Hoàng thượng có chỉ :
"Hoàng hậu vô đức, làm việc trái với thiên mệnh, long chủng trong bụng không phải của hoàng thượng.Hoàng thượng niệm tình công lao đại tướng quân đã mất phế bỏ danh hiệu hoàng hậu, ban cho một ly rượu độc đời đời không được chôn ở hoàng lăng ".
Khâm thử !.
Tên thái giám giọng the thé thét lên, đúng là thói đời khi mình ở trên vị trí cao thì ai ai cũng nịnh nọt lấy lòng còn khi mình thất thế thì ngay một tên cẩu nô tài cũng có thể coi thường.
Nha đầu A Phù vội hớt hải lo lắng vừa khóc vừa hỏi :
"Hoàng hậu chuyện này là như thế nào chứ, tại sao hoàng thượng lại nghi ngờ long thai trong bụng người chứ ?".
Thượng Quan Phi Yến nhìn về nới xa xa, mười năm nàng dùng đúng mười năm để giúp Y từ một hoàng tử không có tiếng tăm gì tranh đấu với các hoàng tử khác để giành lấy ngôi hoàng đế.
Hắn hứa sẽ không bao giờ phụ bạc nàng, chỉ luôn yêu một mình nàng, sẽ cho nàng địa vị tôn quý nhất của nữ nhân. Nhưng khi đạt được hoàng vị thì hoàn toàn trái ngược.
Từng đợt tuyển tú được diễn ra, hậu cung được lấp đầy, người mà nàng không ngờ tới là thứ muội Thượng Quan Lạc của nàng cũng nhập cung.
Hắn nói với nàng rằng hắn vừa lên ngôi vua căn cơ còn chưa vững nên cần phải nhờ việc tuyển tú để cân bằng giữa triều đình và hậu cung, thật ra hắn không muốn như vậy.
Và nàng đã ngây thơ tin lời hắn nói để rồi ngày hôm nay nàng nhận lấy kết cục như thế này.
Xoa nhẹ vết sẹo trên má trái của nàng, nó đã được một lớp phấn che đi nhưng nhìn kĩ vẫn thấy mờ mờ, đó là do nàng thay hắn nhận một ám khí của kẻ địch.
Vì ám khí có độc nên dung nhan nàng mới bị phá hủy, lúc đó hắn đã từng nói rằng chỉ có nàng mới lúc nào cũng nghĩ cho hắn, xả thân mình bảo vệ hắn, lúc đó nàng thật là ngu ngốc biết bao.
Cũng chính vì việc này mà nàng đã cãi lời phụ thân để cuối cùng người bị chết một cách tức tưởi, khi Phi Yến đến nơi thì đã quá muộn.
Nàng đã truy tìm hung thủ rất lâu rồi mà không có tin tức gì mãi đến thời gian gian gần đây nàng mới dần dần biết được một số manh mối nhưng nàng lại không dám nhìn nhận sự thật vì nàng luôn luôn tin tưởng vào hắn ai ngờ .
Thật đáng buồn và thương thay cho hài tử trong bụng mình bị chính phụ thân của mình hại chết.
Nàng quay ra gương mặt lạnh lùng nói :
"Ta muốn gặp hoàng thượng ".
Tên tổng quản vội vàng nói :
"Hoàng hậu người đừng làm khó chúng nô tài nữa, bọn thuộc hạ chỉ là nhận mệnh lệnh thôi, xin mời người hãy uống ly rượu này rồi lên đường đi ạ ".
Tiếng A Phù khóc càng thương tâm hơn, bỗng một giọng nói thánh thót giễu cợt vang lên:
"Đại tỷ muốn gặp hoàng thượng làm gì chứ, người sẽ không có thời gian để gặp người đâu, ta đến tiễn tỷ lần cuối cũng nhân tiện nói cho tỷ biết một bí mật ".
Thượng Quan Lạc thướt tha uyển chuyển bước vào, nàng vẫy tay cho đám nô tài lui ra rồi từ từ tiến về phía Thượng Quan Phi Yến.
A Phù thấy vậy vội vàng xông lên chắn trước mặt nàng và nói :
"Nhị tiểu thư người định làm gì hoàng hậu ".
Thượng Quan Lạc quát to :
"Nô tỳ to gan, người là cái thứ gì mà dám nói với bản cung như thế, chỉ vài ngày nữa thôi ngôi vị hoàng hậu này sẽ thuộc về ta ".
Rồi nàng ta cười như điên dại, ra hiệu cho mấy nô tài đi theo kéo A Phù ra, chúng rót vào miệng A Phù một thứ nước gì đó chỉ một lúc sau A Phù đã không còn giẫy giụa được nữa.
Phi Yến nhìn A Phù rồi thầm nói có lẽ như thế là tốt nhất cho A Phù rồi bản thân của nàng bây giờ cũng sẽ như thế, chỉ khổ thân A Phù đi theo nàng chưa một ngày nhàn hạ mà phải chịu bao nhiêu thiệt thòi.
Nàng ngước mắt lên nhìn Thượng Quan Lạc rồi nói :
"Hay cho muội muội tốt của ta, có gì thì cứ nói đi giờ ta cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi ".
Ả Thương Quan Lạc rất ghét điệu bộ lúc nào cũng cao cao tại thượng của tỷ tỷ, cùng là nữ nhi của Thượng Quan gia nhưng lúc nào phụ thân cũng thiên vị tỷ ấy hơn, ả ta không phục.
Cúi đầu xuống ả nói nhỏ vào tai Thượng Quan Phi Yến :
"Tỷ biết không cái chết của phụ thân là do hoàng thượng làm đó, hoàng thượng sai ta bỏ độc vào thức ăn của phụ thân chứ nếu không tỷ nghĩ một người giỏi võ như phụ thân vì sao lại bị giết một cách dễ dàng như thế chứ ".
Thượng Quan Phi Yến không tin vài tai mình, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của nàng mà ả ta vui sướng, nàng giọng run run nói :
"Tại sao, đó cũng là phụ thân của ngươi, vì sao ngươi lại mất nhân tính đến thế, phụ thân đối với người không bạc mà ".
Ả ta khinh miệt nói :
"Không bạc, từ trước đến giờ trong mắt ông ta chỉ có một mình ngươi là nữ nhi làm gì có ta cơ chứ , thật ra ta cũng không định ra tay nhưng hoàng thượng nói ông ấy đã biết quá nhiều chuyện của chàng nên bắt buộc phải chết. Và hứa khi xong chuyện sẽ cho ta lên làm hoàng hậu ".
Thương Quan Phi Yến lạnh lùng nói :
"Ngươi thật là máu lạnh chỉ vì ngôi vị này mà ngươi nỡ đầu độc phụ thân, ngươi nghĩ rằng khi ngươi hết giá trị lợi dụng thì hắn sẽ không đối xử với ngươi như với ta sao ".
Thượng Quan Lạc hét lên :
"Ngươi sắp chết rồi mà còn muốn chia rẽ ta và hoàng thượng, ta sẽ không ngu xuẩn như ngươi đâu"
Rồi nàng ta như sợ nàng nói thêm vội vã sai người giữ nàng lại để đổ rượu độc vào miệng, Phi Yến gạt tay ra nói :
"Không cần các người động tay chân ta sẽ tự uống ".
Phi Yến nhìn xa xa nàng cảm nhận được Lâm Kỳ Thần ( tên của hoàng thượng ) đang đứng ở phía ngoài cửa, nàng cảm thấy thật là mỉa mai.
Nàng từ từ cầm lấy chén rượu, xoa nhẹ bụng mình rồi nói :
"Lâm Kỳ Thần đời này Thượng Quan Phi Yến ta vì đặt tình yêu nhầm chỗ nên kết cục mới thê thảm như thế này nếu chết đi ta có làm lệ quỷ cũng không tha cho ngươi " .
Nàng nở nụ cười rợn tóc gáy rồi uống một mạch chén rượu độc, độc đi đến đâu ruột gan như nóng chảy đến đấy, phút cuối nước mắt nàng tuôn rơi và lẩm bẩm nói :
"Bảo bảo xin lỗi con là mẫu thân vô dụng không bảo vệ được con ".
Nàng từ từ ngã xuống đất, khuôn mặt lúc chết hiện lên vẻ không cam lòng dữ tợn khiến cho hoàng đế đứng sau cánh cửa cảm thấy rùng mình vội vã chạy về cung điện của mình, lời nói cuối cùng của nàng khiến Y vô cùng sợ hãi.
Tiếng sấm chớp vang lên ầm ầm khiến cho Thượng Quan Phi Yến vội bật người dậy, người nàng lúc này ướt đẫm mồ hôi.
A Phù vội giật mình tỉnh giấc chạy đến giọng lo lắng hỏi :
"Tiểu thư, người không sao chứ người lại gặp ác mộng à, người cứ sốt li bì suốt đại tướng quân đã qua đây thăm người mấy lần rồi ạ !".
Thượng Quan Phi Yến ngơ ngác, nàng mơ hồ không hiểu chuyện gì, không phải nàng đã chết bởi chén rượu độc rồi sao, chuyện gì đang xảy ra thế này.
Đây không phải khuê phòng của nàng lúc nàng chưa xuất giá hay sao.
Đại tướng quân, vậy có nghĩa là phụ thân còn sống, trời ơi chuyện gì đang xảy ra thế này không phải ông trời nghe lời nguyền của nàng nên cho nàng sống lại thật rồi sao.
Thấy tiểu thư ngơ ngác A Phù lo lắng hỏi :
"Tiểu thư người đừng dọa nô tỳ chứ, hay nô tỳ đi gọi đại phu nhé, vì người cứ sốt cao nên đại tướng quân không cho đại phu về hiện đang ở phòng giành cho khách ạ !".
Phi Yến giữ tay A Phù lại rồi lắc đầu thì thào nói nhỏ :
"Ta không sao đừng kinh động đại phu, ta bị làm sao thế này ?".
A Phù tức giận nói :
"Đều là do nhị tiểu thư hết khi không trêu chọc vào An Bình quận chúa làm gì khiến cho người cũng bị liên lụy vào ".
Lúc này Phi Yến mới nhớ ra, thì ra là nàng trọng sinh lại lúc chưa cập kê bây giờ nàng mới mười bốn tuổi, nhị tiểu thư là Thượng Quan Lạc mười ba tuổi nhỏ hơn nàng một tuổi.
Thượng Quan Lạc là nữ nhi của nô tỳ nhất đẳng theo bên người mẫu thân nàng, do một lần phụ thân say rượu nhầm thành mẫu thân bị ả ta lừa lên giường cuối cùng mang thai ra nghiệt chủng này.
Cũng vì chuyện đó mà mẫu thân buồn rầu sinh ra tâm bệnh rồi hương tiêu ngọc vẫn bỏ lại nàng còn ấu thơ,nàng là do một tay phụ thân nuôi nấng.
Do cảm thấy có lỗi với mẫu thân nên phụ thân nàng giành hết tình cảm cho nàng không lấy thêm thê tử nữa.
Còn ả nô tỳ sinh song nghiệt chủng kia thì bị phụ thân ban chết , con nàng ta thì được mang về phủ do nhũ mẫu chăm sóc.
Từ nhỏ nàng ta đã biết thân biết phận nên suốt ngày ríu rít vây quanh nàng, nịnh nọt nàng còn nàng thì cô đơn giữa phủ Đại Tướng quân này nên đã coi nàng ta là muội muội ruột mà đối đãi, ai ngờ.
Bây giờ sâu kết mọi vấn đề có lẽ thứ muội này đã hận nàng tới xương tủy, lần rơi xuống nước này lúc trước nàng không có nghi ngờ gì nhưng bây giờ suy xét lại của lẽ có kế hoạch gì ở đây.
Vì sao lúc khác nàng ta lại không nói gì đúng lúc An Bình quận chúa đi qua lại buông lời xúc phạm, lúc ngã còn quay lưng lại nên va vào nàng khiến người rơi xuống hồ nước lạnh lại là nàng.
Tiếng khóc thút thít vang lên ở bên ngoài, trong đêm thanh vắng nghe thật thê lương.
Phi Yến liền tò mò hỏi :
"Có chuyện gì bên ngoài vậy ?".
A Phù liền cung kính nói :
"Là nhị tiểu thư từ lúc về đến giờ đều quỳ ở đấy ai bảo đứng dậy cũng không đứng, vào thăm tiểu thư cũng không vào ".
A Phù tỏ ra bộ mặt coi thường nói :
"Nhị tiểu thư lúc nào cũng tỏ vẻ yếu đuối đáng thương, trong chuyện này rõ ràng người mới là người bị thiệt thòi mà làm bộ khóc lóc như mình là kẻ bị hại vậy ".
Phi Yến bật cười, sống lại thật là tốt, nàng có thể nhìn thấy vẻ mặt xảo trá của rất nhiều người và sự quan tâm thật lòng của A Phù.
Nàng vuốt nhẹ đầu A Phù rồi nói :
"Ta sẽ bảo vệ thật tốt cho ngươi ".
A Phù chớp chớp mắt :
"Tiểu thư nói sai rồi phải nói là nô tỳ sẽ bảo vệ người thật tốt chứ, vậy nhị tiểu thư thì phải làm sao đây ạ !?".
Phi Yến lạnh lùng nói :
"Muốn quỳ thì để nàng ta quỳ đi , không lâu đâu nàng ta sẽ bỏ cuộc thôi mà ".
Chợt như nhớ ra chuyện gì nàng liền hỏi :
"Ta nhớ là ta không biết bơi vậy rơi xuống hồ nước là ai đã cứu ta ".
A Phù vội nhanh nhảu nói :
"Là Dương Vương điện hạ, người ấy không quản lạnh giá lao xuống cứu người lên lúc đó nô tỳ sợ chết khiếp nên theo người về luôn ".
Phi Yến nheo mày ngẫm nghĩ ,Dương Vương không phải là hoàng đệ nhỏ tuổi nhất của hoàng thượng bây giờ hay sao, người này văn võ song toàn từ nhỏ đã thông minh là người có chí hướng bay xa là người tiên hoàng ưng ý nhất muốn lập làm hoàng đế nhưng Y không chịu.
Y nói y chỉ muốn ngao du khắp nơi chứ không muốn phải gò bó trong hoàng cung nên cuối cùng tiên hoàng đành phải truyền ngôi cho huynh trưởng ruột cùng mẫu thân của Y,vì thế nên trong triều đình Y rất có tiếng nói.
Tiên hoàng thương yêu người con nhỏ nhất này nên đã ban cho một đội quân riêng có thể tùy ý hàng sự.
Nên lúc trước Y là một trong những người mà Lâm Kỳ Thần e sợ nhất nhưng tận đến khi đăng cơ vị hoàng thúc này không thèm ngó ngàng gì đến ngôi vị lúc này Lâm Kỳ Thần mới bỏ xuống lo sợ .
Người này vân du tứ hải vì sao lần này lại ở kinh thành còn cứu mạng nàng thật sự sau khi trọng sinh có nhiều chuyện không giống như kiếp trước có lẽ nàng phải tính toán lại mọi chuyện thôi.
Nàng và Lâm Kỳ Thần có duyên gặp gỡ hai năm trước, Y đã cứu được nàng trong một lần đi săn cùng hoàng gia, từ đó nàng đã thầm thích tứ hoàng tử là một trong những được mệnh danh là tài hoa kiệt xuất.
Nhưng tuy nhiên xuất thân của mẫu tộc tứ hoàng tử không cao nên không được coi trọng bằng các hoàng tử khác.
Ai ngờ đâu lần gặp gỡ tưởng như vô tình đó lại là một sự sắp xếp có kế hoạch từ trước bởi vì nàng là con mồi mà hắn đã ngắm đến.
Nàng Thượng Quan Phi Yến là nữ nhi được Trấn quốc đại tướng quân thương yêu và bảo vệ nhất, có được nàng khác nào được sự ủng hộ và binh quyền của đại tướng quân.
Phụ thân đã từng nói với nàng :
"Tứ hoàng tử là người tâm cơ và lạnh lùng thâm trầm hắn đang lợi dụng con, ta muốn cả đời nữ nhi của ta phải thật hạnh phúc chứ không phải tranh đấu giữa chốn hậu cung đầy những tính toán và vụ lợi kia ".
Lúc đó nàng đã bị tình yêu của hắn làm cho mù quáng làm gì nghe lọt vào tai được lời nói của phụ thân chứ vì thế nàng đã giận dỗi phụ thân một thời gian dài.
Cuối cùng phụ thân vì thương yêu nàng nên đã đồng ý trợ giúp tứ hoàng tử lên ngôi ai ngờ đâu cuối cùng khi đăng cơ hắn liền qua cầu rút ván hạ độc thủ với phụ thân.
Trước khi chết phụ thân không cam lòng và lo lắng cho an nguy của nàng có lẽ người biết chuyện gì đó nên đã cho thuộc hạ thân tín đến để tìm nàng nhắn nhủ.
Nhưng ai ngờ đâu lúc nàng đến nơi thì phụ thân đã chết, cả người rất nhiều vết thương chồng chất, vẻ mặt thật là dữ tợn, nàng đã thương tâm và khóc rất thê lương.
Lúc đó hắn đã an ủi động viên nàng rất nhiều nàng đã rất cảm động ai ngờ đó chỉ là mèo khóc chuột thôi.
Ánh mắt nàng lóe lên vẻ hận thù, sống lại một đời nàng phải bảo vệ phụ thân, bảo vệ phủ trấn quốc và những người luôn yêu thương đã từng dùng tính mạng để bảo vệ nàng, nàng lẩm bẩm nói thầm :
"Lâm Kỳ Thần, Thượng Quan Lạc ta sẽ tận tay đưa các ngươi xuống địa ngục, những gì các ngươi làm với ta, ta sẽ dần dần tính toán với các ngươi , bảo bảo con yên tâm ta sẽ thay con trả thù kẻ vô nhân tính kia ".
Do nàng vừa mới bị rơi xuống nước lạnh nên cơ thể nàng có chút suy nhược mặc dù từ nhỏ nàng đã theo phụ thân luyện võ nhưng vẫn không chống đỡ được cái lạnh giá của mùa đông nên chỉ ngồi một lúc nàng đã cảm thấy mệt mỏi .
Phi Yến quay ra nói với A Phù :
"Ta nghỉ ngơi một lát có chuyện gì thì nhớ gọi ta dậy nhé ".
A Phù kính cẩn nói :
"Dạ đại tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi A Phù sẽ ngồi đây canh trừng ".
Phi Yến mệt mỏi nhắm mắt lại, tiếng khóc nỉ non ở bên ngoài đã im bặt, đúng như lời nàng nói Thượng Quan Lạc chỉ giả vờ yếu đuối để lấy tiếng tăm tốt mà thôi .
Lúc trước nàng cũng bị ả ta lừa cho thê thảm, danh tiếng của nàng là một đại tiểu thư đanh đá chèn ép thứ muội còn ả ta thì danh tiếng hiền lương dịu dàng.
Nàng mệt mỏi khép nhẹ đôi mắt, bây giờ điều cần thiết là nàng phải lấy lại được sức khỏe đã, có sức khỏe nàng mới tính toán được trả thù.
Đối với Lâm Kỳ Thần nguyện vọng cả đời hắn là được ngồi lên hoàng vị vậy thì nàng sẽ làm cho nguyện vọng của hắn không bao giờ thành hiện thực dù có phải trả bất kỳ giá nào đi chăng nữa.
Bóng đêm u ám, từng tiếng sấm sét vang lên,mưa như trút nước như báo hiệu một giông tố mới sắp sảy ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play