Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Làm Người Xấu, Anh Trai Tha Mạng

Chương 1: Xuyên không, tôi trốn nợ thành công

Căn phòng trống rỗng với hình ảnh thiếu niên ngồi thừ người trên sàn nhà lạnh lẽo, bộ đồng phục của trường hòa cùng với ánh nắng bên ngoài cửa sổ làm gương mặt thiếu niên trắng phát sáng, mái tóc đen tuyền đem đến cảm giác mềm mượt có độ xoăn nhẹ.

Ngày hôm qua cậu còn có gia đình, một ngôi nhà đúng nghĩa che nắng che mưa, tuy chưa đến mức hạnh phúc viên mãn có điều tạm chấp nhận được. Thế mà giờ đây chẳng còn gì nữa, ba mẹ chạy trốn để lại khoản nợ khổng lồ, những con số kéo dài đến hoa mắt, sợ rằng một đời người không thể trả hết.

Một đứa trẻ còn chưa qua tuổi trưởng thành phải xoay sở thế nào đây?

Đồ vật trong ngôi nhà đều bị người khác đến đem đi, cái vỏ rỗng này sớm muộn gì cũng bị người ta rao bán.

Cậu phải đi về đâu?

Bọn họ thật nhẫn tâm, ngay cả số tiền để duy trì tiếp cũng không cho cậu.

“Thằng này là con của bọn họ à? Một thằng nhóc làm sao trả nổi số tiền đó?”

“Đại ca, hay là chúng ta… Lấy nội tạng của nó.”

“Cái gương mặt của nó được như vậy, trước khi chết phải để bọn đàn ông chơi qua vài lần, phải tận dụng tối đa.”

Đám người kệch cỡm vô tư nói chuyện trước mặt cậu, những lời lẽ đó không giống với nói đùa.

Trong đôi mắt của chàng thiếu niên từ lâu đã mất đi tiêu cự, cậu đứng bật dậy thoát thân bằng cửa sổ, dựa vào độ linh hoạt của cơ thể mà luồn lách qua những con đường, trốn chạy sự truy đuổi của bọn giang hồ.

Vào xế chiều tia nắng lọt qua những tầng mây soi rọi nơi thành phố náo nhiệt, dòng người thả bước chân trên con đường, chẳng ai để ý một kẻ đang dốc hết sức mình để chạy.

Khi những tia nắng tắt lịm thay vào đó là ngọn đèn đủ loại màu sắc, chàng thiếu niên đã đứng trên sân thượng của bệnh viện.

Vốn dĩ đã ngắt đuôi đám côn đồ rồi nhưng cậu cứ phân vân mãi, câu hỏi liên tục nảy ra nếu như bị bắt lại thì phải làm sao? Phải hầu hạ những người đàn ông khác, dâng hiến nội tạng trong cơ thể hay tiếp tục cuộc sống trốn chạy như thế mãi.

Ngày hôm nay cứ như một giấc mộng, không suy nghĩ nữa, cậu mệt rồi.

Cậu xoay người dang đôi tay ra đón nhận luồng gió, cơ thể rơi tự do, ít ra xác của cậu vẫn có nơi lưu giữ lại.

“Cậu còn không dậy tôi bỏ về trước đấy.”

“Lưu Hiên, con mẹ cậu Lưu Hiên, tôi sẽ nhổ hết lông trên người cậu.”

“Ăn trúng bả chó hay sao mà ngủ nhiều vậy?”

Giọng nói lí nhí cứ quẩn quanh bên tai khiến cậu thật sự phiền muốn chết, nhưng có gì đó không đúng rồi.

Cậu dụi mắt để lấy tầm nhìn rõ hơn, hơi thở, nhịp tim, cơ thể thoải mái hoàn toàn không có dấu hiệu của vết thương, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Ngón tay cứ dí vào đầu đẩy đẩy vài cái làm cậu phát ngốc, nhìn kỹ thì mới biết, bản thân không quen người này.

Đầu cậu lập tức đau như búa bổ, cơn đau kỳ quặc khó tả nên lời, những mảnh ký ức cứ tuôn trào như con thác. Cậu nghiến răng cố nhịn xuống cơn đau, hai tay nhịn không được phải ôm lấy hai bên thái dương.

Người bên cạnh lại tiếp tục lên tiếng hỏi: “Sao vậy? Có cần đến bệnh viện không, cậu đừng dọa tôi.”

Năm phút trôi qua dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi cậu, nhỏ tí tách xuống cái áo sơ mi trắng.

Người bên cạnh hồn phi phách tán, vô vọng nói: “Lần này chết chắc rồi.”

Sau đó lại tiếp tục hỏi: “Cậu mắc bệnh nan y sao lại giấu tôi?”

Giờ đây cậu biết mình gặp tình huống gì rồi, toàn bộ quá khứ của cái người tên Lưu Hiên nằm gọn trong đầu cậu, mà giờ cậu chính là Lưu Hiên. Tình huống hiện tại cũng có thể giải thích, cậu cùng với người bạn thân đang đột nhập vào trường ăn cắp đề thi.

Trong lúc người bạn thân Trình Trục Tư hoạt động năng suất cậu lại trốn ở một gốc để ngủ. Nhưng tình huống vừa rồi thì không đúng với ngủ cho lắm, cậu cảm nhận được cái cổ đau rát của mình vẫn còn dư âm.

“Chúng ta.” Giọng nói cậu phát ra gần như không thể nghe thấy.

“Làm sao?” Trình Trục Tư vểnh tay lên hỏi “Tôi không nghe thấy, mặc dù phải điều chỉnh âm lượng nhưng cậu chỉ biểu thị bằng khẩu hình miệng làm sao tôi biết?”

Lưu Hiên thở ra một hơi kéo người rời khỏi văn phòng trường, cài ổ khóa lại như ban đầu.

“Cậu làm sao vậy?” Trình Trục Tư khó hiểu nói tiếp “Chúng ta không vượt qua kỳ thi này sẽ bị đuổi khỏi trường đó.”

Cậu rút định thoại từ trong túi quần ra, nhanh chóng nhập dòng chữ: “Yên tâm, tôi gánh cậu.”

Trình Trục Tư lấy tay đè chặt miệng, bật cười đến hai cái vai run run, bọn họ đội sổ là chuyện không ai là không biết, vang danh thiên hạ chiến tích ngời ngời. Nếu không phải hành động lén lút sợ rằng đã giọng cười đã tràn ngập khuôn viên trường.

“Nhà tôi giàu, không chết được.” Lưu Hiên tiếp tục đưa cái điện thoại đến trước mặt người bạn thân.

Người bên cạnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói: “Người anh trai không cùng huyết thống có cứu cậu thật không vậy? Nếu có từ đầu chúng ta đã không có mặt ở đây rồi.”

Chương 2: Vì sao lại thích làm một tên mù?

Cậu và Lưu Hiên có hoàn cảnh tương tự nhau, khác ở điểm cậu gia cảnh bình thường, đối phương đặc biệt giàu có, trong quá khứ toàn hất mặt lên cao, làm ra những hành động khó mà được yêu thích, giống như một tên phản diện không mang theo đầu ốc.

Lưu Gia phá sản trong một đêm toàn bộ tài sản đều bị tịch thu, người nhà đều ôm một khoản tiền rồi bỏ trốn, Lưu Hiên không thông minh nên chậm hơn một bước, may mắn là được anh trai đón về.

Người anh trai này không mang họ Lưu, không có chút máu mủ ruột rà gì. Người mẹ kế của Lưu Hiên có một đời chồng, mà chồng cô ta có con với người vợ trước, Giai Thiệu Điền chính là tên của hắn.

“Ngủ một giấc ngon, mai gặp.” Đợi Trình Trục Tư đọc xong, cậu xoay người rời đi.

Dáng người mảnh mai khẽ chuyển động, mái tóc được nhuộm vàng dưới ánh sáng cứ như hòa làm một. Trình Trục Tư cảm thấy người bạn của mình hôm nay có chút gì đó khác lạ.

Vẫn là đôi mắt phượng cùng với hàng mi dày, nhưng không còn cái kiểu thể hiện như xưa, bình tĩnh và ẩn sâu đó là huyền diệu khó tả.

Trình Trục Tư cứ đứng như thằng ngốc, gương mặt có chút nóng, có lẽ cảm động trước mấy câu điêu ngoa của Lưu Hiên.

“Cậu kia, sao giờ này còn ở trường?”

Giọng nói phát ra từ phía sau cùng với ánh đèn pin, làm cho Trình Trục Tư hoàn hồn dốc hết sức mà chạy.

Lưu Hiên đặt tay lên ngực trái cảm nhận nhịp đập, cậu chưa thể thích ứng với chuyện bản thân xuyên vào cơ thể của người khác, mà vốn cơ thể này đã chết được một vài phút, nguyên nhân có lẽ đến từ việc ăn uống.

Có được cơ hội sống tiếp là điều may mắn, nhưng vạch xuất phát này quá khó khăn rồi.

Giai Thiệu Điền thu nhận người em trai xa này, mục đích chính là đợi đến ngày đến tháng tiến hành cuộc cấy ghép giác mạc cho người hắn yêu. Sau cuộc phẫu thuật sẽ nhận được một số tiền, tương lai có thể hoàn toàn tự do.

Từ giờ cho đến lúc đó vẫn còn nửa năm, Lưu Hiên thở ra một hơi trong lòng vừa sợ hãi vừa bồn chồn. So với lúc trước, bán giác mạc chưa chắc trả được món nợ mà ba mẹ cậu để lại, nó còn chẳng thấm vào đâu.

Đi dạo một lúc cậu mới bắt xe trở về nhà, số dư trong tài khoản cũng tàm tạm nếu không tiêu xài hoang phí có thể duy trì nửa năm.

Căn nhà rộng lớn với đầy đủ nội thất, một nơi sang trọng mà từ trước đến giờ cậu chưa từng được trải nghiệm, đột nhiên mang cái danh thiếu gia cũng trở nên kỳ lạ, mặc dù Lưu Gia vừa mới phá sản.

Cậu biết cho dù có ra ra vào vào nơi này cũng sẽ không đụng mặt với Giai Thiệu Điền, ít ra còn có không gian riêng.

“Bây giờ mới về?” Giọng nói âm trầm hòa vào bóng tối càng trở nên lạnh lẽo đến rợn người.

Lưu Hiên một thoáng giật mình, cậu dựa vào ký ức của thân chủ tìm vị trí công tắc, ánh sáng bao trùm không gian, cách bày trí của ngôi nhà như trong những bộ phim của giới nhà giàu. Nhìn đến đâu cũng thấy bóng bẩy và sang trọng từ nội thất cho đến những vật nhỏ nhặt.

Gương mặt Lưu Hiên chẳng chút thay đổi, nội tâm thì như một thằng nhà quê, cậu nhanh chóng nhập vào điện thoại dòng chữ: “Tôi gặp bạn, cổ họng không tốt.”

Chất giọng không mấy thân thiện, Giai Thiệu Điền cảnh cáo: “Cậu tốt nhất nên an phận.”

Lưu Hiên ngoan ngoãn gật đầu sau đó một mạch đi thẳng lên phòng, đối đáp với Giai Thiệu Điền cậu cảm nhận được bản thân mình bị khinh bỉ, khó chịu là điều không thể tránh khỏi.

Có một điểm mà từ lúc xuyên không đến giờ làm cậu khó hiểu, Lưu Hiên sao lại chấp nhận cái giao dịch ngu ngốc này vậy chứ? Trong khi bản thân có thể nghỉ học để kiếm việc gì đó làm.

Khả năng cậu thiếu gia này chịu động tay chắc chắn là khó hơn lên trời rồi.

Trước khi xuyên không cậu sẵn sàng nghỉ học, chấp nhận chuyện bản thân phải làm nhiều công việc một lúc để trả nợ, là do bọn người kia không cho phép cậu làm điều đó, muốn nhanh chóng thu hồi nợ, cậu cũng bất đắc dĩ mà thôi.

Căn phòng rộng rãi có thể so với một nửa ngôi nhà của cậu được chất đầy những thứ xa xỉ của Lưu Hiên, thân chủ thà chịu cảnh không có tiền chứ không nỡ bán những thứ này, hoặc là nói rao bán những thứ này bị người khác biết được thì vô cùng mất mặt.

Thiếu gia ngày nào đã đi đến bước đường này rồi sao?

Cái khoảng thời gian ngắn ngủi mà thân chủ cố gắng nếu kéo chẳng biết có lợi ích gì, sao này làm tên mù biết phải làm thế nào?

Đừng nói đến lúc đó đi chết giống như cậu từng làm?

Lưu Hiên vừa cởi từng cúc áo vừa bị cuốn vào dòng suy nghĩ đang chảy xiết.

Đời trước phải đối mặc với việc dạng chân ra cho mấy tên đàn ông khác chơi, đời này phải đối mặc với việc làm một tên mù, tuy đỡ hơn vài phần nhưng cũng quá khổ tâm rồi.

Hiện tại cậu chẳng thể bỏ trốn, bởi vì thân chủ chưa được đã ký vội vào bản hợp đồng với Giai Thiệu Điền, có được cuộc sống mới cũng không thoát kiếp làm con nợ.

Chương 3: Bạn thân không tin tưởng tôi

Lớp áo sơ mị được cởi bỏ để lộ chiếc bụng phẳng lỳ trắng mịn làm cậu bàng hoàng không ít.

Người giàu không có vận động sao?

Sự thật quá phũ phàng, cơ thể Lưu Hiên mảnh mai chiều cao chỉ dừng ở mức một mét bảy nhưng bù lại tỷ lệ cân đối.

Cậu chậm rãi đi đến chiếc gương phản chiếu hình ảnh của chính mình, ngũ quan hài hòa, từng đường nét đều mềm mại, đôi môi hồng hào hiện hữu trên gương mặt này có lẽ không thể cười một cách đắc ý như xưa.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ Lưu Hiên thả người tự do trên chiếc giường đơn, ngủ ở chỗ lạ cũng không quá khó khăn đối với cậu.

Ánh sáng len lỏi vào phòng đánh thức Lưu Hiên từ trong giấc mộng, thân người mệt mỏi mang theo tâm trạng nặng nề rời khỏi chăn ấm giường êm. Kể từ hôm nay cậu phải đối mặt với thi cử xuyên suốt một tuần, đánh dấu một học kỳ sắp kết thúc.

Lưu Hiên rời khỏi nhà mà không dùng bữa sáng, thường ngày thân chủ được tài xế do Giai Thiệu Điền sắp xếp đưa đón, ngày hôm nay cậu chọn cách đi bộ, chính xác là dùng chân của mình.

Cậu phát hiện thể lực của cái cơ thể này vô cùng cùi bắp, chỉ đi mấy bậc thang dẫn lên phòng thôi đã cảm thấy như leo hết sáu bảy tầng lầu, thở muốn không ra hơi.

Nếu tiếp diễn như vậy thì không được, một ngày nào đó bị người ta đuổi bắt ở phía sau, chắc chắn chạy được hai trăm mét sẽ gục ngã đừng nghĩ đến chuyện thoát thân.

Ngày hôm nay cổ họng của cậu chẳng có tiến triển gì cả, không nói được. Chẳng biết thân chủ nuốt phải cái gì, dựa theo ký ức ngày hôm qua, ăn kể cả uống thì đối tượng hãm hại quá rộng.

Dùng bữa sáng tại nhà có thể người giúp việc đã ra tay, đến trường ăn uống vô tội vạ, những thứ đồ đó đều không trực tiếp mua mà do sai bảo những kẻ khác đi thay, uống cafe cùng đám bạn không ra gì, việc bị bỏ chất cấm nhân lúc không chú ý cũng có thể.

Chiếc xe đen lao nhanh trên con đường, nhìn vào biển số xe cậu biết ai đang lái nó, đúng là mối quan hệ giữa Lưu Hiên và Giai Thiệu Điền vô cùng nhạt nhẽo, gặp nhau trên đường cũng không nghĩ đến việc chào hỏi, đây cũng là một lợi thế.

Lưu Hiên tiến vào ngôi trường vừa xa lạ vừa quen thuộc, nơi mà học sinh di chuyển bằng xe hộp, nếu như bằng một phương tiện khác thì nói lên một điều rằng tên đó học cực kỳ xuất sắc.

Điển hình như người đi bên cạnh cậu ngay bây giờ, còn là bạn cùng lớp.

Dạ Vu Ngôn không chỉ đứng nhất lớp còn chiếm luôn vị trí nhất trường, thường xuyên nhận được học bổng từ nhiều nguồn khác nhau. Có điều hoàn cảnh không được tốt lắm, nhìn vào Dạ Vu Ngôn như nhìn về đời trước của cậu.

Cái bảng to đùng đặt ngay lối vào được mọi người vây kín xung quanh, một bước chân chen cũng không lọt, ấy vậy mà khi Lưu Hiên tiến lên vài bước một lối đi đã được rẽ ra.

Biết rõ thân chủ là một người huênh hoang, lấy việc bắt nạt làm thú vui nhưng đến mức này thì thật sự không ra gì. Cậu tranh thủ xem phòng thi và số báo danh của mình rồi rời đi nhanh chóng, nếu như không phải bị câm thì cậu đã lên tiếng cảm ơn rồi.

Trình Trục Tư vẫy tay gọi lớn, cứ như sợ cả trường không nghe thấy: “Lưu Hiên, Lưu Hiên.”

Cậu ta nhỏ giọng hỏi: “Đã mua được đề rồi sao?”

Lưu Hiên lắc đầu, một mạch vào phòng thi.

Bầu trời của Trình Trục Tư sụp đổ rồi, cậu ta và Lưu Hiên tham gia vào cuộc ẩu đả, tuy được dàn xếp ổn thỏa nhưng với một điều kiện, phải lọt vào top hai mươi của lớp nếu không phải buộc thôi học. Bọn họ đã cuối cấp nếu bây giờ chuyển trường không được tiện cho lắm, thời điểm này có trường nhận chắc chắn ngôi trường đó cũng không ra gì.

Gương mặt Trình Trục Tư hết xanh rồi trắng, chạy theo bên cạnh Lưu Hiên.

Ngày đầu tiên thi mà bọn họ đã đụng phải giám thị khó tính, bước đầu sắp chỗ ngồi cứ như giám thị cố ý như vậy. Việc để hai thằng ngu ngồi cạnh nhau đã là sự sỉ nhục lớn lao, còn ngồi bàn đầu thì đích thị có thù lớn rồi.

“Cậu đã tìm được ngôi trường nào phù hợp chưa?” Trình Trục Tư quay sang bất lực hỏi “Đã lo được đường lui rồi sao?”

Lưu Hiên tinh tế dùng ngón trỏ chỉ xuống bàn bên dưới, chính xác thì Dạ Vu Ngôn đang ngồi phía sau.

“Tên đó không giúp cậu đâu, nghĩ cũng đừng nghĩ.” Trình Trục Tư cố ý vặn lớn âm lượng, người bên dưới nếu như không điếc chắc chắn sẽ nghe thấy.

Thực ra đời trước cậu không đến mức xuất sắc như Dạ Vu Ngôn, học lực nằm ở mức giỏi đầu ốc có thể ghi nhớ nhanh, với cả chương trình học của cậu đi trước bọn họ.

Giám thị hắn giọng nhắc nhở: “Trật tự đi, tất cả nhớ điền số báo danh và thông tin cần thiết.”

Trình Trục Tư nhận được đề bài cùng với tờ trắc nghiệm, cây bút chì trên tay cứ xoay xoay vài vòng, ngồi vắt chéo chân ung dung như đang ngồi ở giữa bãi biển, thoải mái còn tự do.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play