Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thời Gian Quay Lại: Cho Anh Ở Bên Em!

Chương 1: Mất con!

Hiểu Phong, con sốt rồi! Anh đưa em đến và con đến bệnh viện được không?

Vương Ý Vân ngồi bệt trên sàng hai tay ôm lấy cơ thể bé bỏng của con mình vào lòng hai hàng nước mắt không ngừng rơi dài trên đôi gò má.

Nhưng người đàn ông trước mắt cô lại âm lãnh tuyệt tình cư nhiên một chút cũng chẳng quan tâm chỉ hờ hững xoay lưng đến một cái liếc nhìn cũng không có. Lâm Hiểu Phong đưa điếu thuốc vẫn còn đang hút dở lên miệng, khẽ rít một hơi thật sâu anh lạnh giọng:

- Nó là con của cô, có muốn thì tự mà đưa đi! Tôi không rảnh!

Nghe lời nói tuyệt tình của người đàn ông Vương Ý Vân hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, ánh mắt cô mở trừng như không tin nhìn thẳng vào anh nghẹn ngào nói:

- Hiểu Phong, Mẫn Nhi cũng là con của anh mà! Sao anh có thể thốt ra những lời như thế?

Nghe người phụ nữ hỏi Lâm Hiểu Phong chỉ khẽ nhếch khóe miệng lên cười, nụ cười của anh khỏi nói cũng biết rằng là đang cười khinh miệt người nào đó. Ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Hiểu Phong nhìn qua một vòng khuôn mặt xinh đẹp của Vương Ý Vân rồi dừng lại trên người Mẫn Nhi nói:

- Vương Ý Vân, nó là do cô sinh ra cũng là do cô muốn có. Tôi trước giờ chưa từng muốn có sự tồn tại của nó!

Lời nói của Lâm Hiểu Phong như hàng ngàn vết dao đâm thẳng vào tim Vương Ý Vân làm cô phút chốc cảm thấy ngạt thở. Hai hàng nước mắt nóng hổi vẫn cứ thế chảy dài, đôi môi mấp máy chẳng biết nói gì chỉ có thể câm lặng nhìn theo bóng lưng của người đàn ông.

Sau khi Lâm Hiểu Phong đã đi khuất lúc này Vương Ý Vân mới hoàn hồn, cô vội vàng bế Mẫn Nhi trên tay chạy ra ngoài đường với đôi chân trần và chiếc áo mỏng. Cả cơ thể cô lúc này dường như chẳng còn biết lạnh, mặc kệ những cơn gió buốt vẫn đang thổi giữa trời đêm cô vẫn cứ chạy đi trong vô vọng.

Lúc đưa được em bé đến bệnh viện cũng là lúc đôi chân vốn dĩ trắng sáng mịn màng rướm máu. Vương Ý Vân mặc kệ cơn đau đang truyền đến nơi lòng bàn chân mà chạy thẳng vào nắm lấy áo một cô y tá cầu cứu:

- Cô ơi, làm ơn giúp tôi với!

Cô y tá bị gọi thì quay lại nhìn Vương Ý Vân, ngay khi chạm mắt với nhau cô y tá chợt giật mình hoảng hốt. Cô nhìn sơ qua Vương Ý Vân một loáng rồi vội vàng hỏi:

- Sao cô lại để bản thân trở thành như vậy? Phụ nữ sau sinh rất yếu ớt chẳng lẽ cô không biết?

Quả thật dáng bẻ hiện tại của Vương Ý Vân có phần làm người ta phải chua xót. Trời bên ngoài đang là buổi đêm rất lạnh nhưng trên người cô lại chỉ mặc một chiếc đầm mỏng. Mái tóc rối bời cũng với đôi chân trần và gương mặt trắng bệch nhìn vào khiến ai cũng phải thương cảm.

Tuy nhiên Vương Ý Vân không mấy quan tâm, điều cô quan tâm nhất lúc này vẫn là đứa bé. Nghĩ rồi cô nắm lấy tay cô y tá với vẻ mặt khẩn hoảng:

- Cô ơi, con tôi sốt cao lắm! Cô làm ơn khám cho con bé giúp tôi!

Nghe đến đây cô y tá liền vội vàng đưa tay chạm vào người đứa bé, cơ thể Mẫn Nhi lúc này đã nóng rực, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, thậm chí con bé còn không có đủ sức để khóc nữa.

Thấy tình trạng quá mức nguy cấp cô y tá vội chạy đến nhấn vào chiếc chuông trên tường. Một tiếng reng lớn vang lên tiếp theo sau là các y bác sĩ đang hối hả chạy tới. Bác sĩ đỡ lấy đứa bé từ tay mẹ rồi đặt nhiệt kế đo nhiệt độ cho Mẫn Nhi sau đó hét lớn:

- Em bé sốt cao quá! Cứ tình trạng này sẽ rất nguy hiểm, chuẩn bị phòng và dụng cụ hạ sốt.

Nói xong các y bác sĩ xoay người ôm em bé rời đi, họ đưa Mẫn Nhi vào phòng cấp cứu còn Vương Ý Vân phải ngồi đợi bên ngoài. Một lúc lâu sau các y bác sĩ lần lượt bước ra, ai cũng mang trên mình một nét mặt buồn rười rượi. Thời khắc mãi mãi Vương Ý Vân cũng không quên.

Cô mang theo tâm trạng thấp thỏm nhìn các y bác sĩ bước ra từ trong phòng, đôi môi mím chặt trong lòng đầy bất an hỏi:

- Bác sĩ, con tôi thế nào? Con bé...

Chưa nói hết câu một vị bác sĩ nữ đã đi lên đứng trước mặt cô, khẽ vỗ nhẹ vào vai rồi xoa nhẹ lưng Ý Vân bác sĩ nói:

- Chúng tôi rất tiếc! Vì em bé sốt quá cao chúng tôi đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không hiệu quả. Chúng tôi thành thật xin lỗi!

Nghe đến đây Vương Ý Vân như chết lặng hai bên tai cô ù đi, trước mặt chỉ còn lại một mảng màu nước mắt. Cô lắc đầu như không tin vào tai mình, đưa tay nắm chặt hai tay vị bác sĩ nữ kia cô hỏi:

- Bác sĩ nói con tôi...

- Phải! Đứa bé đã đi rồi! Xin cô đừng đau buồn quá!

Cả thế giới của Vương Ý Vân như sụp đổ, cảm giác của cô lúc này quả thật phải nói là đau đến tận trời. Vương Ý Vân không tự chủ được ngồi phịch xuống đất, hai tay cô ôm lấy mặt mình đau đớn tột cũng khóc không thành tiếng. Cơ thể cô run lên bần bật, thấy vậy vị bác sĩ nữ khẽ vuốt nhẹ lưng cô nói:

- Nỗi đau mất con của cô, tôi hiểu! Tôi cũng từng mất đi con của mình nên tôi rất đồng cảm cho cô. Tôi mong cô hãy lạc quan lên và đừng quá đau khổ.

Cứ thế Vương Ý Vân mất đi cả thế giới của mình, chỉ trong chốc lát cả thế giới nhỏ của cô như sụp đổ. Chỉ mới sáng nay cô còn ôm Mẫn Nhi trong lòng vậy mà bây giờ con bé lại không còn nữa, nỗi đau lớn này bảo cô làm sao chịu?

Đêm đó gió thổi rất lớn, có một người mẹ ôm mặt khóc ngất vì mất đi con. Đêm đó sao trời rất sáng nhưng cũng là ngày một sinh linh bé nhỏ ra đi mãi mãi.

Chương 2: Người cha vô tâm.

Sáng hôm sau

Reng...reng...reng

Điện thoại trên bàn rung lên làm người đàn ông đang nằm trên giường bực mình nhíu mày cau có. Tối qua vì phải xừ lý công việc Lâm Hiểu Phong chẳng được chợp mắt chút nào mãi đến tận 3 giờ mới được lên giường ngủ. Vậy mà mới 6 giờ sáng đã có người gọi điện làm anh rất đỗi bực mình.

Lâm Hiểu Phong tức tối ngồi bật dậy, anh đưa tay day nhẹ hai bên thái dương với gương mặt mệt mỏi, khẽ đưa tay cầm lấy điện thoại anh lên tiếng:

- Ai?

- Là mẹ đây!

Đầu dây bên kia giọng của một người phụ nữ trung niên vang lên làm Lâm Hiểu Phong hơi giật mình giây lát. Mẹ anh giờ này chẳng phải đang du lịch nước ngoài sao? Gọi anh làm gì? Nghĩ rồi Lâm Hiểu Phong hỏi:

- Mẹ gọi con có việc gì vậy ạ?

- Hiểu Phong, con đang ở đâu?

Giọng người phụ nữ vang lên nhưng kèm theo là những tiếng thút thít, nghe vậy Lâm Hiểu Phong lo lắng hỏi:

- Con đang ở nhà! Sao mẹ lại khóc?

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, bà nghẹn ngào khóc lớn rồi lên tiếng mắng:

- Con ở nhà? Sao con có thể ở nhà? Con có biết vợ con con bây giờ thế nào không hả?

Nghe đến vợ con bỗng khiến Lâm Hiểu Phong hơi sững lại, đúng là từ tối qua đến giờ anh chẳng thấy Vương Ý Vân và Mẫn Nhi đâu.

Bình thường sáng nào Vương Ý Vân cũng sẽ gọi anh dậy ăn sáng vậy mà hôm nay lại không thấy. Tối qua do tranh cãi với các cổ đông của công ty nên anh có phần bực tức. Về đến nhà lại còn bị cô làm ồn nên anh đã nói ra những lời không nên nói. Giờ nghĩ lại mới nhớ tối qua Mẫn Nhi bị sốt cao chẳng biết giờ thế nào.

- Hiểu Phong, con nghe mẹ hỏi không?

Giọng người phụ nữ lại tiếp tục vang lên kéo Lâm Hiểu Phong trở về thực tại, anh trả lời:

- Con nghe ạ! Mẹ đang ở cùng Ý Vân và Mẫn Nhi sao? Họ đang ở đâu?

Nghe con mình hỏi khiến Lâm phu nhân có chút sững người, bà quát:

- Vợ con ở đâu mà còn không biết! Con có xứng đáng làm chồng không? Mẫn Nhi mất rồi con biết không hả?

Nghe đến đây Lâm Hiểu Phong như chết lặng đi không còn tin vào tai của chính mình nữa. Anh ngỡ ngàng hai mắt trợn trừng hỏi lại:

- Mẹ nói sao? Mẫn Nhi...

- Phải! Mẫn Nhi mất rồi! Cháu nội của mẹ mất rồi!

- Nhưng sao có thể? Tối qua...

Nói đến đây Lâm Hiểu Phong như hiểu ra mọi thứ, anh cố gắng trấn tỉnh mình rồi hỏi:

- Vậy giờ mọi người ở đâu? Con lập tức đi đến!

- Ở bệnh viện của Lâm Gia!

Nghe xong Lâm Hiểu Phong lập tức cúp máy, anh chạy vội xuống giường khoác chiếc áo lên người rồi tức tốc đến bệnh viện.

Trên đường đi anh không ngừng tự dằn vặt chính mình, trái tim anh bây giờ như có hòn đá lớn đè nặng lên vậy. Anh mong rằng đó chỉ là sự lừa dối chứ không phải sự thật. Càng nghĩ Lâm Hiểu Phong càng mất bình tĩnh, đoạn đường đi đến bệnh viện hôm nay sao như xa ra, cứ như chạy hoài không tới.

Sau khi chiếc xe dừng trước cửa bệnh viện Lâm Hiểu Phong liền lập tức phóng xuống, anh chạy nhanh vào trong hỏi y tá trong quầy rồi gấp rút đi đến phòng bệnh.

Vừa mở cửa bước vào đập thẳng vào mắt anh là cảnh tượng cả gia đình đều đang ngồi xoay quanh cô gái nhỏ. Vương Ý Vân lúc này như mất hết sự sống, cô chỉ lặng im khóc một mình dù ai hỏi gì cũng chỉ lắc đầu không nói.

Thấy Lâm Hiểu Phong đã đến Lâm phu nhân lập tức đứng dậy định đi đến gần anh thì Lâm lão gia ngăn lại. Ông tự mình bước đến đứng trước mặt con trai mình rồi thẳng đấm cho anh một cú đau điếng.

Cú đấm của Lâm lão gia khiến Lâm Hiểu Phong chết sững, anh bàng hoàng chẳng hiểu chuyện gì quay sang nhìn Lâm lão gia với ánh mắt kinh ngạc. Mặt Lâm Hiểu Phong lúc bấy giờ đã đỏ ửng lên cả một mảng, khóe miệng rách ra rướm máu còn truyền đến cơn đau tê dại.

Thấy con trai như chưa hiểu chuyện gì Lâm lão gia liền lên tiếng:

- Lâm Hiểu Phong, mày làm cha mà sống chết của con mình lại mặc kệ. Mẫn Nhi mất rồi mày hài lòng chưa?

Nghe Lâm lão gia nói Lâm Hiểu Phong mới chợt nhớ ra rồi lên tiếng hỏi:

- Mẫn Nhi, con bé sao lại mất được? Tối qua con còn thấy con bé...

Chưa kịp nói hết câu thì một cú đấm nữa lại tiếp tục giáng xuống, Lâm lão gia bây giờ như hận không thể đánh chết con trai mình liền nói:

- Tại sao con bé mất chẳng lẽ mày không biết? Nếu như tối qua mày chịu đưa con bé đến bệnh viện thì có thể giờ này Mẫn Nhi vẫn còn sống. Mày làm cha sao lại vô trách nhiệm như thế?

Câu nói này hoàn toàn như con dao đâm thẳng vào trái tim đen của Lâm Hiểu Phong làm nó đau đớn. Từ lúc nhận điện thoại của mẹ mình anh vốn không muốn thừa nhận nhưng cuối cùng vẫn không thể trốn tránh. Phải! Là do anh hại chết chính con gái của mình.

Thấy Lâm Hiểu Phong không nói gì Lâm lão gia tiếp tục lên tiếng:

- Đau rồi phải không? Hối hận rồi đúng khống? Vậy thì sao? Con mày mãi mãi không thể quay lại nữa.

Tới lúc này Lâm Hiểu Phong đã không còn đủ can đảm để nói thêm bất cứ thứ gì nữa. Khóe mắt anh cay xè chỉ còn biết cuối đầu tự dằn vặt.

Chương 3: Hối hận muộn màng.

Đang lúc căng thẳng thì bên ngoài cửa một cô y tá đẩy cửa bước vào nhẹ nhàng cúi đầu chào rồi kính cẩn cất tiếng:

- Thiếu phu nhân, hiện tại vì em bé còn quá nhỏ nên chúng tôi không thể giữ bé quá lâu. Không còn cách nào khác chúng tôi xin phép sẽ xử lý thân thể của bé, hi vọng cô đừng quá đau buồn.

Nghe đến đây trái tim vốn đã vỡ vụn của Vương Ý Vân càng như tan ra thêm nhiều mảnh, cô cố gắng kìm nén nước mắt của chính mình nhưng lại chẳng cách nào có thể cản được. Cứ thế cô gục đầu lên vai Lâm phu nhân khóc không thành tiếng.

Thấy con dâu như vậy Lâm phu nhân và cả Lâm lão gia đều rất đỗi đau lòng nhưng lại chẳng thể làm gì khác. Sau khi nghe y tá nói xong Lâm lão gia khẽ gật đầu rồi lên tiếng hỏi:

- Khi nào sẽ xử lý?

- 3 giờ chiều nay ạ!

- Con bé ở đâu? Tôi muốn đến nhìn mặt cháu nội mình lần cuối.

- Hiện tại thân thể của bé đang được lưu giữ trong phòng lạnh đặc biệt, người nhà có thể đến thăm.

- Được rồi! Cô ra ngoài đi!

- Tôi xin phép! Xin gia đình đừng quá đau lòng!

Cô y tá nói rồi lập tức quay lưng rời đi để lại phía sau là cả một gia đình mang bầu không khí căng thẳng. Từ nãy đến giờ Lâm Hiểu Phong tuyệt nhiên chẳng nói thêm câu nào chỉ đứng cúi mặt như đang tự dằn vặt.

Thấy con trai vẫn đứng im chẳng nói gì Lâm phu nhân lên tiếng:

- Phong Nhi, con đến nhìn mặt Mẫn Nhi lần cuối đi! Chiều nay hãy đưa tiễn con bé đoạn đường cuối.

- ...

Trước lời đề nghị của Lâm phu nhân Lâm Hiểu Phong vẫn im lặng chẳng nói gì, chỉ thấy bàn tay anh khẽ đưa lên che khuất dần đôi mắt, đôi môi run rẩy khẽ mím lại hẳn là đang ân hận rất nhiều. Thấy Lâm Hiểu Phong không trả lời Lâm phu nhân lại lên tiếng:

- Phong Nhi, từ nhỏ ba mẹ chưa từng để con thiệt thòi cũng chưa từng bỏ bê con, thồ gian của ba mẹ cũng đều dành hết cho con dù ba mẹ có bận. Mẹ cứ nghĩ chỉ cần cho con thật nhiều tình thương thì sau này khi lớn lên con cũng sẽ thương con của con nhiều như vậy. Lúc Mẫn Nhi chào đời ba mẹ đã rất hạnh phúc, dù biết mối quan hệ của tụi con chẳng mấy tốt đẹp nhưng mẹ nghĩ con vẫn sẽ dành thật nhiều tình yêu cho Mẫn Nhi vậy mà...

- ...

- Mẹ từng tưởng tượng đến cảnh Mẫn Nhi lớn lên, tưởng tượng rằng con sẽ chăm lo thế nào cho con bé. Con sẽ dỗ nó ngủ, cho nó ăn, dạy nó học và cả dạy nó cách yêu thương người khác nhưng...

Nói đến đây khóe mắt của Lâm phu nhân dần đỏ lên rồi cũng ôm chặt Vương Ý Vân trong lòng rơi nước mắt. Sự ra đi của sinh mạng nhỏ bé ấy quả thật đã tạo ra quá nhiều nỗi đau mà hẳn người phải ân hận suốt đời sẽ là cha con bé.

Lặng đi một hồi Lâm lão gia lên tiếng:

- Thôi vậy! Nếu mày không đi thì để ba đi, ba muốn tiễn con bé đoạn đường cuối.

Khóe mắt Lâm lão gia cũng đã ửng hồng, ông vốn là người điềm tĩnh ít nói, trước giờ chưa từng bộc lộ cảm xúc nhiều vậy mà giờ lại rơi nước mắt. Chỉ cần nhìn bấy nhiêu ấy thôi cũng đủ hiểu rằng ông yêu thương đứa cháu nội này biết mấy.

Vừa dứt lời Lâm lão gia lập tức đứng lên định đi về phía cửa thì bị Lâm Hiểu Phong ngăn lại. Anh không ngẩn đầu nhìn ông mà chỉ khẽ lên tiếng:

- Để con đi! Con muốn gặp con bé!

Giọng nói Lâm Hiểu Phong lúc này khàn khàn có lẽ là đang cố gắng kìm nén, quả thật không sai vừa bước ra hành lang anh đã không còn cách nào chấp nhận được mà ngồi thụp xuống ghế. Hai tay anh khẽ đưa lên che mặt rồi cứ thế ngồi đó trong một khoảng thời gian.

Sau khi đã trấn tỉnh bản thân Lâm Hiểu Phong mới từ từ đi đến phòng Mẫn Nhi đang được lưu giữ. Đứng trước cửa một hồi nhưng sao anh lại chẳng có dũng khí bước vào, khẽ hít một hơi thật sâu Lâm Hiểu Phong đẩy cửa đi vào để gặp mặt con gái mình lần cuối.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là một thân thể bé xíu xiu nằm gọn trong chiếc chăn trên giường bệnh rộng lớn, hơi lạnh phà vào làm Lâm Hiểu Phong phải rùng mình rồi bất chợt nước mắt anh rơi không kiểm soát. Chỉ vừa mới hôm qua anh vẫn còn nghe tiếng khóc của con vậy mà giờ nằm đây chỉ còn là một thân thể lạnh lẽo.

Cảnh tượng này làm Lâm Hiểu Phong chẳng có cách nào chấp nhận được, anh bất lực đưa tay ôm lấy thân thể nhỏ xíu của bé con ngồi gục xuống sàn gào lên trong tuyệt vọng đau đớn. Có lẽ giờ phút này chính là giây phút anh ân hận nhất trên đời, chỉ vì vài phút sai lầm của anh mà bé con của anh ra đi mãi mãi. Giờ khắc này Lâm Hiểu Phong dằn vặt lắm, anh chẳng hiểu sao mình lại ghét bỏ sinh linh nhỏ bé này cũng chẳng hiểu sao lại chưa từng ôm con vào lòng dù chỉ một cái.

Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên thân thể lạnh lẽo của bé con cứ thế anh ôm Mẫn Nhi trong lòng tự trách.

Chẳng biết đã trải qua bao lâu một cô y tá bước vào, nhìn thấy anh cô y tá khẽ lên tiếng:

- Thiếu gia, đến giờ đưa bé con đi rồi! Xin ngài hãy giao lại em bé cho tôi!

Lời nói của cô y tá vang vọng trong chiếc phòng rộng lớn trống không làm trái tim Lâm Hiểu Phong càng thêm đau đớn. Cái giây phút cô y tá bế Mẫn Nhi khỏi tay anh trái tim anh như hẫng đi một nhịp. Lâm Hiểu Phong vội vàng đứng dậy đi theo sau cô y tá, anh theo y tá đưa bé con của mình đến một khu đất trống rồi tận mắt chứng kiến cảnh tượng con ra đi. Nó mới thật đau đớn không thể tả!

Sau khi đặt thân thể Mẫn Nhi vào một chiếc hộp cô y tá nói:

- Thiếu gia, ngài có gì cần nói với bé con nữa không?

- Có!

Nói rồi Lâm Hiểu Phong bước đến gần Mẫn Nhi, anh cuối người nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con lần cuối cùng nghẹn ngào nói:

- Mẫn Nhi, con hãy ra đi thật bình yên và tiếp tục sống thật hạnh phúc ở một nơi mới nhé! Nếu có kiếp sau hãy tiếp tục trở lại làm con của ba, ba hứa sẽ yêu thương con bù cho cả kiếp này nữa. Ba yêu con!

Nói xong anh đứng lên lùi về phía sau gật đầu ra hiệu với y tá rồi cứ thế đứng nhìn con mình dần chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh cửu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play