(Đn Thổ Thần Tập Sự) Lần Nữa Đánh Mất?
Chap 𝟭
(lưu ý:đọc mô tả trước khi vào! chap này có đoạn hôn hít mong mọi người cân nhắc trước khi đọc)
Thượng thần nay không chỉ có một...
... vẫn còn một thượng thần khác...
Ookuninushi _ Thượng thần
Ohadooooooo
Ookuninushi _ Thượng thần
Meoung- channnnn
Ookuninushi... một vị thượng thần lạc quan đến đáng sợ đang ở trong một ngôi đền nguy nga lộng lẫy vô cùng, ngài đi hết nơi này đến nơi kia để tìm kiếm một người tên là Meoung
Ngày nào cũng thế, nếu ngài có thời gian thì lại tìm đến người này mà tám ngẫu mặc dù người này nghe có vẻ khá phũ... nhưng vùng ngài thích, ai dám cản?
đi đến một nơi được gọi là trang viên nhỏ của người ngài tìm, nơi đây là một hồ nước rộng lớn được trồng nhiều hoa sen cùng với cá, ngài thích thú nhìn những chú cá đang bơi dưới mặt nước. Nhưng ngài vẫn không quên nhiệm vụ của mình đến đây để làn gì
đi trên chiếc cầu bắt đến một phòng lớn có vẻ thoáng mát, người ngoài rõ ràng có thể thấy một thân hình mảnh khảnh khoác trên mình bộ y phục lộng lẫy vô cùng với màu chủ đạo là vàng đen...
Nét mặt dường như rất điềm đạm nhưng ngài không muốn nó yên bình như thế...
Ookuninushi _ Thượng thần
Meoungggg-chaannnnnnn
Meoung
dừng lại cái hình động trẻ con đó của ngươi đi, Ookuninushi..
Một hồ ly? không... cậu ta không phải hồ ly cậu ta chỉ là có khả năng trở thành các loại cáo, mèo, rồng hay bất cứ loài nào cậu muốn.... chỉ là cậu có ấn tượng khá tốt với loài cáo thôi...
Giọng nói phát ra đều đều giống như chẳng có thứ gì khiến cậu phải để tâm nhưng hàm ý lại cọc cằn vô cùng, cậu chẳng buồn nhìn ngài
chỉ chăm chăm vào quyển sách đang đọc
Ookuninushi _ Thượng thần
hôm nay trông ngươi có vẻ rảnh rỗi quá nhờ?
Ookuninushi _ Thượng thần
các công văn và nhiệm vụ ngươi làm xong hết rồi sao???
Meoung
tất nhiên... ta điều làm xong hết đâu như ai kia... toàn để linh thần của mình làm còn bản thân thì lại đi nhong nhong hết nơi này đến nơi kia để chơi...
Meoung
chẳng chơi thì cũng mở yến tiệc...
Ookuninushi _ Thượng thần
mồ~ ta mở yến tiệc ngươi có khi nào đi đâu? lại trách cả ta... //ngồi xuống đối diện//
Meoung
Otohiko... không đi cùng ngươi sao?
Cậu gập quyển sách lại tung lên, quyển sách cứ thế liền biến mất trong không trung. Giữa hai người họ liền bay đến bàn và một vài ly trà còn nóng hổi như vừa mới đun lên
Ngài nghe cậu hỏi thì chỉ cười hì hì rồi đáp
Ookuninushi _ Thượng thần
Meoung-chan nay hỏi về cậu ta... có phải là ghen tị với cậu ta khi cậu ta được ở cạnh ta không?
Ookuninushi _ Thượng thần
ta biết mà ta biết mà~ thế nào Meoung-chan cũng xao xuyến trước nhan sắc có một không hai này của ta thôi~
Ookuninushi _ Thượng thần
ây ây~ Meoung-chan đừng nói thế ta ngại lắm(●´ω`●)ゞ♪
Meoung
tâm lý ngươi vẫn ổn chứ?... cần ta gọi đại phu đến không?
Ookuninushi _ Thượng thần
thôi mà ta chỉ đùa tí thôi
Ookuninushi _ Thượng thần
chỉ là hơi bất ngờ khi ngươi hỏi về Otohiko ấy mà //nâng ly trà lên mà uống//
Vị trà thanh mát nhè nhẹ cùng hơi ấm và mùi hương thơm thoang thoảng, đúng là Meoung luôn hiểu ý ta! yah!
Meoung
ta không nghĩ ngươi lại có thể dễ giải đến thế... để cho một thần cấp như thế tự tiện chạm vào cơ thể hoặc ôm ấp...
Meoung
hành xử thiếu lễ nghi thế... ngươi vẫn chịu được...
Meoung
đúng là khác người...
Ookuninushi _ Thượng thần
Meoung-chan lúc nào cũng nghiêm khắc, ta nghĩ ngươi nên mở lòng một chút
Ookuninushi _ Thượng thần
hầu cận bên cạnh ngươi bị rèn giũa đến mức nhìn chẳng ra 'con nguời' nữa đấy...! Meoung-chan à...
Meoung
việc ta làm mặc xác ta... để cho chúng làm càn đúng là khó chịu.. //lầm bầm//
cứ thể cả hai ngồi nói chuyện với nhau đến mấy canh giờ sau vẫn chưa kết thúc
Ngài ngồi gần y luyên thuyên biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất chuyện gì cũng kể cho y nghe mặc dù biết y chẳng thèm để ý đến
Meoung
//thần xác đây, linh hồn bay đi chơi--->//
Ookuninushi _ Thượng thần
Meoung-chan... có nghe ta nói không đấy?
Ookuninushi _ Thượng thần
...
Ookuninushi _ Thượng thần
thật luôn!?!
Ookuninushi _ Thượng thần
ta dành mấy canh giờ để kể cho y nghe về biết bao nhiêu chuyện hay của ta mà y chẳng màng đến luôn!!?
Ookuninushi _ Thượng thần
y đùa ta?!
Ookuninushi _ Thượng thần
"nghe cái rắm ý!!"
Ookuninushi _ Thượng thần
//để ý đến môi y//
Ookuninushi _ Thượng thần
mấy ngày nay Meoung-chan có ăn uống đầy đủ không thế?
Tay ngài nhẹ nhàng chạm vào ngũ quan xin đẹp một cách sắc sảo của y đôi mắt lại vô cùng lo lắng cho y. Cậu nhìn thấy ngài lo lắng cho mình chỉ nhắm mắt rồi thở dài
Meoung
Công văn ta vẫn còn chất đống... thời gian đâu mà ăn uống?...
Ookuninushi _ Thượng thần
nhưng rõ ràng ngươi biết các công văn ấy có thể làm bất cứ lúc nào mà? công văn cứ về ngươi lại cứ làm mà bỏ bê bản thân...
Meoung
cũng có chết đâu mà lo...
Cậu chẳng buồn mà nhìn đến ngài...
(Lưu ý:đoạn hôn nhau các kiểu đã đến!!! mong mọi người không thích đừng nên xem!!!)
Ookuninushi _ Thượng thần
tch... ---
Ngài tặc lưỡi đầy khó chịu, rõ ràng không vui với câu trả lời của y nên đã phạt y...
Ngài ngã người về trước tay chẳng biết từ khi nào đã nằm sau đầu y, môi cứ thế chạm môi làm y có phần giật mình. Ngài trao cho cậu một nụ hôn không quá mãnh liệt, nó nhẹ nhàng và ân cần như cách ngài lo cho y
Lưỡi ngài quấn quanh trong khoang miệng bé nhỏ của y, tay sau đầu lại khẽ vuốt mái tóc dài của cậu. Ngài cứ nhắm mắt truyền cho y chút chất dinh dưỡng thay cho một bữa ăn, ngài luôn như thế chỉ cần y không ăn ngài lại lấy cớ đó mà hôn y
Ngài nghiện cái miệng nhỏ này, nó ấm áp mang một chút ngọt ngào hiếm có
Cậu không phản kháng bởi lẽ việc này cậu quen rồi, đây không phải là nụ hôn đầu tiên nhưng luôn khiến cho cậu cảm khác kì lạ... cảm giành như muốn thêm nữa nhưng lại muốn dừng lại ngay lập tức...
Lưng y vì lùi về sau quá nhiều mà đụng đến bàn làm việc của y, may mắn sáng nay y đã dọn dẹp nó sạch sẽ rồi..
Meoung
O... Ookun...inushi... mm... dừng lại... đủ rồi... ta... nhận... ư... đủ rồi...
Cậu nói trong nụ hôn, lời nói bị nụ hôn làm cho đứt quãng vài đoạn nhưng đủ để ngài nghe thấy
Ookuninushi _ Thượng thần
nhưng ta chưa thấy đủ... ta muốn Meoung-chan của ta phải có thật nhiều dinh dưỡng...
Meoung
đủ rồi... đủ rồi... ta nhận đủ rồi...
đến mức này ngài mới dừng lại tha cho đôi môi nhỏ ấy của y. Cậu hít lấy hít để không khí bên ngoài tay đưa lên che miệng một chút, giờ ngài mới nhìn rõ sau khi 'cho ăn' trong y không còn dáng vẻ mệt mỏi như trước nữa
Ookuninushi _ Thượng thần
sau này muốn có thêm dinh dưỡng mà không cần ăn! cứ nói ta, ta không ngại đâu^^
Meoung
ta đây không cần, cút!
tg đg stress vaizz
mong mấy ní thik
tg đg stress vaizz
t k bt s t lại viết mấy cái của nợ này...
tg đg stress vaizz
t chx coi xong bộ này nên có thể sai sót một chút và rất ooc...
tg đg stress vaizz
truyện đầy rẫy r18... t có thể cho bất cứ lúc nào, tại vì ban đầu t định tự đào r tự húp luôn
tg đg stress vaizz
ehe... t đi ngủ
Chap 2
𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟐
━━━━━━━━━━━━━━━━━━➢
Thượng thần ấy đã biến mất...
... y dường như là biến mất khỏi mặt đất, chẳng còn ai tìm thấy y
Ban đầu mọi người còn cho rằng y chỉ là đang đi làm nhiệm vụ nào đó nên không có ở cung nhưng ai mà ngờ, y lại mất biệt tăm
Tính đến nay cũng đã tròn 10 năm trời rồi....
... rốt cuộc y đã đi đâu...
Tôi không biết xuất thân của mình từ đâu... lúc tỉnh dậy tôi chỉ biết là mình bị mất trí nhớ, chẳng phải mất trí nhớ tạm thời là chỉ cần gợi một chút thì có thể nhớ lại kí ức cũ, tôi là trường hợp khác
Tôi chẳng nhớ mình là ai và sinh ra từ đâu, tên hay tuổi điều không biết
Nên vì thế tôi chỉ tạm thời lấy cái tên Yamihiko Kaze , 18 tuổi là học sinh cuối cấp
À còn nữa, tôi còn có một đứa em nuôi tên là Nanami Monozona...
Nanami Momozono
Uwaaahhh.... bố em lại bán chiếc tivi trong nhà để ghi đề rồi...
Tôi vừa rửa chén vừa nghe lời phàn nàn của em ấy, mẹ em ấy là người đã đứng ra làm người bảo hộ cho tôi nhưng bà ấy đã bị bệnh mà qua đời rồi, nếu tôi nhớ không nhầm là vậy...
Yamihiko Kaze
Anh cũng chẳng biết làm sao... nói mãi mà chú ấy chẳng thay đổi gì cả
Thật ra việc bố em ấy thường xuyên ghi đề tôi đã biết từ lâu và đã đề nghị với em ấy là hãy đến nhà tôi sống, bố em ấy còn nợ một khoảng tiền lớn, ai mà biết bọn kia sẽ làm gì em ấy khi tôi không có nhà?
Nhưng Nanami lại cứ từ chối mãi, em nói rằng tôi làm việc khó khăn mới có tiền nuôi bản thân giờ lại phải nuôi thêm một miệng ăn khiến em cảm thấy rất khó xử
Hôm nay em ấy học buổi sáng ở trường, đùa chứ tộ và ẻm học chung một trường nhưng tôi lại học buổi chiều còn em thì học buổi sáng, lâu lâu mới có mấy lần học chung buổi theo thời khóa biểu của trường
Yamihiko Kaze
Nanami em lại để quên cơm trưa... nè...
Tôi gọi với lại cho em nghe ai ngờ em lại chạy nhanh quá thế là mất hút luôn...
Yamihiko Kaze
"Trưa lại nhịn đói cho xem..."
Tôi chỉ đành thở dài, kệ vậy chiều nay em ấy có tiếc học thôi thì tới đó tôi sẽ đưa cho em
Bây giờ là mùa thu, sắp chuyển đông rồi nên buổi tối sẽ rất lạnh, tôi mặc mấy lớp áo ấm vẫn còn cảm thấy hơi lạnh
Ngay khi nhận được cuộc gọi của em thì tôi đã vội vã chạy đến công viên gần nhà em
Rõ là tôi đoán chẳng sai, ba của em vậy mà bán luôn căn nhà duy nhất , thứ mà mẹ em để lại cho hai cha con...
Tôi chạy nhanh đến vị trí em gửi rồi từng bước chậm dần khi tôi thấy em
Yamihiko Kaze
Phù... anh đoán có sai bao giờ
Tôi cất tiếng nói trước, em thì ủ rũ ngước nhìn tôi
Yamihiko Kaze
'Chú ấy sẽ bán ngôi nhà, sớm muộn cũng vậy', anh đã nói với em rồi mà?
Nanami Momozono
Em cứ nghĩ bố sẽ thay đổi... ai ngờ vừa về tới nhà em lại thấy tờ giấy bố ghi lại bảo là bố sẽ di du lịch...
Nanami Momozono
... nhưng làm gì có du lịch nào chứ
Tôi nhìn em cứ ủ rũ thế cũng chẳng nói thêm được gì, điều chắc chắn mà tôi có thể làm là sẽ đưa em về ở cùng tôi
Yamihiko Kaze
Haizz... chuyện đã lỡ rồi, này em quấn khăn cho ấm, tối nay lạnh lắm
Tôi vừa nói vừa cởi chiếc khăn len đang đeo trên cổ và quấn vào cổ em, đây là cái khăn len mà em đã đan cho tôi và tặng tôi vào lễ giáng sinh hai năm trước
Nanami Momozono
Đây là cái khăn len mà em đan hồi hai năm trước nè?
Nanami Momozono
Trời ạ, em còn tưởng anh vứt rồi chứ, xấu thế cơ mà...
Lúc tặng nó em cũng nói đây là lần đầu tiền em đan nên nó khá xấu , tôi cũng nhận thấy được qua mấy cái đường đan len của em
Yamihiko Kaze
Em có thấy anh vứt đồ em tặng bao giờ đâu?
Tôi đưa tay xoa nhẹ đầu của con bé, cũng lâu rồi tôi với em mới có một cuộc nói chuyện nhỏ vào buổi tối như thế này
tôi và em, kẻ nói người nghe, cùng nhau trò chuyện với cảm xúc vẫn còn rối như tơ
Nanami Momozono
G-gì vậy?!
tg đg stress vaizz
Giờ mới viết lại bộ này:)
tg đg stress vaizz
có thể là sẽ lặng nx:)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play