Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Nào Chồng Nhỏ Đưa Đơn Ly Hôn Cho Tôi?

Bỗng nhiên trở thành nhân vật chính trong câu chuyện nơi công sở

Lão Hán là một beta và lão thích nuôi mèo. Người ta thường nói người thích nuôi mèo thì tính cách độc lập, tôn trọng tự do riêng tư, không quan tâm lắm đến ánh mắt của người khác.

Nhưng cũng không phải không có trường hợp ngoại lệ như lão ở hiện tại. Lão đang đắn đo đứng ngoài cửa phòng nghỉ không biết có nên vào lấy điện thoại bỏ quên hay không vì lúc này trong phòng có một nhóm người đang ngồi lê đôi mách rôm rả.

- Này này, Tường Hi đi làm lại rồi thật à? Quào cũng mạnh mẽ thật đấy. Tôi cứ tưởng cậu ta phải nằm bẹp ở nhà thêm vài tháng nữa kìa.

- Là thật đó. Lúc nãy tôi thấy cậu ta đang ngồi trong văn phòng của tổng giám đốc Mạnh.

- Lần đầu tôi thấy Omega dám ly hôn, còn có thể đi làm lại.

Câu chuyện trên là về một Omega rất nổi tiếng trong công ty: Dương Tường Hi. Dù là Omega nhưng lại là giám đốc sáng tạo của công ty thời trang lớn. Vốn dĩ đây có thể coi là một Omega có cuộc sống đáng ghen tị với tất cả mọi người. Nhưng ở đời mấy ai được ông trời trải cho con đường đầy hoa hồng. Đang lúc được coi như đạt đến đỉnh cao của nhân sinh, có vị thế trong xã hội, có chồng là một Alpha tài giỏi thì bỗng nhiên xảy ra chuyện ly hôn, trở thành trò đàm tiếu của những nơi trà dư tửu hậu.

- Chấp nhận đi làm lại cũng có nghĩa là hằng ngày đụng mặt chồng cũ à? Trời ơi, gặp tôi chắc tôi từ chức luôn đi cho xong. - Lời nói như than thở nhưng giọng nói lại chứa đầy tiếng cười châm chọc.

- Dễ gì mà người ta từ được cái chức giám đốc.

- Nên mới nói giám đốc Tường Hi cũng thật ghê gớm. Bình thường làm gì có Omega nào dám chấp nhận ly hôn với Alpha. Nghe nói để được ly hôn, cậu ta đã cắt bỏ tuyến thể của mình. Tới tuyến thể mà cậu ta còn có can đảm vứt bỏ thì có cái gì cậu ta còn không dám nữa. Đi làm lại, đụng mặt chồng cũ thì chắc cũng chỉ là chuyện vặt vãnh với cậu ta.

Tuyến thể thì ở Alpha cũng có nhưng đối với Omega nó quan trọng như sinh mạng của họ vậy. không chỉ là nơi phát ra pheromone thu hút Alpha tìm bạn đời định mệnh mà còn là nơi cung ứng pheromone, và nội tiết tố. Mất đi nó, Omega không những sẽ mất đi khả năng cảm ứng với mùi của Alpha mà sức lực cơ thể và khả năng sinh dưỡng con cái cũng bị ảnh hưởng. Họ cũng vốn sống quen với việc được tin tức tố của Alpha dỗ dành, tuy họ vẫn có thể ngửi thấy mùi tin tức tố nhưng lại không thể cảm ứng được nên nhất thời sẽ cảm thấy bấp bênh hụt hẫng. Đó là lí do Omega vào giai đoạn đầu bị cắt tuyến thể dễ bị suy nhược tinh thần, nhất là với những người đã kết đôi. Cho nên chưa đến bước cuối cùng, sẽ không có Omega nào từ bỏ tuyến thể của mình.

Đủ để thấy hành động của Cửu Hi là liều mạng cỡ nào.

Nhưng cũng rất mạnh mẽ.

Lão Hán nhìn đồng hồ, sắp tới giờ đối tác gọi để xác nhận hợp đồng sản phẩm cung ứng với lão rồi. Nếu không lấy lại điện thoại ngay thì phiền phức to.

- Mà chồng của cậu ta là ai chứ. Là phó tổng giám đốc vận hành Alpha xuất chúng, vừa đẹp trai, hào hoa. Còn giám đốc Tường Hi có điểm nào giống với Omega không? Đã vậy còn thường xuyên đi công tác, đi dự sự kiện bỏ mặc chồng ở nhà không chăm sóc trong khi ngoài kia có không ít Omega xinh đẹp với mùi pheromone hấp dẫn hơn. Mất chồng là đáng. Gặp tôi, tôi còn chê. Omega mà học rộng làm cao quá làm gì, ở nhà nũng nịu chui rúc trong lòng alpha không phải hợp lý hơn à.

- Đã không nhỏ nhắn xinh đẹp giờ tới tuyến thể cũng không có. Giờ cậu ta lấy gì mà đòi chui rúc vào lòng Alpha.

- Đừng nói đến Alpha. Ngay cả beta như lão Hán ở phòng thu mua của tôi còn chưa chắc thèm cậu ta ấy chứ.

Lão Hán nghe điểm danh đến mình thì nhíu mày.

- A, cái cậu thư ký đã hơn ba mươi tuổi vẫn còn độc thân, ù ù lì lì ít nói ở phòng cậu mà cậu hay nói đó hả? Tôi có nhìn thấy vài lần. Người thì gầy nhom còn vác một cặp mắt kính trên mặt. Trông vừa tẻ nhạt vừa cục mịch.

- Đúng lão ấy rồi đấy. Dù chỉ mới ba mươi bốn tuổi nhưng mà nhìn như ông già vậy.

Lão Hán nhìn đồng hồ, chỉ còn tầm năm phút nữa là đến giờ hẹn với khách hàng.

- Nhưng bây giờ có khi mặt hàng tồn kho như lão còn quá cao cấp với Omega kia đó. - Giọng chế giễu xen lẫn với tiếng cười trên sự đau khổ của người khác.

Reng Reng Reng.

Tiếng réo quen thuộc của con điện thoại đắt đỏ vang lên khiến Lão Hán phải từ bỏ chỗ nấp, đi thẳng vào trong phòng cafe.

Lão nắm lấy con điện thoại nằm trên bàn, thản nhiên nghe và trả lời khách hàng như không nhìn thấy bao nhiêu con mắt đang nhìn mình chòng chọc.

- Được được. Khi nào bên anh chuẩn bị xong hợp đồng thì gọi cho tôi. Tôi sẽ sang bên đó. Vậy đi. Chào anh.

Lão Hán lịch sự chào tạm biệt đối tác, cúp điện thoại. Nhưng lão chưa rời đi hẳn mà nán lại pha cho mình một cốc cà phê. Trong lúc chờ đợi, lão nhìn những gương mặt bối rối kia, điềm nhiên nói:

- Cảm ơn mọi người đã đề cao giá trị của một lão già cục mịch như tôi. Nhưng mà tôi vẫn biết thân biết phận mình. Một lão già beta mờ nhạt trong công ty, không nhà cao ba tầng, không xe hơi bốn bánh, không có tài khoản tiết kiệm trên sáu con số còn trông vô cùng tẻ nhạt mà muốn mơ tới giám đốc Tường Hi có nhà có xe, được tổng giám đốc điều hành trọng dụng thì đúng là mơ hão huyền giữa ban ngày. Như mọi người nói đấy. Không xứng đôi vừa lứa thì chắc chắn phải chia tay thôi. Nên mọi người đừng phí công nghĩ chuyện tương lai của tụi tôi làm gì. Tránh tới tai người ta thì ngại lắm.

Cạch.

Tiếng máy pha cà phê báo đã pha xong. Lão Hán tạm dời mắt khỏi những gương mặt lúng túng xấu hổ. Lão đổ một ít sữa đặc vào tách cà phê, vừa khuấy vừa nói:

- Cà phê dù thêm sữa, hay đường hoặc bất cứ thứ gì nhưng chung quy lại vẫn là cà phê, không thể thành trà hay nước lọc được. Còn vị của nó tệ hay ngon là do người dùng pha chứ không thể trách bản thân cà phê dở được. Đúng không?

Lão Hán nhấp một ngụm cà phê rồi mỉm cười thư thái nhìn những gương mặt tối sầm, khó chịu. Không một ai lên tiếng phản bác lão.

Bởi vì không dám ư? Một phần. Bị bắt gặp khi đang nói xấu lãnh đạo, ai mà không nơm nớp lo sợ. Nhưng phần nhiều là bởi vì không hiểu lão chửi cái gì để vặn lại thì đúng hơn. Nhưng vẫn có cảm giác mình đang bị mỉa mai, chế giễu rất thâm sâu. Nghe vừa chột dạ vừa nhục lại còn cay cú.

- Hoàng Dương, danh sách các sản phẩm cần có của bộ sưu tập thu đông sắp ra mắt năm nay cậu nộp trong chiều nay cho tôi nha. Để tôi còn tổng hợp lại nộp báo cáo cho sếp.

Một thanh niên mặt trắng bệch lắp bắp:

- Lão Hán, nhưng nhưng mà hạn là năm ngày nữa…

- A, vậy hả, tôi thấy cậu ngồi rảnh rỗi nghỉ ngơi trong giờ làm việc như vậy nên tôi tưởng cậu làm xong rồi. Vậy là chưa xong luôn hả?

- Chưa, chưa, tôi về làm ngay đây.

- A, không cần vội. Hạn năm ngày mà. Cậu cứ ngồi nghỉ thêm đi.

Thanh niên mặt cắt không còn giọt máu, vội vã đứng dậy, vừa chạy ra cửa vừa nói:

- Lão Hán, tôi về làm ngay đây. Sẽ cố nộp trong chiều nay cho anh.

Kẻ đầu tiên bỏ chạy là tiếng pháo hiệu đã đến lúc giải tán cho toàn bộ những người trong phòng.

Lão Hán điềm tĩnh nhấp cà phê trong khi nhìn đám người lũ lượt cun cút kéo nhau về phòng làm việc.

Lại thêm một buổi xem mắt từ trên trời rơi xuống

Khi trong phòng chỉ còn duy nhất mình lão, lão đặt cốc cà phê xuống, bóp mi tâm, thở dài ra một hơi.

Cái bản tính nóng nảy này sao không nghe lời vậy. Sơ hở chút là chạy ra ngoài kiếm chuyện với người ta. Ở đây bên vực một người mà mình chỉ biết mỗi cái mặt thật đúng là lo chuyện bao đồng. Lại còn cà phê với chẳng lại nước lọc…

Reng Reng Reng...

Tiếng chuông điện thoại lại inh ỏi réo lên như đang bảo lão Hán bớt suy nghĩ mông lung vì có rắc rối tìm đến rồi. Lão Hán nhìn điện thoại. Mặt lão đầy bất lực. Quả nhiên là rắc rối lại đến rồi.

Lão nhấn nút nghe, nhẹ nhàng nói:

- Mẹ, con nghe đây.

- Mày còn dám nghe máy hả?

- Con xin lỗi. Con tắt máy ngay đây.

Lão Hán miệng nói, tay thì nhanh nhẹn chuẩn bị ấn dừng cuộc gọi nhưng bị tiếng gào của mẹ cản lại phút cuối:

- Mày mà dám tắt thì tết này đừng về nhà nữa.

Lão Hán chậc lưỡi tiếc hận lúc nãy mình không nhanh tay chút nào. Lão không thể tắt máy nhưng cũng không đáp lại, nhường quyền nói cho bên kia

- Tại sao mày lại dám không đi xem mắt vào hôm qua hả?

- Do con không có nhu cầu kết hôn ạ. - Lão Hán thản nhiên đáp vào vấn đề, không chút lí do lí trấu bào chữa.

Ngay thẳng luôn được lão xem là thế mạnh cần được phát huy của mình.

- Im ngay. Còn bé bỏng gì nữa đâu mà có hay không có nhu cầu. Thằng nhóc hàng xóm bằng tuổi mày đã có hai đứa con rồi kìa. - Giọng mẹ lão cáu kỉnh.

- Vậy con muốn hỏi mẹ, khi nào con bằng tuổi ai thì nên chết hả mẹ?

- Cái thằng này!!!

Lão Hán nhíu mày giơ điện thoại ra xa, cứu đôi tai của mình có nguy cơ bị điếc nếu nghe phải cái giọng hét chói tai trên quãng tám của mẫu thân nhà mình.

Phải mất một hồi hít sâu thở đều, mẹ lão mới có thể tiếp tục bình tĩnh nói:

- Mày nghe rõ cho mẹ. Mẹ vừa kiếm được cái mối này dù không tốt nhất nhưng cũng ổn. Là con trai của bạn thân năm cấp ba của mẹ. Là một Omega…

- Omega?

Lão Hán kinh ngạc cắt ngang. Omega hiếm như vậy, chỉ chiếm khoảng tầm mười lăm phần trăm dân số và được định đoạt sẵn chỉ dành cho Alpha. Từ bao giờ lại có cửa để một beta như lão chen chân vào, lấy làm đối tượng xem mắt?

Lão Hán liếm môi, khó khăn nói:

- Mẹ, mẹ nắm thóp nhà người ta à? Mẹ tha cho người ta đi. Dù gì cũng từng là bạn thân. Đừng hại con cái…

- Mày mà nói câu nào nhảm nhí nữa là mẹ thề mẹ không nắm thóp người ta nhưng mà nắm đầu mày đấy.

Mẫu thân dường như đã dùng hết kiên nhẫn với quý tử nhà mình, bắt đầu hạ giọng đe dọa. Lão Hán thức thời dạ dạ vâng vâng mời mẹ nói tiếp.

- Thằng bé ấy cũng số khổ. Nó vừa ly hôn với chồng được mấy tháng. Phải cắt tuyến thể. Xem như cơ hội để kết đôi với Alpha gần như bằng không rồi. Nhưng Omega yếu ớt không thể sống một mình được nên mẹ nó mới nhờ mẹ. - Bên đầu kia của điện thoại thoáng im lặng, Lão Hán nghe một tiếng thở dài thương tiếc. - Hầy, rõ ràng là một đứa trẻ tốt đẹp vậy mà… Mẹ cũng không tính nhận lời nhưng nghe mẹ nó nói tinh thần và thân thể của thằng bé đều suy nhược. Mẹ từng nhìn thằng nhỏ lớn lên. Thật sự là không nỡ. Thôi thì nhà cũng còn một đứa beta không ai thèm thì gả đi làm phúc cũng được. Điều kiện thằng bé đó cũng rất tốt. Vẫn là mày với cao con à.

Năm nay có vẻ thịnh Omega cắt tuyến thể vậy? Chưa đến mấy phút mà lão Hán đã nghe đến hai người. Mấy Omega thời nay không biết gọi là dũng cảm hay liều lĩnh nữa, manh động quá mức rồi.

Lão Hán thở dài:

- Mẹ, mẹ coi con là gì vậy? Mẹ đang cắt thịt nuôi diều hâu đấy à?

- Bớt nói nhảm. Thằng bé bên kia vẫn chưa nghe chuyện này đâu nên chắc gì mày được làm miếng thịt nuôi diều hâu.

- Thế mẹ nói thế này với con làm gì. - Lão Hán cũng bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn nữa rồi.

- Để xem mẹ bên kia thuyết phục được thằng bé đến buổi xem mắt không. Nếu thằng bé đồng ý thì lần này mày mà dám trốn, mẹ sẽ xẻo thịt mày nuôi diều hâu thật đấy.

Xem ra lần này Mẫu thân đại nhân đã hắt một viên than nóng bỏng vào tay lão rồi. Omega là kiểu sinh vật mong manh, yếu đuối nhường nào chứ…

Lão Hán khựng lại một chút khi nghĩ đến Tường Hi

Ừ thì đôi khi cũng có trường hợp ngoại lệ nhưng một omega vừa đổ vỡ hôn nhân thì lão cũng không nhẫn tâm cho người ta leo cây.

Lão đành nhân nhượng nói:

- Được rồi, mẹ. Con biết rồi. Nếu cậu ấy đồng ý thì con sẽ đến nhưng thành bại thế nào không được trách con.

- Mày yên tâm. Lần này mẹ sẽ video call. Mày lếu láo thì đừng trách mẹ ác.

Lão Hán cạn lời. Vì chuyện hôn nhân đại sự của lão, mẹ lão thật sự tốn không ít tâm tư.

- Nhưng con còn chưa chắc xin nghỉ được để về quê xem mắt. - Lão Hán cố vớt vát lần cuối.

- Chuyện này thì mày yên tâm. Thằng bé cũng đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. - Giọng của mẫu thân đại nhân rõ là hả hê.

Lão Hán kinh ngạc. Thật sự trùng hợp như thế sao? Lần này lão thật sự không trốn được sao?

Nhưng một Omega vừa ly hôn với Alpha của đời mình dễ gì muốn đi gặp lão nên lão rất khẳng khái gật đầu bảo:

- Được. Con đồng ý.

Đối tượng xem mắt đầy áp lực

Ở đời người ta hay nói một câu là đừng nên nói trước chuyện gì, nói trước bước không có qua. Thế nên lão Hán ở hiện tại đang cảm nhận vô cùng chân thật và sâu sắc ý nghĩa của câu này.

Tại một quán cà phê mèo nhỏ yên bình hiếm hoi trong thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp, huyên náo, là quán yêu thích của lão Hán, cũng là nơi hẹn xem mắt của lão hôm nay. Vì nghĩ những động vật nhỏ có tác dụng chữa lành hẳn là hợp với Omega vừa chia tay, cũng giảm bớt ngượng ngùng cho đôi bên nếu lâm vào cảnh không biết nói gì với nhau nên lão mới chọn hẹn nơi này. Hi vọng cả hai cùng thoải mái.

Nhưng hiện giờ lão hoàn toàn không thoải mái mà còn đang hoài nghi nhân sinh vô cùng khi nhìn đối tượng xem mắt của mình.

Đầu tóc ngắn ngủn như vừa bị cạo trọc cách đây vài tháng. Thân hình có chút gầy nhưng cao lớn, còn cao hơn lão một chút. Ngoại trừ có đôi mắt tròn trịa, sáng như sao, ướt át như phủ một lớp nước thì nhìn có vẻ gì giống omega không? Không hề! lão Hán có khi trông còn giống omega hơn.

Mà những thứ đó đều không phải điều khiến lão ngỡ ngàng bằng việc đối tượng xem mắt của Lão là Dương Tường Hi.

Vâng, chính là người mấy ngày trước lão vinh hạnh được đám ngồi lê đôi mách trong công ty nói là không xứng với lão. Thật sự thì nhân viên quèn như lão rất hiếm khi tiếp xúc được với nhân vật tầm cỡ như Dương Tường Hi. Một thư ký bộ phận và một giám đốc sáng tạo. Nghe như mây trời và cỏ cây ven đường vậy. Hai người thỉnh thoảng mới đụng mặt nếu lão mang tài liệu qua bộ phận sản phẩm, hay khi hai người vô tình vào chung một thang máy. Số lượng câu chữ hai người nói được với nhau chỉ dùng một bàn tay đếm còn thấy thừa.

Lão nhìn Tường Hi ôm một bé mèo, nghịch ngợm lại dịu dàng chơi đùa với nó. Trút bỏ đi lớp cánh thiết kế bắt mắt, mặc vào một chiếc áo thun sáng màu đơn giản. Giám đốc cao cao tại thượng mà lão hay vô tình lướt qua bỗng nhiên trở thành cậu trai nhỏ tuổi nhà hàng xóm. Trông sáng sủa và thân thiện. Một lần Lão nữa tự hỏi đây thật sự là một Omega vừa ly hôn đang suy nhược tinh thần à? Lão tưởng phải trông ủ dột, u buồn lắm.

Đúng lúc này đồ uống của cả hai lên.

Của Tường Hi là cà phê đen không đường.

Của lão Hán cũng không đường nhưng là nước trái cây ép không đường.

Lão Hán càng lúc càng cảm thấy tam quan của mình lung lay nghiêm trọng khi càng lúc càng cảm thấy mình và Tường Hi đổi phân hóa giới tính sinh sản cho nhau.

- Anh sao vậy? Không thoải mái ở đâu à? Sắc mặt anh trông hơi xấu. Nãy giờ anh không nói gì cả. - Tường Hi quan tâm hỏi.

- Cảm ơn giám đốc Tường Hi, tôi không sao. - Lão Hán gượng gạo, khách sáo đáp.

- Cứ gọi Hi là được rồi. - Tường Hi cười thoải mái đề nghị.

Cậu ta dám đề nghị nhưng Lão Hán không dám vọng ngôn. Dù gì cũng là sếp lớn hơn mình mấy cấp.

- Như thế không đúng quy định công ty lắm… - Lão Hán e dè.

Tường Hi chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn lão, xém chút là phá ra cười, cậu hóm hỉnh nói:

- Rồi nếu kết hôn với nhau thì anh ngày ngày định gọi chồng nhỏ của mình là giám đốc Tường Hi ơi, giám đốc Tường Hi à hả?

Lão Hán muốn nhảy dựng tại chỗ.

Buổi xem mắt đầu tiên còn chưa trôi qua được một tiếng mà cậu đã tính đến chuyện xưng hô như nào khi kết hôn với nhau à? Có khi nào sang buổi thứ hai cậu bắt tôi ngồi nghĩ tên cho con luôn không vậy… Mà khoan, mình đang tính đến buổi thứ hai à? Ôi trời…

Lão Hán cũng bắt đầu cạn lời với suy nghĩ viễn vông của mình.

Thấy lão Hán trầm mặc không đáp lại lời mình thì Tường Hi nghiêm túc lại một chút nói:

- Tôi là người tách biệt chuyện công việc và đời sống riêng. Ở công ty thì anh là thư ký, tôi là giám đốc nhưng hết giờ làm, rời công ty thì tôi và anh ngang hàng. Chưa kể hôm nay tôi còn là đối tượng xem mắt của anh. Mẹ chúng ta còn là bạn thân. Anh cứ thoải mái với tôi đi. Dù gì tôi cũng nhỏ hơn anh vài tuổi.

Giám đốc đại nhân, Đề nghị cậu lần sau chọn đi xem mắt với lãnh đạo của mình để xem cậu có thoải mái nổi không rồi chúng ta quay lại thảo luận với nhau sau.

Lão Hán bất mãn nhưng không dám nói, chỉ có thể than thở trong bụng, bằng mặt mà không bằng lòng thôi.

- Giám đốc… Tường Hi… - Lão Hán miễn cưỡng đổi cách xưng hô khi Tường Hi nhíu mày nhìn Lão. - Cậu có muốn đổi chỗ xem mắt khác không?

- Tại sao phải đổi. Chỗ này rất tốt mà. Lần đầu tiên tôi thấy có người hẹn xem mắt ở quán cà phê mèo đó. Anh thích mèo à?

Lão Hán nhìn Tường Hi âu yếm gãi gãi cằm bé mèo, lời trong miệng phải nhào nặn lại một lượt mới nói ra được:

- Tôi thích động vật, có nuôi mèo.

Mắt Tường Hi khẽ động, dường như có suy tư một thoáng rồi nói:

- Tôi cũng thích động vật. Tôi rất thích chó. Luôn muốn nuôi một con Corgi nhưng bận quá.

Người thích chó thường là người vui vẻ, hoà đồng, hay để tâm đến tâm trạng người khác, rất thân thiện.

Quan trọng là người yêu động vật đều là người tốt.

Lão Hán thả lỏng người, cười nhẹ hiền hòa:

- Corgi quả thật rất đáng yêu, lại khá lành tính. Chỉ có điều hơi hiếu động. Không hợp với người bận rộn thật.

- Nhưng lại hợp với việc chó mèo sống chung. - Tường Hi nhếch khóe môi mỉm cười, đánh mắt đầy ý vị nhìn lão.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play