Gấp Đôi Yêu Thương
Chương 1
9h tối Linh Tiêu bước ra từ cửa công ty, Huy Hùng liền chạy ra cầm lấy tay cô và kéo cô ra xe. Hắn mở cửa và ném Linh Tiêu lên xe mặc cho cô giãy dụa và van xin
Linh Tiêu
Xin anh đấy. Tha cho tôi đi
Linh Tiêu
Tôi không muốn dính dáng gì tới anh nữa
Linh Tiêu
Anh định làm gì tôi?
Linh Tiêu
Tôi nói rồi tôi không muốn cưới. Anh có thể tự do đến với nhân tình của anh cơ mà
Bùi Huy Hùng
Không có nhân tình nào ở đây cả. Anh chỉ yêu một mình em thôi
Nói rồi hắn cho tài xế lái xe đưa Linh Tiêu về khu biệt thự phía ngoại thành. Cái khu biệt thự nhà giàu rộng cả ha cho dù cô có la hét kêu cứu thế nào cũng đâu có ai nghe thấy.
Linh Tiêu không nghe lời nên hắn ta vác cô lên vai, mở cửa phòng và ném cô xuống giường.
Linh Tiêu
Tôi xin anh tha cho tôi đi
Bùi Huy Hùng
Em nghe anh nói đã
Bùi Huy Hùng
Anh và cô ta không có gì cả. Nửa năm trước anh và em cãi nhau, là anh uống rượu say nên nhầm cô ta là em
Bùi Huy Hùng
Yêu nhau 3 năm trời em không cho anh động vào người em
Bùi Huy Hùng
Anh cũng là đàn ông mà. Anh chịu sao nổi
Linh Tiêu
Lý do phản bội của anh đấy hả
Linh Tiêu
Thật là ghê tởm. Vậy là hai người cắm sừng tôi nửa năm trời mà tôi không hay biết gì
Linh Tiêu
Đừng đem lỗi lầm của anh đổ lên người tôi. Tôi ghê tởm anh
Linh Tiêu
Tôi đã từng nói với anh. Tôi không quan tâm anh đã yêu ai, lên giường với bao nhiêu cô gái
Linh Tiêu
Nhưng đã yêu tôi thì không được lên giường với người khác
Linh Tiêu
Tôi không quen dùng chung đồ
Bùi Huy Hùng
Nhưng anh chỉ yêu mình em
Bùi Huy Hùng
Cô ta chỉ là qua đường thôi
Bùi Huy Hùng
Đàn ông ai chả thế em
Bùi Huy Hùng
Anh hứa là anh sẽ chấm dứt với cô ta
Bùi Huy Hùng
Tha lỗi cho anh. Em vẫn là phu nhân tập đoàn điện tử PICO lớn nhất đất Hà Thành này cơ mà
Linh Tiêu
Anh nghĩ tôi cần tiền của anh chắc. Để tôi yên
Nói rồi Linh Tiêu vùng dậy định thoát ra khỏi nơi u tối này. Nhưng tên khốn Huy Hùng đâu có để cô đi
Bùi Huy Hùng
Em nhất quyết muốn huỷ hôn
Bùi Huy Hùng
Vậy đừng trách anh
Bùi Huy Hùng
Nếu không cưới được em. Thì ít nhất anh cũng phải có được thân xác em. Xem em còn cưới được ai
Ánh mắt Huy Hùng loé lên dục vọng xâm chiếm, như muốn thiêu đốt, nuốt chừng toàn bộ thân thể Linh Tiêu vậy
Linh Tiêu
Không được, tôi xin anh, tha cho tôi đi
Linh Tiêu
Anh không được làm thế
Linh Tiêu khóc nấc lên, vừa khóc vừa van xin hắn. Nhưng cái con người đã bị 2 chữ dục vọng che mắt thì đâu có nghe thấy gì. Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là hình ảnh thân thể trắng nõn của Linh Tiêu. Thứ mà hắn đã thèm khát suốt 3 năm nay mà chưa có được.
Hắn dùng tay cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cô một cách thuần thục, hôn vào cổ rồi trườn xuống ngực. Hắn giữ chặt 2 tay cô trên đầu và hành sự vẻ mặt toát lên sự thoả mãn thú tính.
Hai mắt đỏ ngầu, hằn rõ tia máu của sự căm hờn. Cố vùng vẫy đấy nhưng không được, sức của một cô gái 23 tuổi sao chống cự lại một người đàn ông lực lưỡng. Vùng vẫy một hồi không thể thoát, cô buông xuôi mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Tủi nhục, hai hàng nước mắt nóng hổi cứ thi nhau rơi lã chã rồi biến mất như cuộc tình 3 năm đầy hạnh phúc của cô vậy.
Xong việc hắn lăn ra ngủ. Bỏ mặc Linh Tiêu. Cô không biết đã nằm đó thất thần bao nhiêu lâu. Cô nhìn lên trần nhà đầu óc trống rỗng. Cái sự trong trắng của cô đã bị tên cặn bã này lấy mất. Cô đã từng tưởng tượng vào đêm tân hôn cô sẽ trao hắn ta cái ngàn vàng của đời con gái. Đêm đó cô sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng không tất cả mọi thứ đã chấm hết. Nó diễn ra một cách nhục nhã, nhơ nhớp và đáng ghê tởm.
Cô ngồi dậy vơ lấy chiếc áo sơ mi của hắn và khoác lên người. Nhìn con người đang nằm ngủ như chết, vẻ mặt mãn nguyện của hắn và vết máu đỏ trên ga giường làm cô đau đớn. Cô chạy ra ngoài ban công, từng cơn gió nhè nhẹ luồn qua lọn tóc, cô ngẩng mặt lên trời và nói “Con xin lỗi, nếu có kiếp sau vẫn xin làm con gái bố mẹ, để trả nợ kiếp này”.
Nói rồi cô trèo qua lan can, nhắm mắt nhảy từ trên tầng 5 toà biệt thự xuống đất.
Chương 2
“Tiêu Tiêu dậy đi con. Hôm nay có buổi thuyết trình của chủ tịch tập đoàn PICO đó. Có dạy nhanh lên không lại muộn”. Tiếng mẹ Linh Tiêu gọi làm cô tỉnh giấc.
Linh Tiêu
*ủa không phải là nhảy lầu tự tử rồi mà, sao còn nghe tiếng mẹ gọi vậy*
Cô vớ lấy điện thoại, màn hình sáng lên. Thứ bảy, ngày 04/11/2019. Cái ngày cô còn là sinh viên đại học Kinh Tế năm 3. Hắn là chủ tịch tập đoàn PICO mới nhậm chức, vị chủ tịch trẻ nhất lịch sử hoạt động của tập đoàn điện tử lớn nhất nhì Hà Thành. Ngày cô và hắn gặp nhau.
Linh Tiêu
* tình tiết máu chó gì thế này. Như truyện xuyên không vậy. Nếu đã được sống thêm một lần nữa, nhất quyết, nhất quyết, nhất quyết không được để điều tủi nhục đó sảy ra lần nữa*
Linh Tiêu
Vâng, con dậy rồi mẹ.
Mẹ Linh Tiêu
Ăn sáng đi con
Linh Tiêu
Con không ăn đâu. Muộn mất rồi. Con đi luôn đây.
Mẹ Linh Tiêu
*ơ cái con bé này nay lạ nhỉ, tự dưng tình cảm vậy*
Mẹ Linh Tiêu
Không ăn thì cầm tạm hộp sữa đi, lát đến trường thì uống. Không ngất ra đấy tôi không đến đón được đâu
Linh Tiêu
* thật vui khi còn được nhìn thấy mẹ lần nữa 🥰*
Linh Tiêu phóng xe thật nhanh ra bến xe bus. Bắt xe đến trường. Hôm nay, hắn sẽ có buổi thuyết trình hướng nghiệp và tuyển dụng trước toàn trường. Cô lại là người được chọn sẽ thay mặt cho toàn bộ sinh viên năm 3 đứng lên phát biểu. Trước đây là hắn say mê vẻ xinh đẹp, thông minh của cô từ lần đầu gặp mà bỏ thời gian, công sức theo đuổi cô.
Đúng như kí ức của cô. Khi cô lên phát biểu, Huy Hùng nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt toát lên vẻ thèm khát được chinh phục. Sau khi phát biểu xong cô đi ra ngoài hội trường. Nếu còn ở lại như xưa chắc chắn hắn sẽ đến gần và xin số điện thoại của cô. Linh Tiêu chạy như bay ra khỏi Hội Trường bằng cửa sau. Nhưng vì chỉ để ý chạy thật nhanh mà cô đã đâm xầm vào Trần Đình Phong làm rớt con Iphone đời mới vừa mua được 1 ngày của anh ta xuống đất.
Linh Tiêu
Ôi em xin lỗi. Em không để ý ạ.
Trần Đình Phong
Mắt cô để trên trán à? Chạy như ma đuổi vậy
Linh Tiêu
Vâng. Mắt em để trên trán
Linh Tiêu
À không. Em không có ý đó. Em xin lỗi. Tại em đang vội nên không nhìn
Trần Đình Phong
Không nói nhiều. Đền cho tôi đi
Trần Đình Phong
Mới mua hôm qua. 30 triệu.
Linh Tiêu
Anh ăn vàng à mà mua cái điện thoại 30 triệu
Trần Đình Phong
Tôi không cần biết, cô làm vỡ điện thoại của tôi. Đền đi.
Linh Tiêu
Ấy ấy anh bình tĩnh. Mọi chuyện đều có thể thương lượng mà.
Linh Tiêu
Không ấy cho em trả góp đi. Chứ sinh viên nghèo lấy đâu nhiều tiền thế trả anh.
Trần Đình Phong
Cô xem tôi là ngân hàng cho vay à mà cô đòi trả góp 😡
Linh Tiêu
Thế anh tính sao?
Nói rồi cô cúi người rụp cái chào thầy giáo. Đình Phong cũng quay người nhìn theo hướng Linh Tiêu chào nhưng không thấy ai. Anh quay người lại định hỏi tội cô thì cô đã nhân lúc anh không để ý mà chạy trước rồi.
Trần Đình Phong
*thẻ sinh viên “Vũ Linh Tiêu” sinh viên khoá 54 lớp KT05. Thì ra là đàn em. Cô chết chắc với tôi rồi. Định chạy à*
Linh Tiêu
*hazz hên là mình nhanh trí chứ không mất toi 30 triệu rồi. Nhưng mà mình làm vỡ điện thoại của anh ta. Làm thêm 1 tháng được có 3 triệu, 10 tháng mới đủ 😔 gây ra hoạ lớn rồi*
Chương 3
Phương Lan
Ê. Hôm qua sao mày về sớm thế
Phương Lan
Ông Huy Hùng hỏi tìm mày suốt
Phương Lan
Xin số điện thoại mày đó
Phương Lan
Không. Nhưng hỏi thầy chủ nhiệm rồi
Phương Lan
Nói là sẽ nhận 5 người vào thực tập năm sau
Phương Lan
Người đầu tiên là mày
Linh Tiêu
Ớ. Sao thầy không hỏi tao 😔
Phương Lan
Kiểu gì trong ngày nay chả thông báo
Linh Tiêu
*chạy đâu cho hết nắng😔*
Loa trường thông báo: “Em Vũ Linh Tiêu sinh viên năm 3 lớp KT05 lên phòng giám hiệu nhận lại thẻ sinh viên đánh rơi”
Phương Lan
Mày rơi thẻ sinh viên à
Linh Tiêu
Đâu hôm qua vẫn trong túi mà. Để xem nào
Linh Tiêu mở túi lục lọi tìm nhưng không thấy
Linh Tiêu
Hazzz không biết rơi từ lúc nào
Linh Tiêu
Mày vào lớp trước đi
Linh Tiêu
Tao đi lấy lại thẻ sinh viên đã
Linh Tiêu đi thằng lên phòng giám hiệu.
Linh Tiêu
Thưa thầy em đến nhận lại thẻ sinh viên
Thầy giáo
Thẻ của em bạn nhặt được đang cầm ở phòng bên cạnh đấy.
Thầy giáo
Hôm qua, chủ tịch Huy Hùng có trao đổi với thầy về suất thực tập của tập đoàn năm tới.
Thầy giáo
Cậu ta rất ấn tượng về màn phát biểu và thành tích học tập của em
Thầy giáo
Nên quyết định sẽ giành cho em suất đầu tiên. 4 suất còn lại sẽ xem xét sau
Linh Tiêu
Em không nhận được không thầy
Thầy giáo
Thầy nghĩ đây là cơ hội tốt cho em
Thầy giáo
Không phải ai cũng có cơ hội xin vào đó làm thực tập sinh đâu
Thầy giáo
Em cứ suy nghĩ kỹ đi. Rồi trả lời thầy sau. Hy vọng nhận tin tốt của em
Linh Tiêu
Dạ vâng. Em cảm ơn thầy
Thầy giáo
Ừ. Sang lấy thẻ sinh viên đi. Cậu này cũng kì lạ. Thầy nói để thầy đưa em luôn mà nhất quyết không chịu
Thầy giáo
Muốn tự tay trả lại em
Linh Tiêu
Vâng thế em chào thầy
Linh Tiêu
Em qua lấy rồi về lớp học luôn ạ
Linh Tiêu sang phòng bên cạnh. Vừa mở cửa ra nhìn thấy người đối diện là cô quay người toan chạy nhưng không kịp. Anh ta đã kịp nắm chặt lấy tay cô.
Trần Đình Phong
Lại tính chạy à
Trần Đình Phong
Tôi xem hôm nay cô chạy được đi đâu
Linh Tiêu
Không có. Tôi không có chạy 😬
Nói rồi Đình Phong kéo cô vào trong phòng và đóng cửa lại
Trần Đình Phong
Chạy nữa đi. Cô chạy nữa đi
Linh Tiêu
Không tôi có chạy đâu
Trần Đình Phong
Hôm nay, cô không đền cái điện thoại cho tôi. Thì đừng hòng rời khỏi đây
Linh Tiêu
Có đền, tôi đền. Anh làm gì mà khó chịu vậy
Linh Tiêu
Linh Tiêu tôi dám làm dám chịu. 10 tháng làm thêm chứ mấy
Linh Tiêu
Chẳng qua giờ tôi chưa có tiền thôi
Trần Đình Phong
Không có tiền thì lấy thân đền
Trần Đình Phong
Cô không soi gương à. Bản mặt cô tôi cần chắc
Trần Đình Phong
Không có tiền đền thì kí giấy nợ
Trần Đình Phong
Tôi chuẩn bị sẵn cho cô rồi đây
Linh Tiêu
Cái gì. Sao lại 32 triệu
Trần Đình Phong
Làm ăn thì phải có lãi chứ
Trần Đình Phong
Tôi cho cô trả góp là may mắn cho cô lắm rồi
Trần Đình Phong
Không ký thì nộp luôn tiền ra đây
Linh Tiêu
Coi như xui xẻo 😡😡😡
Linh Tiêu
*tháng 7 hết rồi mà cô hồn vất vưởng thêm mấy tháng trời mãi không chịu đi*
Trần Đình Phong
Cô nói gì cơ
Trần Đình Phong
Nhớ hàng tháng chuyển tiền đúng hạn vào thẻ cho tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play