[Đản Xác] Nặng Tình
Chương 1
Trần Kha thích Trịnh Đan Ny từ năm cấp 2 cho tới khi lên đại học
Từ thích mà chuyển thành yêu
Nhưng Trịnh Đan Ny lại cảm thấy cô rất chướng mắt và thường xuyên dùng những lời lẽ khó nghe để mắng vào mặt cô
Tuy vậy nhưng Trần Kha vẫn không từ bỏ mà vẫn mong chờ có một ngày nàng sẽ hồi đáp lại tình cảm của mình
Trần Kha
Tặng cho em nè *đưa kẹp tóc*
Trịnh Đan Ny
*cầm lên nhìn*
Trịnh Đan Ny
Thứ xấu xí thế này mà dám tặng cho tôi sao? *vứt xuống đất*
Tuấn Kiệt
Đan Ny anh mua sữa cho em
Trịnh Đan Ny
Cảm ơn anh nhá
Tuấn Kiệt
Này! cô ta lại làm phiền em nữa à
Tuấn Kiệt
Để anh dạy cho cô ta một bài học
Trịnh Đan Ny
Anh tính làm gì
Cho tới khi đôi chân không còn đủ sức nữa thì gục xuống đất
Trần Kha
Chị thật lòng yêu em mà
Trần Kha
Em không thể đáp lại tình cảm của chị dù chỉ một chút thôi ư
Tuấn Kiệt
Mày nghĩ một đứa nghèo hèn như mày thì xứng với em ấy sao
Trần Kha
Tuấn Kiệt *đứng dậy*
Tuấn Kiệt
Tao thấy tội mày quá đi
Tuấn Kiệt
Nhưng cũng không may cho mày vì người em ấy yêu là tao
Tuấn Kiệt
Tao cảnh cáo mày né xa em ấy ra nếu không thì đừng có trách
Trần Kha
Tao cứ không né đó ❄
Hắn dùng chân tấn công cô
Trần Kha nhanh chóng né đòn và đánh trả lại
Trịnh Đan Ny
Tuấn Kiệt! anh đâu rồi *hét*
Bởi vì hắn đi lâu quá khiến nàng có chút lo lắng nên chạy xuống đi tìm
Hắn dùng tay Trần Kha đấm vào mặt mình
Tuấn Kiệt
Anh..anh chỉ muốn nói chuyện một chút nào ngờ cô ta lại ra tay đánh anh *ôm mặt*
Trần Kha
Chị..chị không có
Trịnh Đan Ny
Tôi không ngờ con người chị lại như thế đấy Trần Kha
Trịnh Đan Ny
Hở một chút là đánh
Trịnh Đan Ny
Chị không dùng bạo lực là chị chết hả *quát*
Trịnh Đan Ny
Không có cái gì
Trịnh Đan Ny
Chính mắt tôi thấy mà chị còn muốn giải thích cái gì nữa hả
Trịnh Đan Ny
ĐỦ RỒI *chỉ tay vào mặt cô*
Trịnh Đan Ny
Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ chị nữa
Trịnh Đan Ny
Từ giờ trở đi
Trịnh Đan Ny
Tôi cấm chị lại gần tôi dù chỉ là nửa bước
Trịnh Đan Ny
Chị nghe rõ chưa!!!
Trịnh Đan Ny
Em đưa anh lên phòng y tế
Trần Kha chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ mà đau lòng
Nàng chưa bao giờ tin tưởng cô bất kì điều gì và chuyện ngày hôm nay cũng vậy
Trần Kha
*sờ lên ngực trái*
Trần Kha
Tại sao lại đau đến như vậy...
Nàng nhìn trên má của hắn bị trầy xước mà vô cùng đau lòng
Trịnh Đan Ny
Chị ta thật đáng ghét
Trịnh Đan Ny
Sao lại dám đánh anh thành ra như vầy chứ
Tuấn Kiệt
Cũng may lúc đó em tới kịp
Tuấn Kiệt
Nếu không chắc cô ta đã giết anh luôn rồi
Trịnh Đan Ny
Em không để cô ta làm gì anh đâu
Trần Kha vẫn còn đứng chôn chân ở đó
: Cô ta đối xử tệ với mày như vậy mà mày vẫn yêu cô ta sao
: Mày không thấy như vậy là bất công với chính mình lắm sao
Trần Kha
Đó là chuyện của tôi không liên quan gì đến ngươi cả *ôm đầu*
: Nhưng ta thì lại thấy chướng mắt quá rồi đó
Trần Kha
Ngươi muốn làm gì đây hả!!!
Bỗng nhiên Trần Kha ngồi gục xuống mặt đất...
Khi cô đứng dậy liền bẻ cổ một cái rồi đi vào bên trong lớp
Khi nhìn thấy cô đi vào nàng liền tỏ vẻ khó chịu ra mặt
Trịnh Đan Ny
Đúng là khó ưa
Cô đi lại chỗ nàng hai tay đập mạnh xuống bàn khiến mọi người xung quanh giật mình
Trịnh Đan Ny ngớ người ra khi bị cô quát cho một cái
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô dám quát nàng như vậy trước mặt cả lớp
Trần Vương Khả
Tôi không biết tại sao Trần Kha lại yêu cô nhiều như thế ❄
Trần Vương Khả
Nhưng tốt nhất là cô đừng bao giờ nói bất kì điều gì sau lưng tôi ❄
Trần Vương Khả
Bởi vì những kẻ nói sau lưng tôi...
Trần Vương Khả
Chưa bao giờ có kết cục tốt cả ❄
Cô không quên nhếch mép một cái rồi quay về chỗ ngồi
Còn nàng thì im ru kể từ lúc bị cô quát cho tới bây giờ vẫn chưa hết hoàn hồn
Tuấn Kiệt nghe nói nàng bị cô quát vào mặt liền chạy qua mà tìm cô tính sổ
Tuấn Kiệt
Con khốn sao mày dám *nắm cổ áo cô*
Trần Vương Khả
*chụp lại bẻ ngược ra sau*
Trịnh Đan Ny
Trần Kha mau buông anh ấy ra
Trần Vương Khả
Hửm *nhìn qua nàng*
Trần Vương Khả
Cô vừa ra lệnh cho tôi đấy à ❄
Cú đạp làm hắn bay thẳng lên bục giảng
Cô đi tới chỗ nàng vung tay lên
Khi cô định đánh nàng thì cánh tay trái vội giữ chặt lấy tay cô lại
Trần Vương Khả
" Trần Kha! cô là đang cố gắng bảo vệ cho cô ta sao "
Trần Vương Khả hạ cánh tay xuống rồi xách cặp rời khỏi lớp
Trịnh Đan Ny
Anh có sao không
Tuấn Kiệt
Sao tự nhiên cô ta khác lạ quá vậy chứ
Trần Vương Khả
Trả xác lại cho cô đó ❄
Trần Vương Khả
Tôi đi ngủ đây ❄
Trần Kha
Cô đó không biết tiết chế gì cả
: Đối với loại con gái như vậy tôi chưa giết là may rồi đó
Trần Kha
Tôi chịu thua cô rồi
Trần Kha sau khi trở lại với thân xác liền quay trở về nhà của mình
Tg khùm đin
Trần Kha vì thường xuyên bị bắt nạt ở trường nên nội tâm sinh ra một nhân cách khác nhằm để bảo vệ cho chính bản thân
Chương 2
Trần Kha
Đói quá *xoa bụng*
Trần Kha
Ta biết rồi nhưng bây giờ ta không có tiền
Trần Kha
Tao đang là học sinh đó
: Chứ không lẽ mày định để chết đói à
: Mày chết thì chết một mình chứ đừng có lôi tao theo
Trần Kha
Từ từ tao tính cách
Bỗng nhiên khi này Trần Kha nhận được một tin nhắn
Trần Kha
Là chị hai *cười*
Thẩm Mộng Dao
Đã ăn gì chưa 📱
Thẩm Mộng Dao
Sao giờ này còn chưa ăn nữa 📱
Thẩm Mộng Dao
Chị đã bảo về Trần Gia sống mà không nghe 📱
Thẩm Mộng Dao
Giờ thấy hậu quả chưa 📱
Trần Kha
Thôi mà em nhịn một bữa cũng không có sao 📱
Thẩm Mộng Dao
Nhịn cái gì hả 📱
Thẩm Mộng Dao
Bắn địa chỉ chị qua rước đi ăn 📱
Sau khi gửi địa chỉ cho chị mình
Trần Kha cũng nhanh chóng lên lầu thay đồ
Trần Kha
Chị rể cũng ở đây ạ
Viên Nhất Kỳ
Tất nhiên rồi
Viên Nhất Kỳ
Người yêu chị đi đâu thì chị đi đó mà *cười*
Thẩm Mộng Dao
Vậy đi chết đi không ❄
Thẩm Mộng Dao bước tới nhìn bộ dạng gầy gò của Trần Kha mà vô cùng xót xa
Thẩm Mộng Dao
Ai từng hứa với chị là khi gặp lại sẽ đầy đặn tròn trịa hả ❄
Trần Kha
Em xin lỗi *cúi mặt*
Nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn rất yêu thương đứa em gái này của mình
Thẩm Mộng Dao
Cho chị hai ôm cái nào *dang tay*
Trần Kha
*nhào vào lòng Dao*
Viên Nhất Kỳ
" Nhìn chị em họ như vậy mình cũng cảm thấy vui lây "
Thẩm Mộng Dao
Được rồi bây giờ thì đi ăn thôi
Tuấn Kiệt
Đan Ny tối em có rảnh không
Tuấn Kiệt
À anh tính mời em đi ăn tối
Tuấn Kiệt
Vậy 8h anh qua đón nhé
Thẩm Mộng Dao
Nè ăn nhiều vô *gắp cho cô*
Trần Kha
Chén em đầy rồi chị hai đừng gắp nữa a
Viên Nhất Kỳ
Phải đó Dao Dao
Viên Nhất Kỳ
Chị nãy giờ lo gắp cho Trần Kha không
Viên Nhất Kỳ
Còn bản thân thì không ăn một hạt cơm nào hết á
Thẩm Mộng Dao
Tại chị lo cho em ấy thôi
Trần Kha
Em biết chị hai thương em
Trần Kha
Nhưng chị hai cũng ăn nhiều vô đi ạ *gắp cho Dao*
Cả ba người sau đó tiếp tục vào việc ăn uống
Được một lúc lâu thì Thẩm Mộng Dao chợt lên tiếng hỏi
Thẩm Mộng Dao
Dạo này việc học hành thế nào
Thẩm Mộng Dao
Vẫn tốt chứ?
Thẩm Mộng Dao
Có bị bạn bè bắt nạt không
Thẩm Mộng Dao
Em nói dối đúng không ❄
Thẩm Mộng Dao
Tạm tin em ❄
Trần Kha
Mà sao bữa nay chị hai rảnh mà nhắn tin cho em vậy
Trần Kha
Em tưởng chị hai bận việc ở công ty chứ ạ
Thẩm Mộng Dao
Đúng là bận thiệt
Thẩm Mộng Dao
Nhưng em quên rằng bên cạnh chị còn có Nhất Kỳ, Tưởng Vân, Hiểu Giai nữa hay sao
Trần Kha
Chị hai không nhắc em cũng suýt quên mất họ luôn
Trần Kha
Lâu rồi chưa được gặp họ cũng thấy nhớ nhớ làm sao
Thẩm Mộng Dao
Bữa nào trường cho nghỉ thì chị sẽ đưa em đi gặp họ có chịu không
Thẩm Mộng Dao
Mà Trần Kha này
Thẩm Mộng Dao
Nhân Cách kia của em...
Trần Vương Khả
Ta vẫn rất tốt ❄
Viên Nhất Kỳ
Đây là nhân cách thứ 2 của Trần Kha sao!?
Trần Vương Khả
*ăn liên tục*
Thẩm Mộng Dao
Ta muốn hỏi ngươi một số chuyện ❄
Trần Vương Khả
Hỏi đi *nhai đồ ăn*
Thẩm Mộng Dao
Ở trường Trần Kha nó vẫn ổn chứ? có bị ai bắt nạt không
Trần Vương Khả
Có ta ở đây kẻ nào dám bắt nạt cô ta chứ
Trần Vương Khả
Nhưng có điều...
Trần Vương Khả
Cô ta đang yêu đơn phương một người... *biến mất*
Trần Kha
Ngươi nói nhiều quá đó ❄
Thẩm Mộng Dao
Yêu đơn phương sao? là ai ❄
Thẩm Mộng Dao
Trả lời chị ❄
Viên Nhất Kỳ
Trần Kha rốt cuộc người mà em yêu đơn phương là ai vậy?
Thẩm Mộng Dao
Trịnh Đan Ny sao
Thẩm Mộng Dao
Yêu đơn phương không có kết quả gì đâu
Thẩm Mộng Dao
Nhất là khi người đó lại chẳng có tình cảm với mình
Thẩm Mộng Dao
Mà ngược lại mình còn phải đứng nhìn họ tay trong tay vui vẻ cười nói với một người khác
Thẩm Mộng Dao
Cảm giác đó nó đau lắm em à
Viên Nhất Kỳ
Dao Dao nói phải đó
Viên Nhất Kỳ
Nếu như em yêu Đan Ny thì hãy thử tỏ tình với em ấy xem sao
Trần Kha
Đan Ny em ấy..ghét em *rưng rưng*
Thẩm Mộng Dao
Thôi đừng khóc *lau nước mắt cho cô*
Thẩm Mộng Dao
Không có người này thì còn người khác mà
Trần Kha
Nhưng em chỉ yêu Đan Ny thôi
Trần Kha
Em không thể dành tình cảm của mình cho một ai khác ngoài em ấy cả
Thẩm Mộng Dao
Chị hết biết nói em sao rồi
Thẩm Mộng Dao
Nhưng Trần Kha à
Thẩm Mộng Dao
Em về Trần Gia có được không
Thẩm Mộng Dao
Mẹ và chị đều rất nhớ em
Viên Nhất Kỳ
Trần Kha không lẽ em không nhớ bác gái sao?
Trần Kha
Nhưng em sợ chuyện em có tới 2 nhân cách sẽ khiến cho mẹ...
Thẩm Mộng Dao
Chuyện này em không cần phải lo
Thẩm Mộng Dao
Chị và Nhất Kỳ đã nói chuyện này với mẹ rồi
Thẩm Mộng Dao
Và bà ấy cũng không có thành kiến gì về nhân cách kia của em cả
Thẩm Mộng Dao
Nếu vậy thì em có chịu về sống với chị và mẹ không
Thẩm Mộng Dao
Ăn xong chúng ta về nhà em thu dọn đồ đạc nhé
Chương 3
Trần Kha cùng với Viên Nhất Kỳ chất đồ đạc lên xe
Trần Kha
Vậy là phải tạm biệt ngôi nhà này rồi
Thẩm Mộng Dao
Căn nhà này nếu em muốn chúng ta có thể giữ nó lại
Thẩm Mộng Dao
Chị hai có bao giờ gạt em chưa
Trần Kha
Vậy thì tốt quá rồi
Trần Kha
Em cảm ơn chị hai
Thẩm Mộng Dao
Được rồi mau lên xe thôi
Trần Kha và Thẩm Mộng Dao ngồi ghế sau còn Viên Nhất Kỳ là người lái xe
Tuấn Kiệt
Anh đến không trễ chứ
Tuấn Kiệt
Mời em *mở cửa xe cho nàng*
Trịnh Đan Ny
Em cảm ơn *ngồi vào xe*
Tuấn Kiệt
*lên xe + lái đi*
Tới một nhà hàng sang trọng
Trịnh Đan Ny
Woaaaa chỗ này nhìn đẹp quá
Tuấn Kiệt
Bên kia có bàn trống kìa em
Hai người đi tới bàn trống
Khi cả hai định ngồi thì bị ngăn lại
Phục vụ
Thưa quý khách chỗ này đã có người đặt trước rồi ạ
Tuấn Kiệt
Ai đặt thì mặc kệ
Tuấn Kiệt
Tóm lại là bây giờ tao và bạn gái muốn ngồi ở đây ❄
Phục vụ
Dạ không được đâu ạ
Phục vụ
Đây là bàn đã được đặt trước rồi
Phục vụ
Cảm phiền quý khách tìm chỗ khác ạ
Tuấn Kiệt
Rốt cuộc là đứa nào chán sống dám đặt bàn ở chỗ này
Tuấn Kiệt
Tưởng..Tưởng Vân
Tưởng Vân
Bàn là do tôi đặt ❄
Tưởng Vân
Kẻ nào dám ý kiến ❄
Tuấn Kiệt
Tôi..tôi xin lỗi
Tuấn Kiệt
Tôi không biết bàn này là do ngài đặt
Tưởng Vân
Còn tưởng là kẻ nào
Tưởng Vân
Hóa ra là Tuấn Kiệt công tử cơ à
Tưởng Vân
Bộ hết người rồi hay sao mà em lại đi cùng với kẻ không ra gì như hắn vậy *hút thuốc*
Tuấn Kiệt
Cô nói ai không ra gì hả!!!
Trịnh Đan Ny
Chị họ đừng nói như vậy
Trịnh Đan Ny
Anh ấy không như chị nghĩ đâu
Tưởng Vân
Phải hay không là do hắn biết
Tưởng Vân
Cảm phiền em và gã đi khỏi bàn này để tôi còn tiếp đối tác của mình
Trịnh Đan Ny
Mình qua bàn khác thôi anh
Chiếc xe của Thẩm Mộng Dao dừng lại trước cổng nhà
Thẩm Mộng Dao bấm nút điều khiển lập tức cửa tự động mở
Thẩm Mộng Dao lại bấm thêm cái nữa thì cửa tự động đóng lại
Viên Nhất Kỳ
*lấy hành lý*
Thẩm Mộng Dao
Vào trong thôi
Nhưng lại cảm thấy nơi đây có chút khác lạ
Thẩm Mộng Dao
Mẹ tụi con về rồi
Bà đang ở dưới bếp dọn cơm
Nghe tiếng con gái liền vội đi lên
Bà Trần
Về rồi... *đơ người*
Trần Kha
Con về rồi đây *rưng rưng*
Bà Trần
Con gái của ta *chạy đến ôm cô*
Bà Trần
Khoảng thời gian qua còn đã ở đâu vậy hả *khóc*
Bà Trần
Có biết ta và chị con rất lo lắng và nhớ con không
Trần Kha
Con cũng rất nhớ hai người
Thẩm Mộng Dao
Mẹ nhìn em ấy xem
Thẩm Mộng Dao
Gầy như cây tăm luôn rồi
Bà Trần
Cái con bé này không bao giờ chịu ăn uống đúng giờ giấc gì hết
Bà Trần
Mà thôi mau vào trong ăn cơm nào
Viên Nhất Kỳ
Mình đi nhé *đưa tay ra*
Thẩm Mộng Dao
Ừm *khoác tay Kỳ*
Trịnh Đan Ny
Nay em vui lắm cảm ơn anh nha
Hắn để tiền ở trên bàn rồi cùng với nàng rời khỏi
???
Chị không tính làm gì đó sao
Chiếc xe dừng lại tại nhà của nàng
Tuấn Kiệt
Tới rồi *mở cửa xe*
Trịnh Đan Ny
Cảm ơn anh *hôn má hắn*
Trịnh Đan Ny
Anh về cẩn thận
Bà Trần
Nhân Cách đó của con thật sự rất tốt sao
Trần Kha
Tuy nó có chút cọc cằn nhưng lâu lâu cũng dễ thương
Trần Vương Khả
Ta không có dễ thương 💢
Thẩm Mộng Dao
Cô ta không hại gì chúng ta đâu
Trần Vương Khả
Mà mấy món này nhìn ngon quá *ăn*
Bà Trần
Thế nếu cô ta ở đây thì Trần Kha đâu?
Trần Vương Khả
Cô ta ở trong tiềm thức của ta *nhai đồ ăn*
Trần Vương Khả
Ta đi ngủ chút *biến mất*
Bà Trần
Cuộc sống bên ngoài có tốt không con
Bà Trần
Nhưng ta thật sự không chịu nổi khi nhìn con sống lang thang bên ngoài như vậy
Thẩm Mộng Dao
Không phải bây giờ em ấy về rồi sao ạ
Thẩm Mộng Dao
Phòng của em chị và mẹ đã dọn dẹp sạch sẽ rồi
Thẩm Mộng Dao
Còn đợi em dọn vào thôi đấy
Trần Kha
Hai người làm như biết con sẽ trở về hay sao vậy???
Ăn uống xong họ cùng nhau dọn dẹp rồi trở về phòng mình
Trần Kha bước vào căn phòng mà hồi trước bản thân ở
Nhìn sơ qua thì nó cũng chẳng thay đổi khác là bao
Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn kể từ khi cô dọn ra ngoài sống
Trần Kha nhanh chóng cất đồ vào tủ rồi lựa đại một bộ đồ mà đi vào trong thay
Khi trở ra Trần Kha định bấm điện thoại một chút
Nhưng khi này đã là 22h tối
Nên cô quyết định leo lên giường và ngủ cho tới sáng
Trần Kha là một người tuân thủ giờ giấc và luôn luôn đặt việc học hành lên hàng đầu
Nên cô chưa bao giờ mà dậy trễ hay đi học muộn cả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play