Một người có gia cảnh lẫn tiền tài được cưng chiều đến vô pháp vô thiên sẽ có dáng vẻ như thế nào?
Nếu như hỏi cô thì có lẽ cô cũng phần nào có thể trả lời được câu hỏi này.
Châu Vũ Hinh sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, cha nghiện rượu thường xuyên đánh đập mẹ và cô, ong thường lấy lý do mẹ không sinh được con trai để nối dõi mà khinh miệt thậm chí còn sỉ nhục mẹ nhưng lại chẳng nhìn lại bản thân mình có dáng vẻ như thế nào, ông không chỉ nghiện rượu mà còn có thói cờ bạc, ngày ngày nếu không ra ngoài đánh bạc với người khác thì cũng nằm trong nhà chìm đắm trong men say, khi lên cơn thì đem mẹ con cô ra đánh, gánh nặng kinh tế trong nhà hoàn toàn giao cho mẹ.
Vũ Hinh năm nay chỉ là học sinh lớp 11, một độ tuổi vẫn chưa trưởng thành hẳn, tâm hồn còn not nớt nhưng ngày ngày luôn phải chứng kiến những cảnh tượng khủng khiếp ấy khiến cho thể xác lẫn tinh thần đều phải chịu tổn thương, cô luôn mong muốn mẹ và cha có thể ly hôn, nhưng mẹ lại lo này sợ kia, vẫn luôn nói rằng muốn cho cô một gia đình hoàn chỉnh, nhưng liệu có thực sự 'hoàn chỉnh'?
Mẹ của cô hiện tại đang làm giúp việc cho một gia đình, nghe nói họ rất giàu có, vậy nên tiền lương kiếm được phải gấp 3 lần những công việc trước đó, nhưng không vì thế mà mẹ bỏ các công việc còn lại, tiền kiếm ra được tuy nhiều nhưng chẳng đủ với cha.
Những lúc không có tiền tiêu thì ông lại đánh mẹ và cô, ông rất biết điểm dừng, không đánh lên mặt và những nơi dễ dàng nhìn thấy, nhưng hôm nay lại lỡ tay khiến cho gương mặt của mẹ sưng to, bầm tím.
Vì sợ gia đình giàu có kia dị nghị, vậy nên mẹ đành phải điện thoại nói rằng bản thân bị ốm, công việc tạm thời sẽ để cho con gái lo liệu.
Hôm nay là ngày đầu tiên làm thay cho mẹ, bài tập ở trường khá nhiều nhưng thành tích của Châu Vũ Hinh vốn khá tốt, lại được cái thông minh sáng dạ vậy nên cô đã hoàn thành xong bài tập vào giờ ra chơi, lúc tan học thì đến biệt thự làm việc.
Nơi này rất to lớn, có cả vườn hoa và hồ bơi, vì hôm nay là ngày đầu đi làm cho nên quản gia đã đưa cô đến gặp phu nhân.
Bước vào phòng sách, một người phụ nữ trung niên với gương mặt được bảo dưỡng vô cùng tốt, nếp nhăn hầu như chẳng hề có, được biết rằng bà ấy lớn tuổi hơn cả mẹ cô, nhưng nhìn bên ngoài thì chẳng ai tin được điều đó.
Hoàng Dực Phi ngồi ở trên ghế đẩu, tay ôm con mèo anh lông dài màu xám tro với đôi mắt xanh biếc tựa như viên ngọc ở trong lòng, bà lười biếng đảo mắt nhìn xung quanh, chậm rãi rơi trên người cô gái nhỏ đang mặc đồng phục trường đứng ở phía sau quản gia, chẳng nói gì cả, chỉ một ánh mắt của bà, quản gia biết ý cúi đầu rồi lên tiếng:
"Đây là con gái của giúp việc đến làm việc thay cho mẹ mình ạ ".
Châu Vũ Hinh lịch sự cúi đầu chào rồi đáp nhẹ:
"Cháu chào phu nhân ạ ".
Hoàng Dực Phi hoàn toàn không mấy quan tâm đến cô, chỉ chăm chút cho chú mèo trong lòng, một lúc lâu sau mới chậm rãi mà nói:
"Nếu như đã đến giúp thì làm việc cho tốt, đừng có táy máy tay chân ".
"Vâng ạ " - Cô chậm rãi đáp sau đó cùng với quản gia lui ra ngoài.
Vào khoảnh khắc xoay người rời đi thì va phải một thứ gì đó, Châu Vũ Hinh hơi lui về sau, tiếp đó đưa tay lên trán, cô hơi rên rỉ nhẹ rồi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước mặt mình là một thiếu niên gương mặt vô cùng kiêu ngạo, mái tóc màu đen được vuốt keo ngược ra phía sau, tai và khoé miệng xỏ khuyên, hai tay đang cho vào túi quần rồi đưa ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô.
Ánh nhìn của hắn khiến cho cô khó chịu nhưng Châu Vũ Hinh vẫn cố gắng không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ nghe thấy tiếng bất mãn của Hoàng Dực Phi nhẹ vang lên:
"Đi đứng cho cẩn thận vào ".
"Vâng ạ" - Cô đáp rồi nhanh chóng rời đi mà chẳng biết thiếu niên kia đang nhìn cô với ánh mắt đầy khó hiểu.
Hoàng Dực Phi tiến đến gần hắn ta, giọng nói tuy vẫn khó chịu nhưng đã thuyên giảm bớt:
"Đã bảo con bao nhiêu lần là đừng có ăn mặc như thế này nữa, mau đi thay bộ đồ khác ra cho mẹ ".
Hoàng Cảnh Nghiên khẽ liếm đầu răng trên thờ ơ mà đáp:
"Vâng vâng, biết rồi, mẹ à ".
Hoàng Dực Phi bỏ chú mèo xuống ghế sofa, nhìn đứa con trai với gương mặt bất cần đời rồi thở dài lên tiếng:
"Việc ở trường học cũ mẹ sẽ sắp xếp, dù có đánh người thì cũng đừng để người ta bắt được thóp, có kẻ cố tình quay lại cảnh con đánh người rồi đấy, có biết không hả? ".
Hoàng Cảnh Nghiên cảm thấy phiền phức mà nhíu mày, hắn luồng tay vào mái tóc đen được vuốt keo, dáng vẻ khá ngông nghênh mà đáp lại:
"Vậy thì sao? Cùng lắm thì chuyển trường đi, con cũng chẳng muốn học ở nơi đó nữa, chẳng có gì vui, nhạt nhẽo ".
Hắn tiến đến ghế sofa, dùng chân hất chú mèo đang ngồi trên đó xuống rồi tuỳ ý ngồi vào, chân bắt chéo, lười biếng tựa lưng ra sau rồi nói:
"Chuyển đến trường tư thục Ánh Dương đi ".
"Trường đó cũng xứng để con vào à? ".
"Không quá nổi tiếng nhưng gần nhà, tiện để cho mẹ giám sát con, mẹ còn không hài lòng? ".
"Hiếm thấy con biết suy nghĩ đấy ".
Hoàng Cảnh Nghiên cười cười, khoé môi khẽ nhếch lên, hắn chống tay lên cằm rồi nhìn ra ngoài khung cửa sổ lớn.
Một cô gái nhỏ nhắn đang lễ phép cúi đầu với người làm vườn, giọng nói của cô khá êm tai nhưng lại mang theo chút yếu ớt:
"Quản gia bảo cháu quét sân ạ ".
Người làm vườn chỉ quét mắt nhìn một cái rồi chỉ chỉ vào cây chổi ở trong góc vườn, Châu Vũ Hinh nhìn theo hướng tay của người làm vườn tiếp theo đó cúi đầu cảm ơn.
Phù hiệu trường học ở trên đồng phục viết hai chữ 'Ánh Dương' in hoa khá rõ ràng, đại thiếu gia nào đó ngồi ở trong phòng câu lên một nụ cười hài lòng, lúc nãy khi chạm vào nhau, ngoài quan sát gương mặt nhỏ nhắn đang hơi hoang mang thì hắn còn nhìn được vài thứ khá hay ho, tên trường chẳng hạn.
Châu Vũ Hinh chú tâm vào công việc, tuy thỉnh thoảng sẽ cảm thấy bất an trong lòng, như cảm nhận được có người đang lén nhìn mình nhưng cô không mấy quan tâm cho lắm, chỉ cố gắng làm xong việc để có thể về nhà.
Bình thường công việc của mẹ sẽ kết thúc vào lúc 8 giờ tối, cũng không quá nặng nề, chỉ là có hơi nhiều việc.
Công việc bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng, nhưng giờ đó Vũ Hinh phải đến trường, vậy nên cô hì hục đến tận 11 giờ đêm mới xong công việc ngày hôm nay, các cô chú làm chung thấy cô ngoan ngoãn lễ phép cho nên đã giúp đỡ không ít, Châu Vũ Hinh thực sự khá xúc động, lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp này.
Sau khi đã làm xong việc, cô chuẩn bị đi về, đi ngang qua cửa chính liền thấy một bóng dáng có hơi bất cần đời đang ngồi chễnh chệ ở giữa lối đi, thứ trong tay hắn ta là gì thế?
Thuốc lá? Nhìn thiếu niên tuổi đời không gọi là lớn đang nhả ra một ngụm khói, Châ Vũ hinh đứng hơi cách xa vẫn cảm thấy khó chịu, cô nhớ đến cha mình, mỗi lần cha hút thuốc thì sẽ kiếm cớ để chửi mắng cô và mẹ.
Người thiếu niên này mặc đồng phục của trường nổi tiếng, chứng tỏ hắn vẫn còn là học sinh, bình thường cô cũng đã nhìn thấy vài học sinh hút thuốc, nhưng đều lén trốn vào trong hẻm chứ không ung dung mà hút ở nhà như người này, hắn ta chắc chắn là kẻ đáng sợ.
Châu Vũ Hinh trong lòng bồn chồn mãi không thôi, cô sợ đến mức không dám nhìn thẳng vào hắn mà chỉ chậm rãi cúi đầu và lướt qua.
Chẳng biết vô tình hay cố ý, lúc cô đến gần thì Hoàng Cảnh Nghiên nhả một ngụm thuốc khiến cho cô không cẩn thận hít vào, ho sặc sụa.
Bên tai cô nghe rõ thấy tiếng hắn cười nhạt, tiếp theo đó lại xem như không có việc gì ném bừa điếu thuốc xuống đất rồi khiễng chân dập tắt, giọng điệu mang chút mỉa mai và chút quan tâm giả tạo:
"Có sao không? Do đằng ấy lùn quá nên tôi đây không nhìn thấy, xin lỗi nhé! ".
Châu Vũ Hinh đưa tay lên đầu mũi xoa xoa vài cái rồi hít vào, máy móc mà đáp:
"Không, không có gì".
Nói xong liền cúi đầu rồi vội bước đi.
Hoàng Cảnh Nghiên tay bỏ vào trong túi quần, nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy gấp gáp rời đi, khoé môi vừa cười lại thu liễm, nét mặt đang cợt nhã thì lạnh như băng, hắn nhìn xuống dưới sàn nhà cẩm thạch láng mịn bị tro của tàn thuốc làm bẩn, tiếp đó xoay người đi vào trong, chẳng biết được hắn rốt cuộc đang nghĩ gì nữa.
Châu Vũ Hinh hoàn toàn không biết được từ đây bước ngoặc của cuộc đời cô bắt đầu thay đổi.
Trên con đường có chút tối tăm đáng sợ đi về nhà, một cô gái nhỏ gương mặt hớt hãi vội vả chạy hết sức có thể, trong đầu Châu Vũ Hinh lúc này vẫn hiện ra gương mặt vô cùng đẹp của cậu thiếu niên, dù hắn chẳng làm gì nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Vũ Hinh vừa chạy vừa lắc lắc đầu, bàn tay nhỏ nhăn có chút chai sần vỗ vỗ lên má muốn làm cho bản thân thanh tỉnh, cô tự nhủ:
-Không có chuyện gì đâu, đừng có nghĩ ngợi quá nhiều.
Căn nhà mà gia đình ba người ở vốn đã nhỏ, mùa hè thì nóng bức, mùa mưa thì dột nước, Châu Chí Cường- cha cô vốn chẳng phải người sống có quy tắc, mỗi ngày không ra ngoài cờ bạc thì ông sẽ ở nhà, những vỏ chai rượu uống hết bị ném cả dưới sàn, thậm chí còn võ nát, nếu như không cẩn thận giẫm phải thì chân sẽ không còn lành lặn, và đương nhiên nếu như bị thương thì sẽ nghe thấy tiếng Châu Chí Cường gào thét không biết ý tứ.
Lúc Châu Vũ Hinh về đến nhà thì ông đã bét nhè rồi lăn ra đất, cô chỉ có thể thở dài cố gắng không gây ra tiếng động, mẹ thì ngồi ở một góc dùng thuốc đỏ bôi vào chỗ tím xanh ở trên cánh tay, hẳn là khi cô không có ở đây thì ông ấy lại đánh mẹ.
Châu Vũ Hinh không nhịn được mà rơi nước mắt, cô tiến đến chỗ Lương Niệm Hoa, kéo bà ấy ra ngoài. Cả hai người đứng ở dưới bóng đèn đường chập chờn, cô lau lau nước mắt rồi cố nén giọng nói giận dữ ở trong cổ họng:
"Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn chuyện này tiếp diễn đến bao giờ đây? ".
Lương Niệm Hoa cam chịu cúi đầu, nước mắt âm thầm rơi xuống, vì sợ con gái nhìn thấy, bà lẳng lặng lau đi rồi ngước lên nhìn cô và đáp:
"Con đừng lo gì cả, mẹ có thể chịu được, con năm nay chỉ mới học lớp 11 thôi, nếu như chúng ta không ở đây nữa thì phải làm sao? ".
"Làm sao chứ? Nếu như rời khỏi đây thì đến nơi khác sống, chuyển trường cũng chẳng sao cả, con không muốn nhìn thấy mẹ thương tích đầy mình thế kia thêm một lần nào nữa " - Giọng của Châu Vũ Hinh ngày càng nhỏ, cổ họng như vướng thứ gì đó, đau đáu khó chịu.
Lương Niệm Hoa ẩn nhẫn mà cười:
"Mẹ không thể để cha con một mình được, dù sao người ấy cũng là chồng của mẹ ".
Là chồng thì có thể đánh đập hành hạ vợ con như thế sao? Trong mắt của Châu Vũ Hinh chẳng hề tồn tại một chút kính nể người cha này, từ khi cô hiểu chuyện cho đến bây giờ ông ta chẳng làm được gì cả, còn thường xuyên bạo hành mẹ và cô.
Nhìn thấy mẹ đã quyết định như thế, cô chỉ đành nghe theo, định bụng chỉ cần thi tốt nghiệp và có được bằng cấp ba sẽ rời khỏi nơi này.
Sáng hôm sau cô đến trường khá sớm, mọi việc vẫn như thường ngày, cho đến khi vào tiết học đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm bước vào rồi dõng dạc mà nói:
"Hôm nay lớp ta có học sinh mới, cậu ấy vừa mới chuyển trường ".
Nói xong thì từ bên ngoài cửa lớp, một chàng trai bước vào, dáng vẻ có chút ngông, tay vẫn bỏ vào trong túi quần, ánh mắt của hắn thờ ơ quét một lượt quanh lớp như đang dò xét, đến khi rơi lên người Châu Vũ Hinh thì hắn ngừng lại, trên môi nở nụ cười.
Trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút giật mình, cô cũng đâu trộm cắp gì của ai, sao lại khó chịu với cái nhìn này vậy?
Thiếu niên nhìn sang giáo viên chủ nhiệm rồi bỏ tay ra khỏi túi quần, mở miệng mà nói:
"Chào mọi người, tôi là Hoàng Cảnh Nghiên, vừa mới chuyển đến, mong được giúp đỡ ".
Nói xong thì lại tiếp tục nhìn về phía cô, Châu Vũ Hinh nhíu mày nhìn hắn một lúc nhưng lại chẳng hề khiến cho Hoàng Cảnh Nghiên biết khó mà lui, đến cuối cùng thì vẫn là cô xoay đi nơi khác né tránh ánh nhìn của hắn.
Các nữ sinh trong lớp nhìn thấy gương mặt của hắn thì đương nhiên nháo nhào không thôi, các nam sinh thì thái độ hoàn toàn ngược lại, có lẽ vì ganh tỵ hắn được nữ sinh chú ý đến.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn sang Hoàng Cảnh Nghiên rồi cười lấy lòng:
"Em muốn ngồi ở đâu? ".
Hắn đối với thái độ này cũng chẳng hề nhìn một cái, dường như đã khá quen với việc được người khác nịnh bợ, chỉ đảo mắt nhìn một hồi như đang suy nghĩ rồi lên tiếng:
"Em không quen ai trong lớp ".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play