Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(ĐN TOKYO REVENGERS) TÌNH TA.

Trăng xứ lạ.

Có lẽ, không có ánh sáng nào tỏ hơn mặt trăng để có thể chịu đựng sự lạnh lùng trước mắt. Và rồi, cái ánh sáng luôn chiếu lên cây cầu rút cái sắc bàng bạc như bóng ma ấy, nó từ từ cuốn chặt lấy xúc cảm của con người ta, rồi phũ phàng dìm sâu họ xuống màn đêm không đáy.
Hạ nghĩ thế, nghĩ rất lung về vấn đề này. Mặc dù bây giờ là một buổi chiều thu đầy nắng nhạt. Nó rải vàng, nhuộm chói chang lên các bức tường xi măng, con đường nhựa đen nhánh như mới trải,... Nhưng quan trọng hơn hết thảy sự vật, sự việc bình thường đó, như mỗi buổi chiều đầu thu mọi năm... Thì hôm nay, ở phía xa xa kia, có trăng.
Trăng mọc giữa ban chiều.
Chênh vênh giữa màu xanh dương vô tận của bầu trời, trăng thu êm ả mà lướt qua bao tầng gió, lầu mây, nhẹ nhàng cùng cô bước đi trên con đường về nhà rải đầy lá ngân hạnh.
Lá ngân hạnh mùa này dày quá. Lại còn rụng nhiều. Đã bao nhiêu lần những cánh bướm vàng này quyến luyến mái tóc cô. Chúng mơn man gò má Hạ, chơm chớm sống mũi, rồi mi lên đôi môi nhạt màu son phấn một nụ hôn chuồn chuồn.
Và trăng cũng thế.
Tựa như một chàng người yêu hay ghen, nó bám lấy cô mãi không chịu dứt. Ánh sáng bàng bạc của nó tuy không nổi bật lúc chiều tà, nhưng phần nào cũng đủ để uy hiếp bao cơn gió lạ muốn chọc nghẹo cô, cấm chúng không được phép đưa ong bướm lên bông cúc trắng của nó.
Dẫu đi một mình, nhưng Hạ lại luôn treo trên môi một nụ cười nhạt đầy thiện cảm. Hạ đâu biết rằng, chính bản thân cô đang thả thính khắp trên trời, dưới đất đâu. Riêng việc quả đầu trắng lẽo đẽo bám theo cô nãy giờ cô vốn chẳng để tâm rồi. Cốt là cô tường rằng hắn ta đang để ý thằng giang hồ phía sau cô.
Ran Haitani
Ran Haitani
Sếp, ta về thôi. Cô ta phát hiện rồi kìa.
Mikey - Sano Manjirou
Mikey - Sano Manjirou
Ran, mày im đi. Cô ta đã nói đâu.
Ran Haitani
Ran Haitani
Thế bộ cô ta quay lại bắt tận mặt mới là phát hiện à. Sếp ơi, về thôi. Phụ nữ khó hiểu lắm.
Chẳng hiểu Ran và Mikey rủ rỉ nhau cái gì mà Hạ quay 360 độ, nhanh chân đi mất hút. Cô còn trẻ, còn muốn làm công an, còn muốn lâu sống dai trong cơn mộng. Lọt vô mắt Phạm Thiên thì chỉ có đường tương lai toang chắc...
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ Trí Điệp Hạ
Con mẹ nhà nó! Ở Nhật Bản sao lắm biến thái thế không biết.
Luôn đồng hành cùng cô nếu như bản thân có mặt, vầng trăng lẽo đẽo trên không trung, bay nhanh theo người thương từng giây, từng bước.
Có một người bạn đời thủy chung như nhất giống vầng trăng quả là một điều tuyệt vời. Nhưng Hạ không ước ao gì cao sang như thế. Cô chỉ cần một người bạn đường thôi, một người bạn đường luôn mang đèn pin để soi sáng nền đá hoa lạnh toát khi đêm đen ùa về. Cuối cùng, nếu có hợp tình hợp ý, người đó sẽ cõng cô lên, và cả hai chạy dài, chạy dài...
Chạy trốn khỏi đêm tối bủa vây lấy vạn vật tựa vũng bùn đen.
Mọi người thì Hạ không biết. Nhưng đối với cô, mặt trăng không hẳn là mặt trăng. Cô luôn tôn trọng, và ngước lên mông lung nhìn nó với ánh mắt của một cô bạn. Bởi vầng nguyệt hài hòa này là một phép ẩn dụ, là một phép tu từ trong văn học. Quả cầu đó tuy có vẻ ngoài hơi lồi lõm, song nó còn là một vật tròn mĩ lệ đổ thứ ánh sáng yêu mị, lãng mạn lên những cơn sóng trên Hồ Gươm suốt bao đời, là lỗi lầm chưa kịp khô trên cuốn vở của học trò. Chưa hệ, nó còn là dòng thơ được Chính Hữu hồi tưởng trong bài Đồng Chí, là xúc cảm Lý Bạch lúc cúi đầu nhớ cố hương.
Nguyện làm sắc trắng nhạt nhòa ban chiều, không cần hào quang chói lóa, chỉ cần bất nhiễm bụi trần nơi thế gian xô bồ, dung tục. Bởi lỡ đâu, nhờ thế, ta lại tiện đường chạy trốn cõi đời ba phải.
Thu xứ người là như vậy đó. Nó luôn luôn như vậy, khi tiếng gió xào xạc thổi qua từng nẻo phố sạch không vệt đất, để rồi vụt qua gốc ngân hạnh ven đường một cách đầy bất ngờ, cuốn tung lên những đợt lá ngân hạnh phất phơ như hàng vạn cánh bướm vàng chập chờn chao đảo. Rồi cuối cùng, sau nhiêu đó phút giây đùa vui thỏa thích, những cơn gió heo may ấy lại dần dần tan biến, thấm dẫm vào lòng đất, bỏ lại nơi chúng từng gieo dấu chân một chút lành lạnh đến ngẩn ngơ.
Hạ nghĩ vậy, rồi cô còn nỡ lòng mà nghĩ sâu hơn thế nữa. Cô như nheo dần cặp mắt màu đen tuyền thường thấy của người Việt Nam lại, ác độc xoáy sâu vào tận cùng bí mật của đất trời giao thoa. Tìm hoài, tìm hoài, rồi Hạ vẫn muốn tìm nữa. Bởi cô thấy, mùa thu luôn có một sở thích là múa những điệu uyển chuyển, khiêu gợi, khiến người ta phải nhớ về một thủa xa xăm. Vô tình, điều này chẳng phải đang khích người ta có chút có chút nhớ nhung bao mảnh ký ức không dễ buông tay ư. Thế thì, bộ không phải là, mùa thu định biến tất cả những kẻ vô cảm nhất, bạc tình nhất thành Văn Cao, hay Đỗ Phủ à? Và thế gian lại chảy đầy mạch thi ca. Lai láng!
Thu - chẳng hiểu cái tiếng này mang mị lực gì, liệu có đẹp mà độc tựa nổi hoa Anh Túc không nhưng sao Hạ thấy cô liêu quá. Cô thèm một bờ vai đủ rộng để bản thân có thể thoải mái dựa vào, và buông ra khỏi khóe mắt yêu nghiệt đời đàn bà những giọt nước mắt trong vắt, mĩ miều như kim cương. Chúng chắc hẳn sẽ được vầng trăng trên kia chông thấy, cô thực sự muốn nó ghen ăn tức ở mà ghim chằm chặp người con trai lau lệ cho cô. Quả là những giây phút đáng giá cho một mối tình. Đặc biệt đối với cô, nó lại còn là mối tình đầu.
Mikey phía xa kia bám theo cô gái nọ mà sao trông mặt hắn căng quá.Hắn thấy cô gái có rất nhiều duyên này mang trên mình bộ mặt phòng thủ quá tốt. Tuy biết mình bị theo dõi nhưng vẫn trưng vẻ lạnh tanh và điềm tĩnh tới mức không tưởng. Phải gọi là quá phi thường.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Sếp, có nhất thiết phải bám theo cô ta từng bước không? Thiên hạ nhìn chằm chằm chúng ta kìa.
Thanh niên nào đó đang thấy bản mặt của mình đang vô cùng không ổn khi bị tưởng là biến thái đi tán gái giữa phố phường nườm nượp. Hắn vừa vội vàng đánh lái để bám gót cô gái kia, lại vừa bực bội mà chửi xối xả thằng anh trai ngồi bên cạnh đang thuyết minh hành trình đi bộ của "con mồi sếp nhắm".
Đáp lại những câu chửi bới thân thương của người em trai, Ran thảnh thơi, an nhàn lên tiếng.
Ran Haitani
Ran Haitani
Ổn mà, ổn mà. Rindou, nếu em ngại thì để anh chạy ra bắt cóc cô ta luôn. Rõ mất giá.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Anh mất giá thì có. Ai đời lại rủ rê sếp đi ngắm gái bao giờ. Có ngắm thì lôi tạm mấy con ả trong Nightclub mà ngắm. Đằng nào thì anh chẳng tính ôm ké luôn.
Mikey bất lực nhìn hai anh em nhà nào đó đang quạo, rồi lại thẫn thờ mà gục đầu vô cửa sổ.
Mikey - Sano Manjirou
Mikey - Sano Manjirou
Ran. Mất dấu rồi...
Trước khuôn mặt chuẩn bị quạo lên quạo xuống của Mikey, Rindou đạp ga xoành xoạch như đạp kẻ thù, còn Ran thì vội vã mà ngó Đông ngó Tây, tay không quên giữ phanh để đề phòng sếp hắn lên cơn điên, khiến Rindou hoang mang tông xe vô tường. Lúc đó thì chỉ còn nước sáng nhất đêm nay, vì bị Kokonoi thiến. Dù gì đây cũng là xe hắn mà!
Mặc kệ mấy "quái xế" đang gào rú phía sau, Hạ vội vã hòa lẫn vào dòng người, tay không quên nguỵ trang cho bản thân một cách đầy đơn giản. Cô cởi áo khoác ra, nhét vào cặp rồi vô cùng trang nhãn mà khoe dáng mảnh mai trong bộ áo dài dân tộc. Mái tóc cũng vì thế mà được tháo ruy băng, xõa tung ra cho bay tự tại theo hàng vạn cơn gió đầu mùa.
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ Trí Điệp Hạ
Ôi trời ơi, mãi mới lẩm được! ĐM lũ biến thái!
Tưởng hòa tan vào dòng người với bộ dạng này là sẽ yên ổn. Nhưng có vẻ Hạ đã lầm. Cô đã đi một nước cờ sai hoàn toàn so với mọi bàn cờ mà cô vốn từng chơi qua.
Sao mà nhiều người để ý cô quá ta? Lại còn xì xào bàn tán nữa chứ. Bộ cô là người ngoài hành tinh hay gì?
Ủa alo, ông cô dạy cô chơi cờ tướng, cờ vua chứ có bảo là trên đời này có cả môn cờ đời nữa đâu. Mà ông bảo không có thì làm sao dạy cô chơi được chứ?
Trong khi Hạ đang cầu cứu ông tông bà tổ trên cao, thì liền ngay lập tức bị mấy anh thanh niên... Ờ thì cũng cao to, cũng đẹp trai. Tay thì... dài, rộng, ngắn, gầy gì có hết.
Lũ báo cha báo mẹ, báo nhà báo cửa.
Lũ báo cha báo mẹ, báo nhà báo cửa.
Á chà, gái đẹp kìa mày. Lại còn là gái ngoại quốc nữa.
Lũ báo Tổ Quốc.
Lũ báo Tổ Quốc.
Giỏi thì ra gạ ẻm một đêm đi. Mày kinh nghiệm đầy mình, mời em ấy đi bar một đêm là oke.
Nhìn hai thanh niên áo sơ anh mi xẻ tà hầm hố, tóc vuốt keo cẩu thả, hôi như chuột chù trước mặt mà Hạ cảm thấy thực sự lạnh hết cả gáy. Cô biết luật pháp Nhật Bản cho phép người trên 13 tuổi được chơi trò "người lớn" rồi, nhưng liệu điều đó phải chăng được áp dụng với người ngoại quốc. Đó là chưa kể, hai tên nhãi ranh này trông còn thấp hơn cô tới nửa cái đầu nữa chứ! Hạ cao 1m 70, mà mấy nhãi này, chắc bằng tuổi thằng em út cô là cùng.
Vì bị hai thằng lùn tập tành làm bất lương chặn đường nên Hạ có chút điên đầu. Bên trong rất muốn bùng nổ nhưng bên ngoài phải bình tĩnh. Lỡ nổi quạo đấm người khéo có khi Phạm Thiên sẽ càng chóng phát hiện ra...
Nghe đi nghĩ lại, đến bây giờ, cô cũng chỉ muốn gào ầm lên. Sai thật, sai dã man... Cô ăn ở thiện lành mà. Lại còn chưa hề gây khẩu nghiệp hay đại chiến gì ở xứ người suốt hai năm qua. Vậy thì tại sao, đùng một cái, ngay cái năm cuối lạc trôi giữa biển người xa lạ, cô lại bị Phạm Thiên dí sát nút như thế cơ chứ. Cô chỉ là một phận người ngủ dính bóng đè nên xuyên không thôi. Xuyên vô cơ thể bào thai thì chớ, đang yên đang lành tập tành làm công an giúp nước bù nhà đời nó cũng chẳng để im. Số cô cầm tinh cung Hoàng Đạo lai là cung Nhân Kết, cô sớm biết kiếp mình mặn mà rồi, nhưng sao ông Trời còn ác độc mà đẩy cô vô cái hoàn cảnh này thế.
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ Trí Điệp Hạ
Ô Bác ơi. Nước cờ đời này, cháu đi lại được không.
Lũ báo cha báo mẹ, báo nhà báo cửa.
Lũ báo cha báo mẹ, báo nhà báo cửa.
Không em ơi.
Mặc kệ lương tâm thiếu nữ mười sáu cái xuân xanh khóc các kiểu, Hạ cố gắng trụ vững nơi sa trường với bề ngoài vô cùng thần thái, mái tóc dài phất phơ bụi trần thể hiện lồng lộn rằng cô đã trải qua (hơn) hai mươi cái mùa xuân.
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ Trí Điệp Hạ
Tụ mày, tránh ra coi. Ô nhiễm khí thải quá...
Với cái chất giọng "hơi" gợi đòn kế thừa từ người ông chuyên bán cua ngoài chợ, bản mặt lì như thớt của ông bố làm bộ đội, Hạ quyết tâm giương cao ngọn cờ đấm bất cứ thằng nào có ý định trêu đùa nhân phẩm của mình. Phạm Thiên giờ cô mặc kệ, chết là hết, cùng lắm là cô hú hét rồi out game như bị văng zoom hồi còn học online thôi.
Mà cô lại còn là con dân xứ Đông Lào nữa lên là...
Khi đã xung trận thì đừng hỏi bố cháu là ai...
Thôi, Hạ quyết rồi. Được ăn cả, thua ngã về...
Èn...èn....Énnnnnnn...Èn...
Cắt dứt suy nghĩ của một "tiểu thư liễu yếu đào tơ", Lục Vân Tiên đã đến. Chàng ấy xuất hiện trên một chiếc Xì - po, luồn lách đánh võng đủ trò với tâm thế hừng hực vì đang được uống vitamin gái...
Một thanh niên simp chúa tình đơn phương
Một thanh niên simp chúa tình đơn phương
Nastucho - chan, làm người yêu tôi đi. Em thật thú vị.
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ Trí Điệp Hạ
Đéo...
Hạ tuy biết mẩm bản thân đã xuyên vào Tokyo Revengers nhưng lại bỗng cảm thấy mình hình như còn bị văng luôn sang cả Kimetsu no Yaiba nữa. Sao Lục Vân Tiên này lại mang ánh mắt của thằng Zenitsu được cơ chứ. Biết tỏng nó cùng khoa với em dâu tương lai rồi, nhưng tính thằng này nó lạ lắm. Suốt ngày suốt ngày đêm réo tên cô, lại còn lấy ảnh cô làm ảnh nền Facebook, nhãn vở và im cả lên bít tất nữa chứ. Chẳng lẽ, nó là cái loại simp crush tới cùng tới cực như mấy ông tổng tài tởm lợm bên phim quảng cáo đường lưỡi bò dạo này á? Hạ là Hạ ghét cay ghét đắng loại này. Riết một lũ phi thực tế. Yêu gì thì yêu, yên mù yêu quáng thế này là xứng đáng đáng bị ăn chục năm cái ánh sáng của Đảng rồi.
Một thanh niên simp chúa tình đơn phương
Một thanh niên simp chúa tình đơn phương
Hạ ơi, tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ Trí Điệp Hạ
Nhưng tao đéo yêu bây.
Kệ cha kệ mẹ lũ nít ranh và Phạm Thiên, Hạ hôm nay không đấm gãy xương sườn tên trồng cây si sai gia pháp này, quyết không nhận mình là cháu ông Vũ Trí Ba Ban, tên Vũ Điệp Hạ của cô không nói không rằng liền viết ngược.
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ Trí Điệp Hạ
Mày lại mà gần ôm ấp tao nữa, tao thề. Mày gãy cả cái hàm chỉ là chuyện sớm muộn.
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ Trí Điệp Hạ
Dân tộc Việt Nam nói là làm. Cách xa hai trăm mét để tránh lây lan Corona.
Nhưng không biết oai hùng sư tử Đồng Ha là gì, tên simp chúa này vô tư tiến lại gần. Mỗi lúc một rút ngắn khoảng cách giữa hai con ngươi. Nếu bên này là ngả ngớn, thì phía kia...chính là nảy lửa.
Một thanh niên simp chúa tình đơn phương
Một thanh niên simp chúa tình đơn phương
Nastucho - chan, một cái ôm thôi mà.
Chưa kịp để phía kia động thủ, đòn đánh cơ bản của những người trong ngành công an đã được tung ra. Cho dù không được chuyên nghiệp như tên simp chúa kia, nhưng những đòn đánh phủ đầu vô cùng hiểm hóc của Hạ cũng phần nào thể hiện được tài năng của cô. Quá nhạy bén, đặc biệt là khi cô xoay vòng và nâng cao đùi.
Một thanh niên simp chúa tình đơn phương
Một thanh niên simp chúa tình đơn phương
Lớ xớ là dính ngay, Nastucho - chan đỉnh thật.
Một phần đam mê, chừng nấy tài năng, sự luyện tập khắt khe. Tên này có hết, có thừa là chuyện khác. Tiếc thay, hắn không được Trời ưu ái mà phú cho độ lì đòn, dẻo dai cùng gen di truyền nổi bật. Nhà ba đời mê hóng gió, tán chuyện phiếm thì mãi lưu truyền được cái gen ấy. Còn kẻ mèo mả gà đồng ngoại đạo thì xơ múi được chi mà nhúng tay vô cho bị dính chàm.
Rắc.
Hạ chơi lớn, cô xoay người ra phía sau lưng đối thủ rồi vòng tay qua cổ hắn, tính kẹp chặt đối phương rồi tiếp tục phản đòn. Ai ngờ hắn thoát được, để rồi khiến cô mất đà mà đạp gãy gương xe hắn.
Một thanh niên simp chúa tình đơn phương
Một thanh niên simp chúa tình đơn phương
Ối dồi ôi. Em cháy nhỉ. Bắt đền em, lấy thân đền đáp là được.
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ Trí Điệp Hạ
Này thì đền với cả đắp. Bà mày cho mày ăn hành bội thực cả đời không quên luôn. Í chớt, alo cháu đây ạ,...
Bực tức hơn phụ nữ đến tháng, Hạ cosplay công thức đánh nhau của ông cha ta khi xưa, đánh nhanh thắng nhanh, vội vã xài võ tổng hợp bằng gót chân để hạ gục Thái cực quyền cho lẹ, lại đảm bảo uy tín. Tên này không vô nhà thương, Hạ không lấy tiền.
Một thanh niên simp chúa tình đơn phương
Một thanh niên simp chúa tình đơn phương
Là điệu nhảy tử thần trong võ Mexico. Đây là chiên thức bị cấm trong những cuộc thi đấm bốc mà. Dùng bây giờ chính là sai luật.
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ Trí Điệp Hạ
Luật cái đầu nhà mày. Tiên sư thằng cha não tàn, nghe cho thủng lỗ tai này. Tao là luật, tao là người đi quân trắng nên luật cũng chính là tao, hiểu chưa...
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ Trí Điệp Hạ
Ki-ka-blet... (*** mẹ chúng mày phiên bản tiếng Nga.)
Hạ xài toàn đòn độc, có lẽ do tình thế hiểm nghèo quá. Ông nội gọi mà. Ông Hạ gọi, Hạ không nghe khéo ông lại buồn. Ông bảo cháu mê trai bỏ rơi ông...
Cơ thể thì bận múa vũ điệu tử thần của Mexico, còn mồm thì bận bắt máy, Hạ mệt mỏi nghe chửi từ người cha thân thương.
Hạ biết đánh người là không tốt nhưng Hạ rất tiếc. Hiện tại tình hình nó vi diệu quá mọi người... Bố Hạ tự dưng mượn máy ông nội để gọi cho Hạ...
Vũ Trí Thanh.
Vũ Trí Thanh.
Sao hôm nay bố không thấy con chụp mâm cơm gửi cho bố, bỏ bữa phải không...
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ Trí Điệp Hạ
Dạ
Vũ Trí Thanh.
Vũ Trí Thanh.
Gửi lẹ lên, 6 giờ chiều rồi... Từ từ, sao bố nghe thấy tiếng đấm nhau nhỉ.
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ Trí Điệp Hạ
Ôi trời ơi, chết mẹ rồi.
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ Trí Điệp Hạ
Xong. Tháng này ai đó xác định niệm vì bị cắt viện trợ. Ăn mì gói là chân ái.

Mông lung.

Hạ tuy là một thiếu nữ có tâm hồn vô cùng thơ mộng, nhưng không thể vì thế mà phủ định ngoại hình cùng lịch sử thân phận không lấy gì là vinh dự quá của cô nàng. Trộm cắp, chấp vặt hay đến cả hành động như một tên tội phạm công nghệ thực thụ, Hạ đều đã trải qua hết, hưởng thụ hết, nên là đắng cay của bóng đen tội lỗi đó... Cô dường như đều đã hứng chịu đủ cả rồi.
Nếu có một ai hỏi cô về cái cảm giác đứng trong bóng đen của sự đi ngược lại luân lý ấy có tuyệt quá hay không, thì chắc chắn Hạ chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu lẳng lặng.
Bởi cô là một trong số ít kẻ hiểu về màn đêm u tịch đó. Dẫu sao, nó cũng chính là quá khứ thật của cô trước khi xuyên không mà.
Cái giá phải trả cho vị trí đó đã quá hời rồi, hời đến nỗi cô xuyên không, du học sang xứ người hay ở lại đất mẹ cũng chẳng dám phá luật. Tại sao ư? Tuy chỉ là một màn thua game nhưng Hạ lại nhu nhược chịu thế.
Cô sợ bị ghét, bị kì thị. Phải chăng giác quan thứ sáu của cô nàng họ Vũ quá nhạy cảm để dụng phải chút cảm xúc tiêu cực như thế này. Hay đó cũng chỉ là những ngộ nhận nhất thời của một linh hồn đã lớn, sợ vấp phải những hòn đá trên đường để rồi, chúng khiến cô ngã đau.
Ai biết được, đời tàn ác mà. Nó vốn đã bị nhân loại chuyển động theo quỹ đạo ngang ngược đó từ thủa khai thiên lập địa mà.
Thượng đế, hoặc thần Phật tuy không nói nhưng ai chẳng ngầm nhận định một điều. Một điều tàn ác, vô thưởng vô phạt của dòng chảy thời gian: Luật tạo ra là để phá, người sinh ra là để chết. Với bất kỳ một đế chế nào, dù đó là một quốc gia cường thịnh, hay là một xã hội mang tính chất quy phục kẻ mạnh, được dựng lên bởi một vị vua bất bại, đều sẽ sớm suy bại, và cuối cùng là sụp đổ. Cũng chẳng khác gì để mà chúng ta dễ cảm giác thấy nó từa tựa "sự trỗi dậy và suy tàn của đế chế thứ ba".
Ai biết được, đến Trái Đất còn có ngày diệt vong. Tội gì không vì thế mà vũ trụ lại không gạch bớt sổ âm của mọi người, rồi vui vẻ mà nghĩ thêm những cái tên mới.
Ừ, cô tên là Hạ - cái tên trái ngược với tiết trời lành lạnh, hanh khô của gió Bấc ngày cô chào đời.
Cô nhớ lắm, theo lời ông cô kể. Bằng cái giọng nghiêm nghị, lạnh lùng nhưng chứa chan trong đó là cả một bể tình thương dành cho đứa cháu gái độc nhất của bản thân. Nó chùng chình tựa sương lam mùa thu Hà Nội, gợi lên bao mảnh vỡ đông cũ ùa về. Và rồi từ lúc nào không hay, cô nghe say sưa, bị chìm vào huyễn hoặc của giọng kể mà người ông có mái tóc nhím mang lại. Không chỉ một, mà nhiều lần, cô bắt ông kể đi kể lại khoảnh khắc huy hoàng đó, dù cho tông giọng già nua của ông, sử thi và truyện cổ tích sẽ hay, thú vị hơn nhiều.
"Đó là một bình minh sớm với màu xám u minh quấn chặt lấy từng nếp nhà, dãy phố. Ông nội cô vội vã lái xe lên bệnh viện, đâu để ý rằng chứng nhân lịch sử đang lũ lượt chiếu ánh đèn cam vàng nhạt lên mái tóc ông. Cầu Long Biên gửi vào đó chút lời chúc nhỏ nhoi, mong ông mang đến và giúp nó xoa dịu trái tim tưởng như mong mạnh tựa cánh hoa tàn của tâm hồn thiếu nữ nọ."
Hạ không biết truyền đạt cái chất giọng độc nhất vô nhị ấy, nên cô chỉ dành ngập ngùi tiếc nuối "viết" lại trong cuốn nhật ký của bản thân những "câu từ trẻ thơ" như vậy. Với cây bút chì be bé, cô cùng người ông có bàn tay chai sạn vì súng ống, họa lên bức tranh và những dòng chữ đầu tiên.
Vũ Trí Ba Ban.
Vũ Trí Ba Ban.
Cháu thử viết tên ông đi. Vũ Trí Ba Ban. Nào, ông lại giúp cháu.
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ...Trí...Ba...Ban.
Uốn những nét lượn lờ như đường rơi của lá bàng, ông Hạ cố gắng nới lỏng tay cháu mình nhất có thể. Người sợ mình sẽ vô tình mà làm gãy mất chồi non mới nhú này.
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ Trí Điệp Hạ
Mà, sao tên ông dài thế...Đọc đi đọc lại, cháu cũng không rõ nổi nghĩa.
Vũ Trí Ba Ban.
Vũ Trí Ba Ban.
Gió lốc bẻ gãy vạn vật. Hay cháu có thể gọi ông là "ông nội yêu dấu" cũng được. Biệt danh đấy, ông cho mình cháu gái ông gọi thôi...
🇻🇳TÔI YÊU VIỆT NAM 🇻🇳
🇻🇳TÔI YÊU VIỆT NAM 🇻🇳
Ôi cụ ơi, cụ sến sẩm quá. Sao ở chiến trường cụ ngầu dét mà giờ chiều cháu hơn chiều con...
Hạ hồi này tuy mới 5 tuổi, nhưng nghe ông mình kêu vậy, xong còn cười ha hả chuẩn kiểu phản diện mà cô phát rén ngang...
Tự dưng thấy ông nội mình giống Uchiha Madara dã man, cái nụ cười làm cô muốn không nhận họ hàng này.
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ Trí Điệp Hạ
Thế tên cháu có nghĩa là gì. Bướm hạ phải không ông.
Hạ buông tay khỏi cây bút khiến nó rơi lăn lóc rồi tuột xuống nền đá lạnh. Cô choàng tay qua cổ người ông yêu giấu, không ngừng dụi dụi mái tóc dài mềm mượt như tơ tằm vào lòng người đối diện.
Vũ Trí Ba Ban.
Vũ Trí Ba Ban.
Nhộn ghê... Hạ, cháu đừng làm vậy. Rối tóc mất, nào...
Chẳng nói chẳng rằng, ông giật con mèo nhỏ mang bộ lông mượt ra, cười khì khì. Không còn cái vẻ mặt phản diện nữa, giờ cái đôi mắt long lanh của cô mới là tâm điểm trong từng ánh mắt, nụ cười của ông.
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ Trí Điệp Hạ
Ông nè.
Sờ lên từng vết nhăn phúc hậu của người ông từng trải qua hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mĩ, Hạ kẽ hôn lên đôi mắt không may mắn bị mù loà.
Không phải là Madara, đây là ông nội Hạ. Ông cô không thể là hồn ma của Uchiha được, tuy ông có bề ngoài giống hệt với người ta.
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ Trí Điệp Hạ
Cháu sẽ trở thành con mắt của ông...
Vũ Trí Ba Ban.
Vũ Trí Ba Ban.
Ông có mù đâu, ông có đủ hai mắt. Chỉ là...
Ông Hạ vạch tấm che mắt ra, để lộ con Rinnegan khẽ khép hờ, mặt tỉnh bơ như đây là một chuyện bình thường.
Vũ Trí Ba Ban.
Vũ Trí Ba Ban.
Mắt bên này của ông chưa tới lúc sử dụng thôi.
🇻🇳TÔI YÊU VIỆT NAM 🇻🇳
🇻🇳TÔI YÊU VIỆT NAM 🇻🇳
Dạ dạ, lúc nào solo với Sukuna, cụ lôi ra vẫn chưa muộn. 😁
Xoáy sâu vào sắc tím lịm của con mắt chóng đã bị tấm chắn và tóc ông che đi, Hạ hoang tưởng, nghĩ mình thực sự đã nhìn nhầm.
Lẽ nào, ông cô là Uchiha Madara. Vậy thì cái tên Vũ Trí Ba Ban cũng là vậy đi. Đúng người, đúng tên, đúng ngoại hình.
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ Trí Điệp Hạ
Ông, vạch ra hẳn đi.
Vũ Trí Ba Ban.
Vũ Trí Ba Ban.
Nè Hạ, ghê không cháu.
Thấy sắc đồng tử mắt trắng như bạch nhãn, Hạ mới dám thở phào một hơi. Nếu ông nội cô là Madara, thì bố cô chắc chắn cũng phải có Sharingan nữa chứ. Chứ ai đời ông bố nhà này nó lạ lắm, cùng họ với nhau mà lại chửi Uchiha trong Naruto thậm tệ, te tua như xơ mướp. Phải gọi là chửi như nước tát, rảnh lúc nào là chửi lúc đấy, ức chế công việc là ngay lập tức lôi tổ lôi tông thị tộc này lên chửi... Trong số đó, Madara luôn bị ăn hành nhiều nhất, nhiều ngập mặt luôn. Bố mà biết người ta cùng tên với ông nội thì đảm bảo không khác gì tự vả luôn.
🇻🇳TÔI YÊU VIỆT NAM 🇻🇳
🇻🇳TÔI YÊU VIỆT NAM 🇻🇳
Ờ, thì là tự vả thật mà.
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ Trí Điệp Hạ
Dạ ghê...
Hạ biết rồi, thấu rồi. Thà vô ảo thuật của Itachi còn hơn là coi con mắt máu mủ thòng lòng của ông. Nó chắc chắn là ghê hơn gấp vạn lần cái vết thẹo của ông Sáu bố bé Thu nhiều.
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ Trí Điệp Hạ
Sợ quá ông... Như ma ý...
Vũ Trí Ba Ban.
Vũ Trí Ba Ban.
Cháu chạy là mai sau ông mất, ông làm ma để đêm đêm đứng đầu giường canh mộng cho cháu đấy...
Ai thì cô không biết nhưng nội cô là có khả năng lắm. Ông mà làm vậy chắc là tới sáng cô cũng chẳng chợp mắt nổi. Khéo sợ cô thức đêm hỏng dây thần kinh, ông lại còn nhanh gọn phi lên giường ôm cô ngủ nữa cơ. Một phát Hạ lên tiên trong vài nốt nhạc.
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ Trí Điệp Hạ
Nhưng...CHÁU SỢ... HUHUUUUUUUUUU...
Trước những giọt nước mắt của đứa cháu vốn yếu lòng, người làm ông như ông cũng không thể hù nó mãi được. Nó khóc lóc khản cả giọng rồi, nên ông xót. Lại phải giở bài an ủi nói riết lì mồm để dỗ ngọt nó thôi.
Vũ Trí Ba Ban.
Vũ Trí Ba Ban.
Thôi, nín đi... Ông cho kẹo...
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ Trí Điệp Hạ
CHÁU KHÔNG CẦN... HUHUHUÙUUUUU...
Vũ Trí Ba Ban.
Vũ Trí Ba Ban.
Thế ông dẫn cháu đi ăn xiên bẩn... và ốc luộc...
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ Trí Điệp Hạ
HUHUHUUUUUUU...
Sau bảy bảy bốn chín cách đỗ ngọt "hoàng thượng '' Điệp Hạ không thành công, ông Ban đã phải dung dăng dung dẻ cả tiếng đồng hồ.
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ Trí Điệp Hạ
Ông bói cho cháu đi...
Vũ Trí Ba Ban.
Vũ Trí Ba Ban.
Cháu chưa đủ tuổi... Với cả...
Ông bất lực rồi. Giờ bảo ông đi tham gia thế chiến nhẫn giả lần thứ hai chắc còn dễ hơn đi dỗ trẻ đó...
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ Trí Điệp Hạ
Đi mà.
Trước cặp lưu ly lấp lánh nước mắt của người cháu lá ngọc cành vàng, cụ Madara chấp nhận chơi ngu một lần. Tính không xem tướng nó đâu, bởi lỡ mai sau nó có mệnh hệ gì, khéo lại đồ sát thằng có tội với nó mất...
Vũ Trí Ba Ban.
Vũ Trí Ba Ban.
Coi nào,... cháu có nốt ruồi chí lệ ở mắt trái, chắc tình duyên sẽ vô cùng long đong...Chỉ tay tình duyên và số mệnh không được tốt, ắt sau chết trẻ... Và một chữ M được tạo ra...mai sau cháu sẽ là một người giầu có.
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ Trí Điệp Hạ
''Tha khổ nhưng giàu" tốt hơn hay là "thà nghèo nhưng sướng" hả ông?
Vũ Trí Ba Ban.
Vũ Trí Ba Ban.
Câu này trả lời khó quá Hạ à. Cái quan trọng trong số phận của cháu không phải là cái đó. Giàu hay nghèo lúc chết đi thì mang được gì.
Cũng như mùa thu vậy. Vẻ ngoài hiền lành quá, để rồi bên trong vô tình lầm lỡ trở thành kẻ ác độc trong suy nghĩ ông từ nay. Ai bảo nó không chút ý tứ mà giăng sương móc che mất đường tình duyên của cháu với chàng trai tóc trắng ấy ư.
Đúng là cuộc sống, mông lung lắm. Rồi sớm thôi, cháu sẽ nhận ra rằng: thiên hạ, ai cũng có lúc làm ngơ. Cháu sẽ không phải chịu sự phản bội của tình duyên, nhưng không vì thế mà cháu sẽ không vấp ngã, u sầu. Đó là chưa kể, cháu sẽ còn phải đối mặt với "mối tình buồn" vô vàn lần nữa. Sau khi cả hai người ai nấy đi.
Trưởng thành quá cũng không phải là tốt. Nhưng miễn bên cạnh những em trai, và trong lòng ông, cháu chỉ là một cô gái bình thường là được. Đừng nham hiểm quá, để rồi phải nhận những quả báo không thích đáng. Cháu tuy sẽ chóng trở thành tộc trưởng, như ông khi xưa ấy, đằng nào chẳng phải chết. Ai chẳng thế. Điều đáng nói là chết như thế nào thôi.
Mặc dù bi thương luôn giúp ta trưởng thành, vấp ngã làm chúng ta dày dặn. Nhưng ông lại chỉ muốn cháu mãi mãi là một đứa trẻ, đâu biết rằng sẽ sớm thôi, cháu sẽ là một nàng hồ điệp xinh đẹp, tung đôi cánh ma mị mà vút bay tới những chân trời xa...
Chàng trai đó tên gì nhỉ? Hình như là người ngoại quốc...
Manjirou...
Sano...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play