Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vòng Tay Của Ác Ma

Chương 1. Rồi ta sẽ bắt em về ( H nhẹ )

Đây là Tác phẩm Đồng Nhân, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.

.....

"Em còn trốn?"

"Em trốn không thoát được ta đâu!"

Trước đêm hòa thân sang Wan quốc, Lưu Ly bị anh trai bắt lại. Cô trốn tránh một hồi lâu, vẫn bị Lãnh Hoàng nhanh chóng tìm thấy, che miệng rồi kéo vào sau bụi hoa tử đăng.

Một màu tím đượm buồn phủ lấp khung cảnh, cô gái nhỏ hai mắt ướt đẫm gian nan giãy giụa trong tay người đàn ông. Sức lực con gái yếu mềm không thể chống đối nổi, rất nhanh bị hắn cưỡng chế vào sâu bên trong.

"Tiểu Ly, còn muốn chống đối sao?"

"Buông ta ra! Đừng mà!

A Hoàng, anh đừng làm như vậy!"

Lưu Ly kêu khóc như hoa xuân diễm lệ, năm nay cô vừa tròn 16 tuổi, vóc người mới chỉ dưới bả vai Lãnh Hoàng.

Cô nhỏ yếu hắn chỉ cần dùng sức một chút nửa kéo nửa ôm là đã không chống cự được, hắn mạnh mẽ như vậy doạ cô sợ phát khóc, nước mắt rơi xuống như mưa ướt hết mu bàn tay hắn.

"Hư ~ Tiểu Ly đừng khóc...vì tránh né ta mà đến cả hoà thân cũng muốn đi.. muốn nhanh chóng gả cho người đàn ông khác đến vậy sao...?

Em giỏi lắm!"...

Hắn thì thầm bên tai Lưu Ly, nghiến răng nghiến lợi nói như muốn giết chết cô.

"Đừng, A Hoàng, anh đừng phạm sai lầm nữa!

Chúng ta không thể..."

Cô run rẩy lợi hại, bất ngờ miệng bị hắn che kín mít một tiếng khóc cũng không lọt ra, đôi mắt long lanh ngập nước trân trân nhìn hắn yếu ớt.

"Không thể?

Có gì là không thể chứ?

Chúng ta không phải anh em ruột, là ta nuôi em lớn, tại sao lại không gả cho ta?

Tại sao lại muốn gả cho kẻ khác? Em đã là người của ta rồi mà?"

"Em dám mang thân thể đã là của ta đi làm thứ phi cho kẻ khác sao?"

Lãnh Hoàng vươn đầu lưỡi liếm đi giọt lệ trên mắt cô, cử chỉ vô cùng thô bạo, còn ngang nhiên mò tay vào trong vạt áo bóp lấy một bên tuyết nhũ mềm mại.

Cô gái nhỏ mắt ướt đầm đìa, lắc đầu vẫn không thoát khỏi thân hình to lớn của hắn, càng không thể mở miệng chống đối hắn.

"Tiểu Ly, em là của ta!

Nhớ cho kỹ, dù em đi đến đâu ta nhất định cũng sẽ bắt em về!"

Đôi mắt hắn dần nhen nhóm ngọn lửa, tựa như muốn đốt cháy cô gái nhỏ, vật dưới háng cũng từ từ c.ương cứng lên, chạm vào đùi ngọc làm Lưu Ly sợ hãi.

Cô gian nan dùng hết sức lực kéo tay hắn ra, hét lên chói tai nhưng không có lấy một bóng người đến cứu. Bởi đây là khu vực vui chơi của cả hai anh em, là nơi mà người khác không bao giờ thích đặt chân đến.

Một nơi hẻo lánh, hoang tàn không khác gì một bãi hoang, không có lính canh gác, cũng không có nữ hầu phục dịch.

Lưu Ly khóc đến run rẩy toàn thân, dưới ngực cứ bị hắn càn quấy không ngừng, cô muốn kéo tay hắn ra lại không đủ sức lực.

Hắn đang trong độ tuổi sung sức, sức lực tràn trề, một cô gái liễu yếu đào tơ nào phải là đối thủ của hắn.

"A Hoàng, ta van anh! Đừng làm vậy!

Ngày mai ta gả đi rồi! Anh tha cho ta có được không?"

"Tha?"

Người đàn bỗng cười nhếch mép, cúi thấp mặt nhìn thẳng vào đôi ngươi đen láy nhiễm đầy nước, gắt gỏng nói.

"Tiểu Ly, em cho rằng làm thứ phi của kẻ khác thì như vậy có thể vĩnh viễn thoát khỏi ta?

Đừng mơ tưởng!"

"Thân thể này sớm đã không còn trong sạch, gả đi hắn sẽ yêu thương em?"

Hơi thở nóng hổi của hắn khả vào mặt, hắn cưỡng đoạt hôn vào mắt ướt của cô gái nhỏ.

Nụ hôn rất nhanh rời đi mắt cô, lần xuống cần cổ trắng nhỏ l.iếm mút, để lại vài dấu chủ quyền.

Mùa hè nóng bức nên Lưu Ly mặc quần áo khá mỏng manh, xương quai xanh gợi cảm đều lộ ra, đôi mắt hắn rực hồng dục tình chi phối liền cắn một ngụm, da thịt trắng muốt thơm tho nổi đầy vết ửng đỏ ái muội.

Hắn kéo tà váy của cô gái lên, người vừa phản kháng hắn liền tóm lấy hai tay không yên phận, cưỡng chế giam cầm lên đỉnh đầu.

Ngón tay lạnh lẽo bắt đầu có hành động dung tục, sờ vào nơi như mềm còn thỏa mãn hôn sắp người cô.

Theo suy nghĩ vô lý cường ngạnh của hắn làm như vậy là yêu Lưu Ly. Nhưng với cô, hắn đáng sợ như ma như thú.

"Buông ta ra, Lãnh Hoàng, đừng làm vậy!

Ta xin anh!"

"Vô ích thôi! Tiểu Ly, cho dù em có gả đi thì hôm nay em cũng phải hầu hạ ta!

Tiểu Ly sẽ không có ai yêu em như ta đâu, Tiểu Ly, em sẽ hối hận..."

"Không đừng mà, chúng ta là anh em mà, anh ơi..."

Cô khóc lên đầy thống thiết, cho dù có đem tình nghĩa ra van cầu hắn cũng không chịu buông tha.

Hắn và Lưu Ly vốn là anh em, nhưng không phải ruột thịt, bởi cô là được hắn mua về nuôi dưỡng.

Trong hoàng cung có rất nhiều phi tần, sinh ra không ít hoàng tử và công chúa. Năm đó, mẹ của hắn là Dung phi, vì sinh non công chúa mà mất con, dẫn đến người thần trí không bình thường, bị hoàng đế xa lánh.

Lãnh Hoàng vì muốn làm mẹ vui đã ra ngoài mua một đứa bé thay thế. Thế nhưng, bà lại phân biệt được đây không phải con ruột, càng ghét bỏ rồi đổ bệnh qua đời.

Chính hắn đưa Lưu Ly về, cũng chính tay hắn nuôi cô khôn lớn, vì cô không phải là người của hoàng thất nên khi vào cung không được mang họ của hoàng thất.

Hắn đặt cho cô cái tên Lưu Ly, như ngọn đèn soi sáng những ngày tháng cô độc của hắn. Sau này khi cô gần lên 16 tuổi, vì ngoại hình đáng yêu nên được hoàng đế để mắt, ưng thuận mà lập cô làm cửu công chúa.

Trong cung vốn luôn có những tranh đấu, những kẻ có mưu kế thường hạ bệ những kẻ yếu thế, Lưu Ly ở cạnh Lãnh Hoàng cũng khó tránh khỏi bị người khác mưu hại, nhất là khi cô được hắn tận tay nuôi dưỡng.

Cho nên, từ nhỏ cô đã nương tựa vào hắn mà sống, trong mắt coi hắn như anh ruột. Còn hắn, trong mắt chỉ có một chữ yêu.

Đáng tiếc, Lưu Ly không cho rằng như vậy là yêu ! Anh trai nói yêu cô nhưng tình yêu này quá nồng nhiệt, thậm chí vặn vẹo biến thái, sở hữu ác liệt quá lớn.

Hắn muốn lấy cô làm vợ, nhưng hiện giờ lại không đủ sức lực làm điều đó, chỉ có thể bất lực nhìn cô gả cho kẻ khác để hòa thân. Còn là làm thứ phi, như một sự sỉ nhục đối với hắn.

Vì thế, đêm nay có như thế nào hắn cũng phải để lại dấu vết trên cơ thể nhỏ bé này, mãi mãi bắt Lưu Ly khắc ghi những gì hắn gây ra.

"Lưu Ly, đời này em chỉ có thể làm vợ ta!

Cứ đi đi! Rồi ta sẽ bắt em về!"

Từng tấc vải trên người cô bị hắn xé nát, lộ da thịt tuyết trắng mềm mại, đôi gò bồng ngây ngô khá đầy đặn đập vào mắt, làm hắn thèm thuồng, ngấu nghiến hết bên này đến bên nọ.

Hắn c.ưỡng bức Lưu Ly ngay trong khu vườn tử đằng, những cánh hoa phủ lên hai thân thể tràn trần truồng như một bức tranh kiệt tác.

Lưu Ly ở dưới thân hắn chịu đủ sỉ nhục, hắn làm rất lâu mới chịu dừng lại, lúc xong việc thì cô đã kiệt sức.

Chương 2. Tìm người trong lòng

Ngày hòa thân, Lưu Ly mặc lễ phục chuẩn bị bước lên xe ngựa, sau lưng bỗng có cảm giác bị theo dõi, cô rùng mình xoay đầu nhìn lên cung điện vàng son.

Những người trong hoàng gia đang đứng trên cao tiễn biệt cô, họ cười rất tươi, chỉ duy nhất người kia nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén đầy ác ý, ý cười cũng thâm sâu khó dò.

Lưu Ly sợ hãi trước biểu cảm đó của hắn, không bao giờ quên được những gì hắn đã làm với cô.

Lúc ngồi vào xe ngựa, Lưu Ly cúi mặt không dám nhìn lại dù chỉ một lần, một lòng một dạ muốn rời khỏi nơi đau thương này nhanh nhất có thể.

Đoàn người đón dâu cũng khẩn trương lên đường, chẳng mấy chốc đã đi xa, Lãnh Hoàng nhìn người con gái hắn yêu nhất bỏ lại hắn cô độc, trong lòng không khỏi dâng lên sự phẫn nộ.

Hắn hướng mắt đỏ ngầu về phía hoàng đế, từ từ chuyển sang từng người anh em, chị gái.

- Các người khiến Tiểu Ly rời khỏi ta...ta sẽ lấy mạng các ngươi để đền bù !

Tuổi hắn đã không còn nhỏ, cũng nên bắt đầu tính chuyện ngôi vị.

.....

Ba năm sau.

Buổi đêm, cô gái nhỏ mơ ác mộng, mỗi khi mơ thấy cảnh ngày đó dưới bụi hoa tử đằng bị làm nhục, cô liền tỉnh phắt dậy hoảng sợ, đôi mắt đẹp sớm tràn ra nước mắt thở phì phò khó khăn.

Người đang nằm bên cạnh cô cũng bừng tỉnh, tự nhiên đem cô ôm vào trong lòng, thuần thục xoa xoa lưng trấn an, kiên nhẫn ôn nhu giống như dỗ trẻ nhỏ.

"Ly Nhi, em lại mơ thấy ác mộng sao?"

Đôi mắt đầy nước hoảng loạn ngước nhìn người đàn ông, cô bị người ôm dựa sát vào lồng ngực rộng lớn, cánh tay mảnh khảnh cũng ôm lấy eo người.

Mùi hương thuộc về riêng người lại trấn an cô, chỉ có hoàng gia mới sử dụng Trầm Hương an thần.

"Uyên, ác mộng thật khủng bố, ta sợ..."

"Người đó...hắn lại xuất hiện..."

Lưu Ly vùi mắt ướt đẫm vào thân tráng kiện, vẫn còn phản ứng run sợ, sợ từ tiềm thức cho đến lúc tỉnh táo.

"Đừng sợ, chỉ là ác mộng thôi.

Ta ở bên cạnh em, ta sẽ bảo vệ em!"

Người đàn ông nhẹ nhàng hôn lên trán cô, trong mắt đều là sủng nịch cùng trìu mến.

Đây là chồng của Lưu Ly, Wan quốc đế vương Tuyên Uyên, là một người vô cùng ấm áp, ôn nhu và giàu lòng nhân hậu.

Lãnh Hoàng đã tính sai một chuyện, hắn đã từng nói đàn ông khác sẽ không ai yêu Lưu Ly bằng hắn.

Thế nhưng, thế gian này thật sự có một người đàn ông còn yêu cô hơn tất cả, yêu một cách ôn nhu, làm cho cô trầm mê.

"Ly Nhi, đừng sợ!

Có Uyên của em ở đây, anh sẽ dùng mạng sống này để bảo vệ em!"

Tuyên Uyên lại dỗ cô ngủ, lời nói ra như mật ngọt rót vào tai, rất nhanh hai mắt đẹp đẽ bắt đầu lim dim, Lưu Ly cũng chìm vào giấc ngủ.

Không ngờ, giấc mộng này qua đi, cô lại mơ thấy một giấc mộng khác..

Cô bị Lãnh Hoàng dùng khăn nhét vào miệng, hắn đè nặng trên người cô, ngón tay thâm chọc làm cô hơi đau. Đôi chân trắng ngọc bị hắn cởi ra một nửa trói trên giàn hoa tử đẳng.

Lưu Ly giãy giụa không vừa ý, một mảnh hoa tím thê lương lại rụng xuống, ngón tay hắn vừa mới chọc vào, cô đã tiết ra xuân thủy theo rãnh mông chảy xuống..

"Tiểu Ly, rỗi sẽ có một ngày em sẽ hối hận."

Ánh mắt hắn nhìn cô thống hận đến tận xương làm cô lạnh người sợ hãi, cả đời này cô chỉ cầu có thể nhanh chóng thoát khỏi hắn.

Đáng tiếc khi đó cô quá nhỏ không thể trốn nổi, bị hắn ác ý liên tục áp chế, vườn hoa tử đằng cô yêu thích nhất trở thành nơi để hắn cưỡng đoạt cô.

"KHÔNG!!!"

Lưu Ly lại giật mình hét lên, người đàn ông nằm cạnh lần nữa bị cô đánh thức, vẫn như cũ, Tuyên Uyên dùng hết bọt mềm cứng dỗ dành.

Cô gái nhỏ tuy không ngủ lại được nữa nhưng cũng không còn cảm thấy quá sợ hãi. Bởi hiện tại cô đã trốn thoát được người anh trai kinh hoàng kia.

Cô đã rời xa cố quốc đến Wan quốc hoà thân, trở thành hoàng hậu, ngoài ý muốn lại thu được tất cả sự sủng ái của Uyên đế.

Ngày đầu tiên khi Lưu Ly gả đến, mặc dù chỉ làm thứ phi, thân thể còn bị vấy bẩn. Thế nhưng, Tuyên Uyên lại rất vị tha, không hề bận tâm, còn dùng sự dịu dàng đối đãi với cô.

Vòng tay nhỏ bé ra sức ôm chặt lấy thân tráng kiện, 3 năm qua đi, Tuyên Uyên chưa từng đụng vào thân thể của cô dù chỉ một lần. Luôn tôn trọng cảm xúc của cô, biết người vẫn luôn ám ảnh chuyện cũ, chỉ cần nhận sự từ chối thì Tuyên Uyên sẽ ngoan ngoãn ôm lấy cô mà ngủ.

Trong hậu cung của Tuyên Uyên không thiếu các phi tần khác, nhưng trong tim người chỉ có duy nhất một bóng hồng. Là cô gái đêm động phòng đã khóc thê lương, quỳ dưới sàn hèn mọn cầu sự tha thứ từ anh, thành thật kể hết mọi chuyện.

Tuyên Uyên chứng kiến những dấu vết trên thân thể cô gái nhỏ, biết đây là một sự sỉ nhục. Đáng lý, anh phải tức giận cho giết chết cô công chúa này, thế nhưng vì ánh mắt đầy thống khổ mà bỏ qua tất cả, còn rơi vào lưới tình.

"Ly Nhi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ em!

Hắn sẽ không bao giờ làm hại em được nữa."

Thanh âm trầm thấp, Lưu Ly cũng dần cảm thấy thoải mái đầu óc, nhẹ cười ngước nhìn người đàn ông, được Tuyên Uyên dỗ dành cho tới tận sáng.

Cuộc sống bình yên cứ thế kéo dài cho đến một ngày, Lưu Ly nghe được tin tức của anh trai.

Hon quốc nội chiến, Lãnh Hoàng thế mà đã áp chế được tất cả các hoàng tử, đoạt lấy đế vị.

Sau khi ổn định triều chính, hắn bắt đầu thanh trừng các chư hầu dư đảng, độc chiếm thiên hạ, còn lưu đầy những người thân của mình đến một vùng đất xa xôi để họ chết dần chết mòn.

Đây...như một cách trả thù cho những kẻ đã chia cắt tình yêu của hắn. Chính vì thế, người đời lưu truyền hắn là một bạo quân không niệm tình nghĩa, ai ai cũng kinh sợ trước sự khát máu của hắn.

Hon quốc lại xảy ra chiến loạn, những kẻ còn đang đối đầu với Lãnh Hoàng lần nữa muốn tiêu diệt hắn. Kết quả, trong một năm không biết đã bao nhiêu người đen đủi ngã xuống dưới lưỡi gươm của hắn.

Lưu Ly lo lắng đi lại nhiều lần trên tẩm điện, rất nhiều người từ Hon quốc chạy nạn vào Wan quốc, còn truyền nhau khẩu hiệu của kẻ bạo quân kia.

"Tìm người trong lòng!"

Cô gái nhỏ như chim sợ cành cong, quá hiểu rõ tính nết Lãnh Hoàng, hắn có chấp niệm vặn vẹo biến thái dù chết cũng không bỏ qua cô, làm cho nỗi sợ lâu nay cuối cùng cũng phun trào.

Ý thức hỗn loạn làm cô nhớ lại những đoạn kí ức khi xưa. Mẫu thân ruột của Lãnh Hoàng cũng không được sủng ái, sau khi sinh hạ tiểu công chúa chết yểu liền bị hoàng đế lãng quên.

Lãnh Hoàng tìm người thay thế cho em gái vừa mất, lại không nhận được yêu thương. Vì thế, Lưu Ly cùng hắn từ nhỏ đã vô cùng gian nan trưởng thành.

Chương 3. Mở hai chân ra

Hắn thân là anh trai nên hình thành tính cách che chở từ nhỏ. Hắn vẫn luôn bảo hộ Lưu Ly, dần dần biến thành chiếm hữu, nảy sinh tình cảm khác thường, mỗi một năm thứ tình cảm đó lớn lên dần.

Lưu Ly những lần nghĩ đến bất giác run sợ mà ngồi bệch ra sàn, chẳng tài nào quên được ánh mắt chiếm hữu của hắn, ăn vào xương tủy, ăn vào huyết quản trong cơ thể cô.

"Hoàng hậu, người làm sao vậy?"

Hầu gái nhìn thấy cô gái ngồi bệch bên dưới tức tốc chạy đến đỡ Lưu Ly ngồi dậy, trông nét mặt trắng bệch không còn giọt máu của cô mà lo lắng, hỏi.

"Hoàng hậu, người không sao chứ?"

"Không...ta không sao..."

Cô thở hổn hển kiều suyễn, rồi lại ngẩng mặt dò xét nữ hầu, sau vài phút trấn tĩnh lại tinh thần mới mở miệng nói tiếp.

"Hoa, tin tức từ Hon quốc...như thế nào rồi?"

"Thưa..."

Nữ hầu nhìn cô bằng mị thái khó xử, thấy cô trông chờ câu nói từ người, đành bấm bụng nói sự thật.

"Thưa hoàng hậu, Lãnh đế đã cho quân đánh sang nước ta rồi.

Hắn lấy lí do quốc vương bao che cho những kẻ phản quốc mà cho quân tiến đánh, hiện tại đã có 5 thành thất thủ!"

"5 thành thất thủ...!"...

Lưu Ly hay tin thì bủn rủn tay chân, bởi cô biết những gì hầu gái nó chỉ là một phần lí do. Lãnh Hoàng đánh sang đây là vì cô, hắn đang ra sức tìm lại đóa tử đằng năm đó bị lấy đi mất.

Toàn thân mảnh mai phản ứng mãnh liệt, không rét mà run, cô nắm chặt tay nữ hầu, dặn dò.

"Hoa, nếu có tin tức gì từ chiến loạn thì hãy báo ngay cho ta biết nhé!"

"Dạ, vâng thưa hoàng hậu!"

Cô gái khụy gối cung kính, Lưu Ly liền xua tay cho người rời đi, mình cô ngồi trong phòng nhìn ra bụi tử đằng trồng ngoài cửa sổ, kí ức lúc nhỏ lại quay về.

Lưu Ly còn nhớ rõ năm 12 tuổi, vì Dung phi mất từ sớm, Lưu Ly và Lãnh Hoàng không còn nơi nương tựa mà dần bị bỏ quên. Không một ai chăm sóc cho hai anh em, bị cô lập trong cung điện nguy nga rộng lớn.

Lần đầu tiên cô thấy kinh nguyệt, máu tươi dính đầy váy. Nhưng hai người bấy giờ rất nghèo khổ không có bổng lộc, bởi bổng lộc đã bị kẻ khác lén lút nuốt chửng. Lãnh Hoàng lại là hoàng tử bị quên lãng, còn là con thứ nên hiển nhiên những kẻ khác đều theo xu nịnh đại hoàng tử mà chèn ép hắn ngay từ khi còn tấm bé.

Trong điện của cả hai ở nghèo nàn đến mức cả đồ mặc hàng ngày phải bận tới hôm thứ năm mới được đổi bộ khác, Lưu Ly tới nguyệt sự lại không có váy mới mà thay ra.

Lãnh Hoàng vì cô mà chạy đi hỏi các nhũ mẫu chuyện gì đó, sau đó chạy ra ngoài. Khi trở về cả người hắn đầy thương tích, nhưng trong ngực vẫn ôm một túi đồ.

Lưu Ly chứng kiến mình mảy hắn đầy máu me liền khóc lớn, tay chân lóng ngóng trên người hắn.

"Anh!...

Anh làm sao thế này?"

Hắn đón lấy cánh tay bé nhỏ trắng tinh như ngó sen, kéo cô gái nhỏ lại gần, vươn tay bị thương quẹt vào hốc mắt cô, trong mắt hắn toàn tia sủng nịnh nói ra.

"Đừng khóc, đừng khóc, Tiểu Ly anh có váy cho em.

Có đồ dùng cho...em rồi..."

Khi đó Lưu Ly vẫn là đứa trẻ đang dậy thì, cơ thể cũng xuất hiện vài đường cong lả lướt, nhưng khuôn mặt vẫn ngây thơ non nớt. Lãnh Hoàng lớn hơn cô tận 8 tuổi, lại thường tiếp xúc nhiều người xung quanh hơn cô, đương nhiên chuyện riêng tư của con gái hắn cũng biết.

Tâm tư cô lại trẻ nhỏ, vì không có váy áo mới, máu lại liên tục ra vì thế mà khóc xướt mướt làm hắn lo, bất chấp nguy hiểm tìm đồ cho cô.

Thân phận hắn là hoàng tử bị bỏ rơi, cấp bậc thấp như người hầu và lính gác cũng có thể ức hiếp hắn. Cho nên, lúc xin đồ cho Lưu Ly hiển nhiên không một ai chịu ban phát, hắn bần cùng sinh đạo tặc, liều mình cướp đồ.

Kết quả, bị kẻ khác đánh đến bầm giập, hắn lại dùng thân thể để bảo quản đồ cho em gái.

Lưu Ly biết sự thật càng thêm khóc lớn, nhìn mặt anh trai đầy máu cô cũng sợ hãi thương cảm.

"Đừng khóc, Tiểu Ly ngoan, anh không sao cả!"

"Anh giúp Tiểu Ly thay đồ nhé?"

Hắn lấy túi đồ vẫn luôn giữ chặt trong tay, lấy ra vài chiếc váy cũ, còn có một đống bông vải dùng cho nguyệt sự.

"Không, anh...bị thương rồi...

Máu chảy...nhiều quá..."

Cô gái nhỏ vẫn khóc, nhìn anh trai máu me đầy mình mà vẫn lo cho cô, làm nội tâm yếu đuối của cô càng đau đớn.

Nước mắt như trân chân vụn vỡ chảy thành từng chuỗi, Lãnh Hoàng nói gì cũng không được. Bị âm thanh của cô làm cho tâm phiền nhiễu loạn, hắn liền sờ lên má cô véo véo nhẹ, sau đó hôn nhẹ lên một cái.

"Có anh ở đây, Tiểu Ly muốn cái gì, anh đều sẽ tìm tới cho em, cho dù là lấy trộm cướp đoạt, anh cũng không từ bỏ mọi cách lấy cho em."

"Ngoan, phải thay đồ vào Tiểu Ly mới khỏe."

Mặt hắn đầy máu vương cả trên môi cô, đó là nụ hôn đầu tiên của cô. Chính hắn đã lấy mất nụ hôn đó, cảm giác lần đầu chạm môi nhau, khiến đôi mắt hồng hồng như thỏ nhỏ ngơ ngác nhìn quên cả khóc.

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn nghe lời hắn, vì tuổi cô còn quá non nớt, lại được hắn nuôi, trong mắt chỉ nghĩ hắn là anh trai, không hề biết sự thật, cô và hắn vốn không phải ruột thịt.

Còn hắn, biết rất rõ điều đó, từ lúc mang cô về nuôi, ngoài miệng gọi cô là em gái nhưng trong lòng sớm đã ước định cô là vợ.

Về sau, hai người càng lúc càng không có ai quan tâm quản giáo, hắn ngày càng thân mật với Lưu Ly nhiều hơn, thậm chí năm 13 tuổi cô và hắn còn ngủ chung trên 1 giường.

Khi đó Lưu Ly ngây thơ, cũng không ai dậy cho cô biết rằng nam nữ ngoại trừ vợ chồng ra thì không thể nằm chung. Từ nhỏ cô đã thân cận ỷ lại sự chăm sóc của hắn, tuyệt nhiên chỉ nghe mỗi lời hắn nói.

Hắn bảo gì cô cũng nghe theo răm rắp, hắn muốn hôn cô liền ngoan ngoãn hé miệng. Thậm chí, hắn bảo muốn ôm, cô cũng ngồi im để hắn ôm, mặc hắn sờ soạng thân thể, còn có lúc tắm chung, cô bị hắn nhìn thấy hết mà không biết đây là điều tối kị.

Mỗi lần hắn muốn gì điều dùng lời hoa mỹ dụ dỗ cô, bảo rằng.

"Đây là tình yêu thương của anh dành cho em!"

Lưu Ly đơn thuần nghĩ đó thật sự là tình yêu thương của anh trai dành cho em gái, nhất nhất tin tưởng tuyệt đối vào lời hắn nói.

Thời điểm hắn sờ vào giữa háng cô, cảm nhận cô đã chín muồi, hắn liền không kiềm chế được, muốn sở hữu cô cho riêng mình.

Hắn lợi dụng cô không tiếp xúc nhiều người, kiến thức hạn hẹp mà bảo cô lên giường khi cô mới tròn 15 tuổi. Do cô đã quen việc hắn nhìn thân thể, nên khi hắn cởi đồ cô ra cũng không phản kháng.

Ngược lại, cô nằm im phối hợp để hắn thỏa sức làm càn.

"Tiểu Ly, mở hai chân ra!

Hãy để anh yêu thương em!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play