CHỊ À, YÊU ANH KHÔNG
Sắp Có Rắc Rối Lớn Rồi
Tại một biệt thự hào nhoáng, bóng dáng người phụ nữ ôn nhu sang trọng đang khoác tay một người đàn ông cao to lịch lãm chậm rãi bước vào
Trương Duy Phát
Dì Mai, cái thằng nhóc đó ngủ rồi à
Dì Mai
Chuyện này....ờm...(ấp úng)
Trương Duy Phát
Có chuyện gì mà dì lại ấp úng, mau nói
Dì Mai
Cậu chủ....cậu ấy vẫn chưa về nhà
Trương Duy Phát
Cái gì!! bây giờ đã là giờ nào rồi mà nó còn chưa về (đang uống trà tức giận đứng lên)
Trần Ái Lan
Ông à đừng tức giận, có thể mấy ngày nay chúng ta đi công tác, thằng bé ở nhà buồn chán nên mới qua nhà bạn chơi thì sao, ông cũng phải cho con thư giãn chứ (kéo ông ngồi xuống)
Trương Duy Phát
Bà không cần nói giúp cho nó, tôi còn không biết nó sao, nó mà cần thư giãn nữa à, một năm 365 ngày ăn chơi quậy phá, ngày nào chả là ngày nó thư giãn hả
Trương Duy Phát
Dì Mai, mau nói tôi biết suốt một tuần qua tôi đi công tác có phải ngày nào nó cũng đi tới giờ này không
Trần Ái Lan
(Nhìn về phía dì Mai lắc đầu ra dấu)
Dì Mai
Thưa ông chủ, mấy ngày trước cậu chủ đều về đúng giờ chỉ có hôm nay cậu ấy nói bạn bè đãi tiệc sinh nhật, chắc vì thế nên mới về trễ ạ
Trương Duy Phát
Có thật như vậy không, dì không lừa tôi đấy chứ
Trần Ái Lan
Ông à, sao dì Mai lại lừa ông được, chắc chắn là ăn sinh nhật nên mới về trễ, ông đừng trách con nữa
Trần Ái Lan
Dì Mai chúng tôi vẫn chưa ăn tối, dì mau xuống bếp hâm nóng đồ ăn đi
Dì Mai
Dạ bà chủ (gấp gáp rời đi)
Trương Duy Phát
Bà đó cứ luôn nói giúp cho nó, mà nó có biết được tấm lòng của bà đâu, lúc nào cũng hổn láo không tôn trọng bà
Trương Duy Phát
Tôi đã nhiều lần bỏ qua, nhưng càng ngày nó càng quá đáng không hề biết sửa đổi lần này về tôi nhất định dạy dỗ lại nó đàng hoàng, bắt nó từ giờ phải xem bà như mẹ ruột mà kính trọng
Trần Ái Lan
Ông đừng có la thằng bé, tôi không sao đâu, tôi vốn cũng không phải mẹ ruột của nó, ông làm như vậy ngược lại càng khiến Thần ghét tôi hơn thôi
Trương Duy Phát
Vậy phải làm sao đây, cứ mặc nó hỗn xược với bà ư, như thế còn ra thể thống gì nữa
Trần Ái Lan
Thần tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, hơn nữa nó vẫn luôn cho rằng là tôi cướp mất vị trí của chị Hằng, vì tôi mà chị ấy mới mất chỉ cần sau này con biết được sự thật tôi tin nó sẽ hiểu thôi
Trương Duy Phát
(Thở dài một hơi) tôi cũng mong như vậy, bà đã chịu uất ức rồi
Trần Ái Lan
Tôi không sao chỉ cần được ở bên ông và con tôi đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện, những thứ khác không còn quan trọng nữa
Trương Duy Phát
Ái Lan, thiệt thòi cho bà
Trần Ái Lan
(Cười rồi lắc đầu)
Dì Mai
(Dưới bếp đi lên) ông chủ bà chủ đồ ăn đã được hâm nóng rồi ạ
Trần Ái Lan
Được rồi, cảm ơn dì, dì cũng nghỉ ngơi sớm đi
Dì Mai
Dạ không sao, tôi vào phòng đợi ông bà chủ ăn xong rồi dọn ạ
Dì Mai
Còn phải chờ cửa cậu chủ nữa
Trương Duy Phát
Nó có chân đi có chân về thì cũng có chân tự trèo vào, dì không phải đợi, cứ đi nghỉ sớm đi còn chén đĩa để mai rồi dọn
Trần Ái Lan
Dì Mai dì cứ vào phòng trước đi, có gì cần tôi sẽ gọi
Dì Mai
Dạ bà chủ (nhìn ra cửa lo lắng rồi đi vào trong)
Trương Duy Phát
Cái thằng con này thật là làm tôi không thể yên tâm được mà
Trần Ái Lan
Được rồi, ông đó nếu nó thật sự leo tường vào té ngã xay xát ông không xót sao
Trương Duy Phát
Té như vậy cũng không chết được, tôi cần gì phải xót, té vài lần cho nó chừa sau này không dám về trễ để người khác phải chờ nữa
Trần Ái Lan
Miệng cứng lòng mềm (trêu chọc)
Trương Duy Phát
Bà mau ăn đi sao nói nhiều thế (lảng tránh)
Trần Ái Lan
(Cười) từng tuổi này rồi mà cứ như con nít ấy
Bỗng có tiếng còi xe vang lên in ỏi
Trần Ái Lan
Chắc là thằng bé về rồi, để tôi ra mở cửa (vui vẻ đứng lên)
Trương Duy Phát
Bà ngồi xuống đó
Trần Ái Lan
Ông lại sao nữa vậy
Trương Duy Phát
Dì Mai (gọi)
Dì Mai
Dạ tôi ra mở cửa liền (lật đật chạy ra)
Vừa mở cửa một chiếc mô tô BMW HP4 phiên bản giới hạn chạy vụt vào
Trương Duy Thần
(Ngồi trên xe tháo mũ bảo hiểm xuống để lên đầu xe một cách cool ngầu) dì Mai hôm nay mở cửa hơi chậm đó
Dì Mai
Cậu chủ của tôi ơi, sắp có rắc rối lớn rồi đấy (vẻ mặt lo lắng)
Trương Duy Thần
Có chuyện gì mà nhìn mặt dì nghiêm trọng vậy
Dì Mai
Ông bà chủ đã về rồi
Trương Duy Thần
Ba tôi...và bà ta đã về rồi sao??
Dì Mai
Đúng vậy họ đang dùng cơm ở dưới bếp
Dì Mai
Ông chủ có vẻ rất tức giận còn hỏi tôi mọi khi cậu có về muộn như vậy không nữa
Trương Duy Thần
Rồi dì trả lời thế nào??
Dì Mai
Cậu yên tâm đi, tôi chỉ nói mọi khi cậu về đúng giờ lắm chỉ có hôm nay do dự sinh nhật của bạn mới về trễ thôi
Trương Duy Thần
Đúng là dì Mai của tôi, cảm ơn dì, nào hôn một cái (rồi ôm bà hôn vào má)
Trương Duy Thần
Giờ thì vào trong thôi (quẩy cặp vào trong)
Xin Lỗi Hoặc Cút Khỏi Nhà
Bước vào trong nhà cậu định cứ thế đi lên lầu
Trương Duy Phát
Con không thấy hai ông bà già này đang ngồi đây à
Trương Duy Thần
(Quay lại cười lấy lệ) ba!! về rồi sao??
Trương Duy Phát
Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không??
Trương Duy Thần
(Đưa tay lên nhìn đồng hồ) mười hai giờ kém năm phút!!
Trương Duy Phát
Ý của ba là hỏi giờ hay sao, đã trễ thế này con đi đâu mà giờ mới về
Trương Duy Thần
Con tưởng dì Mai đã nói với ba rồi chứ, con đi sinh nhật một người bạn
Trương Duy Phát
Là bạn nào mà đãi tiệc tới giờ này
Trương Duy Thần
Ba!! con nhiều bạn như vậy có nói ba cũng không biết
Trương Duy Thần
Thôi con mệt rồi lên lầu trước đây
Trương Duy Phát
Đứng lại (tức giận)
Trương Duy Thần
Còn chuyện gì nữa vậy ba
Trần Ái Lan
Con nó mệt rồi, ông cho thằng bé lên phòng nghỉ ngơi trước đi, có gì mai hãy nói
Trương Duy Thần
Bà không phải ở đó giả vờ giả vịt, tôi sẽ không biết ơn đâu ngược lại càng thấy kinh tởm hơn thôi
Trương Duy Phát
Sao mày dám ăn nói với dì mày như vậy hả (tức giận)
Trương Duy Thần
Dì!?? ba nói bà ta sao ( chỉ về phía Trần Ái Lan)
Trương Duy Thần
Con chưa bao giờ thừa nhận bà ta là dì của con cả
Trương Duy Thần
Bà ta đã bám víu lấy ba, được làm Trương phu nhân thì cũng nên yên phận đi, còn muốn đòi hỏi gì từ con nữa, chẳng lẽ còn muốn con coi bà ta như mẹ ruột sao, nực cười
Trương Duy Phát
Mày....mày lại dám ăn nói xấc xược như vậy, mau xin lỗi bà ấy ngay
Trần Ái Lan
Thôi được rồi, ông đừng tức giận tôi không sao đâu ông cho Thần lên phòng nghỉ ngơi đi
Trương Duy Thần
Ai cho bà gọi tên của tôi như vậy
Trương Duy Phát
Hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ lại nó
Trương Duy Phát
Mau...xin lỗi bà ấy ngay lập tức
Trương Duy Thần
Con không sai, việc gì phải xin lỗi bà ta
Trương Duy Phát
Nếu hôm nay mày không xin lỗi thì hãy cút khỏi cái nhà này cho tao, tao không có đứa con hổn láo như mày
Dì Mai
Ông chủ, có lẽ cậu chủ uống say rồi nên không còn đủ tỉnh táo, ông chủ hãy tha lỗi cho cậu ấy đừng đuổi cậu ra khỏi nhà mà
Trương Duy Phát
Ở đây không có chuyện của dì nữa, mau vào trong đi
Trương Duy Thần
Dì Mai, không sao đâu dì đi đi
Dì Mai
Vậy cậu chủ...cậu nhớ đừng làm ông chủ tức giận nữa (sợ hãi đi vào)
Trương Duy Phát
Rốt cuộc mày có xin lỗi bà ấy hay không??
Trương Duy Thần
Con nói rồi, con sẽ không xin lỗi
Trương Duy Phát
Mày....(tức giận)
Trương Duy Phát
Nếu đã vậy mày cút khỏi cái nhà này cho tao
Trương Duy Thần
Cút thì cút, con từ lâu đã không muốn ở lại đây rồi
Trương Duy Thần
Hôm nay là ba đuổi con sau này ba đừng hối hận
Trương Duy Phát
Tốt!! Tốt lắm, đủ lông đủ cánh rồi giờ muốn bay phải không, được!! bây giờ mày mau chóng cuốn gói ra khỏi nhà cho tao
Trần Ái Lan
Ông à, bình tĩnh lại đi nửa đêm nửa hôm ông bảo nó phải đi đâu
Trần Ái Lan
Hay là cho nó đi ngủ ngày mai tỉnh táo rồi hai ba con ngồi lại nói chuyện sau có được không??
Trương Duy Thần
Bà không cần ở đó diễn vai người mẹ hiền
Trương Duy Thần
Tôi bị đuổi ra khỏi nhà, chẳng phải đúng ý của bà rồi sao
Trần Ái Lan
Dì chưa từng có suy nghĩ như vậy
Trương Duy Phát
Tới bây giờ mày còn không biết sai
Trương Duy Thần
Ba biết không, từ ngày mẹ con mất ba lấy bà ta về làm vợ thì ba hoàn toàn thay đổi, chỉ nghe lời bà ta nói không phân biệt đúng sai
Trương Duy Thần
Bà thật sự rất giỏi, mẹ tôi ngày trước từng coi bà là chị em tốt, có ngờ đâu bà đối xử với mẹ tôi như vậy, đúng là hồ ly tinh
Trương Duy Phát
(Tát cậu một cái thật mạnh) mất dạy
Trương Duy Thần
(Ngước mặt lên nhìn) Ba đánh con....vì bà ta mà ba đánh con
Trương Duy Thần
(Cười khổ một cái) xem ra cái nhà này đã không còn vị trí nào dành cho con nữa rồi
Trương Duy Thần
Tạm biệt (quay mặt đi)
Trương Duy Phát
Mày muốn đi cũng được nhưng không được mang bất cứ thứ gì thuộc Trương gia, cả cái mô tô ngoài kia và tất cả thẻ tín dụng tao sẽ đóng băng hết
Trương Duy Phát
Mày dám bước ra khỏi nhà một bước thì từ giờ không còn là đại thiếu gia nhà họ Trương nữa
Trương Duy Phát
Suy nghĩ cho thật kĩ
Trương Duy Thần
(Không nói một câu bước đi)
Trương Duy Phát
Được!! để tao xem không có danh phận thiếu gia nhà họ Trương mày sẽ sống làm sao
Nhìn theo bóng lưng cậu bỗng tim nhói đau, Trương Duy Phát lấy tay ôm ngực ngồi quỵ xuống sô pha
Trần Ái Lan
Ông ơi, ông làm sao vậy, đừng làm tôi sợ mà
Trần Ái Lan
Dì Mai...dì Mai, mau gọi cứu thương
Trần Ái Lan
Ông ơi, tỉnh lại đi....(lo lắng la hét)
Cứu Người
Cậu chạy một mạch ra bờ sông đứng trên cầu Giao An nhìn xuống
Trương Duy Thần
Thật không ngờ Trương Duy Thần mình cũng có ngày hôm nay
Lòng buồn bã cậu gỡ sợi dây chuyền đang đeo trên cổ mình xuống nhìn
Sợi dây chuyền có nắp bật, bên trong là hình của mẹ và cậu lúc còn nhỏ, đây cũng là tấm hình cuối cùng của mẹ mà cậu có
Trương Duy Thần
Mẹ ơi, con thật sự nhớ mẹ lắm...mẹ có nhớ con không...(rơi nước mắt)
Bạch Kim Khuê
Hôm nay mệt thật đó, đau nhứt cả người (từ xa đi tới)
Do Bạch Kim Khuê làm thêm vào buổi tối, kí túc xá cô ở cách bến xe bus cũng không xa, đoạn đường từ bến xe bus tới kí túc xá sẽ đi ngang cầu Giao An
Bạch Kim Khuê
Về tới kí túc xá phải ngủ một giấc no say mới được
Bạch Kim Khuê
Hình như có ai đang đứng trên cầu
Bạch Kim Khuê
Đã khuya vậy rồi sao còn có người đứng trên cầu thế kia, chắc không phải là ma đó chứ (ớn lạnh)
Bạch Kim Khuê
Bạch Kim Khuê mày đừng tự hù mình nữa, trên đời này làm gì có ma
Bạch Kim Khuê
(Từ từ đi tới)
Trương Duy Thần vẫn nhìn sợi dây chuyền buồn bã, bỗng lỡ tay cậu làm rơi sợi dây chuyền xuống sông
Trương Duy Thần
Dây chuyền của mình ( hốt hoảng)
Cậu liền không nghĩ ngợi gì leo lên thành cầu nhảy xuống
Bạch Kim Khuê
Nè cậu kia làm gì vậy ( vội vàng chạy lại)
Bạch Kim Khuê
Làm sao...làm sao đây (lúng túng không biết phải làm sao)
Do sợi dây chuyền của cậu được thiết kế rất đặc biệt nên khi rớt xuống sông nó vẫn nổi, cậu đã mau chóng bắt được sợi dây chuyền nắm chặt vào tay
Nhìn xuống sông thì thấy cậu đang vùng vẫy
Bạch Kim Khuê
Cậu ta không biết bơi sao
Bạch Kim Khuê
Không nghĩ được nhiều nữa
Vừa dứt lời cô nhảy ào xuống cứu cậu
Sau khi cứu được cậu cô khó khăn lôi cậu lên bờ, nhẹ nhàng lấy tay lay người cậu
Bạch Kim Khuê
Nè cậu gì ơi mau tỉnh dậy đi
Bạch Kim Khuê
Cậu có sao, nè...
Lay một hồi vẫn không có động tĩnh gì
Bạch Kim Khuê
Chẳng lẽ cậu ta bị ngạt nước, hết cách rồi đành phải...
Nói rồi cô liền đưa tay bóp mũi cậu lại, cúi người xuống dùng hơi thở từ miệng truyền cho cậu, xong lại dùng hai tay áp lên ngực cậu, cứ thế làm đi làm lại đến khi cậu lờ mờ mở mắt ra
Bạch Kim Khuê
Cậu tỉnh rồi sao, cậu thấy thế nào rồi
Bạch Kim Khuê
Việc gì mà cậu lại nghĩ quẩn như vậy hả
Cậu mở mắt nặng nề nhìn cô, lúc đó trời tối nên không thể nhìn rõ mặt sau đó lại chìm vào hôn mê
Bạch Kim Khuê
Sao lại ngấc nữa rồi
Bạch Kim Khuê
Ây da sao tôi lại ngốc thế chứ, cậu nằm đây nha tôi đi tìm người tới giúp
Sau khi cô rời khỏi thì Mạc An Tuệ cũng đi chơi về đi ngang qua
Mạc An Nhi
Sao lại dừng xe
Tài Xế
Cô chủ, hình như đằng trước có người đang nằm bất tỉnh
Mạc An Nhi
Bất tỉnh, giờ này sao còn có người nằm dưới đường chứ
Mạc An Nhi
Anh mau ra xem thế nào
Tài Xế
Dạ (mở cửa xuống xe bước tới chỗ cậu)
Sau khi tới xem xét tài xế chạy lại
Tài Xế
Cô chủ là một cậu trai trẻ, hình như vừa bị rơi xuống sông vì cả người ướt sũng
Mạc An Nhi
Ổ!! để tôi tới xem thử
Mạc An Nhi
(Xuống xe tiến tới nhìn)
Mạc An Nhi
* Người này đẹp trai thật đó
Mạc An Nhi
Anh mau giúp tôi một tay đưa anh ta lên xe
Mạc An Nhi
Mau cho xe về biệt thự
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh
Bạch Kim Khuê chạy tới một ngôi nhà gần kí túc xá đập cửa
Hứa Gia Khải
(Ngáp ngủ đi ra) là ai thế!! nửa đêm nửa hôm đập cửa um sùm có cho người ta ngủ không vậy
Hứa Gia Khải
(Mở cửa ra) Bạch Kim Khuê tớ còn tưởng là ai trễ vậy rồi cậu không ngủ chạy tới đây làm gì
Hứa Gia Khải: bạn thân nam của Bạch Kim Khuê, do có nhà gần kí túc xá nên cậu ở nhà không ở kí túc
Bạch Kim Khuê
Đừng nói nhiều nữa, mau đi theo tớ cứu người (kéo tay anh đi)
Hứa Gia Khải
Nè cậu kéo tớ đi đâu vậy
Hứa Gia Khải
Trời tối như này chắc không phải kéo tớ đi làm chuyện gì xấu đó chứ (trêu ghẹo)
Bạch Kim Khuê
Cậu đừng nói linh tinh nữa, còn không mau là chết người đó
Hứa Gia Khải
Cái gì mà nghiêm trọng vậy, cậu nói rõ cho tớ hiểu được không
Bạch Kim Khuê
Đi đi vừa đi tớ vừa nói
Download MangaToon APP on App Store and Google Play