Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Tường Lâm) Xuyên Không Tôi Tìm Cách Để Thay Đổi

Chương 1

Ahihi
Ahihi
Hi các bạn
Ahihi
Ahihi
Mong mọi người sẽ thích truyện
Ahihi
Ahihi
Giờ thì vào thôi nào🥰
—————————-
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
“Rầm”
Một tiếng khó chịu vang lên. Hạ Tuấn Lâm ôm lấy cái ót thở ra một ngụm khí lạnh, cậu vừa căng mí mắt ra nhìn thì thấy mình đã nằm ở dưới gầm giường. Tình huống gì đây, không phải cậu đang ngủ sao? Chẳng lẽ sau khi xoay người ở trên giường liền rơi xuống đất, còn lăn vào dưới gầm giường?
Cậu xoa xoa đầu, bò từ dưới gầm giường ra, định ngả lưng ngủ tiếp. Khi vừa bò ra được nửa đường, cậu chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.
Phòng ngủ một mảnh tối om, ánh sáng từ ban công chiếu qua cửa kính chiếu vào phòng, mơ hồ có thể nhìn thấy đồ đạc được bày với phong cách đơn giản. Tròng mắt cậu co lại...!Đây không phải là phòng ngủ của cậu. Cậu còn chưa kịp định hình được tình hình hiện tại thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra một tiếng!
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
“Rầm”
Giây tiếp theo, toàn bộ căn phòng được đèn chiếu sáng.
Tầm mắt từ từ tập trung, cậu ngước lên nhìn người đàn ông ở cửa. Tướng mạo của người đàn ông phù hợp với thẩm mỹ người trưởng thành, anh rất cao, đường nét sắc sảo, đôi mắt sâu giấu dưới hàng mi dày, khí chất ẩn hiện một góc cạnh sắc bén....!Cho hỏi đây là ai?
Khi Hạ Tuấn Lâm còn đang trong trạng thái rối loạn, thì người đàn ông đã sải bước đi về phía cậu, lông mày lạnh lùng lộ ra vẻ sắc bén.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Cậu đang làm gì ở đây?
Giọng điệu quen thuộc, như thể hai người quen biết nhau. Hạ Tuấn Lâm im lặng trong chốc lát, sau đó ngượng ngùng cúi đầu.
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Tôi muốn cho anh một bất ngờ.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Ở nơi này?
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Cho nên mới bất ngờ.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
…!
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Bò dưới sàn nhà vui lắm sao?
Cậu liền tỉnh táo trở lại, sau đó mới nhận ra mình vẫn còn đang nằm trên sàn, còn nửa người dưới thì ở dưới gầm giường.
Cậu nhìn xuống gần như bị sốc - cậu chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng! Vạt áo che đi phần đùi, lộ ra hai cái chân dài trắng nõn, trông khá là bắt mắt, rất không biết xấu hổ. Cố tình ánh mắt thâm thúy của người bên kia vẫn rơi trên người cậu.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Thật là một bất ngờ thú vị…! Rất tốt. “Giọng điệu mỉa mai”
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Cậu đã rõ thân phận của mình chưa?
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Hạ Tuấn Lâm, nhà họ Nghiêm nuôi cậu không phải để cậu làm những cái này.
Hạ Tuấn Lâm sửng sốt. Nhà họ Nghiêm gì, nuôi nấng cậu? Cha cậu đã sớm có gia đình mới từ lâu, từ khi mẹ qua đời cậu luôn ở một mình, không ai nuôi cậu cả.......!Từ từ! Cậu chợt nhận ra một chuyện.
Vừa rồi suy nghĩ của cậu quá rối loạn, lúc này cậu mới nhận ra đây hoàn toàn không phải là cơ thể của mình.
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Vừa rồi anh gọi tôi là gì?
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nếu không thì tiểu Hạ, Hạ nhi? Em trai?
Một suy đoán nực cười được xác nhận, cậu run rẩy phát ra âm thanh.
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Làm sao?
Đầu óc Câu một trận quay cuồng, thật sự là Nghiêm Hạo Tường! Cuối cùng cậu cũng biết chuyện gì đang xảy ra, cậu là "Hạ Tuấn Lâm", nhưng đã không còn là nguyên bản nữa mà đã trở thành đứa con nuôi độc ác "Hạ Tuấn Lâm" trong cuốn tiểu thuyết hào môn trạch đấu.
Hắn nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Cậu, suy nghĩ không biết đã trôi đến góc nào, không thể không tăng giọng nói của mình lên.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nhưng việc trước đây tôi đã nhắm mắt cho qua.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Tốt hơn hết cậu biết điều mà dừng lại đi.
Cậu trong tiềm thức hỏi ra những nghi ngờ của mình
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Tại sao anh không thử làm tôi khó chịu một lần xem?
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Thế nào, muốn tôi vạch trần cậu trước mặt ba?
Cậu lập tức hoàn hồn.
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Không được!
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Những cái này đều là bí mật nhỏ giữa anh em chúng ta.
Hắn cười lạnh. Cậu liếc nhìn khuôn mặt người trước mặt, nghĩ nghĩ liền cúi đầu hèn mọn
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Thực xin lỗi, em không nên vào phòng anh.
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Anh cả em sẽ không như vậy nữa.
Hắn không nói gì, chỉ đem ánh mắt đặt trên mặt cậu. hôm nay lại biết nhận sai...!Hắn giễu cợt.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Đây là thủ đoạn mới của cậu?
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Em rất thật lòng
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Anh cả em có thể trở về phòng không?
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Chân em lạnh.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Do tôi làm hại?
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Là em tự làm.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Cậu biết thế thì tốt, nhớ rõ những gì cậu nói.
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Anh đừng lo, em đã ghi nó lại và sẽ xem nó mỗi ngày.
Hắn hít một hơi thật sâu, vẫy tay ra hiệu cho cậu lăn nhanh.Cậu rất hiểu chuyện, kéo kéo vạt áo của mình, trượt ra ngoài cửa. Vừa ra đến cửa, đột nhiên bị gọi lại,
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Chờ đã.
Cậu bất giác quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt của hắn đang tuần tra xung quanh một vòng, thần sắc bình tĩnh như đang phân tích dữ liệu,
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Cậu thích đàn ông?
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
…!
Đừng trách Hắn, cậu cũng nghĩ ăn mặc như thế này mà bò từ giường ra cũng có vấn đề lắm.
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Em không thích!
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Anh phải tin em.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Thích nam nữ không quan trọng.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nhưng đừng làm những việc không cần thiết.
Cậu trong nháy mắt đã biết anh không tin.
Cậu vừa mở cửa vừa tự an ủi bản thân, có lẽ do giao thông ùn tắc. Bàn tay vàng của cậu còn đang trên đường tới phải không? Chờ một chút, khi cậu ra khỏi cánh cửa này, bàn tay vàng của cậu hẳn là...
Ba Nghiêm
Ba Nghiêm
Tiểu hạ, con đang làm gì ở đây?
Cửa phòng ngủ mở ra, Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với ba Nghiêm đang ở ngoài cửa với vẻ mặt kinh ngạc. Sau khi ánh mắt Ba Nghiêm chạm vào Hắn đang ở trong phòng, ông càng kinh ngạc hơn, từ ngữ cũng thay đổi theo.
Ba Nghiêm
Ba Nghiêm
Các con đang làm gì ở đây!
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
—————————
Ahihi
Ahihi
Hôm nay đến đấy thôi hẹn mọi người chap sau🥰
Ahihi
Ahihi
Bye bye

Chương 2

Trong lòng Cậu như có mười ngàn con chuột chũi đất nối nhau liên tiếp, đi con mẹ nó bàn tay vàng! Đây đơn giản là bàn tay hướng dẫn đi đến suối vàng! Cậu hoảng hốt thấy bàn tay đó như đang ra hiệu: Còn đang bàng hoàng cái gì? Lên đường nhanh.
Hắn cau mày đi về phía trước, thấy Cậu không có một lời giải thích, sắc mặt ngay lập tức lạnh như gió lạnh tháng giêng.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Ba, ngài tìm con sao?
Ba Nghiêm
Ba Nghiêm
Ba có chuyện tìm con đây.
Ánh mắt ba Nghiêm vẫn kinh ngạc như trước
Ba Nghiêm
Ba Nghiêm
Tiểu Hạ con mặc cái này ở trong phòng anh cả làm gì?
Cậu vừa mới chìm đắm trong đau khổ bàn tay vàng bị gãy, nhất thời cũng không để ý tới Ba Nghiêm, lúc này mới vừa vặn lấy lại tinh thần.
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Con tìm anh cả mượn quần áo.
Ba Nghiêm
Ba Nghiêm
Quần áo của anh cả con quá rộng.
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Size này con mặc trông rất thời thượng.
Ba Nghiêm nghi ngờ về thẩm mĩ của mình, quay qua hỏi hắn:
Ba Nghiêm
Ba Nghiêm
Nó rất thời thượng ư?
Hắn không nói gì
Ba Nghiêm
Ba Nghiêm
Ba nghĩ nó rất bình thường.
Ba Nghiêm
Ba Nghiêm
Nếu con thực sự muốn theo đuổi thời thượng, ba sẽ cho người đặt làm hai bộ đồ mới cho con.
Ánh mắt ông dừng lại ở lại trên nhúm tóc ngố đang lắc lư trên đầu Cậu, cuối cùng không nhịn được liền đưa tay ra vuốt.
Ba Nghiêm
Ba Nghiêm
Về sau thiếu cái gì chỉ cần nói cho ba biết, đừng mượn đồ của các anh trai làm gì?
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Con biết rồi, cảm ơn ba.
Cậu được vuốt ve bởi tình yêu của ba cảm thấy rất thoải mái. Dường như do bug tác giả nguyên tác để lại, tuy không đợi được bàn tay vàng nhưng Ba Nghiêm chính là bùa hộ mệnh của cậu!
Cậu kích động muốn bước tới ôm chặt lấy bùa hộ mệnh. Ngay khi cánh tay được mở ra, phía sau cổ liền truyền đến một lực cản.
Hắn túm lấy cổ áo cậu.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Cậu không còn là con nít nữa.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nên chú ý lời nói và việc làm của cậu.
Ba Nghiêm
Ba Nghiêm
tiểu Hạ, con về phòng thay quần áo đi
Ba Nghiêm
Ba Nghiêm
Ba nói chuyện với anh cả chút
Cậu xoay người đi vào phòng ngủ.
Cậu nhân cơ hội ôm Ba Nghiêm thì thầm nói
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Không phải không ôm mà là chưa phải lúc
Ba Nghiêm không tiếng động cười to. Cậu quay trở về phòng và đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại hai ba con.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Ba đừng thân thiết với cậu ta quá.
Ba Nghiêm
Ba Nghiêm
Tiểu Hạ là một đứa trẻ khác với anh em con. Trước đây nó đau khổ vì bị cha mẹ ruột bỏ rơi.
Ba Nghiêm
Ba Nghiêm
Ba không có bất cứ yêu cầu gì đối với nó. Chỉ cần nó hạnh phúc bình an là được rồi.
Sau đó hai người nói chuyện công ty
Ba Nghiêm
Ba Nghiêm
Ngày mai có một bữa tiệc
Ba Nghiêm
Ba Nghiêm
Con đem tiểu Hạ đi cùng đi.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Trước kia cậu ta có đi một hai lần rồi.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Cảm thấy nhàm chán.
Ba Nghiêm
Ba Nghiêm
Tiểu Hạ hơi nhút nhát chậm chạp , đi nhiều lần sẽ quen thôi.
Hắn bực bội suy nghĩ về hai lần trước, lần này cảm thấy nghi ngờ sâu sắc.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Vậy ngày mai để con đi hỏi một chút.
——————-
Buổi sáng Cậu thức dậy. Cậu đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm, sững sờ nhìn khuôn mặt xa lạ.
Nhưng càng nhìn, các đường nét trên khuôn mặt có phần giống với ngoại hình ban đầu của cậu - lông mày mềm mại, khóe mắt hơi rủ xuống và đôi môi đầy đặn.
Ngày hôm qua Cậu cảm thấy có một số trùng hợp giữa cậu với cơ thể nguyên thân, cậu không có cảm giác xa cách khi đối mặt với các nhân vật trong tiểu thuyết, như thể đã thực sự ở bên nhau hơn mười năm.
Cậu trầm ngâm một hồi lâu, xoay người đi xuống lầu ăn cơm.
—————
Cậu ngoan ngoãn chào buổi sáng từng người một rồi ngồi vào chỗ của mình.
Ba Nghiêm
Ba Nghiêm
Ngày mai có tiệc, con có muốn đi cùng anh cả không.
Cậu nhấp một ngụm yến mạch, lạnh lùng nhai hai quả nho khô.
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Được ạ.
Hắn là nhân vật chủ chốt quyết định số phận của cậu, cậu cần phải ở chung nhiều với anh để tẩy trắng bản thân.
————
Sau bữa tối, Mẹ Nghiêm dự định sẽ đích thân giúp hai đứa con trai chọn trang phục cho bữa tiệc ngày mai.
Mẹ Nghiêm kéo Cậu tới lui để thử quần áo, khi Cậu thử đến bộ thứ sáu, nét mặt đã hoàn toàn biến sắc.
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Mẹ, con nghĩ hai bộ này không khác nhau lắm.
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Tại sao không khác nhau? Trên cổ tay áo một chiếc hoa văn mây, một chiếc hoa văn nước.
Cậu nhìn hoa văn tối màu trên cổ tay áo, trừ khi cậu đưa cùi chỏ ngược vào miệng người khác, nếu không sẽ không ai nhận ra.
Mẹ Nghiêm vẫn đang cẩn thận phân biệt sự khác nhau giữa vài bộ quần áo.
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Hay là bộ này, anh trai con mặc cũng thích hợp, hai anh em cùng nhau đi dự tiệc, phải ăn mặc đẹp một chút.
Bốn giờ sau, Mẹ Nghiêm chọn xong cho Cậu, lại kéo người vào phòng Hắn.
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Anh cả con có hai ba bộ hoa văn mây, con cùng mẹ đến lấy đi.
Cậu vẻ mặt méo mó: Sao lại có ba bộ hoa văn mây! Có sự khác biệt nào trong hoa văn mây.
Đây là lần thứ hai Cậu tiến vào phòng của Hắn sau tối qua, trong lòng có chút sợ hãi, không khỏi liếc mắt nhìn phía dưới gầm giường.
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Tiểu Hạ con đang nhìn cái gì vậy?
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Nơi bắt đầu giấc mơ….
Mẹ Nghiêm nghĩ rằng cậu đang giải thích về bữa tiệc ngày mai.
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Ngày mai đi theo anh cả của con làm quen thêm những người bạn trong giới.
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Dạ
Mẹ Nghiêm tìm ra một số bộ đồ của Hắn, lấy một vài cặp khuy măng sét ra khỏi ngăn kéo.
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Làm sao mà mẹ nghĩ những chiếc khuy măng sét này sẽ thích hợp để con đeo hơn anh cả nhỉ?
Đôi khuy măng sét này có màu xanh với viền bạc được cuộn lại, dưới ánh đèn giống như một biển sao ngân hà.
Bàn tay của Cậu rất đẹp, mu bàn tay rất gầy xương lộ rõ rệt, cổ tay trắng nõn gầy guộc nhô ra khỏi cổ tay áo, quả thực rất khớp với khuy măng sét này. Nhìn thấy Mẹ Nghiêm vừa định ấn khuy măng sét lên, Cậu lập tức rút tay ra "hưu" một cái, dục vọng sống sót giống như gió thổi bay
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Không được, mẹ nó là của anh cả.
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Mẹ để cho con đeo thử, nếu con vừa ý mẹ liền mua cho con một đôi giống hệt.
Cậu vẫn giấu hai tay ở sau lưng, kiên quyết không muốn liên quan đến thứ gì của Hắn.!
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Chỉ là đeo thử thôi, anh cả của con cũng không keo kiệt như vậy.
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Không, không, không...
Mẹ Nghiêm cũng không thể giữ chặt, những chiếc khuy măng sét "lạch tạch" lăn xuống gầm giường.
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Tiểu Hạ, con nhìn xem nó rớt ở đâu?"
Cậu hạ quyết tâm, nắm lấy mép giường nhìn xuống gầm giường, khuy măng sét lăn tương đối sâu, cậu trầm mặc một giây liền cúi đầu chui vào trong đó.
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Rơi vào trong ư? Mau đứng dậy để mẹ cho người tới lấy ra.
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Quên đi mẹ, chui cũng chui rồi.
——————
Hắn đã hủy bỏ cuộc họp buổi chiều, chưa đầy 5 giờ anh đã tan làm về.
Khi đi lên lầu, hắn nghe thấy trong phòng có giọng nói nhỏ nhẹ
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Tiểu Hạ, sao mẹ thấy cả người con đang bao trùm nỗi bi thương thế này?
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Con sợ sẽ quay lại điểm xuất phát ban đầu, sợ nhìn thấy khuôn mặt non nớt trong trí nhớ.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
…..
Hắn dừng bước chân lại một giây, sau đó đi thẳng vào phòng.
Cánh cửa vừa đóng, cả căn phòng đã rơi vào tầm mắt - Bà Nghiêm đang ngồi ở bên giường, nhìn thấy Hắn, toàn thân bà khẽ run ngừng nói.
Hắn theo ánh mắt của bà nhìn về phía dưới giường. Dưới gầm giường lộ ra một cái mông và một cái eo.
——————
Ahihi
Ahihi
Chap này dài quá rồi hẹn mọi người chap sau
Ahihi
Ahihi
Bye bye🥰

Chương 3

Khung cảnh được tái hiện, cảm thấy phức tạp một cách phi thường.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Cậu đang làm gì ở đây?
Đùng!
Một tiếng động lớn phát ra từ dưới gầm giường.
Cái mông lắc lư hai lần từ bên này sang bên kia, vạt áo cũng rơi xuống một nửa làm lộ ra phần eo khẽ run.
Mẹ nó...!Cậu đụng vào gầm giường khiến cậu suýt chút nữa thăng thiên luôn.
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Tiểu Hạ , con không sao chứ!
Mẹ Nghiêm cũng sợ hết hồn, đứng lên cúi người nhìn cậu, sau đó tức giận liếc hắn một cái,
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Con dọa em làm gì?
Mặt Cậu đầy nước mắt từ dưới giường bò ra, nhướng mắt nhìn qua Hắn, lòng bàn tay xòe ra lộ ra một cái khuy măng sét, gằn từng chữ.
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Anh cả, em đang nhặt đồ cho anh.
Nếu như anh cảm thấy có chút áy náy...
Hắn quay sang nhìn Mẹ Nghiêm với vẻ mặt bình tĩnh,
Con chỉ là đang quan tâm tiểu Hạ, không nghĩ tới sẽ làm cho em ấy sợ hãi.
Mẹ Nghiêm cũng không trách móc nữa, bà chỉ có thể xoa đầu Cậu một cách đầy yêu thương.
Buổi tối Cậu trở về phòng, tắm xong liền đứng trước gương.
Chất tóc của cậu trông rất tốt, vừa dày vừa đen, lại còn mềm mại nên việc chải chuốt cũng khá mất công. Chắc là hồi nãy bị đụng trúng rồi.
Cậu khẽ kêu lên một tiếng, cầm lấy chiếc gương nhỏ dùng ánh sáng soi lên đỉnh đầu, chiếc gương lúc ẩn lúc hiện, nhìn hồi lâu cũng không thấy rõ, chỉ mơ hồ nhìn thấy một mảng xanh đỏ giữa lớp tóc dày.
Cậu phát hiện thân thể này có thể chất dễ bị sẹo, hôm nay vừa mới đụng đầu, khuỷu tay cũng đập xuống sàn một cái, vậy mà chổ bị đập xuống lúc này đã bầm tím rồi, đau cũng không nhiều, nhưng trông rất đáng sợ.
Khi nằm lại trên giường vẫn chưa đến mười giờ.
Nghĩ rằng bữa tiệc ngày mai có thể gặp được người quen, Cậu nhấp vào tin nhắn của một số người liên lạc cuối cùng trên WeChat, dự định kiểm tra số điện thoại trước.
Cậu tin nhắn rất nhiều nhưng Tất cả đều đã xem nhưng không trả lời. Xem ra không cần xem số.
Cậu thở dài, tắt điện thoại đi xuống lầu lấy nước, vừa đi tới cửa phòng bếp thì tình cờ gặp Hắn, ánh mắt lạnh lùng của anh quét thấy vết bầm trên khuỷu tay cậu thì dừng lại một chút.
Cậu trực tiếp lướt qua Hắn đi vào bếp rót nước uống. Uống xong lên lầu, vừa ngồi trở lại giường thì tiếng cửa đột ngột vang lên.
Cửa mở, người đi vào thế mà là Nghiêm Hạo Tường
Hắn làm lơ cậu, đi thẳng về phía trước, vừa đến gần thì từ trong tay ném ra một cái chai nhỏ. Đó là một chai dầu hoa hồng.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Tự mình bôi đi.
Cậu nhịn không được nhìn vết bầm.
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Em không đau, không cần bôi thuốc làm gì.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Sau lại ám chỉ với ba là tôi ngược đãi câu?
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Sẽ không, sẽ không...!thật ra khuỷu tay không đau, chỉ là trông nó có hơi đáng sợ, trên đầu còn đau hơn.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Vậy cậu bôi lên đầu đi.
Nói xong Hắn quay người rời đi, Cậu vội vàng nói:
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Em nhìn không đến đỉnh đầu của mình!
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Người bình thường không thể nhìn thấy đỉnh đầu của mình.
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy đỉnh đầu của nhau.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Đúng vậy, tôi nhìn thấy đỉnh đầu cậu rất dài.
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
..!
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Là em cầu xin anh giúp đỡ.
Năm phút sau, hai người đứng trong phòng tắm.
Trong không khí thoảng qua mùi dầu hoa hồng, hơi gay mũi.
Hắn nhíu mày, vạch tóc Cậu ra bôi dầu hoa hồng lên, nước thuốc màu nâu sẫm dính đầy tay, ngấm vào cả móng tay, trên tay đầy mùi hoa hồng.
Cậu cảm thấy Hắn có ý định khoan một lỗ trên đầu cậu.
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Đau quá, đau quá! Anh cả anh nhẹ tay, nhẹ nhẹ......!
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Không nhẹ được.
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Vậy thì thổi cho em một chút, một chút thôi!
Âm thanh bên trong vang dội trong không gian 3D xung quanh, hắm bị cậu hét đến đau cả đầu, đành thổi một cái tượng trưng lên đỉnh đầu cậu.
Vậy thì thổi một chút, một chút hơi thở cũng không nhiều. Hai sợi tóc ngố bị thổi dựng đứng lên, phất phơ từng chút từng chút như đang cảm ơn hắn.
Hắn cười nhạt trong lòng, cọng tóc ngố thậm chí còn lễ phép hơn chủ nhân của nó.
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Sao em cảm thấy da đầu như đang run, có phải trong lòng anh lại đang nghĩ ra cách áp bức em hay không.?
Tay đang bôi thuốc nặng lên vài phần.
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
A đau quá!
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Không còn run nữa rồi chứ.
Bôi thuốc giống như đi đào đất hoang, tình anh em này không còn nữa rồi.
Cậu thở dài trong lòng, đổi chủ đề,
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Anh cả, có phải nhân duyên của em rất kém không?
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Đúng vậy
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Cũng phải có một hai người bạn chứ, đúng không?
Liền tính là phản diện độc ác, cũng phải có một cái bạn bè phản diện độc ác đi! Hạ Tuấn Lâm cậu lớn lên đẹp như vậy, dù chỉ nhìn gương mặt này, cũng không thể không có một người bạn nào.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Cậu có biết con ếch kêu như thế nào không?
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
….
Được rồi, cậu đã biết.
Cô đơn trơ trụi.
——————
Ngày hôm sau Cậu thức dậy, thấy vết bầm trên tay còn tệ hơn ngày hôm qua và có xu hướng lan rộng ra.
Lúc xuống lầu ăn cơm, Ba Nghiêm và Hắn đã đến công ty rồi, chỉ có Mẹ Nghiêm ở đó, bưng bát cháo cá uống một cách cẩn thận.
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Tiểu Hạ , lát nữa con uống thêm chút cháo cá, hôm qua con đụng trúng đầu nên hôm nay cần phải bồi bổ.
Câu nhìn nồi cháo cá to trước mặt, một lúc lâu không nói nên lời. Cá là thực phẩm bổ não, mẹ nghĩ cậu bị đụng hư não à?
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Mẹ, con không ăn được nhiều như vậy.
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Cháo con có thể ăn ít....!Gắp cá phi lê trong chậu ( tô) ăn hết đi...
Sau khi ăn hết nửa chậu cá phi lê, Mẹ Nghiêm yêu cầu người giúp việc đến bôi thuốc
Bà ôm lấy cái đầu nhỏ của Cậu thở dài,
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Thật may là con nhiều tóc, có thể lấy tóc che lại.
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Nếu không, buổi tối con đi dự tiệc, không biết chừng bị người ta đồn thành cái gì.
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Đồn thành cái dạng gì ạ?
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Nói con không được nhà họ Nghiêm yêu thương, nói nhà họ Nghiêm ngược đãi con, nói con có mối quan hệ không tốt với anh em trong nhà, nói con là một đứa trẻ hư...
Cậu ngoan ngoãn ngồi nghe, trong lòng thầm hiểu được tám chín phần.
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Không nói lung tung nữa! Dù sao trong vòng này cũng có đủ loại người.
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Tầng lớp thượng lưu rất phức tạp, rất thích bàn tán.
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Buổi tối con nhớ đi theo anh cả, đừng để người ta bắt nạt.
Cậu trấn an bà
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Con sẽ luôn đi theo anh cả, ngay cả khi đi wc cũng sẽ mang anh cả theo.
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Cũng không đến mức đó.
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
..!
—————-
Lúc hắn trở về đã gần tới giờ cơm tối.
Cậu nhanh chóng lên lầu đi tắm một lần nữa, rửa sạch mùi dầu hoa hồng rồi thay quần áo.
Mẹ Nghiêm đang ở trong phòng khách dặn dò Hắn, bà nghe thấy tiếng động ở cầu thang quay đầu lại thì hai mắt bà lập tức sáng ngời.
Dáng người Cậu rất chuẩn, đôi chân thẳng tắp thon thả, chiếc quần âu màu xám nhạt tôn lên đường nét của mông và chân, đường nét xinh đẹp uyển chuyển.
Phần eo dưới áo mỏng không có vân thể hiện sự bền bỉ, không cần nắm cũng biết vòng eo này rất tốt.
Từ xa bước xuống, đôi môi đỏ mọng cùng mái tóc đen dày, cả người toát ra khí chất cao quý.
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Bộ này nhìn rất đẹp.
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Xem ra ánh mắt của mẹ vẫn còn rất tốt.
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Hai bộ này vừa nhìn là nhận ra hai đứa là anh em.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Mẹ, tụi con đi trước.
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Mau đi đi.
Bữa tiệc tụ họp lần này, lấy hình thức tiệc rượu để chiêu đãi, 6 giờ tối chính thức bắt đầu.
Khi đến nơi, còn hơn mười phút nữa mới khai mạc, nhưng đã có khách lần lượt vào bàn.
Ngay khi Hắn và Cậu xuống xe, xung quanh đột nhiên yên tĩnh đến tám độ.
Mặt Hắn không chút thay đổi, như thể ánh mắt của những người xung quanh không liên quan gì đến anh.
Cậu nhỏ giọng nói với hắn
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Chúng ta cũng coi như là đang cùng nhau gánh vác mưa gió rồi.
Hắn cũng thấp giọng chế nhạo cậu
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Mưa gió đều là cậu mang đến.
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
…!
Tiến vào trong trước sự hoan nghênh của các nhân viên ở cửa đăng ký.
Hắn quay đầu lại nói với cậu.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Cậu tìm một nơi để ngồi đi, Tôi có việc muốn nói cùng với mọi người.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Tôi sẽ trở lại trước khi bữa tiệc bắt đầu
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Đừng tự gây rắc rối như lần trước, cậu có hiểu không?
Cậu hoàn toàn không hiểu:...!Cái gì?
Hắn sau khi nói xong thì rời đi, Cậu một mình bước vào trong tìm một nơi không có ai để ngồi.
Ngồi chưa được bao lâu, Cậu đã nghe thấy phía sau không xa có mấy giọng nói trầm thấp:
Nv phụ
Nv phụ
Kia không phải là người con giả của nhà họ Nghiêm sao? Sao cậu ta lại tới đây?
Nv phụ
Nv phụ
Da mặt thật là dày! Lần trước cậu ta giả vờ đụng phải anh cả Phùng đem hết rượu đổ lên người mình, cậu cả không để ý tới thì lại tiếp cận cậu hai, đây chắc là muốn sắc dụ đi!
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
???
Nv phụ
Nv phụ
Hừ, cậu ta còn đụng phải cậu cả Cố, cậu hai Đinh và cả đám anh em nhà họ Tống...!suýt chút nữa thì cả bọn chạy hết.
Nv phụ
Nv phụ
Phải không, lần này nhà họ Phùng, nhà họ Tống và nhà họ Đinh đều cử người đến.
Nv phụ
Nv phụ
Tôi thật nóng lòng muốn xem đoàn tàu nhỏ sẽ đi móc nối với người khác như thế nào!
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
Hạ Tuấn Lâm(Cậu)
….
———————-
Ahihi
Ahihi
Đến đây thôi hẹn mọi người chap sau
Ahihi
Ahihi
Bye bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play