Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vĩnh Hằng Phong Thần

Chương 1: Diệp Thiên

...VĨNH HẰNG PHONG THẦN...

...Quyển 1: Cấm Giới....

...Chương 1: Diệp Thiên...

Ba vạn năm trước vùng đất này là một đại cường thổ lớn, tài nguyên dồi dào linh khí nhiều đến nổi người phàm vừa hít vào liền có thể tu hành.

Vì vậy nơi đây sinh ra rất nhiều cường giả, đỉnh cao nhất là 5 vị Thiên Nhân.

Có một ngày nọ trên đại lục hiện ra hai thân ảnh, họ tự xưng là Tiên, xuống phàm giới mục đích là tìm đồ vật nào đó.

Bọn hắn lụt tung lục địa này lên khiến linh khí gần như ngừng vận chuyển, năm vị Thiên bị ép vào đường cùng nên hợp lực lại nhằm đàng áp lại hai tên bạo tiên kia.

Trận chiến đó gây ra hỗn loạn cực kỳ lớn, phàm nhân gần như diệt tuyệt, tu sĩ gần như không thể đột phá hết tuổi thọ mà chết dần, cường thổ bị chia ra thành chín vùng lãnh địa, hai tên tiên nhân tuy chết nhưng chúng lấy uy áp trấn càn khôn khoá bốn vùng địa thổ trở thành cấm địa.

Còn năm vùng thì được năm vị Thiên Nhân nắm giữ bao gồm Đại Thiên , Lân Kỳ , Địa Thiên , Ma quận , Phật Thổ và Đại Việt.

Ba vạn năm sau do dư tồn trận chiến năm đó nên linh khí hỗn tạp, càn nhiều người không thể tu luyện người tu luyện được thì gia nhập vào các tông môn.

Do người tu tiên với người bình thường có sự khác biệt nên bị chia thành hai cấp bật phàm nhân và tu sĩ.

Phàm nhân xem người tu tiên như là thần tiên sống cung phụng quỳ bái, ngược lại thì người tu tiên xem phàm nhân như là sâu kiến, tuy có hiệp ước không được lạm sát phàm nhân nhưng ở thế giới tu tiên nấm đấm là vi tôn này ai lại xem trọng tính mạng của sâu kiến bao giờ.

Ba đại môn phái tu tiên lớn nhất của Đại Việt có quyền chủ quản sáu phần tài nguyên của Đại Việt, còn Triều Đình thì nắm giữ 4 phần còn lại.

"Sư tỷ~ Chúng ta mau đi treo thông báo nhận đệ tử mới, đệ còn phải về tông môn hảo hảo bồi các sư muội luyện công a".

Người thanh niên tay mang trường kiếm, thân hình mảnh mai, nhìn như thư sinh nhưng lại có khí tức như một thanh kiếm sắp rời vỏ, sắt bén vô cùng, nhìn qua một bên vị thiếu nữ bên cạnh với vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra nét từ ái như một người tỷ tỷ đi theo hắn.

"Thanh Vân~ Đệ ngày càng không hiểu chuyện!".

Thiếu nữ bên cạnh mặt lộ ra có chút nghiêm khắc, lời nói như dạy dỗ nói.

"Vân Môn nhận đệ tử, há có phải chuyện đùa, đệ sắp leo lên ngôi thánh tử, đây là cơ hội cho đệ lập công".

Thiếu nữ dán người yêu kiều, tóc dài xanh thẩm, nàng đeo một cái mặt nạ đủ để che đi khuôn mặt, sắc mặt đạm mạc thanh lãnh, khí chất tỏa ra bên ngoài một lốp cao ngạo, khiến người khác nhìn vào tuy gần mà xa, khó thể nhúng chàm.

"Được rồi được rồi, tuỳ Linh sư tỷ quyết định, dù sao tông môn nhận người quá hà khắc, đừng nói ngoại môn đệ tử, tạp dịch được nhận vào cũng xem như là tốt lắm rồi , hôm nay chúng ta đi công bố cũng chỉ là có lệ, về có thể tiện bàn giao với đại trưởng lão thôi".

Hắn tên Thanh Vân, là một đệ tử nội môn có tìm chất bước vào Thiên Nhân nhất, vì vậy các trưởng lão của tông môn đều đang bảo trì ý kiến cho hắn làm thánh tử, đừng nhìn hắn mới Trúc Cơ tu vi, tư chất hắn bất phàm tới đâu thì chỉ có người quan xác hắn mới hiểu rõ.

Còn vị thiếu nữ kia tên là Linh Kiều Nhi, sắc đẹp nghiên nước, tuy chưa thấy dung nhan của nàng nhưng vẫn được xếp trong thứ hạng 10 vị mỹ nữ đứng đầu giới tu tiên, tu vi của nàng là Trúc Cơ Thiên đạo đại viên mãn.

Hai người ra ngoài là để công bố thiên hạ, Vân môn bắt đầu khảo hạch nhận đệ tử, do các khảo thí của các đại tông môn quá khó.

Nếu được có tư chất cao thì có thể trực tiếp bồi dưỡng, nhưng mới bước vào thì cũng chỉ là đệ tử tạp dịch, đến 3 năm không đạt ngưng khí thì xem là có tư cách gia nhập vào ngoại môn.

Nếu nói Ngưng Khí kỳ là thời điểm đặt chân của người tu tiên, thì Nhân Nguyên là cảnh giới để các thiên tài được lộ diện , Nhân Nguyên cảnh có 9 tầng đạt đến 9 tầng có thể dung hợp đột phá lên Trúc Cơ kỳ, nếu hoàn thiện Phàm, Địa, Thiên có thể Kết đan tạo ra một quả kim đan, đến đây mới có thể tính là người tu tiên, còn người không kết được đan thì sẽ tự phế bỏ tu lại từ tầng thứ ban đầu nếu không tu vi khi cưỡng ép đạt Kết Đan cũng chỉ tính chiến lực là ngụy đan mà thôi.

Hai người vừa đi vừa nói truyện thì từ từ chậm bước chân lại , Thanh Vân nhíu mày mở ra linh thức để quan sát xung quanh, tuy hắn chỉ mới là Thiên đạo Trúc Cơ tiểu thành nhưng linh thức của hắn thậm chí còn cao hơn sư tỷ với tu vi Thiên Đạo viên mãn, linh thức hắn như một thanh kiếm mà quét ngang xung quanh.

"Có sát khí".

Linh Kiều Nhi nàng có thể cảm nhận được người có sát ý đối với mình, đôi mắt nàng hiếp lại toát ra nét nguy hiểm chưa từng có, ngay lập tức nàng vội vàng dặn dò Thanh Vân.

"Mau thông báo người của đế đô...! Ta đuổi theo hắn , trên đường sẽ để lại ấn ký các ngươi mau đuổi theo".

Nói xong, nàng lập tức thuấn thân đuổi theo nơi toả ra sát ý.

"Biết là người của Vân môn còn giám có ý đồ!".

Nàng hừ lạnh, lại tăng tốc độ lên như một tia chớp đuổi theo tia sát khí kia.

Thanh Vân lặp tức hướng về đô phủ mà đi, ở nơi đó có xuất hiện luồng khí tức của nhiều cường giả xưng ra Vân môn họ chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ , còn chuyện sư tỷ của hắn đuổi theo tên kia, hắn không lo lắng Trúc Cơ đại thành không phải ăn chay, không nói đến nàng còn là hư hư thật thật Huyền Linh Chi Thể, Nguyên Anh không ra ai có thể bắt được nàng, Kết Đan nàng có thể chạy đó mà.

Linh Kiều Nhi dừng chân lúc đã là vùng ngoại đế đô , ở đây linh khí yếu ớt sương mù bao phủ tầm, ngay cả chuyền phù tin tức cũng không thể làm được.

"Mê trận".

Linh Kiều Nhi nhíu mày.

Linh Kiều Nhi vốn là người thông minh, giờ nàng có giả ngốc cũng nhận ra tại sao một đại cao thủ so tốc độ không thua nàng mà lại để lộ ra sát khí rõ rệt như vậy.

Là bởi vì hắn sợ

Hắn sợ cường giả trong Đế Đô.

Sợ Thanh Vân.

Tuy Thanh Vân chỉ là Trúc cơ tiểu thành nhưng nó tu kiếm đạo phách tuyệt còn là Linh Kiếm thể , một cái Kiếm thể có quá nhiều biến số , còn có cường giả trong thành chắc chắn, hắn mà gây chuyện trong thành, thì tám phần là bị quần ẩu, Vân môn thanh danh rất lớn rất có lực hiệu triệu.

"Huyền Linh Chi Thể...! Chê cười".

có một tiếng già nua trong bóng tối u u cười trong thanh âm toát ra vẻ già nua.

"Tiền bối lấy lớn hiếp nhỏ không sợ người thiên hạ chê cười".

Linh Kiều Nhi trầm giọng nói.

"Ta là người của Vân môn... Đại đệ tử của Bích Hà Các, ngươi không sợ Bích Hà Các chủ báo thù?!".

Nàng uy hiếp nói.

"Diệt ngươi ở đây ai sẽ biết ta làm, với lại ta và Vân Môn không đội trời chung còn sợ cái gì báo thù".

Lão già cười ha hả, trong đó có cay đắng, có thù hận, còn có chút buồn không rõ.

"Năm xưa! không phải sư phụ ngươi, ả nữ nhân đó đánh ta từ Thiên Tôn rớt xuống Kết Đan thì ta từ sớm đã đại năng rồi! Hôm nay, lấy ngươi bản nguyên để làm vật dẫn cho ta trở lại Thiên Tôn".

Hắn vừa nói xong không đợi Linh Kiều Nhi có phản ứng thì dơ tay một chưởng chụp lấy nàng.

"Hừ.....! làm ta là quả hồng mềm".

Nàng hừ một tiếng dùng linh khí trong người hóa thành một kiếm chẻ đôi chưởng ấn của lão già kia.

Giờ phút này nàng mới thấy rõ gương mặt của lão già từ trong bóng tối.

Đầu tóc bạc phơ, làn gia thì đen úa toát ra một nét cực kỳ cổ xưa, răng hàm như rịn hết, đôi mắt đụt ngầu giống như mù mất.

Rất rõ ràng, hắn sắp hết tuổi thọ.

Cũng rất rõ ràng hắn muốn lấy nàng bản nguyên để luyện đan.

"Huyền Linh chi kiếm!".

Nàng hét to một tiếng, đôi tay phát xanh lên bóp vào hư không, ngàn đạo quang mang hội tụ thành một điểm xanh, một thanh xanh thẩm kiếm từ từ hiện ra, lưỡi kiếm sắc bén, toát ra linh khí nồng nặc.

"Tiểu tiểu Trúc Cơ! Mà có thể gọi ra thần tàng của huyền linh chi thể, tuy chưa hoàn thiện thần tàng nhưng lão phu hôm nay chú định thu hoạch lớn".

Hắn u tiếu cười dơ tay trong mặt không che dấu nổi tham lam, lại một chưởng che trời uy áp của chưởng ấn quá lớn làm cho không gian bóp méo.

Linh Kiều Nhi nắm trong tay Huyền Linh Chi Kiếm chém rách ra một đạo càn khôn, dùng thuấn thân để né đi chưởng ấn, đồng thời nàng cũng dơ tay kết ấn đọc một loại trú ngôn.

"Càn khôn quy nhất, mê tung ảo cảnh... Mở!".

Xung quanh kết giới như có cảm giác bị rã ra, kết giới dường như không chịu nổi nữa.

Loại chú ngôn này dùng Phàm lực quán trú rất nhiều, uy lực phá trận pháp vô cùng lờn.

"Ổn Định!".

Lão già quát khẽ một tiếng, dơ tay lên chụp lên hư không, lại lấy tay làm viết khắc ra những nét chữ trên hư không liền ổn định càn khôn lại, Kết Giới ổn định rồi.

Nói đùa cái gì đâu? Dù sao trước kia hắn cũng đặt chân đến Thiên Tôn cảnh, tiểu bí thuật phá trận hắn cũng tìm ra không ít.

"Cổ Độc trùng, lên!".

Lão Già hô lên.

Một đám sâu bọ lập tức bay ra từ người hắn, nhìn qua thì như mấy ngàn con nhưng thật ra là kích thước quá nhỏ cho nên chắc chắn không nhìn rõ, nếu nhìn rõ thì sợ ngay xã Kết Đan cũng có phải quay đầu chạy mất.

Linh Kiều Nhi trong mắt có sát khí, nhưng qua bí pháp này nàng có một nguy cơ to lớn đang trỗi dậy.

Không biết nàng kết bí Thuật gì, xung quanh nàng bao phủ một vòng sáng, khi vòng sáng biến mất, chỉ thấy một tấm kính trước mặt lão già, mà nàng thì lại ở trong kính đó, Cổ Độc bát xâm.

"Cửu Thiên Huyền Linh, Kính!".

Lão già sợ hãi kinh hô

Một trong những Thần Tàng của Huyền Linh Chi Thể.

Giờ phút này, Linh Kiều đứng trong mặt kính như Bích Ba Tiên Nữ nhìn xuống Lão Giả

"Nếu năm xưa, thì một ngón tay là sâu kiến như ngươi tính là thứ gì?!".

Lão Già tức giận quát mắng, hắn trước kia đường đường là Thiên Tôn cao cao tại thượng, giờ này lại bị một cái tiểu Trúc Cơ nhìn xuống, hắn chí cao năm xưa giờ còn đâu uy nghiêm.

"Đáng tiếc! Ngươi không phải ngày đó".

Linh Kiều lãnh đạm nói

Nàng vẻ mặt trắng bệt, dù gì thì nàng chưa Kết Đan, Phàm Khí dự trù quá ít, nếu không có đan dược phụ trợ, đừng nói 'Cửu Thiên Huyền Linh Kính' ngay cả 'Huyền Linh Kiếm' cũng không triệu hồi được, nếu không phá cục này nàng hẳn phải thành đan dược rồi.

Linh Kiều Nhi lại cắn răng lấy ra vô số đan dược nuốt vào, Huyền Linh Chi Thể là một thể chất đặc biệt, không sợ Phàm Lực quá lớn mà phát nổ, Linh Khí xung quanh đây quá ít ép buộc nàng phải dùng Phàm Khí tích tụ trong cơ thể để bổ xung vào.

Lão già thấy vậy liền gấp, bàn tay hắn phát sáng chấp lại thành kiếm quét ra một đường.

'Keng'.

Kiếm quét vừa đến Cái kính không ngờ lại không lộ ra một gợn sóng nào, vậy mà hoàn toàn bị cái kính hoàn toàn nuốt chửng.

"Ngươi! Không được".

Linh Kiều Nhi quát khẽ.

"Tam vũ Địch Phàm!".

Lập tức, bầu trời phong vân biến ảo, có hoa mỹ quang hoa hiển hiện, sau đó chính là một giọt quanh quẩn lấy quang hoa mưa phùn nhỏ xuống xuống dưới, sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba . , rất nhanh liền tạo thành mưa to, bao phủ toàn bộ chiến trường hóa giải kết giới mà lão già thi chuyển.

Lập tức sương mù tản đi lộ ra một khe vực sâu hơn ngàn trượng có thừa, đây là mảnh chiến trường hai người vừa mới chiến đấu.

Sau khi phá kết giới Linh Kiều Nhi quá suy kiệt để thi chuyển Thần tàng, nên ngay lặp tức cái kính chổ nàng liền mờ đi rồi biến mất, chỉ để lại bóng hình xinh đẹp kia đứng nơi đó, khuôn mặt tái nhợt, phàm khí trong cơ thể tán loạn đi.

Nàng vội vàng lấy đan dược ra, tuy dùng quá nhiều sẻ ảnh hưởng đến căn cơ sau này nhưng nếu nàng không dùng, nguy cơ tử vong quá lớn, việc trước mắt vẩn quan trọng hơn.

"Đi chết cho ta...!".

Đột nhiên sau lưng có một tiếng lạnh lùng vang lên, một chưởng toàn bộ uy lực Kết Đan Đỉnh Phong hướng về nàng mà ập tới, đây là cảm giác nguy hiếm nhất từ khi chiến đấu đến giờ mà nàng cảm nhận được, nó chứa đựng toàn bộ tu vi của người kia, Kết Đan Đỉnh Phong nàng sao có thể chóng lại trong tình thế này.

Rất rõ ràng, hắn không có ý định cầm nàng đi luyện đan.

Bởi vì mê trận đã phá, cường giả trước sau gì cũng đến mà hắn lại không nắm chắc có thể nhẹ nhàng cầm xuống nàng, nên để trừ mối hoạ sau này nàng ép buộc phải chết.

Linh Kiều Nhi trong đôi mắt có hoảng sợ chi sắc, một chưởng này nàng không đỡ được, nãy giờ vì hắn muốn nàng sống để nguyên vẹn bản nguyên để luyện đan cho nên hắn mới chiến đấu với nàng ở cảnh giới Kết Đan trung kỳ mà thôi, bây giờ lại lộ ra Kết Đan Đỉnh Phong cho nên lần này sợ là nàng phải nằm xuống tại đây.

Nguy cơ lần này quá lớn, dường như không có cách nào thoát được, vừa lúc nàng nhắm mắt buông xuôi đi thì có một giọng nói vang lên trong tai nàng, nhẹ nhàng mà tự tin, làm nàng tuyệt vọng hoá thành hy vọng, một tia ánh sáng lóe ra trong lòng, chỉ đợi nàng chụp lấy nó.

"Tiền bối...!ngươi đây là không muốn mặt a?".

Một đạo luồng sáng bao khoả đi chưởng ấn của lão giả, diệt đi uy thế của nó, không để nó đụng chạm đến Linh Kiều Nhi.

"Ai...!?".

Lão già tức giận gầm lên trong điên cuồng, thời gian quá cấp bách, tu sĩ sớm muộn gì cũng đến cho nên bây giờ hắn rất là sợ hãi.

Linh Kiều Nhi thì kinh hỷ cuối cùng viện binh đã đến , nàng vì triệu hoán Huyền Linh Chi Kiếm nên đã sắp hết phàm lực cộng thêm phá giải trận pháp lúc nãy làm nàng gần đạt đến giới hạn linh khí tiêu vong.

"Vãn bối Diệp Thiên xin ra mắt tiền bối".

Thanh âm vừa ra thì có một thanh niên nhẹ nhàng đi tới, đỡ lấy Linh Kiều Nhi ôn nhu chuyền linh khí cho nàng, linh khí vào trong cơ thể hóa thành Phàm Khí từ từ ôn dưỡng cơ thể của Linh Kiều Nhi.

Chương 2: Việc Này Vân Môn Không Thể Quản.

...VĨNH HẰNG PHONG THẦN...

...Quyển 1: Cấm Giới....

...Chương 2: Việc này Vân Môn không thể quản....

Hắn đứng gần Linh Kiều Nhi , dáng vóc tầm tầm mười bảy tuổi, tóc dài như thác nước, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt hắn như vẽ ra từ tranh, không nói anh tuấn nhưng lại lộ ra một nét tiêu sái.

"Vãn bối Diệp Thiên...xin ra mắt tiền bối".

Lão già nhíu mày thật sâu, con hàng này là từ đâu ra a, lúc nãy không cảm nhận được linh khí ba động của Diệp Thiên làm hắn có hơi thấp thỏm không yên

"Tiểu bối...! Đừng nên lo chuyện bao đồng".

Lão già lạnh lùng nói.

"Vãn bối hôm nay... Muốn trang cái bức".

Diệp Thiên mở miệng nói chuyện, toát ra nét ngạo ý, cộng thêm hắn khí thế như này khiến cho lão già cũng có chút sợ.

"Tự tìm đường chết! Thì đừng trách lão phu".

Lão già dơ tay kết ấn quyết, chỉ thấy đôi tay hắn từ từ vẽ ra một hình thù kỳ lạ, rồi hắn lấy tay nhấn vào hư không.

"Chết đi...!".

Hắn u cười vẻ mặt đầy dữ tợn.

"Tiền bối đây là ép ta bão nổi sao".

Diệp Thiên vừa nói, một tay lại ôm lấy eo mềm mại của Linh Kiều Nhi, cảm giác mỹ diệu trong ngón tay phát ra vô cùng rõ, nhất là lúc này cơ thể nàng ta là lúc yếu ớt nhất nên nó mềm mại hơn trước rất nhiều, cảm giác đó đối với một tên xử nam như hắn thì có chút không muốn bỏ tay ra rồi, còn Linh Kiều Nhi thì khuôn mặt tái nhợt giờ có chút hồng nhưng vẫn cắn răng lại, vì nàng hiểu lầm lúc này không nên làm phân tâm Diệp Thiên, nhưng nàng đâu có biết là con hàng này cái gì đang đánh hay không đánh đều đi con mẹ nó.

Tới lúc hình thù kỳ lạ mà lão già kia rơi vào mặt đất chổ lúc bọn hắn đứng thì nó đột nhiên hóa thành một thanh kiếm sắt nhọn đâm thẳng xuống đất gây ra một vụ nổ linh khí vô cùng lớn.

'Phốc!'.

Đột nhiên lão già thổ huyết ra, đôi mắt càng đụt ngầu hơn, da vẻ bắt đầu u ám hơn.

Diệp Thiên tuy có chút không nỡ nhưng vẫn nhẹ nhàng buông Linh Kiều Nhi ra.

"Khí huyết khô cạn thì đừng có cố mà đánh, sẻ chết người đó!".

Diệp Thiên nói chuyện có chút chêu cợt.

Đánh nhau với Linh Kiều Nhi Lão Già đã vô cùng kiềm nén Phàm Khí của bản thân để không cho sinh cơ toát ra ngoài rồi, bây giờ vì gấp gáp mà phải dùng một tý nhưng lại không thể chịu nổi cơn già nua ăn mòn cơ thể.

"Ta thật sự không chơi lại lão, nhưng giờ này thì chưa viết đâu à".

Diệp Thiên tiếp tục chêu chọc nói.

Lão Già đôi mắt có sát khí bắn ra ngoài, khuôn mặt tuy già nua nhưng rất dữ tợn nhìn hướng Diệp Thiên cùng Linh Kiều Nhi.

"Huyền Linh Chi Thể cuối cùng cũng bị ta hút mất".

Đôi mắt âm độc của Lão cộng thêm dáng vẻ hiện giờ khiến người ta nhìn vào cũng phải tê hết cả da đầu.

Diệp Thiên bỗng lạnh hết sống lưng.

"Trước tiên ngươi hãy cố sống đến giờ đó trước đã".

Linh Kiều Nhin khuôn mặt băng hàng nhìn lão như thể muốn nhìn rõ khuôn mặt này, khắc nó vào sâu, nàng chưa bao giờ ăn qua thiệt thòi lớn như này, cái này không thể nhịn.

"Bé con, đợi đó cho ta".

Lão già lại cười âm trầm rồi đột nhiên tang biến đi.

Diệp Thiên cũng nhíu mày lại, cái này có chuyện quái quỷ gì ta, hắn không thể hiểu được.

Linh Kiều Nhi thì cũng ngạc nhiên nhưng không bất ngờ lắm dù sao tên kia trước cũng là Thiên Tôn, dù tu vi đã hạ xuống nhưng rõ ràng vẫn có thủ đoạn riêng.

"Diệp Huynh có thể bỏ tay ra chưa".

Linh Kiều Nhi khuôn mặt gợn đỏ, có chút xấu hổ thì thầm nói.

Diệp Thiên như có chút bất ngờ mà quay lại nhìn nàng, khi thấy bàn tay hắn đang ôm eo nàng thì ho lên, không biết cố ý hay không mà nhẹ nhàng còn bóp một điểm.

"xúc cảm vẫn rất tốt!".

Diệp Thiên ho khang, nhưng quay lại nhìn Linh Kiều Nhi thì đâu còn vẻ mặt tái gì, giờ là đỏ mà còn là vô cùng đỏ cái chủng loại kia.

"Hắc hắc... Đừng quan tâm đến những chi tiết kia".

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì nhíu mày một cái.

"Có mùi máu tanh".

Nói rồi nàng chạy về hướng mùi máu.

...........

Vừa đến chỗ, thấy có năm người lão giả, đang đuổi giết hai tiểu thị nữ.

Hai người kia máu me đầy người, một chữ để diễn tả là thảm.

Bỗng nhiên bên cạnh nàng sát khí nổi lên , nàng nhíu mày nhìn lại, thì thấy đôi mắt Diệp Thiên tràn đầy tơ máu, người hắn run nhẹ lên , hắn bước ra một bước dùng tay hoá kiếm chém giết hai người đằng sau mà tới.

"Ngươi! Diệp Thiên".

'phốc'.

Vừa hô lên kinh ngạc, thì hai cái đầu của hai người đã dọn nhà, ba lão giả còn lại thì sắc mặt đại biến.

"Thiếu gia...! Bọn hắn là người của Hoả gia và Lý gia".

Một tiểu thị nữ giọng nói mệt mỏi nói.

"Thiếu Gia! Lý gia cùng Hoả gia cấu kết nhau diệt Diệp Gia ta!".

Thị nữ còn lại vội vàng đáp tiếp câu tiếp theo.

Diệp Thiên vừa nghe thì sắc mặt hắn đại biến cơ thể hắn run lên bần bật.

"Cái gì mà Hoả gia cấu kết với Lý gia diệt tộc ta, rõ ràng là ngày trước Hoả Thông, gia chủ Hoả Gia đã đồng ý hôn ước của hắn với Hoả Quyển, đại tiểu thư của Hoả Gia mà".

Hắn sát khí đã đỉnh thiên, đôi mắt đỏ như có tầng huyết che phủ muốn rách ra, khí thế hắn toàn bộ chuyển khai đến Trúc Cơ Thiên Đạo Tiểu Thành.

Còn ba hắc y nhân vẻ mặt biến sắc, sợ hãi trong lòng.

"Diệp Thiên! Ngươi đừng làm càng, người của Diệp Gia còn trong tay bọn ta!".

Chưa kịp nói xong thì ba lão giả bị một loại uy áp nghiền ép, ba người bọn họ chỉ mới đạt đến Phàm Đạo Trúc Cơ, thế nào có thể phản kháng Diệp Thiên Thiên Đạo Tiểu Thành toàn bộ chuyển khai uy áp.

"Nói, Người Diệp Gia ta, Ở đâu...!?".

Hắn nói ra từng chữ như đang cố kiềm chế sự giận dữ của bản thân, nhưng lại trong lời nói có một loại như đang nói chuyện với người chết vậy.

"Ở...ở... Diệp Phủ!".

Một hắc bào lão giả thân hình run rẫy không nhịn được uy áp buộc miệng khai ra.

Hắn biết hôm nay mình là chết chắc rồi, bị uy áp viên mãn đè xuống, như bị một con quỷ nhìn thẳng hắn, nói ra cầu để chết dễ chịu một chút , hắn vừa nói ra áp lực càn tăng nhanh chóng ép diệt ba lão hắc bào.

"Hai ngươi mau chạy xa nơ này đi, từ đây về sau không được bước chân vào khu vực Đế Đô nữa.

Diệp Thiên lời nói khàng khàng vô cùng bi thương dặn dò hai người thị nữ bước đi phi thân, tốc độ cực nhanh hướng về Đế Đô Diệp Gia mà bay đi.

Hắn đi để lại Linh Kiều Nhi vẻ mặt hơi chần chờ, từ đầu đến cuối hắn không nói với nàng điều gì , hắn biết Vân Môn không quản những chuyện bên ngoài, nếu như Diệp gia là gia tộc phụ thuộc của Vân Môn còn dể nói, nhưng là Diệp gia vẫn chưa là Vân Môn người, hắn ra lời giúp đỡ chỉ có làm khó nàng.

Nàng chần chừ rồi cũng phi thân theo Diệp Thiên mặc kệ chuyện gì, Trước đi theo lại tính tiếp, dù sao hắn cũng cứu nàng một mạng.

Trên đường đi nàng thấy hắn cơ thể run lên, không biết giờ hắn là đang lo lắng hay tức giận nữa.

Đôi mắt hắn lúc này không còn hiện ra đùa cợt chi sắc, mà là tràn đầy tơ máu , trên tay hắn cầm một cây chiến thương đang ong ong, nàng đã biết hắn rơi vào ma chướng, nếu không kịp thời giải thì sau này đường tu hành gặp tâm ma kiếp sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều , nhưng nàng biết chỉ có một cách phá giải đó là phải tới Đế đô, phải đến Diệp phủ mới có thể giúp hắn tìm ra con đường của riêng mình giải ma chướng.

Khi đến Đế Đô thì có một ít người nhận ra Diệp Thiên, bọn hắn né một con đường, để Diệp Thiên đối đầu trận chiến này.

Một bên khác Linh Kiều Nhi cũng cảm nhận được khí tức của Thanh Vân và còn có một ít tán tu đi theo hắn , nàng ra dấu để hắn đi theo sau, âm thầm bảo vệ Diệp Thiên.

Trước cổng Diệp Phủ, một cỗ máu tanh tràn ra , giờ phút này hắn không thể nhịn sát ý được nữa , hắn bung ra bản thân thao thiên sát khí, quấn tận càn khôn không gian, một chút một kết hàn băng, sát khí bức người tỏa ra từ trong cơ thể hắn.

Vào lúc này một giọng nói âm trầm phát ra từ Diệp Phủ.

"Diệp Thiên oa nhi! Còn không vào đây nhận tội".

Âm thanh phát ra hữu lực nghe ra người nói tu vi ít nhất là Kết Đan đại viên mãn, Diệp Thiên sát khí cuồng bạo , tay cầm chiến thương thân áo còn dính máu tươi, nhảy vào đại sảnh.

Giờ phút này, hắn thấy một cảnh tượng hắn không thể nào ép được lửa giận.

Từng con cháu Diệp Gia đều bị treo lên , thân hình họ bị sợi dây gai trói lại, trằn trọc đầy vết thương trên người , dưới thân họ thì có vài tên hắc y nhân tu vi tầm Trúc Cơ Phàm Đạo, nhưng có bốn kẻ đứng trước hắc y, ba kẻ đó lộ ra khí tức là Kết Đan sơ kỳ, và một tên tóc có phần hơi bạc, râu hắn thì đã dài đến cổ người này hắn nhận ra.

Hắn là tiểu quản gia của Hoả Gia tên là Hoả Lệnh, tu vi của hắn đã đạt đến Kết Đan đại viên mãn, giờ này ngay cả Linh Kiều Nhi cũng nhíu long mày, nàng biết hôm nay nàng không nhúng tay, Diệp Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nàng thật sự không thể làm trái quy cũ tông môn.

Hoả Lệnh nhìn lướt qua Linh Kiều Nhi rồi nhướng lông mày, nói với vẻ mặt không hài lòng.

"Vân Môn đây là muốn tham gia việc thế sự sao?".

Linh Kiều Nhi không nói gì đạm mạc trong đôi mắt lấp loé tinh quan trả lời.

"Linh Môn cũng chẳng tốt gì, vậy mà gọi một quân cờ đi diệt gia tộc phụ thuộc ta...!".

"Tiểu hữu nói vậy là sai rồi, Diệp gia hôm nay bị diệt là do bọn hắn đánh cắp báu vật của tộc ta Long Hồn Ấn".

Hắn trả lời Linh Kiều Nhi u tiếu cười, hắn biết Tông Môn lớn không thể xen vào thế tục, đây là quy ước của tam tông tại Đại Việt.

Mà Diệp Gia lại chưa thuộc thế lực phụ thuộc của Vân Môn, hắn có thể đụng Diệp Gia, vì hắn không phải người của môn phái lớn, hôm nay hắn không phải lấy danh tính của Hoả Gia hay Lý Gia.

Mà là của hắn.

Còn Linh Kiều Nhi thì là phụng Tông môn ra ngoài làm việc nên có điều hạn chế, cho dù nàng có tự ý ra tay, thì một mình nàng có thể làm gì?.

Nên biết hắn là Kim Đan Đại Viên Mãn còn có ba tên sơ kỳ luôn luôn quan xát, bố cục này là Lý Gia và Hoả Gia tạo cho Diệp Thiên, hòng moi ra Long Hồn Ấn.

Linh Kiều Nhi không nói gì, nàng chỉ đạm mạc đứng yên ở đó không nhúc nhích , nàng đang do dự không biết có nên ra tay giúp hắn không.

Dù sao chỉ mới gặp nhau , tuy hắn cứu nàng nhưng đây là chuyện quy ước của tam tông đặt ra, nếu làm không tốt có thể khiến Vân Môn bị dồn ép.

"Thả họ...!".

Trong lúc nàng đang suy nghĩ, thì Diệp Thiên vung lên chiến kích quát lớn.

"Cái gì mà Long Hồn ấn là báu vật của các ngươi? Cái gì mà Diệp Gia ta đánh cắp? Muốn chiếm đoạt liền nói thẳng , nghĩa phụ ta năm đó đã nhìn sai khi kết nghĩa huynh đệ với đám súc sinh các ngươi!".

"Haha... Mắng rất hay, mắng rất hay".

Hoả Lệnh cười to, hắn vung đao lên diệt một mảng lớn con cháu Diệp Gia.

Diệp Thiên Im giọng lại.

Hắn trầm mặt.

Như con ác ma chờ bộc phát ra đi, nhưng giờ phút này hắn biết mình không thể làm càng, con cháu Diệp gia đang nằm trong tay Hoả Lệnh.

"Nói cho ta, Long Hồn Ấn ở đâu ta sẽ tha cho họ một con đường sống, à khoan, để ta đoán, ngươi chắc cũng trả biết Long Hồn Ấn ở đâu".

Hắn cười nham hiểm nói ra.

Long Hồn Ấn là báu vật gia truyền của Diệp Gia, nghe nói năm xưa thời thượng cổ Diệp Gia đã cứu một con thần long từ bên sau vùng đất này, nó mang ơn cảm nên tự chia một hồn vào một cái pháp khí trở thành Long Hồn Ấn, báu vật trấn gia của Diệp Gia.

Nhiều năm nay người biết Long Hồn Ấn nơi cất giấu chỉ có Nghĩa Phụ của hắn , mà giờ Nghĩa phụ lại bị thương do ra chiến trường trống lại quân Lân Kỳ xâm lấn sống chết không rõ , Hoả Gia và Lý Gia biết đây là thời khắc tốt nên theo lệnh của Linh Môn bao vây đánh giết Diệp Gia, với lý do là Long Hồn Ấn bị Diệp Gia đánh cắp.

Còn đại năng của Diệp gia đã sớm bị Đại năng của Linh môn âm thầm phong ấn, nhưng bọn hắn biết Long Hồn Ấn chỉ có Diệp Gia chủ Diệp Lai mới biết nơi chôn giấu, vì vậy bọn hắn mới bắt sống con cháu Diệp Gia, dụ Diệp Thiên ra rồi dùng đứa nghĩa tử này dẫn Diệp Lai đến cửa.

Diệp Thiên từ nhỏ đã không cha không mẹ.

Hắn phải sống lang thang đầu đường phố chợ.

Khi đói ăn gián khi khát uống sương.

Miễn là còn sống!.

Hắn cố sống!.

Hắn không muốn chết!.

Hắn không sợ chết!.

Nhưng...! hắn muốn tìm lại được cha mẹ của hắn.

Hắn muốn hỏi họ tại sao lại bỏ rơi hắn!.

Muốn biết tên hắn là gì?!.

Hắn muốn biết!.

Muốn biết!.

Muốn biết...!.

Điều đó khiến hắn tạo thành chấp niệm!.

Một chấp niệm khiến hắn phải cố sống tiếp, đến năm 13 tuổi.

Hắn vô tình gập được một người.

"Này cậu bé...! cậu tên là gì?".

Những câu nói ấm áp đó vậy đã lưu vào trong tim hắn...

"Thả họ...!".

Diệp Thiên lại nói ra lời đó, nhưng trong ngữ khí có vài phần cầu khẩn , Diệp Gia luôn xem hắn như người nhà thật sự, lần này dù hắn có bỏ mạng cũng phải cứu lại được người Diệp Gia.

Không! là phải cứu được người nhà của hắn.

"Đây là ngươi đang cầu ta sao!?".

Chương 3: Đừng Để Ta Trốn Thoát.

...VĨNH HẰNG PHONG THẦN...

...Quyển 1 Cấm Giới....

...Chương 3 Đừng để ta trốn thoát....

"Đây là ngươi đang cầu ta sao...?".

Hoả Lệnh ngồi trên chiếc ghế lớn, nụ cười quỷ dị, ngón cái đeo nhẫn ngọc, u u cười cuồng tiếu.

"Cầu ngươi... Buông tha họ!".

Diệp Thiên vẻ mặt trắng bệt, cầu khẩn Hoả Lênh.

"Ummm...um...umm".

"a...!".

Những người bị trói trên không rên rỉ đau đớn, đầy mặt thống khổ, cố gắng cắn đi dây trói miệng, khiến máu da chảy ra khắp người họ.

"Ta... Không thích người khác cầu ta mà đứng!".

Hoả Lệnh cười cười, nét mặt lộ ra tiểu nhân đắc ý, khuôn mặt khinh thường nỉ non nói.

Đám người quay quanh Diệp Gia, thì nhíu mày, vẻ mặt chán ghét đối với Hỏa Gia lại càng không hề che dấu mà lộ ra.

"Trước kia Diệp Gia cũng không ít giúp Hoả gia đi!".

Một người trung niên nói thầm, hắn cũng là khán giả cùng một nhóm người nghị luận xung quanh đó, hiện giờ thấy cảnh này thì phản cảm vô cùng với Hỏa Gia.

"Ta thấy, Hoả Gia thật là quá phận, ăn cháo đá bát là nói đến bọn chúng".

Một lão già khác tiếp lời, đôi mắt lạnh lùng nhìn cảnh trước mặt.

"Khinh người quá đáng!".

Một lão giả khác quát lạnh lùng, đôi mắt chớp đọng có vẻ như muốn xuất thủ.

Tại Đế Đô có rất nhiều tán tu được Diệp Gia giúp đỡ, bọn hắn tuy không đấu lại Hoả Gia và Lý Gia, nhưng hợp sức ra tay, cứu Diệp Thiên cũng miễn cưỡng có thể.

Ngay lúc này, Thanh Vân từ lúc đầu quan

Xác Diệp gia, xung quanh thấy rất nhiều cường giả sắp không kiềm chế được mà ra tay , hắn nhỏ giọng lệnh một thanh niên đi cùng mình dấu trong bóng tối.

"Mau! Đi cùng với một số cường giả, tập hợp tán tu, nhanh chóng ra tay cứu người này thoát khỏi".

Hắn biết rõ Sư tỷ muốn cứu Diệp Thiên nhưng do tông môn quy ước nên bị áp chế tay chân.

Vậy thì hãy để tán tu ra tay , nếu tán tu tập hợp đầy đủ, không chỉ có thể cứu được Diệp Thiên, mà còn có thể náo một trận tại Đế Đô này.

'ân...việc này ta thích làm, càng náo càng tốt'.

Tên này là một tên vô cùng thích làm loạn nên bị Linh Kiều Nhi quản rất nghiêm, nàng trong đại sảnh đứng bên cạnh Diệp Thiên khoản ba bốn bước, liếc ra đại sảnh nhìn con hàng này một cái, nàng rất hiểu rõ vị sư đệ này, nàng cũng nhận ra hắn đang muốn làm gì, nàng bất đắt dĩ lắc lắc đầu cười, nhưng mà bây giờ nàng không ngăn cản, chỉ vì hôm nay Diệp Thiên có ơn với nàng.

"Hiện giờ, chỉ có thể làm như vậy mới cứu được hắn, tuy hơi náo động một tý nhưng cũng có thể trong lúc náo loạn ra tay diệt Hoả Lệnh".

Nàng nhìn lão già mà không kính này rất không thuận mắt.

Quay lại nhìn Diệp Thiên, chỉ thấy đầu gối hắn co lại, hai khuỷ chân thấp xuống dần dần, đôi mắt không cam tâm nhưng mà không còn cách nào khác.

'Bịch'.

Một tiếng, hắn quỳ rạp xuống đất, mặt đất tuy được lác bằng một loại đá cẩm thạch quý giá nhưng lại bị đầu gối của Diệp Thiên đè sập lúng xuống đất, cắn răng thốt ra từng câu nặng nề.

"Cầu ngươi...! Buông tha bọn hắn".

Hắn như một con chó, đang quỳ thấp xuống đất, nhẫn nhục từng câu, cầu khẩn dưới đó nhìn lên tên Hỏa Gia kia.

Sĩ diện ư?!.

Mặt mũi ư?!.

Ta không cần!.

Ta chỉ muốn tộc nhân mình còn sống!.

Thế là quá đủ.

Hắn thầm nhũ trong lòng, khuôn mặt vô cùng bi ai, vô cùng cam nhục.

"Không, không...! Thiếu Gia đứng dậy".

Có vài người nô bộc Diệp gia đã cắn rách được dây trói mình cắn răng nhanh hét lên đau khổ.

"Thiếu gia...! Bọn ta chết cũng không sao, nhưng ngươi là người bọn ta sùng bái nhất! Ngươi là tín niệm của bọn ta... Ngươi là hy vọng của Diệp Gia, là hy vọng của gia tộc quật khởi, ngươi không thể quỳ gối, ngươi không được cúi đầu".

Một số con cháu Diệp gia cũng đồng thanh hét lên, đôi mắt tơ máu lan ra như muốn nổ luôn đôi mắt.

Bọn hắn vốn dĩ là cô nhi không cha không mẹ, được người của Diệp Gia thu nhận vào mấy năm nay đối xử với bọn hắn như con cháu trong nhà, từ nhỏ bọn hắn đã thấy Diệp Gia chủ dẫn một đứa trẻ về nuôi dưỡng, yêu quý hắn hết lòng, nên trong lòng đã phát sinh ra một chấp niệm, là dù có chết cũng phải đảm bảo đứa nhỏ đó an toàn lớn lên, nhưng hôm nay bọn hắn đã thấy hắn quỳ xuống.

Hắn quỳ không phải là tự xin đường sống, mà là vì bọn nô tài quỳ xuống một kẻ cặn bã, vì xin bọn hắn được sống.

Diệp Thiên chỉ cười ôn hòa nhìn bọn hắn, rồi quay mặt đối diện với Hoả Lệnh.

Hoả lệnh cuồng tiếu, mặt thoả mãn đắc ý.

Thanh âm phát ra từ cuống họng hắn làm mọi người xung quanh lạnh người mà phát run nổi giận.

"Ngươi...! Tự phế tu vi ta tự khắt sẽ thả bọn phế vật này".

lời nói vừa ra, sát ý tứ phương hướng về hắn, nhưng mà Hỏa Lệnh có vẻ cũng không quan tâm.

"Ngươi quá phận...!".

Linh Kiều Nhi trầm mặt bỗng hừ lạnh một tiếng, giờ này cơn chán ghét của nàng với người này đả lên đến tột cùng, cơn giận khiến cơ thể nàng run rẩy như muốn bùng phát.

Diệp Thiên là một thiên tài có thể vượt cấp phạt trên, có thể tương lai hắn ít nhất là Đại Thiên Tôn, há có thể để loại đê hèn này bóp chết.

"Hahaha... Ta quá phận thì sao? Còn đỡ hơn bị một thiếu niên thiên tài nhìn chằm chằm".

Hắn cười lạnh.

"Diệp Thiên...! Ngươi có giám!?".

Hắn nhìn chằm chằm, đôi mắt đầy hung lệ.

Diệp Thiên run lên, đôi mắt không cam lòng nhưng hắn không chút do dự vận chuyển linh lực toàn thân.

"Không được...!".

Linh Kiều Nhi quát lớn.

"Chuẩn bị hành động!".

Đám tán tu Thanh Vân chỉ huy động tụ hợp, sát cơ đối với người của Hoả Gia và Lý Gia đả dường như bộc phát.

'phốc...phốc....phốc'.

"Thiếu gia bọn ta đi!"

Nhưng lúc này từng đạo huyết quan toả ra , bọn hắn tự vẫn, tuy bị khoá không thể tự bạo nhưng bọn hắn vẫn còn lực lượng cơ thể, bọn hắn lấy cơ thể tự đè lên nhau, tạo ra áp lực đè nát nhục thân diệt đi sinh cơ bản thân mình.

"Thiếu gia... Diệp Gia nhờ ngài!".

"Không, không, không!".

Diệp Thiên hét lên đau đớn, nổi tuyệt vọng bao phủ hắn.

Hắn mặt hướng lên trời gào rú như con sói hoang giả cô độc bị thương.

"Thiên! Ngươi không nhìn thấy sao..?! Ngươi không có mắt sao..?!".

'Oanh!'.

Tiếng sấm đột nhiên vang lên, khiến thế nhân tràn đầy hoảng sợ.

Thiên! không thể nhục.

'Oanh, Oanh...!".

Trong bóng tối, ở một nơi nào đó của Phàm Giới, có một đôi mắt từ từ mở ra, khiến không gian xé nát, các mảnh Đạo Tắc xung quanh bởi nơi hắn liếc ra như bị xuyên thủng, thì thào nói.

"Đây, là Phàm Giới! Ngươi tính lại dẫn đến mãnh đạo tắc lại vỡ ra lần nữa sao!?".

Tuy lời nhỏ, nhưng lại như sấm, vang vọng hư vô, chỉ có chí cao chí tôn nghe thấy.

Sấm chớp tản đi chỉ để lại một thiếu niên đang đứng đó nhìn lên hướng trời cao.

Vẻ mặt hắn giờ đây không có một tí càm xúc tay gì, tay thì từ lúc nào đả dơ lên chiến thương chỉ lên hướng trời.

'ong ong'.

Giờ phút này, Thân hình hắn không còn bộ dáng như cẩu lúc nảy, mà là lôi đình che phủ quanh người, linh khí toả khắp cơ thể, toát ra một vẻ uy dủng toả toàn thân, làm người khác chỉ cảm thấy kính sợ khi nhìn thấy nét mặt kia.

Hắn chính là Diệp Thiên, hắn toàn bộ chiến lực chuyển khai, sát khí kinh thế.

Đôi mắt vô lệ, nét mặt vô tình không có tú cảm xúc nào.

"Hoả Gia, Lý Gia các ngươi hôm nay ép tộc ta phải toàn diệt, ta hôm nay xin thề chỉ cần ta còn sống, bước ra khỏi Đế Đô, tất tru các ngươi...!".

Lời nói hắn vô cảm, nhưng ai cũng run mình một cái.

Trong cõi u minh như có một khế ước nhân quả khóa chặt hắn lại, Đạo Thề vừa phát lên thì nhân quả đả kết, không phải Hỏa Gia cùng Lý Gia toàn tộc diệt thì Diệp Thiên sẻ hồn phi phách táng, không vào được luân hồi, hoàn toàn xóa khỏi cõi u minh.

Sát khí quá nặng, Ma chướng đả được tố ra thành hình, nhân quả không đứt, không thể thành đạo, không thể được thiên địa chấp nhận.

"Đáng tiếc...! Hôm nay ngươi không thể đi".

Lời nói rất lạnh sau khi phát ra ba tên Sơ Kỳ Kết Đan, nhảy ra tấn công Diệp Thiên.

Diệp Thiên một bước né ra một lão giả, rồi dùng một cướt đạp xuống hư không, nhảy lên cao vung chiến Thương đập xuống lão giả.

"khiên cương!".

Lão Già kia Quát to.

Hắn liên tục ấn quyết tạo ra linh khí bải hộ xung quanh mình, phá trừ lực lượng đánh xuống kia.

Hắc y thứ ba thì một kiếm chém ra, làm Diệp Thiên không phản ứng kịp, dính vào cánh tay lòi ra thấy tận xương, nhưng hắn không không la, Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng vung tay quát.

"Chiến hồn cô động, chiến ngã quy nhất"

Một luồng kim khí lấp lánh bao phủ chiến thương của hắn, khiến cho không gian vặn vẹo, Diệp Thiên dơ chiến thương lên hướng thẳng vào ba tên hắc y nhân.

Đúng lúc này thì thấy 5 6 tên Trúc Cơ lao đến chổ Diệp Thiên, hắn khinh thường bọn chúng dơ tay một chưởng khiến bọn chúng hộc máu tươi, hắn tiếp tục bay đến ba tên hắc y nhân dùng chiến kích mới được tích Phàm khí quét ra khiến 'khiên cương' của lão giả hắc y tạo ra vỡ nát, linh khí rối loạn.

'phốc'

Một đạo phản phệ khiến cho lão giả phải nôn ra bãi máu tươi, còn hai tên hắc y thì bị uy lực của chiêu Thức Diệp Thiên đánh lùi ra sau.

Ngay lúc này, hắn vung tay lên, bước về phía trước đem chiến Thương xem như chiến mâu phóng về phía Tên Kết Đan đó.

'Phốc, phốc, phốc' "a..." Tiếng hét thảm vang lên một tên Kết Đan Sơ kỳ bỏ mình ngay đó.

Lúc này Hoả Lệnh nhíu mày đứng lên, hắn muốn ra tay rồi, nhưng lại bị một đạo kết giới ngăn lại ở phía sau.

"Nho nhỏ kết giới Thiên đạo, cũng muốn ngăn ta?!".

Hắn hừ lạnh kết ấn, một cái hoả mang tạo ra khí tức cháy rực từ tay ấn bay ra đánh vào kết giới.

'Keng, keng'.

Một đạo kiếm vang phát ra từ kết giới như có một thanh kiếm thủ sẳn trong đó chém đứt đoá hoả mà Hoả Lệnh bày ra.

"Làm sao có thể.....!?".

Hoả Lệnh phát lạnh nghi ngờ.

Hắn là một thân tu vi Kêt Đan Đại Viên mãn, mà lại không thể nào phá được một cái kết giới Trúc Cơ Thiên Đạo, điều này vô cùng khó tin.

Thật ra kết giới đúng là Thiên đạo đấy! Nhưng mà, người sử dụng không phải là Trúc Cơ bình thường, mà là một kiếm tu, chiến lực lại vô cùng thâm hậu có thể phạt trên cho nên không dể phá nát trong chớp mắt.

"Các hạ phương nào...?! Chẳng lẽ muốn nhúng tay vào Vủng nước đụt này?".

Hoả Lệnh hừ lạnh nói.

Hắn biết có thể chặn được một chiêu của hắn, ắt hẳn không phải là người thường.

Nhưng mà, Hoả Gia cũng không phải ăn chay, hôm nay cộng thêm đã hợp tác với Lý Gia, dù có Thiên Tôn đến cũng có người chóng đỡ.

Với lại, bọn hắn còn có Linh Môn sau lưng, nếu thế lực đó ra tay dù có Đại Thiên Tôn hẳn cũng phải chết không nghi ngờ, cho nên giọng nói Hoả Lệnh đối với người thần bí đầy sự uy hiếp.

Trong bóng tối, có một thiếu niên đang đứng mái tóc dài như thác nước, đôi mắt như hai đạo kiếm hồng, tay hắn cầm một thanh trường kiếm, bên hông hắn treo một tấm lệnh bài khắc chữ Vân, người thanh niên đó là Thanh Vân tuy hắn không đánh lại Hỏa Lệnh, nhưng việc tạo một cái kết giới mang theo kiếm khí vẫn có thể lấy được Hoả Lệnh một ít thời gian.

"chuẩn bị!".

Hắn ra lệnh người xung quanh.

"Rõ...!".

Một thanh âm già nua phát lại phía sau núp trong bóng đêm bảo vệ hắn phát ra.

"Hôm nay ân tình của Diệp Gia đối với chúng ta ngày xưa...ta trả chắc rồi".

Một nhóm người tán tu xôn xao lên, đã chuẩn bị chiến đấu, trong đó có hai người khí thế cường đại nhất, đều là Nguyên anh Thiên Kỳ, còn nhóm người tầm mười người thì có bảy tên Kết Đan Sơ Kỳ, ba tên Kết đan đại Viên mãn, và một số tán tu Trúc cơ.

...................

"Lão Gia chúng ta có cần ra tay?".

Trong bóng tối, một giọng nói hỏi ai đó, vô cùng cung kính.

"không cần....!có bọn yêu nghiệt kia đến, chúng ta không cần phải nhúng tay, nhưng phải xem Trừng Thiên Tôn, Ngươi Theo bảo vệ hắn".

Có một giọng nói đáp lại.

"Hahahah.....Cổ Thu ngươi cũng đến rồi à?" Một giọng nói già nua lại phát ra.

Người tên Cổ Thu đó là một trong tứ đại gia tộc lớn của Đế Đô sắp xếp °Diệp Gia , Lý Gia, Hoả Gia ,Cổ Gia°

Cổ Thu nhíu mày hít thật sâu đáp lại.

"Lão yêu quái~ngươi hoá ra còn sống".

"Lão phu đến là xem náo nhiệt".

Người thần bí nói, giọng bình tỉnh đáp.

"Ngươi không tính giúp Diệp Gia? Dù sao Diệp Lai cũng là đệ tử của ngươi!".

Cổ Thu thắc mắc hỏi.

Người thần bí chỉ cười nhẹ rồi đáp.

"Tên tiểu tử Diệp Thiên kia không tồi, nhưng còn thiếu một chút ma luyện! còn về Diệp Lai thì hắn đã được một phen cơ duyên thật lớn rồi!".

Cổ Thu tuy muốn hỏi thêm một ít thông tin nhưng hắn vẩn đè nén lại, vì hắn biết người đang nói chuyện với mình, là người thế nào, tu vi của hắn thật đáng sợ.

"Lão gia! Các tiểu gia tộc bằng hữu của Lý và Hoả Gia đang đến gần"

Cổ Thu nhíu mày quay mặt qua bên trước cuối đầu nói.

"Đệ tử xin cáo lui trước!"

Mãi về sau, không ai đáp lại thì hắn quay người biến mất trong bóng tối.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play