Nguyệt Tử
bắt đầu
người đi qua đi lại đông nghẹt
Chu Tường
*bước từng bước mệt mỏi*
Chu Tường
...hình như còn 1 chút nữa
Chu Tường
chỉ còn... 1 chút nữa...
Chu Tường
*cố gắng lết tới 1 con hẻm nhỏ*
Chu Tường cả người rất mệt
nhưng hắn ko dừng lại, tiếp tục đi theo trí nhớ của mình tới 1 con hẻm nhỏ bốc mùi
những mảnh kí ức nhỏ ko biết từ đâu tới lại chạy qua đầu hắn lúc này
Chu Tường
*ôm đầu đau đớn*
hắn ko thể chịu được cơn đau tới mức bò trên đất lăn lộn kêu đau
Chu Tường cố gắng hết sức đứng dậy nhìn về phía giọng nói
1 bóng người mờ ảo ko rõ nhưng cx ko xa lạ vs hắn
Chu Tường cố gắng mở mắt ra nhìn kĩ, từ từ bước tới gần người đó
bóng của người đó đang ở trước mặt hắn nhưng Chu Tường cảm giác rất xa
hắn cố đưa tay nắm lấy nhưng lại ko đủ sức để nắm
hắn cố gắng chạy, chạy tới chỗ kẻ đó
nhưng cho dù có đuổi cx ko thể đuổi kịp
cuối cùng hắn cx ko còn sức nữa
cuối cùng té xuống đất ngất xỉu
trong mơ, Chu Tường lại nhìn thấy hình bóng đó
lúc này tiếng mưa đã ko còn
mái tóc dài bay trong gió
đôi mắt đó như muốn nói vs hắn điều gì
từ đôi mắt đó có 1 hàng nước chảy xuống
Chu Tường lần này nhìn thấy rất rõ
nguyệt tử (1)
Lục Nhiên
*bước bước bước bước*
Chu Tường
nhìn tôi bộ mắc cười lắm à?
Lục Nhiên
lần này lại là gì? sao lại trở thành như bây giờ rồi?
Chu Tường ko trả lời, chỉ nhíu mày lại khó chịu
Lục Nhiên
*nhìn ra được Chu Tường đang ko khoẻ*
Lục Nhiên
*đi tới gần hắn*
Lục Nhiên
còn đứng lên được ko?
Chu Tường
...mẹ nó, nếu đứng được thì tôi có nằm liệt ở đây ko?
Lục Nhiên
*ngồi xuống đỡ Chu Tường lên vai mình*
Lục Nhiên
*lấy ra 1 lá bùa màu vàng chữ đỏ*
Lục Nhiên
*niệm cái gì đó*
lá bùa tự nhiên bị đốt cháy bằng 1 thứ lửa màu xanh
Chu Tường và Lục Nhiên cx biến mất sau khi lá bùa cháy thành tro
Lục Nhiên
*đỡ Chu Tường nằm lên giường*
Chu Tường
*chán ghét nhìn Lục Nhiên nhưng bây giờ hắn ko thể làm được gì*
Chu Tường
ra ngoài đi! tôi muốn nghỉ ngơi
Lục Nhiên
nếu ngài cứ tiếp tục làm trái ý Chu lão gia thì cuối cùng chỉ có mất mạng thôi
nghe tới 3 chữ Chu lão gia, Chu Tường cả người cứng đờ lại, tay nắm chặt rất tức giận nhìn Lục Nhiên, trên mặt ko còn chút máu hét lớn
Lục Nhiên
ngài đúng là cố chấp
Lục Nhiên
*quay người bước đi bỏ lại Chu Tường 1 mình ngồi trong phòng*
Chu Tường
*đấm thiệt mạnh xuống giường*
Chu Tường
con mẹ nó Lục Nhiên! 1 ngày nào đó tôi nhất định sẽ băm anh ra cho chó ăn!
Lục Nhiên ở bên ngoài cửa giả bộ như ko nghe thấy gì
thái độ của Chu Tường đối vs hắn trước giờ hắn luôn hiểu, cx đã quá quen tới mức ko còn cảm xúc gì khi nghe mấy câu chửi của Chu Tường
chỉ là Chu Tường quá cố chấp
hắn lo lắng Chu Tường 1 ngày nào đó thiệt sự sẽ chết trong tay Chu gia nhưng Chu Tường lại ko hề hiểu
Lục Nhiên
*bước đi từng bước*
Lục Nhiên
hắn đúng là ko còn thuốc chữa...
nguyệt tử (2)
trong phòng, Chu Tường 1 mình nằm trên giường nhìn trần nhà
nhớ về cái người hắn đã gặp
hắn ko biết cái thứ đó có thể kêu là người ko?
nhưng Chu Tường cảm giác, kẻ đó ko giống như những con yêu quái khác
trong lòng Chu Tường cảm giác được 1 cái gì đó
Chu Tường cố gắng nhớ nhưng hắn lại ko nhớ được
rõ ràng rất quen thuộc nhưng lại rất xa lạ
nhìn lên bàn tay cố gắng bắt lấy hình bóng đó
nhưng có cố gắng bắt lấy, hắn cx ko thể bắt kịp
Chu Tường
ngươi... rốt cuộc là ai?
bây giờ đầu óc rất đau nhức
hắn ko muốn ngủ, hắn muốn tiếp tục nhớ lại
nhưng cơ thể của hắn ko thể chịu đựng được
cuối cùng hắn cx phải chịu thua
Chu Tường
*chìm vào giấc ngủ*
Chu Tường là con trai cả của Chu gia, cx là đứa có khả năng trở thành người đứng đầu tiếp theo của gia tộc
từ lúc được sanh ra, Chu Tường đã bị đè trên vai 2 thứ "trách nhiệm"
trách nhiệm giết yêu trừ ma
trách nhiệm trở thành người đứng đầu
hắn đã quá mệt mỏi để tiếp tục cố gắng
nhưng ko ai trả lời cho hắn biết
rồi ngày trăng tròn đêm đó... hắn đã tìm thấy câu trả lời
mái tóc đen dài bay trong gió, gương mặt trắng ko phải của người sống
Chu Tường biết kẻ đó ko phải người
con yêu quái đặc biệt mà cả gia tộc đều sợ hãi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play