Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Định Mệnh Đỏ

Chương 1: Xâm nhập

Đêm.

12 giờ 36 phút tại quán bar The King.

Bên trong này tiếng nhạc xập xình được mở to hết cỡ, ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy liên tục, phản chiếu hình ảnh những vị khách đang điên cuồng nhảy múa, lẫn với tiếng hò hét, gào rú trên nền âm nhạc, tạo thành một thứ âm thanh rất khó nghe.

Cứ tưởng chừng như đây là thiên đường, nhưng thực chất lại là địa ngục trần gian.

Tống Ân chau mày, cố gắng kìm nén sự khó chịu đang dâng trào trong lồng ngực rồi khéo léo luồn lách qua đám đông.

Đứng trước cầu thang, Tống Ân chỉnh lại trang phục, thở mạnh một hơi rồi bước từng bước mạnh mẽ đi lên tầng 2.

Ở trên này, không gian tối đen như mực, hoàn toàn yên tĩnh, quả thật khác hẳn so với tầng dưới và nơi này được chia thành rất nhiều gian phòng khác nhau. Phía dưới sàn nhà phát ra thứ ánh sáng mờ mờ để nhận biết được lối đi. Thi thoảng lại có vài nhân viên phục vụ đi qua nhưng họ hoàn toàn không để ý đến Tống Ân vì cô cũng mặc trang phục giống họ.

Trong lúc Tống Ân đang mải mê tìm kiếm phương hướng thì cô giật mình vì bàn tay của ai đó đang chạm lên vai mình.

Cô nuốt nước bọt, nét mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, từ từ quay người lại.

“Còn không mau làm việc đi? Cô đứng ngây ra đó làm gì?”, Một cô nàng mặc trang phục giống cô, hai tay chống eo, giọng điệu khó chịu lên tiếng.

Tống Ân thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra cô nàng cũng là nhân viên quán bar liền mỉm cười, “Tôi làm ngay đây, làm ngay đây!”

Cô nàng đưa cho Tống Ân chiếc xe đẩy chứa đồ ăn và hai chai rượu mạnh, nghiêm nghị nói:

“Đây là đồ của phòng 202, cô đem vào đi, khách đang đợi.”

Tống Ân gật gật rồi nhận lấy chiếc xe đẩy, giọng nói hết sức chiều chuộng:

“Được, cô cứ để tôi!”

Mặc dù không gian ở đây rất tối nhưng Tống Ân vẫn cảm nhận được ánh mắt cô nàng đang lườm nguýt mình, sau đó, quay lưng rời đi.

Tống Ân trở lại nhiệm vụ, cô siết nhẹ tay cầm của chiếc xe rồi đẩy xe men theo ánh sáng dưới sàn nhà. Cô lặng lẽ đi lướt qua phòng 202 và đến thẳng căn phòng 206 ở cuối dãy.

Lúc này, cô chạm mặt hai tên vệ sĩ mặc vest đen, dáng người to lớn đang đứng chặn ở cửa phòng. Tống Ân liền mỉm cười một cái, tỏ vẻ thân thiện.

Hai tên vệ sĩ thấy nhân viên phục vụ, đương nhiên là không ngần ngại mà mở cửa ngay cho cô.

Tống Ân khẽ cúi đầu như một lời cảm ơn hai tên vệ sĩ đó rồi đẩy xe vào trong. Khi cánh cửa phía sau cô đóng lại, Tống Ân hoàn toàn chết lặng trước cảnh tượng lúc này. Cô đứng im tại chỗ, một tay run run đưa lên sờ sờ chiếc bút máy trước ngực mình rồi ấn nút ghi hình.

Cô biết Trần Lâm là nghệ sĩ nổi tiếng vì anh ta sinh ra đã được ban tặng một giọng hát đi vào lòng người và có lượng fan đông đảo. Cô cũng biết anh ta là kẻ chơi bời khét tiếng, có nghi án dùng ma tuý nhưng điều này vẫn chưa được làm rõ. Cô cũng chỉ loáng thoáng săn được thông tin anh ta đến The King tối nay, vì muốn tìm chứng thực nguồn tin nên cô đã tới đây. Không ngờ rằng, anh ta còn đồi bại đến mức chơi cả đồ khoả thân như thế này.

Dưới ánh đèn nhập nhòe, mờ mờ ảo ảo, Tống Ân vẫn nhận ra rất rõ khuôn mặt của Trần Lâm. Anh ta đang mặc một chiếc áo choàng đen, để lộ ra cơ thể trần, phía dưới có mặc chiếc quần đùi ngắn, bên cạnh là hai mỹ nữ lõa lồ thân thể đang áp sát ngọn núi đôi ửng hồng vào cơ thể anh ta.

Những người bạn của Trần Lâm, cô cũng không biết là ai, nhưng mấy kẻ này cũng chẳng hề ý tứ mà chỉ chìm đắm trong dục vọng với mấy cô ả thân thể trắng muốt. Kẻ thì nằm vật ra đất, kẻ thì đang hít hít thứ gì đó trên mặt bàn rồi ngã ngửa ra sau.

Tống Ân nhăn mặt, cô cảm thấy buồn nôn trước cảnh tượng này. Những người nổi tiếng cô săn đuổi trước đó cũng chưa một ai bại hoại như những kẻ đây.

Trần Lâm! Anh bị tôi nắm thóp rồi!

Hôm nay, cô nhất định sẽ tận tay vạch mặt đám người này.

Khóe miệng Tống Ân nhếch lên, ẩn hiện một nụ cười quái gở.

Cô chậm rãi đẩy xe đồ ăn đi tới, lúc này, Tống Ân nhìn thấy một cô gái rất quen mắt đang nằm vật dưới đất và quay mặt về phía cô. Trông cô ta không hề có chút sức lực, mái tóc bù xù, đôi chân gầy rộc không đi giày dép, bên cạnh là vài chiếc giấy màu bạc lộn xộn vứt xung quanh và có thứ gì đó màu trắng vương vãi ra sàn. Dáng vẻ này có vẻ là do cô ta đang phê thuốc?

Đột nhiên, Tống Ân khựng lại vài giây. Khuôn mặt này… Sao lại giống như ca sĩ Khả Ái mới nổi gần đây?

Tống Ân khẽ nhíu mày, chăm chăm nhìn cô ta.

Đúng là một mũi tên trúng hai đích!

Tống Ân bình tĩnh tiến lại gần, cô cố tình đi thật chậm để chiếc bút máy trước ngực mình ghi hình toàn bộ cảnh tượng lúc này.

Tống Ân thầm nghĩ, hôm nay quả là Chúa phù hộ cho cô nên mới hào phóng tặng cho cô món quà vô giá như thế này. Sau đêm nay, chắc chắn cô sẽ được thăng chức! Tống Ân hôm nay sẽ khác với Tống Ân ngày mai! Chỉ nghĩ có vậy, trong lòng cô sung sướng lạ thường, trào dâng một cảm giác phấn khích mãnh liệt, giống như những khóm cỏ dại mạnh mẽ vươn lên xanh ngắt giữa vùng đất xa mạc.

Trong lúc cô đang chăm chú ghi hình, đột nhiên, Trần Lâm từ đâu lao đến, thô bạo siết chặt lấy cổ tay cô và kéo giật lên. Tống Ân bị hành động này làm cho giật mình, hoảng hốt nhìn anh ta.

Cô bị lộ rồi ư?

Trần Lâm đứng im một chỗ nhìn cô với ánh mắt mơ màng, cơ thể cũng chao đảo vì đứng không vững, nhưng càng như vậy, anh ta lại càng siết chặt tay cô hơn.

Tống Ân cảm thấy đau đớn, cô nhăn mặt lại, cố gắng thoát khỏi anh ta nhưng lại không thể.

Trần Lâm không nói gì, chỉ lạnh lùng kéo cô về phía bàn tiệc, thô lỗ đẩy cô ngã xuống ghế sô pha.

Hai cô gái ngồi cạnh anh ta lúc nãy cũng nhanh chóng đứng lên, chuyển sang chỗ khác ngồi.

Chết tiệt! Tên điên này muốn làm trò gì vậy?

Tống Ân định đứng lên thì bị Trần Lâm ghì chặt lấy vai, ấn mạnh xuống, hơi thở đầy mùi rượu phả vào mặt cô.

Tống Ân không chịu được, vừa dãy dụa vừa quát lớn:

“Anh định làm gì? Mau buông ra!”

Nhưng có lẽ vì tiếng nhạc trong phòng quá lớn nên anh ta không nghe thấy cô nói hoặc anh ta nghe thấy nhưng chẳng có ý định muốn trả lời, chỉ trưng ra bộ mặt phê thuốc với đôi mắt lờ đờ nhìn cô.

Khi khuôn mặt anh ta tiến sát đến gần, Tống Ân nghĩ mình không xong rồi! Cô đang định co chân lên đạp vào hạ bộ của anh ta để thoát thân thì bất ngờ cửa phòng mở toang ra.

Trần Lâm liền dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía đó với vẻ mặt mơ mơ màng màng.

Trong một tích tắc, Tống Ân thấy anh ta ngã nhào ra đất, đồ trên bàn cũng vì tác động đó mà vang lên tiếng đổ vỡ.

Tống Ân giật thót tim, nhưng nhanh chóng chấn tĩnh lại và nhân cơ hội này, cô lồm cồm bò dậy, trong lòng thầm nghĩ rằng chiếc bút ghi hình của cô đảm bảo đã bắt trọn từng góc mặt của Trần Lâm, giờ thì đến lúc chuồn khỏi đây thôi!

Đúng lúc Tống Ân gần ra đến cửa thì cô thấy một đám người nào đó lao vào như bão táp, chúng đạp đổ mọi thứ và túm lấy bất kể kẻ nào có ý định trốn thoát khỏi đây.

Một kẻ nào đó gào lên:

“Không cho đứa nào thoát.”

Những vị khách trong căn phòng này có lẽ vì quá sợ hãi nên la hét không ngừng, lẫn với tiếng nhạc  xập xình nên chẳng ai ngoài kia biết được trong này đang có bạo loạn.

Mấy tên đàn ông trong căn phòng này bị đám người đó đánh đập tơi tả, còn đám con gái đang khoả thân kia vừa run sợ vừa khóc lóc và bị dồn vào một góc. Khả Ái vẫn chưa tỉnh khỏi cơn phê thuốc, cũng bị đám người đó lôi vào góc phòng, Tống Ân cũng không ngoại lệ.

Chết tiệt! Tự dưng lại có đánh nhau là sao?

Tên Trần Lâm này vay nặng lãi à?

Đúng lúc này, Tống Ân nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông mặc sơ mi trắng, hắn ta bước vào, đám người hung hăng lúc nãy vô cùng ngoan ngoãn đứng dẹp sang hai bên cho hắn đi.

Đột nhiên, tiếng nhạc trong phòng tắt phụt, không gian trở nên im ắng lạ thường và không một ai dám la hét, chỉ có tiếng lộp cộp phát ra từ bước chân của người đàn ông kia.

Tống Ân thấy hắn ta đi về phía Trần Lâm. Vì đứng không xa nên cô có thể thấy tên nghệ sĩ kia mặt mày thâm tím, máu chảy khắp mặt, vừa nhìn thấy người đàn ông áo trắng đi đó đến, anh ta liền quỳ rạp xuống đất, chắp hai tay vái lạy, giọng run rẩy:

“Xin tha mạng… Làm ơn… Xin tha mạng….”

Tống Ân ngây người vài giây.

Dù không rõ nội tình này là như thế nào nhưng cô biết chắc đây sẽ là một tin giật gân! Suy nghĩ này đột nhiên lóe lên trong đầu cô khiến cơ mặt cô khó có thể kiểm soát mà không ngừng nhếch môi, ẩn hiện một ý cười còn ánh mắt lại sáng rừng rực, hoàn toàn quên mất rằng bản thân đang ở trong tình huống như thế nào.

Nghĩ rồi, Tống Ân hơi quay người về phía đó, hy vọng rằng mình có thể quay được một cảnh đắt giá.

Người đàn ông áo trắng kia quay lưng về phía cô, hắn ta nhẹ nhàng ngồi lên chiếc bàn kính, phong thái ung dung, giọng nói lạnh lùng khiến cô bất giác cảm thấy sởn da gà:

“Trần Lâm, tại sao không nghe điện thoại?”

“Tôi… tôi xin lỗi! Là tôi… không để ý.”

“Không để ý?”, Hắn hắng giọng.

Trần Lâm gật đầu lia lịa, “Đúng vậy, đúng vậy.”

Tống Ân nhìn thấy tên áo trắng kia túm lấy tóc Trần Lâm, thô bạo kéo giật ra đằng sau, khiến anh ta kêu lên oai oái.

Giọng người đó lạnh lùng: “Lẽ ra, cậu nên để ý hơn. Đừng bắt tôi phải đến tận nơi như thế này chứ?”

Trần Lâm run bần bật, gào khóc xin tha.

“Tôi… tôi xin lỗi… Lần sau tôi sẽ…”

“Lần sau?” Hắn ta dừng lại vài giây rồi lại nói tiếp: “Sẽ không có lần sau. Hôm nay, nhất định phải trả tiền.”

“Tôi… tôi không có… Thật đấy! Anh cho tôi thêm một tháng nữa, tôi đi diễn… rồi sẽ trả cho anh.”

“Một tháng? Cậu đùa tôi à? Nếu hôm nay không trả thì dùng lưỡi để trả.”

Tống Ân tròn mắt nhìn về phía đó.

Tên này điên rồi sao? Nếu làm như vậy, khác nào lấy đi sự nghiệp ca hát của anh ta?

Tống Ân nghe thấy tiếng gào khóc của Trần Lâm. Nào ai nghĩ được rằng, một ca sĩ cao cao tại thượng, danh tiếng ngời ngời lại phải van xin một kẻ như thế này?

Tống Ân cố gắng len ra khỏi đám mỹ nữ khỏa thân, cô rón rén tìm một chỗ nào đó thích hợp để ghi hình rõ hơn.

Đúng lúc này, cô bị một bàn tay to lớn kéo giật lại.

“Cô làm gì đó?” Tên đó quát lớn.

Tống Ân cười ngây ngô, “Xin lỗi, tôi nhầm đường.”

“Nhầm đường?” Tên đó chau mày, ánh mắt dò xét nhìn cô.

Lúc này, tên áo trắng đó quay đầu lại nhìn.

Bất ngờ, cô chạm phải ánh mắt của hắn ta. Ở phía này, cô nhìn thấy rõ khuôn mặt lạnh như băng của hắn.

Tống Ân im thin thít, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an, có phải cô sắp bị cắt lưỡi giống tên Trần Lâm đó không?

Trần Lâm lúc này run rẩy, sợ sệt ló đầu ra nhìn, hắn thấy cô liền ngạc nhiên.

“Phóng viên… Tống?”

Chết tiệt!

Thân phận của cô bị bại lộ rồi!

Ngay lúc này, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Tống Ân nhanh nhẹn quay người lại, giơ chân cao, đá thẳng tới nơi hạ bộ của tên đang túm lấy cô.

Tên đó đau đớn liền thả cô ra, hai tay vừa ôm lấy thân dưới vừa lên giọng quát lớn:

“Mau bắt lấy cô ta!”

Tống Ân nhanh chóng mở cửa, chạy một mạch ra ngoài.

Cô lao xuống tầng dưới, xuyên qua đám đông hỗn loạn, chạy nhanh ra ngoài.

Phía sau cô lúc này là đám người áo đen đang đuổi theo. Tống Ân lấy hết sức mình, cắm đầu bỏ chạy.

Hôm nay, cô nhất định không thể bị tóm!

Thăng chức còn đang đợi cô phía trước!

Trong lúc cô đang chạy với tốc độ hỏa tốc như rượt đuổi người nổi tiếng để săn tin thì bất ngờ bị một ai đó kéo lại. Tên đó nhanh chóng ghì lấy cổ Tống Ân khiến cô không thể la hét mà chỉ có thể giãy dụa. Nhưng kẻ đó sức quá lớn, cô có làm cách nào cũng không thể thoát khỏi, ngược lại, cô càng phản kháng thì kẻ đó lại càng siết chặt lấy cô.

“Ư...ư…”

Lúc Tống Ân cảm thấy không thể thở được nữa thì bàn tay to lớn kia đã bịt chặt lấy miệng cô bằng một tấm vải.

Sau đó, Tống Ân cảm thấy hoa mắt, cơ thể tê liệt, không còn sức để chống trả, đầu óc cũng dần trở nên mê muội và chìm vào cơn mê, không còn nhận thức được điều gì nữa.

Chương 2: Lần đầu gặp mặt không được vui vẻ

Không biết Tống Ân đã mê man bao lâu, lúc cô mơ hồ tỉnh lại thì thấy mình đang bị trói chặt trên ghế.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Cô nhớ là mình đang chạy trốn khỏi đám người áo đen sau đó cô bị một kẻ nào đó ghì chặt lấy cổ và kéo giật ra phía sau. Từ giây phút đó, cô hoàn toàn không hay biết gì nữa.

Tống Ân vừa ngọ nguậy vừa ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

Trước mắt cô là một căn phòng cao cấp từ giường đến tivi, cửa sổ lớn đằng kia cũng sở hữu tầm nhìn đắt giá.

Rốt cuộc đây là đâu?

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, thân thể to lớn bước vào, nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.

Tống Ân giật mình khi nhận ra kẻ đó chính là người đã dọa cắt lưỡi Trần Lâm ở quán bar The King.

Cô sợ hãi nhưng trong lòng cố gắng kìm nén cảm xúc, không để tên đó nhận ra rằng cô đang run sợ đến mức nào.

Bất ngờ, Tống Ân lại nhìn thấy một người đàn ông khác bước vào. Hắn ta mặc một bộ vest màu nâu trông vô cùng lịch thiệp, dáng người cao cao cân đối, phong cách lôi cuốn và đầy nam tính, tiện tay tháo cặp kính đang đeo rồi gài vào áo.

Cô thấy tên áo trắng kia đang cúi đầu trước hắn, còn hắn thì lại tiến về phía cô.

Đột nhiên, Tống Ân thấy hắn quỳ một chân trước mặt mình rồi nhìn cô với ánh mắt chăm chú.

Ở cự ly gần, cô chợt nhận ra hắn ta quả thực sở hữu một khuôn mặt đẹp vô cùng. Sống mũi cao cao, nét mặt sáng sủa, làn da mịn màng và đôi mắt sâu hút. Nhưng lạ kỳ là ánh mắt của hắn lại khiến Tống Ân cảm thấy nặng nề và có chút bối rối. Cô khẽ nuốt nước bọt, nhanh chóng né tránh ánh mắt hắn, cố gắng nói gì đó nhưng miệng lại bị bịt bằng băng dính nên chỉ có thể phát ra thứ âm thanh khó nghe.

Cô thấy hắn nhếch môi cười, điệu cười có gì đó rất ma mị. Hắn đưa tay lên gỡ băng dính cho cô, nhân cơ hội này, Tống Ân lấy hết sự can đảm của mình, nói lớn:

“Anh! Mau thả tôi ra!”

Vẻ mặt hắn không một cảm xúc, giọng nói trầm ổn: “Được thôi.”

Hả? Nhanh như vậy đã đồng ý rồi sao?

Sau đó, hắn ngoắc ngoắc tay về phía tên mặc áo sơ mi trắng kia rồi nói, “Cởi trói.”

Tống Ân thấy mình được giải thoát quá dễ dàng, cô lại càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chẳng phải đây là lúc cô sẽ bị tra khảo như trong phim sao?

Đoạn dây thừng buộc quanh người Tống Ân được nới lỏng, cô định đứng lên thì bị hắn chặn lại.

Tống Ân giật mình, theo phản xạ, ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Đúng là cô không biết hắn là ai, nhưng cô không thể không phủ nhận sức hấp dẫn từ vẻ bề ngoài của hắn.

Chết tiệt! Tên này ăn gì mà có thể đẹp như vậy chứ?

Tống Ân đưa mắt nhìn về phía cửa vì muốn né tránh hắn ta thì thấy tên sơ mi trắng kia đã đóng cửa phòng lại.

Cô hốt hoảng, “Sao… sao anh ta lại đóng cửa?”

Hắn không quan tâm mà chỉ hướng mắt về phía cô, dáng vẻ nhẫn nại, hỏi:

“Cô Tống, lúc tối cô đã nhìn thấy gì rồi?”

Cô ngạc nhiên, “Sao anh biết tôi họ Tống?”

Hắn im lặng nhìn cô với ánh mắt sâu hun hút đầy lạnh lẽo, mang theo bầu không khí ngột ngạt khiến cô cảm thấy khó chịu. Tống Ân lúc này lại càng không dám thở mạnh, cô chỉ cảm thấy cơ thể mình bỗng nhiên run rẩy trước sức nặng từ ánh mắt của hắn.

Hắn khẽ chau mày, nét mặt có vẻ mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi câu trả lời từ cô.

“Cô Tống, đừng để tôi hỏi lại lần hai.”

Tống Ân liền đáp ngay, “Tôi không thấy gì cả!”

Rốt cuộc hắn ta muốn cô nói gì?

Đúng lúc này, hắn liếc nhìn thấy chiếc bút được gài trên ngực áo cô. Động tác của hắn vô cùng nhanh nhẹn, giật lấy chiếc bút đó.

Tống Ân bất ngờ, cô đưa tay sờ sờ ngực mình, rồi lại nhìn chiếc bút bi trong tay hắn, cô hốt hoảng.

“Anh làm gì vậy? Mau trả cho tôi!”

Hắn không nói gì, ánh mắt dò xét nhìn chiếc bút bi trên tay.

Tống Ân không chịu được liền lao về phía hắn, cố gắng lấy lại chiếc bút bi. Nhưng cô càng vươn tay cao thì hắn lại càng giơ chiếc bút lên cao hơn.

Cô còn trèo lên cả giường rồi nhảy về phía hắn, nhưng hắn lại né cô, để cô ngã nhào ra đất.

Thấy cô ngã đau nhưng hắn chẳng hề quan tâm, vẫn giữ thái độ lạnh lùng rồi tiện tay mở nắp bút ra thì thấy đầu bút là một cổng USB, hắn ta liền nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi cắm USB vào.

Tống Ân nhận ra tình hình rất nguy cấp, tất cả những cảnh ghi hình độc quyền tối nay tại The King đều ở trong chiếc bút đó.

Cô lồm cồm bò dậy, lấy hết sức mình lao về phía hắn nhưng vì tác động của cô khiến hắn bị bất ngờ, đứng không vững khiến cả hai ngã xuống giường.

Thôi xong rồi!

Tống Ân hoảng loạn trước cảnh tượng lúc này. Nhìn cô chẳng khác gì một nữ nhân đang thèm khát vòng tay của tên nam nhân này nên mới nhảy bổ vào hắn ta một cách không biết xấu hổ như vậy.

“Xin… xin lỗi…” Giọng cô run run.

Tống Ân định rời khỏi người hắn thì hắn đột nhiên ghì chặt đầu cô vùi vào ngực mình.

Tống Ân tròn mắt.

Gì… gì vậy? Hắn muốn làm gì?

Tống Ân im thin thít, không dám động đậy. Lúc này, cô cảm nhận được cơ thể rắn chắc, cường tráng của hắn qua lớp vải, trong đầu hoảng loạn vô cùng. Chưa kể trên người hắn còn tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, trong giây lát, cơ thể người đàn ông này khiến Tống Ân cảm thấy mê muội đầu óc.

Cô giật mình vì ý thức không minh mẫn của mình, tự nhủ phải thật tỉnh táo, không thể để kẻ địch hấp dẫn như vậy. Cô định ngẩng đầu lên lần nữa thì lại bị hắn chặn lại. Lúc này, hắn nói khẽ:

“Nằm im. Đừng cản trở tầm nhìn của tôi.”

Tống Ân nói lắp: “Hả? Anh… anh nhìn gì…”

Đúng lúc này, tiếng thu âm từ clip mà cô quay lúc tối vang lên. Rõ ràng là tiếng la hét của những người trong phòng 206 và cả tiếng Trần Lâm xin tha mạng nghe rõ mồn một.

Đột nhiên, Tống Ân nghe thấy tiếng cười của hắn.

Giọng cười này khiến cô cảm thấy rợn tóc gáy.

“Cô Tống quả thực quay rất đẹp. Clip này nếu lộ ra ngoài hẳn rất hot đúng không?”

Tống Ân đáp: “Anh… quá khen. Đúng là sẽ rất hot. Anh có thể trả lại nó cho tôi được không?”

Bất ngờ, hắn xoay người lại. Tống Ân vừa mới nằm trên người hắn thì giờ đã ở dưới cơ thể cường tráng của hắn ta.

Cô thấy hắn nhếch mép cười, giọng nói như ra lệnh:

“Chiếc bút này, tôi bảo quản giúp cô.”

Tống Ân không chịu, cô gắt lên, “Không cần anh bảo quản. Tôi với anh không quen biết, trong clip cũng không có anh, tại sao lại cướp của tôi?”

“Cô Tống đừng nóng. Tôi chỉ có ý tốt muốn giúp cô mà thôi.” Hắn điềm tĩnh nói.

“Giúp tôi?”

Nực cười! Anh là tên khốn khiếp cướp kế sinh nhai của tôi thì có!

Hắn gật đầu, “Cô có biết, trong clip này, cô đã quay gì không?”

“Trần Lâm cùng những kẻ đồi bại và đám người cho vay nặng lãi chẳng hạn?!” Cô trả lời dứt khoát.

Hắn ta khựng lại vài giây, “Đám người cho vay nặng lãi?”

“Chứ không là gì?”

Hắn thở nhẹ, giọng bình thản:

“Đám người cho vay nặng lãi đó, cô Tống không nên động vào, cũng đừng ngông cuồng như hôm nay. Nếu sau này gặp chúng, nhất định phải tránh xa, đừng tò mò.”

Hắn nói vậy là ý gì?

Tống Ân giả vờ gật gật, thuận theo ý hắn rồi nói: “Trả đồ cho tôi!”

“Tại sao cô lại nhất quyết đòi chiếc clip này vậy?”

“Đấy là công việc của tôi!”

Hắn chăm chăm nhìn cô, im lặng giây lát rồi lên tiếng hỏi:

“Cô là phóng viên?”

Tống Ân không ngần ngại thừa nhận:

“Vậy thì sao?”

Hắn vuốt nhẹ vài lọn tóc lưa thưa trên má cô. Hành động vô thức của hắn khiến mọi hành động của Tống Ân trong giây lát đều khựng lại, lồng ngực liền đập thình thịch.

Cô điên rồi sao? Chỉ vì hành động nhỏ nhặt của hắn mà đã lạc lối rồi?

Không được! Cô phải bình tĩnh lại!

Ánh mắt hắn di chuyển xuống môi cô, khóe miệng hắn ta cong lên, ẩn hiện một nụ cười đầy ẩn ý.

Tống Ân tự giật mình, vô thức lấy tay che miệng. Hắn thấy hành động này liền hướng mắt nhìn sâu vào đôi mắt Tống Ân rồi nắm chặt cổ tay cô, đẩy mạnh vòng qua đầu.

“Cô Tống là phóng viên, vậy thì sẽ rất phiền phức rồi.”

Phiền phức?

Tống Ân phản bác, “Tôi thấy công việc của tôi rất tốt.”

Hắn cười nhẹ. Sau đó, hắn rời khỏi giường cùng chiếc bút ghi hình của cô.

Tống Ân liền nhanh chóng đứng dậy, gấp gáp hỏi:

“Anh đi đâu vậy? Trả bút cho tôi đã chứ?”

Hắn không nhìn cô, “Tôi nói rồi. Chiếc bút này tôi bảo quản hộ cô.”

Sau đó, hắn rời khỏi phòng, Tống Ân định chạy theo thì cánh cửa kia đóng rầm lại.

Cô hoảng hốt, gõ cửa rầm rầm.

“Sao lại nhốt tôi ở đây? Đã lấy miếng cơm của tôi, giờ còn không cho tôi về nhà? Anh có bị dở người không vậy?”

Nhưng bên ngoài chẳng hề có động tĩnh gì cả, Tống Ân liền cảm thấy vô cùng lo lắng.

Cô chạy về phía cửa sổ thì nhận ra đây là phòng trên cao, không thể thoát ra bằng cửa sổ được.

Trong lúc cô đang suy nghĩ xem làm cách nào để ra khỏi đây thì cửa phòng mở toang.

Là tên áo sơ mi trắng lúc nãy!

Ánh mắt hắn ta lạnh như băng, giọng ồm ồm:

“Ra đi.”

Được mở đường, Tống Ân đương nhiên nghe theo, tức tốc phi ra ngoài.

Đứng trước thang máy khách sạn, cả cô và hắn ta đều im lặng. Nghĩ rồi, Tống Ân lên tiếng hỏi:

“Tôi muốn hỏi một chút… anh có thể cho tôi biết cách thức liên hệ với người mặc đồ nâu lúc nãy được không?”

Hắn ta liếc nhìn cô, không đáp lời.

Tống Ân cười mỉm, “Chả là anh ta cầm nhầm đồ quan trọng của tôi, nên tôi cần lấy lại!”

“Đừng đòi hỏi. Cô được đứng ở đây như thế này thì nên cảm thấy may mắn.”

Tống Ân nhìn hắn ta với đôi mắt kỳ quái. Vừa lúc thang máy mở ra, tên đó liền đẩy mạnh cô vào trong.

Tống Ân bất ngờ trước hành động lỗ mãng của hắn ta, cô liền chau mày nhìn kẻ thô lỗ cho đến kia cửa thang máy đóng lại.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy mình hôm nay thực sự có chút may mắn. Rõ ràng cô bị ai đó dùng thuốc mê nên mới ngất đi. Cứ nghĩ cuộc đời này xong rồi, nhưng hóa ra lại được thả đi dễ dàng như vậy.

Chỉ có điều, cô không thể bảo vệ được đoạn video đắt giá hôm nay, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bã, tự trấn an bản thân rằng sự việc lần này coi như của đi thay người.

Chương 3: Quyết tâm theo vụ này!

Tòa soạn F.

Tống Ân thẫn thờ ngồi vào bàn làm việc. Trong đầu cô vẫn đang suy nghĩ lung tung về chuyện ngày hôm qua và tiếc nuối vì tư liệu độc quyền đã không còn nữa. Thấy dáng vẻ uể oải của Tống Ân, đồng nghiệp đi tới bắt chuyện, hỏi han cô nhưng cô chỉ gật đầu rồi đáp lại vài câu thờ ơ.

Xuân thấy vậy liền đi đến bên cạnh cô, hỏi han:

“Này Ân, vụ của cậu thế nào rồi? Không thu được gì à? Sao mặt sầu thế?”

Tống Ân thở dài thườn thượt, “Ra đi rồi Xuân à!”

“Ra đi? Cái gì ra đi?” Xuân ngơ ngác hỏi.

Tống Ân lúc này lại càng thấy rầu rĩ trong lòng, nói:

“Xuân ạ, hôm qua, tớ đã bắt được tin kinh thiên độc địa siêu độc quyền.”

“Thật sao? Trần Lâm…?”

Tống Ân ra ám hiệu cho cô ấy nói nhỏ lại rồi vẫy vẫy Xuân lại gần mình và thì thầm kể lại chuyện ngày hôm qua.

Nghe xong, Xuân được phen kinh ngạc, cô nàng biên tập viên này cũng biết rằng đấy chính là tin tức gây chấn động, liền hỏi ngay:

“Vậy… có quay được không? Hoặc ghi âm?”

Tống Ân thở dài, trong lòng nặng trĩu, “Mất rồi!”

“Hả? Mất? Cậu mà cũng để mất tin ư? Đừng đùa tớ chứ?”

“Hôm qua, tớ bị bọn cho vay nặng lãi bắt, còn bị trói…”

Xuân tròn mắt, vẻ mặt hốt hoảng, “Gì cơ? Cậu… cậu có sao không? Có bị thương không?”

Cô lắc đầu nhẹ, “Không sao. Nhưng của đi thay người.”

Nghĩ một hồi, Xuân mới gật đầu rồi đưa tay lên vỗ vai cô an ủi:

“Đừng lo Ân, còn người thì còn săn tin được, cậu hiểu ý tớ chứ?”

Nghe thấy câu này của Xuân, Tống Ân liền cảm thấy như gỡ được nút thắt trong lòng.

Đúng vậy! Cô nhất định sẽ đi săn lại lần nữa! Nhất định sẽ không để vụt mất.

Tống Ân liền hỏi Xuân: “Chị Mẫn có ở trong văn phòng không?”

Xuân gật đầu. Chỉ chờ có vậy, Tống Ân đứng bật dậy rồi tiến thẳng về phía phòng tổng biên tập.

Xuân thấy hành động vội vã của cô, hỏi với theo: “Ân, cậu định làm gì vậy?”

“Tớ theo vụ này.” Cô nói vọng lại.

Cô quyết định rồi, cô sẽ không từ bỏ mà khui vụ này đến cùng.

Trần Lâm, là do anh ta tự chuốc họa vào thân. Bề ngoài thì hào nhoáng, có năng lực nên mới nổi tiếng như vậy, nhưng đã là người nổi tiếng thì anh ta không nên hưởng thụ một cách tiêu cực như hôm qua. Quả thật cô thấy vô cùng thất vọng, thử nghĩ xem, người hâm mộ của anh ta sẽ nghĩ như thế nào khi biết được bộ mặt đằng sau nụ cười thiên thần đấy lại là một tên nghiện ngập và thích chơi trò khỏa thân như vậy? Càng nghĩ, Tống Ân lại nhớ đến cảnh tượng tối qua, cô lại càng thấy rùng mình.

Nếu Trần Lâm là một người bình thường, cô sẽ chẳng hơi đâu mà quan tâm, nhưng có trách thì trách anh ta là người của công chúng, mà công việc của cô lại là phóng viên chuyên mục Người nổi tiếng.

Đứng trước cửa phòng tổng biên tập, cô gõ gõ cửa vài cái rồi đẩy cửa đi vào.

Tổng biên tập Hà Mẫn thấy cô, vẻ mặt tươi cười.

“Tống Ân?”

Cô nhanh chóng tiến đến bàn làm việc của chị Mẫn, ánh mắt kiên định, giọng nói hùng hổ:

“Chị Mẫn, vụ của Trần Lâm, em sẽ đảm nhiệm!”

Tổng biên tập Hà liền cười nhẹ, “Tống Ân, vụ của Trần Lâm chỉ là tin đồn. Chúng ta chưa có chứng cứ xác thực nào cả. Nếu anh ta thực sự là tên nghiện thì truyền thông đã sôi sùng sục lâu rồi. Em xem, đến bây giờ, vẫn không có động tĩnh gì, còn em, chỉ có một mail tố cáo nặc danh. Thật sự không đáng tin cậy.”

Tống Ân lắc đầu, giọng kiên quyết, “Chính vì không có động thái gì, chúng ta lại càng phải điều tra. Có điều tra thì mới biết được đó là sự thật hay giả dối…”

“Ân à, chúng ta là phóng viên, chúng ta đưa tin tức, chứ không phải là cảnh sát.”

Tống Ân thở mạnh, rõng rạc nói:

“Nhưng chính em đã tận mắt chứng kiến.”

Tổng biên tập Hà ngạc nhiên, “Em nhìn thấy?”

Cô gật đầu, “Đúng vậy. Đêm qua ở quán bar The King, phòng VIP 206, em đã tận mắt nhìn thấy anh ta mê sảng, bạn bè của anh ta cũng có ở đó, bọn họ chơi thuốc, còn gọi gái khỏa thân và có hành động không thuần phong mỹ tục…”

Tổng biên tập Hà hơi chau mày, “Thật sao?”

“Còn nữa, Khả Ái, chị biết cô ấy đúng không? Ca sĩ mới nổi, cô ấy cũng ở đó, trong tình trạng không tỉnh táo chút nào.”

“Em chắc không? Có bằng chứng chứ?”

Tống Ân lòng như lửa đốt, “Chị Mẫn, chị không tin em ư? Em nói là em tận mắt chứng kiến mà.”

“Tống Ân, không phải là chị không tin em, nhưng em làm nghề này bao nhiêu năm rồi? Sao còn nói với chị câu sáo rỗng như thế? Chúng ta là người phát ngôn, phải có bằng chứng chính xác. Chị biết em có năng lực, làm việc luôn cẩn thận, nhưng bây giờ em lại chỉ nói với chị, em nhìn thấy và không đưa ra bằng chứng. Cho dù bây giờ chị tin em, nhưng người khác có tin em hay không?”

Tống Ân gật đầu. Cô hiểu lý lẽ đó, cô rất hiểu. Nhưng cô đen đủi, bị tên mặt tiền đẹp trai hôm qua lấy mất chứng cứ. Nếu cô ngang bướng cướp lại, không phải là cô đã vứt tính mạng mình cho chó gặm hay sao?

“Chị Mẫn, em có bằng chứng. Nhưng đêm qua bị cướp mất rồi. Chị à, Trần Lâm thật sự phê thuốc, anh ta còn dây vào một tổ chức nào đó. Em cũng chưa rõ đó là tổ chức nào, có thể là bọn cho vay nặng lãi. Đêm qua, bọn chúng đến tận quán bar, đánh anh ta ra bã, còn nói, nếu anh ta không trả tiền thì sẽ cắt lưỡi anh ta.” Tống Ân thở nhẹ một hơi, giọng nói chắc nịch, “Vì vậy, em mới quyết tâm theo vụ này. Cũng vì bị cướp bằng chứng, nên em muốn lấy lại.”

Thấy dáng vẻ quả quyết và ánh mắt kiên định của Tống Ân, tổng biên tập Hà khẽ chau mày, im lặng một lúc rồi nói:

“Nếu đúng như những gì em nói với chị, vậy thì vụ này quá nguy hiểm.”

Tống Ân cố gắng thuyết phục, “Nhưng nếu chúng ta không làm, sẽ không có ai ra mặt và cũng không ai biết đến chuyện này.”

Suy nghĩ một hồi, tổng biên tập Hà cuối cùng vẫn lắc đầu, kiên quyết không đồng ý.

“Như vậy cũng không được. Chưa kể, vụ này không có bằng chứng.”

“Nếu em đem bằng chứng đến, chứng minh Trần Lâm chơi thuốc và anh ta không giống như vẻ bề ngoài, chị sẽ đồng ý để em theo vụ này chứ?” Cô nói.

Tổng biên tập Hà khẽ chau mày rồi gật đầu nhẹ, im lặng không nói gì.

Tống Ân mỉm cười, ánh mắt kiên định, hừng hực khí thế, “Chị đợi em.”

Sau đó, cô quay lưng rời khỏi phòng biên tập. Lúc này, tổng biên tập Hà chỉ nhìn theo bóng lưng của Tống Ân với ánh mắt đăm chiêu, ẩn hiện sự lo lắng không nguôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play