Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Nhân Tội Lỗi: Sưởi Ấm Con Tim Đầy Vết Cắt

Chương 1: Sốc Thuốc

Viên Hân nhìn đống thuốc trước mặt với vẻ vô cảm. Đừng lầm tưởng rằng cô có ý định tự tử, mà đây chỉ là thuốc làm trắng da, giảm cân và nhiều thứ khác. Cô không còn đoán được bản thân một ngày uống bao nhiêu loại. Chỉ biết bỏ từng viên vào miệng và nuốt xuống một cách bình thản.

Khi cánh tay đưa lên, hiện rõ một bộ xương được bọc xung quanh bằng da thịt. Viên Hân ốm đến mức đến chính cô còn không nhận ra mình. Cô đã từng là một cô gái có da có thịt, không quá trắng trẻo nhưng trông vô cùng khỏe mạnh. Vậy tại sao cô lại trở thành bộ dáng như bây giờ?

Viên Hân nhìn bức hình trong điện thoại. Đó là tấm ảnh của hai người một nam một nữ đang ngồi trong quán cà phê. Người đàn ông bên góc tay trái không ai khác chính là Thành Luân, cũng là người chồng trên danh nghĩa của cô. Còn ở phía đối diện là bóng hồng không thể xóa nhà trong lòng chồng cô - Tô Đan Vy.

Viên Hân nhớ lại hoàn cảnh của bản thân. Cô là con gái của người quản gia lâu năm ở nhà họ Dương. Nhà họ Dương xem cô như con cháu trong gia đình, hết lòng cưu mang cô và cho cô ăn học. Cô và cha cô mắc nợ họ vì thế luôn hết lòng phục tùng vô điều kiện.

Nào ngờ tới Viên Hân lại đem lòng yêu người con trai duy nhất của nhà họ Dương - Dương Thành Luân. Hai người có thể xem là cùng nhau lớn lên, nhưng một người thuộc tầng lớp cao quý, còn một người chỉ là đầy tớ. Dù vậy, anh vẫn ân cần với cô như đối với một người em gái.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Viên Hân không biết từ lúc nào mà ánh mắt của mình luôn dõi theo anh từ xa. Cô nắm rõ sở thích của anh, và trở thành người chuẩn bị cho anh mọi thứ.

Tuy nhiên Thành Luân vờ như không hay biết điều gì. Anh nhiều lần bày tỏ rằng:

“Em mãi là người em gái đáng yêu trong lòng anh.”

Viên Hân biết đây là cách Thành Luân nhắc khéo cô về việc mau xóa sạch đoạn tình cảm không nên có này. Vì thế, cô không dám làm gì quá phận, chỉ biết im lặng mà đứng phía sau lưng anh. Ngày qua ngày, cô chứng kiến anh yêu hết người này đến người khác, rồi chỉ có thể bật khóc một mình trong phòng.

Đến một ngày, Đan Vy xuất hiện. Cô ta trở thành ánh sáng cho cuộc đời tẻ nhạt của Thành Luân. Anh trở nên vui vẻ hơn, không còn dễ cọc cằn. Vì thế, Viên Hân âm thầm chúc phúc cho mối tình này.

Vậy mà Đan Vy rời đi không một lời từ biệt. Thành Luân lục tung cả thành phố rồi nhận được tin cô ta đã đi du học và không có ý định sẽ quay về. Anh nhốt mình trong phòng, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác hụt hẫng.

Cho tới một ngày, Viên Hân phải chạy đến quán bar để rước Thành Luân về nhà. Tuy nhiên, anh đã say khướt đến mức hai chân tự đá vào nhau và lăn đùng xuống sàn nên họ chỉ có thể đi lên tầng trên để thuê phòng.

Đêm ấy, Thành Luân đã nhìn nhầm Viên Hân thành Đan Vy và mạnh bạo cưỡng đoạt cô. Đó cũng là lần đầu tiên của cả hai người.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thành Luân ngỡ ngàng nhận ra bản thân đã làm một chuyện vô cùng sai trái. Anh bảo rằng anh sẽ chịu trách nhiệm với cô. Vì thế, hôn lễ đã được diễn ra trong sự vui mừng của hai bên gia đình. Nhưng dù là thế, cô biết rằng anh cưới cô chỉ vì cảm giác tội lỗi.

Viên Hân biết bản thân khi ấy đã tham lam chấp nhận trở thành vợ chồng trên danh nghĩa với Thành Luân. Cô nghĩ rằng chỉ cần cả hai kề cận nhau thì anh sẽ dần yêu cô mà thôi. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ viển vông.

Thành Luân trở thành chủ tịch công ty khi mới ba mươi tuổi. Anh đi sớm về muộn, từng bước đưa công ty nhà họ Dương lên một tầm cao mới. Ai nhìn vào cũng sẽ ngưỡng mộ vì anh có đầy đủ mọi thứ, từ sự nghiệp đến gia đình.

Quả thật Thành Luân cho Viên Hân tất cả những sự giàu sang mà người người ước mong. Nhưng anh không thể nào trao cho cô được thứ tình cảm mà cô muốn. Anh luôn lạnh nhạt và kiệm lời, vẫn thực hiện tròn nghĩa vụ vợ chồng trên giường dù không hề có một bước dạo đầu nào. Vì thế, những lúc gần gũi không khác gì những cơn đau bắt cô phải tỉnh táo trở lại. Tuy nhiên, nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho cô thỏa mãn.

Hạnh phúc chưa được bao lâu thì tin tức Đan Vy trở về nước đã đến tai Thành Luân. Lần đầu tiên, anh rời nhà đi ngay trong đêm tối, bỏ mặc Viên Hân một thân một mình trên chiếc giường lớn.

Sau đó, những bức hình họ ở chung với nhau đều được gửi đến điện thoại của Viên Hân hằng ngày. Cô lo sợ công sức gầy dựng gia đình của mình sẽ đổ sông đổ biển nên dần biến mình trở thành một Đan Vy thứ hai. Cô cố gắng khiến da dẻ trở nên trắng trẻo hơn, giảm cân và nhiều thứ khác.

Tuy nhiên, những thứ thuốc đó đã khiến tâm trạng và cả vẻ ngoài của Viên Hân càng lúc càng tồi tệ. Cô thường xuyên gây gổ với Thành Luân, cũng vô tình đẩy anh ra xa hơn và không còn thường xuyên trở về nhà nữa.

Vì thế, cái đêm cô bị sốc thuốc mà qua đời cũng chẳng có ai ở bên cạnh.

Chương 2: Là Mơ Hay Là Thực?

Viên Hân tỉnh dậy. Cả cơ thể vẫn nhớ rõ sự đau đớn bởi cơn sốc thuốc gây ra. Cô thở dốc, ánh mắt vẫn chăm chú lên trần nhà màu trắng. Cô vẫn chưa chết sao? Hay Thành Luân đã về kịp và đưa cô đi cấp cứu?

Viên Hân cố điều tiết lại hơi thở của mình, sau đó đưa tay lên để gạt bỏ mồ hôi trên trán. Tuy nhiên khi cô nhìn thấy cánh tay của mình thì lần nữa rơi vào sự trầm tư. Vì sao tay cô lại có da có thịt như thế? Cô nhớ rõ bản thân đã trở nên ốm tong ốm teo mà.

Có chút không nắm rõ được tình hình nên Viên Hân cố gượng bản thân ngồi dậy. Cô tìm điện thoại của bản thân, sau đó lại phát hiện đây là chiếc điện thoại cũ bị cô làm hư khi bị rơi từ trên tầng cao xuống. Vậy mà hiện tại nó vẫn xài vô cùng mượt mà, cũng chẳng có chút vết nứt nào.

Viên Hân nuốt nước bọt, bắt đầu nghĩ tới bản thân đã mơ một giấc mơ quá dài, vì thế mới không nhận định được đâu là thực, đâu là hư ảo. Cô nhìn lịch trong điện thoại, thời gian này vẫn còn nằm ở năm đầu hôn nhân của cô và Thành Luân.

Không muốn để bản thân nghĩ ngợi lung tung nên Viên Hân quyết định vào nhà tắm và để dòng nước gội rửa mồ hôi trên người. Ngay khi cô vừa mới tắt vòi sen thì điện thoại bên ngoài đột ngột reo lên inh ỏi. Nhà vốn dĩ chẳng có ai ngoài cô vì thế cô tự nhiên quấn khăn tắm và bước ra.

Nhìn tên hiển thị trên điện thoại, lòng của Viên Hân có chút trùng xuống. Dù vậy cô vẫn nhanh chóng bắt máy.

“Em nghe ạ.”

Ở bên kia, giọng nói trầm ổn của Thành Luân vang tới:

“Anh quên mang theo tài liệu. Bây giờ đang chạy về. Em tìm trong phòng làm việc giúp anh rồi để ra ngoài bàn khách đi.”

Viên Hân dạ vâng một tiếng, nghĩ Thành Luân đang cần gấp nên cô nhanh chóng đi qua phòng làm việc của anh. Cơ thể tự động đi đến bàn rồi lấy ra tập tài liệu mà anh cần. Ngay lúc này, cô cảm giác rằng mọi thứ thật quá quen thuộc, không khác gì trong giấc mơ.

Khi ấy, Viên Hân cũng vừa bước ra từ nhà tắm thì lập tức nhận được điện thoại của Thành Luân. Cô đi lấy tập tài liệu nhưng không biết rõ là cái nào nên làm cho mọi thứ trở nên lộn xộn hơn. Tới khi anh về tới thì lại mất thêm khá nhiều thời gian để tìm kiếm một lần nữa.

Tập tài liệu đang ở trên tay cô chính là thứ mà anh sẽ cầm đi trong giấc mơ ấy.

Nếu vậy đó là mơ hay thật sự là những chuyện cô đã từng trải qua?

Trái tim của Viên Hân trong thoáng chốc đau nhói. Nếu những chuyện kia không phải là một giấc mơ thì tương lai của cô với Thành Luân sẽ đổ vỡ dù cô có cố gắng như thế nào. Cô không muốn bản thân lại một lần nữa đánh mất bản thân và rồi bỏ mạng vì bị sốc thuốc. Cơ hội thứ hai này hãy để cô tận dụng nó và kết thúc tất cả đau buồn của kiếp trước.

Cánh cửa sau lưng đột ngột vang lên tiếng vặn tay nắm khiến Viên Hân giật thót. Ban nãy do tập trung vào dòng suy nghĩ mà cô không hề hay biết Thành Luân đã trở về nhà. Anh không nhìn thấy tập tài liệu trên bàn khách nên nghĩ rằng cô vẫn đang tìm kiếm trong phòng làm việc. Vì thế anh thẳng thừng bước vào mà chẳng ngờ tới vợ mình chỉ quấn độc một chiếc khăn trên người.

Dù hai người đã ân ái vài lần nhưng Viên Hân vẫn vô cùng ngại ngùng trong tình cảnh lúc bấy giờ. Cô nắm chặt chiếc khăn trên người và cầm lấy tài liệu đi đến trước mặt anh.

“Này có phải là tài liệu anh cần không? Em thấy nó nằm trên cùng nên đoán chắc là nó.”

Thành Luân vẫn đứng im tại chỗ, hay đúng hơn anh đã chết đứng vào giây phút cánh cửa mở ra. Khoảnh khắc ấy, ánh sáng như đều tập trung tại nơi Viên Hân đứng. Da cô không quá trắng, thậm chí hơi ngả màu nhưng vô cùng mịn màng. Dù những chỗ nhạy cảm không bị lộ ra ngoài nhưng vẫn đem lại sự kích thích khó tả.

Khi cô bước lại gần anh, mùi hương sữa tắm dịu nhẹ xâm chiếm cả không gian. Gương mặt cô có phần dè dặt cùng đôi mắt long lanh hơi ửng đỏ khiến tâm anh bị xao động.

Cầm lấy tập tài liệu từ tay Viên Hân, Thành Luân chỉ lướt nhìn một cái rồi bảo: “Đúng rồi.”

Có vẻ không làm phí thời gian của anh như ở kiếp trước nên cô nở nụ cười vui mừng. Anh nhíu mày, chẳng lẽ chuyện nhỏ nhoi như thế này cũng có thể làm cô thỏa mãn được sao? Tuy nhiên tầm mắt của anh lại rơi xuống bầu ngực no tròn kia. Chúng như đang kêu gào và muốn thoát ra khỏi chiếc khăn đang quấn chặt.

Thành Luân hít một hơi sâu, sau đó lấy điện thoại ra mà nhắn một tin đến thư ký của mình. Trước sự khó hiểu của Viên Hân, anh đặt lại tài liệu lên bàn và cởi chiếc áo vest xanh dương bên ngoài ra.

“Vậy em về phòng nhé.”

Viên Hân cứ tưởng Thành Luân vẫn còn một số chuyện cần xử lý ở nhà nên quyết định rời khỏi. Cô vẫn chưa ổn định cảm xúc của bản thân khi phải đối diện với anh.

Nào ngờ Thành Luân bế bổng Viên Hân lên khiến cô hét lên một tiếng và nắm chặt lấy áo anh. Bước chân ổn định dần tiến về phía phòng ngủ.

“Giúp anh một chút được chứ?”

Chương 3: Lần Đầu Ướt Át (H+)

Viên Hân biết câu nói đó của Thành Luân đại diện cho điều gì. Số lần cả hai người ân ái khá ít, chỉ xảy ra mỗi khi anh không thể kiềm chế dục vọng của bản thân. Mỗi lúc ấy anh đều sẽ nói ra câu đấy như thể đang hỏi ý kiến của cô. Nếu cô không chấp nhận thì anh sẽ tự xử lý một mình. Dù vậy cô chẳng bao giờ từ chối những lúc có thể gần gũi với anh.

Tuy nhiên lần này không hề giống với những lần trước. Viên Hân muốn cự tuyệt Thành Luân vì những gì đã xảy ra ở kiếp trước nhưng cơ thể đã tạo thành thói quen chấp nhận. Khi chiếc khăn bị rút ra khỏi người thì cô mới bàng hoàng mà lắp bắp:

“Anh… Anh đợi chút… Em không…”

Chụp lấy bàn tay đang quơ loạn xạ trên không trung của cô, anh nhẹ nhàng hôn lên đó. Cả cơ thể cô đã phơi bày trước mặt không khác gì một miếng mồi ngon. Lần này dường như anh bỏ ngoài tai lời từ chối của cô.

Thành Luân cúi xuống, nhanh chóng ngậm lấy đôi môi của Viên Hân để cô không còn cơ hội phát biểu gì thêm. Hai chiếc lưỡi tìm đến nhau khiến cả căn phòng vang lên tiếng chùn chụt ướt át.

Bàn tay của anh không hề rảnh rỗi mà bóp lấy đôi thỏ ngọc múp thịt. Mỗi khi ngón tay anh sượt ngang đỉnh ngọc thì cả cơ thể cô không thể khống chế được mà run lên. Dù thế, thứ đáng quan tâm nhất chính là hang động bên dưới. Anh bắt đầu tháo y phục trên người, sau đó chẳng có một màn dạo đầu nào mà tiến thẳng vào bên trong.

Viên Hân cắn răng, chịu đựng cơn đau thắt từ bên dưới truyền lên đại não. Cô không kêu rên một tiếng nào vì không muốn khiến cho Thành Luân cảm thấy khó chịu.

Tuy nhiên hai người chỉ thường ân ái vào ban đêm với chiếc đèn tắt lịm. Viên Hân biết khi ấy có lẽ Thành Luân đang liên tưởng cô thành Đan Vy để có thể dễ dàng trút bỏ dục vọng. Dần dần cô cũng không còn mở miệng kêu rên một tiếng nào để có thể hoàn thành hư ảo mà anh tạo nên.

Vậy mà hôm nay họ đang ân ái ngay khi trời vẫn còn sáng. Ánh nắng cứ chiếu vào khung cửa sổ khiến mọi thứ trong phòng trở nên rõ ràng hơn. Điều này khiến Viên Hân ngại ngùng không thôi, bởi vì cơ thể cô vốn có chút mũm mĩm chứ chẳng hoàn mỹ như Đan Vy. Vì thế cô càng không muốn phải đối diện với ánh mắt của anh và khiến anh phải thất vọng.

“Lẹp bẹp!”

Tiếng va chạm này khiến hai người đột ngột đứng hình. Thành Luân nhìn xuống bên dưới, sau đó động thêm vài cái với vẻ mặt không thể nào tin được. Giây sau, anh nở nụ cười gian manh và nhìn thẳng vào mắt cô:

“Viên Hân, em ướt rồi.”

Đúng vậy, bên dưới của cô từ lúc nào đã ướt đẫm và trơn tru. Việc này khiến anh ra vào dễ dàng hơn, không những vậy mà còn tăng thêm khoái cảm cho cả hai. Những lần gần gũi trước chỉ khiến cô đau đớn nên đường đi vào vô cùng khô ráo, dẫn đến hai người đều không được thoải mái. Dù cô có cố gắng thôi miên bản thân cách nào thì bên dưới vẫn chẳng thể ướt nổi.

Như khám phá ra việc gì vô cùng thú vị, Thành Luân cúi sát xuống bên tai Viên Hân, vừa động nhanh vừa thủ thỉ với chất giọng khàn đặc nhiễm mùi tình ái:

“Có phải em đang thấy sướng không? Nói anh nghe nào.”

Viên Hân muốn tìm chỗ trốn nhưng bên dưới lại bị Thành Luân giữ lại mà ra vào liên tục. Anh không những khiến mật dịch trào ra nhiều hơn mà còn tìm được điểm nhạy cảm nằm sâu bên trong cô.

“Á!”

Viên Hân thốt ra một tiếng dụ hoặc cũng là lúc cô đạt cao trào. Lần đầu tiên trong đời, cô trải qua cảm giác này khiến cả cơ thể giật lên từng hồi.

Thành Luân cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi. Từ cái lần cả hai lỡ lầm do anh say xỉn thì đây là lần đầu tiên anh nghe thấy tiếng kêu gợi tình của cô như thế. Chưa kể đến bên dưới của cô đang bóp chặt lấy vật nam tính của anh khiến anh chỉ muốn phóng túng ra ngay lập tức.

Chưa đợi Viên Hân kịp dứt cơn cao trào thì Thành Luân đã nhanh chóng tiến công đợt thứ hai một cách dồn dập.

“Á… Đừng mà… Nhanh… Nhanh quá… Em không chịu nổi nữa…”

Ngay khi Viên Hân đạt cao trào lần nữa, Thành Luân cũng đem tất cả giống nòi của mình vào sâu bên trong hang mật của cô. Anh thở dốc, nhìn người bên dưới thân mình đã bị nhuốm màu dục vọng thì khẽ liếm môi. Dù vậy anh vẫn còn công việc nên chán chường vì không thể làm thêm một lần nữa.

Thành Luân đi vào nhà tắm để rửa sạch bản thân, sau đó lấy ra chiếc khăn đã nhúng qua nước ấm mà lau sạch sẽ cả người cho Viên Hân. Anh nhìn cô đang không còn tí sức lực nào trên giường mà khá hãnh diện về bản thân.

“Em nghỉ ngơi đi. Anh lên công ty đây.”

Viên Hân nghe thấy thế thì muốn đứng dậy để tiễn Thành Luân đi nhưng lại bị anh ấn xuống giường.

“Không cần, em nằm nghỉ đi.”

Viên Hân nhìn bóng lưng của Thành Luân khuất sau cánh cửa thì âm thầm rơi nước mắt. Cô lần nữa rơi vào sự ấm áp vô hình mà anh mang tới, hay tất cả chỉ là sự ảo tưởng của riêng một mình cô. Hôm nay, anh không khác gì một con sói chỉ chực chờ nhào vào miếng mồi. Nhưng khi xong chuyện thì sẽ rời đi không chút thương tiếc. Cô đã quen với điều đó, nhưng trái tim vẫn đau như lần đầu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play