Chương 1:
Lục giới: Thiên giới, Nhân giới, Ma giới, Quỷ giới, Yêu giới, Minh giới.
Lục giới vị thế cân bằng, không có sự tranh giành nhau, vì một khi một giới đi xuống hay biến mất thì các giới khác phải đi theo.
Thiên giới dành cho các vị tiên vị thần phi thăng đến, đứng đầu nơi đây là Thiên Đế Cửu trùng thiên Mặc Nhiễm.
Nhân giới thì như tên, dành cho con người sinh sống, nơi này chia ra vô số không gian đếm không hết, mỗi không gian chứa một nguồn năng lượng khác nhau, khi năng lượng trên người ai vượt mức phạm vi cho phép của không gian thì sẽ được phi thăng, nơi này không có người đứng đầu vì cực kỳ phức tạp.
Ma giới dành cho Ma tộc sinh sống, Ma tộc mạnh mẽ hiếu chiến lại thêm tốc độ sinh đẻ nhanh nên dân số đông, đứng đầu là Ma Quân Satan.
Quỷ giới dành cho đám quỷ sinh sống, chúng được hình thành là do con người ở Nhân giới chết đi mang theo lòng oán hận hay không cam lòng mà biến thành quỷ rồi bị quỷ sai ở Quỷ giới mang đến, người đứng đầu là Quỷ Vương Huyền Ma.
Yêu giới là giới dành cho Yêu tộc sinh sống, tốc độ sinh đẻ của chúng có nhanh hơn cả Ma tộc nên dân số cực kỳ đông, đứng đầu nơi này là nữ Yêu Vương Mị Cơ.
Cuối cùng là Minh giới hay còn gọi là địa phủ, nơi dành cho linh hồn của con người sau khi chết đi thành quỷ được đưa đến, nơi này ngày nào cũng đông linh hồn xếp hàng để uống canh Mạnh Bà để tiếp tục đầu thai, người đứng đầu là Minh Vương Minh Từ.
Lục giới liên hệ mật thiết với nhau không thể tách rời.
...
Ai cũng biết, Minh giới có vị thiếu Minh chủ Lạc Khuynh Ca sắp nhận chức Minh Vương. Lục giới có một điều lệ rằng là phàm là muốn nhận chức Minh vương hay là làm chức người đứng đầu giới thì phải làm một nhiệm vụ ở 'lục giới nhiệm vụ'.
'Lục giới nhiệm vụ' do Thiên Đạo làm ra, không ai biết nó xuất hiện khi nào, nó xuất hiện rất bất ngờ. Nhiệm vụ ở 'lục giới nhiệm vụ' khi được phát ra thì sau ngàn năm không có hoàn thành thì sẽ bị Thiên Đạo trực tiếp đánh chết. Tàn khốc là vậy nhưng dù có tức giận đến đâu thì cũng phải hoàn thành cho được, hoàn thành thì đứng đầu một giới, không xong thì hồn phi phách tán. Không biết Thiên Đạo có tình người hay không mà những ai được nhiều người định là tương lai làm bá cHủ thì sẽ được giao 'lục giới nhiệm vụ'.
Thiên Đế Mặc Nhiễm, Ma Quân Satan, Quỷ Vương Huyền Ma, và Yêu Vương Mị Cơ đã nhậm chức gần 900 năm, làm 'lục giới nhiệm vụ' đến bây giờ vẫn đang còn chưa xong. Hiện tại còn 100 năm nữa, thời gian ngày càng ít nên hiện tại bốn người họ đã hạ phàm xuống Nhân giới để hoàn thành nhiệm vụ.
Minh Vương hiện tại của Minh giới là một người trong những người hiếm có có thể hoàn thành 'lục giới nhiệm vụ', bây giờ tuổi ông ta đã là một đại lão quái, ông muốn chu du thiên hạ nên muốn nhường chức lại cho Thiếu chủ Lạc Khuynh Ca, vào ngày mai sau đó 'lục giới nhiệm vụ' xuất hiện.
Minh giới.
Điện Từ Minh.
"Khuynh Ca, 'lục giới nhiệm vụ' đã xuất hiện rồi, con có thời gian là một ngàn năm để hoàn thành. Lần này con đi, chỉ có thể thành công, không được thất bại. Con hiểu rồi chứ?" Minh Vương Minh Từ trên ghế tọa nhìn Lạc Khuynh Ca phía dưới mà lo lắng dặn dò như người cha.
Lạc Khuynh Ca xinh đẹp ngáp dài ngáp ngắn, bắt chéo chân lại rồi liếc xéo lão già trên kia: "Chuyện này còn không phải do ông mà ra sao. Mẹ nó, nếu không phải tại ông muốn đi chơi thì bản thiếu chủ còn phải đi làm cái 'lục giới nhiệm vụ' chết tiệt kia sao?"
"Khuynh Ca, con chú ý cách dùng từ một chút, là nữ nhân phải biết tuân thủ phép tắc, nếu không thì không có nam nhân nào thích con đâu." Lão quái Minh Từ không giận mà vẫn cười hiền hậu từ ái nhìn Lạc Khuynh Ca: "Haiz, nếu không phải là ta đã già cả rồi, và nếu không gần đất xa trời thì ta nhất định sẽ không có để con làm việc này đâu."
Lạc Khuynh Ca bị Minh Từ nhìn hiền hậu mà da gà da vịt nổi hết cả lên. Cái gì mà già cả? Dựa theo tu vi ông ta mà nói thì còn sống được thêm ít nhất cũng phải mấy vạn năm nữa mới chết, rõ ràng là muốn quăng chức Minh Vương này cho cô rồi bỏ chạy lấy thân thì đúng hơn.
"Chậc, có mấy lão già trong núi núi có tu vi kém và sống lâu hơn ông vẫn đang còn sống nhăn răng đấy thôi."
"Khuynh Ca a, con không hiểu, không hiểu." Minh Từ lắc đầu nhìn Lạc Khuynh Ca giống như con nít không biết cái gì cả.
Thấy Lạc Khuynh Ca có dấu hiệu tức giận, Minh Từ lập tức không diễn nữa, khi Lạc Khuynh Ca tức giận thì ông ta cũng không cản được.
"Khụ, vậy chúng ta … "
Chuyện này nói đi nói lại như thế nào thì Lạc Khuynh Ca cũng phải đi làm 'lục giới nhiệm vụ', chuyện này trước sau gì cũng xảy ra nên cô cũng không có tức giận lắm với lão hồ ly tinh Minh Từ kia. Nếu có hoàn thành nhiệm vụ thìa sao nào, chỉ cần không muốn làm chức Minh Vương thì đừng hòng có ai quản được.
Thiếu chủ Minh giới Lạc Khuynh Ca nổi tiếng lục giới là người không hợp một lời liền đánh, cao ngạo ngang ngược hung tàn đều nói cô. Cô không thích làm thì ai quản, ngoài Thiên Đạo trên cao thì ai đừng hòng bắt ép cô. Đánh? Đánh không lại. Nói chuyện? Chỉ sợ chưa nói xong đã bị cô đánh một trận bán sống bán chết mà đòi nói lý lẽ.
Minh Vương nhìn Lạc Khuynh Ca bộ dáng vui vẻ dần đi khuất mà nghiến răng.
Người ta cho rằng cô là kiêu căng ngang ngược làm càng, mấy ai biết cô đang diễn kịch?
Lúc nào ông ta mới có thể làm cô nhận chức đây?
...
Thế kỷ XIX.
Đê đô, Lạc gia.
Trong căn phòng tối âm u, ánh sáng ít ỏi đến mức chỉ miễn cưỡng thấy được đồ vật mờ ảo xung quanh.
Lạc Khuynh Ca từ trên giường bước xuống đến bên cửa sổ trước mặt, soạt một tiếng, rèm cửa được cô kéo ra hai bên. Ánh sáng từ cửa sổ lập tức truyền đến vào căn phòng. Cô mở cửa sổ ra, cúi đầu thì thấy chính mình đang trong một cái biệt thự không nhỏ, nguyên thân hẳn là một tiểu thư nhà giàu nào đó.
Trước mặt Lạc Khuynh Ca xuất hiện một bảng nhiệm vụ.
[Lục giới nhiệm vụ: Cứu vớt Tử Tiêu.]
Cái tên Tử Tiêu này giống như chỉ một người, nhưng mà không gian ở Nhân giới được Thiên Đạo truyền tống cô đến không biết có bao nhiêu người tên Tử Tiêu đâu.
Mà cho dù tìm thấy thì hẳn cũng không dễ dàng cứu vớt gì cho cam, nếu không nhiệm vụ 'lục giới nhiệm vụ' đến mấy tên vương các giới kia cũng phải nợ đến giờ chưa xong.
Thiên Đạo hẳn cũng không cho cô đường mù để đi ở đây, nếu không thì hơi phiền phức.
Nguyên chủ năm nay mười bảy, tên là Lạc Khuynh Ca giống cô.
Cô ấy vướng đến một câu chuyện cẩu huyết, từ nhỏ nàng đã ở một nông thôn rất nghèo đói, sau khi đến tuổi mười sáu thì nàng được một người đàn ông trung niên giàu có đưa về biệt thự Lạc gia.
Ông ta cho cô biết, ông ta là cha cô, còn cô là thiên kim Lạc gia cao quý, nhưng vì lúc nhỏ khi mới sinh ra thì bị tập đoàn đối thủ giở trò đổi con, cô đến nông thôn, còn đứa bé cùng cô trao đổi thì được sống xa hoa. Đến hôm nay, Lạc gia đánh bại tập đoàn đổi thủ kia mới biết được chuyện này.
Cứ tưởng về sau chính mình sẽ được sống sung sướng ở đây, nhưng không. Đứa trẻ được tráo đổi với cô tên Lạc Ngọc, khi biết được mình là thiên kim giả liền hận nguyên chủ, có ai chịu nổi được chuyện mình sống trong nhung lụa bao nhiêu năm lại biết được chính mình lại là tiểu thư giả sắp đến khu ổ chuột ở đâu?
Cô ta không muốn mọi ánh mắt trong nhà luôn chú ý đến cô.
Cô ta liền giả bộ đáng thương, sống mười mấy năm ngoan hiền mẫu mực ở Lạc gia nên được vợ chồng Lạc gia rất thương nhiều, lại thêm bộ dáng cô ta đáng thương như vậy liền bảo cô ta ở lại sống cùng họ.
Nguyên chủ ở lại đây không ít lần đi tham dự bữa tiệc nhưng đều làm Lạc gia xấu mặt nên vợ chồng Lạc gia không ưa gì, vì sợ xấu mặt hơn nên liền không công bố thân phận thật của cô, rồi nói với bên ngoài là cô là con nuôi do họ nổi lòng thương hại mang về.
Vị Lạc Ngọc trong biệt thự không ít lần hãm hại nguyên chủ, cô ta giả vờ ngã rồi đổ lỗi với nguyên chủ, vợ chồng kia tin ngay, ghét càng thêm ghét.
Lạc Khuynh Ca từng đi qua các không gian hiện đại nên rất nhanh tiếp thu qua.
Lạc Khuynh Ca bình tĩnh bước xuống nhà, mới vào phòng bếp đã thấy ba người đã ngồi xuống ăn cơm trước, là một cặp nam nữ trung niên và một cô gái khoảng 17 tuổi xinh đẹp, bất quá nếu so với dung nhan trước mắt Lạc Khuynh Ca cô mà nói thì chính là thua cuộc.
Lạc Khuynh Ca trong lòng tự luyến một trận.
Lạc Ngọc dung mạo thanh thuần, nhìn không khác gì em gái nhà bên.
Lạc phu nhân đang ăn cơm ngon lành thì thấy bóng dáng Lạc Khuynh Ca liền lập tức khó chịu, đối với bà ta mà nói thì đứa con này bà ta muốn không có còn hơn.
Bà ta cáu gắt: "Đứng đờ đó làm gì, mau lại ăn đi! Đã dậy muộn còn không biết chào hỏi gì cả, coi cha mẹ cô là không khí à? Đúng là không biết quy củ gì cả."
Lạc Khuynh Ca nhíu mày nhưng mà không có nói gì cả, tối qua bị vợ chồng nhà này chửi cả buổi rồi đuổi về phòng không cho ăn cơm nên bây giờ bụng đói meo. Đều tại Lạc Ngọc kia cả, tối qua hãm hãi nguyên chủ trộm đồ cô ta nên mới bị chửi. Ăn xong rồi xử lý cô ta, nếu không sẽ thẹn với cái danh của mình.
Chỉ là Lạc gia đối với nguyên chủ chỉ có chán ghét, nếu như ông bà Lạc không chán ghét và yêu thương cô thì sẽ là cha mẹ tốt, chỉ là quá sỉ diện.
Lạc Khuynh Ca vừa ngồi xuống thì phía người đối diện bàn ăn là Lạc Ngọc nói: "Mẹ, mẹ đừng giận với cô ấy làm gì, chuyện tối qua hay là chuyện lúc trước hẳn là cô ấy không có cố ý."
Không nhắc tới thì có lẽ Lạc phu nhân sẽ im lặng ăn cơm, nhưng mà khi nhắc đến thì Lạc phu nhân lập tức dừng ăn lại.
Bà ta nhìn Lạc Ngọc đầy yêu thương: "Lạc Ngọc, con không nên quá tốt bụng làm gì, con càng đối tốt cô ta thì cô ta càng trèo lên đầu con thôi."
Nói xong bà ta mặt lửa giận hướng Lạc Khuynh Ca: "Hừ, đối với đứa con này chỉ biết làm xấu mặt Lạc gia ta, làm một thiên kim tiểu thư cũng không ra gì, đúng là từ nông thôn ra có khác."
Biểu cảm bà ta đối với Lạc Khuynh Ca và Lạc Ngọc khác một trời một vực, Lạc Khuynh Ca có chút hoài nghi Lạc Ngọc mới mới chân chính là con gái bà.
"Im lặng ăn cơm đi, mới sáng ra đã ồn ào rồi." Lạc tiên sinh nói.
Lạc Ngọc cũng hùa theo: "Đúng vậy đó mẹ, buổi sáng không nên tức giận đâu."
Lạc phu nhân hừ lạnh liếc hai người: "Người như cô ta, không dạy dỗ sao được! Nếu không dạy cho ra trò thì có mà hại Lạc gia, hại chúng ta a!"
Bà ta nói càng ngày càng khó nghe.
Lạc Khuynh Ca tay đưa cơm lên miệng dừng lại, cuối cùng không chịu nổi nữa mà tay phải đập lên bàn cái rầm một tiếng lớn làm cho Lạc phu nhân câu chửi tiếp theo nghẹn cứng tại cổ họng.
Lạc Khuynh Ca bùng cháy. Bụng thì đói, cơm ngon trước mặt, bà chửi cô lúc này đúng là ngứa đòn rồi! Có người mẹ nào mà nói như vậy với con mình không? Không biết nên khen Lạc Ngọc công phu quá cao hay là Lạc gia quá sỉ diện!
"Bà nói lại xem?"
Lạc Ngọc kinh ngạc: "Sao cô có thể chất vấn với mẹ mình như vậy chứ?"
Lạc phu nhân đứng dậy, nói: "Muốn làm phản sao? Muốn đánh mẹ luôn sao?"
"Bà xứng sao?" Lạc Khuynh Ca buông đũa xuống rời khỏi biệt thự.
Đi trên trên đường lớn, Lạc Khuynh Ca tâm tình không mấy tốt.
Trong đầu cô hiện lên ai người Lạc tiên sinh và Lạc phu nhân, rồi nghĩ đến dụng mạo hiện tại này... Cứ thấy kỳ quái.
Lúc cô qua đường mà quên mất nhìn đèn giao thông thì bị một chiếc ô tô lao đến, cũng may ô tô đó phanh kịp lúc trước khi cô bị húc bay, thân thể không chịu nổi nên Lạc Khuynh Ca ngất đi giữa đường.
...
Lạc Khuynh Ca tỉnh lại.
Cô đang ở một căn phòng tông màu chủ đạo là màu trắng, dường như là chủ căn phòng rất yêu màu này bởi vì rất ít đồ có màu khác. Là người thích sạch sẽ sao? Người mắc bệnh sạch sẽ thì phần lớn đều thích màu này.
Cô nhớ là chính mình bị xe suýt nữa tông bị thương rồi vì hết sức mà ngất đi, sau đó, sau đó, sau đó... Hết rồi. Là ai đưa cô đến đây nha? Hẳn là người tốt vì bây giờ rất ít ai chịu nhặt một người sắp chết đói trên đường.
Cạch.
Tiếng cửa mở vang lên, Lạc Khuynh Ca nghiêng đầu nhìn về phía cửa thì thấy một người đàn ông trung niên nhìn rất phúc hậu, ăn mặc rất giống một quản gia thực thụ, trên tay ông còn cầm một thay đồ ăn đủ cả thức ăn mặn nhạt nhìn rất ngon.
Thấy mùi thơm, bụng Lạc Khuynh Ca liền lên tiếng muốn ăn.
Đàn ông trung niên bước đến cạnh giường, lễ phép cung kính chào hỏi: "Xin chào Lạc tiểu thư, xin tự giới thiệu tôi họ Phong, tiểu thư có thể gọi tôi là Phong quản gia. Tiểu thư hẳn đã đói, đây là thức ăn cho tiểu thư, mời thưởng thức. Chúc Lạc tiểu thư ngon miệng."
Lạc Khuynh Ca lập tức nhận lấy ăn ngấu nghiến, người này quả thực là đang đang đưa lò sưởi giữa mùa đông gió rét cho cô. Mặc kệ trong đây có độc hay không, ăn trước rồi tính có độc hay không. Dù chết thì khi cô sống lại làm một trang anh hùng hảo hán rồi xử lý kẻ hạ độc cũng không muộn.
Lạc Khuynh Ca ăn xong nhanh chóng rồi hỏi Phong quản gia: "Đây là đâu?"
"Lạc tiểu thư hiện tại đang ở nhà biệt thự chính của Mặc gia, lúc ở trên đường thấy tiểu thư ngất thì thiếu gia đã đưa ngài về."
Lạc Khuynh Ca suy nghĩ, là Mặc gia kia sao? Giới hào môn như là một cái kim tự tháp, càng lên trên cao thì địa ở giới quý tộc thượng lưu lại càng lớn. Lạc gia nhìn sa hoa giàu có thì cũng chỉ là ở dưới đáy kim tự tháp. Còn Mặc gia thì chính là nằm ở tầng đỉnh kim tự tháp, địa vị tôn quý, người người ngẩng đầu lên cao mà nhìn.
Lạc Khuynh Ca cô từ khi nào được đại nhân vật như vậy đưa về? Trí nhớ nguyên chủ thì cũng không có liên quan gì đến Mặc gia cả, chẳng lẽ vì cô đẹp quá nên thiếu gia nhà này coi trọng? Cô càng không khỏi thấy việc này có khả năng.
"A, thiếu gia còn nói là nếu tiểu thư ăn cơm xong rồi thì gọi ngài xuống gặp thiếu gia." Phong quản gia nói.
Lạc Khuynh Ca gật đầu xuống giường rồi theo Phong quản gia, cô cũng muộn biết vị Mặc thiếu Mặc gia đỉnh cấp này là ai.
Quả thực biệt thự Mặc gia rất lớn, lớn hơn của Lạc gia không biết bao nhiêu lần. Quản gia đưa Lạc Khuynh Ca đến phòng khách, ở đó có một thiếu niên đã ngồi ở đó không biết bao lâu. Là một thiếu niên 17 tuổi bằng tuổi cô, nhìn là biết gương mặt chưa nảy nở hết nhưng lại rất là đẹp trai, tương lại khi trưởng thành thì tuyệt đối sẽ là người đàn ông tuấn mỹ.
Lạc Khuynh Ca nháy nháy mắt vài cái, sao cứ thấy dung mạo này hơi quen quen, hình như đã gặp đâu rồi.
Phong quản gia: "Thiếu gia, Lạc tiểu thư đã đến. Xin giới thiệu với tiểu thư, đây là đại thiếu gia Mặc gia chi chính, Mặc Nhiễm."
"Chúng ta gặp nhau đâu rồi sao?" Lạc Khuynh Ca ngồi lên ghế đối diện.
Mặc Nhiễm mặt lạnh lùng liếc Phong quản gia, ra hiệu ông lui ra, Phong quản gia lập tức cúi đầu lui ra.
"Thiếu chủ sao lại quên ta nhanh thế?" Mặc Nhiễm vứt đi mặt lạnh lùng mà giọng có chút ai oán nói.
Lạc Khuynh Ca liếc mắt nhìn hắn, thầm than trong lòng, chả trách nhìn tên này lại quen đến thế. Đây còn không phải là Thiên Đế Mặc Nhiễm sao?
"Mới mấy năm không gặp thì đã quên ta rồi." Mặc Nhiễm bộ dáng ôm tim đau đớn, ánh mắt nhìn Lạc Khuynh Ca đầy thất vọng như vật nhỏ tội nghiệp bị chủ nhân bỏ rơi: "Ngươi thật là..."
Mặc Nhiễm chưa nói xong hết câu thì Lạc Khuynh Ca trước mắt mỉm cười thân thiện nói: "Lâu rồi chưa ăn đòn nên ngứa rồi phải không?"
Mặc Nhiễm lập tức im mồm lại, tay hắn đưa đến gần miệng mình ra dáng kéo khóa lại.
Lạc Khuynh Ca hừ một tiếng: "Sao lại ở đây?"
"Còn không phải cái 'lục giới nhiệm vụ' phiền phức kia sao." Mặc Nhiễm miệng lập tức nói.
Nhân giới bao la, không gian khác nhau vô ngàn vô vạn, làm 'lục giới nhiệm vụ' cùng một không gian cũng quá là trùng hợp.
"A." Mặc Nhiễm nghĩ đến chuyện gì đó mà lập tức vui vẻ nói: "Thiếu chủ Minh giới đến đây khi nào thế? Thật là xui xẻo nha, ai sẽ ngờ được là ngươi bây giờ thân thể lại yếu ớt, sắp chết đói trên đường. Chậc, chuyện này mà nói ra chắc lục giới mười năm vẫn bàn tán chuyện này ha ha."
Lạc Khuynh Ca đứng dậy, Mặc Nhiễm có phản xạ muốn lui ra sau nhưng mà đang ngồi lên ghế sao lui lại được, hắn đang muốn đứng dậy bỏ chạy lấy thân thì một cánh tay như ma quỷ đồng dạng đặt lên vai hắn.
Mặc Nhiễm: "!!!"
Mặc Nhiễm thây mình cứng đờ lại, chân như vạn cân không nhúc nhích được. Bên tai cảm thấy ngứa, Lạc Khuynh Ca hơi nhún chân miệng ghé sát tai hắn, từ bề ngoài thì người khác sẽ cảm thấy rất ái muội, nhưng mà đối với người trong cuộc như Mặc Nhiễm thì run rẩy. Mợ! Tại cái mồm họa cái thân, miệng hại thân bao nhiêu năm nhưng mà có rút kinh nghiệm nhưng mà vẫn ngăn được cái mồm nói.
Lạc Khuynh Ca tri kỉ nói: "Huynh đệ, nói xem nào? Ngươi muốn chỗ nào đổi màu? Ta tuyệt đối sẽ thành toàn cho ngươi. À, trên gương mặt đẹp trai của ngươi nếu được đổi màu hẳn là chú ý càng thêm chú ý a."
Mặc Nhiễm run lẩy bẩy: "Không, không,..."
"Sao lại không nha, ngươi dạo này chưa được như vậy nên hẳn thèm muốn rồi, khẩu thị tâm phi nha, là bằng hữu với ngươi bao nhiêu năm rồi ta rất hiểu." Lạc Khuynh Ca nhẹ nhàng bên tai hắn nói.
Tay cô trượt lên da mặt trơn láng của Mặc Nhiễm làm hắn rợn người nổi da gà, hắn chưa kịp phản ứng thì con mắt phải đã truyền đến đau đớn mà ôm mắt, sau đó người bị Lạc Khuynh Ca đạp sập mặt trên sàn.
Lạc Khuynh Ca đồi đổi giọng nói từ ôn nhu sang cảnh cáo: "Còn không biết giữ lại miệng thì các tầng địa ngục thời sơ khai chờ ngươi đến tham quan."
Mặc Nhiễm nằm trên sàn ủy khuất không thôi.
...
Lúc Phong quản gia đến phòng khách thì thấy cảnh thiếu gia lạnh lùng nhìn hắn, nếu là trước kia ông sẽ quen rồi, nhưng mà bây giờ trên mặt thiếu gia lại có có một hình tròn màu tím thâm bên mắt phải, nhìn sao cũng thấy buồn cười.
Vì giữ thể diện cho Mặc Nhiễm nên ông nín cười lại, cố gắng ra vẻ bình thường như mọi ngày: "Thiếu gia, có thông tin mới về phu nhân và lão gia, vài ngày nữa hai người họ về đến đây."
Mặc Nhiễm lạnh mặt gật đầu tỏ vẻ đã biết, nói: "Ông bây giờ đi làm thủ tục nhập học cho Lạc tiểu thư, ngày mai cô ấy sẽ đi học cùng ta."
Phong quản gia kinh ngạc vẻ mặt sau đó nhanh chóng giấu đi, rồi cung kính với Mặc Nhiễm rời đi.
Trong lòng Phong quản gia kinh thán, thiếu gia trong mười bảy năm qua thì ngoại trừ Mặc tiểu thư Mặc Nhiên, phu nhân và tiểu thư Mị gia ra thì không thấy chịu kết giao với cô gái nào cả chứ nói gì đến cái chuyện cùng một cô gái lần đầu gặp cùng đi chung xe đến trường.
Chẳng lẽ mùa xuân của thiếu gia đến rồi? Cuối cùng thiếu gia lạnh lùng này đã có người mình thích, cô gái Lạc gia đó ông nhìn cũng rất được không giống như mấy tiểu thư màu mè ngoài kia, phải nhanh chóng nói chuyện này với lão gia và phu nhân lẫn tiểu thư mới được, đây là chuyện lớn a!
Nếu Mặc Nhiễm biết được trong đầu Phong quản gia nghĩ cái gì, nhất định sẽ nhảy vồ lên bụp cho ông ta một trận. Hắn có ra điên mới thích Lạc Khuynh Ca, hắn còn đang rất yêu đời!
Tối đó, đến giờ ăn.
Lạc Khuynh Ca đến bàn ăn mới ngồi xuống thì Phong quản gia như gió lốc bay đến bên cạnh làm cô giật mình. Chạy như vậy cô còn tưởng bị chó đuổi đấy!
Phong quản gia mọi ngày quy cũ rất ít khi cười, hôm nay lại phá lệ mỉm cười tươi rất nhiều: "Lạc tiểu thư, ngài muốn ăn cái gì? Cô không cần phải ngại ngùng khi ở đây nên cô cứ muốn ăn cái gì cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ để tiểu thư ăn ngon nhất!"
Lạc Khuynh Ca cứ cảm thấy ánh mắt Phong quản gia nhìn mình có chút kì quái, bộ dáng này rất khác khi trưa a. Không phải cái thứ gì kỳ quái ám lấy đó chứ?
Cô quay sang nhìn Mặc Nhiễm, ánh mắt cô như muốn hỏi: Ông ta không bị gì đấy chứ?
Mặc Nhiễm nhún vai, ông ta bị gì sao hắn biết cho được, nhưng mà quả thực... Hắn nhìn ông ta đang cười híp mắt như trăng lưỡi liềm sắp không thấy đường thẳng tới nơi, hắn thầm nghĩ, hay là ngày mai bảo ông ta đi khám tổng quát nhỉ?
Lạc Khuynh Ca cố gắng không chú ý nữa, nói: "Cái gì cũng được."
"Được được được, tôi đi ngay, Lạc tiểu thư chờ một chút." Dứt lời, Phong quản gia chạy như bay vào phòng bếp, ra lệnh cho người hầu trong nhà làm việc nhanh tay nhanh chân.
Ăn xong, Lạc Khuynh Ca đến phòng của Mặc Nhiễm lấy giấy tờ nhập học mà Phong quản gia đưa đến rồi quay về phòng mà Mặc Nhiễm sắp xếp. Nằm trên giường trắng, cô xem xét thông tin ngôi trường ngày mai phải học.
Trường Anh Nam.
Một ngôi trường thượng lưu cấp ba cho con nhà giàu đến học, những ai học ở đây thì đều là những con em ở trong giới hào môn cả.
Chia làm ba khối là 10 11 12, khối 11 chia làm sáu lớp theo thứ tự là A B C D E F, khối 10 và 12 chia làm năm lớp theo thứ tự là A B C D E. Lớp A ở mỗi khối đều là lớp học dành cho những ai học giỏi nhất khối, những ai được vào ba lớp này thì rất nở mày nở mặt, có quyền lên tiếng trong đám học sinh trong trường. Khối 11 có lớp 11F cũng là lớp kém nhất trường, trong lớp chỉ có đám nhà giàu chỉ biết ăn chơi, học hành không ra cái hệ thống cống rãnh gì cả.
Tên Mặc Nhiễm kia học lớp 11A rất nổi bật, danh khí trong trường rất lớn. Nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, là người có fan nữ nhiều nhất trường. Lạc Khuynh Ca tưởng là hắn sẽ cho cô vào lớp 11A không ngờ lại quăng cô vào lớp 11F.
Chậc, đây là đang trả đũa sao?
Lạc Khuynh Ca cũng không có tức giận, cho cô lớp nào cũng được, chỉ cần không đụng cô là tất cả đều hòa bình.
Thật ra thì nguyên chủ cung có đi học, chỉ là lúc đó học trường khác mà thôi, bây giờ cô chuyển trường.
...
Sáng hôm sau.
Lạc Khuynh Ca vừa mới ngủ dậy thì người hầu gõ cửa: "Lạc tiểu thư, đồng phục trường Nam Anh đây ạ."
Lạc Khuynh Ca tiến đến mở cửa nhận lấy đồng phục áo váy mà xanh đậm, rồi cảm ơn với người hầu đưa lên rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cô vệ sinh cá nhân xong rồi mặc đồng phục trường, sau đó xuống nhà ăn cơm với Mặc Nhiễm. Ăn xong, hai người được tài xế chở đến trường học.
Đến nơi, hai người bước xuống xe. Lạc Khuynh Ca nhìn xung quanh, trường học này rất lớn, tuy bây giờ còn sớm nên ít xe nhưng mà xe đưa học sinh đến đều là xe sang cả, cánh cửa cổng vừa lớn vừa cao trước mắt, bên trên con ghi dòng chữ nổi bật: Trường Học Nam Anh.
Lạc Khuynh Ca nhếch môi, mong rằng cuộc sống đến ngôi trường này sẽ không quá nhàm chán.
"Mặc Nhiễm."
Đột nhiên, một nữ sinh khá xinh đẹp chạy đến trước mặt Mặc Nhiễm.
Mặc Nhiễm quay đầu lại, không quên lùi ra sau vài bước chân, tỏ vẻ không ai được đến gần.
Vị nữ sinh kia nhìn hắn mắt phải bầm tím mà giật mình: "Mặc Nhiễm mắt bị sao vậy?"
Mặc Nhiễm gương mặt nghe đến lập tức tối sầm.
Mặc Nhiễm liếc nữ sinh kia làm cô ấy gật mình rồi lui ra mấy bước. Ánh mắt của Mặc Nhiễm hôm nay rất đáng sợ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play