Tôi Là Đệ Nhất Trong Lòng Anh!
chương mở đầu : Quá khứ
???
cha thì rượu chè,mẹ thì bỏ đi với thằng khác
? ? ?
cha hư mẹ hư thì sao? thì sinh ra loại tiện con như nó đó hahahahahaaaa!!!
Trần Tu
các.. các người..!?
???
nói đúng quá rồi còn gì?? mày đúng là loại tiện con hahahaa!!
Lưu Anh
mấy người thôi đi được rồi đấy!?
Lưu Anh
Trần Tu là bạn của tôi, các người làm vậy là sao chứ hả?? tôi sẽ mách ba mẹ các người rồi mách luôn bác trưởng thôn, các cậu sắp toang rồi !
? ? ?
ơ.. anh đừng mách ba mẹ em mà, thằng nhỏ này được lòng ba mẹ chúng em, ba mẹ em biết em bắt nạt nó.. em sẽ bị đập mất.. huhuu
???
*chạy đi trước* có đánh thì đánh mỗi mình mày thôi,tao về trước, há há
Lưu Anh
thằng kia chạy rồi, mày còn tính ở đây à nhỏ kia:)
? ? ?
ơ không không ... em đi đây.. anh đừng mách mẹ em... huhuu *đi xa:))
Trần Tu
*nhìn theo bọn bắt nạt đang xa dần
Lưu Anh
quá ra cậu vẫn biết nói chuyện sao?
Lưu Anh
tôi cứ tưởng cậu bị câm chứ
Trần Tu
nói vậy là ý gì chứ?
Lưu Anh
đ-đùa thôi,làm gì mà căng thẳng dữ vậy.. dù sao thì hồi nãy cũng có nói, cậu làm bạn với tôi đi. tôi là cháu của bác Lưu trưởng thôn mình đó,đảm bảo bọn kia ứ bắt nạt được cậu nữa đâu!
Tu nhìn Lưu Anh mà suy nghĩ hồi lâu, tự đâu chui ra cái giúp đỡ mình,đòi làm bạn nữa,đúng là ảo diệu quá rồi..
Trần Tu
được thôi,nhưng cậu có gì chắc chắn là bọn kia sẽ không băt nạt tôi nữa chứ?
Lưu Anh
tôi nói rồi,tôi là cháu của bác Lưu trưởng thôn mà,cậu không nghe chúng xưng tôi là Đại ca sao hả??
Trần Tu
cậu oai thật đó ha.
Trần Tu
nào có, tôi chỉ nói sự thật thôi.
Lưu Anh
về nhà tôi, mẹ tôi nấu ăn ngon lắm,bà ấy thấy cậu sẽ thích lắm cho xem.
Lưu Anh
bằng tôi,xưng tao mày cho thân thiết hể?
Trần Tu
không thích,tục tĩu.
từ khoảnh khắc nào đó,có người đã cứu Trần Tu khỏi cuộc đời tối tăm,khoảng thời gian đáng quên của cậu cũng dần được phai đi, mà thay vào đó là những kỉ niệm đẹp đẽ,đôi khi hơi xàm..q nhưng đó là bàn đạp để cho cậu một cơ hội thay đổi cuộc sống của bản thân.
Chương 2 : chuyện thường ngày khác thường ngày
Tại 1 quán cà phê bên ngã tư thành phố
1 cậu trai hai mươi hai tuổi
1 cậu trai bằng tuổi cậu trai hơn đôi mươi kia
Lưu Anh
dù sao thì cậu không phải nên đi học sao?
Lưu Anh
là thấy cậu thông minh,lại có tương lai như vậy
Lưu Anh
tôi cũng chơi với cậu ngần ấy năm,lại không muốn tốt cho cậu sao?
Lưu Anh
tôi dù sao cũng khá giả,ba mẹ tôi cũng là ba mẹ cậu rồi.
Lưu Anh
..* ngẩn ngơ nhìn Tu
Trần Tu
tôi là tự muốn mình như thế
Trần Tu
dù sao thì tôi cũng không thích học lắm
Trần Tu
cùng lắm thì nếu bị đuổi việc,tôi lại kiếm công việc mới.
Trần Tu
tích được một số tiền rồi làm một căn nhà,trồng rau nuôi cá,sống như vậy thật tốt a tốt!
Lưu Anh
cậu ảo tưởng thật! *cười
Trần Tu
mà cậu chẳng thấy ư? mọi người đối với tôi ở đây tốt như vậy,chả việc gì mà tôi phải bỏ dở công việc này cả!
Trần Tu
tôi không muốn chút nàoヽ(T-T )ノ
đột nhiên có 1 thanh niên đi vào
nhìn có vẻ là mười sáu mười bảy tuổi,sáng sủa nhưng có vẻ lạnh lùng phần khó nhằn.
Dương Hàn
cho một ly sinh tố bơ
ngay vừa thấy Tu,tim của cậu trai trẻ lại hẫng một nhịp,cứ tưởng là khách nên chẳng để ý,lại làm cậu Hàn kia đứng tim trong một khắc,Hàn cứ ngắm nghía mãi..
tư bản tư bản😔
(tại t hỏng biết đơn vị tiền Tung Của ra sao nên lúc đầu ngựa đặt tên vậy nma đổi thành đơn vị tiền Việt các bác đừng hỏi tại sao nha😔)
Dương Hàn
*nhìn Tu không chớp mắt
Trần Tu
*lão này sao cứ nhìn chằm chằm mình vậy nè trời
nghĩ mà hoang mang,anh liền hét lớn
Dương Hàn
a... tôi xin lỗi...
Trần Tu
của cậu hết 35 ngàn
Trần Tu
- cậu ta có ý đồ gì với mình hả trời.. cứu tuiii trời ơiii -
? ? ?
aaa Hàn à! anh chạy nhanh quá, làm em không theo kịp mệt hết cả hơi đây này, thật là ~~
Trần Tu
* nhìn cô ả trước mặt rồi cau mày
Dương Hàn
cô.. đi theo tôi làm gì
? ? ?
người ta là theo đuổi anh mà~
Trần Tu
- thì ra là lăng nhăng à..-
???
anh chạy nhanh thật đấy, bộ anh vội gì hở anh?
???
ô!! anh mua sinh tố cho ai thế? cho cô Lãnh sao ạ?
lúc này Tu mới biết tên thật của cô ả.
Trần Tu
- tên nghe sang ghê..-
Lãnh Nhã Thi
tôi chỉ là đơn phương theo đuổi đàn anh, ai nói với các cậu là anh ấy cũng thích tôi cơ chứ *cười lên kiểu tức dựn dễ thươngg :))
???
tụi em chỉ nói thật thôi..
nói rồi mấy thằng khứa đưa hai ngón trỏ của chúng lại đặt sát cạnh nhau
???
vì hai người sinh ra trời định một cặp một đôi sau về chung một nhà màaa
Dương Hàn
các cậu như vậy đủ chưa?
Dương Hàn
cô Lãnh nói đúng, là cô ta tự thích tôi, tôi mua đồ này cũng là cho tôi, ai nói với các cậu là tôi thích cô ả chứ?
Trần Tu
- nghe như kiểu... -
thật ra Tu nhà mình cực kì hóng chuyện nha, nhất là mấy loại drama tình cảm dư lày:))
Trần Tu
- cô vợ nhỏ bị phũ và màn vã mặt đau điếng của tổng tài vậy a! kích thích ghê! -
Dương Hàn
tiện đây... cho tôi xin thông tin liên lạc với cậu đi! *nhìn về phía Tu rồi nói
Trần Tu
- g.. gì vậy trời ╥﹏╥ -
Trần Tu
- chẳng lẽ cậu ta là kiểu đó ư..? -
Trần Tu
-không được không được huhu ╥﹏╥ -
Trần Tu
- trai thẳng trai thẳng -
Trần Tu
quý khách nếu muốn ở lại thì tìm chỗ ngồi, đứng ở quầy như vậy e là không tiện cho việc làm ăn của chúng tôi,cảm ơn!
Dương Hàn
.. thật sự không cho sao?
Trần Tu
- nhìn hung dữ như vậy,chắc chắn không phải dạng vừa rồi -
Trần Tu
xin quý khách tự trọng
Trần Tu
chỗ kia là bàn trống, mời quý khách
Trần Tu
- cậu làm vậy là tưởng tôi sợ sao? đấm bây giờ! nhìn gì?? vào đây?? vào đây mà ăn này??? chỗ này nhiều máu này! lêu lêu, cay ơ cayyyyyy hahahaahaa -
tư bản tư bản😔
nội tâm điên cuồng phía sau lớp mặt nạ điềm tĩnh:))
Lưu Anh
người ta nói rồi thì đừng làm phiền người ta nữa, nhìn chú em cũng nhỏ tuổi, biết điều chút-
Dương Hàn
cậu kia, mai tôi quay lại.
Trần Tu
- cậu...kia? nói mình à? -
Lưu Anh
tôi cũng đi đã,chiều có tiết !
nhìn theo hai bóng lưng ra khỏi cửa, mắt trừng nhau mà nhìn, Trần Tu chỉ lắc đầu cười nhẹ. quên rằng vẫn đang có một dàn người vẫn đang nhìn anh với vẻ như tức giận lắm
Lãnh Nhã Thi
chắc anh biết tên tôi rồi
Lãnh Nhã Thi
liệu hồn, đừng đụng đến Dương Hàn của tôi, nếu không thì chẳng còn mắt với tay mà làm nhân viên quán cà phê đâu. hahahaa! đi thôi mấy đứa
Trần Tu
- tên thì đẹp mà chảnh vậy tr.. -
Trần Tu
- mà tên Dương Hàn là tên của cái người hồi nãy à..-
Trần Tu
- c-cũng đẹp ghê -
Ngạn Hoa
cho em một ly trà sữa trân châu đii, tiểu Tu
Ngạn Hoa
nhớ em ư? chiều nay em chỉ tới mua đồ thuii, em phải đi thăm bạn dưới quê bị tai nạn mất nên anh ráng làm phần chiều của em nha~ iu anhhhh❤
Ngạn Hoa
thuiii nhanh lên để em còn đi nữa<( ̄︶ ̄)>
Trần Tu
mà ai bị tai nạn vậy?
Ngạn Hoa
thì... người yêu cũ..
Ngạn Hoa
anh ta cắm sừng em, nên nghiệp quật a!
Ngạn Hoa
em muốn xuống xem anh ta bầm dập cỡ nào, nghe nói đã tai nạn còn bị bắt bồi thường tổn hại cho chiếc xe chưa cấp bảo hiểm nữa kia.. đáng đời anh ta há há!!
Trần Tu
gửi dùm anh lời hỏi thăm hắn, bảo hắn bớt khẩu nghiệp lại, không thì trở mình không kịp lại sống không bằng chết!
Trần Tu
của em đây. trà sửa này không tính tiền,anh mời,đi đường cẩn thận
Ngạn Hoa
oaaaaa iu anh nhất,em đi đã nhaaa,em sẽ gửi lời hỏi thăm của anh đến anh ta! em đi trước.
chương 3 : gặp gỡ "gần" định mệnh
Ngạn Hoa
Kính chào quý khách, đây là bảng menu. Mời anh oder thức uống!
Dương Hàn
cái người hôm kia..
Ngạn Hoa
ý anh là ai ạ? anh tìm người sao? thật tiếc quá bên chúng tôi không có dịch vụ đó ạ *nhắm mắt nói một cách kính trọng
Dương Hàn
tóc màu đen có đuôi dài qua gáy một chút ấy
Ngạn Hoa
- tìm Tu sao..? -
Ngạn Hoa
- đáng trách hôm nay anh ấy không đến -
Trần Tu
A Hoa! anh đên rồi, chiều nay làm chung đi!
Trần Tu
anh có mang theo điểm tâm chiề...
Trần Tu
- D-Dương Hàn cậu ta đến nữa !? -
Trần Tu
em tiếp khách đi, anh vào phòng thay đồ rồi ra liền.
Ngạn Hoa
mời quý khách chọn món, chúng tôi không đợi được đâu.
Ngạn Hoa
- thái độ gì đây chứ, là khách hàng thôi chứ phải thần phải tiên đâu thái độ?? kí mõ giờ đẹp trai là ngon à:) -
Dương Hàn
cho một sinh tố bơ đưa lại phía bàn bên kia đi.
Ngạn Hoa
vâng, xin chờ trong giây lát
Dương Hàn
- sao mãi mà vẫn chưa ra nha? -
Dương Hàn
- thay đồ hay làm gì vậy không biết -
Ngạn Hoa
- anh ta..ngứa mắt thật -
Hoa liền chạy vào phòng thay đồ nhân viên,thấy Trần Tu ngồi đó cứ ngó qua cửa thông sang quán rồi quay lại không dám ra ngoài
Ngạn Hoa
sao không ra mà cứ ở đây thấp thỏm làm gì?
Trần Tu
anh.. thì anh muốn né cậu ta ra thôi, nhìn người là thấy chẳng đàng hoàng, lại còn uống sinh tố bơ nữa chứ!
Ngạn Hoa
chẳng phải anh thích.. sinh tố bơ sao?
Trần Tu
c-thì có... nhưng mà cái kia...
Trần Tu
tên này nhìn côn đồ mà lại uống sinh tố bơ,anh thấy ghét quá... mặc kệ đi,em ra ngoài đi.
Trần Tu
khi nào cậu ta ra khỏi quán thì báo cho anh, giúp anh một chút đi
Ngạn Hoa
thôi đi, hắn nãy đã liếc em một lần,em chả thèm giúp anh nữa.
Ngạn Hoa
ra ngoài tiếp quầy
Ngạn Hoa
nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanhhhhh
nói rồi cô cứ đẩy Tu ra khỏi phòng
thấy Tu, Hàn như nở hoa, tươi tắn trở lại mà bắt đầu nhìn ngắm Tu mãi...
Trần Tu
- cậu ta đến khi nào mới đi đây trời.. -
khách đến ngày càng đông, mọi người đều làm việc cật lực nên chẳng còn mảy may để ý đến cậu trai 17 tuổi nữa.
? ? ?
cho một ly cà phê sữa.
???
xá xíu bên này,cho 2 li!
Trần Tu
có ngay có ngay ạ!!
? ? ?
trà sữa trân châu đường đen! 3 ly mang về
Ngạn Hoa
vâng thưa quý khách, xin đợi trong vài phút!
Trần Tu
khách về hết rồi, chúng ta cũng nghỉ thôi.
Ngạn Hoa
anh chắc chắn chưa vậy Tu Nhi?
cô liền chỉ cho anh quay về phía góc bàn gần cửa sổ
Ngạn Hoa
anh nhìn thấy chưa?
Ngạn Hoa
em nghỉ trước,đáng ra chiều nay anh phải làm một mình, nên bây giờ anh xử lí anh ta luôn đi, chỗ người quen không giúp nhau là kì cục lắm đó a~
Ngạn Hoa
em gọi Lưu Anh, anh ấy đón em về, anh cũng làm nghỉ sớm đi.
Trần Tu
... con bé này em ác thế không sợ nghiệp quả sao a??
Ngạn Hoa
đừng gọi em nữa * ra ngoài cửa đóng lại.
Trần Tu
rốt cuộc mình phải chờ cậu ta dậy sao hả trời...
Trần Tu
cậu đúng là phiền phức, tự nhiên tôi lại gặp cậu làm gì không biết nữa!
Dương Hàn gục xuống bàn vẫn chưa chịu tỉnh dậy, hơi nóng tỏa ra làm Tu cũng khó chịu đến sốt ruột, anh sờ trán Hàn thì thấy sốt cao, hoảng quá liền kéo cậu ta về phòng trọ của mình.
Trần Tu
aiss ăn gì mà nặng vậy không biết!!!
đặt Dương Hàn xuống chiếc giường,có lung lay một chút, anh liền vào nhà tắm lấy khăn giặt vội rồi lau cho cậu, Dương Hàn cảm nhận được cũng dần lấy lại í thức, mở mắt ra thì thấy người trong lòng đang ôm ấp chăm sóc, lại tưởng tượng ra hàng tá hình ảnh ân ân ái ái giữa cậu và anh lại khiến cậu run người không thôi.
Trần Tu
- cậu ta sốt nặng lắm rồi, còn run thế kia .. -
Trần Tu
ba mẹ cậu, gọi cho họ đón cậu về đi!
Trần Tu
tôi không có thời gian để chăm sóc hay là hầu hạ cậu đâu.
Trần Tu
đi bệnh viện chứ ở đây không có hộp cứu thương y tế..
Dương Hàn
*nhìn chằm chằm vào chiếc áo mảnh quần xộc xệch của Tu..
Trần Tu
tôi không thể kiên nhẫn với cậu đâu nên làm ơn..
chưa dứt lời liền bị sự nóng ran trên cơ thể của cậu trai trẻ toát ra truyền lên người mình, Tu vẫn chưa thích ứng nà rùng mình một cái. Ý thức được lại đẩy cậu ra phũ phàng mắng mỏ..
Trần Tu
Này?? cậu làm gì vậy ha??
Dương Hàn
cậu tên gì thế ..?
Trần Tu
não cậu bị úng nước đúng không ??
Trần Tu
ba mẹ cậu sao lại để cậu ra đây mà không mang theo não vậy hả?
Trần Tu
đã xí ké nhà người ta còn không tự trọng sao?
nói rồi anh liền bỏ ra ngoài, để lại Dương Hàn vẫn còn dư hơi mùi của anh ngồi đờ đẫn trên giường không nói lời nào mà nhìn anh đi ra ngoài.
chưa bao giờ Hàn lại có cảm giác như này.
Dương Hàn
- thú vị thật ! -
nghĩ một hơi liền gục xuống ngủ tiếp:)
điện thoại không mang, sốt lại càng nặng lại chẳng ai mảy may nên tình trạng của Hàn không ổn lắm. sáng hôm sau khi phát hiện Tu lại bắt đầu thấy hối hận rồi có lỗi, liền lôi vội Hàn dậy đưa đi bệnh viện, may là ở thành phố nên không lâu liền tới. tuy hơi muộn nhưng vẫn không ảnh hưởng lắm đến sức khỏe sau này của Hàn, Tu lại thấy nhẹ nhàng hẳn ra.
lại lần nữa tốn 2 ngày 2 đêm chăm sóc cho Hàn, tiền viện phí thành phố đắt đỏ, số tiền tiết kiệm của Tu lại cháy sạch không còn một đồng duy trì nữa.
y tá
tiền viện phí của ngài hình như không thể trả đủ, bệnh tình bệnh nhân không được tốt lắm... nhưng e là..
Trần Tu
tôi lo được mà, cô cố gắng chăm sóc cậu ta giúp tôi, tôi đi về lấy tiền liền quay lại... trả tiền viện cho cô..
y tá
- đây đường đường là bệnh viện quốc tế cao cấp, anh này lại vào đây mà ví cháy như vậy, không biết anh ấy có ổn không nữa, chỉ tội hai anh, đẹp trai mà số khổ vậy nè trời╥﹏╥ -
Hoàng Hoa Y (mẹ Hàn)
con.. con trai?
Hoàng Hoa Y (mẹ Hàn)
sao lại ra nông nỗi này hả trời..?
Hoàng Hoa Y (mẹ Hàn)
đội ơn là không nguy hiểm đến tính mạng..! huhu... xót con tôi...
Dương Hạn(ba Hàn)
nào em, con trai chúng ta không sao đâu,chỉ là sốt hơi nặng quá mức thôi... ngoan bảo bối đừng khóc nữa!
y tá
- ba mẹ anh trai sao.. thế còn... -
bác sĩ Tường
2 người tới rồi !
Dương Hạn(ba Hàn)
a Tường!
bác sĩ Tường
cháu đã kịp thời cứu thằng nhóc, không sao đâu nên hai bác cứ yên tâm đi, trời trở gió chút là lại vậy, thằng nhóc mà cứ hở hang rồi cứ uống đồ lạnh thì thế nào cũng ốm lần nữa..
Trần Tu
bác sĩ! tôi tới trả tiền viện cho Dương Hàn..!
nghe tên con mình, hai vị phun huynh không thể không nhìn sang Trần Tu, quần áo xộc xệch mồ hôi nhễ nhại nhưng lại có mùi hương dễ chịu của cậu không làm cho hai vị phú nhị khó chịu. vẫn thăm dò xem thái độ của Trần Tu mà im lặng.
Trần Tu
tôi đưa đến thêm 4 triệu, vừa đủ tiền viện phí cho cậu ta thêm vài ngày ráng cự, bác sĩ.. anh để cậu ta ở lại, cậu ta ốm nặng lắm, tôi không biết nhà cậu ta ở đâu...
nói rồi cậu liền gục xuống, nước mắt chảy từa lưa.
có khi vì sốt ruột quá vì tiền vì chạy tiền rồi vì người nào đó đang ốm là do mình chủ quan đêm trước
hỗn loạn tâm trí mà bất lực chỉ có thể lấy nước mắt ra dỗ dành
bác sĩ Tường
.. đ-được rồi. cậu không cần nữa! phụ huynh của cậu Dương ở đây rồi mà.
nói đến mới để ý,Tu liền ngước lên nhìn 2 người tầm tuổi trung niên, giàu sang, thanh lịch,sang trọng, anh ngước lên nhìn sau lại giật mình mà đứng dậy, cảm ơn xong lại xin phép hai người mà chạy thụt mạng tiến về sảnh bệnh viện.
Hoàng Hoa Y (mẹ Hàn)
... cậu bé này... anh?
Dương Hạn(ba Hàn)
điều tra đi, a Tường! nhờ cậu xem xem lí lịch của cậu trai vừa chạy đi, cậu ta mới cứu con trai ta một mạng, phải đền đáp một chút, với cả nhìn cậu ta sáng sủa lại được việc gì đó trong nhà chăng?
tư bản tư bản😔
hết chương tiếp, chương này có chữ nên hơi dài:)) rườm rà chút nên sory các bác nhá:))
tư bản tư bản😔
ráng chờ chương tiếp và theo dõi Kame nhé(。-`ω´-)/!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play