Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TRONG MẮT EM

Chương 1: Không rảnh

Mạnh Kiều khoanh tay nhìn người đàn ông đeo kính trên giảng đường. Cậu cau chặt mày, cố đến mức nào cũng không thể thấu suốt được người đàn ông nguy hiểm này. Rõ ràng cả hai chỉ mới gặp nhau một hai lần, còn chưa tiếp xúc với nhau lần nào, nhưng cậu phải thừa nhận cậu đang cực kì hứng thú với ông thầy của mình.

Một cảm xúc không nên có đang dần dần len lỏi và xâm chiếm trong lòng cậu.

Yêu sao? Không phải. Chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Cái cảm giác tò mò khi đứng trước một hộp quà bí ẩn mà người gửi ẩn danh vậy.

Lục Dĩ An có sức hấp dẫn với người cùng phái và khác phái cực kì. Cái rada bắt gay trên đầu Mạnh Kiều đang hoạt động hết công suất và cậu có thể khẳng định Lục Dĩ An là gay 100%.

Khi Lục Dĩ An nhìn về phía mình, Mạnh Kiều đã nở một nụ cười tươi rói, làm lộ hai má lúm đồng tiền xinh yêu hút mắt người nhìn kia. Hôm nay cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đoan chính chỉ cởi một nút đầu. Chiếc quần jean đen bó sát đôi chân thon dài đang vắt chéo cùng bờ mông cong kia.

Mạnh Kiều chẹp miệng. Cậu hơi tiếc là mình đang ngồi. Nếu cậu đứng, Lục Dĩ An có chết mê chết mệt cậu không cơ chứ.

Khác với các thầy cô khác, Lục Dĩ An mặc dù đeo kính ăn mặc lịch sự nhưng không hiểu sao vẫn toát lên được cái khí thế của một công tử chốn ăn chơi. Mái tóc hắn vuốt ra sau đầu để lộ vầng trán cao ráo. Sống mũi cao đỡ lấy đôi kính cận đắt tiền. Cổ tay mạnh mẽ hữu lực cầm bút viết ra những phương trình trên tấm bảng trắng.

Mạnh Kiều đã quá quen thuộc với những phương trình đó rồi. Dẫu sao cậu cũng học lớp của Lục Dĩ An hai ba lần. Cách nói chuyện của hắn làm cậu thấy thú vị lắm. Và cậu mong rằng, thầy giáo thân yêu của mình cũng cảm thấy như thế.

Ít nhất, Mạnh Kiều tin chắc Lục Dĩ An chẳng phải kẻ ngây thơ trong tình trường. Tín hiệu cậu đã bật rồi, chỉ chờ hắn đáp lại nữa mà thôi.

Reng….

Lục Dĩ An nhìn đồng hồ, nở nụ cười nói với sinh viên của mình.

“Được rồi. Hôm nay bài tới đây thôi. Các em chuẩn bị bài tiểu luận thầy đã giao cho, nhớ nộp đúng hạn. Tan học.”

Sinh viên từ trong giảng đường túa ra ngoài như ong vỡ tổ cùng với những tiếng rầm rì than thở thời tiết hay là cái đói bụng. Cho đến năm phút sau, giảng đường đã vắng hoe, chỉ còn Lục Dĩ An đang thu dọn đồ đạc và Mạnh Kiều vẫn ngồi bắt chéo chân ở chỗ cũ.

Lục Dĩ An tuy không nhìn thẳng nhưng trực giác hắn cho hắn biết rằng cậu sinh viên kia đang có ý định tán tỉnh hắn. Cách cậu thể hiện quá rõ và không thèm che giấu làm hắn cũng thấy có chút thú vị. Mạnh Kiều thật sự rất có sức hút. Chiếc áo sơ mi trắng vén lên làm lộ cổ tay trắng nõn. Quần áo nhìn đơn giản nhưng lại khéo léo tôn lên toàn bộ ưu điểm của bản thân. Những gì cậu đang thể hiện ra đều chứng minh cậu hoàn toàn hợp gu bạn tình của Lục Dĩ An.

Nhỏ nhắn, đáng yêu, thanh thuần nhưng lại cực kì quyến rũ.

Nhưng Lục Dĩ An có vài quy tắc đặt ra cho riêng mình.

Không yêu đương thật lòng. Không ăn cỏ gần hang. Đặc biệt là một đứa sinh viên vừa đủ tuổi trưởng thành. Hắn cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp gì. Chỉ là, hắn không muốn dính đến rắc rối không đáng có. Hơn nữa, một đứa nhóc thì có kinh nghiệm tình dục gì chứ.

“Thầy ơi.”

Động tác của Lục Dĩ An dừng lại khi nghe tiếng gọi thầy đầy ngọt xớt và từ tính đó. Hắn nhìn thấy Mạnh Kiều đang nở nụ cười xinh tiến về phía hắn. Và hắn đã thấy vòng eo nhỏ xíu của cậu được bao bọc quanh chiếc áo sơ mi trắng.

Thật biết cách dụ dỗ người khác phạm tội.

“Có chuyện gì sao học trò Mạnh?”

“Em chỉ có vài chỗ không hiểu. Thầy có thêt giảng lại giúp em được không ạ?”

Một cái cớ làm quen cũ rích, nhưng hiệu quả. Thân là một giảng viên có trách nhiệm, sao Lục Dĩ An có thể từ chối được. Bất quá hắn cũng sẽ không để cậu đạt được mục đích.

“Có chỗ nào không hiểu, em có thể mail cho thầy. Thầy sẽ giảng chi tiết cho. Thầy không ngờ là em học nhiều lần thế mà vẫn có chỗ không hiểu đấy.”

Lục Dĩ An vừa nói vừa cười xoà, ánh nhìn tràn đầy châm biến. Mạnh Kiều sao có thể không hiểu hắn đang nói kháy mình được.

Chắc hẳn ông thầy này đang xem cậu như một kẻ thiếu liêm sỉ quyến rũ thầy giáo hòng nâng điểm hay gì đó. Nhưng tiếc là Mạnh Kiều hoàn toàn không chút hứng thú nào với mấy việc điểm chác này. Trí thông minh của cậu dư sức lấy điểm tối đa môn Toán cao cấp. Ông thầy càng ngạo kiều và xem thường cậu, cậu càng muốn chinh phục.

Thấy Lục Dĩ An toan bỏ đi, Mạnh Kiều nhẹ nắm lấy tay áo của hắn giữ lại. Nhận ra mình có vẻ hơi thân mật quá mức, cậu đỏ mặt cúi đầu.

“Thầy có thể dành cho em chút thời gian được không ạ. Thầy cũng nói rồi đó. Em nghe nhiều vẫn không hiểu, nếu được thầy….”

“Không rảnh.”

Lục Dĩ An không có quá nhiều kiên nhẫn với người mà hắn đã định sẵn là không thích. Hắn mang theo laptop, đi một mạch không quay đầu, để lại Mạnh Kiều đứng đó với làn gió cô đơn thổi qua.

Mạnh Kiều cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với một người trông có vẻ lịch sự nhưng lại mười phần thô lỗ như thế. Cậu ngơ ngác đứng đó, tự nhận hôm nay mình có vẻ quá nóng vội rồi.

Nhưng không sao. Rừng xanh còn đó thì lo gì không có củi đốt. Dù cho là hứng thú nhất thời thì Mạnh Kiều cũng không có ý định bỏ qua cho người đàn ông này một cách dễ dàng như thế.

Xem thường cậu?!

Từ trong ánh mắt của hắn, rõ ràng là cực kì hứng thú với cậu mà. Chả sai được. Lưu manh mà còn giả danh tri thức. Hãy để cậu lột cái mặt nạ của tên này ra nào.

Mục tiêu đã bỏ chạy, Mạnh Kiều xách theo cặp đi về, còn không quên cầm lấy chiếc bút máy mà Lục Dĩ An bỏ quên.

Hắn ta là cố tình hay vô ý đây nhỉ?!

...****************...

Mẩu chuyện nhỏ:

Lục Dĩ An: Hồi đó em thấy tui đẹp trai quá nên mới bất chấp tất cả muốn cưa tui làm người yêu phải hơm?

Mạnh Kiều: Tui chỉ muốn chơi qua đường thôi ông ơi.

Chương 2: Spicy

Gia thế Lục Dĩ An cực kì bí ẩn, người trong trường gần như không biết được hắn xuất thân từ gia tộc lớn nào. Chỉ là nhìn qua là biết Lục Dĩ An gia đình rất giàu có. Từng cái nhấc tay nhấc chân của hắn đều mang nét quý khí phong lưu.

Đúng là nhà Lục Dĩ An giàu có thật. Gia tộc hắn xuất thân là mafia đang dần tẩy trắng, tới bây giờ vẫn dính líu tới hai bên hắc bạch. Cho dù Lục Dĩ An đang làm thầy giáo, nhưng cái quá khứ bất hảo đánh đấm chơi hàng của hắn phải nói là cực kì rạng rỡ.

Lục Dĩ An bước ra từ trong phòng tắm ở một khu căn hộ cao cấp. Chiếc khăn tắm quấn hờ quanh eo, lộ rõ những múi cơ bụng săn chắc hấp dẫn. Mái tóc ướt nước dính lên trán, càng làm tôn lên ngũ quan cực kì sắc nét. Vẻ đẹp mà bất cứ nam sinh hay nữ sinh nào cũng chết mê chết mệt. Chỉ là đôi mắt màu hổ phách kia đang bực dọc nhìn vào dòng tin nhắn khiêu khích trong điện thoại.

“Chiếc bút máy của thầy đang ở chỗ em. Chắc thầy không có cố ý để lại đâu nhỉ? Nhưng nếu thầy cố ý để lại cũng không sao. Thầy thật là thông minh, bây giờ thì thầy có số điện thoại của em rồi đó. Em đợi thầy liên lạc nhé.”

Là số lạ, bất quá nhìn nội dung tin nhắn cùng với thái độ cợt nhả kia, Lục Dĩ An không cần nghĩ nhiều cũng đoán được là ai rồi.

Mạnh Kiều - cái kẻ bám dai như đỉa, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà suốt ngày đòi nói chuyện yêu đương. Lục Dĩ An cảm thấy cực kì phiền phức và hắn cũng chả cần tỏ ra ga lăng làm mẹ gì.

Block.

Đồng hồ điểm 9 giờ tối. Cuộc sống nhộn nhịp nơi thành phố bắt đầu. Lục Dĩ An cũng bỏ đôi kính xuống, trở lại bản ngã của mình.

Chiếc xe mô tô đắt tiền phóng như bay trên đường phố tấp nập, qua làn khói để lại bao ánh nhìn. Địa điểm đến lại là một nơi quen thuộc với tiếng nhạc xập xình cùng với ánh đèn mờ ảo. Không khí nóng bỏng cũng tràn đầy quyến rũ. Đây cũng chính là nơi mà Lục Dĩ An săn mồi hàng đêm - quán bar hot nhất và sang trọng nhất A quốc - Spicy.

...****************...

“Hey hey… tao chưa từng thấy thầy giáo nào như mày. Đến quán bar còn nhiều hơn đến giảng đường. Rốt cuộc là mày có dạy được ai không đấy.”

Cái giọng điệu phớ lớ quen thuộc của thằng bạn thân - Tôn Chấn oanh oanh bên tai làm Lục Dĩ An cảm thấy nhức đầu. Nếu không phải thằng bạn này có chút khiếu kinh doanh thì hắn nghĩ mình đã đá nó ra nước ngoài lâu rồi.

Trong không khí đầy sự nóng bức của rượu, của những điệu nhảy quyến rũ, Lục Dĩ An theo thói quen đi lên căn phòng thuộc về riêng mình. Từ cửa kính hắn có thể nhìn thấy toàn cảnh Spicy. Từ sàn nhảy, quầy pha chế đến những ghế lô mập mờ, đồng thời Lục Dĩ An cũng tăm tia con mồi đêm nay của hắn.

“Sao nào? Mày hứng thú với ai chưa? Mày nổi tiếng đến mức người ta đến đây vì mày chứ chả phải vì rượu nữa kìa. Tức mình thiệt chứ.”

Tôn Chấn càu nhàu. Gã cố gắng marketing hình tượng Spicy bao nhiêu năm với đủ thứ rượu từ ngoại nhập đến rượu quý hiếm, nhưng lại không bằng mấy giây phút xuất hiện chớp nhoáng của Lục Dĩ An.

Trong Spicy lan truyền một tin đồn. Một quý ngài lịch lãm mang theo mặt nạ thi thoảng sẽ xuất hiện, chạm đến bạn và sẽ cho bạn những giây phút thăng hoa. Chỉ nhiêu đó thôi đã trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi mấy tháng qua. Trai gái cứ phải kéo đến lũ lượt.

“Đừng tưởng tao không biết mày thổi gió thêm vào tin đồn đó nhé?!”

Lục Dĩ An không chút kiên dè vạch trần mấy cái trò xấu xa của Tôn Chấn. Thằng bạn này đúng kiểu dân kinh doanh. Thấy chuyện của hắn râm ran một gã đồn lên thành mười. Bây giờ thì ai cũng biết “Quý ông mặt nạ” của Spicy hot rần rần.

“Mày thân làm chủ, giúp chút đi. Dù sao tiền cũng chảy về túi mày còn gì.”

Không khí dưới kia vẫn nóng bỏng như thường. Lục Dĩ An nhấp một ngụm rượu mạnh, đưa mắt nhìn quanh. Chẳng hiểu sao đêm nay hắn lại cảm giác sẽ có điều gì đó thú vị lắm sắp xảy ra.

Một ánh mắt nhìn vào tấm kính trong suốt làm Lục Dĩ An giật mình.

Mạnh Kiều, thằng nhóc tối ngày tìm cách câu dẫn hắn đang ở đây. Lục Dĩ An không khỏi nghĩ. Tên nhóc này đang điều tra mình. Và bằng cách nào đó nó biết được hắn đến Spicy nên đã bám theo.

Thật sự đủ mặt dày a.

Mạnh Kiều biết suy nghĩ của Lục Dĩ An. Cậu cũng đoán ra là hắn biết mình đang ở đây rồi. Có lẽ hắn đang suy nghĩ rằng cậu bám theo hắn xin chút ân huệ gì đó nhưng Mạnh Kiều hoàn toàn không rảnh.

Quả thực là cậu có hứng thú với Lục Dĩ An, nhưng chuyện đến Spicy này cũng là tình cờ mà thôi.

“Kiều Kiều à, mày cua ông thầy sao rồi? Tao nói rồi. Đừng cua nữa. Lục Dĩ An không phải con người đâu.”

Thạch Đầu Đầu vừa nốc coca vừa càu nhàu cố gắng khuyên can bạn thân mình. Với thân phận là kẻ lớn lên bên Lục Dĩ An từ nhỏ, cậu hiểu rõ tên điên này quá mà. Ông anh hàng xóm này của Đầu Đầu là quả boom hẹn giờ, có thể nổ bất cứ lúc nào.

Lục Dĩ An đối với người thân rất tốt, nhưng đối với người lạ lại cực kì lạnh nhạt. Mà đối với kẻ thù hắn lại là kẻ tàn nhẫn không từ thủ đoạn. Thạch Đầu Đầu từng chứng kiến hắn hành hạ một tên côn đồ suýt chết dở sống dở vì cố ý ve vãn bạn tình của hắn.

Cậu sợ Mạnh Kiều bị tổn thương. Dẫu sao, Mạnh Kiều trong quá khứ cũng có quá nhiều nứt vỡ. Nhưng Mạnh Kiều đang tuổi ngựa non háu đá, cậu hoàn toàn không nghe lọt tai lời của bạn mình, thậm chí còn có hứng thú bừng bừng.

Dù sao cũng không phải yêu đương gì nghiêm túc chỉ là chơi qua đường cho vui thôi mà. Hơn nữa, cậu tin rằng Lục Dĩ An ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng trong lòng chắc chắn cũng có chút để ý đến cậu rồi.

Mạnh Kiều uống một ngụm rượu, cơ thể thả lỏng trên ghế lô hưởng thụ ánh mắt thèm muốn của mọi người dành cho mình. Hôm nay cậu mặc sơ mi đen lụa bỏ cài ba nút đầu, làm lộ phần ngực trắng nõn câu nhân cùng cái cổ thiên nga mảnh khảnh.

Nhưng Mạnh Kiều không có hứng thú với bất kì ai cả. Cậu muốn người đứng phía sau tấm kính kia chủ động tiến tới và tán tỉnh cậu. Chẳng phải, Lục Dĩ An cũng đang nóng lòng lắm sao?!

Mạnh Kiều không thấy nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được.

Thật mỏi mắt mong chờ.

...****************...

Mẩu chuyện nhỏ:

Mạnh Kiều: Sao quán bar lại đặt tên như là quán ăn vậy? Nghe nó khum có sang.

Lục Dĩ An: Là thằng Tôn Chấn say rượu đặt bậy đó. Anh cũng không có ngăn được nó. Nhưng không sao, để anh đổi Spicy thành Mạnh Kiều nhé. Nghe là sang liền.

Mạnh Kiều: Hừ!!!

Chương 3: Đùa giỡn

Lục Dĩ An không thích Mạnh Kiều, chưa tới mức ghét, nhưng để có hảo cảm thì chính là hoàn toàn không. Chính hắn cũng thừa nhận hắn có hứng thú với cậu, nhưng cậu đang đi quá giới hạn của hắn.

Xung quanh Lục Dĩ An luôn có rất nhiều bóng hồng xinh đẹp, xinh đẹp hơn Mạnh Kiều vạn lần và hắn cũng từng lên giường với hàng tá người có kĩ thuật tình dục tuyệt đỉnh.

Trong mắt Lục Dĩ An, Mạnh Kiều chỉ là một thằng nhóc tập làm người lớn. Và tất nhiên chuyện này sẽ chẳng liên quan gì tới hắn nếu cậu không tìm cách tiếp cận hắn.

Mạnh Kiều đang rửa tay trong nhà vệ sinh thì rất nhanh đã có người tăm tia cậu. Một chàng trai ngoại quốc với vốn tiếng nước A chưa sỏi nhưng lại có thể nói ra mấy câu thả thính rất mượt mà.

Cậu chống tay vào thành rửa tay, nhẹ nhàng vân vê ngực áo của người kia.

“You want me?!!!”

Vẻ mặt đỏ ửng vì men rượu của cậu hoà cùng với thân thể kiều mượt đang ve vãn làm chàng trai nước ngoài kia chịu không nổi. Gã xốc Mạnh Kiều để cậu ngồi lên bệ đá, cả thân người to lớn chen vào giữa hai chân cậu. Trong cái không gian mờ ảo xanh xanh đỏ đỏ của nhà vệ sinh, Mạnh Kiều lặng lẽ nghiên đầu nhoẻn miệng cười với người đang chống tay ở cửa và nhìn về phía bên này.

Mạnh Kiều khoác tay lên cổ gã nước ngoài trong khi gã ta đang thưởng thức xương quai xanh tinh xảo của cậu. Ánh mắt cậu nhìn hắn tràn đầy gợi tình và thách thức. Miệng còn khẽ rên rỉ mấy câu từ gợi dục.

Lục Dĩ An đứng đó chứng kiến màn ái ân đưa đẩy nãy giờ và hắn cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. Dường như hắn đã đánh giá Mạnh Kiều quá thấp. Cậu gan dạ và lì đòn hơn hắn tưởng rất nhiều. Cái ánh nhìn thách thức kia là xem thường hắn sao?!

Hình như là vậy đó!!! Và Mạnh Kiều sẵn sàng biểu diễn một vở đông cung đồ cho Lục Dĩ An xem. Lục Dĩ An nghiến răng nghiến lợi. Hắn không thể không thừa nhận chàng sinh viên trước mắt này rất biết cách chọc vào cảm xúc của hắn.

Không khí trong nhà vệ sinh trở nên nóng bỏng điên người. Gã nước ngoài đang say mê thưởng thức con mồi của mình thì bị một cái giật mạnh về phía sau khiến gã ngã ra sàn nhà. Còn chưa kịp chửi đổng, gã đã nhìn thấy ánh mắt của một con hổ muốn ăn tươi nuốt sống mình và gã thề gã chưa từng nhìn thấy ánh mắt nào đáng sợ đến nhường đó.

Lục Dĩ An trừng trừng kẻ kia cho đến khi gã quá sợ hãi mà ba chân bốn cẳng chạy đi. Hắn nhìn chằm chằm về phía Mạnh Kiều đang sửa soạn lại áo cho chỉnh tề trước gương.

Tên điên kia mút rất mạnh cho nên phần xương quai xanh đỏ lựng, một dấu hôn bắt mắt xuất hiện càng khiến cậu thêm kiêu kì và quyến rũ. Lẳng lơ một cách công khai chả sợ bố con thằng nào. Và dường như, Mạnh Kiều cũng không để Lục Dĩ An vào mắt. Cậu chỉ tập trung vào chiếc áo sơ mi mà không thèm liếc nhìn hay hỏi Lục Dĩ An lý do vì sao đuổi người.

“Cậu có vẻ thiếu thao quá nhỉ? Tuỳ tiện bốc một người đàn ông trong quán bar cũng muốn lên giường cho được. Chẳng lẽ…”

“Còn thầy thì xen vào chuyện của tôi hơi nhiều rồi đấy.”

Mạnh Kiều cắt ngang lời dạy dỗ của Lục Dĩ An bằng thái độ gay gắt cực kì không vui. Cậu chẳng phải con của hắn, cũng chả phải người yêu của hắn, lúc cậu tán tỉnh thì làm giá bây giờ thì quản này quản nọ. Thái độ của Lục Dĩ An thật làm người khác không hiểu nổi.

“Tôi không lo cho cậu. Người tôi lo lắng là Đầu Đầu kìa. Cậu làm bạn với nó…”

“Thế thì thầy đừng lo. Tôi tự biết có chừng mực. Hơn nữa, Đầu Đầu hoàn toàn biết tôi làm gì. Anh đừng có xem thường cậu ấy quá. Cất cái nỗi lo ấy của thầy đi.”

Trong một đêm Lục Dĩ An bị cắt ngang lời hai lần, cùng một người và điều này chính là ngòi thuốc nổ chọc tức cơn giận trong hắn.

“Rốt cuộc cậu tiếp cận Đầu Đầu là vì…”

“Ê ê…”

Mạnh Kiều giơ tay lên lần thứ ba cắt ngang cuộc trò chuyện chẳng chút thú vị này. Cậu cười mỉm chi, thái độ cợt nhả lại gần Lục Dĩ An.

“Tôi quen Thạch Đầu Đầu trước rồi mới quen thầy. Thầy Lục à, đúng là tôi có chút hứng thú với thầy thật đó. Nhưng thầy đừng có tự dát vàng lên mặt thế chứ. Kì cục thấy mồ.”

Câu cuối Mạnh Kiều còn rất gợi đòn mà phả nhẹ một hơi thở đầy hương rượu vào tai Lục Dĩ An. Hắn có thể cảm thấy từng tế bào của mình xốn xang lên hết cả. Lông tơ sau gáy dựng hết cả lên.

Chỉ vì một thằng nhóc?!

Lục Dĩ An không cho phép tự tôn của mình bị dẫm dưới chân như thế. Hắn âm thầm niệm chú trong đầu đây là học trò của mình, tạm thời nhịn xuống cảm giác muốn “xử đẹp” cậu ta. Hắn đẩy Mạnh Kiều ra khiến eo cậu đập mạnh vào bệ rửa tay.

“Này… thầy làm gì thế? Có biết nhẹ tay không hả?”

“Trước khi hỏi tôi câu đấy thì cậu nên nhặt lại liêm sỉ của mình đi thì hơn. Còn nữa, tránh xa tôi ra và tốt nhất đừng có tiêm nhiễm vào đầu em trai tôi mấy thứ dơ bẩn như hôm nay.”

Lục Dĩ An gầm gừ cảnh cáo. Mạnh Kiều cười khinh. Thông qua những gì hắn nói, cậu có thể suy đoán tên này xem trọng Thạch Đầu Đầu rất nhiều. Nhưng bạn cậu đúng là kiểu người ngây thơ rất xứng đáng để được bảo bọc.

Không cho Lục Dĩ An đi dễ dàng như thế, Mạnh Kiều đẩy anh ta vào tường, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của hắn.

“Thầy nói xem, tôi tất nhiên không dạy hư ai cả. Nhưng mà thầy đuổi người của tôi đi mất, thầy có nên đền bù cho tôi không?”

Dừng một chút, Mạnh Kiều siết chặt vòng eo của Lục Dĩ An, ánh nhìn tràn đầy mời gọi lả lơi.

“Thầy Lục à, em có mấy bài toán khó không hiểu. Thầy có thể….. giảng cho em được không? Về căn hộ của thầy nhé.”

Mời gọi trắng trợn. Lục Dĩ An tức đến nổ phổi. Hắn bị một tên nhóc vắt mũi chưa sạch đùa giỡn. Hắn đẩy mạnh Mạnh Kiều ra sàn, trước khi bỏ đi còn không quên để lại lời mắng.

“Không biết liêm sĩ.”

“Ha ha ha ha….”

Sau lưng Lục Dĩ An là tiếng cười khoái trá của Mạnh Kiều.

Xem ra hôm nay đi Spicy đúng là thu hoạch lớn mà.

...****************...

Mẩu chuyện nhỏ.

Mạnh Kiều tung tăn nắm tay bạn mình đến Spicy như mọi lần thì bị bảo vệ ngoài cửa ngăn lại.

“Có chuyện gì thế? Quán hôm nay đóng cửa à?”

Bảo vệ không nói gì, chỉ lặng lẽ chỉ vào tờ giấy dán to oạch ở trước cửa.

“Ở ĐÂY CẤM CHÓ VÀ MẠNH KIỀU.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play