Trên tuyến đường A, thành phố X. Một con xe hơi cũ đang phóng trên đường lớn kèm theo đó là một vài tiếng lạch cạch của động cơ vang lên. Người lái xe bên trong là một cô gái trẻ vừa lái xe vừa chill theo nhạc.
Tiêu Ân - một bác sĩ nội trú khoa ngoại tại bệnh viện trung tâm lúc này cô đang trở về căn nhà ọp ẹp chỉ vài mét vuông của mình cách trung tâm thành phố tầm 5km, sau khi thực hiện một loạt ca phẫu thuật thêm combo tăng ca liên tục trong một tháng để có thể giành được suất nghỉ phép dài hạn này.
Xe vừa dừng lại đợi đèn đỏ, cô cúi đầu xuống làm một ngụm trà sữa thì ở phía trước xe cô vang lên một tiếng "Rầm" khá lớn. Tiêu Ân hơi giật mình ngẩng đầu lên xem, rất nhanh cô nhìn ra là một vụ tai nạn giao thông với y đức của một người bác sĩ cô không thể nào bỏ mặc không cứu, cô nhanh chóng lao xuống xe và ôm lấy hộp cấp cứu mà cô luôn để trong xe.
Hiện trường là một chiếc Maybach ủi một chiếc xe con trong lúc chờ đèn đỏ. Bên cạnh ghế phụ của tài xế nếu cô nhìn không lầm là một thai phụ. Tiêu Ân vội lên tiếng cho đám đông xung quanh nhường đường cho cô:
- Phiền nhường đường, tôi là bác sĩ. Nhờ các anh phá cửa xe và đưa nạn nhân sang một bên nhanh chóng liên lạc giao thông và cấp cứu dùm tôi.
Sau khi người dân hỗ trợ đem nạn nhân ra ngoài Tiêu Ân đeo bao tay y tế và bắt đầu kiểm tra sơ bộ tình hình nạn nhân, ưu tiên phụ nữ mang thai, ngoài ra cô còn phát hiện sau cú va đập đã dẫn đến động thai, thai phụ bị vỡ nước ối trong tình trạng hôn mê cần phải đưa đến bệnh viện gấp. Tiêu Ân còn đang luống cuống tay chân để sơ cứu thì cô lại Không biết làm cách nào người nhà của thai phụ lại đến nhanh hơn xe cấp cứu. Một người đàn ông nhìn qua cũng kiểu dân anh chị xăm kín người khuôn mặt hung dữ đã xông tới đẩy ngã cô trên đất, miệng không ngừng chửi rủa và cho rằng cô là người đâm vào xe âm mưu hại nạn nhân các kiểu. Nhìn hắn không khác nào mấy bức tượng ông Tiêu được thờ trong các nhà chùa, khác mỗi việc tượng người khác thì trảm yêu trừ ma, linh thiêng còn tên giang hồ này thì buông lời lẽ thô tục miệng không ngừng chửi thề. Mấy người khác thì đến bên cạnh thai phụ khóc lóc ỉ ôi. Nhưng thai phụ đấy thật sự chuẩn bị sanh nếu không nhanh cấp cứu có lẽ sẽ mất cả mẹ lẫn đứa trẻ trong bụng.
Đầu óc Tiêu Ân quay mòng mòng như được tiếp thu thêm đống kiến thức lạ chỉ vì trên người cô dính máu nên đã trở thành hiềm nghi số 1 của người nhà nạn nhân.
- Tôi là bác sĩ, hung thủ là tài xế chiếc xe hơi. Nhìn hắn ta có vẻ trong người có nồng độ cồn. Hắn vượt đèn đỏ còn tông người khác, thai phụ ngồi ở ghế phụ nên chịu cú va đập mạnh của túi khí dẫn đến động thai.
Mọi việc dần đi quá xa khi người đàn ông không chịu nghe nàng giải thích mà hắn rút từ lưng quần ra con dao thái đâm cô liên tục nhiều nhát để phát tiết.
Tiền đồ tươi sáng đang rộng mở, cô cứ thế bị người nhà bệnh nhân không quan tâm đến đầu đuôi sự việc lập tức tiễn cô theo ông bà bằng một con dao thái nhỏ hay dùng gọt trái cây.
Máu từ vết thương chảy ra không ngừng lúc này người dân hóng chuyện mới dần ý thức được mà lên tiếng ngăn cản.
Tiêu Ân trong đầu âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của bọn họ. Sau khi mất máu quá nhiều đầu cô dần trở nên choáng váng cơ thể mất sức trong lúc mơ hồ cô đã nghe được tiếng còi xe cấp cứu vang lên kèm theo đó là tiếng còi của xe giao thông đồng loạt vang lên như một bản giao hưởng tử thần báo trước cái chết không tránh khỏi của cô, cô dần mất đi ý thức và liệm đi.
Một lần nữa tỉnh lại, nàng là một nữ hài 5 tuổi lại mang thân phận đích nữ thừa tướng đương triều, đứa trẻ được yêu thương cưng chiều cũng là "báu vật" mà nhiều vương công quý tộc dòm ngó đến.
Cuộc sống không gì thiếu thốn, trong đầu lại có thêm kiến thức y khoa tiên tiến của thời hiện đại theo lẽ thường thì nàng có thể rất nhanh có thể trở thành danh y bậc nhất kinh thành nhưng Tiêu Ân bản tính trời sinh nhát gan và tham tài thêm việc thừa tướng phủ giáo dục nhi tử rất khác biệt. Từ lúc mới chào đời phụ mẫu không tiếc đợi nàng 5 tuổi đã tống nàng đi rèn luyện võ công với một lí do hết sức "hợp lí" là
- Con nhà thừa tướng dù nam tử hay nữ tử đều phải đi học võ nếu học không xong trực tiếp xoá tên khỏi gia phả.
Vì muốn tận hưởng cuộc sống ở cổ đại sau này nàng ngậm ngùi đồng ý làm theo. Cứ thế thần không biết quỷ không hay tống cổ nàng lên đường.Tiêu Ân chỉ mới kịp nhìn dung mạo của nàng lúc năm tuổi là một gương mặt bầu bĩnh hồng hào, lông mi dài, mắt sáng long lanh mặt còn có thể búng ra sữa. Tay chân béo ú trắng như bông bưởi, có thể thấy cơ thể nhỏ bé này được chăm sóc khá kĩ càng. Không như nàng lúc trước da dẻ đen ngóm do phơi nắng và quậy phá cùng mấy đứa trẻ trong cô nhi viện.
Xe ngựa của phủ thừa tướng chạy dọc theo con đường mòn mà lên núi Thanh Sơn, nơi có vị lão nhân được xưng tụng là Kiếm thánh trong giang hồ nhưng vì quá lười nên ông đã về ở ẩn trong núi.
Tiêu thừa tướng đương triều do vô tình nhặt được nửa cái mạng của ông đem về. Nên ông đồng ý nhận đứa trẻ của lão Tiêu làm đệ tử.
Trong xe ngựa là hai nữ hài chỉ mới năm tuổi và bảy tuổi. Tiêu Ân nhìn nha hoàn mới bảy tuổi của nàng đang ngủ ngon lành bên cạnh không khỏi thở dài. Dọc đường đi y chỉ ăn rồi ngủ nữa lên tới nơi không biết là ai phải chăm ai. Nàng dù sao cũng là một bác sĩ thế kỉ 21 và đã qua tuổi 25 không cần phiền đến vậy đâu. Lão đánh xe thì đã gần 60 trên mặt không ít nếp nhăn không biết lão già nhà nàng nghĩ gì mà lại kêu theo chăm sóc nàng. Tiêu Ân ngán ngẫm mà lên tiếng.
- Lão Lục, đưa ta tới nơi thì ngươi đem A Bảo về đi, ta là đi bái sư tầm đạo chứ không phải đi du ngoạn đem theo chỉ thêm phiền phức.
Giọng nói non nớt từ trong xe vọng ra. Khiến lão phu xe cũng hơi giật mình nhưng nội dung lại chẳng hề có vẻ trẻ con tí nào. Lão cũng vội trả lời
- Thưa tiểu thư là phu nhân sai ta và A Bảo theo chăm sóc sức khỏe của người bọn ta không thể làm trái lệnh.
- Một là ông về, hai là ta không học nữa. Nghe lời mẫu thân ta vậy thì ông thay ta học luôn đi.
Tiêu Ân cũng lười nói nhiều, giọng điệu mang phần thị uy. Nhưng không ai biết rằng nàng trời sinh bản tính nhát gan ngoài tiền và sắc ra thì tuyệt đối sẽ không liều mạng. Mạng nhỏ này là nàng may mắn nhặt lại, kiếp này cần phải trân trọng.
- Dạ, tiểu nhân đã rõ.
Lão phu xe cũng không dám cãi lời dù sao thì nàng thân phận đích nữ nhà thừa tướng làm trái ý nàng thì chỉ thêm hoạ. Nha hoàn A Bảo bên cạnh lúc này mới trở mình ngáp một hơi dài đưa tay lên dụi mắt tiện thể lau nước mắt, xong hết mới mở đôi mắt to đen tròn nhìn nàng.
- Tiểu thư đến rồi sao ?
- Chưa.
- Tiểu thư đói bụng không?
- Không.
- Tiểu thư có thấy lo không?
- không.
- Tiểu thư ---
- Nín.
Nha hoàn này ngủ thì thôi còn khi thức dậy là như một bầy chim oanh oanh yến yến liên tục nói chuyện không ngừng khiến nàng phát bực mà cắt ngang lời nàng ta.
Lão phu xe ở trước nghe đoạn đối thoại không khỏi cảm thán ngữ điệu này và bộ dạng này thật giống đại nhân.
Đi thêm được một đoạn xe ngựa dừng lại lúc này bên ngoài có tiếng nói vọng vào.
- Tiểu thư đã đến nơi rồi ạ.
Nàng vội đứng dậy lấy tay nhỏ kéo rèm mà đi ra ngoài, đợi hạ nhân đem bậc thang xuống mới chậm rãi xuống xe.
Tiêu Ân một thân y phục hồng phấn, đầu điểm vài chiếc trâm nhỏ, ánh mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh trông vô cùng đánh yêu rất dễ khiến người ta xiêu lòng.
Trước mặt nàng bây giờ là ngôi nhà tranh nhỏ đơn giản nhưng bên trong có một khoảng sân rộng bên trong còn có cả gà, như kiểu mô hình vườn - ao - chuồng ở các vùng quê nàng hay thấy. Một nam tử trung niên bước ra ngoài chào đón nàng là bộ mặt ngán ngẫm, lười biếng của y.
Nhìn vẻ mặt kia chắc y là lão nhân kiếm thánh trong lời đồn - Lục Ngọc. Lão phu xe hướng y cung kính cúi đầu và theo đó là một bức thư lấy ra từ trong áo.
- Lục đại nhân, đây là tiểu thư Tiêu Ân của Tiêu thừa tướng - Tiêu Diệp.
- Tiểu thư đây là Lục đại nhân - Lục Ngọc kiếm thánh giang hồ và là sư phụ của người.
Tiêu Ân nhìn người trước mặt đánh giá một lượt, từ dung mạo, tướng đi đều toát lên khí chất uy nghiêm nàng không khỏi buộc miệng:
- Mạch thượng nhân như ngọc,
Công tử thế vô song.
Lão giả nghe xong không khỏi ngạc nhiên, y biết dung mạo y nổi trội hơn người bình thường thật nhưng lại nghe lời khen từ một nha đầu 5 tuổi cũng hơi buồn cười. Có thể thấy tiểu hài này có vẻ có chút tương lai.
A Bảo và phu xe không hiểu nàng nói gì mà khiến Lục đại nhân trước mặt thích thú tới vậy đều ngơ ngác nhìn nhau. Hai người bị Tiêu Ân đuổi về cũng đành ngậm ngùi mà trở vào xe ngựa. Tiêu Ân ban đầu chỉ định nhận tay nải nàng nghĩ dù sao cũng là đi học trên thâm sơn cùng cốc đem đống trang sức này cũng là chỉ là dư thừa, phí công vô ích mà thôi mà thôi. Nhưng sau một hồi suy nghĩ lại thấy không ổn sau này nàng xuất sơn nếu phụ mẫu không nhận nữa thì nàng vẫn cần dùng đến đống trâm vàng, vòng ngọc này nên cũng miễn cưỡng mà giữ lại.
A Bảo và phu xe diễn một màn chủ tớ trung thành cảm động trời xanh, đứa trẻ thì nước mắt hai hàng còn lão phu xe thì hết nắm tay dặn dò rồi lại đến kiểm tra người nàng có thương tích gì không. Mắt hắn đỏ hoe rất nhanh đã ngấn lệ người níu người kéo, nàng đứng giữa ngẩng đầu lên nhìn Lục Ngọc ánh mắt bất lực mà cầu cứu. Lục Ngọc nhìn một màn này không khỏi bật cười lớn tiến lên giải vây cho nàng. Y vươn tay ẵm nàng lên tiện thể cho hai người kia trở về.
Tiêu Ân sau khi thoát khỏi ma trảo của bọn họ nàng mới nhảy từ trên tay Lục Ngọc xuống và cũng vì không muốn bị xoá tên khỏi gia phả nên mới học mấy cái gọi là võ thuật. Nàng bước lên trước theo lễ nghi quỳ xuống khấu đầu.
- Vi sư tại thượng nhận đệ tử một lạy.
Lục Ngọc nhìn sang dáng vẻ của nàng, gật đầu tán dương:
- Đứng lên đi, vào trong thôi.
Xa phu nghe nàng liền kéo A Bảo trở về phủ. Chuỗi ngày nếm mật nằm gai nàng bây giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Nàng đi một mạch liền là đi liên tục mười một năm ròng rã sáng luyện thể lực, chiều nội công sang hôm sau thì cả ngày luyện kiếm cứ thế lặp đi lặp lại chín năm liền, Tiêu Ân sau đấy là chuỗi ngày dài đằng đẵng học về y học cổ đại và dịch dung thuật. Lục Ngọc không bao giờ không dặn nàng chỉ có kẻ yếu đuối người ta không quan tâm đến mới có thể tồn tại. Việc học ba năm sau đó như thời gian ma quỷ của nàng sáng học thuốc độc chiều học thuốc giải hôm sau thì tới dịch dung.
Sư phụ nàng lúc không có việc gì lại đem nàng ra thử thuốc và làm bao cát.
...----------------...
Cùng lúc đấy tại Hoàng cung Sở quốc
Đại điện hoàng cung một nam hài tuổi tầm 7, 8 tuổi tay nhỏ ôm vào lòng một ít hạt óc chó chạy thẳng vào đại điện theo sau là 3,4 đứa trẻ nói vọng vào người đang ngồi bên trên.
- Phụ hoàng, phụ hoàng tụi con tìm được hạt lạ ở ngự thiện phòng và thái y viện nè.
Người ngồi trên đại điện không ai khác là đương kim hoàng thượng Từ Đức Uy. Y day trán nhìn đám trẻ lớn có nhỏ có ồn ào nơi đại điện chắc có lẽ bình thường y quá cưng chiều bọn chúng nên không còn biết phép tắc gì cả. Hậu cung người ta 3000 giai lệ chứ hậu cung của y mỗi hai người là cũng đủ đau đầu. Một người thanh mai trúc mã sắc phong quý phi Viên thị - Viên Dung. Còn một người là người cùng y chinh chiến sa trường cùng trải qua vài phen sống chết sắc phong hoàng hậu Kim thị - Kim Thanh.
Hai người này thay vì hậu cung tranh đấu thì họ bắt tay nhau náo loạn hậu cung kéo theo cả thái hậu, mama bên cạnh và mấy vị lão thần không ngày nào không theo nhắc nhở nữ tắc với các nàng.
Nhìn tới đám nhóc dưới điện không khỏi thở dài.
- Đại hoàng tử, nhị công chúa, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ công chúa. Các con đã học xong bài của phu tử dạy chưa? Mẫu hậu, mẫu phi của các con đang đâu không ôn bài cho tụi con vậy?
- Tụi con học xong rồi phu tử bảo tụi con học rất giỏi ạ. Mẫu hậu và Mẫu phi đang ngự hoa viên tâm sự với nhau không cho ai lại gần bảo tụi con qua tìm phụ hoàng.
- Phu tử thấy tụi con học xong nên đã nhờ Tiêu thừa tướng luyện võ cho tụi con, lão tam rất thích nên đã được Tiêu thừa tướng dạy thêm cả binh pháp. Nhị muội và ngũ muội được các phu tử dạy thêm về thi và hoạ a.
Đại hoàng tử và tứ hoàng tử hành lễ theo quy tắc cung kính đáp, bọn trẻ thấy đại huynh và lão tứ của chúng hành lễ cũng máy móc làm theo.
Y cũng chỉ gật đầu tán dương mới quay lại đứa không phép tắc khiến y đau đầu nhất. Tam Hoàng tử - Từ Khải Tuyên.
- Con lần trước vì làm đồ chơi đã dùng ngọc tỷ thay búa là mẻ hết một góc, con đã nhận phạt chưa?
- Bẩm phụ hoàng, con đã nhận 20 đại bản và chép phạt 50 lần nội quy hoàng cung ạ.
Khải Tuyên vừa bị nhắc tên đã vội ôm mông giọng mếu máo nói.
- Lần nay con lại dẫn các huynh đệ tỷ muội náo loạn hoàng cung phá vỡ quy tắc trong cung đã biết tội chưa?
- Nhị công chúa, ngũ công chúa hai con lần trước dám tự ý xuất cung còn bị người ta nghi ngờ thân phận công chúa giả xém thì bị giam đã biết tội chưa?
- Lão đại, lão tứ hai đứa nhiều lần biết việc mà không tấu ngược lại giúp mấy đứa nó trốn khỏi hoàng cung đã biết tội chưa?
Từng đứa, từng đứa bị réo tên không sót 1 ai, bọn chúng không khỏi chột dạ.
- Nhi thần biết tội mong phụ hoàng thứ tội.
Từ Đức Uy ông đau đầu không thôi nghỉ một hồi lâu, liền ban một lần năm tờ chiếu chỉ rồi đưa sang tiểu Đức công công bên cạnh truyền chỉ cho từng đứa.
- Đại hoàng tử tài đức hơn người nay đợi tròn thập nhị niên lập tức lĩnh chỉ đến Lại bộ và Lễ bộ học hỏi, khâm thử.
- Nhị công chúa tính tình thùy mị, đoan trang, hiền lành nay đợi tròn thập nhị niên lập tức lĩnh chỉ đến Linh sơn học hỏi, khâm thử.
- Tam hoàng tử hoạt bát lanh lợi nay đợi tròn thập nhị niên lập tức lĩnh chỉ đến Binh bộ và Hình bộ học hỏi, khâm thử.
- Tứ hoàng tử trầm ổn đáng khen có trí nhớ tốt lại đam mê sáng tạo nay đợi tròn thập nhị niên lập tức lĩnh chỉ đến Công bộ và Hộ bộ học hỏi, khâm thử.
- Ngũ công chúa hoạt bát, lanh lợi thích tìm hiểu thảo dược nay đợi tròn thập nhị niên lập tức lĩnh chỉ đến Hoa sơn học hỏi, khâm thử.
Năm đạo thánh chỉ hạ xuống một lượt liền cho các vị hoàng tử, công chúa xuất cung ra bên ngoài học hỏi kiến thức nhân gian tiện thể tiễn được năm đứa quậy ra khỏi hoàng cung. Đúng là "nhất tiễn hạ song điêu"
- Phụ hoàng chúc mấy đứa lên đường bình an, ban cho mỗi đứa kim bài thân phận và tùy ý ra vào hoàng cung nào đủ thập bát niên thì về đây. Riêng nhị muội và ngũ muội hai con lên Linh Sơn và Hoa sơn học hỏi đi, trên đấy ta sẽ sớm an bày cho các con.
Bọn trẻ chỉ còn ngậm ngùi nhận chiếu chỉ mà rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play