Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gả Thay Chị Gái Tôi Được Chồng Sủng

Chương 1

Đêm hôm đó, tôi bị chuốc say anh Châu Minh đưa tôi chìa khóa để vào phòng 205. Tôi bước vào phòng nằm trên giường chờ anh. Một lúc sau, có một người đi vào. Tôi cứ tưởng là anh ấy liền chạy tới ôm và hôn. Cả hai chúng tôi cứ như bị cuốn vào nhau, quấn quýt đến sáng. Mặt trời rọi vào mắt tôi mới chịu dậy, nhìn lên bàn thì thấy tấm séc 1 tỷ!. Tôi ngỡ ngàng không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Thấy có một lá thư để lại trên bàn kế tấm séc ấy. Nội dung lá thư đó là " Đêm hôm qua, cậu đã vào nhầm phòng của tôi. Cũng tại tôi, bị chuốc thuốc nên hôm qua... Đây là tấm séc 1 tỷ coi như tiền bồi thường ". Tôi hét lên:

- Cái gì!? đêm hôm qua mình ngủ với người mình không quen biết!?

Tôi vội vàng thay đồ chỉnh tề lại. Chạy ra khỏi căn hộ đó, nhìn lên trước cửa thì số phòng là 502. Rõ ràng tối hôm qua tôi nhìn ra là 205, sao giờ lại là 502!?. Tôi ngồi bệt xuống trước cửa phòng khóc... Sau một trận khóc đó, tôi liền nghĩ về anh Châu Minh sẽ tha thứ cho mình. Nó rồi tôi chạy đi về nhà, chào đón tôi là cô chị gái đang thân mật với người tôi yêu là Châu Minh!

Tôi hỏi một cách đau khổ, hỏi mà nước mắt cứ tuôn trào:

- Chuyện này là sao!? chẳng phải anh là đồng tính sao anh Châu Minh!?

Châu Minh thản nhiên mỉm cười trả lời:

- Ha~ thật ra tôi thẳng đó nha. Vì cô người yêu tôi muốn làm cậu đau khổ và mất tất cả nên tôi mới tiếp cận cậu thôi~

Tôi như chết lặng khi nghe câu nói đó:

- Vậy là từ trước tới nay là do tôi tự biên tự diễn sao?

Châu Minh nói:

- Đúng! là do cậu ngu nên mới bị tôi dắt mũi. Chứ người tôi yêu thật lòng chỉ có thể là Mai Tú thôi ~

Mai Tú là cô chị gái là con của mẹ kế của tôi

Mai Tú đổ thêm dầu vào lửa:

- Đúng là đáng thương ~

Mẹ của Mai Tú là Mai Ngọc cũng độc địa giống như con gái của mình

Mẹ kế tôi đi đến và nói một cách đầy " dịu dàng ":

- Con à, tuần sau con đi gả thay cho chị con nha. Tại vì chị con còn tương lai, lại muốn sống với tình yêu đích thực của mình. Con có thể gả thay cho chị con không?

Tôi lau nước mắt đang lăn dài trên má nói:

- Còn con thì sao? con không cần có tương lai à, con không cần có tình yêu đích thực à?

Mẹ kế vẫn bình thản nói nhẹ nhàng:

- Con gả đi cho một tổng tài giàu có mà lo gì cho tương lai. Tình yêu đích thực của con là vị tổng tài đó đấy con ạ

Tôi lại nói tiếp:

- Nhưng mà con là con trai không thể gả cho vị tổng tài đó được mẹ à

Mẹ kế vẫn tiếp tục thuyết phục tôi:

- Con yên tâm đi, mẹ sẽ thuê người trang điểm cho con thành con gái giống như Mai Tú. Như vậy con đã yên tâm gả đi chưa nè

Tôi nói:

- Chắc là vị tổng tài Trọng tổng nên mẹ mới muốn gả con thay chị đúng không? nghe đồn Trọng tổng là một người xấu xí và bị tật đúng chứ mẹ?

Mẹ kế phản biện lại:

- Đúng là như vậy, nhưng Trọng tổng sẽ yêu thương con sẽ bảo vệ và chăm sóc cho con mà. Con thương mẹ thì gả thay chị con đi?

Tôi thấy trên khuôn mặt của mẹ đượm buồn. Chắc là mẹ chỉ muốn tốt cho tôi nên mới làm vậy. Suy nghĩ xong tôi trả lời:

- Vâng, con sẽ gả thay ạ

Gương mặt mẹ tôi trở nên vui vẻ đi chuẩn bị đồ cho tôi. Tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa bởi vì đây là hôn nhân do mẹ sắp đặt. Nhưng tôi chọn thì lại sai người, nên chắc lần này tôi sẽ tin mẹ. Tin vào cuộc hôn nhân này... Tôi thật sự rất đau lòng vì người tôi yêu qua lại với chị gái của tôi. Còn mẹ thì lại sắp xếp cho tôi gả thay để không phải đau lòng?

Khi ở trong phòng tôi đã luôn suy nghĩ về chuyện gả thay. Tôi cũng đã được 20 tuổi rồi, chắc là phải trả hiếu cho mẹ tôi thôi. Đành phó thác cho số phận rồi...

Chương 2

Đúng ngày thứ 2. Mẹ tôi thuê người trang điểm cho tôi trở thành con gái. Một lúc sau, có rất nhiều chiếc xe sang trọng đến trước nhà mẹ tôi. Có một người nào đó xuống bằng chiếc xe lăn. Nhìn anh ta rất lịch sự, nhưng mà anh ta có một vết sẹo dài hết mặt.

Anh ta nói:

- Đây là sính lễ mà con gửi cho Mai Tú ạ. Mong mẹ không chê.

Mẹ kế liền trả lời:

- Sao mẹ có thể chê được.

Anh ta cho người đem hết sính lễ sang trọng vào nhà. Mặc dù là sính lễ của tôi, nhưng tôi cũng chẳng nhận được dù là một xu. Đám cưới của tôi không được tổ chức chỉ là cho hai nhà biết thôi. Sau khi trao sính lễ anh ta nói:

- Con có thể đưa Mai Tú ( Bạch An ) đi luôn được không?

Mẹ kế nói ngay:

- Được chứ con cứ tự nhiên đưa Mai Tú đi đi

Anh ta im lặng và đưa tôi đi. Chạy được một lúc thì đến một căn biệt thự, bên ngoài nhìn như mới xây và rất đẹp. Có cả vườn hoa rộng lớn... Mở cửa xe, tôi bước xuống.

Anh ta nói:

- Em đẩy anh vào nhà đi.

Tôi giật mình:

- V- Vâng...

Vào bên trong căn nhà ấy giống như bị lạc vào mê cung vậy. Đẹp đến mê mẩn, tôi như bị cuốn vào vì cả đời tôi chưa bao giờ được vào căn biệt thự nào giống như vậy hết.

Anh ta nói:

- Tôi là Âu Trọng. Em gọi tôi sao cũng được, phòng của em ở trên lầu đó. Em có thể bế tôi đi lên lầu không?

Tôi không biết bế nổi anh ta không:

- Tôi không biết có thể bế nổi anh không nữa. Để tôi thử.

Nói rồi tôi bế Âu Trọng lên lầu. Nhìn Âu Trọng như vậy mà cũng nặng phết. Đến nơi tôi thở hổn hển.

Âu Trọng nhìn tôi rồi nói:

- Bộ tôi nặng lắm sao?

Tôi nhìn anh ta rồi trả lời:

- Anh không nặng đâu. Chỉ là quá nặng thôi.

Âu Trọng phì cười:

- Là do em yếu quá thôi, em xem phòng mới thử đi.

Tôi giận đỏ mặt không nói gì, mở cửa bước vào. Căn phòng riêng của tôi rộng gấp 5 lần căn phòng ở nhà tôi nữa. Quá bất ngờ tôi thốt lên:

- Woa, rộng quá vậy?

Âu Trọng mỉm cười:

- Em thích là được. Em mệt rồi nghỉ ngơi đi, tôi kêu người đưa tôi xuống.

Tôi bực mình:

- Vậy sao nãy anh lại kêu tôi bế anh lên?

Âu Trọng vui vẻ trả lời:

- Là do tôi thích như vậy đó.

Tôi tức không muốn nói, nhưng mà bù lại có căn phòng quá đầy đủ tiện nghi. Dọn dẹp lại xong tôi liền bay lên giường nằm. Tôi bấm điện thoại xem, thì thấy trên hot search tôi bị phốt!

Nội dung phốt là " Mai Tú đã trèo cao tới Trọng tổng rồi. Không biết cô ta sẽ ra sao đây? " Mai Tú đây là đang nói đến Bạch An giả làm Mai Tú để gả thay. Tôi rất ngỡ ngàng vì tôi không làm mất lòng ai hết, mà lại bị người ta nói như vậy. Vì quá mệt nên tôi đành gác lại việc đó và đi tắm.

Tắm xong, tôi vẫn phải mặc đồ bộ của nữ. Vì tránh để Âu Trọng phát hiện tôi là con trai. Tôi nằm lên giường ngủ. Vừa thiu thiu được một chút, anh ta tự tay lăn bánh xe lăn vào. Cố gắng lên giường ngồi xuống, anh ta lẩm bẩm:

- Không biết vì sao em lại gả cho tôi nữa. Tôi vừa xấu xí lại bị tật như vậy mà vẫn được em yêu. Đúng là may mắn mà.

Nói rồi Âu Trọng nằm xuống ôm tôi ngủ. Tôi nhìn lên anh, thì thấy anh ngủ rồi. Tôi không dám nói tôi là con trai, tôi không dám nói tôi không phải là người anh yêu... Nhưng biết làm sao đây, anh nghĩ như vậy thì cứ xem vậy đi. Tôi cũng không muốn nói gì thêm, nếu mai này anh biết thì tôi sẽ nói. Còn anh không bao giờ biết thì anh sẽ không thất vọng.

Chương 3

Sáng hôm sau, tôi vừa thức dậy thì không thấy Âu Trọng đâu. Tôi ngồi dậy thì nghe anh ấy kêu ngoài phòng:

- Em dậy chưa? xuống ăn sáng đi.

Tôi nói vọng ra:

- Em dậy rồi, để em xuống.

Nói rồi tôi vệ sinh cá nhân và đi xuống lầu. Âu Trọng kêu tôi ra ăn sáng mà anh ấy cứ nhìn vào màn hình điện thoại mãi. Nhìn sắc mặt của anh ta không tốt, tôi hỏi:

- Sao nhìn anh khó chịu vậy?

Anh ta nhìn tôi mỉm cười:

- Không có gì hết, tôi chỉ xem chút tin tức thôi.

Tôi nhìn anh mỉm cười, không biết từ bao giờ tôi lại nhìn anh mà lại thương cảm cho anh thay vì chê anh xấu xí...

Sau khi ăn xong, tôi lại gần anh. xem anh coi cái gì mà sắc mặt lại thay đổi. Thấy anh đang đính chính lại để bài phốt hôm qua bị ném đá. Trên bài viết của anh ta ghi rằng" Chắc chắn là cuộc sống của Mai Tú rất tốt, không ảnh hưởng đến mọi người. Nên là mọi người mà đăng bài nói như vậy nữa thì đừng trách tôi! ".

Tôi thốt lên:

- Anh đính chính lại cho tôi sao? Hôm qua mệt quá nên tôi không để ý.

Anh Âu Trọng cười nhẹ nói:

- Đúng vậy, tôi không để người tôi yêu phải chịu người ta nói ra nói vào đâu.

Tôi vui vẻ:

- Cảm ơn anh đã giúp tôi.

- Không có gì đâu.

Bỗng nhiên chú quản gia Lê đi vào:

- Thiếu gia, đây là điện thoại của phu nhân Âu Tịch.

Âu Trọng liền cầm điện thoại trả lời Âu Tịch:

- Mẹ gọi con có gì không?

Phu nhân Âu Tịch nói:

- Hôm nay con đưa Mai Tú về nhà mẹ ăn cơm đi. Mẹ muốn gặp con dâu.

- Vâng con biết rồi.

Sau khi nghe điện thoại xong, Âu Trọng nói với tôi:

- Em chuẩn bị đi, tí nữa tôi đưa em về nhà mẹ chơi.

Tôi đáp:

- Vâng.

Nói rồi tôi đi lên phòng thay đồ. Sau đó, chúng tôi đi đến một căn biệt thự không kém của Âu Trọng. Bước vào bên trong thì thấy một người phụ nữ đang nhâm nhi ly trà. Bà ấy thấy tôi và Âu Trọng nói:

- Đây là con dâu Mai Tú ( Bạch An ) của mẹ đây sao?

Tôi cố gắng nói nhẹ nhàng giống nữ:

- Vâng ạ.

Âu Trọng giới thiệu:

- Đây là mẹ tôi, em nhớ lễ phép với mẹ đó.

- Vâng // tôi đáp lại //.

Tôi và mẹ chồng ngồi nói chuyện với nhau rất thoải mái. Mẹ rất vui tính. Sau đó, chúng tôi đi về. Về đến nhà anh ấy hỏi:

- Hôm nay, em thấy mẹ tôi như thế nào?

Tôi vui vẻ nói:

- Mẹ rất vui tính ạ. Em rất thích.

Âu Trọng lại nói:

- Em thích là được.

Tối hôm đó, tôi đang chuẩn bị ngủ. Thì anh ấy vào phòng, tôi giả vờ mình đã ngủ. Anh ta nằm lên giường thì thầm:

- Không biết em lấy tôi vì điều gì, vì tiền chăng?. Cũng đúng, tôi chẳng có nhan sắc lại bị tật như thế này. Sao em có thể yêu tôi thật lòng đúng không?.Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn tin tưởng em...

Tôi im lặng không nói gì hết. Được một lúc, tôi nhìn lên anh. Thì anh đã ngủ mất rồi. Bây giờ tôi phải làm sao đây? rồi anh cũng sẽ biết tôi là con trai thôi. Vì tôi không thể làm chuyện giường chiếu cũng như sinh con cho anh...

Sáng hôm sau, tôi lại không thấy anh. Đi xuống lầu cũng chẳng thấy anh ở đâu. Tôi hỏi chú quản gia Lê:

- Chú Lê ơi, anh Trọng đi đâu rồi ạ ?

Chú nói:

- Thiếu gia đi lên công ty từ sớm rồi. Thiếu gia có dặn tôi, cậu muốn ăn gì thì bảo tôi. Tôi sẽ nói nhà bếp làm cho cậu.

Tôi vui vẻ nói:

- Cảm ơn chú.

- Không có gì, đó chính là bổn phận của tôi.

Tôi hỏi tiếp:

- Vậy chú có biết công ty của anh ấy ở đâu không ạ?

Chú từ tốn nói:

- Nếu cậu muốn đến, tôi sẽ đưa cậu đến đó.

- Vâng con cảm ơn.

Tôi vui vẻ đi làm cơm trưa cho anh ấy. Một lúc sau, tôi đi đến công ty, đến trước cửa văn phòng giám đốc. Tôi định đi vào thì tôi nghe thấy tiếng phụ nữ ở bên trong nói chuyện cười đùa.

Tôi giữ bình tĩnh gõ cửa

Âu Trọng nói:

- Vào đi.

Tôi mở cửa bước vào thì tôi thấy người phụ nữ nào đó ăn mặc thiếu vải đang ưỡn ẹo bên cái bàn làm việc của anh Trọng.

Tôi hỏi:

- Cô là ai mà vào phòng giám đốc ăn mặc mát mẻ như vậy?

Cô ta đáp:

- Tôi là Hạ Thiên, là trợ lí giám đốc, còn cô là ai?

Tôi im lặng không giới thiệu. Đem cơm đến bàn đặt xuống. Tôi nói với anh ta:

- Đây là cơm trưa tôi làm cho anh. Anh ăn đi.

Anh ta mỉm cười:

- Được, cảm ơn em.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play