[Hòa×Thoại] Hẹn Em Kiếp Sau..
1.
anh từ nhỏ được 1 ông chú nuôi dưỡng
ba mẹ anh ly hôn từ khi anh còn nhỏ, ban đầu anh đòi theo mẹ như ba không cho, ba bắt buộc anh phải theo ông
mẹ anh là 1 người phụ nữ không mạnh mẽ, nhưng liên quan đến con trai của bản thân nên mẹ anh đành phải vượt qua chính mình giành lại quyền nuôi con từ tay ba anh
do mẹ anh là phụ nữ nên đến cuối cùng quyền nuôi con vẫn không thuộc về tay bà
cái giây phút bà ký tên lên tờ giấy ly hôn là giây phút 2 vợ chồng bà cắt đứt với nhau hoàn toàn, con cái về mặt giấy tờ sẽ không liên quan đến người không có quyền nuôi con nữa
nhưng mặt giấy tờ vẫn chỉ là mặt giấy tờ
bà và anh vẫn hỏi thăm sức khỏe của nhau đều đặn
bà vẫn qua nhà ông mặc dù nhà ông đã có thêm 1 thành viên mới đó chính vợ sau của ông
bà mặc kệ gương mặt khó chịu của cô ta, bà đi lên lầu và mang thật nhiều trái cây cho anh
-nên nhớ đây là truyện, chửi ai tùy thích, đây tác giả kh cấm được, nhưng chỉ chửi nhân vật trong truyện thôi nhé, kh liên quan đến ngoài đời đừng chửi họ, tội họ, và 1 điều nữa là những phần như trên hay cgi đó trong truyện đều do tác giả nghĩ ra, hoàn toàn kh có thật ạ!-
ông ta giành quyền nuôi con chỉ để làm bà đau khổ, đúng, ông ta đã làm được, bà rất đau khổ khi không có anh bên cạnh
mặc cho anh chỉ là đứa bé 4 tuổi nhưng anh sống rất tình cảm đấy nhé
anh biết phân biệt tốt xấu mà đối xử, anh đối xử với bà rất vui vẻ, ân cần, dịu dàng nhưng với ông thì ngược lại
cũng do ông lúc nào cũng lạnh nhạt với anh, đánh đập anh chửi mắng anh đủ điều nên anh đăm ra ghét
ghét luôn cả con mụ già là vợ sau kia của ông
mụ ta cũng không kém gì ông, cũng đánh đập hành hạ anh không thương tiếc
thân thể của 1 người 4 tuổi yếu ớt làm sao chịu được những đòn roi bạo hành đó?
nhưng không chịu cũng phải chịu!
phận trẻ con làm sao cãi lại người lớn
nếu cãi sẽ mang tiếng mất dạy, không cãi sẽ mang tiếng nhút nhát
haa sống làm sao cho vừa lòng thiên hạ đây?
suy nghĩ của trẻ con 4 tuổi ngây thơ lắm, hoàn toàn không thể suy nghĩ được như trên
chỉ là do anh hiếu thảo anh nghĩ là ba anh cũng có công sinh ra anh và nuôi dưỡng anh đến tận bây giờ nên không phản kháng lại
bao nhiêu nỗi đau ập lên thân xác anh như 1 cơn gió lướt nhanh qua
nỗi đau đấy đi theo anh đến cái năm anh tròn 10 tuổi
24/03/20.. là sinh nhật đầu tiên anh có cậu bên cạnh
cậu là cậu bé mới chuyển qua gần nhà mẹ anh gần đây
do ở nhà ông quá ngột ngạt nên anh xin ông cho qua nhà mẹ ở vài hôm
vô tình qua đúng ngay cái lúc cậu đang đu đưa trên xích đu
bóng dáng của người con trai vừa cười te toét vừa đu đưa ấy thật xinh đẹp làm sao
nó làm cho anh xao xuyến đến phát ngại
2.
tính anh vốn nhút nhát từ nhỏ do ảnh hưởng từ ông và mụ kia nên anh không dám tiến lên hỏi cậu tên gì, đã ở đây từ lúc nào
1 khi trái tim con người ta đã rung động thì sẽ mất hết lý trí, anh cũng không ngoại lệ, mặc dù 10 tuổi ai nhìn vào cũng nghĩ là nít ranh nhưng họ đâu hề biết đã yêu thì bao nhiêu tuổi cũng đáng được trân trọng!
hôm sinh nhật mẹ mua cho anh 1 cái bánh kem vị anh thích
mẹ anh mến người nên có rủ cậu qua ăn
cậu bé 6 tuổi lon ton chạy vô nhà anh rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế mềm mịn đó
cậu như con cún đang ngoe nguẩy đuôi mừng chủ về
"ahhhh vị này là vị con thích nàyy, vị socola đúng hong dì" cậu mừng rỡ thốt lên như vậy
bà cười nhẹ rồi đáp "đúng rồi đấy con ạ, anh Hòa thích vị này nên dì mua bánh vị này cho anh, có vẻ con cũng thích vị này nhỉ?"
"dạ dạ con thích nhất là vị socola luôn ạaa"
"vậy thì con ăn nhiều vào nhé, ăn hết bánh của anh luôn cũng được"
bà cười nói giỡn như vậy ai ngờ cậu nghĩ thật ăn mạnh dạn gần hết cái bánh đó
chỉ còn duy nhất 1 mẫu bánh trên dĩa của anh
thấy vậy cậu xoe đôi mắt long lanh nhìn anh
bị đôi mắt đấy nhìn chằm chằm vào làm anh ngượng gần chết, biết cậu khoái nên anh cũng nhường cho cậu
"đây, em ăn luôn bánh của anh đi nha, anh no rồi, anh nhường cho em đấy, ăn nhanh rồi lớn nhanh nhé, anh đợi"
cậu hớn hở đáp "vâng, cảm ơn anh"
cậu ngây thơ ngồi nhăm nhi miếng bánh cuối cùng như không hề nghĩ đến câu nói của anh có ý nghĩa gì
1 tuần trôi qua anh vẫn không muốn về nhà ông
nhưng ông nào đợi được chứ, ông bắt ép anh về để tiếp tục công việc hành hạ anh, giây phút cuối cùng anh lướt qua cậu
gương mặt của cả 2 ướt đẫm nước mắt, cậu lấy hơi thật sâu rồi thở ra, lúc anh bước qua cậu, cậu chỉ nói đúng 1 câu "đến năm anh 29 tuổi, em sẽ rời đi"
anh ngỡ ngàng nhanh chóng quay đầu lại nhìn thẳng vào bóng lưng của cậu
chưa kịp suy nghĩ gì thì ông ta lôi mạnh anh lên xe phóng vèo đi
mẹ anh bà ấy cũng chỉ biết nhìn theo chiếc xe đang chạy thật nhanh đó rồi tiếc nuối chứ cũng chẳng làm được gì
về đến nhà ông ông ném thẳng anh lên gác mái
tiếng "chít chít" của con chuột phát ra làm gác mái thêm hôi thối
phân của chuột đầy ra sàn, mạng nhện dính đầy trên mái, ga giường thì bẩn, cái gác đấy không có chỗ nào khen được
thân thể của cậu nhóc 10 tuổi chỉ cao vỏn vẹn 1 mét, nhưng cái gác mái đấy chỉ 1m30
chỗ như vậy chỉ đủ để anh sống tạm bợ 1-2 năm nữa
mặc kệ có dơ cỡ nào anh nằm phịch xuống giường và thiếp đi
nhưng không thể ngủ anh nhớ lại câu nói cuối cùng của cậu
tiếng nói của cậu vang vảng trong đầu và 2 bên tai anh
"đến năm anh 29 tuổi, em sẽ rời đi"
"đến năm anh 29 tuổi, em sẽ rời đi"
"đến năm anh 29 tuổi, em sẽ rời đi"
chịu không nổi anh vò đầu bức tai
cũng chỉ vì không muốn nghe những tiếng nói đó nữa
ngồi nghĩ mãi vẫn không ra được ý nghĩa câu nói của cậu
mệt mỏi lần này anh thiếp đi thật
qua hôm sau...hôm kia và liên tục nhiều hôm tới anh không thể nào không suy nghĩ đến cậu
đương nhiên đi kèm với câu nói đó
vì quá tò mò nên anh liều 1 phen
trên gác mái có 1 cửa sổ nhỏ, anh định sẽ nhảy qua đó và trốn thoát ra ngoài
nhưng người tính nào bằng trời tính
nhà của ông tận 5 lầu, đã gọi là gác mái thì đương nhiên ở lầu cao nhất, tận lầu 5 thì anh nhảy đường nào
nhưng dù sao cũng máu liều nhiều hơn máu não mà
3.
nhảy từ lầu 5 xuống nhưng tiếp đất vẫn rất là an toàn
vừa đặt chân xuống nền gạch anh bật tốc độ lên chạy cái vèo từ nhà ông qua nhà bà
nhà cả 2 rất xa nhau nhưng anh vẫn chạy bằng chân không
tận 1 tiếng sau khi anh chạy bộ mới tới nơi
thân thể rã rời, chân anh mềm nhũn
đứng ngoài cổng hít thở nhiều hơi rồi mới bấm chuông
bà nghe tiếng chuông thì chạy ra mới thấy anh
để ý thấy đôi chân của anh không có dép hay giày gì cả
rửa và băng bó vết thương cho anh
anh ngồi trên ghế nhưng mắt anh hướng về nhà cậu
mẹ anh thấy vậy liền nghĩ đến cậu rồi mới nói cho anh hay tin
"con đang tìm thằng bé hôm trước hả"
"từ cái hôm con bị ba bắt về là mẹ không thấy thằng bé đó xuất hiện lần nào nữa, mọi thứ như ảo giác vậy, mà mẹ nghe nói đâu là thằng bé đó chuyển đi nơi khác sống rồi còn nơi nào thì mẹ không biết tại mẹ không hay xem tin tức nên không rành đường xá"
mục đích anh chơi liều vậy để đến tận đây hỏi cậu về câu nói đó mà giờ cậu lại không ở đây?
tình yêu ban đầu mà, dù sao cũng vượt qua thôi
rồi 1 tháng sau anh đã quên được cậu
không nhớ, không tò mò hay thắc mắc nữa
cuộc sống không êm đềm như anh nghĩ
vẫn bị bạo hành thêm 5 năm
mẹ anh bà ta đã qua đời vào 2 năm trước
hôm đó mưa to, bão giông kéo đến rất nhiều
do bà không được gặp anh 1 năm rồi nên rất nhớ anh, bà dự định ngày sinh nhật 13 tuổi của anh sẽ tạo cho anh bất ngờ là sẽ xuất hiện trên gác mái của anh vào 24/03
23/03 có tin tức sáng 24/03 có mưa lớn và bão giông
dù sao tin tức cũng chỉ là tin tức
bà không tin những chuyện đó
có tin bà cũng vẫn đi mua bánh kem làm sinh nhật cho con trai
nhưng bước đi này sai rồi!
bà bước ra từ tiệm bánh kem thì có gió mạnh thổi qua
thân xác bà yếu ớt nên không cầm chắc hộp bánh để cho hộp bánh bị gió cuốn đi
bà quay đầu lại chạy và đuổi theo hộp bánh đó
vừa cầm lại kịp hộp bánh thì mưa lớn
những chiếc xe tải to lớn bị che khuất tầm nhìn bằng những hạt mưa nên hoàn toàn không thấy bà đang chật vật chạy vào lề đường
biết là mưa xe phải chạy chậm nhưng những thằng chó đó muốn về nhà nhanh thật nhanh để lướt facebook, đạp ga thật mạnh và cuối cùng...
chiếc xe tải to lớn đó đâm thẳng vào người bà
bánh kem bị văng đi thật xa
đầu bà bị bánh xe cán vào nên mất hình dạng
không thể nhìn ra bà là bà
anh nghe được tin đó thì hốt hoảng nhảy từ lầu 5 xuống và tức tốc chạy lại hiện trường
Download MangaToon APP on App Store and Google Play