[Bách Hợp] Nơi Đầu Ngọn Gió.
Chap 1.
Nếu như bạn là người có một cuộc sống chẳng bao giờ yên ổn, trong thâm tâm bạn có phải sẽ luôn tìm đến chốn bình yên hay không?
Dù cho nó ở một nơi nào đó xa vời, bạn cũng muốn giữ một tia hy vọng được chạm đến?
"Điều ấy có nghĩa lý gì cơ chứ?"
Đấy là câu hỏi bạn có thể sẽ đặt ra nếu bạn không hiểu một vài hoàn cảnh không "trọn vẹn".
"NƠI ĐẦU NGỌN GIÓ" hy vọng có thể đưa bạn nhìn thấy được nơi chốn bình yên luôn ở cạnh bên ta. Dẫu cho những đớn đau hay bất hạnh bủa vây.
《◌Hãy luôn là cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, cuốn đi bao nỗi buồn trong lòng bạn. Gió qua rồi sẽ thấy chốn bình yên.◌》
Thành phố Tân Cảnh, tỉnh Khang Lâm, Hoa Hạ năm 2001.
Dương Thanh Bình.
〖Dương Thanh Bình, 41 tuổi.〗
Dương Thanh Bình.
Bà có thôi đi không?!
Dương Thanh Bình.
Suốt ngày chỉ biết lo cho thân bà, có nhìn xem nhà mình đã bị bà hại đến mức nào rồi không?!
Liễu Thanh Mi.
〖Liễu Thanh Mi, 39 tuổi.〗
Liễu Thanh Mi.
Hừ, tôi là con người, tôi có quyền làm đẹp cho mình chứ?
Liễu Thanh Mi.
Chỉ trách ông quá nghèo không đủ chi tiền cho tôi thôi.
Dương Thanh Bình.
Bà tiêu xài đã biết bao nhiêu tiền bà biết chưa? Còn trách tôi quá nghèo?
Dương Thanh Bình.
Gia đình này trước kia cũng rất khá giả, nhờ ơn phước của bà nên mới như bây giờ mà bà còn nói được tôi?
Dương Thanh Bình.
Sao không xem lại bà là cái hạng gì?
Liễu Thanh Mi.
/tức giận, quát lớn/ Hạng gì là hạng gì?!
Liễu Thanh Mi.
Ý ông là sao hả?!
Dương Thanh Bình.
Hừ, tôi nói như vậy bà không hiểu nữa à?
Dương Thanh Bình.
Suốt ngày trang điểm rồi lại làm đẹp.
Dương Thanh Bình.
Tôi đang thắc mắc bà làm công việc gì đấy!
Liễu Thanh Mi.
Cái loại như ông mà hiểu cái gì?!
Liễu Thanh Mi.
Công việc của tôi là nhân viên nhà hàng, phải có nhan sắc mới được giữ!
Liễu Thanh Mi.
Ông nghĩ tôi hóa thành thứ xấu xí thì giữ được việc làm chắc!?
Dương Ngọc Hạ.
/ngồi trong phòng nghe tiếng cãi cọ của ba mẹ từ bên ngoài/.
Dương Ngọc Hạ.
* Cãi nhau cũng được nửa tiếng rồi, họ không thấy đau cổ họng sao? *
Dương Ngọc Hạ.
〖Dương Ngọc Hạ, 16 tuổi.〗
Dương Ngọc Hạ, vốn sinh ra ở một gia đình khá giả họ Dương ở thành phố Tân Cảnh.
Cuộc sống đáng lẽ vốn êm đềm nhưng nhờ sự tiêu xài hoang phí từ người mẹ, gia đình cô ngày càng xuống dốc.
Buộc 1 đứa con gái là cô cũng phải ra ngoài làm việc từ khi còn nhỏ.
Đến bây giờ tình cảnh ấy đã diễn ra được 4 năm rồi.
Khỏi phải nói, 4 năm ấy Dương Ngọc Hạ dường như chẳng được ba mẹ chăm sóc nữa, toàn là bản thân cố gắng tự chăm lo cho chính mình mà thôi.
4 năm trước, cô lần đầu đi xin việc. Một cô bé 12 tuổi mấy ai sẽ nhận?
May thay sau đó có chị chủ quán cà phê gần nhà biết hoàn cảnh của cô, thương tình mà nhận cô vào làm.
Và cứ như vậy mãi cho đến bây giờ.
Dương Ngọc Hạ.
* Thời gian sắp tới mình lên cao trung rồi, ở trong kí túc xá chắc chắn sẽ thoát được cái cảnh này. *
Dương Ngọc Hạ.
* Thời gian mình đi làm chắc chắn cũng nhiều hơn. *
Dương Ngọc Hạ.
* Mong thời gian qua mau... *
Từ bé, Dương Ngọc Hạ là một cô bé ngoan ngoãn và ấm áp, tính tình rất ôn hòa. Nhưng giờ đây, tính cách ấy đã bị "chôn" xuống, chỉ còn một cô gái mạnh mẽ và có chút khuynh hướng bạo lực.
Thời gian thấm thoắt thôi đưa, kì nghỉ hè dài đằng đẵng đối với cô đã kết thúc.
Cô mang trong lòng một sự mong chờ mà đến trường.
Cô hiện giờ không tha thiết việc học, cô chỉ cầu mong bản thân nhanh thoát khỏi được ba mẹ ngày ngày cãi nhau rồi tự do sống và làm việc.
Tất cả cô muốn, đơn thuần chỉ là sự bình yên nơi lòng gợn sóng.
Chap 2.
Trường THPT Nam Kinh Giang.
Dương Ngọc Hạ.
* Đến rồi. *
Dương Ngọc Hạ.
* Trường này là xa nhà nhất, may là đủ điểm để đậu. *
Cô trong thời gian còn học sơ trung đã định sẵn bản thân sẽ đi trường Nam Kinh Giang, chỉ vì trường ấy xa nhà cô.
Và Dương Ngọc Hạ đã xin tạm nghỉ việc ở quán cà phê gần nhà và đã nhận được việc ở quán cà phê gần trường.
Do vậy mà thời gian làm việc của Ngọc Hạ được nâng lên rất nhiều.
Ngày đầu nhập học, tại trường chỉ có vài hoạt động chào mừng tân sinh lớp 10 và lễ khai giảng hết sức nhàm chán (với cô) vì thế mà cô điểm danh xong liền ba chân bốn cẳng chạy đi tới tiệm cà phê làm việc.
Dương Ngọc Hạ.
/kéo cửa đi vào/ Chào chị.
Triệu Nguyệt Hạnh.
〖Triệu Nguyệt Hạnh, 26 tuổi.〗
Triệu Nguyệt Hạnh.
Tới rồi hả em?
Dương Ngọc Hạ.
/bước đến quầy thu ngân/.
Dương Ngọc Hạ.
Hôm nay có mình em và chị thôi ạ?
Triệu Nguyệt Hạnh.
Ừ, vài nhân viên khác cũng là học sinh như em.
Triệu Nguyệt Hạnh.
Nên là đi dự lễ nhập học và khai giảng rồi.
Triệu Nguyệt Hạnh.
Cứ nghĩ là nay có mình chị làm thôi.
Triệu Nguyệt Hạnh.
Không ngờ hôm nay có em đến.
Triệu Nguyệt Hạnh.
Em không đi dự lễ sao?
Dương Ngọc Hạ.
Lễ gì kệ chị ạ, em cần công việc thôi.
Dương Ngọc Hạ.
Dù sao em chắc rằng tiền học phí cho năm nay và cả thời cao trung này đa phần là do em chi trả.
Dương Ngọc Hạ vừa nói vừa mặc tạp về đồng phục của quán lên và đứng sẵn ở quầy thu ngân.
Triệu Nguyệt Hạnh.
Ba mẹ em đâu? Họ không chi trả giúp em sao?
Dương Ngọc Hạ.
Cùng lắm cho em 1 phần thôi chị.
Dương Ngọc Hạ.
Tiền đâu cơ chứ, vốn mẹ em xài hết từ lâu rồi.
Nghe câu nói thản nhiên của Dương Ngọc Hạ, Triệu Nguyệt Hạnh có chút ngẩn người.
Triệu Nguyệt Hạnh.
Vậy em có định học đại học không?
Dương Ngọc Hạ.
Chưa biết nữa chị, em thì chỉ lo làm việc là chính thôi.
Dương Ngọc Hạ.
Nếu như có ngành nghề nào giúp em có thu nhập cao, thì em mới tính đi học đại học sau.
Triệu Nguyệt Hạnh.
Giờ có nhiều ngành mà em?
Dương Ngọc Hạ.
/suy nghĩ đôi chút rồi nói/.
Dương Ngọc Hạ.
Ừm thì, em không hứng thú thôi.
Dương Ngọc Hạ.
Dù sao thời gian học cũng chiếm mất rất nhiều thời gian làm việc của em.
Dương Ngọc Hạ.
Khách vào rồi kìa, chúng ta đừng nói chuyện phiếm nữa.
Dương Ngọc Hạ có chủ ý muốn né tránh câu hỏi học đại học của Triệu Nguyệt Hạnh, nhờ có khách vào mà cô lại dễ dàng ngừng cuộc trò chuyện.
Đến giờ nghỉ trưa, cô quay lại trường và nhận phòng kí túc xá. Đồ đạc để chuyển vào kí túc cô vốn đã gửi tại quán mấy nay. Hôm nay đến trường liền mang theo hết lên phòng.
Khu kí túc xá của trường - Dãy C - Lầu 3, phòng 501.
Trần Thư Uyên.
〖Trần Thư Uyên, 16 tuổi.〗
Trần Thư Uyên.
/đang dọn dẹp đồ đạc trong phòng/.
Dương Ngọc Hạ.
/xách hành lý bước vào/.
Dương Ngọc Hạ.
/nhìn Trần Thư Uyên/ Cậu là bạn cùng phòng của tôi sao?
Trần Thư Uyên đang lo dọn dẹp, nghe thấy tiếng của Dương Ngọc Hạ vang lên thì liền dừng lại.
Trần Thư Uyên.
Ừm đúng rồi, tôi ở phòng này.
Dương Ngọc Hạ chỉ "ừ" rồi cũng lo sắp xếp đồ đạc của bản thân. Câu hỏi vừa rồi cô hỏi cũng chỉ để xác nhận bản thân không đi nhầm phòng mà thôi.
Trần Thư Uyên.
Tôi là Trần Thư Uyên, mong được cậu giúp đỡ nhé.
Dương Ngọc Hạ.
Dương Ngọc Hạ, sẵn lòng giúp đỡ.
Dương Ngọc Hạ.
* Vì phép lịch sự nên nói thế vậy. *
Trần Thư Uyên.
Kí túc xá của chúng ta là phòng 4 người, cậu có phiền khi có người khác ở cùng không?
Dương Ngọc Hạ.
Tôi không bận tâm, có chỗ ngủ là được.
Dương Ngọc Hạ.
Miễn là họ đừng động vào đồ của tôi.
Cuộc trò chuyện giữa 2 người cứ như vậy mà kết thúc. Giữa những bạn học xa lạ, đây là một trong những lần hiếm hoi mà Dương Ngọc Hạ chịu nói nhiều.
Đơn thuần là vì lúc trước toàn gặp mấy tên khó ưa đến bắt chuyện nên chả nói được mấy câu mà Dương Ngọc Hạ đã muốn giơ nắm đấm lên rồi.
Lần này dù sao cũng là 1 bạn nữ nhỏ nhắn, người ta lịch sự thì cô cũng chẳng muốn động chạm gì.
Thu xếp xong, Dương Ngọc Hạ liền nhanh chóng rời đi để quay lại quán cà phê làm việc.
Trần Thư Uyên.
Cậu ấy làm gì mà đi nhanh như vậy nhỉ?
Dương Ngọc Hạ đi chưa lâu thì có 2 bạn nữ khác đi vào phòng.
Lãnh Tuệ.
Chào cậu, tớ là Lãnh Tuệ, xin hãy giúp đỡ!
Phương Nghi.
Tôi là Phương Nghi, mong được giúp đỡ.
Lãnh Tuệ.
〖Lãnh Tuệ, 16 tuổi.〗
Phương Nghi.
〖Phương Nghi, 16 tuổi.〗
Trần Thư Uyên.
Tôi là Trần Thư Uyên, cũng mong được 2 bạn giúp đỡ.
Chap 3.
Những ngày đầu đi học. Hiện giờ đối với Ngọc Hạ chưa bao giờ là thoải mái.
Xung quanh đều là người lạ, ai nấy đều không đáng tin tưởng và chính cô cũng chẳng muốn làm quen.
Trong lớp, cô không thiết tha việc học hành, cô chỉ cố học để không phải lãng phí tiền mà thôi. Mà cô cũng muốn có 1 cái bằng để sau này đi học nghề rồi làm việc.
Dương Ngọc Hạ được xếp chỗ ngồi gần cửa sổ và là bàn gần cuối lớp.
Ngồi ở đây, cô có thể tự do đưa mắt nhìn ra cửa sổ và hóng những cơn gió nhẹ lướt qua.
Dương Ngọc Hạ.
/đang ngồi nhìn ra phía cửa sổ/.
Dương Ngọc Hạ.
* Chẳng ngờ bạn cùng phòng lại chung lớp với mình, cứ nghĩ là sắp lộn xộn chứ. *
Dương Ngọc Hạ.
* Ai dè là chia theo lớp. *
Dương Ngọc Hạ.
* Mong là đừng gây phiền phức cho mình. *
Dương Ngọc Hạ.
/nghĩ rồi lén nhìn qua Trần Thư Uyên/.
Trần Thư Uyên đang cặm cụi chép bài trên bảng và chăm chú lắng nghe bài giảng của giáo viên, từ tiết học đầu tiên cũng chỉ chào hỏi cô chứ chưa hề nói được với nhau mấy câu.
Dương Ngọc Hạ.
/nhìn xong liền quay mặt ra cửa sổ tiếp/.
Dương Ngọc Hạ.
* Có lẽ mình nghĩ nhiều rồi, cô bạn này rõ ràng là học sinh chăm chỉ mà. *
Dương Ngọc Hạ.
* Hơi đâu để tâm đến mình. *
Dương Ngọc Hạ.
* Ây, cũng khỏe, đỡ cho mình một mối lo. *
Dương Ngọc Hạ có chút mừng thầm trong lòng vì người ngồi bên cạnh chắc hẳn sẽ chẳng động chạm gì tới cô.
Cô lại càng thấy vui khi hai người cứ như vầy là đủ, chứ trò chuyện nhiều có khi Dương Ngọc Hạ lại chẳng thấy vui.
Hết giờ học buổi sáng, thời gian nghỉ trưa học sinh được phép nghỉ ngơi.
Tiết học chiều sẽ bắt đầu sớm nên nhắc nhở học sinh tranh thủ.
Tất nhiên Dương Ngọc Hạ sẽ nhanh chóng xếp gọn tập vở rồi chạy nhanh ra quán cà phê Sweet Dream để làm việc.
Nhưng trên đường đi vốn chưa đầy 10m cô vẫn bị 1 tên học sinh chặng đường.
Tùng Sơn.
Nè, hình như mày là đứa đang làm ở quán cà phê gần đây sao?
Tùng Sơn.
〖Tùng Sơn, 16 tuổi, lớp 10B2.〗
Tùng Sơn.
Tới đó mua cho tao ly cà phê coi, tao đang khát.
Dương Ngọc Hạ.
Khát thì tự lết x.ác đi mà mua.
Dương Ngọc Hạ.
Tới đó tôi sẽ bán.
Tùng Sơn.
Tao đang ra lệnh cho mày đó.
Tùng Sơn.
Tới đó mua cho tao, còn tiền là mày tự trả.
Dương Ngọc Hạ.
/chán nản/ * Sao mấy thứ não bị hư như thằng này tồn tại được hay vậy trời. *
Dương Ngọc Hạ.
* Cmn, bà đây chắc hiền với bây? *
Dương Ngọc Hạ.
Muốn mua thì tự đi, chân bị què rồi à?
Dương Ngọc Hạ.
Tiền mua ly cà phê cũng không có, muốn trấn lột nói đại ra đi.
Dương Ngọc Hạ.
Làm ra vẻ ta đây? Tưởng vậy là ngon à?
Tùng Sơn.
Ừ, tao thích vậy đấy.
Tùng Sơn.
Mày không nghe lời tao đ.á.nh g.ãy chân mày! /đe dọa/.
Dương Ngọc Hạ.
/tát tên đi.ên đó 1 cái rồi đi lướt qua/.
Dương Ngọc Hạ.
* Loại như này tốt nhất không nên dây dưa. *
Dương Ngọc Hạ.
* Dính vào lỡ lây thì tiêu. *
Dương Ngọc Hạ vừa đi vừa lau tay thật kĩ, sợ bàn tay mình bị dơ.
Còn Tùng Sơn giờ đang tức giận đùng đùng, lao tới kéo ngược Dương Ngọc Hạ lại, định trả lại cô cái tát ban nãy.
Dương Ngọc Hạ.
/s.út thẳng vào giữa 2 chân hắn/.
Tùng Sơn.
Ahhhh!!! /ngã xuống đất ôm chỗ giữa 2 chân đau điếng/.
Dương Ngọc Hạ.
Chậc, loại như mày bà đây không muốn dây dưa.
Dương Ngọc Hạ.
Khôn hồn thì biến cho khuất mắt, không thì lần sau bà đây sẽ tẩn mày ra bả!
Nói xong Dương Ngọc Hạ liền bỏ đi, mặc kệ tên đi.ên đang la hét, ch.ửi r.ủa cô.
Tại tiệm cà phê Sweet Dream.
Dương Ngọc Hạ.
/mở cửa đi vào/.
Quán lúc này đang đón khách, khách trong quán cũng không đông lắm. Dương Ngọc Hạ đi vào liền nói bản thân vào nhà vệ sinh rửa tay chân cái quay lại phụ mọi người trong quán.
Dương Ngọc Hạ.
/rửa tay chân sạch sẽ xong liền bước ra ngoài rồi đi đến chỗ quầy thu ngân/.
Dương Ngọc Hạ.
Nay quán ngoài em và chị còn có 2 bạn khác tới làm ạ?
Triệu Nguyệt Hạnh.
Ừ, có Tú Ngân với Thi Thư.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play