Người Yêu Cũ!Anh Vẫn Là Của Em
cuộc gặp gỡ bất ngờ
Vũ Quỳnh Trang-cô
mẹ buổi sáng vui vẻ
bố cô
con gái không chúc bố à
Vũ Quỳnh Trang-cô
dạ bố buổi sáng vui vẻ
điện thoại gọi đến(bố cô)
Vũ Quỳnh Trang-cô
ai vậy bố
bố cô
bạn anh Hoàng xxxx sẽ đến nhà chúng ta ở vài hôm vì phải chuyển đến đây mà chưa tìm được nhà
mẹ cô
chồng của bạn thân em á
bố cô
đúng rồi em họ lại chuyển công tác
Vũ Quỳnh Trang-cô
ai vậy mẹ
mẹ cô
à bạn của bố mẹ thôi tối con về sớm để giúp mẹ chuẩn bị nha
Vũ Quỳnh Trang-cô
thôi con đi học nha
Vũ Quỳnh Trang-cô
pp bố mẹ
hs nữ chung
Ê con trang nó chảnh quá mày
hs nữ chung
ừ đúng rồi đấy
*lưu ý do cô rất hướng nội nên ít khi nói chuyện với bạn bè cùng lớp
gv
hôm nay lớp sẽ có học sinh mới nha
hs nam chung
trai hay gái vậy
gv
/quay ra cửa/ em vào đi
Hoàng Bảo Long-anh
/bước vào/
Hoàng Bảo Long-anh
chào tôi là Hoàng Bảo Long mong được giúp đỡ
Vũ Quỳnh Trang-cô
/ngẩng đầu/không phải là cậu ấy sao?*nói nhỏ*
Vũ Quỳnh Trang-cô
em thích ngồi 1 mình
gv
ngồi tạm thôi mà em mấy hôm nữa cô sẽ xếp lại chỗ
Vũ Quỳnh Trang-cô
vâng ạ(sao lại như vậy chứ mong là cậu ấy không nhận ra mình)
Hoàng Bảo Long-anh
chảnh vậy
Vũ Quỳnh Trang-cô
cảm ơn quen rồi*lạnh*
Vũ Quỳnh Trang-cô
gì mà về nhanh vậy trời
Vũ Quỳnh Trang-cô
thôi đi về không mẹ đợi
Vũ Quỳnh Trang-cô
mẹ ơi con...
Vũ Quỳnh Trang-cô
sao cậu ở nhà tôi
Hoàng Bảo Long-anh
nhà cậu?
Vũ Quỳnh Trang-cô
/ngơ ngác nhưng vẫn đi vào/
bố cô
đây là bạn của bố và mẹ còn đây là..
Vũ Quỳnh Trang-cô
con biết người này ạ
Vũ Quỳnh Trang-cô
cùng lớp và CÙNG BÀN với con
Vũ Quỳnh Trang-cô
/quay ra/cháu chào 2 bác ạ
bố cô
có vẻ con đã biết từ sáng là họ sẽ ở nhà mình vài hôm đó
Vũ Quỳnh Trang-cô
dạ con biết mà
mẹ cô
phòng của Long bên cạnh phòng con đấy
mẹ cô
con đưa bạn lên phòng đi
mẹ anh
làm phiền gia đình rồi
Vũ Quỳnh Trang-cô
dạ không phiền đâu ạ
Vũ Quỳnh Trang-cô
mà con xin phép đi lên phòng thay đồ ạ
bố cô
um thay đồ rồi xuống ăn cơm
Hoàng Bảo Long-anh
thế con cũng mang đồ lên phòng
anh ấy vẫn nhận ra thật sao?
Vũ Quỳnh Trang-cô
phòng của anh bên kia còn tôi bên này
cô vừa mở cửa thì anh đã kéo tay cô lại
Hoàng Bảo Long-anh
em định đi đâu
Vũ Quỳnh Trang-cô
này mau bỏ tay ra
Hoàng Bảo Long-anh
em không định trả lời câu hỏi của tôi à?
Vũ Quỳnh Trang-cô
về phòng
Hoàng Bảo Long-anh
vậy anh vào xem thử phòng em nhé
anh mặc kệ lời nói của cô rồi tiến vào phòng
Hoàng Bảo Long-anh
phòng đẹp nhỉ
Vũ Quỳnh Trang-cô
cảm ơn đã khen
kéo tay cô áp sát vào tường
Vũ Quỳnh Trang-cô
/đẩy ra/anh làm gì vậy?
Hoàng Bảo Long-anh
chẳng phải em cũng rất tán thành sao
Vũ Quỳnh Trang-cô
đây là nhà tôi đấy
Vũ Quỳnh Trang-cô
tôi sẽ hét lên đó
Hoàng Bảo Long-anh
em hét đi
Hoàng Bảo Long-anh
hoặc rên cũng được anh thích
Vũ Quỳnh Trang-cô
chúng ta chỉ là bạn cùng lớp không quen biết gì anh nên cẩn trọng
Hoàng Bảo Long-anh
em quên chuyện của chúng ta rồi sao
Hoàng Bảo Long-anh
2 năm đâu có ngắn đâu
Vũ Quỳnh Trang-cô
anh vẫn nhớ sao
Hoàng Bảo Long-anh
tôi không bao giờ quên đâu
Hoàng Bảo Long-anh
căn phòng này đẹp phết
Hoàng Bảo Long-anh
và môi của em ấy cũng rất ngọt/sờ tay lên miệng/
Vũ Quỳnh Trang-cô
ais!cái gì vậy nè
Vũ Quỳnh Trang-cô
thôi thay đồ nhanh xuống không mọi người đợi
cô đi ra ngoài thì đúng lúc anh đi ra theo
Hoàng Bảo Long-anh
em ăn mặc ở nhà xinh nhỉ
Hoàng Bảo Long-anh
nhìn em như vậy anh muốn đưa lên gường quá*nói nhỏ*
mẹ anh
này con ăn mặc như sắp đi ra ngoài vậy
Hoàng Bảo Long-anh
con mặc ở nhà như vậy mà
Vũ Quỳnh Trang-cô
thưa 2 bác con mới xuống
mẹ cô
à ra bưng đồ phụ mẹ với bác đi
Vũ Quỳnh Trang-cô
này sang kia ngồi đi
Hoàng Bảo Long-anh
thôi khỏi lười đi lắm
Vũ Quỳnh Trang-cô
vậy tôi sang
Hoàng Bảo Long-anh
/ôm eo cô/ngồi im
cô giật mỉnh đành phải ngồi im ở chỗ đó
Hoàng Bảo Long-anh
2 bác ơi cho con xin cái này ạ
Hoàng Bảo Long-anh
chuyện là...
bản tính của anh ta là vậy sao?
Hoàng Bảo Long-anh
chuyện là...
Hoàng Bảo Long-anh
con còn thiếu ít đồ định đi mua nhưng không biết đường
Hoàng Bảo Long-anh
2 bác cho con mượn trang tí nha chỉ là dẫn đường cho con thôi ạ
mẹ cô
ui chao tưởng chuyện gì
bố cô
con cứ mượn tự nhiên nha
mẹ cô
trang ăn xong dẫn bạn đi mua đồ nha
mẹ anh
thế lại phiền con bé lắm
Vũ Quỳnh Trang-cô
dạ không sao ạ
bố anh
tí làm ván cờ tướng không ông bạn già
bố cô
được đấy là ông nói đấy
Hoàng Bảo Long-anh
mau lên thay đồ rồi đưa anh đi mau lên*nói nhỏ*
Vũ Quỳnh Trang-cô
đợi đi*nói nhỏ*
Hoàng Bảo Long-anh
xinh quá ta ơi
mẹ anh
thằng này lại bị tiếng sét ái tình rồi
mẹ cô
nhưng thấy 2 đứa nhỏ hợp mà đúng không
bố cô
sau cho chúng nó cưới
Vũ Quỳnh Trang-cô
đi được chưa hay thôi
Hoàng Bảo Long-anh
đi chứ/kéo tay cô ra khỏi nhà/
cả hai nghe thấy cưới liền đỏ mặt vì anh do thời gian đó bị khủng hoảng việc học nên mới thờ ơ với cô còn cô thì vẫn còn tình cảm với anh
Vũ Quỳnh Trang-cô
đi về thôi
Hoàng Bảo Long-anh
khoan đi dạo xíu đi
Vũ Quỳnh Trang-cô
cũng được
anh đưa cô đến 1 đoạn đường tối và vắng
Vũ Quỳnh Trang-cô
này anh cưỡng hôn tôi đấy à
Hoàng Bảo Long-anh
cưỡng hiếp em còn được mà
Vũ Quỳnh Trang-cô
anh dám à
Hoàng Bảo Long-anh
em tin không
Hoàng Bảo Long-anh
đấy là em nói đấy
anh buông cô ra và cả 2 đi về nhà
anh mò sang phòng cô và leo lên giường cô
Vũ Quỳnh Trang-cô
này anh về phòng đi
Hoàng Bảo Long-anh
không được vì em quá quấn hút
đồ cô mặc khi đi ngủ đây nha
Vũ Quỳnh Trang-cô
này bố mẹ nghe thấy thì sao?
Hoàng Bảo Long-anh
phòng em có cách âm mà
vì năm cô học lớp 9 bố mẹ sợ ảnh hưởng cô học nên đã cách âm cho phòng của cô
Vũ Quỳnh Trang-cô
sao lại tự mình hại mình thế này
Hoàng Bảo Long-anh
nào em nằm im đi nó ***** *** là tôi không kiểm soát được đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play