Tổng kết cuối kì năm lớp 11, Tống Nhiên trân trối nhìn bảng điểm của mình, cô lại đứng thứ 2 toàn khối. Khỏi cần phải nói, vị trí thứ nhất chắc chắn thuộc về tên cùng bàn khốn kiếp của cô - Mạc Dương. Tống Nhiên lén ngó sang bảng điểm của Mạc Dương, liền bị cậu ấn đầu về.
- A, tớ xem thử một tẹo thì cậu mất 10 điểm hay gì?
- Không mất, nhưng cậu nhìn xong thì cũng có tăng hạng được đâu.
- Mạc Dương cậu muốn chết à?? Không nhìn nữa là được chứ gì!
Tống Nhiên lườm cậu rồi đi lên chỗ bạn thân của mình.
- Sao đấy em yêu? Lần này đứng thứ mấy mà trông ủ rũ thế?
- Ôi đừng nói chuyện với tao, tao đang tuyệt vọng lắm đây.
Tống Nhiên nhìn lướt qua tờ bảng điểm trên bàn của Đinh Tiểu Vy, hạng 103. Ơ, hình như tăng tận 10 hạng so với lần thi trước mà nhỉ?
- Ơ mày tăng hạng mà, phải vui chứ sao lại buồn con hâm này. Mà tao nhớ là hôm thi mày còn bị ốm cơ mà?
- Huhu, nhưng mà bố mẹ tao nói là tao phải lọt top 60 thì mới mua cho tao điện thoại mới!!
Tống Nhiên: "..."
- Bố mẹ mày.... có nhầm không?
- Không nhầm đâu, là top 60 đấy! Bắt một đứa từ áp chót lên hạng 60 trong vòng mấy tháng, đúng là giết người không dao!
- Mày biết là không làm được thì sao lúc đầu lại đồng ý?
- Tao ham...
- Hơ hơ...
Trò chuyện được một lúc, Tống Nhiên quay lại chỗ ngồi. Thấy lúc này Mạc Dương đã gục xuống bàn ngủ, còn bảng điểm thì ném bừa ở bên bàn cô. Tống Nhiên mừng thầm, nhanh chóng ngồi xuống xem điểm của cậu.
Cô nói thầm:
- Sao lần nào cũng chênh lệch ở điểm toán vậy? Người chứ có phải quái vật đâu mà lúc nào điểm toán cũng gần tuyệt đối thế!
- Xem xong rồi thì để lại chỗ cũ.
- Má ơi!
Đột nhiên Mạc Dương lên tiếng làm Tống Nhiên hết hồn, nhanh chóng trả lại bảng điểm về chỗ của cậu.
- Tớ không có cố tình xem đâu, tại cậu vứt lung tung bên tớ ý. Trả cậu.
- Thế biết tôi hơn điểm cậu ở môn nào rồi chứ?
Tống Nhiên chỉ gật đầu, căn bản là cô không muốn tiếp những câu ngứa đòn của cái tên này. Mạc Dương thấy cô có vẻ lại giận, cười thầm rồi gõ lên mặt bàn mấy tiếng.
- Hôm nay tâm trạng tôi vui, có lời đề nghị này cậu có muốn nghe không?
- Đề nghị gì?
- Thấy cậu có vẻ chật vật môn toán hơn những môn khác, có cần tôi giúp đỡ không?
Tống Nhiên nhìn cậu như đang nhìn một tên dở.
- Cậu không sợ giúp tôi xong, tôi ưu tú quá lại vượt mặt cậu à?
- Chẳng sao, đứng lâu ở một chỗ mãi cũng chán ý mà.
Tống Nhiên chửi thầm cậu hàng nghìn lần ở trong đầu, cô cũng ngán cái vị trí thứ 2 này lắm rồi, tưởng mỗi cậu biết ngán chắc.
- Thôi không cần phải nhọc lòng Mạc công tử đây, tôi tự làm được!
- Tùy cậu thôi.
Mạc Dương không nhịn được cười, mong chờ đến lần thi tiếp theo.
[...]
Buổi sáng đầu tiên của kì nghỉ hè, Tống Nhiên thức dậy vào lúc 10 giờ.
Vệ sinh cá nhân xong cô liền xuống tầng, Tống Dịch đang chơi game trên ghế sofa thấy cô tung tăng xuống thì bĩu môi:
- Chị là heo hay gì mà ngủ giờ này mới mò dậy!
Tống Dịch kém Tống Nhiên 1 tuổi, học cùng trường với cô
- Ôi em trai yêu, nay là ngày đầu được nghỉ, chị vui nên tha cho cưng một mạng nhé ~
Vừa nói Tống Nhiên vừa vò thật mạnh tóc của Tống Dịch khiến cậu rùng mình tránh xa khỏi cô 100m
- Bố mẹ đâu hả nhóc?
- Bố đi làm rồi, còn mẹ đang ở trong bếp làm cơm trưa cho bố.
- Oke.
Nói rồi cô đi vào bếp, liền thấy mẹ mình đang đứng thái thịt.
- Mẹ ơi, chút nữa tầm 3 giờ chiều con xin phép đi chơi với Tiểu Vy nha mẹ?
- Con đi đến mấy giờ về?
- Dạ con cũng chưa biết, bọn con tính đi ăn với nhau luôn, nói chung là con sẽ cố về sớm nhất có thể.
- Ừ, hai đứa nhớ chú ý an toàn.
Tống Nhiên cảm ơn mẹ sau đấy lại tót ra sofa ngồi, cầm điện thoại nhắn tin với Đinh Tiểu Vy. Mà nói đúng hơn, là nhắn vào group chung của cả nhóm.
......Group "Lần sau nhớ xem phim hài"......
Tống Nhiên: Alo @all, kế hoạch đi chơi như nào vậy?
Đinh Tiểu Vy: Chiều mày cứ sang nhà tao trước, xong tụ tập bên nhà Mạc Dương sau.
Lục Minh Từ: Tớ mới tìm được mấy phim này hay lắm, chiều cho các cậu xem.
Đinh Tiểu Vy: Lục Minh Từ cậu muốn chết?! Không nhìn thấy tên nhóm hay gì.
Lục Minh Từ: Lần này không phải phim kinh dị gì đâu, phải tin tớ chứ.
Đinh Tiểu Vy: Ha, tin cậu một lần tôi thề sẽ làm con gái cậu luôn!
Lục Minh Từ: Không tin thì thôi, @Tống Nhiên, cậu xem không?
Tống Nhiên: Ờmm... không tin lắm nhưng cứ mang đến đi.
Lục Minh Từ: Oke hehe
Mạc Dương: Tối muốn ăn gì?
Đinh Tiểu Vy: Ăn nướng ngoài trời đi!
Mạc Dương: Hai người kia thì sao?
Tống Nhiên: Thế nào cũng được.
Lục Minh Từ: Ngon đấy, chốt đi.
[...]
Gần 3 giờ, Tống Nhiên có mặt ở nhà Đinh Tiểu Vy.
- Chút nữa mày cùng tao mang mấy thứ đồ sang bên kia để tối còn ăn nướng - Đinh Tiểu Vy nói.
- Oke, ơ mà tao chẳng mua cái gì hết, góp tiền được không?
- Ui cứ thoải mái đi, mày muốn thì nộp cho Mạc Dương ý, cậu ta chủ tri cộng chủ trì.
20 phút sau, hai cô gái tay xách toàn rau củ quả đứng trước cửa nhà Mạc Dương.
"Ding dong"
Mạc Dương mở cửa.
- Vào đi.
Cậu nhân tiện cầm hộ túi đồ cho hai người luôn. Tống Nhiên đi theo sau Đinh Tiểu Vy bước vào phòng khách.
- Ngồi xuống đi Nhiên Nhiên, cứ tự nhiên như nhà mình đi, phụ huynh cậu ấy hiếm khi về nhà lắm.
Tống Nhiên nghe vậy thì ghé vào tai Đinh Tiểu Vy hỏi nhỏ:
- Bố mẹ cậu ấy bận thế cơ à?
- Không phải, thực ra là bố mẹ cậu ta ly hôn rồi, mà hình như cũng có gia đình mới rồi Nhà này chỉ có Mạc Dương và anh Mạc ở thôi.
Mặc dù chơi với nhau cũng khá lâu, nhưng Tống Nhiên chẳng ưa gì cậu trên phương diện học tập, nên mấy chuyện cá nhân như này nghiễm nhiên là cô không hề biết. Tống Nhiên không nghĩ là trông Mạc Dương cà lơ phất phơ vậy mà cuộc sống gia đình lại phức tạp thế.
Đang nói chuyện thì tiếng chuông cửa vang lên.
- Để tớ mở cho.
Mở cửa ra thì thấy Lục Minh Từ đang hớn hở cầm túi gì đấy, Đinh Tiểu Vy híp mắt nhìn cậu một lúc rồi quay người đi thẳng.
- Đến rồi à? - Tống Nhiên hỏi Lục Minh Từ.
- Hai người đến sớm thế?
Đinh Tiểu Vy lườm cậu.
- Xì, cậu đến muộn thì có, biết mấy giờ rồi không?
- Sori ~ tại mải tìm mấy đĩa phim quá nên quên mất thời gian. Xem phim luôn cho nóng chứ nhể?
Mạc Dương nghe thấy tiếng của Lục Minh Từ, liền ra khỏi phòng nói vọng từ tầng 2:
- Phòng chiếu ở trên tầng.
Lục Minh Từ nhanh chóng lên tầng trước. Đinh Tiểu Vy nhìn cái vẻ hào hứng của Lục Minh Từ lòng đầy nghi ngờ.
- Đi Nhiên Nhiên, lên xem rồi tí nữa còn chuẩn bị ăn.
- Tiểu Vy.
- Hửm?
- Chút nữa mà Lục Minh Từ có lừa bọn mình, thì mày đừng hét nhé, cảm ơn.
Đinh Tiểu Vy: "..."
Hai người lên đến phòng thì Lục Minh Từ cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, chỉ chờ hai người lên là bật. Mạc Dương nhìn dòng chữ trên vỏ CD, rồi lại nhìn đến hai cô gái mà suýt không nhịn được bật cười.
- Tránh ra tránh ra, để bọn tớ ngồi giữa.
- Lục Minh Từ, đây mà là phim kinh dị, thì cậu...
- Bắt đầu!
Đinh Tiểu Vy chưa kịp nói hết câu, ngước mắt lên màn chiếu liền thấy một màu đen kịt, ở chính giữa từ từ hiện ra dòng chữ màu đỏ thẫm trông mà rợn hết cả da gà.
Đinh Tiểu Vy: "..."
Tống Nhiên: "..."
- Tiểu Vy, bình tĩnh đi.
Dù sao thì cũng biết mình bị lừa, hai cô gái đành cam chịu số phận ngồi chụm lại với nhau để xem phim. Mạc Dương ngồi cạnh Tống Nhiên, thấy cô chỉ thiếu điều hét ầm lên thì nổi hứng trêu đùa vài câu:
- Cái này có gì sợ đâu, cậu cũng nhát gan quá đi.
Mới nửa đầu phim nên cũng chưa có gì đáng sợ, Tống Nhiên vẫn mạnh miệng trả lời:
- Ai bảo tớ sợ, chỉ... chỉ là thấy Tiểu Vy sợ nên tớ mới sợ cùng cho vui thôi!
- Đến đoạn hay kìa.
Lúc trả lời là Tống Nhiên quay sang nhìn Mạc Dương, nghe cậu nói vậy liền quay mặt nhìn, không kịp phòng bị liền thấy cả khuôn mặt quỷ dị đang dí sát trước màn hình.
- Aaaaaaaaaaaaa!!!!
Tống Nhiên sợ đến mức không thốt lên lời chỉ biết bặm chặt môi, cộng thêm tiếng hét của Đinh Tiểu Vy thì chả khác nào đang ở địa ngục cả.
- Má Đinh Tiểu Vy, hét nhỏ thôi, điếc hết cả tai tớ rồi!
Lục Minh Từ vừa bịt chặt tai vừa cười khoái chí.
Đinh Tiểu Vy vừa kịp hoàn hồn liền quay sang đánh mạnh lên người Lục Minh Từ.
- Cái tên khốn này!
- Cậu thả tay tôi ra được rồi đấy.
Tống Nhiên đang mải nhìn Đinh Tiểu Vy, nghe Mạc Dương nói vậy liền nhìn xuống mới phát hiện ra vô tri vô giác mình lại đang bám chặt tay cậu.
- A xin lỗi cậu!
- Không có gì. Nếu mà cậu thấy sợ quá, thì đừng xem nữa.
- Không sao, xem phim kinh dị thì phải thế chứ, tớ còn chịu được.
Bên kia Đinh Tiểu Vy và Lục Minh Từ vẫn đang đánh nhau ầm lên, Tống Nhiên cũng hết hứng xem phim sau phân cảnh kinh khủng vừa rồi, nhìn qua giờ giấc rồi quay sang nói với Mạc Dương:
- Cũng muộn rồi, đồ ăn có cần sơ chế gì không để tớ xuống làm giúp cho.
- Không cần, mọi thứ sẵn sàng rồi, chút nữa chỉ cần rửa rau ăn kèm thôi.
- Ờm vậy để tớ xuống rửa rau, các cậu cứ xem tiếp đi nhé.
Tống Nhiên nhanh chóng chuồn xuống dưới tầng, Mạc Dương liếc hai con người kia rồi cũng theo cô xuống.
- Để tôi làm cho, cậu cứ ra phòng khách ngồi đi, bật tivi lên mà xem.
Tống Nhiên đưa cậu chỗ rau, nhưng cô không ra khỏi phòng bếp ngay.
- Này tớ bảo.
- Cậu bảo ai?
- Chậc, tớ bảo Mạc Dương.
- Ừ, chuyện gì?
- Tớ nghĩ lại rồi, cậu giúp tớ môn toán đi?
Mạc Dương nhướn mày nhìn cô.
- Sao đột nhiên lại thay đổi quyết định?
- Ừ thì cậu có lòng thì tớ nhận, dù sao tớ cũng chẳng thiệt cái gì mà. Nhỡ đâu tớ lại soán ngôi cậu thật thì sao? Thế cậu có đồng ý giúp tớ không? Đừng nói là cậu định nuốt lời nhé.
- Giúp chứ, để xem cậu giỏi tới cỡ nào.
- Oke chốt, cảm ơn nhé.
- Hai người đang nói chuyện gì với nhau mà trông vui vẻ vậy?
Đinh Tiểu Vy tò mò liếc qua liếc lại giữa hai người, Lục Minh Từ đứng sau cô nhăn nhó hết xoa gáy lại bóp vai.
- Cũng đến giờ cơm rồi, chuẩn bị dọn đồ ra ngoài luôn đi - Lục Minh Từ nói.
Tống Nhiên hai tay cầm đĩa thịt, hất cằm về phía bàn bếp.
- Hai người vào bê cùng đi, trông thế mà cũng nhiều phết, có ăn hết được không vậy?
- Hết chứ, có tớ rồi thì không lo.
- Ăn nhiều vào để có sức chịu đòn.
- Nào, hai người đừng có bắt đầu cãi nhau nữa. Vậy bọn tớ mang đồ ra ngoài trước, cậu rửa xong thì mang ra sau nhé Mạc Dương.
- Ừm.
Lục Minh Từ cầm bếp và than ra trước, hai cô gái đi đằng sau thì thầm với nhau.
- Mày vừa tẩn Lục Minh Từ đấy à, sao trông cậu ấy có vẻ... ừm, đau nhức.
- Không, tao có đánh mạnh đâu, chỉ cảnh cáo chút thôi. Cho lần sau nhớ! Thế còn mày với Mạc Dương vừa tâm tình gì với nhau đấy? Hai người thân như thế từ bao giờ vậy?
- Cái gì mà tâm tình, tao nhờ cậu ấy giúp đỡ chuyện học hành thôi.
- Tao tưởng hai đứa là đối thủ của nhau, thành đồng đội từ khi nào vậy?
- Thì tao vẫn coi cậu ấy là đối thủ, nhưng không gay gắt như trước thôi. Thực ra thì sau khi nghe mày kể về hoàn cảnh gia đình cậu ấy, tao đột nhiên thấy cậu ta cũng không đáng để tao ghét như thế Gia đình cậu ấy như vậy nhưng vẫn có thể đứng nhất trường, tao thấy đáng nể hơn là đáng ghét.
Mạc Dương cầm hai rổ rau từ phía sau vượt qua hai người, không biết là vô tình hay cố ý mà lại huých nhẹ vào khuỷu tay Tống Nhiên. Tống Nhiên hơi giật mình, không biết cậu có nghe thấy lời cô nói không.
10 phút sau.
- Tiểu Vy, mang thịt lại đây, bắt đầu nướng được rồi.
3 cậu ấm cô chiêu không biết nấu nướng, vậy nên chỉ có thể trông cậy vào tài nghệ của Tống Nhiên. Lúc thịt bắt đầu tỏa mùi thơm, một chiếc xe hơi tiến vào sân vườn. Anh trai Mạc bước xuống.
- Anh về rồi, nếu chưa ăn gì thì nhân tiện ngồi ăn cùng bọn em luôn đi, đồ sắp chín rồi.
3 người còn lại đồng thanh chào Mạc Lam.
- Ừ mấy đứa cứ tự nhiên, anh ăn rồi.
Dứt lời, Mạc Lam nhìn Tống Nhiên.
- Em là... Tiểu Nhiên à?
- Dạ vâng ạ, không ngờ anh còn nhớ tên em.
Mạc Lam cười.
- Nhớ chứ, bạn của thằng nhóc này anh nhớ hết. Lâu rồi mới thấy em sang chơi nhỉ.
- Vâng, đúng là em sang đây ít hơn hai người này thật.
- Sang thường xuyên như Minh Từ cũng chỉ để ăn chực thôi, nhỉ?
Lục Minh Từ đang định nhét miếng thịt vào mồm liền đứng hình.
- Em ăn chực bao giờ, anh cứ đùa em.
- Haha, thôi mấy đứa cứ ăn đi nhé, anh về phòng đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play