(Xuyên Nhanh) Sự Khởi Đầu Của Kết Thúc
Khởi Đầu Sau Kết Thúc (1)
Mây đen vừa tan, vết nứt trên không trung cũng biến mất như chưa từng xuất hiện... sau cùng trả lại cho cánh rừng sự diễm lệ vốn có của nó.
Bỗng từ trên cành cao một bóng người lao vụt xuống, toàn thân mang theo luồng khí đen kì dị.
Tay hắn nâng lên, chạm đến gương mặt kiều diễm trước mắt.
Người nọ như bị đánh thức, hàng mi cong khẽ động.
Âm thanh trầm thấp vang lên, giọng nói và bộ dáng của hắn hoàn toàn giống nhau, tất cả đều không để lộ một chút cảm tình nào.
Người nọ nhếch môi, tay nhẹ nhàng hất một cái khiến không gian xung quanh biến động mạnh, tên mang y phục đen dường như không phản ứng kịp mà bay ra xa mấy mét.
Đông Quân
Nên hay không nên là việc ngươi có thể quyết định được sao?.
Tên y phục đen nhìn người trước mặt, mất mấy giây hắn mới lấy lại được sự bình tĩnh.
Phong Lam
Đông Quân, ngươi nên hiểu tình cảnh của mình hiện tại đi.
Phong Lam
Người có thể giúp ngươi hiện tại... Chỉ có ta mà thôi.
Người tên Đông Quân ngước mặt, mày hơi nhíu lại.
Khoé môi nàng mấp máy khiến máu trong miệng rỉ ra, nàng vẫn im lặng, dường như nàng không hề quan tâm đến lời nói của kẻ mặc hắc y kia.
Phong Lam
Tất cả đã kết thúc rồi, nhưng mà... Ngươi vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu nếu ngươi lựa chọn đi theo bên cạnh ta.
Phong Lam
Ta trước nay chưa từng làm điều gì gây bất lợi cho ngươi, bao nhiêu đó không đủ để khiến một kẻ mất hết tất cả như ngươi suy nghĩ lại à.
Phong Lam lại đi đến bên người Đông Quân, tay đưa lên lau đi vết máu bên môi nàng.
Khởi Đầu Sau Kết Thúc (2)
Phong Lam không trả lời nàng, nàng cười nhẹ.
Cuối cùng vẫn là đáp ứng hắn, đi theo bên cạnh hắn...
Đông Quân
Được thôi, ta tin ngươi.
Dù sao nàng cũng không còn gì để mất nữa, sau những gì nàng cố gắng, thứ nàng còn cũng chỉ là hai bàn tay trắng mà thôi, vậy tại sao nàng không đánh cược một lần? Dù cái giá là gì đi chăng nữa, nàng cũng không sợ.
Bên này Phong Lam đã nghe được lời bản thân muốn, giọng cười trầm thấp vang lên.
Phong Lam
Tốt, không uổng công ta dùng toàn bộ sức lực mình có để mở đường giúp ngươi trốn thoát.
Đông Quân lại im lặng, ánh mắt mang theo giễu cợt.
Bỗng không gian xung quanh biến thành một căn phòng tối tăm, trước mặt Đông Quân là màn hình lớn hiển thị các thông số mà nàng không tài nào hiểu được.
Phong Lam
Đây là không gian hệ thống.
Phong Lam
Nhiệm vụ của ngươi chính là thu thập mảnh ghép còn thiếu, hoàn thành việc thu thập toàn bộ mảnh ghép còn thiếu ngươi sẽ có một điều ước.
Phong Lam
Dù cho đó có là điều bất khả thi nhất mà người nghĩ đến.
Đông Quân
Vậy ta thu thập các mảnh ghép bằng cách nào?.
Phong Lam
Hoàn thành nhiệm vụ được giao, đơn giản chỉ có vậy.
Đông Quân
Số mảnh ghép cần tìm?.
Đông Quân
Được, ta hiểu rồi.
Phong Lam
Đến với nhiệm vụ đầu tiên của ngươi nào.
Đông Quân gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào bức tường trống bên cạnh màn hình lớn kia.
Phong Lam
Vi diện đầu tiên của ngươi, vi diện này là một thế giới hoàn toàn khác với chúng ta, gọi là vi diện hiện đại, ở đây ngươi sẽ nhận hai nhiệm vụ.
Phong Lam
Thứ nhất: Công lược một nam nhân tên Lưu Trạch, phần thưởng là một mảnh ghép.
Phong Lam
Thứ 2: Giết chết Lưu Trạch, phần thưởng là một mảnh ghép.
Phong Lam im lặng, ánh mắt nhìn bóng dáng Đông Quân dần biến mất.
Người Là Ánh Dương (1)
Đông Quân ngẩn người, tay đưa lên trước mắt.
Đông Quân
Ta... đang ở nơi gọi là hiện đại sao?.
Phong Lam hiện ra từ không gian, qua một màn hình nhỏ, giọng nói của hắn truyền đến bên tai Đông Quân.
Phong Lam
Ta nói theo ngôn ngữ của người hiện đại chắc ngươi sẽ hiểu.
Phong Lam
Ngươi hiện tại là bạn gái của đối tượng công lược.
Đông Quân
Có lẽ đang trong thân thể của cô nương này nên ta có thể hiểu được ngôn ngữ của bọn họ.
Phong Lam
Tốt, nhiệm vụ của ngươi bắt đầu.
Đông Quân đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, nơi cô ở là một căn phòng gỗ, ánh đèn mờ ảo khiến cô không tài nào nhìn rõ mọi thứ, chỉ là cô ngửi được mùi gỗ trong không khí nên mới chuẩn xác nói ra chất liệu của nó như vậy.
Bỗng tay cô như theo thói quen mà sờ soạn nơi tủ đầu giường rồi lấy lên một chiếc kính.
Theo kí ức mà nguyên chủ để lại, cô có thể biết thứ này là để giúp cô nhìn rõ mọi thứ.
Cạch - cửa bị mở ra, Đông Quân mờ mịt nhìn nam nhân tuấn tú đi đến chỗ mình, trên môi còn treo lên một nụ cười nhẹ nhàng.
Lưu Trạch
Thức rồi sao? Em có muốn ăn gì không?.
Đông Quân như hóa đá, cô hoàn toàn không phản ứng lại lời nói của Lưu Trạch.
Bỗng trên trán truyền đến cảm giác mềm mại ấm áp, đồng tử Đông Quân mở to ra, giọng nói trầm ấm lại lần nữa truyền đến bên tai.
Lưu Trạch
Sao vậy, vẫn chưa tỉnh ngủ?.
Đông Quân máy móc trả lời lại, cô dường như vẫn chưa thích ứng được với sự thay đổi đột ngột này.
Lưu Trạch
Vậy là lại gặp ác mộng?.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play