Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Khải Thiên] Em.....Yêu Anh!

Trailer

Có một tình yêu mang tên yêu thầm Có một thứ tình cảm mang tên tình đơn phương và có một số người mang trong lòng nỗi tương tư. Suy cho cùng......
Dù là yêu thầm, đơn phương hay là tương tư nó cũng làm ta đau thấu tâm can.
Còn gì đau đớn bằng việc mang trong mình ba loại hình đấy
Nhìn người mình thương vui vẻ với người khác mà lại lạnh nhạt với mình, điều đó còn gì đau hơn?
Dịch Dương Thiên Tỉ chính là người ôm trong mình ba loại hình đó
Cậu cũng chỉ vừa tròn 19 tuổi, lại là đứa con duy nhất trong nhà nên cha mẹ hết mực yêu thương
Cha mẹ cậu cũng nhiều tuổi rồi, chỉ vì lúc còn trẻ cha mẹ được chuẩn đoán là khó thụ thai cho đến khi hai người họ tới tuổi trung niên thì may mắn đó mới ập tới gia đình cậu
Mẹ cậu mang thai khi đã 35, việc mang thai muộn lại rất nguy hiểm tới tính mạng người mẹ và cả đứa bé lúc bấy giờ
Khi đó cha cậu 38 tuổi cũng rất lo lắng việc này, nhưng cũng không thể nào bỏ đứa bé được
Cho nên lúc lâm bồn mẹ cậu đã rất khổ sở để dành dật cậu từ tay tử thần về, dù lúc đó đang trong tình trạng máu khó đông
Nhưng may sao với tất cả sự nỗ lực của các y tá, bác sĩ mà hai mẹ con đã thoát khỏi tay tử thần
Kể từ đó cả gia đình cứ bình yên mà sống hạnh phúc
Cho đến khi cậu lên 16 biến cố đã ập đến gia đình cậu
Từ đó cậu lúc nào cũng sống trong nước mắt, cha mẹ lại sống trong sự lo lắng và sót xa

Chap 1

Đơn phương một người tới tận 3 mà năm mà đối phương luôn lạnh nhạt với mình
3 năm đó không hề nhận được chút thương tình nào của người kia
Luôn bị người kia ghét bỏ rồi xua đuổi
Số lần khóc không thể nào mà đếm được
Số lần tan nát lòng cũng không thể đếm
Nhiều lần tự nhủ rồi sẽ bỏ được họ
Nhưng cuối cùng cũng không thể buông tay
Vẫn mãi bám theo người nọ chỉ mong nhận được chút tình thương
Chỉ cần một chút thôi cũng mãn nguyện rồi
Hôm nay cũng vậy, khi về nhà cậu liền lên phòng đóng cửa khóc một mình
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
Mình....tại sao lại không buông bỏ được anh ấy chứ?
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
Tại sao vậy?
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
Anh ấy không yêu mày vậy tại sao mày lại không buông được hả
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
Người ta không một chút bố thí tình cảm nào cho mày cơ mà
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
Anh ấy ghét mày
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
Mày có hiểu không?
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
Buông bỏ đi
Cậu cứ ngồi trong góc phòng tự nói với bản thân phải buông bỏ
Vậy rốt cuộc là có buông được hay không?
Sau một hồi vừa khóc vừa độc thoại một mình
Khóc nhiều cũng đã thấm mệt vì vậy hai tay ôm đầu gối gục xuống mà ngủ
Không cần thay bộ quần áo nhăn nheo, cũng không cần lên giường ngủ
Cứ như vậy mà ngồi ngủ trong góc phòng
Đến tối ông bà Dịch mới dám lên phòng cậu
Tạ Vân
Tạ Vân
Ông à, tới bao giờ con mình mới buông được người ta đây?
Tạ Vân
Tạ Vân
3 năm quanh quẩn bên người kia, làm mọi cách để có được tình cảm của họ nhưng họ lại không một chút thương tình nào
Bà Dịch đứng ngoài cửa mà xót xa nhìn đứa con trai mình ngủ trong góc phòng
Dịch Tần Hạ
Dịch Tần Hạ
Tôi nhìn con mình như vậy cũng không nỡ đem nó rời khỏi đây
Dịch Tần Hạ
Dịch Tần Hạ
Nốt lần này, nếu lần này con mình vẫn không có được tình cảm của họ thì tôi sẽ đem con rời khỏi đây
_________________________

Chap 2

ngày qua ngày
Sáng ra ngoài lại cứ theo anh
Tối về lại ngồi khóc một mình
2 Người học cùng trường nên sẽ không tránh khỏi việc gặp nhau hàng ngày
Giờ giải lao cậu liền phóng từ tầng 3 bên này qua tầng 2 bên kia chỉ để đưa đồ ăn
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
Tuấn Khải, đồ ăn trưa của anh nè
Cậy hai tay đưa ra hộp cơm mà mình đã cất công dậy sớm để làm ra nó
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Cảm ơn *cầm lấy*
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Nhưng lần sau không cần làm cho tôi nữa
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
Nhưng không làm thì sao anh có cơm ăn trưa được chứ
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Tôi có thể xuống nhà ăn của trường
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Hoặc ra ngoài ăn
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Lần sau không cần phiền cậu đem đến nữa
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
Nhưng....
bạn học nam
bạn học nam
Êy Tuấn Khải
bạn học nam
bạn học nam
Nay lại có người đem cơm hả?
bạn học nam
bạn học nam
Cho ăn ké với
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Bộ mày thiếu thốn quá hay gì mà đi ăn ké
bạn học nam
bạn học nam
Nay xin miếng có sao đâu
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Tao thấy mày ngày nào cũng xin chứ không phải riêng hôm nay
bạn học nam
bạn học nam
Thì tao cũng chỉ xin có miếng chứ có ăn hết của em người yêu mày đâu mà lo
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Mày hôm nào cũng không chịu mua cơm, xin mỗi đứa một miếng cũng đủ mày no rồi còn đâu
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Với lại cậu ta không phải người yêu tao, ăn nói hàm hồ
bạn học nam
bạn học nam
Không phải người yêu thế việc gì em ấy ngày nào cũng phải đem cơm cho mày
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
à dạ...là do em muốn đem tới cho anh ấy thôi ạ
bạn học nam
bạn học nam
ồ, Sao không đem cho anh mà đem cho nó chi vậy?
bạn học nam
bạn học nam
Dù sao nó cũng có ăn đâu
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
Em.....
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Mày biến *nhìn bạn học*
bạn học nam
bạn học nam
Hôm nay tự nhiên lại bênh người khác
bạn học nam
bạn học nam
Tao là bạn mày đó
Bạn học nữ
Bạn học nữ
Thằng kia, mày ở đấy làm gì hả
Bạn học nữ
Bạn học nữ
Tính làm kì đà hay gì thế?
Bạn học nữ
Bạn học nữ
Muốn ăn thì qua đây tao dọng hết hộp cơm vào họng mày chứ mày cần gì cản trở hai người họ
bạn học nam
bạn học nam
Tao có làm gì đâu
Bạn học nữ
Bạn học nữ
Mày đứng đấy cản trở họ là có làm gì rồi đấy
Bạn học nữ
Bạn học nữ
Cút qua đây mau
bạn học nam
bạn học nam
Cái đồ sư tử hà đông
Bạn học nữ
Bạn học nữ
Mày nói ai
bạn học nam
bạn học nam
Tao nói mày đó
khi này người đứng cản trở lúc nãy cũng chạy đi rồi
giờ chỉ còn anh và cậu
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
A...anh ăn lẹ đi, sắp vô tiết rồi kìa
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
ừm
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
Vậy em về lớp nha *định chạy*
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Khoan đã
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Cậu ăn gì chưa?
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
Em...em ăn rồi
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Ăn rồi? Cậu từ lúc hết tiết liền chạy qua đây thì lấy gì mà ăn
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
Em....lát vô lớp em ăn sau
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Ngồi xuống
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dạ?
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Tôi kêu cậu ngồi xuống
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
À vâng
Lúc này anh mới mở hộp cơm ra rồi bày trên bàn
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Hạ Thanh
Bạn học nữ
Bạn học nữ
Hả?
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Cho mượn cái thìa với đôi đũa
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
???
Bạn học nữ
Bạn học nữ
Mày mượn làm gì?
Bạn học nữ
Bạn học nữ
Đũa với thìa sử dụng rồi
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
em có để đũa với thìa mà
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
Anh mượn làm gì vậy?
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Cứ đem qua đây, cho xin ít nước nóng nữa
Bạn học nữ
Bạn học nữ
Của mày
Bạn học nữ
Bạn học nữ
Mà mượn chi vậy
Anh vừa khử trùng thìa với đũa qua nước nóng vừa trả lời
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Ăn cơm
Bạn học nữ
Bạn học nữ
Ủa? Mày có mà mượn tao
Bạn học nữ
Bạn học nữ
Một mình mày ăn 2 đôi à
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Cầm lấy *đưa thìa với đũa cho cậu*
Cậu không hiểu gì nhưng vẫn cầm lấy
Bạn học nữ
Bạn học nữ
Rồi hiểu, đợi tao chút
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Nhìn gì?
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
Anh đưa em cái này làm gì vậy?
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Ăn cơm chứ còn gì nữa, không lẽ đưa cậu đôi đũa với cái thìa để cậu đi bổ nhau
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
Ơ...thôi anh ăn đi, lát em ăn sau
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Cậu nói nhiều quá đấy
Bạn học nữ
Bạn học nữ
Này cho đây
Bạn học nữ
Bạn học nữ
đồ tráng miệng lúc nãy tao vẫn còn
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
Em cảm ơn
Bạn học nữ
Bạn học nữ
Không có gì đâu
_____________&&___________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play