Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cứu Vớt Xà Vương Phản Diện Si Tình

Chương 1: Xuyên sách, mở ra nhiệm vụ cứu vớt phản diện

" Cẩu huyết, cẩu huyết! Thực sự là quá cẩu huyết mà! ".

Mộc Thanh Thanh tóc buông xõa, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cau mày ngồi trước màn hình máy tính của mình, trên màn hình là một đống chữ chi chít. Đúng vậy, cô là đang đọc tiểu thuyết.

Vừa rồi khi đọc đến gần cuối bộ truyện liền biết được kết cục của nam phản diện trong truyện, nhân vật mà cô yêu thích nhất. Nhất thời bản thân quá mức kích động, không nhịn được mà chửi một câu.

Dáng vẻ Mộc Thanh Thanh lúc này giống như một con mèo xù lông, bĩu môi lại nhăn mặt dáng vẻ buồn bã tự nói một mình.

" Nam phụ của tôi, Xà Vương Bạch Thích, tại sao anh lại cố chấp như vậy chứ. Nữ chính không thích anh, tại sao anh còn hết lần này đến lần khác hi sinh cho cô ấy, cuối cùng làm cho bản thân rơi vào kết cục thảm như vậy! Đồ ngốc, ngốc thật mà! ".

Lúc này nội tâm Mộc Thanh Thanh đang kêu gào thảm thiết, chỉ ước bản thân có thể đi vào bộ truyện mà ngăn cản nam nhân đó, ngăn cản cái kết cục không thể nào thảm hơn kia.

Suy nghĩ đó bất chợt lóe lên trong đầu Thanh Thanh khiến cho cô buột miệng hét lớn.

" Bạch Thích. Tôi không muốn anh chết. Nếu tôi được đến thế giới của anh, tôi nhất định sẽ không để anh có cái kết cục kia! ".

Thanh Thanh la hét một hồi, trút hết tâm trạng ra bên ngoài liền thở không ra hơi.

Khi cô còn đang thở phào một hơi thì một hiện tượng kì lạ liền xuất hiện. Cả căn phòng đang sáng đèn liền bỗng chốc tối om. Chỉ còn lại một mảng sáng trắng của màn hình máy tính trước mặt Thanh Thanh.

Thanh Thanh vẻ mặt hoang mang cực độ, hoảng loạn nhìn ngó xung quanh căn phòng tối mịt có chút run sợ. Cứ nghĩ nhà mất điện nhưng máy tính lại vẫn đang hoạt động.

Vẻ mặt của cô càng kinh ngạc hơn khi màn hình máy tính của mình hiện tại đang không ngừng phát sáng liên tục. Thậm chí càng lúc càng sáng, ánh sáng xanh khiến cho cô lóe mắt vội đưa bàn tay che mắt lại.

Hai mắt cô đang trong trạng thái nhắm chặt một lúc sau cô liền theo phản xạ có điều kiện bỏ tay xuống, từ từ khẽ nhắm một mắt mở một mắt nhìn xem ánh sáng đó còn không.

Nào ngờ khi mở mắt ra, cảnh tượng xung quanh đã không còn là căn phòng yên tĩnh trống trải vừa nãy mà thay vào đó đập vào mắt cô là một khung cảnh cực kì huyền ảo.

Nói sao ta, chính là cảnh tượng quá mức tuyệt mỹ, quá mức sống động, chính là đẹp như tiên cảnh.

Hoa cỏ xung quanh vây kín hai chân Mộc Thanh Thanh. Khung cảnh hoang vắng không một bóng người.

" Chuyện...chuyện gì vừa mới xảy ra vậy. Đây..đây là đâu? ".

Khuôn mặt Mộc Thanh Thanh biểu lộ rõ sự hoang mang, ngơ ngác. Có ai có thể giải thích cho những câu hỏi trong đầu cô lúc này không.

Khi Mộc Thanh Thanh còn đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình thì một thanh âm không rõ là người hay ma vang lên trong đầu cô.

" Mộc Thanh Thanh, chúc mừng cô đã xuyên không thành công vào bộ truyện . Nhận thấy cô có chấp niệm sâu sắc với nhân vật phản diện trong truyện nên Hệ thống xuyên sách liền cho cô toại nguyện, xuyên sách để thay đổi kết cục của phản diện kia... "

Thanh Thanh nghe đến đây đầu óc liền sinh ra rối bời, trong chốc lát chưa thể tiếp thu được thông tin liền trực tiếp ngắt lời hệ thống.

" Khoan..khoan đã. Người đang nói, mi là người hay là ma vậy, nói cái gì mà xuyên sách, cái gì mà hệ thống...mau ra đây cho ta xem nào ".

Tiếng hệ thống lại một lần nữa vang lên trong đầu cô.

" Tôi là một hệ thống không có thực thể. Nhưng ở thế giới này cô có thể nghe thấy giọng nói của tôi trong đầu cô. Nhưng sẽ không thể thấy được tôi ".

Mộc Thanh Thanh đưa ngón tay lên day day thái dương, chậm rãi từng câu từng chữ hỏi hệ thống.

" Vậy nói như vậy...hiện tại tôi là đang xuyên không ư? ".

" Chính xác ".

Khóe mắt Thanh Thanh khẽ giật, khuôn mặt cứng đờ cố gắng giữ bình tĩnh nói tiếp:

" Chính là xuyên vào bộ truyện < Tương Tư Thành Họa > kia? ".

" Đúng ".

Mộc Thanh Thanh thực sự có chút đau đầu, vẫn chưa thể tin được việc bản thân xuyên sách. Cô thử nhéo vào má mình một cái thật mạnh. Ai ngờ đau đến mức phải kêu " A! " một tiếng.

Hệ thống lại vang lên âm thanh cứng nhắc.

" Hệ thống này là hệ thống cứu vớt, nhiệm vụ của cô là phải ngăn cản phản diện yêu đương mù quáng, không gặp phải kết cục bị vạn tiễn xuyên tâm, bị trùng độc ăn mòn cơ thể ".

Mộc Thanh Thanh không nghĩ tới sẽ có một hệ thống nghe được tiếng lòng của cô. Thực sự cho cô xuyên đến để cứu vớt Bạch Thích của cô rồi.

Nếu ông trời thực sự ban cho cô cái ân huệ này tất nhiên cô sẽ tiếp nhận nó.

Chỉ là...

Cô chợt nhớ ra một vấn đề, vội lên tiếng hỏi hệ thống một loạt câu hỏi.

" Vậy tôi là ai? Cốt truyện hiện tại đã đi đến đâu rồi? Bạch Thích của tôi đang ở đâu? ".

Hệ thống liền nhanh chóng cung cấp thông tin cho cô.

" Cô hiện tại là cơ thể từ thế giới thật xuyên đến, vậy nên không thể lấy thân phận của ai ở thế giới này. Tôi sẽ thiết lập cho cô một thân phận mới. Cô sẽ là một đóa dược yêu dưới hình dạng con người. Còn về cốt truyện hiện tại đã đi được nửa đầu rồi. Cô vẫn có cơ hội ngăn chặn phản diện ".

Mộc Thanh Thanh hơi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng bất giác bản thân lại nhớ lại lời của hệ thống khi nãy, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

" Mà khoan, tôi là cơ thể thật xuyên đến...vậy tức là nếu tôi lỡ chết ở đây là thực sự chết luôn sao! ".

" Đúng ".

Nét mặt cô bỗng chốc liền tái mép, thật quá đáng sợ a! Cô thề tuyệt đối không được để bản thân gặp nguy hiểm gì. Cái mạng nhỏ này quý giá lắm!

Lại nói đến bộ tiểu thuyết < Tương Tư Thành Họa > này. Chính xác là một bộ truyện ngôn tình huyền huyễn xoay quanh nữ chủ.

Nữ chính Hoa Tiểu Ly, một hoa yêu lại là Thánh nữ của Hoa tộc. Cô một lần vô tình lưu lạc xuống nhân gian, nữ cải nam trang lại gặp được nam chính Lục Cửu Hành- thiếu chủ tộc Thanh Khâu chân thân là Cửu Vỹ Hồ.

Nam chính trong truyện dùng sự dịu dàng, ôn nhu hết mức dành cho nữ chính cuối cùng đã chiếm được trái tim của mỹ nhân.

Trong truyện ngoài nam chính ra còn có ba nhân vật nam khác, cũng nằm trong dàn hậu cung của nữ chính, trong đó đương nhiên là có phản diện Bạch Thích mà Mộc Thanh Thanh yêu thích rồi.

Chỉ là Bạch Thích, thân là Xà Vương chín đầu của Yêu tộc lại đem lòng yêu thầm nữ chính. Nhưng hắn lại không nói ra tình cảm của mình. Si tình đến mức hết lần này đến lần khác dùng cả tính mạng mình để hi sinh, bảo vệ nữ chính một cách thầm lặng.

Mà Bạch Thích vì biết trước bản thân và nữ chính vốn không thể đến được với nhau nên chỉ luôn âm thầm phía sau cô, che chở cho cô. Cho đến lúc chết cũng không hề nói ra tình cảm của mình.

Mà nữ chính lại không hề hay biết, cuối cùng lại chọn ở bên nam chính.

Nghĩ đến Bạch Thích phải dùng toàn bộ linh lực để cứu nữ chính trong cơn nguy kịch, lại cùng nữ chính cấy cổ trùng nhưng vì nữ chính chọn nam chính mà bị cổ phản vệ, cắn xé ruột gan. Cuối cùng còn chết dưới tay kẻ địch, vạn tiễn xuyên tâm mà chết...

Mộc Thanh Thanh nghĩ đến cái kết đó liền không phục. Cô nhất định phải nghịch thiên cải mệnh.

Bạch Thích, Mộc Thanh Thanh tôi tới cứu vớt số phận thê thảm của anh đây!!!

Chương 2: Gặp rồi! Gặp rồi! Xà Vương phản diện trong truyền thuyết

Mộc Thanh Thanh nhìn từ trên xuống liền thấy bản thân đang mặc một bộ y phục cổ trang màu tím nhạt, điểm trên đó vài bông hoa thược dược đa sắc rực rỡ.

Cô nhìn ngó xung quanh chỗ mình đang đứng liền thấy có một con suối nhỏ, cô nhấc chân đi đến gần mà hơi cúi mặt xuống ngắm ngía một lúc.

Cũng may vẫn là gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu của cô. Nhưng xuyên đến đây cô không nghĩ trông thần sắc của mình lại càng xinh đẹp hơn trước, làn da có chút trắng mịn hơn, da dẻ hồng nhuận, đôi mắt to tròn long lanh hồn nhiên cực kì.

Chỉ là kiểu tóc đã thay đổi, mái tóc đen dài nửa phần tóc đằng trước được bối hai bên, nửa phần tóc sau thì thả xõa theo kiểu tóc cổ trang. Hai bên tóc được thắt hai rải ruy băng màu xanh lam. Phần đuôi tóc có chút xoăn nhẹ lại chính là phong cách mà cô thích nha!

Mộc Thanh Thanh mở miệng hỏi hệ thống.

" Hệ thống, mi mau nói cho ta biết hiện tại Bạch Thích của ta đang ở đâu? ".

Hệ thống thanh âm cứng ngắt nhắc nhở.

" Phản diện đang ở cách cô rất gần ".

Mộc Thanh Thanh nghe vậy liền nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng đến cả một bóng ma cũng không thấy. Cô chép miệng, than vãn với hệ thống của mình.

" Nè hệ thống, mi đùa ta đấy à. Ngay cả một con vật nhỏ con cũng không có thì lấy đâu ra Bạch Thích của ta ".

Chỉ thấy hệ thống yên lặng không phản hồi lại câu hỏi của cô.

Bỗng chốc, một thanh âm vang lên làm xóa tan đi mọi nghi hoặc của cô. Một bình rượu trắng được làm bằng sứ bị ai đó quăng xuống lăn ra gần chỗ cô đang đứng.

Mộc Thanh Thanh có chút giật nảy mình, đưa tầm mắt nhìn lên phía trên liền phát hiện có một bóng người đang ngồi trên một thân cây cổ thụ cách cô không quá xa. Thân cây cao to dài gần bằng trời có thể che khuất người ngồi trên đó khiến cho vừa rồi không phát giác ra có người ở đó.

Mộc Thanh Thanh quan sát từ xa thấy có một nam nhân mái tóc trắng bạch kim đang bối xõa y như các nam thần cổ trang mà cô hay xem trên phim truyền hình.

Không chỉ độc tóc mà từ trên xuống dưới của hắn đều là một màu trắng. Y phục màu trắng bạch, giày đi dưới chân cũng vậy. Giống như màu trắng sinh ra chỉ để dành cho nam nhân này vậy.

Khí chất xuất chúng, phi phàm lại không hề giống người bình thường một chút nào. Vẻ đẹp lạnh lùng, cao ngạo, băng lãnh chính là những từ để miêu tả nam nhân này.

Nam nhân kia ngồi tựa vào thân cây, một chân gác lên, chân còn lại thì tùy ý thả xuống, vẻ mặt có chút u sầu, chán nản, dáng vẻ bất cần lại giống như nửa tỉnh nửa say.

Mộc Thanh Thanh vừa nhìn liền rất nhanh nhận ra, cái tạo hình nhân vật có một không hai này ngoài Xà Vương chín đầu Bạch Thích của cô ra thì còn có thể là ai chứ.

Mộc Thanh Thanh lúc này được gặp người thật, không phải là nhân vật được miêu tả qua giấy nữa thì cả người liền kích động, âm thanh có chút kinh hỉ thốt lên một câu.

" Bạch Thích! ".

Mà Bạch Thích hắn tuy mơ hồ nhưng khả năng phản xạ lại rất là tốt. Cho dù cách xa hắn một trăm dặm hắn cũng sẽ nghe thấy, huống chi cô chỉ đứng cách hắn rất gần như vậy.

Bạch Thích hơi cúi đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống vị trí của cô, liền phát hiện là một nữ nhân, hắn còn thoáng nhìn ra chân thân bên trong cô là một dược yêu thì cau mày, giọng nói lạnh lẽo khiến cho người ta phải run sợ.

" Cô là ai? ".

Mộc Thanh Thanh không nghĩ bản thân nhanh như vậy liền bị hắn phát hiện ra là cô đang nhìn hắn, cô liền mất bình tĩnh, dáng vẻ vụng về tay chân luống cuống lắp bắp nói.

" Tôi...tôi là Mộc Thanh Thanh... ".

Mộc Thanh Thanh? Cái tên này trước nay Bạch Thích hắn chưa từng nghe qua, cũng chưa hề biết đến. Hắn vốn là Xà Vương của Yêu tộc, toàn bộ trên dưới yêu tộc này có những kẻ nào hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng riêng với nữ nhân này...

Mộc Thanh Thanh thấy hắn hơi nhíu mày, biết hắn đang nghi ngờ về cô liền muốn lên tiếng giải thích.

" Tôi...à không, ta đi ngang qua đây, tình cờ nhìn thấy huynh thôi, không có ý đồ gì cả ".

Mộc Thanh Thanh vừa rồi lỡ lời, chính là nghĩ lại, thấy bản thân hiện tại đang ở trong thế giới huyền huyễn nên cũng thay đổi cách xưng hô cho phù hợp.

Mà Bạch Thích bên trên vẫn đang nhìn xuống cô, không nghĩ việc bản thân đang nghi ngờ hành vi của nữ nhân này vậy mà nữ nhân này lại nhìn ra. Giống như rất hiểu tính hắn vậy. Hắn còn chưa nói gì cơ mà.

" Tôi có nói cô có ý đồ gì với tôi à? ".

Thanh âm lạnh nhạt không khỏi có chút giễu cợt làm cho Mộc Thanh Thanh khuôn mặt cứng đờ, đứng lặng tại chỗ, khóe mắt có chút giật giật. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ.

" Quả nhiên là nam nhân lạnh lùng vô tình nhất trong truyện, lời nói ra khiến cho người ta nghe chỉ muốn đánh người. Mà không, hắn vô tình với tất cả nhưng lại có tình với nữ chính ".

Lúc này đột nhiên thanh âm của hệ thống lại vang lên trong đầu cô, khiến cho cô sực tỉnh.

" Cô còn ở đấy mà suy nghĩ lung tung. Còn không mau tìm cách tiếp cận với phản diện đi. Nếu không tiếp cận được thì đừng nghĩ đến chuyện ngăn cản hắn đi tìm đường chết ".

Lời nói của hệ thống như chạm đến điểm mấu chốt của toàn bộ vấn đề. Mộc Thanh Thanh liền lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu nở một nụ cười đùa cợt.

" Nếu ta nói...ta là vì huynh nên mới tới đây thì sao? ".

Chỉ thấy Bạch Thích dùng ánh mắt thâm sâu nhìn cô, giống như đang muốn nhìn thấu tâm tư của cô vậy. Trong lòng cô bất giác cảm thấy hắn quá mức đề phòng cô rồi. Nếu không phải trong cốt truyện có miêu tả hắn tính khí khó chiều như vậy, sợ rằng cô thực sự không theo nổi cái cá tính này của hắn.

Một hồi lâu mới thấy Bạch Thích lên tiếng, giọng nói khàn khàn lãnh đạm hỏi cô:

" Cô thích ta? ".

Mộc Thanh Thanh rất nhanh liền gật đầu, bộ dáng giống như thực sự thừa nhận.

" Đúng vậy ".

Tuy không thể đoán được suy nghĩ của hắn nhưng cô lại rất chắc chắn với câu trả lời của mình. Trong truyện quả thực cô thích nhất nhân vật phản diện là hắn.

" Vậy sao? "

Bạch Thích nhận được câu trả lời, không khỏi nhếch mép cười khẩy một cái, liền không nói hai lời trực tiếp bay xuống túm lấy cổ áo của cô nhấc bỗng cô lên không trung sau đó liền giống như dùng yêu thuật bay trên không mà không cần ngự kiếm như trong phim tiên hiệp.

Hắn lôi cô lao nhanh như gió khiến cho Mộc Thanh Thanh có chút bất ngờ, lần đầu được trải nghiệm cảm giác bay như tiên, lại nhìn xuống thấy bản thân đang ở một vị trí rất cao trên mây mà có chút sợ hãi, khẽ nhắm mắt không dám nhìn xuống nữa. Cô cất giọng la lớn.

" Aaaa! ".

Chương 3: Nữ chính đại nhân

Bạch Thích sau khi nhấc Mộc Thanh Thanh bay lượn một hồi liền đáp xuống một tòa điện lớn. Tòa điện này có rất nhiều tòa điện nhỏ được xây chi chít nhau. Mà quan trọng là trước mặt Mộc Thanh Thanh lúc này là một cung điện cổ lóe mắt được thiết kế hoàn toàn bằng ngọc sứ phủ lên một màu trắng trong suốt.

Thanh Thanh còn thoáng ngửi thấy chỗ này nồng nộc mùi yêu khí, linh lực dồi dào lan tỏa khắp điện.

Trong chốc lát phát giác có chỗ không đúng. Cô ngay lập tức hỏi hệ thống trong đầu mình.

" Hệ thống, có phải ta giờ cũng là yêu nên mới có thấy và cảm nhận được yêu khí xung quanh đây không ".

Hệ thống phát ra giọng nói phản hồi cô.

" Không sai ".

Thanh Thanh khẽ gật đầu, liếc nhìn xung quanh bốn phía. Cô thấy xa xa có mấy nữ tiểu yêu đang đi tới, vừa nhìn thấy Bạch Thích bọn họ liền cúi thấp đầu hành lễ.

" Vương thượng! ".

Bạch Thích nghe vậy cũng chỉ lạnh lùng nhìn một cái, giọng nói có chút lạnh lẽo cất lên hỏi.

" Hôm nay nàng ấy có đến đây không? ".

Hai nữ nhân kia đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều thừa biết " nàng ấy " trong lời nói của hắn là ai, một nữ yêu quay ra trả lời.

" Thưa Vương thượng, Hoa cô nương không có đến ".

Bạch Thích nghe vậy không có nói gì nữa, lại liếc mắt sắc lạnh sang nhìn chỗ Mộc Thanh Thanh, thấy cô đang nhìn trước ngó sau giống như thực sự xa lạ với nơi này thì kéo tay áo cô đi vào bên trong đại điện.

Mà hai tiểu yêu kia sau khi thấy Vương thượng của bọn họ đi vào bên trong mới thở phào một hơi. Cả cái Yêu giới này hỏi có ai là không sợ cái khí thế lãnh huyết, lạnh lùng đến đáng sợ kia chứ. Bọn họ lại nhìn nhau, không khỏi có chút tò mò bàn tán.

" Không biết nữ nhân đi bên cạnh Vương thượng là ai? ". Một trong hai nữ nhân cất giọng tự hỏi.

" Trông cô ấy cũng khá đẹp đấy chứ. Theo ta thấy còn đẹp hơn Hoa cô nương kia ". Nữ yêu còn lại lên tiếng.

" Ta cũng thấy vậy. Có thể là được Vương thượng để mắt tới chăng? ".

Nữ yêu bên cạnh hơi lắc đầu, lại có chút không đồng tình.

" Ta không nghĩ như vậy, Vương thượng từ trước tới nay trong lòng có ai ngươi còn không biết sao".

Đúng vậy, cả cái Vương cung này từ kẻ hầu người hạ ai nấy đều biết rõ trong lòng Vương thượng của bọn họ chỉ có người được gọi là Hoa cô nương kia. Lần nào cũng thấy Vương thượng của bọn họ mỗi khi nữ nhân đó đến đây đều rất quan tâm.

Chỉ là đám người bọn họ thân phận nhỏ bé, dù biết được tâm tư của chủ nhân cũng không dám mở miệng đi nói lung tung.

Dù cho có cho bọn họ trăm lá gan cũng không dám nói. Bọn họ chỉ nhìn thấy vẻ mặt vạn phần lạnh lẽo của Bạch Thích thôi cũng đã có cảm giác lạnh sống lưng rồi.

Mà Mộc Thanh Thanh bên này bị Bạch Thích kéo vào trong điện liền có chút khó hiểu. Hắn kéo cô vào bên trong nhưng lại để cô tùy ý đứng một chỗ còn bản thân thì đi đến ngai ngọc lớn mà ngồi xuống, vớ lấy bình rượu trên bàn uống ừng ực.

Thanh Thanh đứng yên một chỗ, nhăn mày nhìn hắn. Tự hỏi tên này ngoài thích uống rượu ra còn có thể có sở thích gì chứ.

Đang trầm tư một góc suy nghĩ vẩn vơ thì một giọng nói từ bên ngoài truyền vào, cắt đứt mọi ý nghĩ của cô.

" Bạch Thích, huynh ra đây cho ta. Ta có chuyện muốn nói với huynh ".

Giọng nữ trong trẻo thanh thoát lại có chút mềm mại truyền đến tai Thanh Thanh. Cô theo phản xạ muốn quay đầu nhìn ra liền cảm thấy bản thân bị thứ gì đó nhấc lên không trung, cô chỉ thấy bản thân đang tiến rất gần về chỗ Bạch Thích đang ngồi.

" Chuyện..chuyện gì vậy! ".

Bạch Thích vẻ mặt lúc này thập phần yêu nghiệt, ánh mắt tà mị thi triển phép thuật, dùng linh lực kéo cô về phía mình. Kinh ngạc hơn là hắn còn để cô ngồi lên đùi mình.

Mộc Thanh Thanh có chút hoảng hốt, sững sờ trợn to mắt nhìn Bạch Thích mà lắp bắp nói.

" Bạch..Bạch Thích, huynh làm cái gì vậy? ".

Bạch Thích dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn cô như muốn cảnh cáo, đưa ngón tay chỏ lên đặt vào cánh môi mềm mỏng của cô thuận tiện ghé sát vào tai cô nói nhỏ.

" Ngồi yên, đừng nói gì hết, bằng không... "

Hắn chỉ nói một nửa câu đã khiến cho cả người cô có chút rùng mình nhẹ. Cái tên này có cần dọa người như vậy không.

Mà nữ nhân vừa rồi còn lớn tiếng cất giọng ở bên ngoài rất nhanh liền đi vào trong điện. Vừa vào đập vào mắt cô ta liền là một cảnh tượng ám muội giữa hai người. Lời định nói tiếp liền bị nghẹn lại trong họng.

Vẻ mặt nữ nhân đó có chút kinh ngạc, dại ra tại chỗ.

Mộc Thanh Thanh lúc này liền đưa mắt nhìn xuống, quan sát từ trên xuống nữ nhân phía dưới.

Đây không cần nói cũng biết chắc hẳn là nữ chính đại nhân trong cốt truyện- Hoa Tiểu Ly. Nữ chủ trong truyện quả nhiên có khác. Khí chất khác hẳn những nữ tử bình thường.

Hoa Tiểu Ly có gương mặt xinh như hoa diễm lệ, động lòng người. Cả người đều tràn ngập khí chất cao quý. Cô ta mặc một thân lam y nhạt, mái tóc dài buộc nửa đầu. Nhìn thoáng qua trên đầu Hoa Tiểu Ly còn cài một chiếc trâm phượng hoàng tỏa ánh sáng lấp lánh.

Mộc Thanh Thanh không khỏi có chút cảm thán trong lòng.

" Quả nhiên là hào quang của nữ chính có khác. Vừa xuất hiện liền khiến cho người ta không thể nào rời mắt ".

Bạch Thích vừa nhìn thấy nữ nhân đó liền bày ra một bộ dáng cao ngạo, lạnh nhạt nói.

" Hoa Tiểu Ly, cô không ở bên cạnh Lục Cửu Hành, chạy đến tìm ta làm cái gì? "

Mộc Thanh Thanh ngồi kế bên có thể nghe ra điệu bộ châm chọc trong lời nói của hắn. Nhưng thực chất cô biết hắn là đang âm thầm cười khổ trong lòng.

Hoa Tiểu Ly nghe thấy hắn nói, từng câu từng chữ đều mang lực sát thương lớn khiến cho cô cảm thấy có chút gì đó đau nhói.

Nhưng lại nhớ ra lí do bản thân đến đây liền nhìn chằm chằm Bạch Thích, ánh mắt có chút phẫn uất, cất giọng chất vấn.

" Bạch Thích, có phải huynh là người hạ độc Cửu Hành? ".

Bạch Thích nghe cô ta nói vậy, cánh tay đang đặt trên bả vai Thanh Thanh cũng bất giác ấn chặt khiến cho Thanh Thanh có chút hơi đau, quay sang, ánh mắt đáng thương nhìn hắn.

Hắn phát giác ra mới từ từ thả lỏng lực đạo trên tay, thái độ đối với cô như thay đổi một trăm tám mươi độ, quay ngoắt sang nở một nụ cười đầy thâm tình, nhưng trong mắt Thanh Thanh đây chính là nụ cười giết người a!

Thanh Thanh chỉ cảm thấy gò má mịn màng của mình bị một bàn tay lạnh buốt vuốt ve lên xuống, không khỏi cả người đều nổi hết da gà.

Bạch Thích cười khẩy, quay ra nhìn Hoa Tiểu Ly thản nhiên nói:

" Nam nhân của cô trúng độc thì liên quan gì đến ta. Hắn còn không xứng để cho ta phải động đến ".

Chỉ thấy Hoa Tiểu Ly trong phút chốc tròng mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Bạch Thích mà thốt ra một câu.

" Tốt nhất là như vậy. Nếu là huynh làm, Cửu Hành nếu như có mệnh hệ gì ta sẽ không bao giờ tha thứ cho huynh! ".

Hoa Tiểu Ly nói xong liền hơi liếc sang chỗ Thanh Thanh sau đó mới xoay người rời khỏi đại điện. Thoáng chốc liền biến mất khỏi tầm mắt của Bạch Thích và Thanh Thanh.

Bạch Thích thấy cô ta đã rời đi thì dập tắt nụ cười, thu bàn tay đang đặt ở gò má Thanh Thanh về. Vẻ mặt tột cùng tức giận, lạnh lùng với lấy bình rượu trước mặt mà ném mạnh xuống sàn nhà.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play