[ Tân Bảng Phong Thần ] Hắc Bạch Vô Thường
CHƯƠNG 1 - Bá Ấp Khảo, Tô Đát Kỷ
Hắc Vô Thường
Hồn Bá Ấp Khảo, trưởng tử Cơ Xương.
*Lật sổ sinh tử.*
_ Hắc Vô Thường _
Tay mang quạt lông, lệnh bài, còng tay, xích sắt; Đèn lồng, Cờ chiêu hồn, Gậy khóc tang.
Bạch Vô Thường
Hồn Tô Đát Kỷ, ái nữ Tô Hộ.
_ Bạch Vô Thường _
Tay mang quạt lông, phương bài, hình cụ; Đèn lồng, Cờ chiêu hồn, Gậy khóc tang.
Hắc Vô Thường
Nhanh chóng theo ta đến địa phủ ! Đừng chậm trễ !
Bá Ấp Khảo
Hai người là...? Sao lại biết ta ?
Hắc Vô Thường
Nhìn mà cũng không biết, ngươi bị khờ à ?!
*Hắc cau mày, khó chịu*
Bạch Vô Thường
Bọn ta là Hắc Bạch Vô Thường.
*Bạch điềm đạm trả lời, khuôn mặt chỉ có một biểu cảm*
Bá Ấp Khảo
Hắc Bạch Vô Thường ? Đ-Đợi đã... lúc nãy hai người nói.. Đát Kỷ chết rồi sao ?
*Bàng hoàng*
Hắc Vô Thường
Đúng vậy. Ngươi còn có gì để hỏi à, tên ngốc ?
Bá Ấp Khảo
Ta không... Nhưng có thể để ta nói vài lời cuối cùng với phụ thân ta không ?
Hắc Vô Thường
Không được !!
Khương Tử Nha
*Vừa xuất hiện, hành lễ.*
"Chào hai vị.."
Hắc Vô Thường
Khương Tử Nha ? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây ?! Cầu xin cho họ ?
Khương Tử Nha
Đúng vậy.. Ta biết ta không có tư cách gì nhưng ta vẫn muốn cha con họ gặp mặt nhau lần cuối. Xin hai vị bỏ chút thời gian..
Hắc Vô Thường
Không, không !! Ngươi biết bản thân không có tư cách mà vẫn đến đây để cầu xin cho họ ?! Bọn ta không có nhiều thời gian để cho các người đoàn tụ đâu. Chết rồi là hết, luyến tiếc cái gì chứ ?!
Tô Đát Kỷ
*Từ sau lưng Bạch Vô Thường buớc lên phía trước*
Ta cũng có vài lời muốn nói với Tây Bá Hầu.. Cầu xin hai vị...
Hắc Vô Thường
Tch.. Các ngươi thật phiền phức quá đấy !
*Nổi cáu*
Khương Tử Nha
Cầu xin hai vị rũ lòng thương.. Cha con họ đã lâu chưa gặp nhau..!
*Khương Tử Nha nói khi chấp tay lại hành lễ.*
Bạch nhìn thấy vậy, với tính thương người, Bạch sẵn sàng bỏ chút thời gian cho họ.
Bạch Vô Thường
Hắc ! Đừng cứ cứng nhắc như vậy.. Cho họ nửa nén hương đi, chỉ một chút thời gian thôi.
*Bạch cố gắng khuyên Hắc.*
Ngươi là một người con hiếu thảo... Bọn ta sẽ phạm lệ để ngươi cùng Đát Kỷ nói vài lời cuối cùng với Cơ Xương.
Nhưng Hắc khác, nàng không thích cách lũ người phàn suy nghĩ chút nào. Nàng không thích cách họ luyến tiếc trần tục.
Hắc Vô Thường
Ngươi đúng là tên lo chuyện bao đồng đó, Bạch.. Dễ dàng chấp nhận cho chúng..
*Nói rồi nhìn sang hai linh hồn của Đát Kỷ và Bá Ấp Khảo với cái nhìn không thiện cảm*
Mau lên ! Chậm chạp ! Sau nửa nén hương ta phải còng đầu các ngươi đến âm phủ
Bá Ấp Khảo
Đ... Được, đa tạ hai vị..
Khương Tử Nha
Xin đa tạ hai vị..
Tô Đát Kỷ
Đa tạ hai vị Hắc Bạch..
Cơ Xương- Tây Bá Hầu
Cô là ai ?
Tô Đát Kỷ
*Hiện ra*
Là con.. Đát Kỷ.
Cơ Xương- Tây Bá Hầu
*Lộ ra nỗi sợ*
"Thật ra.. cô là Hồ yêu hay là người ?!"
Tô Đát Kỷ
Con không phải là Hồ yêu.. Con là hồn phách của Đát Kỷ..
Cơ Xương- Tây Bá Hầu
T... Tại sao con lại ra nông nỗi này ?
*Tiến về phía trước, lại gần hơn*
Tô Đát Kỷ
Trên đường đến Triều Ca, con bị Hồ yêu chiếm dụng cơ thể. Người mà mọi người nhìn thấy ở Triều Ca không phải là bản thân con.. mà là Hồ yêu.
Cơ Xương- Tây Bá Hầu
Con cũng thật đáng thương, không ngờ là con bị hại từ trước.. Bá Ấp Khảo đang ở trong bụng ta..!
*Tim nhói đau khi thốt lên, nước mắt của Cơ Xương cứ thế mà trào ra.*
Tô Đát Kỷ
Con đã biết rồi, Tây Bá Hầu, người đừng sợ.
Bá Ấp Khảo
*Quỳ xuống*
Phụ thân, hài nhi bất hiếu, không thể cứu người thoát khỏi Triều Ca thuận lợi..
Cơ Xương- Tây Bá Hầu
Con trai đáng thương của ta, đứng dậy đi con.
*Đi lại đỡ nhưng không được.*
Bá Ấp Khảo
*Đứng dậy.*
Phụ thân, hiện giờ hài nhi không còn thân người.. người không thể chạm vào con.
Cơ Xương- Tây Bá Hầu
Đứa con khờ.. Ban đầu ta dặn con đừng đến Triều Ca.. Sao con lại không nghe lời ta?
Bá Ấp Khảo
Phụ thân đang bị giam trong lao tù, làm sao hài nhi có thể yên lòng được chứ ?..
Bá Ấp Khảo
Con luôn rất lo cho người.. Chỉ đáng tiếc, chưa thể cứu người khỏi đây, mà bản thân con... lại bị mất luôn cả mạng.
Cơ Xương- Tây Bá Hầu
Bá Ấp Khảo à, con đừng tự trách mình, Đại Vương bây giờ đã nói sẽ thả cha khỏi Triều Ca rồi..
Cơ Xương- Tây Bá Hầu
Hai cha con chúng ta.. không thể nào đoàn tụ được nữa..!
Bá Ấp Khảo
Chỉ cần phụ thân có thể bình an rời khỏi Triều Ca, hài nhi xem như không uổng công đã chết..
Bá Ấp Khảo
Phụ thân, kiếp sau hài nhi vẫn muốn làm con trai của cha..
Tô Đát Kỷ
Tây Bá Hầu, xin người yên tâm. Từ đây trở đi, không ai có thể chia cắt con và Bá Ấp Khảo được nữa..
Cơ Xương- Tây Bá Hầu
*Không nói gì, nước mắt lã chã*
Hắc Vô Thường
Mau lên, mau lên !!
*Hối thúc, toang dùng xích xích cả hai hồn phách.*
Bạch Vô Thường
Hắc !!
*Ngăn lại*
Ngươi biết là tình cảnh này không nên dùng xích !!
Cả hai người, Bá Ấp Khảo và Đát Kỷ đều nhìn nhau rồi quỳ xuống, hành lễ lần cuối với Cơ Xương.
Bá Ấp Khảo
Hài nhi, bái biệt phụ thân.
Cơ Xương- Tây Bá Hầu
Được rồi, hai đứa mau đứng lên đi.
Hắc Vô Thường
*Không nhịn được mà thu lại hai hồn phách.*
Các ngươi có biết là linh hồn nếu ở bên ngoài quá lâu sẽ trở thành quỷ không ?! Mau đi theo ta, đừng chậm chạp lề mề nữa !! Bạch !
*Hắc nhanh chóng rời đi*
Bạch Vô Thường
Tch.. Hắc !
*Đi theo.*
Linh hồn cả hai đều bị đem đi, biến mất trong hư không.
Cơ Xương- Tây Bá Hầu
*Đau buồn.*
Bá Ấp Khảo, Bá Ấp Khảo !! Con của ta.
CHƯơNG 2 - Trách phạt
Bạch Vô Thường
Ngươi kéo chúng từ từ thôi, Hắc !! Hồn phách chúng không chịu được đâu.
Tô Đát Kỷ
*Nhăn mặt vì đau*
Hắc Vô Thường
Chúng không chịu được thì mặc chúng ! Trễ thời gian gần nửa canh giờ ! Các ngươi thật lề mề đó Bá Ấp Khảo, Tô Đát Kỷ !!
*Hắc vừa bay vừa phàn nàn, kéo mạnh sợi dây*
Biết vậy ta đã trói các ngươi lại rồi mang đi rồi !!
Bạch Vô Thường
*Kiềm sợi dây lại, ngăn cản việc Hắc quá tức giận. Phá bỏ sợi dây.*
Được rồi, Hắc à...
Hắc Vô Thường
Được cái gì mà được ?! Chậm trễ như vậy, việc bị trách phạt là không tránh khỏi. Công đức của ta!!
*Hắc gần như nổi điên.*
Tô Đát Kỷ
Ta... Ta...
*Đát Kỷ hơi hoảng*
Bá Ấp Khảo
Ta không biết việc đó sẽ tổn hại đến hai vị.. Ta thành thật xin lỗi.
Hắc Vô Thường
Câm ngay cho ta !!
*Hắc mở to mắt, trừng trừng*
Lời xin lỗi của ngươi có ích gì ?! Có lấp được một phần bị tịch thu trong công đức của ta không?!
Khuôn mặt Hắc như méo mó, đôi mắt đỏ mở to, trừng trừng nhìn Bá Ấp Khảo một cách đe doạ. Muốn doạ người rồi à, Hắc ?
Bá Ấp Khảo
*Giật mình, vội im lặng*
Cả bốn người nhanh chóng bước đến cửa âm phủ.
Hắc Vô Thường
*Hít thở sâu, kéo mạnh tay hai người họ đi vào.*
Nhanh lên !!
Diêm Vương - ( Khắc Tướng )
Sao lại trễ đến như vậy, Hắc, Bạch ?!
Hắc Vô Thường
*Đẩy cả hai ra phía trước*
Quỳ xuống !! Là do bọn chúng kéo dài thời gian ở trần tục để nói vài điều với người thân ! Không phải là lỗi của ta !!
Tô Đát Kỷ
*Bị ngã và quỳ.*
Bá Ấp Khảo
*Bị ngã và quỳ.*
Bạch Vô Thường
Họ không nên quỳ, Hắc !!
Hắc Vô Thường
Tch.. Ta quên mất, đứng dậy đi !!
*Kéo tay cả hai đứng dậy.*
Tô Đát Kỷ
Ah..!
*Bị kéo đứng dậy*
"Cô ấy làm mình đau quá.."
Bá Ấp Khảo
*Bị kéo đứng dậy.*
"Vị Hắc này.. thật dễ nóng giận.."
Diêm Vương - ( Khắc Tướng )
*Nhăn mặt*
Hắc !!
Hắc Vô Thường
Dạ ? Không phải lỗi của ta !!
Diêm Vương - ( Khắc Tướng )
Ta còn chưa trách gì ngươi mà !
Bạch Vô Thường
Một phần cũng là lỗi của ta.. Ta đã phạm lệ cho phép họ ở lại trần tục một nén hương. Vì họ bị hại mà chết.
Diêm Vương - ( Khắc Tướng )
Chuyện này ta biết...
Diêm Vương - ( Khắc Tướng )
Nhưng ta vẫn phải phạt các ngươi... Một nghìn công đức.
*Cười hiền từ.*
Hắc Vô Thường
HẢ?! C-Cái... Một nghìn công đức ?! D-Diêm Vương !!
Diêm Vương - ( Khắc Tướng )
Huh ?! Chống đối ? Hai nghìn công đức.
*Cười hiền từ*
Hắc Vô Thường
T-Ta.. !! N-Người !
Bạch Vô Thường
Hắc...
*Thở dài.*
Hắc sau khi bị thu mất hết công đức. Nàng vùng vằn, trở về nơi ở và nằm xuống giường mà than thở..
Bạch Vô Thường
Ngươi ngưng ngay cái trò này lại đi, Hắc ! Ta mệt rồi đó ! Vốn dĩ ngươi cũng sai mà, việc thu linh hồn lần này là do ta làm, công việc của ngươi thì chỉ là đi theo để phòng hờ việc hồn phách không chịu đầu thai thôi. Thế mà sao, ngươi đã dùng còng xích xích họ rồi còn bắt họ quỳ !
Hắc Vô Thường
Hức.. Ngươi cũng như cái tên Khắc Tướng kia, không bao giờ nhẹ nhàng với ta..
*Hắc giãy nảy lên, nằm vật xuống giường mà ôm chặt chiếc chăn.*
Ta méc tướng công của ta!
Bạch Vô Thường
Haizz.. Hắc, ta xin lỗi... Vì lỗi của ta mà ngươi bị vạ lây..
Vốn biết tính Hắc dễ dỗ, Bạch chỉ nhẹ nhàng nói.
Hắc Vô Thường
N-Ngươi vốn biết ta dễ nguôi ngoai.. Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó vậy..
*Thở dài và ngồi dậy.*
Bạch Vô Thường
*Mỉm cười.*
.. Ngồi dậy, bàn giấy..
Cái nụ cười của Bạch rất khó nhận thấy. Trước giờ luôn giữ khuôn mặt lạnh, cười lên thì như sáng bừng cả căn phòng.
Hắc Vô Thường
À mà nè... Bạch Vô Thường.. Ta và ngươi đã ở đây được bao lâu rồi.?!
Bạch Vô Thường
Không nhớ.. ngươi hỏi làm gì?
Hắc Vô Thường
Chỉ là ta muốn nhớ lại.. có lẽ là vậy... ta không biết.
*Ngồi vào bàn bắt đầu công việc bàn giấy.*
Bạch Vô Thường
Việc này ngươi có thể đến Ma Quán Vô để tìm hiểu. Ở đó có ghi chép về số năm chúng ta đã ở đây.
Hắc Vô Thường
Hmm... Ma Quán Vô? Xong việc bàn giấy ta sẽ đến đó một chuyến.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play