Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ABO] Sách Lược Cứu Rỗi Nam Phụ Của Nhân Vật Pháo Hôi

Tôi xuyên không rồi?!

Mạc Tư Hạ vừa nhận được giải thưởng diễn viên chính xuất sắc nhất khi chỉ mới 25 tuổi. Cậu được xem là nhân tài hiếm có, là viên ngọc quý giá trong giới hoạt động nghệ thuật.

Năm 18 tuổi cậu là thủ khoa chuyên ngành diễn xuất của học viện biểu diễn nghệ thuật trung ương, sau bao năm lăn lộn trong nghề cuối cùng cậu đã gặt hái được thành tựu lớn, trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử.

Tài năng xuất chúng như thế, tuy nhiên Mạc Tư Hạ cũng chỉ mới là cậu thanh niên 25 tuổi, là con người bằng da bằng thịt, cho nên ngoại trừ quản lý của cậu ra thì ít ai biết rằng “Ảnh đế trẻ tuổi nhất lịch sử” cũng có những sở thích thầm kín như bao chàng thanh niên khác, trong đó cậu đặc biệt có sở thích đọc tiểu thuyết.

Là một diễn viên có đạo đức nghề nghiệp cao, Mạc Tư Hạ cho rằng việc đọc tiểu thuyết cũng là một cách để cậu có thể biết và cảm nhận nhiều câu chuyện khác nhau, về khía cạnh nào đó đây cũng được coi là giúp ích cho công việc của cậu.

Đương nhiên trong “sự nghiệp” đọc tiểu thuyết ai cũng gặp truyện này truyện kia, có những bộ truyện làm cậu tấm tắc mãi không thôi, cũng có khi vớ phải những bộ “vô tri” hay “máu cún” không thể tả nổi thì cũng đành chịu.

Sau khi kết thúc lịch trình, Mạc Tư Hạ chật vật thoát ra khỏi dòng fan đứng chờ, cậu cúi chào họ sau đó lên xe bảo mẫu trở về nhà.

Mạc Tư Hạ trút hết mệt mỏi ngày dài sau khi lên xe, cậu lấy điện thoại ra check tin nhắn bỗng có thông báo chương mới từ bộ truyện cậu đang theo dõi. Mạc Tư Hạ bấm vào dòng thông báo đưa cậu tới trang truyện.

Cậu cho rằng đây là câu truyện dở nhất cậu theo dõi trong tháng này, cậu muốn drop quách cho xong nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cậu vẫn theo dõi nó, có thể là gần đây cậu tiếp xúc với thể loại boyslove nên cảm thấy mới mẻ chăng?!

Câu truyện gần như đang đi đến hồi kết, chương ngày hôm nay chính là kết cục của nam phụ si tình, vốn là thiên chi kiêu tử lại rơi xuống bụi trần, cơ ngơi phá sản, thân bại danh liệt, không lâu sau tai nạn xe mà qua đời.

Khỏi cần nghĩ cũng biết tình tiết sau đó chính là hai người công chính và thụ chính vui vẻ hạnh phúc bên nhau, mà người góp phần lật đổ nam phụ có phần của thụ chính, người nam phụ đem lòng yêu thương.

Mạc Tư Hạ thấy kết cục liền cảm thấy oan ức thay cho nam phụ, trong cả câu truyện này cậu cho rằng nam phụ là người dễ có cảm tình nhất, nhưng vẫn không thoát khỏi số phận phải lụy tình với thụ chính.

Cậu càng nghĩ lại càng thấy bực mình buộc miệng chửi tác giả mấy câu, cho dù nam phụ không đến được với thụ chính thì cũng không nên có kết cục thê thảm như vậy.

Bỗng một tiếng động chói tai như muốn xé toang màng nhĩ vang lên, Mạc Tư Hạ dần mất đi ý thức. Ý niệm cuối cùng của cậu chính là “Không cam tâm, không thể cứ như thế kết thúc được.”

Sau đó là tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi, báo chí đưa tin về tai nạn của tân ảnh đế đã làm chao đảo giới giải trí một thời gian dài, rất lâu sau rơi vào quên lãng, cũng có người không quên, mỗi lần nhắc đến ai nấy đều tiếc nuối và đau lòng cho vị ảnh đế trẻ tuổi tài năng nhưng đoản mệnh.

Mạc Tư Hạ mơ màng tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện vởn vơ quanh không khí khiến cậu khó chịu. Cậu cứ nghĩ rằng mình đi đời rồi, không ngờ phúc lớn mạng lớn cậu vẫn sống.

Nhưng có một điều khiến Mạc Tư Hạ ngẩn ngơ sau khi cậu lấy lại tỉnh táo, trước mặt cậu hoàn toàn là những người xa lạ cậu chưa từng gặp qua. Mọi người kích động khi thấy cậu tỉnh dậy, một trong số đó chạy đi gọi bác sĩ.

Cậu chưa từng gặp những người này vậy thì vì sao họ lại ở đây?! Cậu tính mở miệng hỏi thì trong đầu đột nhiên vang lên tiếng máy móc, một giọng nói bằng bằng không cảm xúc của AI vang lên:

[Chào mừng ký chủ đến với thế giới tiểu thuyết “Băng Chi Vũ”, tôi là hệ thống 1318101823 sẽ đồng hành với ký chủ xuyên suốt nhiệm vụ.]

Là một người đọc truyện lâu năm, không tốn thời gian Mạc Tư Hạ liền có thể nảy số ra đây rốt cục là tình huống gì. Chỉ là cậu không ngờ có ngày loại tình tiết này lại rơi trúng đầu mình.

Mạc Tư Hạ cố kím nén cảm xúc muốn bùng nổ, vậy ra là cậu đã chết thật rồi, nhưng lại được xuyên vào sống lại ở một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn xa lạ với cậu. Cậu cố gắng tiếp nhận tình huống hoang đường này.

Mạc Tư Hạ thử suy nghĩ nói chuyện với hệ thống trong đầu mình.

[Cho nên là, tôi xuyên không rồi?!]

[Đúng vậy!]

[Cậu vừa nói tên bộ truyện này là gì?]

[Băng Chi Vũ.]

Mạc Tư Hạ ngẩn người, đây chẳng phải là bộ tiểu thuyết cậu đã đọc trước khi bị tai nạn sao?!

Như đọc được suy nghĩ của cậu, tiếng hệ thống lại vang lên.

[Nhận thấy ý niệm của cậu trước khi chết quá lớn nên tôi đã chọn cậu làm ký chủ tiếp theo, trùng hợp thay cậu cũng đã đọc bộ truyện này nên tôi không cần tốn công giới thiệu nữa. Xin được nói vào nhiệm vụ chính luôn, nhiệm vụ của cậu chính là cứu rỗi kết cục thê thảm của nhân vật công phụ Lâm Viên Ảnh.]

Cậu lần nữa kích động nhớ lại kết cục thê thảm của nhân vật này, nhưng lần này cậu có thể ngăn lại nó, vậy thì cậu sẽ cố gắng hết sức có thể.

[Nhiệm vụ hoàn thành cậu sẽ được tiếp tục cuộc sống mới ở nơi này.]

[Được!] Ở thế giới ban đầu cậu đã chết, nếu có thể bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi mới thì tội gì mà không thử!

[Vậy nếu không hoàn thành thì sao?]

[Cậu sẽ biến mất.]

Tự dưng Mạc Tư Hạ rùng mình, cậu không thể chết một lần nữa, cậu nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ lần này.

[Ừm, cậu vẫn chưa cho tôi biết thông tin về nguyên chủ này.]

[À đó, tôi quên mất, nguyên chủ là Mạc Tư Hạ, con trai út nhà họ Mạc. Tháng trước bị tai nạn xe, linh hồn đã yếu muốn tạ thế, cộng thêm cơ thể này có độ tương thích với ký chủ đến 99% nên tôi chọn cơ thể này cho cậu.]

Mạc Tư Hạ đã đọc bộ truyện nhưng không có ấn tượng gì nhiều về nhân vật này lắm. Ngẫm lại hình như trong truyện cũng có một nhà họ Mạc là gia đình giàu có, có một đứa con trai út chuyên phá của, không làm gì nên hồn suốt ngày đuổi theo công chính Trần Nghiên Vũ, sau đó thì không còn ấn tượng gì nữa.

Mạc Tư Hạ thở dài, người này trùng trên với cậu, thế nhưng lại là một kẻ chuyên phá của sao? Không, giờ cậu chính là đứa phá của đây.

[Chọn thời gian xuyên nguyên chủ cơ thể này mới 17 tuổi, giai đoạn này đang điên cuồng theo đuổi công chính, gia đình chưa đến nỗi sa sút. Cậu vẫn còn là cậu ấm được cưng chiều.]

Mạc Tư Hạ nhận ra, vậy có nghĩa là giai đoạn này mới chỉ là nửa đầu câu chuyện, sau đó nhân vật này không hề có đất diễn nữa, trong truyện gốc có lẽ đã thật sự chết rồi, cậu thế mà lại xuyên vào nhân vật pháo hôi.

Mạc Tư Hạ dường như lại chợt nhớ ra cái gì đó, cậu nói với hệ thống vô hình trong đầu mình.

[Cậu có thể giới thiệu lại bản thân lần nữa không, cậu tên là gì nhỉ? Cái gì 11…]

[Là 1318101823.]

[Ừm 1318…101…823 đúng chứ, nhưng cái tên này dài quá, sau này có việc gọi cậu cũng hơi lâu. Từ giờ trở đi tôi gọi cậu là…Cầu Cầu được chứ?]

Hệ thống không trả lời, Mạc Tư Hạ nghi hoặc.

[Sao vậy?]

Hệ thống lúc này mới lên tiếng.

[Không sao, chỉ là tôi hơi xúc động, đó giờ chưa ai đặt tên cho tôi cả.]

[Vậy sao, vậy cậu thấy tôi gọi cậu là Cầu Cầu được không?]

[Được chứ, được chứ, tôi rất thích tên này. Cảm giác rất mềm mại, rất đáng yêu.]

[Vậy Cầu Cầu, hợp tác vui vẻ]. Cầu Cầu chính là tên con cún cậu nuôi ở thế giới thực trước đó. Được gọi lại cái tên này làm cậu có cảm giác hoài niệm về cuộc sống trước kia.

[Hợp tác vui vẻ.]

Người nhà Mạc Tư Hạ thấy cậu ngẩn người hồi lâu liền sinh ra lo lắng, đúng lúc bác sĩ được gọi cũng đã lật đật chạy đến nơi.

Giả vờ mất trí nhớ

Mạc Tư Hạ ngơ ngác nhìn nhiều người đang vây quanh mình, hệ thống đang nạp dữ liệu cho cậu ký ức của nguyên chủ, càng xem càng cảm thấy vị nguyên chủ này là bị nuông chiều thành hư, là tiểu thiếu gia coi trời bằng vung đây mà.

Mạc Tư Hạ không thể chấp nhận nổi một bản thân tồi như thế, cho nên cậu dứt khoát giả vờ mất trí nhớ luôn cho xong.

Dù sao cậu cũng không phải nguyên chủ, cậu sẽ làm mới “bản thân” sống một cuộc đời mới, sẽ không phá của nữa, đổi lại sẽ hiếu thảo với ba mẹ thay cho nguyên chủ, đây là sự biết ơn và tôn trọng cậu dành cho chủ nhân của thể xác này.

[Cầu Cầu, tôi giả vờ mất trí nhớ được chứ?] Cậu hỏi lại hệ thống lần nữa cho chắc với kế hoạch của mình.

[Không thành vấn đề, ký chủ có thể dùng mọi cách miễn hoàn thành nhiệm vụ là được.]

[Được!]

Vị bác sĩ trỏ tay vào một trong những người nhà của cậu đang đứng quanh chiếc giường bệnh hỏi:

“Cậu nhớ đây là ai không?”

Là một ảnh đế, cậu tất nhiên biết mình nên diễn như thế nào.

Cậu trưng ra vẻ mặt mơ hồ nhìn những người đang vây quanh cậu bằng nét mặt xa lạ. Cậu lắc đầu:

“Không biết.”

Một người phụ nữ trung niên trong đó bật khóc:

“Không nhẽ thằng bé mất trí nhớ rồi sao?”

Bác sĩ cầm tấm film đen trắng nghiên cứu một hồi, sau đó trả lời:

“Cậu Mạc bị tai nạn tổn thương não bộ nghiêm trọng có thể gây nên chứng mất trí nhớ.”

“Vậy sau này có khả năng nhớ lại không?” Một người đàn ông trung niên tiến lên ôm bả vai người phụ nữ đang khóc. Hai người này lần lượt là ba và mẹ của Mạc Tư Hạ. Người phụ nữ xúc động lao đến ôm chặt lấy Mạc Tư Hạ:

“Con trai à, mẹ là mẹ của con đây.”

Mạc Tư Hạ không có phản ứng gì, càng giống người bị mất trí nhớ. Sau đó một người đàn ông trung niên tiến lên nói với Mạc Tư Hạ:

“Con trai à, bố là bố của con.”

“Mẹ, em ấy vừa tỉnh dậy mẹ đừng ôm chặt quá em ấy sẽ cảm thấy khó chịu.”

“À đúng rồi, bé con à mẹ xin lỗi.”

Người vừa nói là một thanh niên trẻ tuổi, dáng vẻ chững chạc điềm tĩnh, là Mạc Nguyên Khải, anh hai của Mạc Tư Hạ.

Mạc Nguyên Khải đang quản lý chuỗi Gara oto lớn nhất Long Thành, là một trong những đại lý đứng đầu cả nước, sở hữu siêu xe vô số kể.

“Bé út à, em thấy đầu còn đau không?”

Mạc Tư Hạ đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Nguyên Khải, cậu lắc đầu.

Mạc Nguyên Khải thở dài, giọng điệu vẫn dịu dàng kiên nhẫn.

“Em còn nhớ anh là ai không?”

Mạc Tư Hạ lắc đầu, cậu đoán người này xưng hô với nguyên chủ thân mật như thế thì hẳn là anh em.

Mạc Nguyên Khải đến gần Mạc Tư Hạ, anh ngồi vào mép chiếc giường bệnh, hai tay đặt lên má Mạc Tư Hạ hướng cậu về phía chính mình nói:

“Bé út à, em nhìn anh, nhớ cho kỹ, anh là anh hai của em, Mạc Nguyên Khải.” Anh hướng về hai người đang đứng cạnh đó: “Còn đây là ba mẹ chúng ta, ngoài ra chúng ta còn…”

Mạc Nguyên Khải chưa kịp nói hết, một tiếng động lớn vang lên. Trước cửa xuất hiện một người đàn ông cao lớn mặc vest đen tiến vào.

Mạc Tư Hạ bị làm cho giật mình, cậu tròn mắt nhìn người đàn ông bất thình lình xuất hiện. Cậu không có ấn tượng gì lắm với nhân vật có vẻ ngoài đậm chất tổng tài bá đạo này.

Mạc Tư Hạ đang chìm trong suy nghĩ thì người đàn ông trực tiếp lao đến ôm cậu, giọng điệu trái ngược với vẻ người của hắn: “Bé út cuối cùng cũng tỉnh rồi, anh mừng muốn chết, ngày mai nhà mình nhất định phải làm tiệc chúc mừng bé út tỉnh lại.”

Một lực tay mạnh mẽ kéo cổ áo hắn ra, là Mạc Nguyên Khải.

“Anh làm cái gì đấy hả? Bé út vừa tỉnh đến ôm mạnh em còn chẳng dám ôm, anh thì hay rồi, vừa đến đã đạp cửa làm bé út giật mình, rồi còn ôm bé út chặt như thế, em ấy đang yếu nhỡ ngất xỉu làm sao?!”

Người vừa đến bị Mạc Nguyên Khải không nể nang gì mắng cho tỉnh ngộ. Đó là Mạc Tiêu Lạc, anh cả của Mạc Nguyên khải và Mạc Tư Hạ, hiện đang quản lý tập đoàn gia đình.

Lúc vừa được báo em út Mạc Tư Hạ tỉnh lại rồi, Mạc Tiêu Lạc mừng phát điên liền lập tức cho dừng cuộc họp tức tốc chạy đến bệnh viện.

Tuy thường ngày đôi lúc có nổi nóng với sự bướng bỉnh của Mạc Tư Hạ nhưng anh vẫn rất yêu thương người em trai này, sẵn sàng bao che mọi việc Mạc Tư Hạ làm ra, ngoài việc cậu điên cuồng theo đuổi Trần Nghiên Vũ, con trai của công ty đối tác ra thì chưa làm gì vượt quá giới hạn cả. Thậm chí nếu có theo đuổi thành công thì cũng là đôi bên cùng có lợi.

Mạc Tiêu Lạc nghe xong quay sang đối diện với Mạc Tư Hạ, anh nhìn cậu rất dịu dàng, là sự dịu dàng của người anh luôn bao dung với em trai của mình.

“Bé út à anh xin lỗi, đừng dỗi anh nha. Mai anh mua bánh kem em thích ăn nhất nhé, hay em ăn bây giờ anh sai người đi mua luôn cũng được.”

Mạc Tư Hạ lắc đầu, cậu chưa kịp mở miệng chiếc bụng nhỏ của cậu lại biểu tình, ai ai vây quanh cũng đều nghe thấy. Mạc Tư Hạ thực sự rất đói bụng.

“Bé út à, đây là anh cả của chúng ta, Mạc Tiêu Lạc.” Mạc Nguyên Khải nói.

Mạc Tiêu Lạc quay sang nhìn Mạc Nguyên khải ngờ vực:

“Sao lại phải giới thiệu vậy? Không lẽ bé út…”

“Chắc anh chưa biết, bé út mất trí nhớ rồi.”

“Mất trí nhớ rồi? Vậy là bé út không nhận ra anh rồi?”

Xuất viện

Mạc Tiêu Lạc nhìn Mạc Tư Hạ, gương mặt như sắp khóc đến nơi. Trong lòng không khỏi gào thét, bé út sao lại đáng thương như vậy chứ, bé út bị mất trí nhớ rồi, sau này mình phải đối với bé út tốt hơn, không thể để bé út thiệt thòi hơn nữa, nhất định phải tách bé út với thằng ranh nhà họ Trần ra mới được.

Bụng của Mạc Tư Hạ vẫn không ngừng biểu tình, cậu mở miệng ấp úng nói.

“Ừm, mọi người, con có chút đói, có thể…”

“Có thể có thể.” Dư Hiểu Khê lên tiếng, “Để mẹ bảo dì giúp việc nấu cháo cho con, bé út vừa tỉnh dậy nên ăn cháo là tốt nhất.”

“Cảm ơn ạ.”

Mọi người lại chìm vào yên tĩnh, có phải bé út mất trí nhớ xong tính tình cũng thay đổi rồi không? Bé út tùy hứng quậy phá của bọn họ chưa bao giờ nói lời cảm ơn trịnh trọng như thế bao giờ cả.

“Đừng khách khí như vậy, chúng ta là người nhà. Sau này cả nhà sẽ bảo vệ em.” Mạc Nguyên Khải lên tiếng.

Mạc Tư Hạ gật đầu.

Dáng vẻ của bé út lúc này thật ngoan, làm người ta không nhịn được thấy mềm mại trong lòng, rất muốn bảo vệ.

Lúc này mọi người đều nghĩ, thực ra bé út của bọn họ chưa hề thay đổi gì cả, vẫn là bé út đáng yêu như thế.

Trong lòng Mạc Tư Hạ dâng lên niềm hạnh phúc khó tả, nguyên chủ có người nhà thương yêu mình như vậy việc gì lại cứ lao vào bức tường sắt khó nhằn Trần Nghiên Vũ cơ chứ.

Ở hiện thực trước kia cậu vốn là cô nhi may mắn được nhận nuôi bởi một gia đình vợ chồng nghệ sĩ nhưng bị vô sinh, bọn họ cho cậu một mái ấm, đối với cậu như con đẻ, cậu cảm thấy bị ba mẹ ruột ruồng bỏ thì có sao chứ, ít nhất cậu cũng rất may mắn khi lần nữa có được một gia đình, cậu luôn cố gắng trở thành đứa trẻ xuất sắc nhất, là niềm tự hào của ba mẹ nuôi.

Sự ra đi này của cậu chắc ba mẹ nuôi đau lòng lắm, cậu cũng chỉ mong họ bình an khi về già, sau này cậu không thể phụng dưỡng họ được nữa rồi.

Có cơ hội được sống tiếp ở một thế giới mới cậu quyết tâm tránh xa khỏi công chính Trần Nghiên Vũ, song song với đó là giải cứu nam phụ tài ba xấu số. Nhưng giải cứu kiểu gì, Mạc Tư Hạ chưa nghĩ ra, nghĩ đến đây Mạc Tư Hạ lại cảm thấy nhức nhức cái đầu.

Chưa đầy ba mươi phút sau một nong cháo thơm phức bổ dưỡng được đưa đến. Dư Hiểu Khê muốn đút cho cậu nhưng Mạc Tư Hạ cảm thấy như vậy hơi bất tiện, thà tự mình cầm muỗng múc còn hơn.

Rất nhiều cặp mắt nhìn Mạc Tư Hạ ăn, cậu hơi không tự nhiên nên cố gắng ăn thật nhanh như bị bỏ đói lâu rồi vậy.

Quả nhiên bé út rất đói, người nhà họ Mạc cùng một suy nghĩ.

Nhưng được nhìn thấy người hôn mê sâu một tháng đột nhiên tỉnh lại, còn ăn uống sống động như vậy bọn họ đều cảm thấy rất vui.

Mạc Tư Hạ là mặt trời nhỏ nhà họ Mạc, được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, trước giờ tùy hứng đều không bị khiển trách. Mạc Tư Hạ có vô dụng cả đời đi chăng nữa thì nhà họ Mạc thừa khả năng nuôi cậu cả đời.

Chắc hẳn được cưng chiều như vậy nên nguyên chủ mới có thể vô tư tùy hứng như thế.

Không lâu sau tô cháo lớn đã bị Mạc Tư Hạ xử lý sạch sẽ, bác sỹ dặn cậu cần tĩnh dưỡng tốt, ở lại bệnh viện theo dõi thêm hai ngày nữa thì có thể về nhà.

Tuy nhiên người nhà học Mạc nôn nóng mang cậu về lắm rồi liền chủ động đề xuất bác sỹ cho xuất viện sớm, bọn họ có bác sỹ gia đình riêng để chăm sóc.

Vì thế ngay ngày hôm sau Mạc Tư Hạ đã được xuất viện.

Đây là lần đầu tiên cậu được ngắm nhìn quang cảnh trong thế giới tiểu thuyết. Thực ra so với hiện thực cũng không có khác biệt gì nhiều lắm, suy cho cùng thì tiểu thuyết cũng là do con người hiện thực tạo nên.

Mạc Tư Hạ mải mê ngắm nhìn, chẳng lâu sau chiếc xe đã đưa cậu đến một trang viên rộng rãi, có hồ nước và rất nhiều hoa, đi sau vào bên trong là biệt thự nhà họ Mạc. Mạc Tư Hạ ngắm nhìn không dời mắt, hóa ra con nhà trâm anh thế phiệt là ở những nơi như thế này.

Bước vào nhà đã có một dàn người hầu đứng hai bên, ở giữa là quản gia ra nghênh đón. Tất cả đều đồng thanh: “Hoan nghênh tiểu thiếu gia trở về.”

Mạc Tư Hạ bất ngờ nhất thời chưa thể thích ứng, cậu cứng ngắc chào đáp lại mọi người. Người hầu trong nhà ai cũng được báo trước rằng cậu út bị mất trí nhớ rồi, nhưng không ngờ sau khi mất trí nhớ cậu út lại trở nên khác như vậy, không kiêu ngạo, không nghịch ngợm, mang lại cảm giác rất khác.

Quản gia đưa cậu về phòng, đó là một căn phòng rất rộng nhưng được bài trí khá cầu kỳ, đúng như phong cách của một đứa trẻ chưa lớn. Mạc Tư hạ nhìn chỉ cảm thấy thật đau mắt, cậu quyết tâm phải bài trí lại căn phòng.

Mạc Tư Hạ mở tủ quần áo lấy đồ chuẩn bị đi tắm rửa một phen, bất ngờ đập vào mắt cậu chính là những bộ quần áo nguyên chủ hay mặc, quá lòe loẹt, quá trẻ con, Mạc Tư Hạ cảm tưởng con mắt lại bị đâm thủng lần nữa. Những bộ quần áo này vốn không phải phong cách của cậu. Cậu lại quyết tâm thay đổi tiếp tủ quần áo. Dù sao cậu cũng đang “mất trí nhớ” nên hành động này cũng không xem là có gì bất thường.

Mạc Tư Hạ lấy đại một bộ đồ ngủ trông bình thường nhất để mặc. Cậu nhìn chính mình trong gương lại không khỏi ngỡ ngàng lần nữa, cậu còn đang nghi ngờ hệ thống nói cậu với người này tương thích đến 99% mà từ khi bước vào căn phòng này cậu chưa cảm nhận được cái gì gọi là tương thích cả, hoàn toàn trái ngược.

Nhưng vấn đề là lúc này, cậu nhìn chính mình trong gương, là gương mặt có thể nói là giống hệt cậu ở thế giới thực, nhưng có phần non nớt hơn. Hay nói đúng hơn là, gương mặt này giống hệt cậu năm mười sáu mười bảy tuổi.

Điều này làm cậu cảm giác như mình được hồi sinh vậy. Mạc Tư Hạ bỗng chốc cảm thấy sung sướng không nói nên lời.

Sau khi tắm rửa xong cậu cảm thấy trong người khoan khoái hơn hẳn, cậu đi đến chiếc bàn học của nguyên chủ. Suy cho cùng, tầm tuổi này nguyên chủ mới chỉ là học sinh cấp ba, còn là học sinh cuối cấp.

Bình thường học sinh cuối cấp đều không lúc nào rảnh, chỉ biết học tập và học tập, nhưng khi Mạc Tư Hạ nhìn đến chồng sách của vị nguyên chủ này cậu bất lực thở dài, sách còn rất mới, rất thơm, có vẻ chủ nhân của nó còn chưa từng mở ra.

Mạc Tư Hạ lại rùng mình, thế chẳng phải có nghĩa là cậu sẽ phải thi đại học lần nữa hay sao?!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play