[GinPu] Ép Em Phải Yêu Anh
Chapter 1: Gặp gỡ
Chào mừng các độc giả thân iuu đã trở lại với câu chuyện "ép em sẽ yêu anh" của tớ ạa😚
Không biết có bà tác giả nào xuii như tui hong, viết gần hết truyện lại bị mất acc😶
Đó là lí do chính acc mới này ra đời!!
Mọi người yên tâm là tớ sẽ tiếp tục bộ truyện này, hẹn gặp lại mọi người ở chương tiếp theo nhaa.
Chap này tớ xin phép ghi lại chapter 1 ạ<33
Thời thanh xuân tươi đẹp, Tuấn Kiệt đã đem lòng yêu đơn phương cô gái nhỏ từ suốt những năm cấp hai.
Nhưng chưa một lần dám thổ lộ.
Ngày hôm ấy vẫn in sâu vào kí ức của Tuấn Kiệt.
Đây là thành phố thứ ba anh chuyển đến vì tính chất công việc của bố.
Tuấn Kiệt là một cậu bé nhút nhát, ngoại hình lúc nhỏ không có gì đặc biệt.Tính cách lầm lầm lì lì nên trước mặt mọi người anh giống như một "sinh vật lạ", suốt những năm học tiểu học thứ duy nhất anh có được là những lần đùa giỡn quá đà hay ánh nhìn không mấy thiện cảm từ các bạn.
Luôn tự ti về bản thân, vì thế chiếc nón như một vật bất li thân đối với anh, không thể tách rời.
Ngày đầu bước vào một ngôi trường mới, nhiều thứ mới mẻ có thể đang chờ đợi anh?
Nhìn các bạn đồng trang lứa được ba mẹ đưa đến trường, Tuấn Kiệt cũng khao khát có được một gia đình hạnh phúc, được bố mẹ quan tâm, che chở cho cậu bé.
Hành động kì lạ của bạn mới chuyển đến kì khiến những đứa trẻ có phần hiếu kì, quyết tìm hiểu rõ cho bằng được.
Đám trẻ đồng loạt tiến đến chiếc bàn cuối, nơi mà Tuấn Kiệt đang ngồi, một người bạn thản nhiên lên tiếng.
???
Tại sao lại phải đội nón trong lớp, mau cởi ra đi!
"Đúng rồi, cởi ra nhanh đi!"
Tiếng hò hét ngày càng lớn, gây áp lực nặng nề lên đôi vai một cậu bé tội nghiệp, anh lấy hai tay bịt chặt tai mình lại, Tuấn Kiệt không có đủ dũng khí để có thể nghe những lời giễu cợt đó.
Cẩm Thơ
Dừng lại!! Các bạn đang làm gì vậy?
Tuấn Kiệt ngẩng đầu, nhìn thấy Cẩm Thơ đang đứng chắn trước bàn, thân hình bé nhỏ của cô đang cố gắng hết sức để ngăn bọn họ lại.
???
Chúng tôi chỉ muốn xem mặt của cậu ta thôi mà, làm hết cả hứng.
Tuấn Kiệt như trút bỏ được gánh nặng, anh thở dài, cơ thể như được thả lỏng bội phần.
Anh ngẩng mặt lên nhìn cô gái nhỏ đang đứng bên cạnh, bất giác hai ánh mắt vô tình chạm nhau.
Chapter 2: Kết bạn
Cẩm Thơ cúi thấp người muốn được nhìn thấy gương mặt của anh.
Tuấn Kiệt ngại ngùng, vội vàng chuyển ánh mắt sang hướng khác.
Cô không nhịn được mà phì cười, đôi bàn tay nhỏ vẫy chào anh.
Cẩm Thơ
Em là Cẩm Thơ, rất vui được gặp anh!
Cẩm Thơ mỉm cười, nụ cười của em là thứ rực rỡ nhất trên đời này.
Cẩm Thơ
Anh là học sinh mới chuyển đến đúng không, em chưa từng gặp anh bao giờ.
Tuấn Kiệt gật đầu thay cho câu trả lời, trước mặt một cô gái xinh đẹp như vậy, anh lại trở nên thẹn thùng đến khác lạ.
Cẩm Thơ
Anh đã có người bạn mới nào chưa?
Tuấn Kiệt lắc đầu, một người như anh làm gì có ai chịu kết bạn chứ.
Cẩm Thơ nở nụ cười, em phủ đôi bàn tay nhỏ lên đôi tay của anh.
Cẩm Thơ
Đừng buồn, em sẽ làm bạn với anh nhé, có được không?
Câu nói ngây ngô của cô bé khiến Tuấn Kiệt bất giác bật cười.
Đây có lẽ là lần đầu tiên anh cười, đúng với cái nghĩa chính xác của nó.
Tuấn Kiệt
Vậy chúng ta làm bạn với nhau nha!
Giọng em nhỏ nhẹ y hệt như một chú mèo nhỏ, thật đáng yêu ,quá đỗi đáng yêu.
Tuấn Kiệt và Cẩm Thơ trở thành những người bạn thân thiết với nhau từ suốt những năm cấp hai.
Dần dà không chỉ đơn thuần là hai người bạn, cả hai giống như một thành viên trong gia đình của đối phương, một gia đình nhỏ mà người kia luôn có thể dựa vào.
Cẩm Thơ
Sao anh lại đồng ý trở thành bạn của em vậy?
Tuấn Kiệt
Không biết, chắc là tại lúc đó anh không có người bạn nào hết.
Là bởi vì em dễ thương quá đó, cô gái nhỏ.
Chapter 3: Chí Thành?
Năm 17 tuổi, cô gái nhỏ lần đầu tiên biết rung động..
Anh ấy là đội trưởng đội tuyển bóng rổ ở trường, Cẩm Thơ say mê anh kể từ lần đầu gặp mặt.
Chí Thành có ngoại hình nổi trội, thân hình cao ráo, anh là hình mẫu lí tưởng biết bao cô gái, kể cả Cẩm Thơ.
Năm học mới, trường chuẩn bị tổ chức một cuộc thi đấu bóng rổ, thông tin này bắt đầu lan truyền đến tai Cẩm Thơ.
Lòng cô ngập tràn hạnh phúc, cuối cùng em cũng được nhìn thấy anh thêm một lần nữa.
Cẩm Thơ
Tuấn Kiệt, anh có biết tuần tới trường chúng ta sẽ tổ chức thi đấu bóng rổ không?
Tuấn Kiệt
Anh có nghe qua, có chuyện gì thú vị sao?
Cẩm Thơ
Bí mật, em sẽ không kể cho anh nghe đâu!
Cẩm Thơ nháy mắt, em nở nụ cười lém lỉnh.
Hành động kì lạ của cô càng khiến cho Tuấn Kiệt không khỏi nghi ngờ, anh mặt dày kiên quyết tra hỏi cho bằng được.
Tuấn Kiệt
Kể anh nghe đi, có chuyện gì vui hả?
Em lắc đầu, xem ra lần này em quyết tâm thật rồi.
Cẩm Thơ không ngừng cười, trông biểu hiện của cô thật kì lạ, khác hẳn so với mọi ngày.
Khả Như
Cậu có chuyện gì vui hả?
Cẩm Thơ
Trường mình sẽ tổ chức thi đấu bóng rổ đó, cậu biết không?
Cẩm Thơ
Có cả Chí Thành tham gia nữa, tớ chỉ muốn được nhìn thấy anh ấy.
Khả Như phì cười, chỉ vì chuyện này mà lại khiến Cẩm Thơ vui đến vậy sao?
Tuấn Kiệt
Có phải là anh chàng đội trưởng đội bóng rổ không nhỉ?
Tuấn Kiệt nhau mày, không hiểu tại sao lòng mình đột nhiên lại trầm lại.
Tuấn Kiệt đã đứng nấp sau cánh cửa này hơn 20 phút rồi, từng lời từng chữ cô nói anh đều nghe rõ.
Bàn chân nặng nề bước vào lớp.
Thật kì lạ, sao anh lại cảm thấy khó chịu khi nghe cô nhắc đến hắn chứ?
Cẩm Thơ thản nhiên trở về lớp, cô ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh anh.
Cẩm Thơ và Tuấn Kiệt là hai người bạn thân thiết của nhau, phải nói là không thể tách rời, kể cả chỗ ngồi ở lớp học cũng chung bàn.
Cẩm Thơ
Tuấn Kiệt, lát nữa chúng ta cùng nhau về nha?
Anh lặng thinh không nói một lời nào, im lặng đến đáng sợ.
Cẩm Thơ
Tuấn Kiệt, anh có đang nghe em nói không?
Em hằn giọng, cố để gây sự chú ý với anh.
Tuấn Kiệt
Hôm nay anh có việc bận, không về cùng em được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play