Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Là Tất Cả Với Tôi

C 1: Mất em anh như mất đi tất cả.

Ngày thứ 5 sau đại dịch zombie giáng xuống, con người càng ngày càng hoảng loạn, chỉ có một số ít người bình tỉnh đối diện với hiện thực.

Một nhóm người trầm mặt từ toà nhà cao nhìn xuống cảnh hỗn loạn bên dưới.Bọn trên người vẫn còn khoác trên người bộ quân phục, vẫn chưa kịp cởi ra.

"Tề thiếu, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?"

Người được gọi là "Tề thiếu" lúc này đang sắc mặt đang càng ngày càng tối, ánh mắt dán chặt trên màn hình điện thoại đang gọi cho một người tên là Lạc Vỹ.

"Tề thiếu, em ấy ổn không, hay là chúng ta mau tới đó đi." Một giọng nói khác lại vang lên.

Lời nói người đó vừa dứt câu, đã thấy Tề Dật bỏ đứng dậy, thu dọn hành trang, những người khác thấy thế cũng không hỏi nhiều làm theo hành động của hắn.Một nhóm 10 người bắt đầu lên đường.

Trong mười chỉ có một mình Tề Dật còn có một người thân, còn những người còn lại đều là trẻ mồ côi, nên mạt thế gián xuống hộ không hề vướng bận gì.

Chỉ có Tề Dật lòng như lửa đốt, một lòng muốn chạy tới chỗ người tên là Lạc Vỹ.

Bọn họ đã 3 ngày ròng rã từ nơi an toàn nhất chạy vào trong thành phố tìm người,nhưng chưa được nửa đường thì bị zombie tấn công xe của họ không thể nào chạy được, bọn họ mới đành trốn tạm trong một toà nhà.

Xe quân dụng của họ trong lúc zombie ít dần đã bị kẻ khác cướp lấy chạy đi mất, bây giờ họ chỉ đành tùy cơ ứng biến.

Giang khổ hơn 4 ngày, bọn họ cũng tới nơi Lạc Vỹ ở, Tề Dật chưa kịp vui mừng khi thấy Lạc Vỹ mạnh mẽ đang cùng một đám người khác chống chọi lại đám zombie, thì cái hắn chứng kiến tiếp theo là đám người đó vì muốn trốn thoát đám zombie đó mà nhẫn tâm đẩy Lạc Vỹ về phía zombie.

"Lạc Vỹ...Không..." Tề Dật như nổi điên xông lên phía bên đó.

"Tề Thiếu.."

Chín người còn lại cũng kinh hãi đuổi theo hắn, bọn họ giúp hắn dẹp tan đám zombie nhưng đến lúc bọn họ dọn xông chạy tới gần chỗ Lạc Vỹ bị đẩy.

Đã không còn gì nữa, Tề Dật như chết lặng đứng tại chỗ, đám người đẩy Lạc Vỹ vào đám zombie kia, thấy zombie đã được dọn dẹp thì chậm chạp ló mặt ra.

Nhìn thấy nhóm 10 người mặt quân phục thì mừng rỡ chạy tới, nhưng họ nghĩ họ được cứu rồi nhưng họ đâu biết cái chết đang cận kề, họ vừa chạy đến liền bị Tề Dật bắn chết tại chỗ.

Hắn không tha một ai, sau khi giết hết đám người đó hắn quay lại chỗ Lạc Vỹ đã biến mất quỳ xuống, tự kết liễu đời mình, nếu đã không còn em ấy trên đời, hắn sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Chín người còn lại thấy vậy cũng làm theo, người bọn họ luôn trung thành đã không muốn sống bọn họ cũng chẳng sống để làm gì.

Một lần nữa mở mắt, Tề Dật tỉnh dậy trên giường, vì hắn bật dậy đột ngột cũng làm 9 người khác tỉnh giấc.

"Tề thiếu, anh bị sao vậy?"

"Hôm nay là ngày bao nhiu?"

Chín người ngờ vực nhìn nhau, vẫn có người lên tiếng trả lời: "Hôm nay là ngày 02/01/2300."

Tề Dật không nói không rằng mặt đồ lên,cất giọng: "Ta sẽ trở về thành phố để rước Lạc Vỹ, các cậu ở lại đây chờ ta rõ chưa."

"Tề thiếu, không được anh đi đâu chúng tôi đi đó." Chín người cùng đồng thanh.

Thấy hắn trầm mặt một người trong đó lại nói: "Tề Dật,chúng tôi sẽ để anh một mình."

Tề Dật nhìn ánh mắt kiên định của họ, hắn liền gật đầu, 10 người đi 3 chiếc xe nhanh chóng chạy vào thành phố ngay trong đêm.

Trên đường, Tề Dật gọi điện cho Lạc Vỹ, tiếng chuông điện thoại reo càng lâu càng làm hắn thêm căng thẳng, mạt thế giáng xuống còn cách hiện 3 ngày, hắn phải nhanh chóng đem Lạc Vỹ tới bên cạnh.

Hắn không biết bằng cách nào mình sống lại, nhưng ông trời đã cho hắn cơ hội chắn chắc hắn sẽ nắm lấy.

"Dật ca ca, anh điện em giờ này làm gì thế?" Tiếng ngái ngủ bên đầu dây bên kia làm tảng đá trong lòng hắn được gỡ bỏ.

"Anh đang trên đường tới chỗ em, em mau chóng thu dọn hành lý, đem được thứ gì cứ đem, anh sẽ mau chóng tới nơi, nếu có chuyện gì xảy ra cũng đừng ra ngoài em hiểu chưa?"

"Em biết rồi, em đợi anh."

Lạc Vỹ sống trong một khu chung cư lớn nhất thành phố, chung cư này là Tề Dật được thưởng trong một lần hoàn thành nhiệm vụ chống phá đường dây buôn lâu mà có.

Lạc Vỹ sống với Tề Dật từ bé, em ấy cũng là trẻ mồ côi, hắn trong một lần làm nhiệm vụ đã mang em ấy về nuôi nấng, lúc đó em ấy mới có 7 tuổi còn hắn cũng chỉ 17 mà thôi.

Hắn vốn dĩ cũng là trẻ mồ côi nhưng hắn may mắn là được nuôi dưỡng trong quân đội, nên cũng không lo cái ăn cái mặc.

Nhưng Lạc Vỹ thì khác, em ấy nhem nhuốc, gầy trơ xương.

Lần đầu hai người gặp nhau cái để lại ấn tượng cho Tề Dật về em ấy chính là ánh mắt sáng ngời quật cường nhìn Tề Dật.

Dù đã đói đến rã ruột cũng không như những đứa trẻ khác dành dựt đồ ăn, hay khóc nháo lên, chỉ im lặng ngồi một góc nhìn xung quanh.

Tề Dật vốn lúc đó cũng không hiểu tại sao mình lại nhận nuôi em ấy, nhưng 10 năm trôi qua tình cảm lớn dần, em ấy đã trở thành người quan trọng nhất của hắn.

C 2: Em cũng sẽ bảo vệ anh

Lạc Vỹ vui vẻ tỉnh giấc, cậu nhìn ngắm xung quanh căn nhà của mình và Tề Dật thì thầm: "Lần này em không để anh chết nữa đâu."

Căn phòng này đã được cậu xây sửa vững chắc, có boom rơi xuống cũng không hư hại nổi, may mắn Tề Dật chọn một căn hộ sát đất, nên càng dễ tu sửa.

Lạc Vỹ cũng định điện gọi Tề Dật về nhưng mấy ngày cậu lo mấy việc sửa nhà, cùng thu thập vật tư lẫn vũ khí, nên hôm nay cậu đã mệt mỏi mà ngủ quên.

Nhận được cuộc điện thoại của Tề Dật, cậu vui vẻ không thôi.

Tính thời gian Tề Dật trở về cũng mất hai ngày, vậy cậu phải nổ lực thu thập tài nguyên thôi.

Lần này em sẽ không để anh phải chết nữa, cũng không ngu ngốc đi bảo vệ những kẻ vô ơn kia.

Hai ngày ròng rã, đám người Tề Dật chỉ dừng lại khi cần đi vệ sinh hoặc đổ xăng, ba chiếc xe chạy trên đường không một ai dám ngăn cản.

Bọn họ gần tới nơi thì Tề Dật cũng điện để Lạc Vỹ biết.

Lạc Vỹ sau khi tắt điện thoại liền vào bếp nấu đồ ăn chào đón bọn họ, cậu cũng bảo đám người Tề Dật chạy xe vào hầm xe của bọn họ, hầm xe đó cũng đã được Lạc Vỹ sửa chữa lại bền chặt hơn.

10 người Tề Dật tuy khó hiểu nhưng vẫn nghe theo Lạc Vỹ chạy vào, tại hầm xe cũng có lối đi lên căn hộ.

Tề Dật cũng cảm thấy căn hộ của hắn và Lạc Vỹ có gì đó khác lạ.

"Lạc Vỹ...em đây là..." Tề Dật ngạc nhiên nhìn một bàn đồ ăn, lại thấy Lạc Vỹ vui sướng chạy lại bên cạnh hắn.

"Anh Dật, em xin lỗi vì không hỏi ý anh mà đã dùng tiền sửa lại căn hộ, em đã khiến nó bền vững đến nổi boom rơi cũng không sao, với lại em đã mua rất nhiều vật tư, lát nữa em sẽ cho anh biết một bí mật, với lại em nghe ngày mai mạt thế sẽ giáng xuống nên chúng ta cứ ở đây đi"

"Sao anh có thể trách em chứ." Tề Dật yêu thương xoa đầu hắn, sau đó lại nói: "Ai nói em về việc có mạt thế?"

"Em thấy trên mạng, em cũng cảm thấy có thể họ chỉ đăng lừa đảo, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, em vẫn là làm tất cả những gì tốt nhất cho những ngày tháng mạt thế sắp tới."

Tề Dật thờ dài nhìn cậu nhưng cũng không trách mắng hắn. Lạc Vỹ mời 9 người còn lại bàn, bọn họ chia đều ngồi hai bên, Lạc Vỹ và Tề Dật ngồi trên cùng.

Bên trái hai người lần lượt là Quân Hạo, Cửu Thiên, Phong Vũ, Hào Kiệt.

Bên phải lần lượt là Ngọc Duy, Khôi Nguyên, Quang Dao, Chí Bảo và Bảo Đăng.

Lạc Vỹ sớm cũng đã làm thêm 4 phòng, có một phòng đủ cho 3 người ngủ vì cậu biết nhóm chín người đi bên cạnh Tề Dật sẽ cùng hắn tới đón cậu.

Bọn họ ăn uống xong, Lạc Vỹ cho chín người kia chọn phòng của mình, sau đó ai về phòng nấy.

Tề Dật tắm rửa mặt lên bộ đồ ngủ Lạc Vỹ đưa cho hắn bước ra ngoài, Lạc Vỹ háo hức vỗ tay lên giường, hắn liền buồn cười đi lại.

"Em cho anh xem cái này." Nói xong Lạc Vỹ liền nắm lấy bàn tay của Tề Dật.

Trong một chớp mắt, Tề Dật đã thấy mình ở một thế giới khác, bọn họ đang đứng trong một trang viên được bao phủ bằng cây cối, ở giữa trang viên có một toà nhà không lớn cũng không nhỏ.

"Chuyện này lẽ ra em không nên cho người khác biết, kể cả đó là anh." Ánh mắt của Tề Dật loé lên kinh diễm liền nhanh chóng chuyển qua lo lắng nhìn Lạc Vỹ bên cạnh.

"Em biết anh sẽ không hại em." Lạc Vỹ tươi cười, làm Tề Dật không nỡ quở trách.

Tề Dật vẫn là nhẹ nhàng nói với Lạc Vỹ: "Việc này có thể gây hại tới tính mạng của em, không được tùy tiện như vậy nữa hiểu không?"

"Em biết chứ, vì là anh nên em mới tùy tiên như vậy, nhưng anh chẳng ngạc nhiên gì cả, không vui chút nào." Lạc Vỹ rầu rĩ, cậu rất muốn thấy nét mặt kinh diễm hắn.

"Anh cũng rất kinh ngạc, bây giờ thì ra ngoài thôi."

"Vâng." Lạc Vỹ nắm chặt tay hắn, bọn họ liền trở lại bên ngoài.

Tề Dật xem đây là bí mật của hai người, vẫn là lên giường đi vào giấc ngủ ngày mai sẽ rất hỗn loạn.

Dù gì hắn cũng chỉ trải quá 1 tuần mạt thế xảy ra, nên chuyện sau này không thể đoán trước được sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra.

Lạc Vỹ thì theo thói quen lúc nhỏ, ôm lấy hắn chìm vào giấc ngủ, Tề Dật cũng chìm vào giấc ngủ.

Chuyện gì tới thì tới vậy, chỉ cần Lạc Vỹ ở bên cạnh hắn là được.

Nữa đêm, một trận động đất đã xảy ra,bên ngoài vốn vẫn đang chìm trong im lặng.

Ầm...Ầm...

Đoàng...Đoàng....

Tề Dật và Lạc Vỹ cùng chín người khác sớm đã tỉnh dậy, nhìn qua khung cửa đã đổi thành loại chống đạn và cũng có chức năng chỉ có bên trong nhìn thấy bên ngoài, chỉ có Tề Dật và Lạc Vỹ không mấy ngạc nhiên.

"Tề Dật chúng ta có nên ra giúp họ không?" Quận Hạo nhìn cảnh hỗn loạn bên ngoài.

"Không cần." Tề Dật lạnh nhạt nói.

"Vâng." Quân Hạo chỉ nghe lệnh, hắn sẽ không thắc mắc lý do.

C 3: Mạt thế giáng xuống

"Đám người đó tại sao lại cắn người như bị dại vậy?" Hạo Kiệt nhăn mày nhìn cảnh tượng bên ngoài, nó cứ như phim kinh dị vậy.

"Như tôi thấy đám người điên cuồng cắn người khác kia, chính là bị biến thành zombie rồi." Phong Vũ lạnh nhạt nói.

"Tôi nghĩ nó chỉ xảy ra trên phim thôi chứ?" Ngọc Duy nổi da gà, hắn cũng đã xem nhiều phim thể loại zombie, nhưng không nghĩ có ngày mình sẽ thấy cảnh này ở thực tại.

5 người còn lại chỉ trầm mặt nhìn cảnh hỗn loạn bên ngoài, tiếng la hét, tiếng đạn bắn loạn cả lên.

Đâu đó cũng có thể thấy có một số người may mắn trốn trong nhà, sợ hãi nhìn cảnh bên ngoài.

Trên tivi chính phủ lại thông cáo người dân yên ổn trong nhà, chính phủ sẽ nhanh chóng cho binh lính xuống cứu trợ.

Nhưng chỉ có Tề Dật và Lạc Vỹ biết tận 10 ngày trời cũng chẳng có ai tới cứu họ.Đám người đó hầu như điều chạy trốn tới nơi an toàn trước và cũng không có ý định cho thêm người tới cứu trợ.

Lạc Vỹ vùi đầu trong ngực Tề Dật tiếp tục ngủ, Tề Dật điều chỉnh tư thế thoải mái nhất cho cậu, mắt vẫn nhìn ra cảnh bên ngoài.

Chợt nhà hắn có tiếng gõ cửa mọi người im lặng nhìn về một hướng.

"Cứu chúng tôi với, xin mọi người..."

"Mau mở cửa ra đi, làm ơn."

Sau một lúc là những tiếng la hét thất thanh, rồi im bặt, Tề Dật lạnh lùng không quan tâm, tiếng kêu cứu đó là của đám người đẩy Lạc Vỹ vào đàn zombie.

Người khác hắn đã không muốn cứu thì đám người đó càng không, Tề Dật nhìn xuống Lạc Vỹ đang ngủ mà ánh mắt dịu dàng hơn nhiều.

Qua 3 tiếng đồng hồ, bên ngoài chỉ còn những đám zombie chậm chạp đi xung quanh, Tề Dật nhìn xem những căn nhà gần đó, đều tắt đen kèo rèm, không một ai dám phát ra một âm thanh nào.

Vì bọn họ đã thấy cảnh, một gia đình vì tự tin mình đã an toàn trong nhà mà không biết giữ im lặng, nên đã bị đám zombies đập tan cửa sổ nhảy vào xé xác từ người.

Tề Dật cũng chẳng muốn xem nữa liền bế Lạc Vỹ vào phòng ngủ, 9 người kia thấy vậy cũng tản về phòng.

Sáng hôm sau, mọi người đã sớm tỉnh giấc, nhóm 9 người chia nhau phụ giúp Lạc Vỹ từ dọn dẹp nhà đến nấu ăn.

Ăn xong bữa sáng đám ngươi đi vào phòng gym mà Lạc Vỹ đã chuẩn bị rèn luyện cơ thể, bên trong không thiểu một dụng cụ gì.

Lạc Vỹ biết bọn họ là quân nhân, thì không thể ngồi yên một chỗ đưa nên đã làm ra cái phòng này cho họ.

"Lạc Vỹ, em cũng quá chu đáo rồi, nhưng qua hai ngày anh vẫn sẽ ra ngoài, em yên tâm bọn anh chỉ đi tập luyện cơ thể sẽ không đi xa."

"Em biết chứ? Em sẽ cho mọi người cái này."

Lạc Vỹ chạy vào trong phòng, sau đó đi ra với 10 bộ đồ bảo hộ, 9 người thấy cậu cầm nặng nề liền giúp đỡ.

Tề Dật cũng cầm lấy, bộ đồ này bảo vệ cả cơ thể chống va chạm, phần áo là lớp vãi đạn bắn còn khó xuyên qua nói chi là bị cắn.Nó khá là nặng.

"Nếu ra ngoài tập luyện hãy mang nó lên người nhé, em còn thủ sẵn cho mọi người rất nhiều nên có hư cứ việc nói em, với lại em cũng sẽ theo mọi người tập luyện, em không muốn sau này trở thành gánh nặng của mọi người."

Lạc Vỹ vừa nói xong câu cuối, 9 người đều nhìn sang Tề Dật chờ đợi.

Tề Dật im lặng nhìn Lạc Vỹ một lúc, rồi mới nói: "Được, nhưng nguy hiểm phải nhanh chóng trốn đi, hiểu không?"

"Em biết rồi mà." Lạc Vỹ sau một lúc mong chờ Tề Dật đồng ý cậu rất hồi hộp, cậu sợ hắn sẽ từ chối.

Nhưng Tề Dật lại đồng ý làm cậu vui lắm, cuối cùng bọn họ quyết định 2 ngày sau sẽ ra ngoài.

Trong khi Tề Dật và nhóm 9 người đang tập luyện, thì Lạc Vỹ ngồi trước cửa kính nhìn ra thế giới bên ngoài.

Ngoài đó từng rất náo nhiệt, vui vẻ nhưng bây giờ chỉ có sự lạnh lẽo cùng những con zombie chậm chạp lên từng bước tìm người sống.

Không một con nào có cơ thể toàn diện, không hụt chỗ này, cũng thiếu chỗ kia. Nhưng người lính từ đêm qua cứu trợ cũng hoàn toàn gia nhập vào binh đoàn zombie.

Có con zombie vẫn ôm chặt đứa con của mình trên tay, Lạc Vỹ không phải robot mà không cảm thấy đau xót nhưng ở thời điểm này, cậu không thể làm gì cả.

Cậu không có sức mạnh đủ to lớn để bảo vệ người khác, cậu cũng từng ngu ngốc bảo vệ rất nhiều người nhưng đến lúc nguy cấp họ lại thí cậu để chạy đi.

Cậu cũng chỉ là một con người bé nhỏ, không gánh vác được quá nhiều.

Tề Dật bước ra ngoài phòng khách nhìn Lạc Vỹ ủ rũ nhìn bên ngoài, hắn liền vô thanh vô tức đi đến bên cạnh Lạc Vỹ.

"Đừng cảm thấy tội lỗi, chúng ta không phải thần thánh, chúng ta chỉ là con người, em hiểu anh nói gì mà đúng không?"

"Em hiểu." Lạc Vỹ ở lâu bên cạnh hắn, nên cũng quen với cách đi đứng của hắn, nếu như người khác sớm đã bị hù cho ngất xỉu.

"Anh đi thay đồ rồi ra liền, em không được suy nghĩ lung tung nữa đấy." Tề Dật xoa đầu Lạc Vỹ căn dặn.

Lạc Vỹ gật đầu, hắn mới rời đi.

Lạc Vỹ nghĩ đến việc hắn thay đồ thì mặt đỏ bừng lên, cậu ôm mặt nhìn ra cửa kính, trong lòng mật niệm: "không nghĩ nữa, không nghĩ nữa."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play