[Xuyên Không] Nữ Phản Diện Chỉ Muốn Sống "Yên Bình" Cùng Với Bias !
Hoa Nhiên (1)
* : hành động - cảm xúc
[ : Suy nghĩ
" : nhấn mạnh
Hầu gái 8 kiếp
*Đọc tiểu thuyết cho Hoa Nhiên nghe*
Hầu gái 8 kiếp
Từ đó.. họ sống hạnh phúc về sau.
Hoa Nhiên
Bias của mình... *Cô lẩm bẩm*
Hoa Nhiên
Sao lại chết chứ?! Vì nữ chính á? Anh ấy nói sẽ trả thù cho em gái mình mà.. *Đôi mắt cô đỏ hoe, từng khóc vài phút trước vì cuốn tiểu thuyết đó*
Hầu gái 8 kiếp
*Cười mỉm* Anh ấy vì yêu nữ chính sâu đậm nên quyết định sẽ không làm hại cô ấy nữa.. Nhưng mà mối hận vẫn còn ở đó, thưa tiểu thư.
Hầu gái 8 kiếp
Ngay cả khi chết, anh ấy vẫn thốt lên rằng anh ấy ghét nam chính.
Hầu gái 8 kiếp
Vì nam chính là người đã hại em gái anh ấy.
Hầu gái 8 kiếp
*Cúi đầu* Cũng đã khuya rồi, tiểu thư mau đi ngủ sớm đi nhé, chúc cô ngủ ngon. *Tắt đèn rồi bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa*
Hoa Nhiên
*Nhảy lên giường* [Tại sao tác giả lại cho bias mình chết chứ.. thật là nhẫn tâm mà.] *Lấy tay đập vào gối*
Hoa Nhiên
*Lăn khắp giường* [Mình muốn giúp anh ấy quá đi, anh ấy đúng gu mình. Cưng chiều em gái, yêu thương em gái hết mực, mạnh nhất ở đế quốc luôn.. Còn là chàng trai chung tình chỉ yêu mình em nữa chứ..]
Hoa Nhiên
[..Mình cũng muốn được yêu thương, như em gái của anh ấy được anh ấy quan tâm, yêu thương.]
Hoa Nhiên
[Ba mẹ mình chỉ toàn vùi đầu vào công việc mà chả ngó gì tới mình cả. Đúng là nhà giàu thì sướng thật nhưng mà chưa chắc đã hạnh phúc.]
Hoa Nhiên
[Và cả nữ phản diện, Brience nữa.]
Hoa Nhiên
[Ba mẹ cô ấy cưng chiều cô ấy hết mực, luôn làm những gì cô muốn. Nếu cô muốn gì, Ba mẹ cô ấy sẽ lấy cho bằng được thứ đó, bởi vậy, đó là lý do tại sao cô ấy có hôn ước với nam chính mặc dù nam chính không thích hay yêu cô.]
Hoa Nhiên
[Tớ.. khát khao được yêu thương, luôn là như vậy.]
Hoa Nhiên (Lúc nhỏ)
..Mẹ, Hoa Nhiên muốn được ôm. *Cô đưa hai tay ra để được mẹ ôm*
Mẹ của Hoa Nhiên
*Cúi người xuống và cười nhẹ* Hoa Nhiên ngoan, mẹ đi làm về rồi thì con muốn gì cũng được.
Hoa Nhiên (Lúc nhỏ)
Vâng ạ! *Phấn khích*
Hoa Nhiên (Lúc nhỏ)
Cô ơi. *Kéo nhẹ áo bảo mẫu*
Hoa Nhiên (Lúc nhỏ)
Chừng nào ba mẹ cháu về ạ ?
Bảo mẫu
Ừm.. chắc là lát sẽ về thôi, con mau về phòng đi.
Hoa Nhiên (Lúc nhỏ)
*Gật đầu* Vâng.
Hoa Nhiên (Lúc nhỏ)
*Bước vào phòng và nằm chờ ba mẹ về*
Hoa Nhiên (Lúc nhỏ)
*Ngáp và cảm thấy mệt mỏi* [Sao ba mẹ chưa về thế nhỉ ?]
*Tiếng mở cửa ở ngoài phòng cô*
Hoa Nhiên (Lúc nhỏ)
*Ngồi dậy và cố gắng kiểm soát cơn buồn ngủ* [A ! Có vẻ ba mẹ về rồi!]
Hoa Nhiên (Lúc nhỏ)
*Lén lút chậm rãi ngó qua phía cửa phòng* [Mình sẽ hù ba mẹ cho ba mẹ hết hồn rồi bắt ba mẹ ngủ chung với mình, hehe..]
Lúc đó, cái khung cảnh ấy, cô không nên nhìn thấy khi còn quá nhỏ.
Cô bắt gặp một chuyện kinh khủng mà cô không thể ngờ tới.
Hoa Nhiên (2)
Bảo mẫu
Anh à.. anh không nên làm vậy ở nhà đâu. Lỡ Hoa Nhiên thấy thì làm sao ?
Ba của Hoa Nhiên
Khuya rồi thì sao mà nó thức nỗi chứ? Con nít có biết gì đâu.
Bảo mẫu
Nhưng mà nó chờ anh và cô ta từ chiều tới giờ còn chưa ngủ đấy.
Ba của Hoa Nhiên
Nghĩa là nó còn thức sao ?
Ba của Hoa Nhiên
*Nhìn qua phòng Hoa Nhiên một cách bất ngờ*
Hoa Nhiên (Lúc nhỏ)
*Lúc đó, hên là Hoa Nhiên đã đóng cửa với lại nhà đang tắt đèn nên khá tối*
Hoa Nhiên (Lúc nhỏ)
..Ba với bảo mẫu của mình..
Hoa Nhiên (Lúc nhỏ)
*Nước mắt từng giọt mà rơi xuống, nhưng cố kiềm không phát ra tiếng* Ba không yêu mẹ mình nữa sao ?
Hoa Nhiên (Lúc nhỏ)
Hức...
Tiếng động phát ra dần dần lớn hơn, đó có lẽ là ai đó đang đến gần phòng của Hoa Nhiên.
Cô nhanh trí lên giường đắp chăn và giả vờ ngủ.
Người mở cửa phòng của Hoa Nhiên là ba của Hoa Nhiên.
Bảo mẫu
*Ló đầu ra từ phía sau lưng ba của Hoa Nhiên*
Bảo mẫu
*Thở phào nhẹ nhõm*
Ba của Hoa Nhiên
*Chăm chú nhìn Hoa Nhiên*
Ba của Hoa Nhiên
Hoa Nhiên, con đang giả vờ ngủ sao ?
Hoa Nhiên (Lúc nhỏ)
*im lặng không nói gì và tiếp tục giả vờ đang ngủ*
Ba của Hoa Nhiên
*đứng đó một hồi lâu rồi đóng cửa đi ra ngoài, ngồi lên ghế sofa*
Ba của Hoa Nhiên
Có lẽ con bé ngủ thật.
Hoa Nhiên (Lúc nhỏ)
[Aa.. xém nữa lộ rồi]
Hoa Nhiên (Lúc nhỏ)
[Hên quá..]
Hoa Nhiên (Lúc nhỏ)
*Sờ lên mắt* [Do hồi nãy mình khóc nên mắt sưng lên luôn rồi. Mình cũng cảm thấy buồn ngủ nữa..] *ngáp*
Hoa Nhiên (Lúc nhỏ)
[Nhưng mà mọi suy nghĩ tiêu cực đều dồn hết vào đầu mình thì sao mình ngủ chứ..]
Hoa Nhiên (Lúc nhỏ)
*Ôm đầu* [Não ơi đừng suy nghĩ về những thứ tiêu cực nữa, tích cực lên coi !!]
Kết cục là Hoa Nhiên không ngủ được vì bị những thứ tiêu cực liên tục xuất hiện trong đầu.
Mắt cô có quầng thâm luôn.
Mẹ của Hoa Nhiên
*Đứng đó nhìn Hoa Nhiên*
Mẹ của Hoa Nhiên
Mắt con có quầng thâm này, không ngủ được sao?
Hoa Nhiên (Lúc nhỏ)
*Ngáp* Chắc vậy đó mẹ à..
Hoa Nhiên (Lúc nhỏ)
*Lo lắng và không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ Hoa Nhiên* [Không biết là mình có nên nói với mẹ không nhỉ?]
Hoa Nhiên (Lúc nhỏ)
[Nếu như mình nói thì liệu gia đình mình có.. hạnh phúc không?]
Ba của Hoa Nhiên
*Bước ra* Chào buổi sáng hai người nhé.
Ba của Hoa Nhiên
*Ôm lấy mẹ của Hoa Nhiên và hôn lên trán Hoa Nhiên* Tối qua con ngủ ngon không Hoa Nhiên?
Hoa Nhiên (Lúc nhỏ)
Dạ có.
Mẹ của Hoa Nhiên
Mình à, em nghe nói Hoa Nhiên thức khuya đợi hai tụi mình về đấy mà kết cục là lăn đùng ra ngủ luôn. *Cười*
Hoa Nhiên (Lúc nhỏ)
M-Mẹ à..
Ba của Hoa Nhiên
*Cười khúc khích* Vậy sao ?
Gia đình cô rất hạnh phúc
Cho đến khi cô bảo mẫu đó xuất hiện
Ba và mẹ cô cũng dần dần trở nên bận hơn
Còn ba cô vẫn tiếp tục vụng trộm sau lưng mẹ cô suốt nhiều năm
Cả mẹ có vẻ cũng có tình nhân mới luôn rồi.
Nhưng hai người họ không ai nói điều đó với nhau mà vẫn tiếp tục sống chung.
Thế nên, họ không còn tình cảm với nhau nữa.
Họ cũng không còn yêu thương Hoa Nhiên như trước.
Xuyên không rồi ! (1)
Hoa Nhiên
*Vùi đầu vào gối rồi thở dài* [Hah.. Tớ.. muốn được yêu thương, dù chỉ một lần duy nhất. Nghèo hay giàu cũng được, miễn là hạnh phúc là tớ có động lực rồi.]
Hoa Nhiên
*Mắt cô bắt đầu có cảm giác nặng trĩu rồi cô từ từ nhắm*
Người hầu 18 kiếp
Công nương ơi.. Người mau dậy đi !
Brience
*Lẩm bẩm* Người hầu 8 kiếp à.. Em chỉ mới ngủ được vài phút thôi mà sao chị lại kêu em thức vào giờ này..?
Người hầu 18 kiếp
..Người đang nói gì thế ạ?
Người hầu 18 kiếp
Lát nữa tam hoàng tử sẽ đến đón người đó, người nên chuẩn bị nhanh lên ạ.
Brience
*Ngáp* Em nói gì thế ? Tam hoàng tử gì ở đây.. cả cách xưng hô nữa..
Brience
[Giọng em ấy nghe lạ thế nhỉ.]
Brience
*Nhìn qua phía cô người hầu*
Brience
[Gì chứ.. vẫn như thường m-]
Người hầu 18 kiếp
Công nương.. người chưa tỉnh ngủ sao ?
Brience
*Cảm thấy sợ hãi* [Người gì đâu mà tóc trắng còn mắt đỏ.. ở thế giới mình có người như vậy à..?]
Brience
[Sao người lạ như cô ta lại vào được, có chuyện gì sao?!] *Nhìn xung quanh*
Brience
[Nhìn kĩ lại.. mọi thứ đều rất khác, cả cái giường này cũng vậy. Nó lộng lẫy hơn phòng mình nữa, còn có nhiều vật quý giá có giá trị ở đây.]
Brience
[Đây là chuyện gì vậy?!]
Người hầu 18 kiếp
Tôi xin phép rửa mặt cho người nhé thưa công nương.
Brience
Không, không cần. *Bắt đầu suy nghĩ và cố gắng xử lí tình huống nhanh nhất có thể*
Brience
*Nhìn qua người hầu* Cô.. cho ta đến trước gương được không ?
Người hầu 18 kiếp
Vâng, được ạ. *Cúi đầu*
Người hầu 18 kiếp
*Nhẹ nhàng dìu cô đến chiếc gương lớn trong phòng*
Brience
*Đứng trước gương và cảm thấy hoảng*
Brience
*Lấy một tay sờ lên mặt* [Đây không phải mình..]
Brience
[Xinh đẹp quá..] *Đặt tay còn lại lên gương*
Brience
[Cô ấy có mái tóc dài màu đen nhánh buông xõa qua vai, đôi mắt của cô có màu đỏ tươi rực rỡ, lấp lánh như ngọn lửa trong bóng tối. Thật hoàn mỹ.]
Brience
*Hoa Nhiên nhìn thấy đôi bông tai hình trái tim màu đỏ*
Brience
[Ngoại hình này.. đôi bông tai này quen lắm..]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play