[Đồng Nhân Cuộc Du Hành Tìm Về Tiền Thế ] Tiền Kiếp Tình Duyên
GTNV+ Văn bản
Nàng vốn là một phần linh hồn của Y Sa( Diệp Ẩn), do một vài vấn đề nên linh hồn của Y Sa bị tách ra...
Nàng có ngoại hình hoàn toàn giống Y Sa của kiếp trước nhưng tính cách lại không...Nàng chỉ là một phần nhỏ của Y Sa linh hồn nên không có nhiều cảm xúc...
Chắc khỏi giới thiệu mọi người điều biết...
Thôi khỏi giới thiệu luôn đi...
Nhân vật này là Nam Phụ trong chuyện mình thôi nha
Ngoài những nhân vật trên còn nhiều nhân vật khác nữa...
Tiền thế của nàng???Chúng ta lại gặp nhau???Liệu nàng có phải là nàng ấy???Tại sao ta không nhìn được quá khứ của nàng???Tiền kiếp của nàng là ai???
Ta là ai???Vì sao ta lại được sinh ra??? Hắn vì sao lại muốn nhận nuôi ta??? Ta không có tiền thế sao...????
Bánh xe vận mệnh mới bắt đầu quay...
Tất cả chỉ mới bắt đầu....Một số phận mới, một duyên phận mới
Chấp nhận số phận của trời...???
Liệu tình yêu của hai người họ sẽ là Duyên hay Nghiệt...
Bổn cặp:
Tư Âm x Doanh Sa
Diệp Ẩn x Tát Na Đặc Tư
Tác giả
Mina~~~Mình sẽ bắt đầu viết những chuyện khác mong mọi người ủng hộ...
Tác giả
Mình sẽ viết về thể loại đồng nhân nha :333
Tác giả
Cảm mơn mọi người đã ủng hộ tiểu thuyết do mình viết...
Tác giả
Mình sẽ úp truyện không theo trình tự...
Tác giả
Mong mọi người vẫn sẽ thích chuyện của mình...
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc chuyện của mình
Chương 1
Đau đầu quá!!! Có lẽ đã tới lúc rồi...
Phi Điểu
Sư phụ ngươi đi đâu vậy???
Lúc Tư Âm đang định ra khỏi nhà thì bị Phi Điểu kêu lại...
Tư Âm
Phi Điểu!! con ở lại đây đi...
Thật ra Tư Âm biết ý định của Phi Điểu nên bảo hắn ở lại...
Tư Âm ra khỏi quán trà...
Lần này nàng ta được sinh ra ở Trung Quốc sao?
Xem ra nhiệm vụ lần này rất đơn giản...
Tư Âm đi đến một Cô Nhi Viện...
Lúc này hắn đang buột tóc và đeo kính...
Nhưng dung mạo vẫn rất đẹp...
Tư Âm bước vào Cô Nhi Viện...
Lúc này Tư Âm nhìn xung quanh tìm vị trí của ai đó...
Cô giáo ở Cô Nhi Viện
Xin hỏi anh tìm ai??
Một cô giác ở Cô Nhi Viện hỏi...
Hắn đi tới chỗ một cô bé tóc Đen mắt Tím...
Cô bé đang chơi vui vẻ thì thấy có người tới nên ngừng chơi...
Diệp Ẩn
Các cậu Chơi tiếp đi tớ ra đây một chút..!!!
Đám trẻ kia sôi nổi gật đầu...
Cô bé chạy tới chỗ Tư Âm...
Cô bé tầm 6 tuổi tò mò nhìn hắn...
Tư Âm hơi nhiếu mài nhìn cô bé...
Con bé này có ngốc không??? Mỗi lần thấy người lạ tới là bắt chuyện vậy sao???
Tư Âm
Bộ mỗi lần nhóc thấy người lạ điều tới bắt chuyện hết sao???
Cô bé hồn nhiên trả lời...
Diệp Ẩn
Không hiểu sao khi thấy anh em lại cảm thấy quen thuộc nên mới tới bắt chuyện!!!
Tư Âm đánh giá cô bé... Đúng là nàng ấy
Tư Âm
Này nhóc, có muốn theo ta không???
Ông anh này cũng thật lạ nha!!! Mới gặp lần đầu đã muốn đưa ta đi không biết có phải bắt cóc không nhỉ????
Tư Âm nhìn nét mặt của cô bé hứng thú trờ cô bé trả lời...
Diệp Ẩn
Không đi!!! Cô giáo nói không được theo người lạ!!!
Hứ ta không dễ mất lừa đâu!!!
Tư Âm hơi hơi mĩm cười nhìn cô bé...
Tư Âm
Vậy ta đi tìm người khác!!!
Tư Âm giả vờ định bước đi thì bị kéo lại...
Diệp Ẩn
Đừng mà, ta đi ta đi...!!!
Nàng ta kiếp này thật thú vị...
Tư Âm định đi hoàn thành thủ tục nhận nuôi thì...
Cô bé giữ chặt tay áo hắn...
Diệp Ẩn
Anh có thể nhận nuôi thêm một người nữa không???
Tư Âm
Nhận nuôi thêm một người nữa???
Mới đầu hắn tới đây chỉ vì nàng nhưng sao lại nhận nuôi thêm một người nữa..???
Diệp Ẩn
Đi mà!!! Bạn ấy tội nghiệp lắm!!!
Diệp Ẩn
Đúng thế!!! Ở đây bạn ấy bị những bạn khác trong lớp gọi là Hồ Ly a!!! Lại còn hay bị ăn hiếp nữa!!!
Hắn thấy cô bé đồi mãi đành đồng ý...Dù sao thêm một người nữa cũng không sao!!!
Cô bé kéo ống tay áo Tư Âm dất vào trong Viện...
Lúc này ở góc tường có một cô bé trừng 4 tuổi đang ngồi đọc sách một mình...
Tư Âm vừa nhìn thấy thì ngây ra...
Là nàng ấy, sao có thể..??? Làm sao lại có tới hai người...Không việc này là không thể...
Diệp Ẩn
Này...Anh sao vậy...
Cô bé khó hiểu nhìn hắn...
Diệp Ẩn
Đúng thế...Bạn ấy đẹp lắm đúng không!!!
Dường như người ngồi ở góc tường cảm giác có người tới nên bỏ quyển sách xuống nhìn hai người vừa mới vào...
Một người thì cô biết còn người còn lại thì không...
Cô đứng dậy đi ra chầm chậm từng bước...
Diệp Ẩn
A.. Đây là người muốn nhận nuôi chúng ta...
Cô đánh giá người này từ trên xuống dưới...
Doanh Sa
Anh thật sự nhận nuôi hai người bọn ta...???
Sao lạ vậy này..??? Sao hắn không nhìn thấy Tiền Kiếp của cô bé này...??? Dáng vẻ của cô bé giống hệt nàng ấy...
Cô thận trọng nhìn người này...Xem ra không phải người xấu...
Doanh Sa
Được, ta tin ngươi...
Cô tin hắn sẽ không hại cô...
Lúc nãy hắn thấy cô đi quá chậm xem ra chắc là còn quá nhỏ...
Tư Âm vươn tay bế Cô lên...
Diệp Ẩn
Ô ô... Thật quá đáng...
Diệp Ẩn
Ta cũng muốn được bế a...
Tư Âm
Bế được một ngươi thôi...
Cô bé phồng má... Ông anh thiên vị a...!!!
Cô bé thấy vậy theo sao...
Tư Âm
Tôi muốn làm thủ tục nhận nuôi hai đứa...
Cô giáo ở Cô Nhi Viện
Thật sao??? Vậy tốt quá rồi!!!
Sau đó Tư Âm bắt đầu làm hồ sơ nhận nuôi...
Điều đó làm hắn mất hai ngày...
Diệp Ẩn
Oa...Đây là lần đầu ta nhìn thấy mây gần như vậy!!!
Cô thì không để ý chỉ lo đọc sách...
Tư Âm nhìn biểu cảm hai đứa thì đầu nổi Hắc tuyến...
Đột nhiên nhớ ra điều gì đó Tư Âm quay sang hỏi...
Diệp Ẩn
Ta tên Diệp Tiểu Tử ~~
Cô bé quay sang trả lời...
Diệp Ẩn
Ô Diệp Tiểu Tử đáng yêu!!!
Tư Âm
Đó là tên thật sao??? = . =|||
Doanh Sa
Ta không có tên!!! Ở đó ai cũng gọi ta là Tiểu Hồ Ly...
Tư Âm
Vậy ta đặt tên lại cho hai đứa...
Tư Âm
Sau này tên ngươi là Diệp Ẩn..!!!
Diệp Ẩn
Hả??!!! Tại sao!!!??? Không chiụ!!!
Tư Âm
Quyết định thế đi...
Cô bé này làm hắn nhớ tới nàng ấy...
Diệp Ẩn
Hả...!!???Ngươi thiên vị a~~ Không chiụ đâu...u, u, u
U u, u..Ông anh thiên vị a~~
Tư Âm
Sao này ta là sư phụ của các ngươi!!!
Chương 2
Hai người đồng đều gật một cái...
Nhóm người Doanh Sa đi máy bay về khu phố nơi có quán trà Tiền Thế Kim Sinh..
Dọc đường Tư Âm có nói chuyện về thự mà bọn họ phải học..
Tất nhiên Doanh Sa không có ý kiến còn Diệp Ẩn thì...
Diệp Ẩn
Thật sao!! thật sao!! Ông anh quái vật anh có thể dạy phép thuật sao???
Diệp Ẩn
Oa tuyệt ghê...Tuyệt ghê...!!!!
Có phép thuật thì nàng sẽ biến ra thật nhiều đồ ăn!!!
Hắn nói dạy nàng Vu Thuật mà...Đâu ra phép thuật???
không liên quan gì tới ta à nha!!!
Hắn đi hai đứa về quán trà Tiền Thế Kim Sinh...
Để cho nhanh Tư Âm bế Doanh Sa...Và người ở dưới...
Diệp Ẩn
Ông anh quái vật ta cũng muốn được bế!!!
Tư Âm
Bế được một người...
Diệp Ẩn
Ông anh Thiên vị...Thiên Vị...
Nhờ Diệp Ẩn mà bọn họ đã thu hút được rất nhiều ánh mắt...
Về tới quán trà Tiền Thế Kim Sinh...
Phi Điểu
Sư Phụ mừng Ngươi đã về...!!!
Phi Điểu từ trong sân chạy ra...
Phi Điểu
Sư phụ ngươi không phải nói...
Phi Điểu nhìn Doanh Sa đang được Tư Âm bế...
Nếu Sư Phụ đã nhận thì đây không phải cô bé bình thường..
Diệp Ẩn
Ông anh quái vật đây là...
Tư Âm
Đây là Sư huynh của hai đứa...Phi Điểu...
Phi Điểu
Sư Phụ người mau vào trong đi!!!
Tư Âm đưa hai đứa vào quán...
Hắn đặt Doanh Sa xuống ghế...
Phi Điểu bất ngờ nhìn cô bé...
Cô bé trong mắt hắn vô cùng xinh đẹp...
Mái tóc tím dài được vấn thành bánh bao, đôi mắt lung linh như ngọc, cánh môi hồng hào như cánh hoa anh đào...Chiếc váy trắng muốt nhìn cô bé tưa như...
Doanh Sa
Xin chào sư huynh...
Diệp Ẩn nhìn qua nhìn lại...
Diệp Ẩn
Ông anh quái vật kia là ai?
Lí do mà Diệp Ẩn gọi Tư Âm là ông anh quái vật vì hắn có hai màu mắt...
Phi Điểu
A, ngươi hỏi Sư Phụ sao...
Phi Điểu ngước mắt nhìn Tư Âm lúc này hắn đang ngồi kế Doanh Sa...
Bắt đầu hỏi chuyện nàng ta...
Phi Điểu thấy vậy kéo tay Diệp Ẩn dẫn ra ngoài...
Phi Điểu
Nói thật ngay cả ta cũng không biết...
Phi Điểu
Trừ tên Tư Âm ra thì ta chẳng biết gì về hắn...
Diệp Ẩn nhìn vào Tư Âm đang nói chuyện với Doanh Sa...
Phi Điểu
Mà khoan ngươi vừa gọi Sư Phụ là gì???
Diệp Ẩn
Ông anh quái vật...!!!
Phi Điểu
Sửa ngay cách xưng hô đi!!!
Phi Điểu
Sao này gọi là Sư Phụ...!!!
Phi Điểu cóc đầu Diệp Ẩn một cái..!!!
Diệp Ẩn
Hả????!!!!Nhưng...
Phi Điểu
Không có nhưng nhị gì thế sửa ngay nhớ chưa...
Phi Điểu nhìn về phiá Doanh Sa...
Nói thật không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy cô bé đó với hắn rất quen thuộc....Giống như đã gặp ở đâu rồi....
Không lâu sao, Diệp Ẩn và Doanh Sa bắt đầu học Vu Thuật...
Lúc này Diệp Ẩn 9 tuổi còn Doanh Sa 7 tuổi...
Tư Âm nhìn Doanh Sa đang chơi đùa cùng Phi Điểu và Diệp Ẩn...
Hắn cảm thấy cô bé ngày càng lớn càng giống nàng ấy...
Nhưng không vì thế Tư Âm đem Doanh Sa đối sử giống nàng ấy...Cũng không coi cô bé như người thay thế...
Lúc đang chơi cô cảm thấy được Tư Âm ánh mắt nên quay lại...
Tư Âm giật mình tỉnh lại thì cô bé nhảy đã chạy đến trước mặt hắn...
Doanh Sa
Sư Phụ ngươi làm sao thế???
Doanh Sa lo lắng nhìn Tư Âm...
Trong 3 năm qua, cô luôn cảm thấy Tư Âm ánh mắt đôi lúc sẽ như vậy đặt trên người cô...Hắn nhìn cô nhưng cô luôn cảm thấy trong đôi mắt lại là một người khác nữa...
Điều đó làm cô bé Không vui...
Tư Âm
À...không...Không có gì...
Cô bé khó hiểu nhìn hắn...
Tư Âm
Thật sự không sao...!!!
Cô quay người lại chạy ra chỗ của Diệp Ẩn tiếp tục chơi...
Cô bé rất muốn hỏi Tư Âm... Nhưng cô lại không giám...
Phi Điểu
Tiểu Sa, Tiểu Ẩn vào ăn cơm đi!!!
Cô bé buông quyển sách xuống đi vào phòng ăn...
Cả buổi ăn cô bé không nói gì...
Doanh Sa
Sư Phụ ta no rồi mọi người ăn tiếp đi...Ta lên phòng đọc sách...
Cô ra khỏi ghế đi lên lầu...
Diệp Ẩn
Tiểu Sa làm sao thế nhỉ??? Bình thường mặc dù con bé ít nói nhưng vẫn sẽ nói một hai câu khi ăn cơm mà...
Tư Âm nhìn theo bóng dáng cô lên lầu không nói gì...
Cô đi vào phòng nằm lên giường...
Trong đầu nổi lên nhiều suy nghĩ...
Người mà Sư Phụ nhớ mong là ai? Là người giống cô bé sao?
Hay là đẹp hơn??? Ngoan hơn cả cô bé...????
3 năm qua cô bé luôn cố gắng học Vu Thuật thật giỏi để có thể chứng tỏ cô bé không phải người đó...Nhưng hình như khi cô càng học giỏi thì dường như Sư Phụ càng xem cô giống người đó càng ngày càng nhiều...
Ngay từ đầu gặp Tư Âm cô bé đã rất thích hắn...Hắn là người tốt đối sử với cô cũng rất diụ dàng...Nhưng cô biết trong mắt hắn khi nhìn cô hoàn toàn không chỉ có cô mà còn một người khác nữa...
Trong đầu cô nổi lên nhiều suy nghĩ hơn...
Bỗng có tiếng từ ngoài cửa vọng vào...
Diệp Ẩn
Tiểu Sa ta pha nước ấm rồi, muội đi tắm đi...
Doanh Sa
Cảm mơn tỉ ta sẽ đi ngay ...
Cảm thấy người ngoài sau cánh cửa đã đi cô bé ngồi dậy...
Đi vào tủ lấy quần áo và đi tắm...
Trong bồn tắm cô nghĩ mình nên đi hỏi Sư Phụ về những khuất mất của cô...
Nghĩ thì cao cả như vậy nhưng cô vẫn không dám...
Tắm xong cô trèo lên giường với chiếc váy ngủ đáng yêu...
Mái tóc cô xả ra nhìn chẳng khác gì dãy lụa...Cô ngồi trên giường suy nghĩ...
Doanh Sa
Vẫn là nên hỏi Sư Phụ...
Cô bé rời giường mở cửa bước đến phòng Sư Phụ...
Đến phòng hắn cô định gõ cửa...thì nghe thấy hắn cùng một người đang nói chuyện...
Phi Điểu
Sư Phụ người nên giải thích cho Tiểu Sa đi!!! Con bé đã bắt đầu nghi ngờ rồi đó cứ thế này không ổn đâu...
Hắn có thể giải thích với cô bé như thế nào đây???Nói cô rằng hắn cảm thấy cô rất giống nàng ấy nên mới nhận nuôi cô????Vậy chẳng khác gì tổn thương trái tim của cô bé...
Phi Điểu
Ta biết người đang nghĩ gì...Nhưng Sư Phụ...Tiểu Sa nàng không phải Y Sa....Nàng là Doanh Sa...
Phi Điểu
Người đừng nhìn cô bé giống với nàng ta mà hiểu lầm...
Cô bé đứng ở ngoài nghe thấy tất cả...Thì ngây ra vô ý tạo ra tiếng động vì lùi lại
Cô bỏ chạy lên phòng vì nghe thấy tiếng nói của Tư Âm... cô dàng dựng hiện trường giả là để hộp trà ở dưới đất...
Sao đó cô chạy nhanh lên phòng cẩn thận không để lại tiếng động...Rồi đóng cửa lại...
Lúc này Phi Điểu mở cửa ra...
Phi Điểu
Sư Phụ là hộp trà bị rơi xuống đất...
Phi Điểu đóng cửa lại bước vào phòng...
Cô bé nghe được tiến nói của Phi Điểu thì thở ra...Xem ra họ không phát hiện ra cô bé,.....
Cô ngồi bẹt xuống nền phòng...
Xem ra những khuất mất của cô đã được giải...
Cái người Sư Phụ luôn nhìn là cô nhưng còn thêm một người khác nữa...Cô gái đó tên Y Sa...
Chẳng lẽ bởi vì cô bé giống cái người đó nên sư phụ mới đặt tên cô bé là Doanh Sa...Nên mới nhận nuôi cô bé...
Nước mắt cô bắt đầu nhỏ giọt...
Xung quanh tỉnh lặng đến bất ngờ...
Những suy nghĩ của cô dần nổi lên...
Chả lẽ đó là người Sư Phụ thích sao??? Nếu như là đem cô bé thay thế vào vị trí của cô gái tên Y Sa kia thì có khả năng cô ấy đã mất...
Hoá ra cô bé chỉ là người thay thế...
Những giọt nước mắt chảy dài trên hàng mi cô càng ngày càng nhiều...
Bỗng có tiếng bước chân đến cửa phòng...cô bé....
Tư Âm
Tiểu Sa con chưa ngủ đúng không...
Tư Âm tựa người vào cửa....
Tư Âm
Ta biết vừa rồi là con nghe lém đúng không...???
Tư Âm thấy không có người đáp lại...Thì im lặng cười khổ...
Tư Âm
Con đừng nghĩ nhiều từ trước tới giờ ta chưa từng xem con là người thay thế của Nàng ấy...
Người nghĩ con tin được sao??? Rõ ràng là thế!!!
Tư Âm
Con hoàn toàn khác với nàng ấy...
Tư Âm
Hầu như làm việc gì !!!con cũng hơn nàng ta...
Tư Âm
Chỉ là nhìn con ta lại nhớ đến một số chuyện...
Tư Âm
Ta thừa nhận con càng lớn càng giống nàng nhưng không vì thế ta xem con là người Thay thế...
Cô bé phiá sau cánh cửa đột nhiên đứng dậy...
Giọng nói của cô bé lúc này có chút lấp dấp do vừa khóc xong...
Tư Âm
Ta đã bao giờ nói dối con việc gì...
Ngoài giọng thì cô bé không tỏ ra điều gì nhưng trong lòng cô bé vô cùng vui sướng...Sư Phụ không coi cô như người thay thế là được...
Sư Phụ nói cô bé giỏi hơn cả người đó...Thì tức là người không xem nàng là người đó
Sư Phụ nói cô bé càng ngày càng lớn càng giống cô gái kia, mà nếu cô bé giống người đó thì nhìn thế nào thì người đó và cô bé điều giống..nhau là một..
Bây giờ cho dù Sư Phụ có coi nàng ta là cô bé thì người trong mắt Sư Phụ vẫn là cô bé!!!
Doanh Sa
Sư Phụ, ta mệt rồi người cũng nên về nghĩ ngơi đi, trời đã khuya!!!
Doanh Sa
Sư Phụ cũng thế!!!
Tư Âm rời đi, nàng ta không hiểu lầm là được rồi...
Còn trong phòng thì cô bé đang tung tăng lên giường ngủ...
Đó cũng là một trong những mảnh kí ức đáng nhớ nhất của cô!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play