Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

EM LÀ NGOẠI LỆ CỦA ANH

CHƯƠNG 1: ẤN TƯỢNG ĐẦU KHÓ PHAI

Tại lễ trao giải thường niên vinh danh các ca sĩ, diễn viên thực lực của năm 20xx tại Bắc Kinh_Trung Quốc với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tham gia. Tiếng reo hò cổ vũ từ các fan hâm mộ không ngừng vang lên và ngày càng lớn hơn trước sự xuất hiện của Vương Diệc Thần, nhờ vào phim điện ảnh “Điệp Ảnh” đã khẳng định được vai trò từ ca sĩ chuyển mình sang diễn viên nên anh được đề cử “Diễn viên mới xuất sắc nhất của năm” ..

“Chào mọi người, tôi là Vương Diệc Thần. Cảm ơn chương trình đã trao cho tôi một giải thưởng quý giá như thế này và tôi sẽ cố gắng thể hiện nhiều khía cạnh mới hơn trong từng tác phẩm. Một lần nữa cảm ơn các fan đã ủng hộ, cảm ơn đạo diễn đã cho tôi cơ hội được tiếp xúc vai diễn mạnh mẽ này. Xin cảm ơn.//”

Tiếng reo hò cổ vũ từ khán giả như được tiếp thêm năng lượng, kết thúc buổi lễ và nhận được nhiều lời khen tích cực từ các tiền bối ..

“Làm tốt lắm, Diệc Thần.”

“Cảm ơn tiền bối. Cháu sẽ nỗ lực hơn.!”

Vương Diệc Thần lên xe cùng quản lý trở về, liền lấy điện thoại lên Weibo tìm kiếm tin tức. Quản lý Hùng không ngừng thắc mắc ..

“Diệc Thần, tìm ai đấy hả?”

Vương Diệc Thần im lặng nhìn trên màn hình đang hiển thị lịch thi các môn của thế vận hội năm nay ..

“Anh, thứ sáu tuần này em có lịch nào không?”

“Thứ sáu à? Có đấy, là quay tuyên truyền cho một hội nhóm từ thiện. Làm sao thế?”

Vương Diệc Thần lại tiếp tục im lặng và tiến hành đặt vé tham dự của thế vận hội khiến quản lý Hùng ngạc nhiên ..

“Cậu muốn đi xem thế vận hội?”

“Vâng. Sắp xếp lịch giúp em, chỉ khoảng tầm 1 – 2 tiếng thôi ..”

Quản lý Hùng lắc đầu mà thở dài vì Vương Diệc Thần. Còn anh thì lại lướt weibo của một người nhưng lại không bấm theo dõi, cùng lúc đó Giản Tuyết Ngưng vẫn đang ở sân trượt băng tập luyện miệt mài.

“Tiểu Ngưng ..”

Giản Tuyết Ngưng nghe tên gọi liền dừng lại các bước luyện tập dang dở, người gọi cô chính là huấn luyện viên Trình Khiết ..

“Căng thẳng không? Mốt là tới ngày thi đấu rồi .//”

Giản Tuyết Ngưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh không cảm xúc nhưng Trình Khiết đã biết câu trả lời ..

“Cứ phát huy như bình thường thôi nhé.!”

Giản Tuyết Ngưng gật đầu đồng ý và nhận được tin nhắn từ cô bạn thân Kim Yến Yến ..

“[Mình sẽ đến xem cậu thi đấu đó, cố gắng lên nhé.!]”

Giản Tuyết Ngưng hồi âm bằng một icon vui vẻ và quay lại sân băng tập luyện. Mặt khác, Vương Diệc Thần tại khách sạn hồi tưởng lại lần đầu gặp Giản Tuyết Ngưng tại sự kiện thể thao nọ vào một năm trước. Lúc đến lượt thi đấu, không hiểu vì sao nhìn cô biểu diễn trên sân băng lại mang đến cho anh một cảm giác bồi hồi khó tả ..

“[Giản Tuyết Ngưng, nếu như lần thế vận hội này em đạt quán quân thì anh sẽ tiến thêm một bước làm quen với em ..]”

Ngày diễn ra thế vận hội của năm 20xx đã tập trung nhiều vận động viên tham dự đăng ký các hạng mục thể thao khác nhau, trong đó được chú ý nhiều nhất là Giản Tuyết Ngưng – vận động viên trượt băng nghệ thuật mới với nhiều thành tích nổi bật trong một năm trở lại, có biệt danh khác là nữ thần băng giá không ở cái tên mà còn ở vẻ ngoài lạnh lùng của mình ..

“Tiểu Ngưng. Mau chuẩn bị thôi, sắp tới em rồi.!”

“Vâng ..”

Kim Yến Yến cũng đã tìm được chỗ ngồi ủng hộ Giản Tuyết Ngưng, vô tình nhìn thấy Vương Diệc Thần ngồi cách mình hai ghế ..

“Anh Diệc Thần?”

Vương Diệc Thần dù bất ngờ nhưng lại bình tĩnh mà chào hỏi ..

“Em không nghĩ là anh lại đến đây?”

Vương Diệc Thần tuy không trả lời nhưng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu phủ nhận nên Kim Yến Yến không nói gì thêm vì biết tính anh ít nói. Vài phút sau, đã đến lượt thi đấu của bộ môn trượt băng nghệ thuật ..

“Tuyết Ngưng, cố lên .”

Kim Yến Yến và các khác giả không ngừng cổ vũ cho Giản Tuyết Ngưng, đối thủ mạnh nhất của cô đến từ Hàn Quốc – Jung Min Yeon và ngược lại. Cả hai đều tôn trọng và cố gắng cho cuộc thi lần này, Jung Min Yeon đã gửi lời chúc may mắn bằng tiếng anh ..

“Good luck, Ice queen.”

“Thanks. So do you! ..”

Màn biểu diễn thi đấu của Jung Min Yeon gần như đã đạt số điểm cao từ ban giám khảo. Giản Tuyết Ngưng hít thở sâu và bắt đầu dự thi, vừa xuất hiện đã khiến một phần khán giả cổ vũ lớn ..

“Dự thi tiếp theo là vận động viên Giản Tuyết Ngưng.”

Người dẫn vừa kết lời thì Giản Tuyết Ngưng bắt đầu bài thi của mình, tiếng nhạc vang lên cùng sự chuyển động uyển chuyển kết hợp với các kỹ thuật đòi hỏi cao.

“Wow ..”

Kết thúc bài thi, ai nấy đều phải trầm trồ trước sự biểu diễn trên sân đẹp như thiên tiên của Giản Tuyết Ngưng được ban giám khảo chấm điểm cao hơn Jung Min Yeon một điểm.

“Chúc mừng vận động viên Giản Tuyết Ngưng - quán quân mới của bộ môn trượt băng nghệ thuật của thế vận hội năm nay ..”

Trình Khiết hoàn toàn vui mừng vì biết được Giản Tuyết Ngưng nhất định sẽ chiến thắng, cùng lúc đó trên hàng ghế khán giả Vương Diệc Thần nhìn cô nhận giải mà thầm mỉm cười.

“Cậu là giỏi nhất, Tuyết Ngưng.//”

Giản Tuyết Ngưng nhận huy chương quán quân và á quân không ai khác là Jung Min Yeon. Một ngày thi đấu của bộ môn trượt băng nghệ thuật đã trôi qua trong sự hò reo, cuối giờ Giản Tuyết Ngưng ở lại sân băng mà thầm nhủ ..

“[Mẹ, con gái đã làm được rồi. Mẹ có nhìn thấy không?]”

Kim Yến Yến vì lịch trình nên không thể ở lại cùng ăn mừng với Giản Tuyết Ngưng. Cô vừa quay lại tính về nhà thì chợt Vương Diệc Thần cầm trên tay bó hoa hồng xanh đi tới khiến cô tò mò ..

“Chúc mừng em đã giành quán quân, không hổ là em. Hoa này tặng em.!”

Giản Tuyết Ngưng hơi e ngại vì người đàn ông trước mặt, còn Vương Diệc Thần không khỏi bất ngờ vì cô lại không biết anh là ai ..

“Anh là Vương Diệc Thần ..”

Cái tên dường như đã gợi được trí nhớ của Giản Tuyết Ngưng ..

“Anh là tiền bối cùng công ty với Yến Yến?”

“Đúng vậy.”

“Anh tặng tôi hoa hồng xanh là có ý gì?”

Vương Diệc Thần giữ nét điềm tĩnh mà hồi đáp lại Giản Tuyết Ngưng ..

“Đầu tiên là chúc mừng em đạt quán quân hôm nay, thứ hai là muốn ngỏ lời với em một việc.”

“..??..”

“Tuyết Ngưng, anh muốn em làm bạn gái của anh. Có được không?”

Một dòng điện xẹt ngang qua người của Giản Tuyết Ngưng biểu đạt cho sự ngạc nhiên trước lời đề nghị từ Vương Diệc Thần, còn anh thì lại là lần đầu tiên phá vỡ quy tắc của một chàng trai lạnh lùng trong mắt người khác mà tỏ tình với Giản Tuyết Ngưng ..

CHƯƠNG 2: TỪ CHỐI

Giản Tuyết Ngưng vẫn đơ người mà im lặng không biết nên phản ứng như thế nào, chợt điện thoại từ quản lý Hùng gọi đến nhắc Vương Diệc Thần lịch trình phải đi ..

“Em cứ suy nghĩ rồi hãy trả lời anh sau cũng được, chúng ta kết bạn qua Wechat nhé?”

“Không cần đâu. Tôi có thể trả lời ngay, chúng ta không hợp. Xin lỗi.!”

Giản Tuyết Ngưng rời đi trước Vương Diệc Thần nhưng không có nghĩa là anh sẽ từ bỏ cô ..

“Anh không bỏ cuộc đâu ..”

Giản Tuyết Ngưng tiếp tục bước đi để lại Vương Diệc Thần một mình. Đúng lúc Trình Khiết tới đón cô về nhà cũng như quản lý Hùng tới đón người còn lại ..

“Làm sao thế? Tiểu Ngưng ..”

“Không ạ. Chúng ta về thôi.//”

Trình Khiết gật đầu đồng ý và yêu cầu tài xế di chuyển xe rời sân vận động, theo đó Vương Diệc Thần cũng vừa trở ra ..

“Cậu sao thế? Mặt mình ủ rũ nhủ vậy ..”

Vương Diệc Thần lắc đầu ra hiệu không có gì nên quản lý Hùng tiếp tục đi theo lịch trình. Về tới nhà, Giản Tuyết Ngưng nhớ lại chuyện lúc nãy và tự véo vào má mình để kiểm chứng bản thân ..

“Không phải mơ vậy là thật rồi .//”

Giản Tuyết Ngưng liền lấy điện thoại lên Weibo tìm hiểu thông tin về Vương Diệc Thần, và những gì tin tức đưa đều thể hiện nhiều mặt khác nhau ..

“Vương Diệc Thần – hay còn gọi là chàng trai lạnh lùng, một trong những đỉnh lưu đang lên hiện nay. Gần đây vừa đạt giải ‘Diễn viên mới xuất sắc của năm’.”

Giản Tuyết Ngưng càng đọc nhiều thông tin càng thể hiện thế giới của hai người cách biệt rất lớn ..

“[Một người có lý lịch tốt như này không nên có scandal sao? Vậy tại sao anh ấy lại ..?!]”

Lần đầu tiên Giản Tuyết Ngưng phải suy nghĩ nhiều về người khác ngoại trừ mẹ của mình. Tại trường quay, Vương Diệc Thần vẫn giữ chuyên nghiệp khi làm việc, tình cờ vì cùng công ty nên Kim Yến Yến cũng tham dự buổi ghi hình chung ..

“Wechat của Tuyết Ngưng ạ?”

Vương Diệc Thần gật đầu nhưng vẫn bình tĩnh giải đáp ..

“Mong em hãy giữ bí mật chuyện này, anh sẽ giải thích sau.”

“Không sao. Em hiểu mà, để em gửi wechat của cậu ấy cho anh.!”

“Cảm ơn em.//”

Vương Diệc Thần gửi lời cảm ơn đến Kim Yến Yến và bắt đầu gửi tin nhắn đến Giản Tuyết Ngưng. Sáng hôm sau, Giản Tuyết Ngưng vừa thức dậy chuẩn bị đến sân tập thì nhận được một tin nhắn lạ ..

“[Xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của em, anh là Vương Diệc Thần. Anh từ bạn thân của em – Kim Yến Yến mới hỏi được wechat của em, nếu em đọc được thì hãy đồng ý add nhé.!]”

Giản Tuyết Ngưng lại thêm phần ngạc nhiên vì hành động của Vương Diệc Thần, mải lo suy nghĩ thì Kim Yến Yến gọi đến ..

“[Tuyết Ngưng, có tiền bối cùng công ty mình xin wechat của cậu nên mình đã cho. Cậu không giận chứ?]”

“[Cho thì cậu cũng đã cho rồi không phải sao?]”

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười của Kim Yến Yến ..

“[Nhưng mà, người này mình thấy rất tốt mới cho đấy. Không ngờ cậu lại có thể nắm giữ trái tim của Vương tiền bối, mình còn tưởng anh ấy và chị Lộ Nghiên cùng công ty là một cặp nữa chứ.]”

Vì lịch trình nên Kim Yến Yến chưa thể kể tiếp câu chuyện, về wechat của Vương Diệc Thần thì Giản Tuyết Ngưng không phản hồi kéo dài đến tận gần một tuần lễ ..

“[Cô ấy không thấy tin nhắn hay chưa nhận được nhỉ?]”

Vương Diệc Thần ở công ty có cuộc họp toàn nhân viên, người chủ trì là CEO của giải trí HuaTian - Đổng Linh.

“Mọi người có mặt đầy đủ rồi chứ?”

“Lộ Nghiên vừa quay xong show mới nên hẹn tầm thêm 5p nữa .”

Trợ lý của Đổng Linh lên tiếng hồi đáp thì cô mới gật đầu đồng ý và tiếp tục cuộc họp ..

“OK. Vậy chúng ta họp trước, mở máy chiếu đi.!”

Trợ lý nhận lệnh bắt đầu mở màn hình lên thể hiện ba nội dung chính ..

“OK. Đầu tiên là chúc mừng Diệc Thần nhận được giải thưởng lớn, từ giờ có lẽ em sẽ khá là bận nên cô gắng giữ sức khỏe nhé.!”

“Vâng.”

“Tiếp theo là về Lộ Nghiên, sắp tới em ấy sẽ chính thức hoạt động ở nội địa nhiều nên chị sẽ có vài dự án hợp tác chung với Diệc Thần để quảng bá tên tuổi thêm. Em có ý kiến nào không Thần?”

Vương Diệc Thần chỉ mãi lo nhìn vào điện thoại mà không chú ý tới câu hỏi của Đổng Linh ..

“Thần à ..”

“Vâng?”

Đổng Linh nhíu mày không biết Vương Diệc Thần có gì gấp ở điện thoại, đúng lúc Lộ Nghiên cũng vừa tới phòng họp ..

“Xin lỗi, em tới trễ.”

“Không sao. Thần, em có ý kiến nào về việc này không? Chị muốn nghe câu trả lời từ em ..”

Vương Diệc Thần vốn đã nắm được ý đồ của Đổng Linh nhưng không thể không từ chối ..

“Em không có ý kiến ..”

“Được. Vậy chị nhờ em nhé.!”

Sau đó màn hình di chuyển sang nội dung tiếp theo và hình ảnh xuất hiện không ai khác là Giản Tuyết Ngưng ..

“Chắc mọi người cũng biết người này rồi đúng không?”

“Vâng. Nữ thần sân băng – Giản Tuyết Ngưng vừa mới giành được quán quân của thế vận hội năm nay, cô ấy hình như là bạn thân của Yến Yến đấy ạ ..”

Một thực tập sinh nhanh trí trả lời trước mọi người ..

“Đúng vậy. Hiện giá trị thương mại của cô ấy đang rất cao nên có rất nhiều công ty muốn giành cô ấy về, và HuaTian chúng ta cũng không ngoại lệ. Yến Yến, em là bạn thân chắc sẽ hiểu bạn nhất đúng không?”

Bị nhắc tên bất ngờ nên Kim Yến Yến chưa biết trả lời thế nào nhưng tính của Giản Tuyết Ngưng thì làm sao mà cô không biết được ..

“Em nghĩ là bạn ấy không đồng ý đâu ạ. Vì bạn ấy có một sự bài xích rất mạnh đối với giới giải trí.”

Câu trả lời của Kim Yến Yến dường như đem lại không khí thất vọng cho Đổng Linh ..

“Bên phòng quan hệ ngoại chúng đã cố gắng liên hệ đến quản lý của cô ấy mà không được, em có thể giúp chị mời riêng cô ấy đến công ty để tiện trao đổi không?”

“Em không chắc nhưng mà em sẽ cố gắng.”

Phần nội dung cuối cùng nói về các dự án dành cho thực tập sinh, kết thúc cuộc họp Lộ Nghiên tìm gặp Vương Diệc Thần ..

“Diệc Thần, xin lỗi. Làm anh khó xử rồi.!”

“Chuyện gì?”

“Chuyện chị Linh bắt anh phải quảng bá chung với em đấy.”

Vương Diệc Thần im lặng không hồi đáp nên Lộ Nghiên tiếp tục nói thêm ..

“Nhưng mà anh không cần miễn cưỡng, nếu anh không thích thì để em nói lại chị Linh.”

“Không sao đâu. Quảng bá thành viên cùng công ty là chuyện nên làm, em đừng nghĩ nhiều.”

Vương Diệc Thần rời đi theo lịch trình, để lại Lộ Nghiên vừa nhìn anh mà thầm mỉm cười. Cùng lúc, Giản Tuyết Ngưng đang tập luyện tại sân băng thì Trình Khiết đến trao đổi ..

“Tiểu Ngưng à. Chị có việc đây.!”

Giản Tuyết Ngưng dừng lại việc luyện tập và tới chỗ huẩn luyện viên ..

“Gần đây, có rất nhiều công ty liên hệ muốn hợp tác với em. Đặc biệt là công ty HuaTian – có hẹn chị nhiều lần nhưng chị chưa trả lời, em có ý kiến nào không?”

“Chị biết em không tham gia giới giải trí mà, nên chị cứ từ chối đi.!”

“Thật sự là không suy nghĩ thêm sao?”

Giản Tuyết Ngưng chợt trầm ngâm mà suy nghĩ điều gì đó thì có điện thoại từ Kim Yến Yến gọi đến. Không nghĩ rằng nội dung của cuộc đối thoại lại cùng một vấn đề như thế này .

CHƯƠNG 3: THẤT BẠI

Trong cuộc gọi, Kim Yến Yến đề cập đến việc tương tự khiến Giản Tuyết Ngưng không được vui mà hỏi lại Trình Khiết ..

“Thật ra cũng không khó để đoán. Em là vận động viên có nhiều thành tích từ một năm trở lại đây, vả lại còn vừa đạt quán quân của thế vận hội nên giá trị thương mại rất cao, nhiều công ty muốn tìm kiếm em là chuyện bình thường thôi.!”

“Nhưng em không muốn chuyện lặp lại như việc của mẹ, chị từ chối giúp em nhé.!”

Trình Khiết làm sao không hiểu được tâm tư của Giản Tuyết Ngưng nên cũng làm theo ý nguyện của cô. Mặt khác, Vương Diệc Thần chưa nhận được hồi âm từ Giản Tuyết Ngưng nên vẫn tiếp tục gửi tin nhắn ..

“[Anh ấy không từ bỏ sao?]”

Tại phòng thu âm, Vương Diệc Thần và Lộ Nghiên được mời hát nhạc phim điện ảnh “The Shark” nên cả hai cùng ghi âm với nhau ..

“Nghe nói anh sắp thi đua xe rồi đúng không?”

Vương Diệc Thần khẽ ừ một tiếng thay cho câu trả lời ..

“Cố lên nhé. Chúc anh sẽ trở thành tay đua chuyên nghiệp ..!”

“Cảm ơn em ..!”

Giản Tuyết Ngưng cũng vừa kết thúc lịch tập và chuẩn bị về nhà, bất chợt vào weibo xem tin tức thì nhìn thấy tin của Vương Diệc Thần và Lộ Nghiên – cặp đôi được ship nhiều nhất hiện nay ..

“[...]”

Đang lướt tin giữa chừng thì Giản Tuyết Ngưng lại nhận được tin nhắn từ Vương Diệc Thần ..

“[Nếu nhận được tin nhắn thì hãy gọi lại cho anh nhé, anh muốn được nói chuyện với em ..]”

Giản Tuyết Ngưng mãi suy nghĩ thì điện thoại từ ba của cô _ Giản Tuấn gọi đến nhưng cô lại tắt máy khiến đầu dây bên kia hụt hẫng. Vương Diệc Thần tại trường quay vẫn chưa nhận được hồi âm nào thì chợt tin nhắn đến ..

“[Anh không gửi số điện thoại thì làm sao tôi gọi được?]”

Chỉ một tin nhắn lại khiến Vương Diệc Thần cười ngây ngô đến thế nào, anh tính phản hồi lại thì một tin nhắn nữa lại tới ..

“[Nhưng mà, tôi cũng biết công việc của anh bận nên có gì thì cứ trao đổi qua wechat trước đi.]”

Màn hình hội thoại đã chuyển sang chế độ bạn bè tức là Giản Tuyết Ngưng đã đồng ý kết bạn khiến Vương Diệc Thần vui không thể tả ..

“[Được.]”

Giản Tuyết Ngưng cũng đã nhận được phản hồi từ anh nên khóe môi tự động cong nhẹ. Cứ thế ngày qua ngày cả hai đều nhắn tin cho nhau ..

“[Thi đua xe?]”

“[Đúng rồi. Nếu em có thời gian thì hãy đến cổ vũ anh nhé, dù gì cũng là lần đầu anh thi.]”

Giản Tuyết Ngưng suy nghĩ về thời gian mà Vương Diệc Thần thi đấu trùng với ngày giỗ của mẹ cô nhưng vẫn đồng ý với lời mời từ anh ..

“[Được. Tôi sẽ sắp xếp.!]”

Điện thoại từ ba của Giản Tuyết Ngưng gọi đến nhiều lần nên cô đành phải nghe máy ..

“Mấy ngày nay bận lắm à?”

“Có chuyện gì không ạ?”

“Ngày mốt là giỗ của mẹ con, nhớ về nhà đấy.!”

Vốn không muốn nói chuyện thêm với ông nên Giản Tuyết Ngưng gác máy trước. Tình cảm của hai người như thế này bắt đầu từ cái chết của mẹ cô nên cô đã bỏ nhà đi và lạnh nhạt với ba mình từ đó, khiến cô chỉ mải tập trung vào trượt băng và không quan tâm gì khác ..

“Tiểu Ngưng ..”

Nghe Trình Khiết gọi nên Giản Tuyết Ngưng đã dừng lại các việc đang làm ..

“Sắp tới là ngày giỗ của mẹ em rồi đúng chứ? Vậy chị cho em nghỉ ba ngày như mọi năm nhé, để có thời gian về thăm gia đình.”

“Cảm ơn chị Khiết ..”

“Không sao. Có cần chị về chung với em không?”

Giản Tuyết Ngưng lắc đầu ra hiệu mình không sao nên Trình Khiết cũng tôn trọng ý kiến của cô, chợt phía Vương Diệc Thần gửi qua wechat của cô vé vào cửa sân đua ..

“[Tuy không biết là em đến được không nhưng anh gửi vé trước, anh vẫn mong là em sẽ đến.]”

Hôm sau, Giản Tuyết Ngưng dậy sớm để đến giỗ mộ của mẹ cô ngoài thành phố. Trên bia mộ khắc tên – Lê Mạn Nhu và hình ảnh của bà vẫn nở nụ cười khi còn sống ..

“Mẹ, Tuyết Ngưng tới thăm mẹ đây ạ. Con xin lỗi nhé, vì gần đây con bận tập luyện cho thế vận hội vừa qua nên đã lâu không tới. Mẹ đừng giận nhé.!”

Giản Tuyết Ngưng ở lại trò chuyện với mộ của bà Lê đến sáng, xem thời gian đã gần tới giờ thi đấu của Vương Diệc Thần nên cô chào tạm biệt bà và bắt xe đến trường đua. Tại trường đua China Race 20xx năm nay, có rất nhiều khán giả đến cổ vũ đặc biệt cho Vương Diệc Thần ..

“Cô gái, tới nơi rồi.!”

“Cảm ơn chú.//”

Bên ngoài trường đua rộng lớn đã có nhiều khán giả tới như vầy khiến Giản Tuyết Ngưng không khỏi ngạc nhiên vì độ phủ sóng của Vương Diệc Thần. Cô chọn một chỗ ngồi tầm trung đủ để xem được trận đua, vừa ngồi xuống đã nhận được tin nhắn từ anh ..

“[Em tới chưa?]”

“[Tới rồi. Cố gắng lên đấy.!]”

Tại phòng chờ, Vương Diệc Thần thầm mừng vì Giản Tuyết Ngưng đã đến và chuẩn bị chiến đấu cho cuộc đua. Tiếng còi của trọng tài báo hiệu cho cuộc đua chính thức bắt đầu, ánh nhìn mong chờ của khán giả để dồn về các tay đua bao gồm cả Vương Diệc Thần nhưng mà tới đường đua thứ hai thì anh bất chợt té ngã cả người lẫn xe, dù cố gắng khởi động lại mô tô nhưng không có tác dụng buộc phải dừng lại cuộc đua ..

“Vương Diệc Thần thua rồi, làm sao đây?”

“Nhìn bóng lưng của anh ấy thật đau lòng mà ..!”

Giản Tuyết Ngưng cảm nhận được khi lần đầu thất bại của Vương Diệc Thần sẽ là như thế nào, một mình anh ngồi co góc trong phòng chờ không muốn gặp ai thì điện thoại từ cô gọi đến ..

“[Cảm thấy thất bại lắm đúng không?]”

Vương Diệc Thần khẽ ừ với tông giọng không thể trầm hơn ..

“[Xin lỗi. Để em nhìn thấy hình dáng lúc thua của anh như này ..]”

“[Thất bại không hẳn là tệ, anh cũng sẽ có kinh nghiệm để chuẩn bị cho lần sau tốt hơn. Đối với một người mới như anh mà trình độ như thế này thì đã tốt hơn tôi của những năm đầu rồi..!]”

Vương Diệc Thần như lấy lại tinh thần khi được Giản Tuyết Ngưng động viên tích cực và hứa sẽ dành chiến thắng cho năm sau. Dường như tâm trạng của Vương Diệc Thần đã tốt hơn nên Giản Tuyết Ngưng cũng yên lòng mà về nhà.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play