Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chaelisa] Suỵt!

Gặp lại

Tuyết tựa như lông ngỗng chậm rãi rơi xuống từ bầu trời u ám, đám tuyết xếp thành tốp năm tốp ba bên đường còn chưa tan, trời càng lúc càng lạnh. Vì muốn giữ nhiệt độ cao nhất để không bị đóng băng, Lisa đành ngồi xổm xuống, trùm mũ áo lông vũ lên, co người lại thành quả cầu trắng.
Nàng xoa xoa tay hà hơi lên, khuôn mặt non nớt bụ bẫm như trẻ con bị cóng đến đỏ bừng, đôi mắt tròn đen nhánh phủ kín bởi một tầng hơi nước, rũ mắt nhìn mu bàn tay mình bị lạnh đến tím tái, vừa đau vừa ngứa, chỉ có thể bao tay lại tự sưởi ấm, dựa người vào đầu gối chờ người tới. Đã chờ một tiếng rồi, sao còn chưa tới nữa. Chóp mũi xinh xắn ngày càng đỏ thêm, nàng hít hít mũi, cực kỳ tủi thân, bệnh cảm còn chưa khỏi hẳn lại có dấu hiệu tái phát rồi.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Manobal tiểu thư!
Nàng ngẩng đầu, nhìn qua nhìn lại, thấy giám đốc Kim tới, vội vàng đứng lên, tùy tiện phủi phủi đám tuyết trắng che kín tầm mắt trên mũ lông, mỉm cười với cô.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Giám đốc Kim.
Giọng nói mềm mại, mang theo tiếng nghẹt mũi. Lúc nàng cười lên còn mang theo nét ngây thơ, khuôn mặt trẻ con hơi mập mạp giống học sinh trung học chưa tốt nghiệp, càng làm cho người khác thấy thương hơn.
Jisoo chạy nhanh về phía bên này.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Xin lỗi cô! Tôi tiện đường đón người nên tới muộn mất, thành thật xin lỗi cô!
Hai tay cô đang cầm văn kiện chắp vào nhau cúi đầu, vỗ vào hạt tuyết đang bay trong không trung. Lisa không thể không ngả người về phía sau, bàn tay nhỏ vẫy vẫy vào bông tuyết trước mặt:
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không, không sao đâu, vậy bây giờ có thể đi được chưa? Trời… lạnh quá.
Giọng nói của nàng cũng run lên vì lạnh.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Được được! Mời cô đi theo tôi, xe tôi đỗ ngay ven đường thôi!
Khoảng cách tới xe mười mấy mét, cô nói người mình tiện đường đi đón là giáo sư đại học, cũng là người tham gia tình nguyện cùng nàng.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Giáo sư đại học?
Nàng khá hứng thú với nghề này.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Đúng! Là giáo sư đại học dạy toán của thành phố Jun, trẻ lắm đó! Chỉ lớn hơn cô vài tuổi thôi, trên đường đi sẽ có rất nhiều đề tài để trò chuyện.
Ngược lại nàng lại không có hứng thú gì với việc nói chuyện phiếm, tuổi còn trẻ mà đã làm giáo sư dạy toán, lợi hại quá. Jisoo dẫn đầu chạy tới chiếc ô tô trắng phía trước, mở cửa xe đằng sau:
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Manobal tiểu thư nhanh vào đi, tôi thấy tay cô đã lạnh đến tím lên rồi.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cảm ơn.
Hôm nay nàng không đeo kính áp tròng, do bị cận nên nhìn hơi mờ, thấy chỗ ngồi phía bên kia có một người đang ngồi liền cởi mũ áo lông vũ xuống, lúc ngẩng đầu lên lần nữa thì đối mắt với người phụ nữ kia. Bước chân nàng dừng lại, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sự đông cứng từ tay dường như lan tỏa ra khắp toàn thân, cả người cứng ngắc.
Đôi chân dài của người phụ nữ đan chéo nhau, làm không gian phía sau xe có chút bức bối. Lúc cô nhìn thấy ánh mắt nàng cũng không ngạc nhiên chút nào, giống như đã dự liệu từ trước, đôi mắt đen nhìn chằm chằm về phía bàn tay lạnh cóng tới tím tái của nàng, nếp mày cau lại khó có thể phát hiện được. Lisa muốn bỏ chạy, giống như lúc trước bỏ chạy khỏi cô, nhưng hình như hai chân đã hoàn toàn bị đông cứng, một bước cũng không đi được.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Manobal tiểu thư?
Jisoo nhắc nhở, khó hiểu nói:
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Không lên xe sao?
Không lên!
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Lên...
Băng tuyết ngập trời lạnh sắp chết rồi, dù xấu hổ đến mấy, nàng cũng không muốn bị chết cóng ở chỗ này. Từ từ ngồi lên xe, không biết có phải ảo giác hay không, bên trong xe ấm áp có xen lẫn hương vị thuộc về cô, tràn thẳng vào khoang mũi nàng, chóp mũi đau xót muốn khóc.
Nàng còn đang suy nghĩ xem có nên xuống xe không thì tay đã quyết định trước một bước, dùng sức đóng cửa xe lại, tuyết trên cửa kính xe bị chấn động rơi xuống. Nàng dịch người về sát cửa xe, cúi đầu nắm chặt tay phải tím tái, chính nàng cũng không phát hiện ra bản thân mình đang run rẩy. Không biết là do lạnh, hay là do sợ hãi.
Tầm mắt cô từ đầu đến cuối đều không rời khỏi nàng, mà nàng từ lúc bước vào xe cũng không dám liếc cô một cái, vẫn luôn cúi đầu, hàng mi dày run run, không cần nghĩ cũng biết bộ dáng nàng bây giờ nhất định là căng thẳng muốn chết. Jisoo lên xe, bật khí ấm lên mức cao nhất, vừa dẫm chân ga chạy về phía trước vừa hỏi.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Giáo sư Park, ngài tự nguyện tới làʍ t̠ìиɦ nguyện viên sao? Hay là nhiệm vụ trường giao cho ngài? Chúng tôi cần kiểm tra việc này một chút, ngài cứ nói thật là được.
Chaeyoung ngả người ra sau, ngón tay thon dài gõ lên đầu gối theo quy luật:
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tự nguyện, hàng năm đều tham gia.
Giọng nói từ tính trầm thấp xuyên thẳng vào tai nàng, hai mắt nàng nhắm chặt. Giọng nói này đã rất nhiều năm rồi nàng chưa từng nghe qua, giờ nghe lại lần nữa, lông tơ toàn thân nàng đều dựng đứng lên, từng bộ phận trên người vẫn còn nhớ rõ sự tồn tại của người phụ nữ này.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Wow, không ngờ nha, có điều đây là lần đầu tiên tôi thấy giáo sư Park đấy, vậy bình thường ngài hay đi từ thiện ở đơn vị nào?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đều đi hết, chỉ là đơn vị của các cô vừa khéo tới trường đại học chúng tôi tuyên truyền.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Ha ha, vậy hàng năm ngài đều tham gia là vì có ý nghĩa đặc biệt gì sao?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ừ, tìm người.
Jisoo khó hiểu:
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Tìm người? Có thể cho phép tôi hỏi người ngài đang tìm là ai không? Có phải ở trường tiểu học miền núi nào đó không? Tôi có thể kiểm tra thử giúp ngài.
Chaeyoung nhìn về phía cô gái nhỏ đang ngồi run rẩy bên kia, trong mắt đều mang theo vài phần đùa giỡn hành hạ, nhướng mày lên tỏ vẻ lười biếng:
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không cần, tìm được rồi.
Người phía trước càng cảm thấy khó hiểu, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, lại không nhận ra điều gì , chỉ thấy người ngồi sau co sát vào bên cạnh xe vẻ mặt khó chịu.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Manobal tiểu thư, cô không sao chứ? Do lạnh quá ư? Nếu không thì tôi xuống mua ly cà phê nóng cho cô làm ấm người nhé.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không cần...
Lisa cắn khóe miệng tái nhợt, cố gắng thu cảm giác tồn tại của mình lại xuống mức thấp nhất. Nhưng nàng đã quên mất, trong xe chỉ có ba người, dù có thu đến mấy cũng không thể tránh được.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
A
Người phía trước sửng sốt kêu to, Jisoo nhìn vào đèn báo nhấp nháy, nói xin lỗi với bọn họ.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Có lẽ chúng ta phải chờ một lát rồi, tôi phải bơm thêm ít xăng mới được, xe chạy nhiều ngày rồi mà quên béng mất, thành thật xin lỗi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không sao
Giọng nói cô không có cảm xúc, đúng lúc đang muốn nán lại cùng người trên xe một lát, thật hợp ý cô. Nàng khẩn trương đến mức không dám thở, nước mũi đều chảy hết xuống, ngứa ngáy khó chịu, cái mũi không nhịn được mà hít một cái. Không phát ra âm thanh còn đỡ, vị giám đốc Kim vừa lảm nhảm vừa nhiệt tình kia nghe thấy lại lên tiếng.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Manobal tiểu thư bị cảm sao? Công ty chúng tôi có thuốc trị cảm, không biết cô có bị dị ứng với thành phần thuốc nào không, đến công ty tôi sẽ lấy một ít cho cô.
Nàng không muốn nói thêm lời nào nữa đâu, mau buông tha cho nàng đi.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không, tôi không sao, không cần đâu.
Giọng nói nhỏ như hạt bụi, người phía trước cũng không nghe rõ.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Hử? Xin lỗi, cô nói bé quá, tôi không nghe rõ, cô có thể lặp lại lần nữa không?
Lisa che kín khuôn mặt xấu hổ giận dữ:
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi nói không cần đâu.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Nhưng tôi thấy mũi cô đều ngạt hết rồi, thật sự không cần sao?
A...
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không cần!
Nàng lại dùng sức nói, tiếng nói phát ra mềm nhũn như đang làm nũng. Tiếp đó, cảm nhận được ánh mắt của người phụ nữ bên cạnh, nàng hèn mọn muốn chôn mình luôn xuống đất. Jisoo cảm thấy rất có lỗi:
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Ngại quá, để cô phải chờ lâu như vậy, đợi lát nữa đến trạm xăng dầu có nước ấm, tôi sẽ lấy giúp cô một ly, có được không?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
...
Nàng không muốn từ chối, đành ừ một tiếng nhỏ như muỗi kêu. Xe dừng ở trạm xăng dầu, Jisoo xuống xe trả tiền, trong xe cũng chỉ còn hai người bọn họ, trong lúc nhất thời yên tĩnh đến đáng sợ, Lisa nôn nóng lo sợ vuốt ve vết nứt trên mu bàn tay mình, cầu mong cô đừng nói chuyện với mình.
Cửa xe bỗng nhiên mở ra lần nữa, nàng hơi kinh ngạc, cúi đầu, đôi mắt liếc về phía bên trái, thấy cái chân dài của cô bước xuống xe, chỉ để lại cho nàng bóng lưng mặc áo khoác đen, hình như là đi về hướng cửa hàng tiện lợi ở trạm xăng dầu. Lisa thở dài một hơi nhẹ nhõm, cơ thể vô lực xụi lơ ở phía sau, mỏi mệt căng thẳng đều buông xuống, ra sức hít mũi.
Nàng làm thế nào cũng không thể ngờ được, lần gặp lại nhau này là cảnh tượng như vậy. Cô nói cô vẫn luôn tham gia tình nguyện, là vì tìm nàng sao? Không không, đừng tự luyến như vậy, nói không chừng cô đã quên từ lâu rồi.
Nhưng lúc trước không chào mà đi như vậy, rõ ràng là chính mình từ bỏ trước, kết quả vẫn là bản thân không buông xuống được. Ngỡ rằng đã quên được rồi, ai ngờ khi gặp lại, trái tim nàng lại không ngăn được sự điên cuồng. Xe tắt máy, chút khí nóng còn sót làm cơ thể nàng dần ấm lên, đại não thiếu oxy khiến nàng mệt mỏi buồn ngủ, do bị cảm nên toàn bộ gương mặt đều đỏ bừng lên, thân thể nhỏ xinh co thành một đoàn, mí mắt trên dưới đánh nhau.
Cửa xe mở ra, gió lạnh tràn vào trong nháy mắt, thổi cho nàng tỉnh táo một chút. Còn chưa kịp cúi đầu tránh, người bên cạnh đã ngồi vào, đưa cho nàng một túi nước ấm hồng nhạt. Tay nàng cứng lại, chỉ nghe thấy cô trầm giọng nói:
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cầm lấy, nếu không là vết nứt trên tay em sẽ vỡ ra đấy.
Vậy mà cô vẫn còn nhớ rõ. Nàng khao khát nhìn túi chườm nóng kia, lúc này cũng không làm kiêu nữa, vươn tay dè dặt nhận lấy, nói khẽ:
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cảm ơn.
Cũng không phải nóng quá, có chút ấm.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với chị?
Cô liếc nàng, rồi đưa ly nước ấm trong tay qua. Lisa không biết có nên nhận hay không, nắm chặt chú heo Peppa hồng nhạt trên đùi, nhìn kỹ, mặt chú heo kia đã bị cô nắm đến biến dạng.
Tay cô từ đầu đến cuối vẫn không hạ xuống, cũng không hề hé răng, chờ nàng nhận lấy.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không… Không cần.
Bàn tay cầm ly nước kia vẫn dừng lại trước mặt nàng như cũ, bàn tay quen thuộc. Làn da vẫn trắng nõn, khớp xương rõ ràng nhìn rất có lực, ngón tay thon dài kia lúc trước nàng đã từng nắm rất nhiều lần.
Lòng bàn tay ngứa ngáy, nàng không hề muốn nhận, thậm chí còn muốn nắm lấy đôi tay kia. Cửa ghế điều khiển bị mở ra, lại một làn gió lạnh tràn vào, Jisoo ngồi lên xe nhìn về phía sau, vừa định nói chuyện liền thấy tư thế cứng ngắc của bọn họ, buồn bực không thôi. Đây là có ý gì, bọn họ đang chơi trò người gỗ sao?
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Manobal tiểu thư?
Cô nghi hoặc nói. Lisa khẽ cắn môi, nhận lấy ly nước dùng một lần. Tay cô rất lớn, không cẩn thận liền đụng phải, đầu ngón tay dường như truyền đến một dòng điện, nháy mắt đã đả thông toàn bộ mạch máu của nàng, toàn thân khô nóng. Chaeyoung rút tay về, tiếp tục duy trì dáng ngồi, đôi chân dài vẫn bị bó lấy trong không gian nhỏ hẹp. Jisoo nhìn đôi tay lạnh cóng tím tái kia, có chút lo lắng:
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Manobal tiểu thư, tay cô không sao chứ? Bình thường giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu rất quan tâm đến tay đúng không?
Nàng nuốt nước miếng, lắc lắc đầu:
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không sao
Chaeyoung nhìn ánh mắt của nàng càng sâu hơn, Jisoo quay đầu lại, hỏi câu cuối cùng:
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Hai người… Quen nhau sao?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Quen
Mặt cô không có cảm xúc.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
À, chẳng trách, nghề nghiệp hai người đều là giáo viên mà, hẳn là… A, hai người quen nhau như thế nào?
Cô giáo dạy ngôn ngữ cho người câm điếc và giáo sư dạy toán, hình như là đề tài có bắn đại bác mười đời cũng không tới. Cặp môi mỏng nhạt màu kia nhếch lên:
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Bạn gái cũ.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
.....
Trái đất nhỏ quá.
-end-
Emxinh của chaelisa
Emxinh của chaelisa
Ngẫu hứng... nên sẽ ra chap kh đều lắm. Có lẽ vậy

Tham lam

Đến nơi tổ chức từ thiện, mặt Lisa đỏ bừng giống như con tôm bị luộc chín. Nàng ngồi trên ghế trong văn phòng cúi đầu không nói gì, trong tay còn ôm con heo Peppa mũm mĩm. Nàng nhìn máy sấy tạo hình, nhéo nhéo cái mũi, nghĩ đến lúc nãy chính miệng cô thừa nhận quan hệ, liền cảm thấy xấu hổ một trận.
Jisoo ra ngoài lấy bản kê khai, văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, yên tĩnh đến mức căng thẳng. Chaeyoung nhìn khuôn mặt đỏ bừng, nhớ gương mặt trẻ con mũm mĩm trước kia không biết đã bị mình véo qua bao nhiêu lần, nhiều năm trôi qua như vậy, nét trẻ con vẫn không biến mất, đáng yêu quá.
Ngón tay bị cô kẹp chặt dưới nách đang run rẩy không ngừng, kiềm chế bản thân mình không được xông lên bóp véo. Miệng nhỏ của Lisa lẩm bẩm, hai má phồng lên trong vô thức, xấu hổ muốn bỏ chạy. Cho nên nàng hoàn toàn không nhận ra tầm mắt của người phụ nữ bên cạnh có bao nhiêu lửa nóng.
Chết tiệt! Cô muốn véo nó quá! Đã qua nhiều năm như vậy, cảm giác trên tay vẫn in rõ như cũ, có thể nói cô biết toàn bộ mọi nơi trên người nàng, cả trí não và thân thể đều không thể quên được nàng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lili
Xưng hô quen thuộc, giọng nói dễ nghe, làm dây cung trong đầu nàng đều căng lên. Cô thấp giọng nói:
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em không có lời nào muốn nói với chị sao?
"Đùng" một tiếng, sợi dây cung kia bị cắt đứt. Biểu cảm trên mặt dần mất đi khống chế, khóe miệng không nhịn được rũ xuống, chóp mũi đỏ ửng. Cô trơ mắt nhìn vành mắt nàng đỏ lên, đôi mắt to long lanh tràn ngập hơi nước.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Khóc cái gì?
Giọng điệu của cô càng xấu đi. Cô đau lòng, cô đáng thương, nhưng nàng đã bao giờ nghĩ đến việc cô khó chịu như thế nào chưa. Không nói một câu đã bỏ chạy, đã hẹn là cùng vào chung trường đại học với nhau, cô đi trước, chờ nàng một năm sau tốt nghiệp, vậy mà nàng lại trộm sửa lại nguyện vọng, làm cô tìm nàng suốt 5 năm, nàng có từng nghĩ tới cảm giác của cô không?
Lisa cầm túi chườm nóng, che mặt mình lại, cúi đầu như muốn vùi mình vào xuống chân, hít mũi cũng không lên tiếng, cơ thể bé nhỏ cuộn thành một cục. Chaeyoung nghiến răng, siết chặt hai nắm tay, lòng bàn tay bị bấm lên để lại vết cong như trăng lưỡi liềm, cô cố đè giọng xuống để làm giọng nói của mình nhẹ nhàng hơn.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Giải thích cho chị.
Nàng nắm chặt túi chườm nóng trong tay hơn.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Xin… Xin lỗi chị.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị không cần nghe xin lỗi, chị muốn lời giải thích của em!
Cô gần như là nghiến răng nghiến lợi. Jisoo đẩy cửa vào trùng hợp nghe được câu phẫn nộ này, không biết có nên bước vào hay không. Đây có phải là lúc cặp đôi người ta hòa giải để quay lại với nhau không? Bước chân dừng lại trong ba giây, đang chuẩn bị xoay người đi thì chợt nghe được một tiếng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Xin lỗi
Chaeyoung hít sâu:
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Là chị không khống chế tốt cảm xúc mình, bây giờ không muốn cũng không cần nói.
Lisa áp lên túi chườm nóng hít hít mũi, hơi thở yếu ớt có chút đáng thương, làm cô không đành lòng. Jisoo thấy thế vẫn nhấc chân đi về trước, đưa một tờ bản khai trong tay cho Chaeyoung.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Giáo sư Park, điền một chút là được rồi, có chỗ nào không hiểu ngài cứ hỏi tôi.
Lisa bóp mũi ngẩng đầu lên, hốc mắt với mặt đều đỏ ửng, bĩu môi cố gắng làm cho mình không có vẻ tủi thân, khuôn mặt trẻ con mềm mại vô cùng đáng yêu, ai sẽ nghĩ đây là một giáo viên chứ. Trong chốc lát Jiso không tiện mở miệng, nàng nhận lấy tờ khai báo, phá vỡ bầu không khí xấu hổ.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cách viết vẫn giống như trước, đúng không?
Vì đang bị nghẹt mũi nên giọng nói cũng mềm mại nghe như đang làm nũng, Jisoo liên tục gật đầu:
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Đúng
Tay cầm bút của Chaeyoung dừng một chút, không tự chủ được siết chặt nó. Lisa thường tới đơn vị tổ chức từ thiện này để dạy học, tự nhiên sẽ quen thuộc với nơi làm việc của bọn họ. Jisoo cân nhắc việc Chaeyoung mới tới lần đầu tiên, nên những việc cần chú ý đều nói trước một lần với cô.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Thời tiết trên núi hai người sắp đến rất lạnh, vì nó nằm chính giữa bốn ngọn núi lớn, nên ban ngày ánh nắng chỉ chiếu vào được bốn tiếng, chưa kể trời có rất nhiều mây, nhớ kỹ phải mang nhiều quần áo dày.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Ngoài ra, các thiết bị khử trùng cũng phải mang theo. Mặc dù hằng năm đều có đoàn phúc lợi đến đó làm kiểm tra sức khỏe, nhưng không thể bảo đảm được các thôn dân sức khỏe kém mang theo mầm bệnh trong người, lúc mới đi sức đề kháng còn kém, nhớ đề phòng.
Ánh mắt cô không kiềm chế được mà liếc sang một bên, muốn nhịn không mở miệng nhưng không chống đỡ được sự lo lắng trong lòng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em cảm như vậy có thể đi được không?
Một câu đơn giản, làm cho lòng Lisa chấn động, lúng túng nhéo mũi.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không, không sao, còn một tuần nữa mới đi dạy, bệnh cảm có thể khỏi kịp mà.
Jisoo mỉm cười:
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Năm nào Manobal tiểu thư cũng đến đó, nên cũng sinh ra chút cảm tình với mấy đứa nhỏ trên đấy, hầu như năm nào cô ấy cũng phải đi.
Cô rất muốn hỏi, lại ngại bầu không khí hiện tại, nên đành kìm lại. Jisoo cầm hai bản kê khai so sánh, cúi đầu đưa hai phiếu bảo hiểm cho bọn họ:
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Hãy ký tên lên đây nữa, đây là quà của tổ chức từ thiện chúng tôi, so với không có cũng tốt hơn.
Lisa nhận lấy, túi chườm nóng đặt trên đùi sắp rơi xuống, nàng duỗi tay đỡ những vẫn chậm một bước.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Đúng rồi giáo sư Park, không biết tôi đã từng nói qua với ngài chưa, đi tới nơi đó có một việc khá phiền phức, tuy rằng sau khi xuống xe sẽ có nhân viên chuyên môn tiếp đón hai người, nhưng trên đường phải đổi ba loại phương tiện giao thông, mong ngài hãy chuẩn bị một số biện pháp...
Lisa cúi xuống nhặt túi chườm nóng rơi chính giữa hai người, nàng cẩn thận từng li từng tí di chuyển về phía trước, cố gắng hết sức để không chạm vào người cô, mặc áo lông vừa dày vừa nặng cử động rất bất tiện. Lúc này còn để rơi được, xấu hổ quá. Tay còn chưa đụng tới, một bàn tay khác đột nhiên lướt qua đỉnh đầu nàng, tóc nàng có thể cảm nhận được bàn tay đó chạm vào, bắt được túi chườm nóng trước nàng.
Lisa vội vàng ngồi thẳng dậy, mái tóc dài xõa ra hai bên che lại nửa gương mặt trẻ con mập mạp, nhưng không che được sự hồng hào rực rỡ, ngây người nhìn cô đưa túi chườm nóng cho mình. Mí mắt Chaeyoung hơi cụp xuống, con ngươi đen nhìn chằm chằm cặp môi anh đào mọng nước kia, khiến cho người khác muốn chạm lên, cắn vào trong miệng, làm cặp môi kia hiện lên dấu răng của cô, cắn đến chảy máu, hút vào trong miệng, tham lam, khát vọng.
Đối diện với đôi mắt trong veo của nàng, có lẽ nàng sẽ không bao giờ đoán được suy nghĩ của cô biếи ŧɦái như thế nào. Cô hé miệng, không biết nên nói gì, từ từ đưa túi chườm qua.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cảm ơn.
Người ngồi đối diện bọn họ luôn mỉm cười nhưng trong lòng lại hận không thể xuyên tường xông ra ngoài. Hai cái người này, rõ ràng là yêu thầm nhau mà.
-end-
Emxinh của chaelisa
Emxinh của chaelisa
Ngọt hong?
Emxinh của chaelisa
Emxinh của chaelisa
Truyện tui luôn ngọt mà hehee

Cứng quá

Chaeyoung phải ở lại chỗ này nghe nhân viên công tác giới thiệu những việc cần chú ý, đây cũng là tiết học bắt buộc cho những người tham gia dạy tình nguyện. Lisa đã tới rất nhiều lần nên không cần nghe, chưa kể còn dưới tình huống xấu hổ phải ở chung phòng với cô. Jisoo định đưa nàng về, đang cầm tập tài liệu chuẩn bị đi qua thì thấy có người vượt lên một bước đứng trước mặt nàng, rất thức thời mà dừng bước.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đưa số di động cho chị.
Nàng cầm chặt túi chườm lúng túng cúi đầu, khuôn mặt hoạt hình trên chiếc túi chườm không chút bất ngờ lại bị bóp đến biến dạng. Chaeyoung nhíu mày:
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không muốn liên quan đến chị nữa đúng không?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không, không phải.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Vậy đưa số điện thoại cho chị, hay là em muốn để chị tự ra tay?
Lisa sững sờ. Cô định ra tay thế nào? Ngay khi nàng còn đang sững sờ, bàn tay cô đột nhiên thò vào túi áo lông vũ của nàng, hơi nóng phả vào mặt khiến nàng mở to mắt.
Lấy được điện thoại, vuốt màn hình qua, thấy mật mã có sáu chữ số thì trực tiếp nhập vào theo thứ tự 123456. Đúng như dự đoán, mở. Nhìn nàng kinh ngạc, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Một chuỗi số gọi tới hiện trên điện thoại cô, cô lại nhét điện thoại về túi nàng.
Lấy được điện thoại, vuốt màn hình qua, thấy mật mã có sáu chữ số thì trực tiếp nhập vào theo thứ tự 123456. Đúng như dự đoán, mở. Nhìn nàng kinh ngạc, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Một chuỗi số gọi tới hiện trên điện thoại cô, cô lại nhét điện thoại về túi nàng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nhớ kỹ số điện thoại của chị, nếu để chị phát hiện ra em dám đổi số, lần sau sẽ không đơn giản chỉ là cầm điện thoại của em như vậy nữa.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không… Không đổi đâu.
Jisoo nắm chuẩn thời cơ đi tới:
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Manobal tiểu thư, tôi đưa cô về nhé.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Vâng, vâng.
Từ đầu đến cuối nàng chỉ dám cúi đầu, ngay cả lúc rời đi cũng không ngẩng đầu nhìn cô một cái, cách xa mấy mét rồi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt phía sau, mang theo độ ấm vô cùng quen thuộc.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Manobal tiểu thư, tôi rất muốn hỏi cô một vấn đề, cô đừng cảm thấy tôi nhiều chuyện nhé.
Người ngồi trên ghế lái phụ sửng sốt ngẩng đầu:
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Vấn đề gì thế?
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Cô và giáo sư Park yêu nhau từ khi nào?
Cô gõ tay lái, thừa dịp đang chờ đèn xanh đèn đỏ quay đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng cắn môi dưới, khuôn mặt mềm mại đỏ bừng.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Hai, lúc học cấp hai, chị ấy là đàn chị của tôi.
Jisoo nhướng mày, từng cảnh yêu đương ngây thơ trong khuôn viên trường dần hiện lên trong não chị ta.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
À, thì ra là thế.
Cô cười vô cùng thâm ý, mặt Lisa càng hồng hơn. Trở lại căn hộ nhỏ 50 mét vuông, Lisa pha Bản Lam Căn (*), ôm ly sứ hồng nhạt cuộn tròn trên giường, hơi nước nóng phả lên mặt nàng, nàng thở phào nhẹ nhõm, dựa vào đầu giường. (*)Bản lam căn là tên thuốc trong y học cổ truyền của rễ cây tùng lam, thuộc loài thực vật. Có công hiệu thanh nhiệt, giải độc, mát gan, tiêu viêm, giảm ho, long đờm, mát phổi, chữa các chứng bệnh phong nhiệt thấp độc, đau đầu, sốt cao, họng sưng rát.
Chân nhỏ đặt trong chăn lạnh cóng, nàng lại mở thảm điện, giường đơn kê sát cạnh cửa sổ, bên ngoài còn có tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng. Khuôn mặt cô lại hiện lên trong trí óc nàng, tim đập thình thịch một tiếng. Nàng mất mấy năm cũng không thể quên được cô, giờ cô lại đột nhiên xuất hiện, khiến nàng không biết nên đối mặt với cô như thế nào. Bạn gái cũ.
Ly sứ hết nước đặt trên đầu giường, nàng quấn chăn lông ngỗng ngủ thϊếp đi trên chiếc giường ấm áp, để rồi cuối cùng, bị bỏng mà tỉnh. Nàng vội vàng tắt thảm điện, xốc chăn lên cho không khí lạnh thổi vào, ngủ say quá nên làn da mỏng manh trên cánh tay bị bỏng nổi lên vệt đỏ, nàng có chút hối hận vì ham rẻ nên chỉ mua thảm điện có một chức năng điều chỉnh.
Nàng nằm xuống mơ màng ngủ tiếp, không biết qua bao lâu, chuông điện thoại vang lên bên gối, mệt mỏi mở mắt ra, là một dãy số lạ.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Alo...
Âm thanh nghẹt mũi lại vang lên như đang làm nũng. Tiếng nói bên kia dừng lại một lúc.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em đã uống thuốc cảm chưa? Có bị sốt không?
Nhìn đám tuyết nhỏ mờ ảo ngoài cửa sổ, rốt cuộc nàng cũng nhận ra đây là giọng nói của ai, vội vàng ngồi thẳng người, lắp bắp.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Em, em uống Bản Lam Căn rồi, sốt, hình như sốt…
Lòng bàn tay áp lên trán:
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Có...Có một chút.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nằm im trong chăn đừng đứng lên, để chị qua.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cái gì, cái gì?
Nàng khẩn trương hỏi hai lần, trái tim nháy mắt bị treo lên, vội vàng quay đầu nhìn xung quanh căn phòng nhỏ lộn xộn, trên sô pha còn để đồ lót nàng chưa kịp cất đi. Bên kia vang lên một giọng nói nhỏ, tựa như đang thì thầm bên tai nàng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị nói, bây giờ chị sẽ qua đấy, nghe lời, ở im một chỗ đừng nhúc nhích.
Cô biết địa chỉ nhà nàng? Sao có thể chứ. ‘Cốc cốc’
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mở cửa
Chị nói. Lisa đành chịu thua, quấn áo ngủ dày đi ra mở cửa. Hơi lạnh bên ngoài ùa vào bị thân hình cao lớn trước mặt cản lại, Chaeyoung cúi đầu nhìn lướt qua khuôn mặt ửng hồng của nàng, bộ đồ ngủ hoạt hình hồng nhạt không làm nàng trông trẻ con chút nào, ngược lại còn rất đẹp. Liếc mắt một cái đã nhìn hết được nhà nàng. Cô đóng cửa lại, cởi giày rồi đi thẳng vào, đặt túi đang cầm trong tay lên tủ bát phòng bếp.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Sao chị biết nhà em ở đây?
Nàng lúng túng đứng một chỗ nhìn hành động của cô, trên áo khoác lông vũ đen còn đọng lại tuyết trắng, dần dần tan thành giọt nước.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị hỏi Jisoo.
Cô lấy nhiệt kế điện tử từ trong túi ni lông ra, lau lau rồi quay đầu vẫy tay với nàng: “Lại đây.” Nàng đi tới, lòng bàn tay to ấm áp đặt lên trán nàng, đưa nhiệt kế về phía miệng nàng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ngậm vào.
Tích một tiếng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hơn 38 độ, có chút cao, uống thuốc hạ sốt trước rồi nằm lên giường, sáng nay đã ăn sáng chưa?
Cô quay đầu thu dọn những đồ vật khác, lần lượt lấy đồ từ trong túi ra, một phần là thuốc, còn có đồ ăn, khăn mặt, Lisa ngơ ngác nhìn.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chaeyoung.
Nàng lại gọi tên cô lần nữa, giọng nói quen thuộc.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Sao thế?
Chaeyoung cười đáp lại, giống như trước đây. Ngón tay rối rắm xoắn lại với nhau, khuôn mặt mềm mại ửng hồng ngước lên nhìn cô.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chị không cần như vậy đâu, bây giờ chúng ta không phải là quan hệ như thế nữa, em không muốn...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lên giường nằm, đừng để chị phải nói lần thứ ba.
Cô vẫn mỉm cười như cũ nhưng trong mắt lại tràn ra một tia lạnh lẽo.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nghe lời.
Đây là một tiếng cảnh cáo. Lisa cuộn tròn trong chăn, che đi nửa khuôn mặt, nằm nghiêng nhìn người trong phòng bếp, cởϊ áσ lông vũ đen ra, bên trong mặc áo len cao cổ màu xám và quần đen, tỉ lệ dáng người cực tốt. Tay áo xắn lên khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc, con dao hồng nhạt nằm trong tay cô không phù hợp chút nào, nhưng tốc độ thái rau lại rất nhanh, cạch cạch cạch băm trên thớt.
Cô học nấu ăn khi nào thế? Nhìn cô thật lâu, rất nhiều câu hỏi xuất hiện không ngừng trong đầu, vị thuốc đắng chát trong miệng vẫn chưa tan đi Chaeyoung bê một bát cháo thịt nạc qua, Lisa vội vàng ngồi dậy.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Có chút nóng, đợi lát nữa hẵng ăn.
Cô ngồi xuống mép giường, lòng bàn tay lại áp lên trán nàng lần nữa. Thân hình nhỏ xinh trước mặt đang ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên giường. Chaeyoung kéo chăn lên người nàng, một tay chui vào trong chăn ấm áp, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ mềm mại, cuối cùng vẫn không khống chế được tay mình mà véo lên.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đã bao lâu rồi, cái nét trẻ con múp míp này còn chưa biến mất.
Lisa nuốt nước miếng, cúi đầu nghiêng sang một bên, muốn tránh đi.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Mẹ em nói… Đây là trời sinh, không, không hết được.
Con ngươi như sơn mài rũ xuống, cái tay kia cũng từ từ chui vào trong chăn, lúc cô khom lưng, cơ thể hai người càng ngày càng gần nhau. Có thể nghe được rõ ràng hơi thở của nhau, ngay cả tiếng tim đập, độ ấm cơ thể cũng cảm nhận được.
Lisa có chút hoảng loạn, nàng không muốn như vậy. Bất thình lình, cái tay kia ôm lấy eo nàng, nàng mở to hai mắt.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Đừng...
Nàng vươn tay chống đỡ ngực cô. Chaeyoung tựa trán lên đôi vai gầy yếu của nàng, tay từ từ dùng sức, hương sữa nhàn nhạt xông vào khoang mũi, mông lung xao động, thân thể yếu ớt như không chịu nổi một đòn, vòng eo nhỏ nhắn chỉ một tay cô là có thể bẻ gãy.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lili
Giọng nói khàn khàn từ trong miệng cô thốt ra.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em mềm quá.
Mềm đến mức làm cô cứng.
-end-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play