"Tiểu thư, lão gia về rồi"
Hạ Lạc đang đọc sách, khi nghe Tiểu Mai chạy vào báo tin, cô vội gấp cuốn sách lại chạy ra ngoài.
"Ba về rồi, lần này ba về sớm hơn dự tính của con"
Hạ Chí Viễn vừa xoắn tay áo, vừa trò chuyện với Lâm Vĩnh Thành, ông ta là người làm thân cận bên cạnh ông. Vừa nghe cô gọi, ông liền vui vẻ đi đến xoa đầu cô như thói quen, lần này cô cũng không tránh ông như mọi khi.
"Lần này ba có mang một thứ về cho con, đảm bảo con sẽ thích"
Ông nói xong liền đưa mắt sang Lâm Vĩnh Thành, ông ta lấy từ trong hành lý ra một cái kèn harmonica. Khi nhìn thấy món đồ mình thích, nội tâm cô kích động nhưng không biểu hiện ra ngoài, gương mặt cô vẫn bình thản. Hạ Chí Viễn cứ nghĩ cô sẽ vui sướng ôm lấy ông, nào ngờ cô chỉ liếc nhìn chiếc kèn một cái, sau đó không tỏ thái độ gì. Hạ Lạc không muốn tiếp tục vòng vo, cô vào thẳng vấn đề chính.
"Chuyện lần trước con đề nghị, ba đã suy nghĩ đến đâu rồi?"
Hạ Chí Viễn bỗng thu lại nụ cười trên môi, sắc mặt trở nên rất khó coi.
"Không được"
"Ba, tại sao lại không được?"
"Ba nói không được chính là không được, con đừng khuyên ba nữa, vô ích thôi"
Nói xong Hạ Chí Viễn quay lưng bỏ đi.
"Chẳng lẽ ba thật sự đã quên nguyên nhân khiến mẹ chết rồi sao?"
Nghe vậy bước chân của Hạ Chí Viễn khựng lại, ông nghiêng đầu qua nói: "Chính vì không quên cho nên ba càng không thể để con dấng thân vào con đường này"
__________
Tiểu Mai bưng mâm cơm vẫn còn nguyên từ trong phòng Hạ Lạc bước ra, đúng lúc Hạ Chí Viễn đi tới, Tiểu Mai bày ra bộ mặt khó xử.
"Lão gia, đã ba ngày rồi tiểu thư vẫn không chịu ăn gì, nếu cứ tiếp tục như vậy, con sợ tiểu thư sẽ không chịu nổi mất"
Ông cương quyết nói: "Mặc kệ nó, để ta xem xem nó có thể chịu đựng được bao lâu"
Ông cố ý nói lớn tiếng để cô nghe, nói xong ông lại bỏ đi.
Hạ Lạc thu mình ngồi một góc trong phòng, cô nhìn chiếc kèn harmonica để trên bàn một lúc, sau đó quay sang hướng khác.
Cô nhớ vào một đêm mưa của ba năm trước, cô hốt hoảng chạy ra ngoài sau khi nghe tiếng la thất thanh của Hạ Chí Viễn. Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến tim cô chết lặng. Hạ Chí Viễn ôm thi thể của mẹ cô khụy gối dưới đất, nước mắt đầm đìa, ông hét lớn tên của mẹ cô trong tuyệt vọng, mà trên người mẹ cô toàn là máu. Cảnh tượng kinh hoàn này có lẽ suốt cuộc đời cô cũng không thể nào quên được.
Mà Hạ Chí Viễn lúc này vẫn còn là cảnh sát, ông nhanh chóng điều tra nguyên nhân cái chết của vợ mình. Sau đó ông mới biết là do người thân của tội phạm bị ông bắt giữ gây ra, mục đích là muốn trả thù ông. Sau khi ông chính tay xử lí họ, ông đã xin từ chức và làm thương nhân cho đến hiện giờ.
Từ sau chuyện này, Hạ Lạc muốn trở thành cảnh sát, nhưng do ông cương quyết phản đối, bất đắc dĩ cô mới học vào trường y. Nhưng cô vẫn chưa từ bỏ hi vọng, sau khi tốt nghiệp, cô thử khuyên ông một lần nữa nhưng vẫn không có kết quả, vì vậy cô mới phải tuyệt thực.
"Tiểu thư cũng nghe rồi đó, lão gia từ trước đến giờ vẫn luôn phản đối chuyện này. Hơn nữa lão gia cũng vì lo lắng cho tiểu thư thôi. Hay là tiểu thư từ bỏ ý định này đi"
"Tiểu Mai, cô nói thật cho tôi biết đi, có phải cô cảm thấy việc tôi muốn làm cảnh sát là chuyện rất nực cười không?"
"Không có, Tiểu Mai cảm thấy tiểu thư là một người rất dũng cảm, chỉ là làm cảnh sát thật sự rất nguy hiểm, Tiểu Mai cũng rất lo lắng cho tiểu thư"
Hạ Chí Viễn ở bên ngoài nhìn vào khe hở của cánh cửa, nói nhỏ: "Ta đã mất đi mẹ của con rồi, nên ta tuyệt đối không thể để con gặp bất trắc gì nữa"
"Thiếu Văn, mẹ cậu đã khỏe lại chưa?"
"Hôm qua bà ấy vừa gửi thư cho tôi, bà ấy nói đã khỏi bệnh rồi nên không cần lo lắng nữa"
"Vậy là tốt rồi"
"Hà Thần, cảm ơn cậu đã quan tâm"
"Cậu nói gì vậy, chúng ta là bạn học, cậu không cần khách sáo với tôi như vậy. À đúng rồi, tôi nghe nói tuần sau trường chúng ta sẽ có một y tá mới đến, hình như là còn độc thân nữa"
"Độc thân thì làm sao, cậu có ý đồ gì với tiểu thư nhà người ta à?"
"Cậu đừng nói linh tinh, ông đây đã có người yêu rồi, tôi chỉ muốn tìm đối tượng cho cậu thôi"
Nghe vậy Từ Thiếu Văn lắc đầu.
"Tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, hiện giờ tôi chỉ muốn tìm một công việc làm thêm sau giờ học để có thể lo cho mẹ tôi là đủ rồi"
"Cậu định tìm việc sao không nói sớm cho tôi biết. Vừa hay tôi biết một nơi đang thiếu người làm, trước đây tôi cũng từng làm việc ở đó, để tôi giới thiệu cho cậu"
__________
Hạ Lạc đã hơn ba ngày không ăn không uống, cơ thể cô đã sớm không chống đỡ nổi nên ngất xỉu. Hạ Chí Viễn vội đưa cô đến bệnh viện. Ông nhìn gương mặt tái nhợt của cô mà đau lòng, nhưng lý trí không cho phép ông mềm lòng. Khi cô tỉnh lại, nhìn thấy dáng vẻ điềm tĩnh của ông, cô biết mình đã không còn sự lựa chọn nào khác.
Quả nhiên, khi vừa thấy cô tỉnh lại, ông liền nói: "Ba đã đăng ký cho con làm y tá ở một trường quân sự, tuần sau con đến đó làm đi"
Thấy cô không có phản ứng, ông xem như cô đã ngầm đồng ý.
Một tuần sau Hạ Lạc sắp xếp hành lý chuẩn bị vào trường quân sự, đáng lẽ ra cô có thể về nhà sau giờ làm việc, nhưng vì muốn tránh mặt ông nên cô đã chọn ở ký túc xá của trường. Cô nhìn chiếc kèn harmonica, do dự một lúc cuối cùng cô vẫn quyết định mang nó theo.
Khi cô đi ngang qua phòng của ông, cô dừng lại một lúc, cô định gõ cửa để nói tạm biệt với ông, nhưng cô đã không làm vậy. Lúc cô rời đi ông mới đi ra ngoài, ông nhìn theo cô.
Sau khi cô đến nơi thì sắc trời cũng đã tối. Ký túc xá mặc dù chỉ mới được xây dựng chưa lâu, nhưng kiến trúc và nội thất còn rất thô sơ. Cô là nữ cho nên được ở một phòng riêng.
Có lẽ vừa đến một môi trường mới nên cô không ngủ được, cô lấy kèn harmonica ra thổi một khúc nhạc.
___________
Công việc mà Hà Thần giới thiệu cho Từ Thiếu Văn là bốc vác hàng hóa, vì nơi làm việc khá xa nên ngày nào anh cũng về khá muộn. Ký túc xá đã đóng cửa nên anh leo tường vào, động tác của anh khá thuần thục chứng tỏ anh đã quen thuộc với việc này.
Sau khi nhảy xuống bờ tường, như thường lệ anh đi vòng qua một căn phòng. Bình thường căn phòng này không có người ở, nhưng hôm nay anh lại thấy căn phòng được thắp sáng, còn có cả tiếng kèn du dương. Anh đi ra phía trước thì bắt gặp hình ảnh một cô gái ngồi thổi kèn harmonica.
Anh ngẩn người, sau đó đứng nhìn cô gái ấy thật lâu, đến khi đèn tắt thì anh mới quay về phòng.
Sáng hôm sau anh mới biết cô gái hôm qua anh nhìn thấy chính là y tá vừa mới chuyển đến mà Hà Thần từng nói. Trong lúc học, anh bất giác nhìn về phía phòng y tế. Hình ảnh cô ngồi thổi kèn cứ quanh quẩn trong đầu anh từ tối qua đến giờ.
"Thiếu Văn, cậu sao vậy, nhìn cậu có vẻ không được tập trung"
Có lẽ anh mãi suy nghĩ nên không nghe Hà Thần gọi, đến khi cậu vỗ mạnh vào vai anh mới thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó. Anh ôm vai nhăn nhó, dường như rất đau. Hà Thần thấy vậy liền hốt hoảng.
"Thiếu Văn, cậu sao vậy, cậu bị thương sao?"
"Không có, chỉ là mấy hôm nay hàng hóa hơi nhiều nên tôi bị đau vai một chút thôi"
"Hay là để tôi lên phòng y tế xin ít thuốc giảm đau cho cậu"
Anh định nói không cần, nhưng chợt nhớ đến cô nên anh nói: "Cảm ơn cậu, tôi vẫn có thể tự đi được"
Cuối tiết học anh lên phòng y tế, anh đứng trước cửa phòng một lúc mới đi vào. Hạ Lạc đang sắp xếp lại các loại thuốc, cô thấy có người đến liền ngưng động tác lại.
Cô mỉm cười nói: "Chào anh, tôi là y tá mới đến, anh có chỗ nào không được khỏe? Có cần tôi gọi bác sĩ đến khám không?"
"Chào cô, tôi chỉ muốn xin ít thuốc giảm đau thôi"
"Được, vậy anh chờ tôi một lát"
Trong lúc chờ cô lấy thuốc, anh hỏi: "Cô có thể cho tôi biết tên của cô được không?"
Sợ Hạ Lạc hiểu lầm, Từ Thiếu Văn vội giải thích: "Để sau này chúng ta tiện xưng hô hơn"
"Tôi tên là Hạ Lạc"
"Hạ Lạc. À không phải, y tá Hạ, tên của cô rất đẹp"
Nghe vậy cô mỉm cười.
"Còn anh tên là gì?"
"Tôi là Từ Thiếu Văn"
"Anh Từ, thuốc của anh đây, anh nhớ uống sau giờ ăn"
"Cảm ơn cô, tôi biết rồi"
Thấy anh vẫn chưa rời đi, cô hỏi: "Anh còn cần gì nữa sao?"
Từ Thiếu Văn ngượng ngùng đáp không có rồi quay về lớp, cô thấy dáng vẻ lúng túng của anh liền bật cười. Anh vỗ nhẹ vào trán mình rồi lắc đầu, thầm nghĩ sau anh có thể làm ra hành động mất mặt như vậy chứ.
__________
"Lão gia, hai ngày nữa chúng ta phải ra nước ngoài, chuyện này có cần báo cho tiểu thư biết không?"
"Không cần, cứ để nó tiếp tục ở đó làm việc đi, đừng làm nó bận tâm. Chúng ta nhất định phải giải quyết ổn thỏa chuyện này"
"Lão gia, nếu như..."
"Không có nếu như. Tôi nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết chuyện này. Ông ra ngoài trước đi, tôi muốn yên tĩnh một lát"
Lâm Vĩnh Thành bước ra ngoài với tâm trạng nặng nề, ông ta làm việc cho Hạ Chí Viễn nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy rõ sự bất lực của ông.
Tiểu Mai đứng cách đó không xa dường như đã nghe thấy hết, Lâm Vĩnh Thành thở dài nói: "Con đừng nói chuyện này cho tiểu thư biết, nghe rõ chưa?"
"Chú yên tâm, con sẽ không nói cho tiểu thư biết đâu, nhưng mà chuyện này rất nghiêm trọng sao?"
Lâm Vĩnh Thành chỉ gật đầu chứ không nói gì, Tiểu Mai cũng không hỏi gì thêm, nhưng cô ấy hiểu được tính nghiêm trọng trong chuyện này.
_______
Sau khi xong việc, Từ Thiếu Văn mệt mỏi trở về ký túc xá, lúc này cũng đã hơn 9 giờ tối, hôm nay anh về muộn hơn mọi khi một chút. Anh thuần thục trèo qua bờ tường, sau đó đi vòng qua phòng của cô.
Mặc dù mỗi lần anh trở về thì phòng của cô đều đã đóng cửa, nhưng anh vẫn không nhịn được mà nhìn vào trong một lúc rồi mới rời đi.
Lúc anh trở về phòng, vì để tránh làm bạn cùng phòng thức giấc nên anh cố gắng không gây ra tiếng động mạnh. Nào ngờ Hà Thần chợt lên tiếng:
"Cậu về rồi sao?"
"Cậu vẫn chưa ngủ sao?"
"Tôi không ngủ được. Công việc của cậu có thuận lợi không? Dạo này tôi thấy cậu có vẻ rất mệt mỏi"
"Đúng là có chút không thuận lợi"
Nghe vậy Hà Thần ngồi bật dậy.
"Sao thế? Có ai dám ức hiếp cậu à, mau nói cho tôi biết là ai, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu"
Nói đến đây Hà Thần chợt phát hiện trên mặt Từ Thiếu Văn có một vết bầm, cậu sửng sốt.
"Thật sự có người dám ức hiếp cậu sao? Bọn chúng đúng thật là quá to gan"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play