[BH] Lệ Đào Hoa
Chap 1: Cung Độc Lập
21:00 pm
Thành Phố Sương Hoa
Trên con đường với xung quanh là các toà nhà đổ vỡ, vô số xác người chết không còn nguyên vẹn rải rác khắp đường
Mà 1 góc khuất của toà nhà có một người phụ nữ ôm lấy đôi vai bị thương gục xuống đất
Sương Giáng
Chị ơi...
//Rơm rớm nước mắt//
Lưu Thính Vũ
Đừng khóc....chị không sao
//Lau nước mắt cho Sương Giáng//
Sương Giáng lòng vô cùng tự trách
Sương Giáng
( Nếu không vì mình, chị ấy đã có thể thoát rồi...)
Lưu Thính Vũ nhìn bộ dạng này của Sương Giáng có chút bất lực
Lưu Thính Vũ
Sao càng lau lại càng khóc nhiều thêm thế này....
Sương Giáng
Em xin lỗi....phải chi em có năng lực chữa trị....phải chi lúc đó em không quá tin người
//Nức nở nắm lấy cánh tay bên bị thương của Lưu Thính Vũ an ủi//
Lưu Thính Vũ
//Xoa đầu Sương Giáng//
Lưu Thính Vũ
Đồ ngốc, năng lực nào cũng là sức mạnh mà không phải ai muốn có là được. Em như vậy chính là vừa may mắn vừa tốt bụng đó
//An ủi Sương Giáng//
Lưu Thính Vũ
Đừng khóc nữa, khóc nhiều quá sau này lớn lên sẽ không đẹp đâu
Sương Giáng
Còn có....sau này không?
Lưu Thính Vũ sựng lại, không trả lời câu hỏi mơ hồ ấy, lấy từ chiếc túi bên cạnh 1 viên thủy tinh đỏ
Lưu Thính Vũ
Dùng khả năng bay của em cố gắng ném nó lên cao nhất có thể
Sương Giáng
Để làm gì ạ?
//Cầm viên thủy tinh trong tay//
Lưu Thính Vũ
Khi nãy tìm thấy trên người của một thi thể mặc đồ học viện Khắc Ninh, đoán có thể là tính hiệu cầu cứu
Lưu Thính Vũ vừa nói vừa từ từ đứng dậy, nhìn về phía 1 tháp canh cao vút
Lưu Thính Vũ
Đi thôi, chúng ta di chuyển đến cái tháp cao nhất ở đó
Lưu Thính Vũ
Chị sẽ câu giờ cho em
Sương Giáng
Đợi đã, lỡ như...lỡ như em thất bại thì sao? Em không làm được
//Sợ hãi//
Lưu Thính Vũ
Chúng ta ở lại đây cũng chết, em thất bại cũng chết. Chi bằng đánh cược 1 lần
Lưu Thính Vũ
//Vỗ vai Sương Giáng//
Lưu Thính Vũ
Chúng ta sẽ không sao đâu
Lưu Thính Vũ ló ra do thám bên ngoài, xác nhận không có ác quỷ nhanh chóng kéo Sương Giáng di chuyển đến tháp canh nhanh nhất
Lưu Thính Vũ
Là lúc này, đi mau!
Sương Giáng dốc hết sức, bật nhảy bay lên thật cao
Lúc cô cảm thấy vui mừng nhìn xuống lại phát hiện cả lũ quỷ trong thành phố đang tiến rất nhanh về hướng Lưu Thính Vũ đang đứng
Sương Giáng
Chị!
//Định bay xuống//
Lưu Thính Vũ
Không được xuống đây! Tiếp tục đi
//Từ từ rút con dao sau lưng ra nghênh chiến//
Nhìn thấy Lưu Thính Vũ đang đối đầu với ác quỷ, Sương Giáng cuối cùng cũng quyết định tiến lên
Cô hiểu nếu không tiếp tục tiến lên cả 2 đều sẽ bỏ mạng tại đây
Sương Giáng
( Không thể để chị ấy phí công vô ích)
Sương Giáng
Bay lên!
//Tốc độ bay ngày càng nhanh//
Khoảnh khắc Sương Giáng bay lên cao cũng là lúc quả cầu thủy tinh trong tay vỡ ra
Tạo ra 1 nguồn pháo sáng chiếu rọi cả 1 bầu trời. Khiến cho Sương Giáng kinh ngạc không thôi
Mà ở phía dưới Thính Vũ vẫn đang cố gắng đánh giết đám ác quỷ nhưng chúng ngày một đông, dù thân thủ nàng có giỏi ra sao cũng không chống đỡ được bao lâu
Lưu Thính Vũ
( Vai của mình sắp không xong rồi, hy vọng quả cầu đó có tác dụng )
//Vung dao chém đứt cổ ác quỷ định đánh lén//
Sương Giáng còn đang kinh ngạc bởi quả cầu thủy tinh bỗng nhiên nhớ tới Lưu Thính Vũ đang gặp nguy hiểm bên dưới
Cô muốn dùng hết tốc lực bay xuống nhưng không được. Dù cố thế nào thì tốc độ rơi xuống cũng quá chậm, cô sợ bản thân còn chưa đáp đất thì Lưu Thính Vũ đã bị ác quỷ giết rồi
Sương Giáng
Mau xuống đi! Xuống nhanh lên!
//Vừa dậm chân vừa nhảy trên không trung//
Quả đúng như những gì Sương Giáng sợ, Lưu Thính Vũ đã không thể chống đỡ được
Con dao trong tay rơi xuống, 1 ác quỷ từ phía sau đá văng nàng vào tường
Sương Giáng ở trên không chứng kiến tất cả lại không cách nào đến được
Lưu Thính Vũ
( Tiêu rồi....)
//Toàn thân đau điến, không chút sức lực//
1 ác quỷ thấy vậy liền thuận đà nhảy lên muốn trực tiếp đập Lưu Thính Vũ thành thịt vụn
Bỗng nhiên một thanh sắt từ đầu bay đến ghim qua đầu ác quỷ khiến nó chết ngay tại chỗ
Một bóng người đáp lên thanh sắt đang xuyên qua cơ thể ác quỷ, ánh mắt sắt bén khiến lũ quỷ kia bị doạ cho lui mấy bước
Châu Ninh
Thảm hại như vậy sao?
//Liếc nhìn Lưu Thính Vũ//
Lưu Thính Vũ
........
//Lườm Châu Ninh//
Châu Ninh liếc mắt nhìn đôi mắt của Lưu Thính Vũ đột nhiên hơi sững sờ, trong lòng không khỏi cảm thán
Lúc này bỗng 1 ác quỷ lao đến
Châu Ninh tức giận đạp ác quỷ đó văng về phía đồng bọn, đồng thời thuận tay dùng 1 đấm rung chuyển mặt đất
Trong tức khắc mặt đất nơi Châu Ninh đứng từ từ bành trướng những to ra, kéo theo lũ quỷ vào bên dưới
Châu Ninh đi đến đem Lưu Thính Vũ vác trên vai rời khỏi nơi nguy hiểm này
Lưu Thính Vũ
Đợi đã vẫn còn 1 người
Châu Ninh
Bọn này không chỉ có 1 người
Nói rồi Châu Ninh chỉ tay ý kêu Lưu Thính Vũ nhìn lên
Quả thật khi nhìn lên Sương Giáng đã được 1 chiếc phi cơ kéo lên
Lưu Thính Vũ
//Thở phào nhẹ nhõm//
Vết thương càng lúc chảy máu càng nhiều Lưu Thính Vũ cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi, trực tiếp ngất xỉu trên vai Châu Ninh
Hồi sau Lưu Thính Vũ cũng từ từ tỉnh dậy, chỉ thấy đây là một căn phòng xa lạ
Nàng muốn ngồi dậy xem đây là nơi nào, không ngờ chỉ vừa dậy được một nữa thì bỗng có một bàn chân đạp đến
Nếu không phải nàng kịp thời nghiên đầu tráng né có lẽ đã trực tiếp hứng trọn sức lực từ bàn chân kia rồi
Lưu Thính Vũ nhíu mày không chút hảo cảm nhìn chủ nhân bàn chân kia
Lưu Thính Vũ
( Tên điên! )
Châu Ninh
Nằm xuống
//Đứng từ trên giường nhìn xuống//
Lưu Thính Vũ lại như không nghe thấy lời Châu Ninh nói, trực tiếp rời khỏi giường đứng sang một bên
Lưu Thính Vũ
Đây là nơi nào?
Hạ chân xuống, ánh mắt Châu Ninh quét một lượt từ trên xuống dưới người Lưu Thính Vũ
Châu Ninh
//Thở ra một hơi//
Châu Ninh
Tôi là Châu Ninh người quản lí Cung Tam của Cung Độc Lập
Lưu Thính Vũ
( Cung Độc Lập.....)
//Nhìn Châu Ninh rồi thở ra một hơi//
Lưu Thính Vũ
Cảm ơn đã cứu mạng, xin hỏi đứng trẻ đi cùng tôi đâu rồi?
Châu Ninh
Tỉnh táo sớm hơn cô, có lẽ đang đi làm quen nơi này
Lưu Thính Vũ
Làm quen?
//Dần hiểu ra ý tứ trong câu nói kia//
Lưu Thính Vũ
Ơn cứu mạng một ngày nào đó chúng tôi sẽ trả lại nhưng gia nhập Cung Độc Lập chúng tôi sẽ không
Châu Ninh
Hahaha
//Đột nhiên bật cười//
Châu Ninh tiến đến chỗ nàng đứng, chỉ có điều cô tiến một bước nàng lại lùi ba bước cứ như vậy nàng lùi đến khi tấm lưng trắng nõn bên trong lớp áo sơ mi đụng vào cửa kính lớn phía sau
Châu Ninh giơ tay lên Lưu Thính Vũ theo phản xạ muốn hất ra lại bị Châu Ninh bắt bài trực tiếp dùng một tay nắm chặt hai tay Lưu Thính Vũ đè ra sau lưng
Lưu Thính Vũ vùng vẫy muốn thoát nhưng sức lực Châu Ninh quá lớn chỉ dùng một tay đã khống chế được nàng
Châu Ninh cao hơn Lưu Thính Vũ một cái đầu, khi nói chuyện ở khoảng cách gần như vậy phải cúi người xuống
Trùng hợp khoảng cách như vậy cũng khiến Châu Ninh càng nhìn rõ đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương kia của nàng
Châu Ninh
Cô hiểu lầm rồi
//Đặt tay còn lại lên phần vai bị thương của Lưu Thính Vũ//
Châu Ninh
//Đột nhiên bốp mạnh//
Cơn đau khiến cả người Lưu Thính Vũ chao đảo sắp ngã xuống
Nhưng Châu Ninh không để đều đó xảy ra giựt tay nàng lại không cho nàng ngã xuống, lại ấn nàng vào cửa kính sau lưng
Lưu Thính Vũ
Mẹ nó!
//Trừng mắt liếc Châu Ninh//
Châu Ninh
Tôi nói là cô bé kia đi làm quen..... không phải là cô
Châu Ninh nói xong bầu không khí bỗng nhiên trở nên im lặng lạ thường sau đó là tiếng cười của Lưu Thính Vũ vang lên
Châu Ninh
( Cô ta cười cái gì? Đau quá nên sảng sao? )
Lưu Thính Vũ
Cô tin không?
Lưu Thính Vũ
Có một ngày, cô sẽ quỳ dưới chân của tôi
Sắc mặt Châu Ninh thay đổi trực tiếp túm cồ áo Lưu Thính Vũ nâng nàng lên rồi ném mạnh nàng xuống đất
Lưu Thính Vũ bị đập mạnh xuống sàn đến choáng váng, vết thương trên vai đã rỉ máu nhuộm đỏ một góc áo
Châu Ninh bước đến trước mặt nàng, khụy một chân xuống đất lấy tay bốp cằm nàng ép nàng nhìn mình
Châu Ninh
Cô tin không? Bây giờ tôi sẽ chơi chết cô!
Nhân lúc Châu Ninh không để ý Lưu Thính Vũ dùng tay chưởng một cái vào bả vai Châu Ninh
Trong một chưởng ấy còn đó điện năng, Châu Ninh bị đánh bất ngờ lùi lại 2 mét sửng sờ nhìn vào bả vai bị đánh trúng kia
Châu Ninh
( Cô ta...có siêu năng lực? )
//Ôm lấy bả vai của mình//
Lưu Thính Vũ
//Khó khăn đứng dậy//
Lưu Thính Vũ
Tôi cũng muốn xem thử hôm nay tôi có đánh chết được Tam Cung chủ của Cung Độc Lập lừng danh không
Một luồng điện lớn bao quanh Lưu Thính Vũ sát ý của nó đang hướng về người phụ nữ trước mặt, chính là Châu Ninh
Cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra, người đến chính là em gái Sương Giáng
Cô bé muốn chạy đến chỗ Lưu Thính Vũ lại bị một bàn tay ngăn lại
Trình Thời Dạ
Nếu bây giờ em tiến đến chính là tự tìm đường chết
Sương Giáng
Chuyện này là sao?
//Khó hiểu nhìn tình cảnh trước mắt//
Trình Thời Dạ nhíu mày nhìn người đang thản nhiên đứng cười kia
Trình Thời Dạ
Châu Ninh, cậu nghiêm túc chút đi
Trình Thời Dạ
Sao lại chọc tức bệnh nhân của tớ?
Châu Ninh
//Nhún vai//
Giao cho cậu đó
Châu Ninh rời đi, điện áp bao quanh Lưu Thính Vũ cũng tan dần cuối cùng nàng không trụ nổi mà khụy xuống
Sương Giáng
Chị ơi
//Chạy đến đỡ Lưu Thính Vũ//
Trình Thời Dạ
Lên giường đi
//Đỡ Lưu Thính Vũ đứng lên//
Cả hai cùng dìu Lưu Thính Vũ lên giường để nàng tựa lưng vào thành giường
Trình Thời Dạ
//Nhìn vào vết máu trên áo Lưu Thính Vũ//
Trình Thời Dạ
Thật không nghĩ hôm nay Châu Ninh lại lên cơn như vậy, để cô chịu thiệt thòi rồi
Lưu Thính Vũ
( Châu Ninh là tên ả điên đó )
Trình Thời Dạ
Hai người ở đây đợi tôi một chút
Sau đó Trình Thời Dạ rời đi, Lưu Thính Vũ cẩn thận đánh giá từ trên khắp người Sương Giáng
Lưu Thính Vũ
Không sao chứ?
Sương Giáng
Em không sao, chỉ là dùng hơi nhiều sức nên ngất xỉu thôi
Lưu Thính Vũ
Ừm....em thấy nơi này thế nào?
Lưu Thính Vũ
Không phải em đi tham quan sao? Em thấy nơi này ra sao?
Sương Giáng
Rất rộng còn rất trang trọng
Sương Giáng
Em còn gặp được Nhị Cung chủ nữa
Lưu Thính Vũ
Cung Nhị? Là cô gái đó à?
Sương Giáng
A! Đừng chỉ hỏi em, còn chị thì sao? Vết thương sao lại nghiêm trọng như vậy?
Lưu Thính Vũ
Gặp phải chó dại thôi
Sương Giáng
( Hả? )
//Ngờ nghệch//
Sương Giáng
Chó?
( Ở đây có chó sao? )
Chap 2: Lời Mời Của Cung Nhị
Châu Ninh
( Cô ta nói ai là chó? )
//Đứng ở bên ngoài nghe hết tất cả//
Trình Thời Dạ
Hahaha
//Cố gắng nhịn cười//
Châu Ninh
//Liếc Trình Thời Dạ//
Châu Ninh trước đó đã rời đi nhưng lúc sau lại bị Trình Thời Dạ viện cớ lôi về lại
Trước khi vào phòng thì ở bên ngoài cuộc đối thoại của hai chị em kia một chữ cũng không thoát khỏi lỗ tai họ
Nghe đến Lưu Thính Vũ mắng Châu Ninh là chó Trình Thời Dạ lại có dịp cười như được mùa, cười đến mờ mắt
Châu Ninh
//Mở cửa bước vào//
Trình Thời Dạ
//Nhịn cười đi phía sau Châu Ninh//
Từ lúc Châu Ninh mở cửa bước vào ánh mắt thù địch của Lưu Thính Vũ chưa một lần rời khỏi người cô
Châu Ninh có chút bất mãn lên tiếng
Châu Ninh
Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin tôi móc mắt cô ra không?
Lưu Thính Vũ khinh bỉ liếc Châu Ninh
Trình Thời Dạ
.......È hèm!
Trình Thời Dạ
Được rồi được rồi.
Trình Thời Dạ
Hai người một người đánh một người chém cũng không giải quyết được gì. Sương Giáng, em ra ngoài trước đi
Sương Giáng
Không muốn....em-
Lưu Thính Vũ
Được rồi, em ra ngoài trước đi
Sương Giáng
Ơ......dạ
//Lủi thủi ra khòi phòng//
Trình Thời Dạ cầm hộp sơ cứu trên tay đến bên giường
Lưu Thính Vũ
//Lập tức hiểu ra//
Lưu Thính Vũ
Không cần, tôi tự làm được
Trình Thời Dạ
Đừng ngại, lúc cô hôn mê là cậu ta thay đồ cho cô
//Chỉ vào Châu Ninh đứng ở góc kia//
Trình Thời Dạ
Hơn nữa bây giờ chỉ vạch phần vai thôi
Châu Ninh
//Nhìn thấy thái độ chần chừ của Lưu Thính Vũ//
Châu Ninh
Ngại cái gì? Cậu ta làm không được thì để tôi làm, có chỗ nào trên người cô mà tôi chưa thấy qua
Trình Thời Dạ
( Cái tên điên này nói cái gì vậy...)
//Há hốc mồm//
Bây giờ Lưu Thính Vũ thật sự hận bản thân, hận bản thân vì sao lúc nãy không một chiêu đánh chết Châu Ninh, hận bản thân vì sao để tên vô liêm sỉ này động tay động chân
Trình Thời Dạ
Haha....cô đừng để ý cậu ta, thật sự cậu ta có bệnh khó nói nên hơi khó ở thôi
//Thì thầm với Lưu Thính Vũ//
Châu Ninh
Trình Thời Dạ! Tôi nghe thấy đó!
//Nhíu mày nhìn 2 người thì thầm nói xấu mình//
Châu Ninh
Chậc! Tôi ra ngoài trước
Trình Thời Dạ nhìn cánh cửa Châu Ninh đóng lại liền quay sang dơ ngón cái với Lưu Thính Vũ
Trình Thời Dạ
Thế nào? Tôi giúp cô đuổi cậu ta thành công
Lưu Thính Vũ
.....Từ đầu cô ta đã rời đi rồi mà?
Trình Thời Dạ
.......
//Không thể phản bác thêm//
Lưu Thính Vũ
Được rồi, vết thương này tôi tự xử lý được
Lưu Thính Vũ
Cô nghỉ ngơi đi
Trình Thời Dạ
Cả tôi cô cũng đuổi sao?
//Vẻ mặt uất ức//
Lưu Thính Vũ
Nghỉ ngơi tốt
//Vẫy tay//
Trình Thời Dạ vẻ mặt buồn bã lủi thủi bước ra ngoài dáng vẻ hệt như Sương Giáng khi nãy
Lưu Thính Vũ
//Cởi áo sơ mi ngoài ra//
Lưu Thính Vũ
Sao lại có cảm giác vết thương có sự biến đổi hơn tỉnh dậy nhỉ......
//Đưa tay chạm vào vết thương//
Sau một lúc Lưu Thính Vũ cũng băng bó xong vết thương, cầm lấy chiếc áo sơ mi Trình Thời Dạ chuẩn bị trước đó cho cô mà mặc vào
Lưu Thính Vũ
( Những hình ảnh đó là sao? Sao mình lại nhìn thấy Châu Ninh quỳ trước mặt mình? )
//Nhìn vào lòng bàn tay//
Lúc sau Lưu Thính Vũ mở cửa bước ra ngoài 3 người kia đã không thấy bóng dáng
Lưu Thính Vũ đành tùy ý đi xung quanh
Lưu Thính Vũ
//Nhìn vào những cái trụ giáp vàng xung quanh//
Lưu Thính Vũ
( Nơi này cũng chịu chơi ghê )
Đi một lúc nàng dừng lại trước một căn phòng
Không phải vì căn phòng đó đẹp hay thu hút vấn đề là bên trong căn phòng phát ra những âm thanh rên rỉ khiến người khác đỏ mặt
Lưu Thính Vũ còn chưa kịp định hình bỗng có một âm thanh lớn từ bén trong truyền ra giống như có thứ gì đập vào cửa
Lưu Thính Vũ
//Giật mình//
Âm thanh tức giận từ bên trong vang lên
Tiếp theo là tiếng mở cửa, một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm bước ra
Trịnh Âm
Gì đây? Người mới à?
//Nhăn mặt nhíu mày//
Lưu Thính Vũ đang không biết phải làm sao thì Trình Thời Dạ từ đâu xuất hiện cắt ngang hai người đồng dạng giải vây cho Lưu Thính Vũ
Trịnh Âm
Dạ à, đây là người mới của cậu sao?
Trình Thời Dạ
Không phải, là người của lão tam
Trịnh Âm
//Liếc nhìn Lưu Thính Vũ//
Kêu cô ta trông chừng người của mình một chút
Trịnh Âm nói rồi đóng sầm cửa
Trình Thời Dạ
//Kéo tay Lưu Thính Vũ đi//
Trình Thời Dạ
Đi thôi, cô đừng để ý cô ấy
Trình Thời Dạ
Cấp dưới của tôi
Lưu Thính Vũ
Cố ấy....
//Muốn nói tiếp lại thôi//
Trình Thời Dạ
//Mỉm cười//
Cô ấy là như vậy
Lưu Thính Vũ
.......Ồ
//Trả lời cho lịch sự//
Hai người đi một lúc cũng ra đến một trang viên rộng rãi thoáng mát
Trình Thời Dạ
Mãi vẫn chưa thể nói chuyện đàng hoàn với cô
Trình Thời Dạ
Chúng ta ở đây chào hỏi nhau đi
Trình Thời Dạ
//Đưa tay ra muốn bắt tay với Lưu Thính Vũ//
Tôi tên Trình Thời Dạ là người lãnh đạo của Cung Nhị ở Cung Độc Lập
Lưu Thính Vũ
//Cúi chào//
Tôi tên Lưu Thính Vũ
Lưu Thính Vũ chỉ cúi chào, tránh đi cái bắt tay của cô, Trình Thời Dạ mỉm cười rụt tay lại
Lưu Thính Vũ
Tôi từng nghe qua tên tuổi của Cung Nhị, là nhánh cung lo việc đối ngoại của Cung Độc Lập
Trình Thời Dạ
//Mỉm cười//
Trình Thời Dạ
Vậy chắc cô biết tôi định nói điều gì nhỉ?
Lưu Thính Vũ
Sương Giáng có thể......
Trình Thời Dạ
//Hiểu được hết những ý sâu xa nàng nói//
Tôi có nghe Châu Ninh nói qua
Trình Thời Dạ
Vậy còn cô thì sao?
Lưu Thính Vũ
Không thích hợp
Trình Thời Dạ
Cô không thích nơi này sao? Hay là vì Châu Ninh gây rắc rối cho cô?
//Ánh mắt tha thiết//
Lưu Thính Vũ
//Có chút buồn cười//
Lưu Thính Vũ
//Lắc đầu//
Đều không phải
Trình Thời Dạ
Vậy cô khoan hãy từ chối chúng tôi
Trình Thời Dạ
Vết thương của cô cần phải tịnh dưỡng vài ngày hãy ở lại đây
Lưu Thính Vũ
//Định lên tiếng từ chối//
Trình Thời Dạ
Thật ra chúng tôi không muốn làm khó cô chỉ là hơn một năm trở lại đây người có năng lực rất ít xuất hiện mà ác quỷ lại ngày càng mạnh
Trình Thời Dạ
Chúng tôi thật sự không muốn mất một nhân tài như cô
Lưu Thính Vũ
Tôi còn suýt chút bị ác quỷ giết, nhân tài gì chứ...
//Mỉm cười tự giễu//
Trình Thời Dạ
//Lắc đầu//
Tôi chờ câu trả lời của cô
Trình Thời Dạ
Tôi có việc rồi cô cứ từ từ xem xét, tôi đi trước
Dường như rất gấp gáp, Trình Thời Dạ nói rồi nhanh chóng chạy đi
Lưu Thính Vũ thở dài một hơi, lại đến bên cái hồ nhỏ trong trang viên
Nhìn hình ảnh ẩn ẩn hiện hiện trên mặt nước lại ngước lên hấp thụ sự thoải mái trong không khí, ánh sáng từ mặt trời chiếu gọi trên gương mặt xinh đẹp của nàng những cánh hoa anh đào phản phất bay trong gió
Từ đầu đến cuối nàng không hề hay biết phía sau nàng có một bóng dáng cao ráo đang say đắm nhìn dáng vẻ dưới nắng của nàng
Chap 3: Lời Xin Lỗi
Từ đầu đến cuối nàng không hề hay biết phía sau nàng có một bóng dáng cao ráo đang say đắm nhìn dáng vẻ dưới nắng của nàng
Châu Ninh
Lại gặp nhau rồi
//Cong khoé miệng//
Lưu Thính Vũ vừa nghe liền biết thanh âm của ai liền bày ra vẻ mặt chán ghét quay lại đối mặt với Châu Ninh
Châu Ninh
//Nhìn thấy vẻ mặt đó của nàng liền nhướn mày//
Châu Ninh
(Cô nhóc này sao thù dai như vậy?)
Châu Ninh
Được rồi được rồi, tôi xin lỗi là được. Đâu cần lúc nào gặp tôi cũng bày ra vẻ mặt đó
Lưu Thính Vũ
//Không thèm để ý cô quay mặt bỏ đi//
Châu Ninh
Nè!
//Đuổi theo Lưu Thính Vũ//
Lưu Thính Vũ muốn rời đi liền bị Châu Ninh bắt lại, Châu Ninh nắm chặt cánh tay nàng
Lưu Thính Vũ
Cô lại muốn cái gì!?
//Chằm chằm nhìn Châu Ninh//
Một câu chất vấn không lớn không nhỏ vừa đủ cho Châu Ninh nghe
Lưu Thính Vũ
//Cố gắng vùng tay ra//
Châu Ninh
Cô bình tĩnh đi, tôi sẽ không làm đau cô
//Từ từ thả lỏng tay//
Lưu Thính Vũ
Quỷ mới tin cô
//Nói lí nhí//
Châu Ninh
..........Xin lỗi
Châu Ninh
Những hành động và lời nói thô lỗ lúc sáng là tôi sai. Xin lỗi cô
Lưu Thính Vũ
( Cô ta đụng đầu vào đâu rồi à? Ban sáng không phải rất hung dữ sao? )
//Đầy một dấu hỏi trong đầu//
Châu Ninh
Thật ra tín hiệu đỏ hôm đó hai người phát ra là của cấp dưới đã chết của tôi
//Giải thích//
Lưu Thính Vũ
//Hiểu được ý nghĩ của Châu Ninh//
Cô nghĩ bọn này giết cấp dưới của cô?
Châu Ninh
Trước khi đánh cô là như vậy...
//Cúi đầu//
Lưu Thính Vũ
//Nhìn chòng chọc//
Lưu Thính Vũ nhìn vẻ mặt buồn bực của Châu Ninh trong lòng thầm nghĩ
Lưu Thính Vũ
( Rõ ràng mình là người đánh sao hiện tại lại giống như cô ta mới bị đánh vậy?)
Lưu Thính Vũ
Vậy hiện tại là ai?
Châu Ninh
Cung Tứ đã tra ra là một trong các tứ quỷ
Lưu Thính Vũ
Ừm
//Gật đầu//
Lưu Thính Vũ gật đầu xong ý định rời đi liền bị Châu Ninh nắm tay lại
Lưu Thính Vũ
Lại sao nữa?
//Khó chịu//
Châu Ninh
//Nhìn vẻ mặt của Lưu Thính Vũ//
Châu Ninh
Cô vẫn không tha lỗi cho tôi.....
Lưu Thính Vũ
.......
//Cạn lời trừng Châu Ninh//
Lưu Thính Vũ
(Nếu đã vậy hành hạ cô ta chút vậy)
//Cong khoé miệng//
Châu Ninh
//Cảm thấy điềm không lành khi nhìn nụ cười của Lưu Thính Vũ//
Lưu Thính Vũ
Được, muốn tôi tha lỗi cho cô cũng được
Lưu Thính Vũ
//Đột nhiên nắm ngược lại tay Châu Ninh//
Lưu Thính Vũ
Về phòng cùng tôi
Châu Ninh
//Ngoan ngoãn tiến đến ghế, ngồi xuống//
Lưu Thính Vũ
//Vắt chéo chân trên giường//
Lưu Thính Vũ
Tôi hỏi cô cái gì cô cũng phải trả lời thật
Châu Ninh
(Ra là có ý này)
Lưu Thính Vũ
Cung Độc Lập của các cô có bao nhiêu cung?
Châu Ninh
Bốn cung, lần lượt là Cung Nhất, Cung Nhị, Cung Tam và Cung Tứ
Lưu Thính Vũ
Cung Nhị và Cung Tam đã gặp rồi vậy còn Cung Tứ và Cung Nhất?
Châu Ninh
Cô có thể gặp sau khi gia nhập với chúng tôi
Lưu Thính Vũ
Cung Tam cô là điều hành cái gì?
//Cố ý phớt là câu nói của Châu Ninh//
Châu Ninh
Cung Tam tôi chỉ đi đánh quỷ. Tứ Cung tương đương với tứ quỷ
Châu Ninh
Nhất ở phía Bắc, Nhị ở phía Nam, Tam ở phía Đông, Tứ ở phía Tây
Lưu Thính Vũ
Vậy thứ tự các cung là sắp xếp theo sức mạnh sao?
Châu Ninh
Dựa vào nhiều yếu tố
Châu Ninh
Kinh nghiệm trên chiến trường và giống như cô nói
Lưu Thính Vũ
(Cũng phức tạp quá)
Châu Ninh
Cô hỏi nhiều như vậy có phải đã thay đổi ý định, muốn gia nhập cùng chúng tôi?
//Nghiên đầu mỉm cười//
Lưu Thính Vũ
Cô đang chịu lỗi
//Liếc Châu Ninh//
Châu Ninh
...... ( Cô gái này.....)
Châu Ninh
Được, cô nói tiếp đi
Lưu Thính Vũ
Đêm nay tôi sẽ rời khỏi đây
Châu Ninh
Sao sớm như vậy?!
//Bất ngờ//
Châu Ninh
Vết thương cô chưa lành, ở lại thêm vài ngày đi
Lưu Thính Vũ
Không cần, tôi sẽ để Sương Giáng ở lại con bé có vẻ thích nơi này
//Thẳng thắn từ chối//
Lưu Thính Vũ
Tôi không có năng lực không giúp gì được cho các người
//Nghiêm túc nhìn Châu Ninh//
Lưu Thính Vũ nói xong, Châu Ninh cúi mặt xuống khiến nàng không nhìn rõ biểu cảm của cô ra sao
Châu Ninh
//Thở ra một hơi dài//
Châu Ninh vốn đang ngồi bỗng đứng phất dậy
Lưu Thính Vũ
(Tiểu Vũ???)
//Kinh ngạc//
Lưu Thính Vũ
Cô gọi cho đàng hoàng
Châu Ninh
Em nhỏ tuổi hơn tôi, gọi như vậy cũng không tính là sai chứ?
Lưu Thính Vũ
Gọi như vậy tôi không thoải mái
Lưu Thính Vũ
Còn nữa, đừng có điều tra tôi. Tôi đã nói sẽ không tham gia cùng các người
Lưu Thính Vũ
Tuyệt đối không
Cũng không biết Châu Ninh nghĩ điều gì, mỉm cười nói
Châu Ninh
Muốn đi cũng được nhưng đồ của em đều là phế phẩm bị bọn họ vứt rồi
Châu Ninh
Hiện tại muốn rời đi, em chỉ có thể mặc cái áo sơ mi xanh đó thôi
Lưu Thính Vũ
//Không nghĩ nhiều lập tức tiếp lời//
Không sao, một bộ đồ là đủ
Lưu Thính Vũ trả lời mắt nhìn vào cái áo sơ mi kéo kéo nhẹ. Nàng hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt Châu Ninh nhìn mình rất kỳ lạ
Châu Ninh
Từ giờ đến đêm vẫn còn dài, hôm nay em cũng chưa ăn được gì. Để tôi chiêu đãi em một bữa, xem như tạ lỗi
Châu Ninh
Em không được từ chối đâu đó
Châu Ninh
Tôi đưa em đi xem cái đẹp của phố Hoa Đào
Lưu Thính Vũ
Đây là phố Hoa Đào?
//Đột nhiên nhận ra//
Châu Ninh
Ừm, trụ sợ chính của Cung Độc Lập nằm ở thành phố này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play