Bảo Bối Ngốc, Em Bị Lừa Rồi
Giới thiệu sơ qua truyện và giao lưu
Tống Hạ An ( thụ )
Thụ : Tống Hạ An
Tống Hạ An ( thụ )
19 tuổi
Tống Hạ An ( thụ )
Chiều cao: 1m77
Tống Hạ An ( thụ )
tính cách : chu đáo, dịu dàng, thường xuyên nhẫn nhịn
Tống Hạ An ( thụ )
Hoàn cảnh : từ nhỏ đã rời xa vòng tay của mẹ,cậu phải chịu sự ghẻ lạnh của cha và sự chà đạp của người mẹ kế, mặc dù vậy cậu vẫn luôn nhẫn nhịn cho qua ...( phần còn lại mình có nói sơ qua ở phần giới thiệu rồi )
Phó Tự Phong( công )
Công : Phó Tự Phong
Phó Tự Phong( công )
25 tuổi
Phó Tự Phong( công )
Chiều cao : 1m86
Phó Tự Phong( công )
Tính cách :...( t cũng không biết phải diễn tả như nào nữa)
Phó Tự Phong( công )
Hoàn cảnh : hồi nhỏ, anh tận mắt chứng kiến mẹ mình đã bị giết bởi chính tay người dì yêu dấu vì muốn chiếm đoạt được tài sản gia đình, để giữ bí mật này bà ta đã mưu sát anh nhưng không thành, sau vụ việc này Tự Phong đã lợi dụng việc có thể giả ngốc để thuận cho việc tìm bằng chứng gỡ bỏ mối oan ức cho mẹ mình
Tống Hiểu Yên( em gái thụ )
Tống Hiểu Yên( em gái thụ )
Lưu ý: má này không phải phản diện nha
Tống Hiểu Yên( em gái thụ )
Trong cốt truyện Hiểu Yên đã giúp thụ rất nhiều chuyện và thương thụ lắm nha
Tống Hiểu Yên( em gái thụ )
mình sẽ ghép thêm 1 cặp ngôn cho em gái thụ với lại em trai của công nha
Tống Hiểu Yên( em gái thụ )
Chiều cao: 1m64
Tống Hiểu Yên( em gái thụ )
Tính cách : năng động, mạnh mẽ, thẳng thắn
Tống Hiểu Yên( em gái thụ )
hơi đáng yêu
bộ này tôi sẽ viết khá ít H
Chắc chỉ có 2 hoặc 3 lần thôi á
Phó Thành ( cha công )
Về phần bố của công thì ổng chung thủy lắm nha
Phó Thành ( cha công )
Từ lúc mà mẹ công mất đén giờ ông chưa từng có tình cảm với người phụ nữ nào nữa cả
Phó Thành ( cha công )
Đặc biệt ổng dễ tính lắm nha
Phó Thành ( cha công )
Cũng không có quan trọng chuyện giới tính của người mà con mình yêu
Phó Thành ( cha công )
Rất hiểu tâm lý của con mình
Phó Thành ( cha công )
Nói chung là người bố quốc dân
đứa viết truyện
Hẹn mọi người vào chap sau nha
chap 1
Thì tiếng một người phụ nữ vang lên
Dương Lạc Hà ( mẹ kế của thụ )
Con đi đâu sao ? Hạ An
Tống Hạ An ( thụ )
/mặc kệ/ //đi tiếp//
Dương Lạc Hà ( mẹ kế của thụ )
* Thằng ranh mày dám vô lễ với tao sao *
Dương Lạc Hà ( mẹ kế của thụ )
* để tao cho mày biết *
Dương Lạc Hà ( mẹ kế của thụ )
Á!/ngã ụych/
Dương Lạc Hà ( mẹ kế của thụ )
Hạ An, sao con lại làm thế với mẹ
Dương Lạc Hà ( mẹ kế của thụ )
Mẹ chỉ hỏi thăm con thôi mà/khóc thút thít/
Tống Diên ( cha thụ )
/chạy ra đỡ/
Tống Diên ( cha thụ )
Tống Hạ An! Sao mày dám vô lễ với mẹ mày hả ?
Tống Diên ( cha thụ )
Mày giỏi lắm ! Mày dám không coi ai ra gì sao ?
Tống Diên ( cha thụ )
Thằng ranh. Mày cũng giống như con tiện nhân đó thôi
Tống Hạ An ( thụ )
ÔNG IM ĐI !/ quát lớn/
Tống Hạ An ( thụ )
Bà ta không phải mẹ tôi. Cơ thể bà ta, một cọng tóc tôi cũng chưa hề chạm vào
Tống Hạ An ( thụ )
Còn nữa
Tống Hạ An ( thụ )
Đừng nhắc đến mẹ tôi
Tống Hạ An ( thụ )
Bà ấy không phải người để ông có thể tùy ý sỉ nhục !//kiên quyết//
Tống Diên ( cha thụ )
Mày!
Dương Lạc Hà ( mẹ kế của thụ )
Thôi anh
Dương Lạc Hà ( mẹ kế của thụ )
Hạ An cũng không phải cố ý đâu.../ đỏ hoe mắt/
Dương Lạc Hà ( mẹ kế của thụ )
đều là do em không đúng ý thằng bé
Tống Hạ An ( thụ )
Thứ giả tạo
Tống Diên ( cha thụ )
Mẹ mày đã nói thay mày rồi
Tống Diên ( cha thụ )
Mà mày còn không biết điều sao?
Tống Diên ( cha thụ )
Biến khỏi mắt tao ngay !!!
cậu đóng mạnh cửa rồi chạy một mạch ra khỏi nhà
Cậu tìm một góc nhỏ để có thể khóc thật lớn. Đôi mắt đỏ hoe, từ nãy đến đến giờ cậu đã cố nhẫn nhịn để không rơi nước mắt
Tống Hạ An ( thụ )
con muốn gặp mẹ
Tống Hạ An ( thụ )
hức...hức.../ khóc/
Tống Hạ An ( thụ )
Sao năm đó mẹ rời đi lại không đem An An theo với chứ
Vương Nhất Chính (bạn thân thụ)
Hạ An ...
Vương Nhất Chính (bạn thân thụ)
Sao vậy?
Vương Nhất Chính (bạn thân thụ)
có phải là tên khốn đó, cha cậu phải không
Vương Nhất Chính (bạn thân thụ)
để tôi đến đó nói cho ra lẽ
Tống Hạ An ( thụ )
Không cần đâu
Tống Hạ An ( thụ )
Tôi vẫn có thể chịu đựng được
Tống Hạ An ( thụ )
Không cần phải bận tâm đâu mà
Vương Nhất Chính (bạn thân thụ)
/thở dài/ cậu định chịu đựng tới bao giờ chứ
Vương Nhất Chính (bạn thân thụ)
thôi vậy
Vương Nhất Chính (bạn thân thụ)
để tôi dẫn cậu đi ăn
Vương Nhất Chính (bạn thân thụ)
Đừng chần chừ nữa/kéo tay cậu/
Vương Nhất Chính (bạn thân thụ)
Đi thôi!
Dương Lạc Hà ( mẹ kế của thụ )
* Tống Hạ An, giờ tao đã hiểu giữ mày lại trong căn nhà này cũng không may lại cho tao lợi ích gì, vậy thì gả mày cho Phó gia tao cũng được hưởng kha khá lợi lộc *
Dương Lạc Hà ( mẹ kế của thụ )
Em có một chuyện muốn nói
Tống Diên ( cha thụ )
Em nói đi
Dương Lạc Hà ( mẹ kế của thụ )
Nghe nói nhà họ Phó to lớn, giàu có như vậy
Dương Lạc Hà ( mẹ kế của thụ )
hay chúng ta gả Hạ An nhà chúng ta cho Tự Phong nhà họ
Dương Lạc Hà ( mẹ kế của thụ )
Anh thấy sao ?
Tống Diên ( cha thụ )
chuyện này...
Tống Hiểu Yên vừa bước tới chân cầu thang đã nghe thấy những điều này liền phản đối
Tống Hiểu Yên( em gái thụ )
Mẹ
Tống Hiểu Yên( em gái thụ )
Con không đồng ý. Chuyện này chí ít cũng phải hỏi ý của anh ấy chứ
Dương Lạc Hà ( mẹ kế của thụ )
Chuyện này không thể để cho một đứa nhỏ như con quyết định được
Dương Lạc Hà ( mẹ kế của thụ )
Đi vào trong phòng của con đi
Tống Hiểu Yên( em gái thụ )
Nhưng mà
Dương Lạc Hà ( mẹ kế của thụ )
Ngay!
Tống Hiểu Yên( em gái thụ )
con biết rồi.../bước vào trong phòng/
Tống Diên ( cha thụ )
ừm....//chần chừ//
Dương Lạc Hà ( mẹ kế của thụ )
ây za~
Dương Lạc Hà ( mẹ kế của thụ )
Không cần nghĩ nữa
Dương Lạc Hà ( mẹ kế của thụ )
Phó gia họ nhiều tiền của như vậy, chắn chắn thằng bé sẽ được sống trong sung túc
Dương Lạc Hà ( mẹ kế của thụ )
Chúng ta cũng có thể dựa vào quyền thế nhà họ mà đi lên
Dương Lạc Hà ( mẹ kế của thụ )
Nhà ta với họ cũng có chút quan hệ
Dương Lạc Hà ( mẹ kế của thụ )
Chuyện này có thể mà
Tống Diên ( cha thụ )
Thôi được rồi
Tống Diên ( cha thụ )
* chuyện tốt như vậy sao mình có thể bỏ qua chứ, Tống gia sau này chắn chắn sẽ phát triển*
Tống Hạ An ( thụ )
/ bước vào trong nhà/
Tống Diên ( cha thụ )
Hạ An, cha có chuyện muốn nói
đứa viết truyện
Thứ bảy sẽ đăng chap mới
đứa viết truyện
Còn giờ thì tui đi chơi đây
Chap 2 : rời đi
Tống Diên ( cha thụ )
Hạ An, chuyện sáng nay cho cha con lỗi
Tống Diên ( cha thụ )
Đáng lẽ cha không nên nặng lời với con
Tống Hạ An ( thụ )
/nghi ngờ/
Tống Hạ An ( thụ )
Cha lại muốn nhờ con chuyện gì.
Đúng chứ ? /thất vọng/
Tống Diên ( cha thụ )
Đúng là vậy
Tống Diên ( cha thụ )
Gia đình chúng ta đang gặp khó khăn nên cha muốn nhờ con một chuyện
Tống Hạ An ( thụ )
Ha.....
hahaha / cười khổ/
Tống Hạ An ( thụ )
Cuộc sống bây giờ đúng là không thể thỏa hết được lòng tham của ông mà
Tống Diên ( cha thụ )
Chỉ là cha muốn gả con cho nhà họ Phó
Tống Diên ( cha thụ )
Không biết con có đồng ý....
Ông Tống chưa kịp nói hết câu thì cậu đã dứt khoát trả lời mà không cần suy nghĩ
Tống Hạ An ( thụ )
Được! Tôi đồng ý
Tống Hạ An ( thụ )
Nhưng có một điều mà tôi phải nói
Tống Hạ An ( thụ )
Tống Diên, ông thật sự quá vô tình
Tống Hạ An ( thụ )
Từ lúc mẹ tôi rời đi, tôi chưa ngày nào được một ngày yên ổn cả
Tống Hạ An ( thụ )
Tôi thực sự rất hối hận. Hối hận vì lúc ấy tôi còn quá nhỏ để dũng cảm níu tay bà ấy lại
Tống Hạ An ( thụ )
Để nói với bà ấy rằng : "mẹ đem theo con đi được không"
Tống Hạ An ( thụ )
Từ lúc ấy đến giờ, đêm nào tôi cũng tự dằn vặt mình trong bóng tối, khóc nấc lên vì nhớ mẹ tôi
Tống Hạ An ( thụ )
Nhưng còn ông thì sao ?/chất vấn/
Tống Hạ An ( thụ )
Ông bao che bất chấp cho Dương Lạc Hà. Đã bao lần bà ta chà đạp, sỉ nhục, đánh mắng tôi ông đã bao giờ nhìn thấy ?
Tống Hạ An ( thụ )
Để có thể cưới bà ta mà không bị người đời soi mói chỉ trích, ông đã tìm mọi cách để vu khống cho mẹ của tôi
Tống Hạ An ( thụ )
Lúc đó tôi còn nhỏ, ông tưởng tôi ngốc thật sao hả ?!!!/nói lớn/
Tống Diên ( cha thụ )
ta.../chột dạ/
Tống Hạ An ( thụ )
Haizz.../ cậu thở dài cố lấy lại bình tĩnh/
Tống Hạ An ( thụ )
Sau khi tôi chuyển tới Phó gia thì ngoài ngày giỗ của mẹ tôi ra chắc chắn tôi sẽ không quay về đây
Tống Diên ( cha thụ )
Cha đồng ý với con/vui mừng/* dù sao thì tao cũng không muốn phải gặp lại mày, thế nên mày hiếm khi về thì càng tốt*
Tống Hạ An ( thụ )
Đây chính là tất cả những tôi muốn nói với ông
Dương Lạc Hà ( mẹ kế của thụ )
Ôi trời ~ Hạ An à, con sắp phải đi rồi sao ?/ đứng trước cửa phòng cậu/
Dương Lạc Hà ( mẹ kế của thụ )
Mẹ sẽ nhớ con lắm đó/ giọng giả tạo/
Dương Lạc Hà ( mẹ kế của thụ )
Chỉ là sau này nếu con lấy lòng được đại thiếu gia nhà họ Phó đó thì mẹ mong con nhớ đến mẹ
Tống Hạ An ( thụ )
/Xoay nhẹ người/
Ồ~ thế sao?
Tống Hạ An ( thụ )
Nhu cầu này của bà chắc tôi không đáp ứng được rồi
Nhưng bà có thể vào tìm bố tôi rồi õng ẹo mà xin ông ta ấy
Tống Hạ An ( thụ )
Chắc ông ta sẽ không chê khuôn mặt đầy phấn sắp chảy xệ của bà đâu
Dương Lạc Hà ( mẹ kế của thụ )
Mày.../tức giận/
đứa viết truyện
Hehehe
🥥 lòng t lắm
Tống Hạ An ( thụ )
Sau này bà cũng không cần phải dùng cái giọng giả tạo của bà để nói chuyện với tôi đâu
Tống Hạ An ( thụ )
Vì dù sao tôi cũng sẽ ít khi về đây
Dương Lạc Hà ( mẹ kế của thụ )
Thế thì tốt quá
Dương Lạc Hà ( mẹ kế của thụ )
Tạm biệt con trai~
Tống Hạ An ( thụ )
*tình cảm gia đình là thứ gì chứ? Rõ ràng là thứ mà mình có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể cảm nhận được*
Cậu vừa bước đi vừa suy nghĩ.
Cậu lưu luyến cái căn nhà này. Không phải vì lưu luyến gia đình mà là những kỉ niệm của mẹ với cậu, của cái cảnh mà khi gia đình cậu vẫn còn sum vầy. Mặc dù nó cũng đã qua lâu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play