“Tít… tít… tít…”
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên dứt quãng, người con gái yếu ớt nằm trên băng ca với vết máu loang lỗ trên người như muốn nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng mà cô đang mặc. Người con trai bên cạnh rối bời, gương mặt điển trai ngập trong nước mắt và lo lắng. Hắn nắm lấy tay cô gái, giọng nói run rẩy: “Đừng… An An… em cố gắng một chút… sắp tới rồi… em đừng bỏ anh…”
Trái ngược với sự run rẩy gấp gáp của hắn, cô gái nằm trên băng ca lại bình tĩnh một cách lạ thường. Cô hơi gượng cười, lắc đầu: “Không kịp…”
“Đừng… đừng bỏ anh… anh… anh vẫn chưa kịp mua bánh dỗ em… em vẫn chưa hết giận anh… chúng ta còn chưa… còn chưa kịp đi công viên nước mà… ngoan… chỉ cần em khỏe lại, em muốn gì cũng được, có được không? An An… đừng bỏ anh mà… anh cầu xin em…” Người con trai kiêu ngạo gần như sụp đổ tại chỗ. Cô gái lại chỉ mỉm cười. Cánh tay mảnh khảnh run rẩy đưa lên, chạm vào bên má hắn rồi yếu ớt bảo: “Em không… giận nữa… anh phải đi công viên nước đó… thay phần em nữa…”
Như một lần hồi quang phản chiếu, hơi thở cuối cùng của cô được dùng để nói ra lời dặn ấy rồi trút đi hoàn toàn. Chàng trai sững sờ, cùng với tiếng máy đo nhịp tim kêu lên, tiếng gào thảm thiết của hắn như muốn xé nát cõi lòng người khác.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
“Hoàn thành rồi. Phải thay đồ mới được.” Cô gái ban nãy còn yếu ớt nằm trên băng ca, lúc này lại khỏe khoắn đi đứng trong một căn phòng kín. Căn phòng đơn giản chỉ có giường với một tủ quần áo, vài cái tủ chứa những vật phẩm kì lạ và 1 phòng vệ sinh đơn giản. Cô gái tắm rửa xong, chỉ quấn một chiếc khăn bông quanh người rồi ra ngoài. Vẻ mặt dịu dàng mà đau lòng ban nãy được thay bằng gương mặt hờ hững. Cô gái ngồi xuống bàn, vừa sấy tóc vừa gõ gõ lên bàn vài cái: “Hệ thống, ngươi đâu rồi?”
“Tôi đây.” Một giọng nói máy móc vang lên.
“Điểm nhiệm vụ thế nào?” Cô hỏi. “Thuốc giảm đau chẳng có hiệu quả mấy, lúc bị cái xe tải kia đâm tôi vẫn thấy rất đau đó.”
“Tôi xin lỗi...” Vì là giọng nói máy móc nên không nghe ra được cảm tình gì trong đó. Nhưng đồng hành cùng nhau bao lâu, dựa vào cách nói chuyện, cô có thể đoán ra được hệ thống đang rất áy náy. Cô tắt máy sấy, xua tay: “Không sao đâu. Nhiệm vụ thế nào rồi?”
“Tít… Tít… Tít… Số hiệu 1314, nhiệm vụ hoàn thành, tổng kết tiến độ: 100%, điểm thưởng cộng 20.”
Cô hài lòng gật đầu. “Đây đã là nhiệm vụ thứ bao nhiêu rồi?”
“Nhiệm vụ thứ 99.” Hệ thống trả lời ngay. Trong đôi mắt ảm đạm của cô gái lóe lên một chút ánh sáng, nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt. Cô lơ đãng hỏi: “Thế giới kia như thế nào rồi?”
“Sau khi An An chết, nam chính sống cả đời còn lại trong ân hận, chết không được sống không xong. Nữ chính có bày trăm mưu ngàn kế cũng không lọt được vào mắt xanh của nam chính, sau cùng phải bỏ cuộc và kết hôn với người khác. Nam phản diện thì vẫn như cốt truyện, làm chuyện ác bị trừng phạt.”
Lần này cô thở dài: “Tiếc thật.”
“Cô lại tiếc cho phản diện à?” Hệ thống hỏi.
“Ừm hửm? Có lẽ vậy.” Cô vươn vai, đi lại giường và thả người lên đó: “Đã đi qua biết bao nhiêu thế giới rồi, loại nhiệm vụ nào cũng có. Nào là thay đổi cái kết buồn của nam nữ chính, là nữ phản diện cưa đổ nam chính, phản công nam chính tra nam,… nhưng tại sao lại không có nhiệm vụ nào công lược nhân vật phản diện?”
“Tại sao cô lại thích phản diện tới vậy?”
“Tôi cũng không chắc nữa. Chỉ là cảm thấy hầu hết các nam phản diện đều thú vị hơn nam chính rất nhiều. Nam nữ chính, toàn là yêu đương tới ngu người…”
Tất cả lâm vào một khoảng lặng. Một lúc sau, âm thanh rè rè của hệ thống lại vang lên: “Cô ngủ chưa?”
“Vẫn chưa, làm sao vậy?” Cô liền mở mắt. Hệ thống hơi chần chừ rồi bảo: “Đã qua 99 thế giới rồi. Đã tới lúc đó rồi.”
“Lúc đó? À. Hình như anh đã nói rằng đi qua 99 thế giới là sẽ nhận được một phần thưởng lớn và sau đó là được siêu thoát nhỉ?” Cô dường như không mấy hứng thú với phần thưởng lớn mà hệ thống đưa ra.
Hệ thống xuyên nhanh, thứ tưởng như một trò đùa ấy vậy mà lại xảy ra đối với cô. Sau khi cô chết đi, cô được ban tặng một hệ thống kèm một lời hứa hẹn. Khi hoàn thành 99 nhiệm vụ, cô sẽ được một phần thưởng lớn và được lựa chọn, hoặc là sống lại hoặc là siêu thoát. Hẳn nhiên vẫn có điều kiện, rằng nếu cô không hoàn thành ba nhiệm vụ, cô sẽ chết.
Thật ra nghe nói vẫn còn một lựa chọn nữa ngoài “xuyên không giả”, chính là trở thành “hệ thống”. Nghe thật điên khùng nhưng vẫn có những người chọn nó, vì phần thưởng cao hơn và hẳn nhiên cũng phải đánh đổi nhiều hơn. Hệ thống sẽ phải dẫn dắt người tham gia vượt qua 891 thế giới mới tính là hoàn thành, và phải trải qua vô số đau đớn để trở thành một “máy móc”. Khi trở thành hệ thống, phần thưởng đầu tiên nhận được chính là khả năng “bảo lưu” sinh mạng của một ai đó, cũng chính là chọn “người thực hiện nhiệm vụ cuối cùng” của mình.
“Sao cô có vẻ không có hứng thú gì vậy? Phần thưởng của hệ thống là rất lớn đó.” Hệ thống hỏi. Có rất nhiều người sau khi chết được hệ thống ngẫu nhiên chọn lựa, nhưng có rất ít người có được phần thưởng. Bởi vì hoặc là họ không đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là từ bỏ từ sớm. “Cô có thể chọn quay về với người thân hay ở bên ai đó cô muốn kia mà?”
“Hệ thống… Chúng ta đã đồng hành cùng nhau quá lâu rồi, lâu tới mức tôi chẳng còn nhớ được tên thật của mình là gì nữa thì nói gì đến nhà với người thân? Tôi là trấn quốc trưởng công chúa của nước Vệ hay Ninh An quận chúa của nước Tần? Là cô nhân viên mồ côi hay là cô con gái An An được cả nhà yêu quý? Tôi không nhớ, cũng không chắc có nơi nào mình thuộc về không nữa…” Cô rất tự nhiên mà bày tỏ. Không ai ép cô quên, mà là do cô muốn quên. Lúc cô chết và hệ thống đến cứu vớt, cô thậm chí còn không nuôi hi vọng sống lại. Tồn tại chập chờn qua từng thế giới, không mục tiêu cũng không động lực, cô làm nhiệm vụ chỉ đơn giản là khuây khỏa và muốn đồng hành cùng hệ thống.
“Ngốc quá! Sao lại không có nơi cô thuộc về được.” Giọng của hệ thống đột ngột thay đổi thành một giọng nam, trầm ấm dịu dàng. Cô nhoẻn miệng cười: “Thỉnh thoảng anh cứ dùng giọng này nói những lời như vậy thì chết tôi mất thôi.”
“Tôi xin lỗi… nhưng thật sự không như cô nghĩ đâu. Cô vẫn có nơi mình xứng đáng thuộc về.” Hệ thống lại khôi phục giọng nói máy móc của mình. Cô xua xua tay: “Hẳn là nơi này nhỉ? Ở cùng anh cũng được xem như ở nhà rồi, tôi có cảm giác thích thế này hơn.”
Lần này hệ thống không đáp. Phải đến rất lâu sau, khi cô đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, hệ thống mới nhỏ giọng bảo: “Lần này phải hạnh phúc nhé, tôi sẽ tới đón em sau.”
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Cô tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, hắn nhiên là không phải trong căn phòng của không gian hệ thống. Căn phòng này rộng rãi và xa hoa hơn, nhưng vẫn có nhiều nét tương đồng với căn phòng của cô. Màu trang trí chủ đạo là màu đỏ với những đóa hoa hồng rực rỡ.
Đã quá quen thuộc với việc xuyên đến các thế giới thế này nên cô rất đỗi bình tĩnh, việc đầu tiên là tới bên gương để nhìn dung mạo của mình. Nhìn cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp trong gương, cô không khỏi cảm thán: “Đẹp thật! Xem ra là một tiểu thư nhà quyền quý.”
Tiểu thư cũng tốt, như vậy cuộc sống không phải lo trước lo sau, vô cùng thoải mái.
Cô quay lại giường và im lặng chờ đợi. Một lát sau, một màn hình nhỏ xuất hiện trước mắt cô:
“Họ tên: Lâm Viên Viên
Tuổi: 24
Thân phận: Mồ côi, con dâu nuôi từ bé của nhà họ Lâm
Công việc hiện tại: Phó tổng giám đốc của tập đoàn LGs
…”
Một số thông tin cơ bản của “thân phận” này đã được gửi tới. Cô chú mục vào cái tên, lẩm bẩm: “Lâm Viên Viên… Lâm Viên Viên… Viên Viên… Sao lại có cảm giác cái tên này thật quen thuộc?”
Ngẫm nghĩ một lúc, cô lại xua tay: “Hẳn là vì cái tên này dễ nghe quá.”
Trước mắt vẫn chưa biết được thế giới này được thiết lập như thế nào và nhiệm vụ là gì nên cô chỉ có thể dựa vào kí ức của nguyên chủ để sinh hoạt. May thay, hôm ấy là chủ nhật, là ngày nghỉ nên cô không phải đi làm, lại có thời gian cả ngày để đọc kịch bản mà hệ thống gửi tới.
“Lần này là nữ phụ phản diện à?” Đọc kịch bản xong, cô không khỏi tấm tắc trước độ “máu chó” của nó. Phải nói là nó đúng chuẩn ngôn tình ba xu đời đầu, không cần logic hay gì cả, chỉ cần tác giả thích là nhích.
“Hệ thống, lần này nhiệm vụ của tôi là gì?”
…
“Hệ thống?”
Gọi thêm dăm ba lần nữa mà vẫn không nhận được hồi âm, cô mới nhận ra điều bất thường. Bình thường hệ thống khá là rãnh rang, gần như chỉ cần cô gọi là sẽ có mặt. Nhưng từ nãy tới giờ ngoại trừ gửi thông tin nhân vật và và kịch bản gốc thì chẳng nghe gì nữa, điều này làm cô có chút hoang mang.
“Mình lạc mất hệ thống sao? Không phải, mọi thứ vẫn bình thường mà?” Ngay cả mấy loại thuốc cô đổi được từ điểm nhiệm vụ cũng còn ở đó. Tất cả vẫn bình thường ngoại trừ việc không nghe hồi âm từ hệ thống. “Không đưa ra nhiệm vụ thì biết phải làm gì đây?”
Lần này cô xuyên vào một quyển tiểu thuyết tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê ngọt ngào ngây thơ. Nữ chính là nhân viên văn phòng bình thường vô tình đụng trúng rồi được tổng giám đốc để ý. Trải qua một quá trình ngọt ngào có đau thương có rồi về với nhau, rất đỗi bình thường.
Còn Lâm Viên Viên la nhân vật phản diện lại có thân thế tương đối rắc rối. Cha mẹ ruột của cô bị tai nạn chết vào năm cô mới hai tuổi, sau đó cô được đưa vào trại mồ côi và đến năm 7 tuổi thì được nhà họ Lâm nhận nuôi. Nhưng họ nhận nuôi không phải vì muốn có con gái, mà vì muốn một cô con dâu nuôi từ bé. Lâm Viên Viên lớn lên cùng vị hôn phu là Lâm Đoàn, cũng là nhân vật phản diện lớn nhất của tiểu thuyết này. Chỉ có điều, Lâm Viên Viên không biết an phận, nhờ nhà họ Lâm mà lớn lên rồi lại muốn quấn lấy nam chính, phản bội Lâm Đoàn.
Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Viên Viên hiện tại 24 tuổi, là độ tuổi vừa đẹp để kết hôn. Cha mẹ Lâm cũng hối thúc chuyện này rồi, nhưng vì Lâm Viên Viên có tâm tư riêng nên vẫn chưa đồng ý.
Nuôi con dâu từ bé giống như một truyền thống của nhà họ Lâm. Họ sẽ tìm những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi - những đứa trẻ mà được đảm bảo là cha mẹ đã mất - nhận về nuôi dưỡng. Cô gái đó sẽ được cho ăn học, dạy bảo và yêu thương không khác gì tiểu thư nhà hào môn. Sở dĩ họ làm vậy cũng là vì toan tính riêng, vì bảo vệ quyền lợi của gia đình. Để tránh việc liên hôn dẫn đến việc hợp tác chặt chẽ với công ty khác, hoặc con trai không cẩn thận bị người ta dụ dỗ, hoặc cô tiểu thư nhà khác không vừa ý họ. Họ chọn con đường an toàn hơn, nuôi một đứa con dâu từ bé. Đứa trẻ này không có cha mẹ, không sợ nhà ngoại làm phiền, mà trong tư tưởng của đứa trẻ đó cũng chỉ có Lâm gia. Đứa trẻ được nuôi dạy dưới mắt họ, lớn lên cũng trở thành mẫu người mà họ muốn - một cô tiểu thư thông minh xinh đẹp, sắc sảo và trung thành.
Hẳn nhiên cũng không phải chọn ngẫu nhiên. Việc đầu tiên là phải xác định được đó là “đứa trẻ không còn ai cần tới”. Sau đó, những đứa trẻ từ 3 đến 9 tuổi phải chứng tỏ bản thân có năng lực, phải có sự thông minh nhanh nhạy và ngoại hình tương đối xinh đẹp. Mỗi lần như vậy, nhà họ Lâm lại tìm đến khắp các trại trẻ mồ côi ở trong nước. Nhưng họ vẫn có một chút tôn trọng con trai, đó là để cho thiếu gia họ Lâm tự chọn bạn đời. Và Lâm Đoàn mười một tuổi khi ấy đã chọn cô giữa những đứa trẻ khác, biến cô từ một cô nhi trở thành một tiểu thư cành vàng lá ngọc.
'Trong tiểu thuyết cũng không khai thác quá nhiều về mối quan hệ giữa hai nhân vật này. Những đoạn thoại chỉ có hai người họ thì phần lớn đều là cãi vả, coi bộ quan hệ cũng không tốt cho lắm.' Bởi vì Lâm Viên Viên tính tình hoạt bát vui vẻ nên được cha mẹ Lâm rất yêu thích, cưng chiều không khác gì con ruột, từ đó tạo thành một cô tiểu thư rất kiêu ngạo. Vì thế khi bị đụng đến “vảy ngược” là thân thế, là nhờ Lâm Đoàn cô mới có ngày hôm nay thì cô rất tức giận, từ đó sinh ác cảm với vị hôn phu.
Kể cũng phải. Để trở thành một vị tiểu thư lộng lẫy như hôm nay thì cô ấy cũng phải rất cố gắng. Nhưng không ai chấp nhận và xuất thân mãi là một vết nhơ. Người ta luôn nói cô phải mang ơn Lâm Đoàn và cô hoàn toàn “dưới cơ” hắn. Sự tồn tại và sự lạnh nhạt của Lâm Đoàn chẳng những không an ủi cô, mà còn như xát muối vào tim cô.
Thoắt cái mà trời đã về chiều. Sắp tới cha mẹ Lâm sẽ ra nước ngoài nghỉ mát dài hạn, vì thế họ muốn một bữa cơm với cả gia đình. Ngay cả Lâm Đoàn bình thường bận rộn với việc ở công ty cũng phải về nhà. Cô tranh thủ thay một chiếc váy dài tay màu trắng sữa, tóc cột đuôi ngựa cao bằng một đoạn ruy băng rồi xuống lầu.
“Viên Viên xuống rồi à? Con mệt sao? Sáng giờ mẹ không thấy con xuống lầu.” Mẹ Lâm tươi cười nói với cô. Mẹ Lâm giống cô, là con dâu nuôi từ bé, nhưng khác ở chỗ bà rất được ba Lâm yêu chiều, là một quý phu nhân đúng nghĩa.
“Dạ, con có hơi mệt nên nằm nghỉ, đã để mẹ phải lo lắng rồi.”
“Lo lắng gì chứ, cái con bé này! Cũng tại A Đoàn giao cho con nhiều việc quá! Con mới hai mươi bốn, cũng phải cho con thời gian nghỉ ngơi chơi bời chứ!”
Ba Lâm ở bên cạnh nhíu mày: “Việc của phó tổng nặng vậy hả? Để ba nói thằng Đoàn giảm việc lại, sao lại để con chịu khổ được.”
Đúng ra cô chỉ cần một công việc nhỏ với cổ phần là đủ. Nhưng vì Lâm Viên Viên sớm có ý muốn thoát khỏi xiềng xích nên đã học tập và giành được vị trí cao trong công ty. Một chức phó tổng với 20% cổ phần, thật sự là khối tài sản người người ao ước.
“Không sao đâu ba, chỉ là gần đây con ăn hơi ít nên hơi thiếu chất.”
“Con đó! Phải ăn uống cho đầy đủ chứ! Sắp tới ba mẹ không có nhà thì phải làm sao đây?”
Cuộc trò chuyện của ba người bị gián đoạn bởi tiếng động cơ xe. Hai người phụ nữ im lặng hướng ra cửa, chưa đầy năm phút sau, một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Anh mặc vest đen, đeo kính gọng mảnh với gương mặt anh tuấn. Mặc dù miệng anh cười nhưng lại không thể giấu được sự mệt mỏi: “Ba mẹ, con mới về. Viên Viên, anh về rồi.”
“Anh lái xe gấp về sao?” Viên Viên vô thức đứng dậy, dịu dàng tới bên cạnh giúp anh cởi áo khoác. Đây giống như phản xạ tự nhiên của cô sau nhiều thế giới - việc làm để lấy lòng đàn ông. Bình thường Viên Viên không mấy khi làm thế, vì thế nên ba người còn lại đều rất đỗi bất ngờ. Nhưng mẹ Lâm cũng không nghĩ nhiều, phụ nữ khi không khỏe dễ trở nên mềm mỏng. Hơn nữa hai người sớm được định sẵn là vợ chồng, ân ái ngọt ngào một chút cũng không sao cả.
“À… ừ… Em đỡ hơn chưa? Anh nghe nói cả ngày hôm nay em không xuống lầu…”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play