Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vô Hạn Sủng Ái

1(CS)

" Ca ca, Hoắc gia có gì không tốt?! Ngươi qua đó rồi, vinh hoa phú quý tiền tài hưởng không hết a. " Thanh niên sườn mặt tinh sảo. Khí chất tự phụ thanh lãnh dương mắt nhìn một nhà ba người giả mù mưa xa hết lòng khuyên bảo hắn ngồi ở đối diện. Người nói chuyện với hắn là đệ đệ 'thân ái' của hắn đâu.

" Tử Ngọc nói không sai, Tử Thanh ngươi đừng có không biết điều. Hoắc gia hào môn giàu có, ngươi sẽ không chịu khổ. " Được bảo dưỡng kỹ lưỡng đẹp đẽ tám phần giống Lâm Tử Ngọc khuôn mặt Lâm mẫu gật đầu phụ hoạ. Nhìn thanh niên ánh mắt càng thêm không vừa mắt.

" Tốt như vậy, cho đệ đệ cơ hội này không phải tốt nhất sao?! " Thanh niên mỉm cười, đáy mắt lại lạnh lẽo không lấy một tia ấm áp. Hắn bị mấy người này lời nói ghê tởm muốn chết có được hay không. Còn tưởng bản thân thánh thiện đang giúp ích cho đời, giúp hắn có một cuộc sống tốt hơn?! Hắn nằm mơ cũng không có chuyện tốt này.

" Chính là, chỉ có ca ca mới phù hợp a. " Lâm Tử Ngọc bất mãn nhìn thanh niên. Xui xẻo đồ vật miệng lưỡi từ khi nào cứng rắn như vậy?! Cứng mềm không chịu ăn, cũng vì chuyện này hắn cùng cha mẹ tốn không ít công phu miệng lưỡi khuyên bảo hắn. Nếu không phải gia đình kinh tế nguy cấp, cần dùng một khoản tiền lớn, hắn hận không thể đạp chết tên xui xẻo này. Nhưng mà, gả cho tên tàn phế cũng không sai biệt lắm. Lâm Tử Ngọc sảng khoái cười.

" Ngươi nói cũng phải a. " Nhìn thanh niên gật đầu. Lâm Tử Ngọc thoáng yên tâm một nữa, lại bồi thêm một câu rèn sắt khi còn nóng. Lời nói cực kỳ có tính thuyết phục, hấp dẫn cực kỳ.

" Ca ca, ngươi cứ yên tâm. Nếu ngươi chịu ủy khuất gì cứ nói cho ta, ta sẽ vì người đòi lấy công đạo. Còn có ba ba và mụ mụ, nhất định sẽ không để cho ngươi có chuyện gì. " Lâm Tử Thanh chính là như vậy. Chỉ cần đạt đến ba mẹ quan tâm, sẽ ngoan ngoãn nghe lời. " Hoắc gia nhất không thiếu chính là tiền, còn muốn giàu có hơn nhà của chúng ta. Ca ca, ngươi sẽ là hào môn quý chính phu nhân a. " Lâm Tử Ngọc nhịn, hạ thấp Lâm thị so với Hoắc gia đã là cực hạn. Nếu Lâm Tử Ngọc còn không biết điều, đừng trách hắn độc ác!

" Ba ba mụ mụ còn có ngươi, sẽ tốt như vậy sao?! " Thanh niên liếc mắt từng người, không khỏi phì cười. Nhìn bọn họ ba cái không ngừng kết hợp diễn kịch, hắn âm thầm cho bọn họ một trang pháo tay. Không đi làm diễn viên cũng thật tiếc, đoạt giải ảnh đế cũng không chừng đâu. Nếu như đổi lại là nguyên chủ sẽ không chần chừ mà đồng ý đi. Hắn lại không phải là nguyên chủ, chẳng qua bất hạnh xuyên qua cùng trùng tên trùng họ mà thôi.

Mấy ngày hắn ở Lâm gia sinh hoạt, nhìn rõ bộ mặt thật của từng người. Nhìn hạ nhân đối đãi với hắn cũng đủ biết nguyên chủ trải qua Lâm gia sống như thế nào. Là người chết cũng không kém mấy phần.

Nếu thật sự Hoắc gia tốt như vậy, Lâm Tử Ngọc hận không thể bây giờ cử hành hôn lễ, truyền đến toàn dân thiên hạ. Chỉ trách Hoắc gia vị kia không may mắn cho lắm, ngồi vào chiếc ghế gia chủ chưa được bao lâu đã xảy ra tai nạn xe cộ hai chân tàn phế, bị phán suốt đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn hành tẩu mà thôi.

Hoắc gia địa vị tuy cao, tiền tài tuy nhiều. Lại chẳng ai chịu ủy khuất gả cho một kẻ tàn phế. Hoắc gia người cầm quyền hiện tại là Hoắc Tinh Huyền. Nhưng Hoắc gia hố nước đục này, vị trí gia chủ sau này là ai còn phải nói lại.

Hoắc gia mấy tháng trước tung tin, tìm người hợp mệnh gả cho Hoắc Tinh Huyền xung hỉ, để tiêu tàn xui xẻo. Mà người phù hợp nhất, lại là Lâm Tử Thanh hắn đây. Lâm gia biết tin, nhanh chóng gấp rút đẩy hắn đến Hoắc gia trên giường.

Lâm gia không chỉ muốn Lâm Tử Thanh gả cho Hoắc Tinh Huyền, còn muốn hắn lợi dụng cơ hội này chiếm về chỗ tốt về cho Lâm gia. Ha hả, thật là suy nghĩ thấu đáo.

Bị hỏi ngược lại, Lâm Tử Ngọc họng có chút nghẹn. Tất nhiên là sẽ không. Hắn lấy đâu ra nhiều tâm tư đi quản chuyện của xui xẻo đồ vật?! Hắn chán ghét còn không kịp đâu. Chính là, Lâm Tử Ngọc sẽ không nói ra. Hắn giả tạo cười cười. " Ca ca nói đùa, chúng ta sao có thể bỏ mặc ngươi đâu?! " Ngươi chết ở Hoắc gia rồi, cúng chúng ta không còn quan hệ. Hắn nghe nói Hoắc gia vị kia tính tình bạo ngược, cực thích đánh người. Chết dưới tay hắn vô số kể, được xưng là sát thần.

" Lâm Tử Thanh, chúng ta nuôi dưỡng ngươi lâu như vậy. Cũng nên đến lúc ngươi báo đáp chúng ta rồi. Không nói nhiều nữa, thu dọn đồ đạc, ngày mai lập tức đến Hoắc gia đi. " Lâm phụ lên tiếng chứng minh mọi chuyện đã ấn định rồi cũng không cho người phản bác. Lâm Tử Ngọc vui sướng khi người gặp hoạ nhìn Lâm Tử Thanh. Lâm gia kinh tế thiếu hụt, cần một khoản tiền lớn bổ khuyết vào trong. Cùng liên hôn với Hoắc thị, chính là một chiếc bánh to từ trên trời rơi xuống. Một cơ hội tốt như vậy, bỏ qua là ngươi ngu xuẩn.

" Gả qua đó cũng không có gì. Chỉ là ba ba, ta có một yêu cầu. " Một tiếng ba ba này Lâm Tử Thanh xuýt chúng nữa cắn trúng lưỡi, ghe tởm chết hắn đi được. Chính là, hắn không thể phụ sự kỳ vọng, phải diễn cho tròn vai mới tốt.

" Ngươi nói. " Lâm phụ mặt mày không vui thật sự, Lâm mẫu hận không thể bóp chết hắn ngay lúc này, giám đưa ra điều kiện với bọn họ. Lâm Tử Thanh lấy đâu ra lá gan lớn như vậy?!.

Lâm Tử Thanh cười xoà, nói. " Còn không phải ta sợ hãi ở Hoắc gia sống không tốt sao. Dù sao cũng phải lưu cho mình đường lui đi. Ba, ta cũng không cần nhiều đâu, 100 vạn cũng đủ rồi. " Hắn đâu giống như nguyên chủ răm rắp nghe lời, chính mình chịu thiệt cũng không biết. Mà hắn, trước nay chưa từng chịu thiệt quá.

" 100 vạn?! Ngươi không đi ăn cướp đi ngươi!! " Lâm mẫu táo bạo. 100 vạn giống như xẻo miếng thịt trên người nàng xuống. Đau đớn không chịu được. Lâm Tử Thanh lại là thứ gì. Nàng sẽ dễ dàng cho hắn tiền sao?

" Chậc, điều kiện đơn giản như vậy cũng làm không được. Chả nhẽ ba muốn mọi người biết Lâm gia bạc đãi ta, không từ thủ đoạn bức ta gả Hoắc gia đi? Ai nha, nếu mấy người muốn như vậy thì..." Lâm Tử Thanh âm cuối kéo dài, chờ đợi phản ứng của ba người. Lâm phụ yêu tiền, yên quyền cũng cực kỳ trọng sĩ diện. Hắn không tin, Lâm phụ để cho người ngoài dèm pha nói Lâm gia đối xử Lâm Tử Thanh không tốt. Nếu không, hình tượng vợ chồng hoà thuận con cái yêu thương chuẩn mực gia đình sẽ tan biến ngay lập tức.

" Được, 100 vạn cho ngươi. Đến Hoắc gia rồi, ngoan ngoãn một chút, đừng làm chúng ta bận lòng. " Lâm Tử Thanh ngoan ngoãn gật đầu. Lâm phụ Lâm mẫu không tốt sắc mặt đi rồi.

Lâm Tử Ngọc không có rời đi, Lâm Tử Thanh cho hắn một cảm giác rất kỳ lạ. Lâm Tử Thanh bây giờ không giống với Lâm Tử Thanh trước kia. " Ca ca, ta chúc ngươi cùng Hoắc gia hạnh phúc. " Hạnh phúc chắc chắn sẽ không, nhưng chúc Lâm Tử Thanh ngươi sống " tốt " ở Hoắc gia là được.

" Nhận cát ngôn của đệ đệ. " Lâm Tử Thanh bình thản đáp lại. Hắn không chỉ sống tốt, mà còn sẽ sống cực kỳ cực kỳ tốt. Sống để cho Lâm người thấy, hắn không phải Lâm Tử Thanh yêu đuối mặc bọn họ sai khiến khi xưa nữa.

( Ủng hộ tác giả bằng một lượt like hoặc một lời bình luận, xin cảm ơn.)

2 (CS)

" Cảm ơn ba ba. " Lâm Tử Thanh thừ kế ký ức của nguyên chủ, mật khẩu ngân hàng và các loại mật mã thiết lập khác hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhìn số dư trong điện thoại, cười không dứt miệng, thật chân thành nói tiếng cảm ơn. Lâm phụ thật sự nhả được tiền. Thật làm hắn mở rộng tầm mắt.

" Nhớ rõ, đến Hoắc gia rồi nhiều liên hệ về nhà. Sau này, đối với ngươi cũng có lợi. " Đối với Lâm gia cũng là. Lâm phụ không muốn nói nhiều, sợ Lâm Tử Thanh nghi ngờ không chịu gả qua Hoắc gia. Chỉ cần Lâm Tử Thanh nỗ lực lấy lòng Hoắc gia vị kia một chút. 100 vạn kia không sớm thì muộn cũng kiếm về được, có thể còn nhiều hơn nữa. Lâm thị sau này chính là tiền đồ vô hạn lượng, quang mang vô hạn.

" Tất nhiên là phải như vậy rồi. " Lâm Tử Thanh kéo theo không nhiều lắm hành lý rời đi Lâm gia. Sống ở Lâm gia hai mươi năm. Đồ đặc của nguyên chủ là những bộ đồ tẩy đến bạc màu, còn không chính là đồ cũ của Lâm Tử Ngọc để lại. Thật sự một món giá trị cũng không có. Lâm gia người cũng không nhớ nhớ, là ai vì con trai của bọn họ bỏ mạng không ít lần.

Lâm Tử Ngọc tinh thần phấn khởi Lâm Tử Thanh ánh mắt ám ám, bồi thêm một câu. " Ca ca, ngươi nhất định phải bảo trọng đó, phải sống lâu thật lâu để trở về thăm ba mẹ. " Người từ bên ngoài nhìn vào mười phần mười sẽ nghĩ Lâm Tử Ngọc rất quan tâm đến ca ca Lâm Tử Thanh. Hận không thể nước mắt lưng tròng ôm nhau quến luyến mà tiễn người đi. Người qua đường cảm khái, tình cảm anh em Lâm gia thật tốt.

" Ngươi cũng Tư Viễn cũng hảo hảo ở bên nhau a. Ta chúc các ngươi trăm năm hạnh phúc. " Lâm Tử Ngọc giật mình nhìn Lâm Tử Thanh biến mất ở trong tầm mắt. Hắn làm sao biết quan hệ giữa hắn và Tư Viễn ca ca?!! Lâm Tử Thanh hắn đã phát hiện từ khi nào?! Lâm Tử Ngọc cảm xúc bồn chồn, cắn răng nghĩ. Lâm Tử Thanh đã gả qua Hoắc gia, Tư Viễn ca ca sẽ chỉ thuộc về riêng hắn mà thôi. Hắn yên tâm mà nghĩ.

Lâm Tử Thanh hắn còn nghe không ra được Lâm Tử Ngọc muốn nói gì sao?!! Hắn ở Hoắc gia không may chết đi rồi, không cần liên lụy bọn họ. Hoắc gia phái người đến đón hắn, Lâm Tử Thanh an tĩnh ngồi một chỗ, tựa đầu ra sau ghế nhắm mắt dưỡng thần. Hạ Tư Viễn là thanh mai trúc mã với nguyên chủ, mười năm quen nhau cũng tính không ít đi. Nhưng mà chính là, mười năm đối với Hạ Tư Viễn chỉ là một hồi tính toán. Hắn trước mặt quan tâm nguyên chủ, sau lưng âm thầm quan hệ với Lâm Tử Ngọc.

Hạ Tư Viễn không hề yêu thích nguyên chủ mà là Lâm Tử Ngọc hắn đệ đệ, không cũng không hề thích đệ đệ yêu dấu của hắn mới đúng. Hai người bọn họ từ lâu đã âm mưu tính kế nguyên chủ. Theo như nguyên văn, Hạ Tư Viễn lợi dụng tình cảm của nguyên chủ đối với hắn, xúi dục nguyên chủ vì hắn làm không ít chuyện, trộm đi thông tin cơ mật của Hoắc thị chẳng hạn. Liên hôn lần này, chủ ý cũng là do hắn đề ra. Lâm Tử Thanh kết luận một câu. Bại hoại gia hoả Hạ Tư Viễn!!

Lâm gia người lá mặt lá trái với nguyên chủ, thật ra là có nguyên nhân. Nguyên chủ không phải thân sinh của Lâm phụ mà Lâm mẫu.

Lâm mẫu cực kỳ mê tín, lúc sinh Lâm Tử Ngọc đi coi bói. Thầy bối xem hắn mệnh yểu không thể sống đến năm mười lăm tuổi. Nàng nghe lời thầy bói, tìm về một cô nhi vì hài tử của nàng chắn tai tinh. Chính Lâm Tử Ngọc được đưa ra bên ngoài dưỡng. Lâm Tử Ngọc mười lăm tuổi sau mới đưa trở về Lâm gia.

Nguyên chủ thật sự nghi hoặc, cố ý hỏi Lâm mẫu chuyện này. Lâm mẫu ậm ừ tìm lấy cái cớ cho qua chuyện. Đệ đệ không khỏe phải đưa ra nước ngoài điều trị, mấy năm nay bệnh tình ổn định mới trở về nhà. Nguyên chủ cũng không nghĩ ngợi nhiều, tin đó là thật. Đối với đệ đệ càng thêm thương tiếc. Lý do thoái thác nhiều chỗ hỏng như vậy nguyên chủ cũng không nghi ngờ. Ai bảo Lâm Tử Ngọc chính là vai chính đâu. Nguyên chủ không tin thì đã thế nào?!

Nguyên chủ lấy mác danh Lâm gia đại thiếu gia đãi ngộ lại chẳng bằng người giúp việc. Hắn ăn hắn ở hắn chi phí học hành phải cầm kiệm hết mức, xin Lâm mẫu cho tiền nàng không cho. Lâm phụ càng không để ý đến. Nguyên chủ cắn răng, vừa đi học vừa làm thêm.

Lâm gia đối xử với nguyên chủ người ngoài còn thấy nghi ngờ, nguyên chủ một mực tin tưởng rằng hắn chưa đủ tốt nên làm cha mẹ thất vọng. Hắn nỗ lực học tập, nỗ lực lấy lòng Lâm gia người. Cuối cùng, là bị gả đi lấy lòng người khác.

" Thiếu gia, đã đến nơi rồi. " Một tiếng thiếu gia này nghe không ra được nữa điểm cung kính, toàn bộ chính là khinh thường. Nguyên chủ chính là mỗi ngày sống trong sự khinh miệt của những người khác. Tài xế là Hoắc gia người, nhưng xem thân phận Lâm Tử Thanh cũng chẳng ra gì. Đến Hoắc gia cũng chỉ là hữu danh vô thực một cái danh phận. Hoắc gia chủ phu nhân?!! Mơ tưởng!

" Ừm. " Lâm Tử Thanh liếc mắt tài xế, xuống xe lấy hành lý. Tài xế đón nhận ánh mắt của hắn, không khỏi rùng mình. Sau lưng dồn dập mồ hôi lạnh, lạnh toát.

Lâm Tử Thanh nhìn toà biệt thự trước mắt, ung dung tiến vào. Hoắc gia vẫn là Hoắc gia, trang viên cũng xinh đẹp như vậy.

Đón tiếp hắn là một vị lão nhân, mái tóc đã điểm bạc nhưng khuôn mặt hồng hào, lộ ra nét nghiêm nghị. Vị này là quản gia của Hoắc gia đi. Lâm Tử Thanh đoán.

" Lâm thiếu gia mời vào, thiếu gia của chúng ta đợi ngài đã lâu. " Hoắc quản gia đánh giá hắn một chút, mỉm cười ôn hoà nói. Thanh niên mặt mày tinh sảo, ánh mắt đạm nhiên, một thân trang phục dù cũ kỹ, nhưng che lấp không được lười biếng, cao ngạo phong phạm. Hoắc quản gia vừa lòng.

" Được. " Lâm Tử Thanh đi theo Hoắc quản gia, xuyên qua hoa viên rộng lớn, cuối cùng dừng chân ở đại sảnh, nơi dùng để tiếp đón khách nhân. Lâm gia cũng coi là nhà giàu, nhưng so với Hoắc gia chính là một con kiến so với một con voi. Nội thất bên trong, sang mỹ mà tinh tế. Hoắc quản gia còn có công việc, rời đi trước. Ở Hoắc gia, không cần một kẻ không tôn kính chủ nhân.

" Ngồi đi. " Lâm Tử Thanh bước chân chợt khựng. Giọng nói này cũng quá mức mê người rồi đi. Lạnh lẽo, trầm tính còn có mệt mỏi và chán nản. Hắn, Lâm Tử Thanh mãn cấp thanh khống có được hay không!!!! Cái bệnh này của hắn đột nhiên phát tác phải làm sao bây giờ?!

Lâm Tử Thanh nhanh nhanh bước chân, không e ngại ngồi đối diện chủ nhân của giọng nói. Hắn nội tâm trợn mắt há mồm. Nam nhân này…Lông mày, lông mi, đôi mắt, cái mũi, cái miệng tất cả hắn đều thích. Nam nhân góc cạnh khuôn mặt, đẹp đẽ như một vị thần châu Âu vậy, cao quý lãnh đảm khí chất.

Lâm Tử Thanh kiếp trước chưa từng nói qua luyến ái. Bởi vì không ai nhập vào được mắt của hắn. Nhưng nam nhân này là một ngoại lệ. Hắn tuyên bố, nam nhân này là của hắn chắc rồi. Mua ha ha ha!! Còn có, hắn cũng là nhan khống. Hắn thật sự không thể cưỡng lại nổi sắc đẹp này.

Hoắc Tinh Tuyền khó chịu trước ánh mắt tìm tòi của thanh niên. Không ai giám dùng ánh mắt đó nhìn hắn. Nếu có đã sớm đi gặp diêm vương. Lâm Tử Thanh không để ý nhiệt độ trong phòng khách đang giảm xuống. Mỉm cười có chút lưu manh nhìn nam nhân.

" Thu lại ánh mắt của ngươi, nếu không ta không ngại móc nó ra dùm ngươi. " A, thật là tàn độc ngữ khí, thật là đáng sợ ánh mắt. Lâm Tử Thanh nhận ra bản thân thất thố, thu hồi tâm tư không chính đáng, cực kỳ ngoan ngoãn ngồi yên. Trang thành một con cực nghe lời tiểu miêu nhi.

3(CS)

Lớn nhất đại vai ác Hoắc Tinh Tuyền, tối tăm con người, máu lạnh vô tình. Nguyên chủ gả qua Hoắc gia, hữu danh vô thực Hoắc gia thiếu phu nhân. Hoắc Tinh Tuyền chưa từng bạc đãi nguyên chủ, chỉ trách nguyên chủ bị hôn mê đầu óc, nghe lời Hạ Tư Viễn cùng Lâm Tử Ngọc xúi dục không ít lần làm chuyện gây bất lợi cho Hoắc Tinh Tuyền.

Cuối cùng một lần, Hạ Tư Viễn muốn nguyên chủ giết chết Hoắc Tinh Tuyền. Nguyên chủ dù sợ hãi, vẫn nhất mực làm theo. Cuối cùng kết cục đâu, bị Hoắc Tinh Tuyền uy cẩu, chết không toàn thây.

Nguyên chủ chết Hạ Tư Viễn không ngại vui sướng tiệc rượu mua vui. Nguyên chủ chết không phải quan trọng chuyện gì, hắn một cái nhíu mày cũng không hiện. Hạ Tư Viễn người này có cái gì tốt?!! Mơ mộng hão huyền ham vui thành tính. Không xét đến chuyện này, hắn giàu như nam nhân sao?! Đẹp trai như nam nhân sao?! Không có, Hạ Tư Viễn không có Hạ gia cùng nhà mẹ đẻ hắn chẳng là cái thá gì.

" Chỉ cần ngươi an phận, Hoắc thiếu phu nhân mãi mãi là của ngươi, tiền tài cùng danh vọng sẽ không thiếu phần của ngươi." A, lỗ tai muốn mang thai. Giọng nói nam nhân thật sự quá quyến rũ. Lâm Tử Thanh gật đầu. Quyền lợi cực kỳ tốt, nguyên chủ nếu thông minh điểm sẽ cơm áo vô lo sống hết đời a. Nhưng mà, sẽ không tồn tại thuốc hối hận.

" Không cần làm ra ngu xuẩn hành động. Nếu không…" Sát khí từ nam nhân làm Hoắc quản gia cùng người hầu không khỏi lùi xa. Hoắc Tinh Tuyền sống trong rắn rết hang còn muốn nguy hiểm Hoắc gia, từng chút bước lên vị trí cao nhất. Thủ đoạn của hắn, không phải người như Lâm Tử Thanh có thể gánh chịu nổi. Chỉ có ai kia không rõ được sự nguy hiểm, cứ mãi gật đầu.

" Quản gia, sắp xếp phòng ngủ cho hắn. Ngày mai mang hắn đi đăng ký kết hôn. " Hoắc quản gia gật đầu. Nhìn Hoắc Tinh Tuyền mệt mỏi, tiến lên đẩy hắn trở về phòng. Có người lại không biết tình huống, liên tục chọc người tức giận.

" Khoan đã, ngươi không đi cùng với ta sao?!! Đăng ký kết hôn không phải là muốn hai người cùng nhau a. " Hoắc Tinh Tuyền ánh mắt muốn giết chết hắn, phanh thây vạn đoạn. Lâm Tử Thanh rụt người, hắn chỉ muốn nói lên tiếng lòng thôi a. Người hắn kết hôn lại không phải là Hoắc quản gia.

Hoắc Tinh Tuyền lạnh mặt không nói, quay đầu rời đi. Lâm Tử Thanh bĩu môi. Thật thích nóng giận.

Đứng trước cửa cục dân chính, Lâm Tử Thanh méo mó, cáu kỉnh khuôn mặt đã nói lên tất cả. Nam nhân tồi nam nhân tồi!!!! Vậy mà lại để một mình hắn cùng quản gia đến cục dân chính thật. Hắn giật a hắn giận!!!!

Nhìn biểu tình đã sớm hiểu của nhân viên công tác, Lâm Tử Thanh càng không vui, tức giận muốn nổ phổi. Người ta nói ngày đi đăng ký kết hôn là ngày vui nhất đời người. Hắn đâu, hắn muốn giết người luôn rồi đây!!

Sau một giờ, thủ tục toàn bộ hoàn thành. Lâm Tử Thanh lên xe trở về Hoắc gia. Hắn nhìn ảnh nam nhân được cắt ghép rồi đưa vào trong giấy đăng ký kết hôn thì…...Thôi, ai bảo nam nhân đó đẹp trai quá làm gì. Hắn làm người rộng lượng tạm buông tha vậy.

" Tiên sinh, ta với ngươi đã kết hôn rồi. Ta gọi ngươi là gì thì thích hợp đây?!! " Lâm Tử Thanh nhìn người sẽ không có biểu tình tốt nhìn hắn mà suy nghĩ. " Gọi tiên sinh? Hoắc gia?! Tinh Tuyền?!! Hay là…Lão công?!! " Thanh niên rối rắm, rất khó chọn lựa a.

Hoắc quản giá hoá đá, người hầu cúi gầm mặt mắt nhìn xuống sàn nhà. Mồ hồi lạnh không ngừng tuôn trào. Lâm Tử Thanh thiếu gia thật sự không sợ chết. Hắn không thấy thiếu gia mặt càng ngày càng đen sao?! Bái phục, bái phục!!

" A, tuy muốn gọi ngươi là…Lão công. " Tiếng lão công này còn kéo dài ra, mềm nhũn mềm nhũn cực kỳ nổi da gà. Lâm Tử Thanh không sợ sắc mặt của nam nhân. Hắn sợ cái gì mà sợ?!! Nam nhân sẽ không vô cớ đánh mắng người đâu. Ha hả hả…Nụ cười có chút gượng gạo…Đến hắn cũng không giám chắc chắn.

" Tùy ngươi. " Hoắc Tinh Tuyền buông lời. Lâm Tử Thanh vui sướng hoan hô. Cả ngày hân hoan nhảy nhót luôn miệng lão công lão công hai tiếng. Nam nhân đen mặt, hận không thể cắt lưỡi hắn đi. Mới đó mà muốn đến bữa trưa rồi. Người hầu lục đục chuẩn bị.

Lâm Tử Thanh nhíu nhíu mày. Hắn đến Hoắc gia từ ngày hôm qua, biết được Hoắc Tinh Tuyền rất thích ăn đồ ăn phương Tây, còn sẽ luôn có một ly cà phê đen nóng hổi hổi bên cạnh.

Không phải nói nam nhân có bệnh dạ dày sao?!! Ăn gì mà toàn thức ăn nhiều dầu mỡ như vậy?!! Không phải nói nam nhân giấc ngủ luôn luôn không tốt sao?! Thích uống cà phê như vậy?!! Nhìn hốc mắt sâu hoắm, quần thâm rõ ràng kia, là không được ngủ ngon lâu mà tạo thành. Gò má hõm sâu, là trường kỳ thiếu dinh dưỡng. Hoắc gia gia chủ bị suy dinh dưỡng, sẽ không bị chê cười chứ?!! Hắn trước cười có được hay không bị giết? A, hắn biết rồi. Nam nhân hắn muốn đầu thai chuyển kiếp sớm đây mà.

" Lão công, lần sau đổi món phương Đông được không?!! " Nhão nhão dính dính, Lâm Tử Thanh gọi đến nghiện. Ha ha, ai bảo hắn lần đầu tiên có lão công đâu. Phải gọi cho thỏa thích mới được. Lâm Tử Thanh trước khi xuyên qua thế giới này, luôn luôn phải ở trong bệnh viện, tiếp xúc người cũng không nhiều lắm. Chỉ thấy ba mẹ thân thiết kêu gọi, hắn hâm mộ a. Hắn cũng không biết, có thể ở lại thế giới này bao lâu.

Hoắc Tinh Tuyền không nói, yên lặng ăn cơm. Đến buổi tối, nhìn thức ăn được làm theo kiểu phương Đông, Lâm Tử Thanh nhoẻn miệng cười nói. " Cảm ơn lão công. " Săn sóc gắp một miếng thịt vào chén nam nhân. Hoắc Tinh Tuyền nhíu mày. Hoắc quản gia hiểu, đổi cho hắn một bộ chén đũa khác. Lâm Tử Thanh có chút hụt hẫng, có cần phải từ chối rõ ràng như vậy không.

" Lão công, uống cái này. Rất tốt cho giấc ngủ. " Hoắc quản gia ánh mắt giật giật. Nhìn cà phê bị đổi thành sữa bò kia… âm thầm thắp ba nén hương. Lâm thiếu gia, cầu ngươi sớm siêu thoát.

" Lâm Tử Thanh, ngươi quá phận!!! " Hoắc Tinh Tuyền tức giận không thể át. Ánh mắt sắc như lưỡi dao bắn đến Lâm Tử Thanh trên người.

Lâm Tử Thanh sợ hãi, rụt người lại. Nhưng tên đã bắn ra thì không thể thu về được. " Lão công, ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Uống nhiều cà phê như vậy, không tốt một chút nào. " Thúi nam nhân, tức giận cái gì a tức giận. Hắn không phải vì muốn tốt cho hắn sao? Hắn còn không tức giận đâu.

" Không cần ngươi bận tâm. " Bữa tối cũng không ăn nữa. Hoắc Tinh Tuyền giận dữ đùng đùng đi rồi. Lâm Tử Thanh một mình ăn cơm cũng không ngon. Dứt khoát không ăn luôn.

Lâm Tử Thanh nằm trên giường, không bận tâm trong lòng nam nhân tức giận hắn. Lâm Tử Thanh đi đến cửa sổ, nhìn hoa viên trước mặt. Bước đầu giúp ích cho giấc ngủ của nam nhân. Chính là nó! Muốn lâu dai ở chung, hắn cần thiết bày tỏ thái độ có phải hay không.

" Lão công, hoa viên kia ta có thể cải tạo nó được hay không?!! Còn có, ta muốn mua giống hoa, có được hay không?!! " Nhìn nam nhân được quản gia đẩy xuống lầu. Hắn chạy đến, nói ra yêu cầu của mình. Tối hôm qua nam nhân đối hắn phát hoả, Lâm Tử Thanh từ lâu đã không để bụng.

" Quản gia. " Hoắc Tinh Tuyền không đáp. Nhưng thái độ đã chấp thuận yêu cầu của hắn. Nam nhân mặc dù không nói, nhưng yêu cầu của hắn nam nhân sẽ thỏa mãn, cho người đi làm. Hắn mỹ tư tư, bám theo quản gia nói ra muốn cái gì cái gì.

Hắn sẽ không lấy đó mà kiêu ngạo. Hắn chẳng qua chưa chạm đến điểm mấu chốt của nam nhân mà thôi.

( Ủng hộ tác giả bằng một lượt like hoặc một lời bình luận, xin cảm ơn. )

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play