- Mẹ ơi, con thích cậu ấy lắm, cậu ấy là con của dì giúp việc đó mẹ. Cậu ấy bằng tuổi với con, nhưng lại nhỏ nhỏ rất đáng yêu!
- Mẹ ơi, mẹ cho cậu ấy đi học chung với con được không? Con muốn được chơi với cậu ấy.
-----------------
Nắng chiều dần ngả bóng, thế nhưng lúc này đây, tại sân bóng rổ của trường cao trung Nam Nhiên, nơi vốn được biết đến như một ngôi trường giàu có bậc nhất thành phố. Những người có đủ điều kiện để con cái theo học tại đây đều phải là những gia đình danh giá, không có của thì cũng có chức. Thế nhưng tại sao, người con trai của một giúp việc lại có thể bước chân vào ngôi trường cao quý này?
Đã rất lâu rồi, bà ngoại cậu là một người giúp việc cho gia đình nhà họ Cảnh giàu có và quyền lực nhất thành phố phồn hoa này. Bà cậu phục vụ cho gia đình họ lâu đến mức mà chính họ đã nhận thấy được sự cực khổ và khó của bà, cũng tin tưởng mà chấp nhận cho bà và mẹ cậu tác túc trong chính căn biệt thự của gia đình. Giai Thụy cũng là được sinh ra và lớn lên trong căn nhà đó, chính tại nơi đây, lúc năm tuổi cậu đã gặp được hắn, một người cùng tuổi nhưng lại sống trong hoàn cảnh trái ngược cậu hoàn toàn, là người thừa kế độc tôn của tập đoàn Cảnh Thiên -Cảnh Nhược Đông.
Thời tiết lúc này đã vào hè, ánh nắng gay gắt chiếu lên mọi góc ngách của sân tập bóng rổ, khắp các mặt sân đều được trải đều bởi ánh vàng của mặt trời buổi chiều. Ánh sáng vàng mang theo sự nóng nực củ mua hè đều khiến cho mọi người ngán ngẫm, ai nấy cũng đều muốn chạy thật nhanh khỏi ánh nắng ấy, trốn vào chăn phòng êm ấm mà bật điều hòa lên hết cỡ.
Ấy vậy mà ngay lúc này đây, vẫn một chàng trai nhỏ nhắn đang ngồi co ro tại một một góc nhỏ của sân tập, cố gắng khép mình hết mức có thể với mong muốn sẽ tránh được một ít sức nắng từ mặt trời kia, đấy không ai khác là Giai Thụy.
Cậu ngôi đấy trong lòng đầy oán trách:
"Ngôi trường này giàu có như thế, thế mà tại sao đến một cái mái che lại chẳng có thế?"
Giai Thụy nghĩ xong, lại vẫn phải ngồi đó, ánh mắt một lần nữa vô tình lại chăm chú hướng vào sân chơi, say sưa ngắm nhìn một thân ảnh cao ráo đang chạy nhảy khắp sân tập. Đó chẳng ai khác chính là con trai của gia đình mà mẹ cậu đang theo giúp việc, một thiếu gia được sinh ra trong một gia tộc tương đối có sức ảnh hưởng ở đất nước này và cũng nhờ cậu ta, Giai Thụy mới có cơ hội bước vào được ngôi trường này, thiếu gia Nhược Đông.
Trong lúc đầu óc cậu vẫn đang mê man, thì bỗng trước mặt Giai Thụy dần tối đi, cậu mới giật mình ngẩng mặt lên. Thì ra chính là Nhược Đông đang tiến dần về phía cậu, hắn lấy cái thân hình cao ráo khỏe mạnh của mình che khuất ánh sáng mặt trời gay gắt đang chiếu vào cậu.
- Này, mua cho tôi một chai nước ngọt... à nhớ là nhanh lên đấy, GIÚP VIỆC!- Nhược Đông có vẻ cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối như muốn khẳng định lại vị trí của cậu, cũng là muốn sai khiến cậu vô điều kiện.
Phải, là mẹ cậu giúp việc cho nhà hắn, hai mẹ con cậu cũng đã nhận lòng tốt của bọn họ mà tá túc lại biệt thự. Họ lại còn cho cậu điều kiện để đi học, còn là học trong những ngôi trường với những điều kiện tuyệt vời như thế cùng với con trai họ từ khi cậu mới vào lớp một với một mức giá nhỏ bé được trừ vào lương tháng của mẹ cậu.
Vì thế mà hiện tại, mặc dù trong lòng Giai Thụy luôn phản đối người chủ nhân giả này, nhưng cậu vẫn chẳng thể đường đường chính chính phản bác hắn. Có lẽ cũng vì lẽ đó, mà hắn từ trước đến nay vẫn luôn mặc định rằng, cậu là người hầu lúc nào cũng phải đi theo hắn, tùy ý hắn sai bảo.
Giai Thụy chạy đi một lúc, trên tay cũng đã cầm cũng đã có một chai nước ngọt theo ý Nhược Đông. Cậu bất ngờ đứng lại phía xa, dõi mắt Nhược Đông đang tươi cười trò chuyện cùng một cô nàng xinh đẹp, cô gái ấy cũn ngập ngừng một hồi mới vận hét can đảm đem chai nước suối giấu từ phía sau ra trước mặt hắn, ý tứ đều rõ ràng.
" Đấy chẳng phải Ái Nhung hay sao?" Cậu nghĩ thầm trong đầu. Tuy rằng nàng ta không được giải hoa khôi nào trong trường, cũng chẳng nổi tiếng hay xinh đẹp bằng họ. Nhưng cũng đủ để mọi người trong khối vẫn hay bàn tán về nhan sắc và tài năng của cô.
" Ha, sao tiêu chí của của cậu ta lại xuống dốc như vậy chứ? À mà phải thôi, chẳng phải các cô hoa khôi của trường đều đã trải qua một thời gian hạnh phúc bên hắn hay sao? Kết quả thế nào? Mỗi lần cứ là chán, thế mà mọi người vẫn lao đầu vào?... Mà... thật sự thì, mày thì nói được ai? Chẳng phải mày cũng thế sao?" Cậu tự cười khổ bản thân mình.
Đúng vậy, cậu chẳng khác họ đâu chứ, cậu cũng lỡ dại mà yêu mất một người vô tâm như Nhược Đông từ rất lâu rồi. Hai người luôn ở bên nhau, cùng nhau chia sẽ mọi thứ từ lúc tiểu học cho đến giữa sơ trung, chính vì độ tuấn tú và đẹp trai ấy của hắn khiến cho Giai Thụy dần rung động. Cho đến những năm cuối sơ trung đến nay, tính cách của Nhược Đông chẳng hiểu sao lại thay đổi rất nhanh, trở thành một công tử đào hoa chính hiệu như bao người vẫn đồn đại. Cho dù Nhược Đông có thay đổi ra sao thì tình cảm của cậu dành cho hắn vẫn chẳng mảy may giảm đi... nhưng điều đó thì làm sao hắn nhận biết được cơ chứ?
Giai Thụy suy nghĩ một hồi, đã thấy cô nàng ấy rời đi, trên tay hắn ta cũng đang là cầm theo chai nước ấy của cô mang đến. Bản thân cậu chẳng muốn nghĩ gì thêm nữa, cứ cố gắng vực lại tinh thần, nhanh chân bước về phía người con trai ấy.
- Tôi mua về rồi này.... Nhược Đông.- Giả vờ như chẳng thấy những việc lúc nãy, cậu đưa chai nước dúi vào tay hắn.
Như đã thấy được cậu bước đến, hắn ta liền khôi phục khuôn mặt nghiêm nghị, cau mày như thể đang rất bực bội vì Giai Thụy đã chậm trễ như vậy.
- Làm cái gì mà lề mề vậy chứ? Tôi muốn chết khô rồi đây này.
- Ha, giả vờ gì chứ? Được chính Ái Nhung vốn hiền lành mua cho, ai lại nỡ từ chối chứ đúng không? Trên đường đến chỗ anh tôi sợ mình phải ôm luôn chai nước này vì anh không còn cần đến nó nữa đấy! - Giai Thụy cười lạnh, mở giọng mỉa mai hắn.
- Nhiều chuyện.- Nhược Đông bị bắt tận mặt, chẳng cãi lại được đành mở nắp chai nước cậu mua đưa vào miệng, hắn uống một phát đã là nửa chai.
Giai Thụy cứ nhìn trái cổ hắn nhấp nhô theo từng ngụm nước, đây dù chẳng phải lần đầu cậu nhìn thấy nhưng cậu vẫn đỏ mặt quay đi.
- Vậy, tôi... tôi về được chưa?
- Hôm nay, người hầu lại dám bỏ chủ mà về trước đấy? Cậu ăn gì mà gan dạ thế, lỡ đâu tôi trên đường về, gặp biến thái... cậu nói xem... làm sao đây?- Hắn cười mỉm cố ý ghé sát vào mặt cậu, chầm chậm thả từng chữ.
- Ai mà đụng được đến cậu đây cơ chứ? Coi như tôi xin anh lần này, hôm nay tôi hơi mệt, lại nắng gắt như vậy, tôi căn bản không chịu nổi nữa.
- Cậu đường đường là con trai, sao lại yếu đuối như vậy chứ? Hừm... coi như tôi thả cho cậu hôm nay, mau về đi, nhớ nghỉ ngơi đi đấy.- Hắn nói xong thì quay người lại, ngang nhiên bước vào sân tập.
Giai Thụy chẳng muốn chần chừ thêm nữa, nghĩ cơ thể cậu như muốn rã rời cả đi, cậu liền mau chóng lấy cặp lại phải đi bộ về nhà. Thôi thì thứ tình cảm này cũng chỉ mãi cất giấu kĩ vào nơi đáy lòng mà thôi.
Tối ngày hôm đó khi về đến nhà, Giai Thụy chẳng thể giúp đỡ mẹ cậu bao trong việc nhà như những lần trước được, cũng là bởi vì đầu óc cậu vốn dĩ ngay từ sáng sớm đã nhức nhối và choáng váng không thôi. Đây là lí do mà Giai Thụy đã phải dành ra hết sự can đảm để xin Nhược Đông tha cho cậu về sớm.
Ngay lúc này đây, Giai Thụy thậm chí còn phải dẹp hết đống bài tập mà cậu từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ dám bỏ qua chỉ để có thời gian nằm nghỉ ngơi. Cánh cửa nhỏ của căn phòng thô sơ dành cho người giúp việc vang lên tiếng động cho cậu biết rằng có người bước vào, đó chẳng ai khác mẹ cậu, bà Giai Hoa.
- Con trai, con dậy muốn một chút nước cam này đi. Coi chừng kẻo mai là con bị cảm đấy. Con thấy trong người thế nào rồi?
- Con chỉ thấy hơi nhức đầu thôi mẹ ạ.
Cậu ngoan ngoãn uống nước cam, chẳng mấy chốc ly nước đầy cũng đã vơi hết. Cậu hít vào và thở ra một hơi dài nặng nề, lại gắng hết sức mỉm cười nói với bà:
- Con không sao đâu, chắc là do con học nhiều quá thôi. Con nghỉ một đêm là khỏe ngay mà, mẹ đừng lo.
- Ừm, con nghỉ đi. Dạo này con học khuya, dù học có quan trọng đến mức nào thì cũng phải chú ý sức khỏe chứ.
- Dạ, con biết rồi
Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, Giai Hoa cũng muốn làm phiền đến con trai đang cần ngủ nghỉ nữa. Bà nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để làm nốt những việc còn dang dở, cũng như để lại một không gian yên tĩnh cho cậu dễ dàng nghỉ ngơi.
------ Buổi chiều hôm sau ------
Nhược Đông lại dùng bộ dáng của một người chủ, nghênh ngang bước đến chỗ ngồi của cậu, lớn tiếng kêu Giai Thụy ngồi đó hứng từng đợt nắng nóng với một lý do vô lý, đó là giúp cho cậu "lan lộn một chút để ra dáng đàn ông hơn". Nhưng cậu biết, hắn chỉ là đang muốn hành hạ cậu mà thôi.
Tình trạng của Giai Thụy ngày hôm nay còn tệ hơn hôm qua. Đầu óc cậu cứ nặng trĩu như có mấy tảng đá đang đè lên vậy, thậm chí cậu còn bị hoa mắt và muốn ngất đi mấy lần trong giờ học. Đến tận thời điểm Nhược Đông đập tay xuống bàn cậu, hung hăng xách cậu xuống sân tập, cậu đã chẳng thể nào có sức lực để phản bác.
" Nhức đầu quá, lại còn buồn nôn. Mình có nên trốn về không? Mà nếu có trốn, mình còn chưa chắc có thể đi bộ về... nóng quá!"
Đồng hồ cứ tích tắc trôi đi, Giai Thụy ngồi đó đã chẳng thể chịu được sức nắng đang trải lên cái đầu nhức đến muốn nổ tung của cậu. Trong phút chốc, Giai Thụy đã không chịu nổi mà ngất đi, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, đầy mồ hôi.
Cuối cùng, Nhược Đông bên trong vừa thắng trận, hắn phấn khởi đập tay với đồng đội. Ánh mắt ngay lập tức lia qua thân hình nhỏ bé của Giai Thụy đang co người, gục đầu lên gối. Hắn ung dung bước từng bước về phía cậu, lại dùng mũi giày thể thao đắt tiền đá nhẹ vào đùi Giai Thụy, ý muốn gọi cậu dậy.
- Này người hầu, mau dậy đi mua nước cho tôi... Hửm? Không trả lời tôi cơ à?
Nhược Đông mất kiên nhẫn, đá vào đùi cậu càng nhanh hơn. Một lát sau, hắn như muốn biết lý do mà Giai Thụy cứ im lặng, liền cúi người xem coi cậu hôm nay gan dạ như thế nào.
- Người hầu?
Nhược Đông lúc này mới nhìn rõ đến khuôn mặt đỏ bừng kèm theo là những tiếng thở phì phò khó khăn của Giai Thụy. Hắn trong lúc đang khó hiểu, liền dùng tay kê lên trán cậu thì mới hốt hoảng.
- Cậu đã nóng đến thế này rồi!!!
Nhược Đông mau chóng bế cậu lên tay, chẳng màng đến trận đấu sắp sửa tiếp diễn trên sân, hắn dùng toàn bộ sức của mình chạy băng qua từng dãy hành lang, trong đầu chỉ mong rằng mau sớm đến được phòng y tế.
- Cô Ân!
Giáo viên phụ trách phòng y tế của trường là một người phụ nữ trung niên có tên là Ân. Cô Ân lúc này đang đứng dọn dẹp đồ đạc đi trong phòng như muốn rời thì bị giật mình một cái vì cái tiếng động lớn Nhược Đông gây ra.
- Có chuyện gì sao?
Cô nhanh chóng dẹp sự bất ngờ của mình sang một bên, nhanh chóng đứng dậy xem tình hình.
- Cậu ấy bị ngất rồi.
- Được rồi để cô xem, em đặt bạn lên giường đi.
Cô Ân im lặng xem xét một hồi, trên khuôn mặt trung niên đã có nhiều nếp nhăn của cô chẳng có gì ngoài sự căng thẳng được hiện rõ. Một lát sau cô mới ngừng hành động, liền quay qua Nhược Đông vẫn đang lo lắng đứng kế bên, ôn tồn bảo.
- Cậu ấy sốt đến 40 độ, lại còn ở ngoài nắng lâu đến như vậy. Không xỉu thì e rằng không phải người thường nữa rồi.
-...
- Không có gì đâu. Để cô đưa em thuốc, đợi cậu ấy tỉnh lại thì em cho bạn uống giúp cô nhé. À... em hãy nói với cậu ấy rằng nếu không có việc gì thì đừng ở ngoài nắng lâu thế, thể chất cậu ấy rất yếu. Nếu thuốc không có tác dụng, thì nhớ đưa cậy ấy đến bệnh viện đấy.
- Dạ. Em biết rồi.
- Hiện tại cô còn có việc, em cứ làm theo những gì cô nói nhé.
Cô vừa nói vừa loay hoay lấy thuốc, lát sau lại cầm đến giường hai người một miếng dán hạ suốt và nhiều loại thuốc đủ màu sắc. Nhược Đông đưa tay nhận lấy đống thuốc, cũng giương mắt nhìn cô Ân dán miếng dán lên trán của cậu rồi sau đó nhanh chóng bước ra khỏi phòng hình như là cô có công việc gì đó rất quan trọng.
Hắn chẳng thèm bận tâm đến cánh cửa đã khép lại kia nữa. Đưa mắt nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của cậu, đôi mày thanh tú nhíu chặt, đôi môi lại khép mở hít thở không khí thay cho cái mũi đã nghẹt kịt.
Tất cả là do hắn, nhưng biết làm sao được. Tù lúc nhìn thấy Giai Thụy trong vườn hoa, cậu ta lúc đó đã đụng trúng người hắn rồi mới ngã xuống đất, ấy thế mà chẳng thèm xin lỗi lấy một câu gì, còn ngồi dưới đất khóc lóc như người bị hại. Trong trí nhớ Nhược Đông lúc đó Giai Thụy rất đáng yêu, khuôn mặt tròn trắng nõn cùng mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt to tròn ngậng nước ngước lên nhìn hắn nhìn một hồi lâu.
Bất giác lúc đó, một suy nghĩ của một đứa trẻ con được nuông chiều chạy xẹt qua đầu hắn, Nhược Đông đã nghĩ rằng... Giai Thụy đây phải là của hắn.
Ngẫm nghĩ một hồi, Nhược Đông mới cúi thấp đầu, để cho hai cái trán tựa của hai người vào nhau, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai Giai Thụy vẫn mê man.
- Tôi xin lỗi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình là số của Hàn Thiên, một người bạn thân từ bé của cả Nhược Đông và Giai Thụy. Hắn ta cũng là một thành viên trong đội bóng rổ.
- Nhược Đông, mày lại biến đi đâu rồi? Trận cuối sắp bắt đầu rồi này.
- Tao bận chút việc, tụi bây cứ chơi đi. Mặc kệ tao.
Nói xong, hắn liền cúp máy cố ý chặn lại bao nhiêu câu chửi từ người bạn thân ở phía đầu dây bên kia. Anh cất điện thoại vào túi, ánh mắt một lần lại chăm chú nhìn vào người con trai đang nằm trên giường.
Giai Thụy mê man ba tiếng đồng hồ, Nhược Đông cũng kiên trì ngồi kế bên giường cậu ba tiếng, tuyệt nhiên không rời đi nửa bước. Hắn yên lặng chờ cho đến khi mí mắt của cậu run lên vài cái, mang cậu trở lại với ý thức, hắn mới vui mừng tiến lại gần cậu, nhỏ giọng hỏi:
- Cậu thấy sao rồi?
Giai Thụy vừa tỉnh lại, đập vào mũi ngay lập tức là mùi thuốc khử trùng gay mũi mà cô Ân đã xịt cho một vài thằng bị thương khi vận động. Tiếp sau đó, là tiếng nói khẽ cuả Nhược Đông ở sát bên tai. Mãi cho đến một lúc sau, cậu mới kịp nhớ lại những gì mình đã trải qua, cũng như nhớ lại lý do mình vào được đây:
- Ừm... tôi chỉ hơi chóng mặt một chút... phiền anh, cho phép tôi về chung xe với?
- Đây, cậu uống thuốc đi... nước đây. Việc đó tất nhiên là được, mà sau này cậu cũng chẳng cần đi bộ nữa, cứ leo lên xe mà đi.
Nhược Đông chợt nhớ ra mấy viên thuốc mình cầm trên tay nãy giờ, thậm chí cả mồ hôi tay cũng đã làm cho một số viên không có vỏ lan màu ra da của hắn. Hắn liền đưa chỗ thuốc đó cho Giai Thụy, bản thân cũng nhanh chân lấy nước đưa đến cho cậu.
- Cảm ơn anh... chắc tôi chỉ cần đi nhờ ngày hôm nay thôi. Dù sao sáng sớm đi bộ cũng là chuyện tốt mà.
- Đừng có mà cứng đầu. Cô Ân nói thể lực của cậu rất yếu, để dành sức đó mà hầu hạ tôi cho tốt đi, đừng có mà làm những chuyện di thừa.
Giai Thụy cúi mặt, im lặng lần lượt nuốt từng viên thuốc xuống bụng. Vị đắng của những viên ấy bất giác khiến Giai Thụy nhăn mày, dù sao cậu cũng ít uống thuốc nên vẫn chưa thể nào thích nghi với độ đắng của nó được.
Chợt Giai Thụy nhớ ra gì đó, cậu nhanh chóng ngước nhìn lên chiếc đồng hồ trên bức tường, khuôn mặt hiện lên mấy phàn hoảng hốt. Hiện tại đã bảy giờ tối rồi, tức đã trễ hơn giờ bình thường cậu có mặt ở nhà đến gần một tiếng, mẹ cậu chắc đang lo đến phát khóc mất rồi.
- Nhược Đông, chúng ta về đi. Trễ lắm rồi, mẹ tôi sẽ lo lắng lắm.
- Ừ, về thôi.
Nhược Đông lấy điện thoại ra, gọi cho tài xế một cuộc. Lại quay qua cầm lấy cặp của hai người rồi giúp Giai Thụy xuống giường:
- Cậu đứng vững được chứ? Có choáng không?
- Ừm đỡ hơn rồi, anh để mặc tôi,cứ đi trước đi.
- Dù gì cũng là về cùng xe, tại sao lại phải đi trước đi sau? Cậu muốn tôi đợi cậu à?
-...
Hai người sau đó chẳng thèm nói thên câu nào, từng bước tiến ra cổng trường. Sự im lặng đó kéo dài suốt quãng đường về nhà khi Giai Thụy và Nhược Đông mỗi người đều chăm chăm nhìn ra mỗi phía của cánh cửa sổ xe hơi, mỗi người đều chuyên tâm với những suy nghĩ riêng của mình.
Đột nhiên vai anh nặng đi, Nhược Đông quay lại, mũi đã mơ hồ ngửi được thoang thoảng mùi sữa gội đầu của cậu. Thật thơm và dễ chịu. Có lẽ trong thuốc mà cô Ân đưa cho cậu có thuốc ngủ, với một người uống thuốc dở như Giai Thụy thì đã nhanh chóng bị cơn buồn ngủ bao trùm.
Về đến biệt thự nhà họ Cảnh, chẳng phải riêng gì bà Giai Hoa là lo lắng đến đứng ngồi không yên, trên ghế sofa còn một người phụ nữ đoan trang sang trọng đang ngồi. Trên khuôn mặt xinh đẹp của bà ấy vẫn hiện lên một vẻ rất lo lắng, bà lo cho đứa con trai Cảnh Nhược Đông của mình hiện vẫn chưa có mặt ở nhà.
Bỗng tiếng mở cửa vang lên gây sự chú ý với cả hai người. Giai Thụy đang mệt mỏi lê bước phía sau người con trai cao lớn trên tay xách hai chiếc cặp.
- Nhược Đông, Giai Thụy, sao giờ này hai đứa mới về?
Người phụ nữ nhẹ nhàng đặt ly trà về chỗ cũ, cất tiếng nhẹ nhàng hỏi hai người. Tuy rằng trong lòng bà rất lo lắng, nhưng bà vẫn giữ được cho mình một thái độ bình tĩnh và nhẹ nhàng, đó là những điều bà được tôi luyện khi còn là con dâu của một gia tộc giàu có.
- Con xin lỗi mẹ, Giai Thụy cậu ấy không khỏe, con ở lại với cậu ấy một chút.
Nhược Đông tuy bên ngoài có hư hỏng ra sao, nhưng khi đứng trước mẫu thân của mìn, anh vẫn luôn rất lễ phép và đúng khuôn khổ.
- Được rồi, chị Hoa. Để em nói tài xế mua thuốc cho Giai Thụy cho, còn Giai Thụy, con mau vào phòng nghỉ ngơi cho tốt đi nhé, nhớ bật máy sưởi cho ấm phòng, đừng tiết kiệm quá làm gì.
Dừng một chút bà lại quay qua Nhược Đông vẫn đứng quan sát biểu cảm trên gương mặt Giai Thụy.
- Nhược Đông, con nói chuyện với mẹ một chút.
Nói rồi bà bước lên cầu thang, ý muốn Nhược Đông đi theo. Hắn nhìn qua Giai Thụy đang gật gù được bà Giai Hoa đưa vào phòng. Bản thân tự giác lại cảm thấy yên tâm, anh thẳng chân bước lên phòng bà Tuyết Sương.
- Con lại làm gì khiến thằng bé ngất xỉu thế Nhược Đông?
Hắn vừa mở cửa, ngay lập tức đã nhận đượ một câu hỏi đánh thẳng vào trọng tâm câu hỏi của mẹ mình muốn biết.
- Con chẳng làm gì cả, cô giáo nói cậu ta thể lực vốn là yếu thế nên hay ngất.
- Con đừng có nói dối mẹ. Con tưởng mẹ không biết con bắt thằng bé phơi nắng giữa cái thời tiết như thiêu đốt này?
-...
- Nhược Đông à, con nên nhớ rằng, chính con là người nói mẹ cho cậu ấy được học chung với con, để cậu ấy lúc nào cũng phải có mặt bên cạnh con hay sao? Nếu hiện tại con đã cảm thấy bản thân đã chán ghét thằng bé, thì mẹ khuyên con hãy nên dứt khoát thả thằng bé ra khuất mắt con, việc gì mà phải hành hạ thằng bé như vậy?
Anh vẫn tiếp tục im lặng, về lý lẽ thì anh nào có cửa để đấu lại Tuyết Sương. Thế nên đó là lý do anh tôn trọng và không muốn cãi lại bà.
- Haizz, con là con trai của mẹ, tình cảm của con giành cho Giai Thụy mẹ có thể thấy được, nó lớn lắm, nhưng tại sao con lại chẳng biết bộc lộ và hành động sao cho đúng? Nếu như con cứ hành hạ thằng bé như thế, thì sau này thằng bé xảy ra chuyện gì, con chẳng phải là người hối hận và đau lòng hay sao, chỉ là lúc đó bất kể thứ gì con muốn thể hiện, cũng chẳng còn kịp nữa đâu.
Nhược Đông bước ra đóng lại cửa phòng nhú cũ. Bản thân lại ngước lên chùm đèn vàng hoa lệ được treo ở giữa nhà. Nhắm mắt chầm chậm nhớ lại những ngày tháng của quá khứ.
Về lại ngay cái lúc anh bị cậu đụng trúng lúc mười hai năm trước. Bản thân lại là một thiếu gia, thậm chí chẳng ai dám chạm vào một sợi tóc nào của anh, thế nhưng lại bị một thằng nhóc đụng cho lăn quay ra đất. Ngay lúc đang lửa giận đùng đùng, anh lại vô tình nhìn thấy hình ảnh đó.
Hình ảnh cái mái tóc màu vàng hạt dẻ lại được ánh sáng buổi sớm chiếu vào khiến cho nó thêm thập phần xinh đẹp. Khuôn mặt ngước trắng trắng lại tròn tròn ngay lúc đó tràn ngập những giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt ngây thơ, trong sáng.
Một tay cậu đưa lên dụi đi những giọt nước mắt đó. Anh thấy rõ, vì cậu ngã ngược ra sau, theo quán tính sẽ phải chống tay đỡ lấy cơ thể, nên hai khủy tay cậu thậm chí đã có chút rướm máu.
Hình ảnh ấy hết sức bình thường đối với mọi người, thậm chí đối với một số người yêu trẻ con cũng chỉ có một chút thương xót rồi đưa đi khử trùng và băng bó vết thương.
Thế hưng bất ngờ thay, khi vào đến mắt Nhược Đông khi ấy vẫn chỉ là một cậu bé năm tuổi, anh đã chẳng thể nào rời mắt, nếu chẳng phải có những tiếng kêu của quản gia, Nhược Đông sẽ lại chăm chú nhòn vào khuôn mặt ngây thơ ấy. Điều đó có khi lại là tốt, anh sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hình ảnh đó lâu thêm đôi chút. Nhưng điều quan trọng ở đây, chỉ trong những phút ngắn ngủi ấy đã làm dấy lên trong anh một dòng suy nghĩ mang đậm tính chất chiếm đoạt.
- Cậu ấy suốt đời phải ở bên mình, phải là của riêng mình.
Khi lớn lên một chút, Nhược Đông mới biết được bản thân như thế là kì lạ và nếu có sơ suất nào để suy nghĩ đó truyền ra ngoài thì ngay cả những đứa vốn dĩ kém xa anh đi nữa cũng sẽ có thể đường hoàng mà khinh miệt, chế nhạo lại anh. Đối với lòng tự tôn cao chót vót ấy của bản thân là một thiếu gia, anh đã tự nghĩ ra vô số những cách thức ngược đãi cậu.
Nhưng những suy tính ấy đã được gì? Đã tổn hại thành công người anh thương? À không... thậm chí đôi khi, nó còn khiến tim anh nhói lên từng cơn. Để rồi giờ đây, anh mong muốn nhìn lại được cái hình ảnh lúc xưa ấy bao nhiêu, muốn chiêm ngưỡng lại đôi mắt trong sánh ấy bao nhiêu thì thứ hiện tại anh nhìn thấy, chỉ là một đôi mắt vô hồn, chán ghét dành cho mình. Vậy thì tại sao vẫn cố chấp mà làm? Chẳng phải vẫn là do cái lòng tự tôn chết tiệt kia à?
Có lẽ phải đợi đến khi những điều to lớn hơn đánh gãy cái tự tôn ấy, mới có thể sáng mắt ra...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play