[ZhongLumi] Ái Thê Của Nham Vương
Chương 1
Paimon
Lumine! Chúng ta tới Liyue rồi!
Lumine
(Mệt nhọc) Hic, thảm quá đi!
Paimon
(Cau có) Nè nè, đừng có mà lười biếng!
Paimon
Chúng ta đến đây để Thỉnh Tiên đó!
Paimon
Biết đâu tui cũng được thành Tiên
Lumine
(Ngán ngẩm) Thành Tiên là vậy sao?
Paimon
(Động viên) Nào nào, cô gái của tôi ơi! Nhanh lên!
Lumine lê lết đôi chân mệt mỏi đi theo Paimon
Lumine và anh trai Aether là cặp song sinh đến từ biển sao. Trong hành trình khám phá và tham quan vũ trụ, họ bắt gặp một Vị Thần Vô danh và bà đã bắt đi Aether
Đồng thời phong tỏa mọi lối ra, khiến cho cả hai người mắc kẹt tại Teyvat
Khi Lumine tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, Lumine đi lang thang và cứu Paimon khỏi đuối nước. Paimon đi cùng Lumine với tư cách là người bạn đồng hành. Hai người cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm Bảy Vị Thần, với mục tiêu tìm gặp và đoàn tụ với người anh thất lạc của Lumine
Lumine
(Nhìn quanh) Sau một chặng đường dài, đã đến được đây rồi!
Paimon nhìn ánh mắt buồn bã của Lumine
Paimon
(An ủi) Thôi nào, dù gì cũng đã đi được một chặng đường dài, cô đừng có ủ rũ như vậy nữa!
Lumine
Phải, tôi phải kiên cường lên để tìm được anh Aether!
Paimon
Đúng vậy, cố lên Lumine!
Nói rồi cả hai cùng nhau đi quanh dò la
Paimon
Haizz, đúng là phiền phức thật
Lumine
(Trầm tư) Đúng vậy, “Điển Lễ Thỉnh Tiên Thất Tinh" mỗi năm một lần
Lumine
May là chúng ta đến đúng lúc
Paimon
Cũng may, Venti có căn dặn trước, nếu muốn gặp Nham Thần thì không nên bỏ lỡ cơ hội lần này đấy!
Lumine
(Gật gù) Tôi biết rồi!
Paimon
À Lumine, nhưng nếu người ngoại quốc chúng ta gọi Nham Thần như vậy ở Liyue, sẽ bị hạ cấp thành "bất kính". Cho nên, bắt chước người Liyue dùng cái tên "Nham Vương Đế Quân" nhiều chút thì tốt hơn
Sau khi đi hỏi thăm người dân bản địa nơi đây, Lumine mới biết rằng thì ra “Điển Lễ Thỉnh Tiên” hằng năm Nham Vương Đế Quân sẽ ban xuống lời sấm truyền, chỉ dẫn cho Liyue phương hướng kinh doanh một năm
Năm ngoái người được mời là “Ngọc Hành Tinh” trong “Thất Tinh” Liyue
Sau khi hỏi han được chút ít thông tin, Lumine và Paimon lập tức đi đến Ngọc Kinh Đài - nơi buổi lễ sẽ diễn ra
Paimon
Hehe, nghe nói vào ngày này nếu cầu nguyện sẽ rất linh nghiệm đấy!
Paimon
Cô có muốn thử không?
Lumine
Tôi cũng không rõ nhưng thôi đã đến rồi xem như tỏ lòng kính trọng một chút!
Cả hai vui vẻ cầu nguyện, Lumine lúc này chỉ có nguyện ước mau tìm được anh trai. Với cô mà nói Aether là người thân duy nhất của cô. Cô không thể nào bỏ mặc anh ấy được
Vừa cầu nguyện mà dưới khoé mắt cô cay cay
Sau khi cầu nguyện xong, cả hai định sẽ lại gần tế đàn xem xét thêm coi có được chút thông tin nào không thì liền bị Trợ lí Thiên Quyền đuổi ra
Paimon
(Gắt gỏng) Xí, cái đồ nhỏ mọn!
Lumine
(Cười nhẹ) Thôi, chúng ta qua đằng kia đứng xem!
Lumine kéo Paimon đứng qua một bên thì có người hỏi
Ivanovich
Các vị cũng đến xem “Lễ Điển Thỉnh Tiên” sao?
Lumine nhìn qua Paimon không biết hắn là ai
Ivanovich
Tôi cũng là lần đầu đến xem
Ivanovich
Nhìn kia! Vị đó chính là "Thiên Quyền" của "Thất Tinh Liyue", Ningguang đại nhân
Cả hai nhìn theo phía cánh tay của tên kia
Ningguang là nữ doanh nhân chuyên nghiệp, đã tích lũy được phần lớn của cải nhờ sự chăm chỉ và kiên trì của mình. Là “Thiên Quyền”, cô nổi tiếng với sự tỉ mỉ trong công việc và có tầm ảnh hưởng lớn đối với Liyue
Ivanovich
Chỉ có những người đứng đầu kiểm soát Liyue, mới có tư cách chủ trì "Điển Lễ Thỉnh Tiên" (Phấn khích)
Lumine
(Cười trừ) Anh ta, quá lố thì phải!
Ivanovich
Đúng rồi, cô biết không? Các Tiên Nhân ở Liyue đại đa số đều là hình thú. Nghe nói đến bản thân Nham Vương Đế Quân vào những dịp trang trọng cũng sẽ hiện tiên thân bán lân bán long trước mặt người...
Paimon
(Ặc) Khó hiểu quá đi!
Lumine
(Xua tay nói nhỏ với Paimon)
Ivanovich
À, xin lỗi làm phiền các bạn cầu nguyện rồi!
Nói rồi hắn ta cũng đi mất hút. Paimon và Lumine cũng như được cứu rỗi khỏi “cái máy nói” kia
Lumine
(Ưu tư) Không biết Nham Vương bao giờ xuất hiện?
Paimon
(Ngó ngó) Tôi cũng chưa từng thấy Nham Vương bao giờ!
Dưới sự chủ trì của “Thiên Quyền” Ningguang, “Điển Lễ” được bắt đầu đúng giờ, tiên nhân đến đúng như lời hứa. Tuy nhiên khi mây tan sương rút, gục trên bàn tế lại là một xác chết vô hồn. Mọi người chìm vào lo lắng và hỗn loạn, Ningguang tiến lên xem xét tình hình và nói ra những lời chấn động
Ningguang
Đế quân bị hại! Phong toả toàn khu vực!
Mọi người nháo nhào lên vì chuyện vừa xảy ra. Paimon lo lắng
Paimon
Cô tay vừa nói Đế Quân bị hại?
Lumine
Không…không lẽ…Nham Vương chết rồi!
Paimon
Đây…rốt cuộc là chuyện gì?
Những người bị bao vây toàn bộ là những người đang đứng gần nhất. Sau những tiếng la oan thất thanh của những người khác. Lumine hoảng hốt
Lumine
Chúng ta bị bao vây rồi! Làm sao đây?
Paimon
Thân phận của cô đặc biệt, mặc dù không phải sát thủ, nhưng cũng không thể để bị bắt!
Lumine
Nhưng... Chúng ta thật có thể an toàn rời đi không...?
Lumine cẩn thận đi vòng qua từng lớp giám sát của Thiên Nham Quân, nhưng vừa ra khỏi nơi xảy ra vụ án không xa, Lumine vẫn đánh động đến Thiên Nham Quân. Lúc này vô cùng cấp bách, một người thần bí xuất hiện trước mặt, bảo vệ Lumine thoát khỏi sự truy đuổi của Thiên Nham Quân
Chạy một đoạn, Lumine giẫm phải một miếng gạch vỡ
Lumine bị phát hiện và có khả năng bị bắt đi. Lúc này, người lạ mặt sử dụng sức mạnh đánh bại tất cả binh lính. Sau đó kẻ lạ mặt kéo cô đi khỏi
Sau khi chạy một đoạn khá xa, đã xác định an toàn cả ba người dừng lại
Paimon
Phù... phù... chạy mệt quá...
Lumine
(Bất mãn) Dùng phép thuật bay mà cũng mệt sao?
Paimon
(Cau có) Chân ảo nhưng cũng mệt vậy, hừ!
Paimon
(Quay sang) A, đúng rồi! Vị tiểu ca này, anh là ai vậy?
Lumine
Đúng vậy, sao lại cứu chúng tôi?
Childe
Có thể gọi tôi là “Childe”
Paimon
Oa... tính cách tệ hại, chỉ cứu chúng tôi một lần mà đã xem chúng tôi là người hầu rồi?
Tên thật của Childe là Ajax, được cho là lấy từ tên của một chiến binh Hy Lạp cổ đại trong đại chiến Trojan. Childe chỉ là một codename, dịch ra có nghĩa là “công tử” nên khi anh nói Paimon tưởng nhầm anh tự xưng mình là công tử và xem cô là người hầu
Childe
(Giải thích) Haha, tôi không có ý đó
Childe
Chỉ là biệt hiệu mà thôi!
Childe
Các người có lẽ đã gặp "Signora" ở Mondstadt chứ?
Lumine
Anh là Quan Chấp Hành Fatui?
Childe
Ấy đừng căng thẳng. Tôi không đến tìm các cô để đánh nhau
Childe
Signora hẳn đã để lại ấn tượng xấu cho các cô rồi!
Childe
Mà thôi quên cô ta đi, tôi đến đây để giúp đỡ mà
Lumine
(Quay mặt đi) Chúng tôi không cần sự giúp đỡ từ người Fatui
Childe
Này, đừng có lạnh lùng như vậy!
Childe
Dù gì tôi cũng là Quan Chấp Hành Fatui, đừng không nể mặt như vậy chứ
Paimon
Trông anh ta lấm lét như người xấu ý!
Childe
Tôi không phải là người xấu... ờ, đại khái tôi cũng là người xấu, nhưng tôi không phải đến để gây phiền toái
Lumine
Vậy mục đích anh cứu chúng tôi là gì?
Childe
Tôi đã nghe về sự tích của cô ở Mondstadt, do đó trong buổi lễ tôi đã để ý đến cô
Childe
Do tôi quan sát cô, thấy cô không có hành động khả nghi nên nghĩ kẻ ám sát Thần là kẻ khác!
Childe
Nhưng... Tiếc thay, Fatui là đại sứ của Snezhnaya... Sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ không có được lòng tin
Lumine
(Làm ngơ) Vậy thì liên quan gì đến tôi?
Childe
Hiện tại nếu muốn rửa sạch mối hiềm nghi "thích khách", xin mời cô hãy đến "Ngân Hàng Bắc Quốc”
Lumine
Làm sao tôi có thể tin anh chứ?
Childe
Chúng ta không thể tiếp tục dừng lại ở đây. Nên biết tục ngữ của Liyue: "Tai vách mạch rừng"
Dù trong lòng đầy khả nghi nhưng Lumine hiện đang trong tình cảnh bị hiềm nghi. Nếu quanh quẩn ở đây sớm muộn cũng sẽ bị bắt lại
Lumine và Paimon bàn bạc xong liền cùng Childe đi đến “Ngân Hàng Bắc Quốc”
Paimon
Ngân Hàng Bắc Quốc?
Childe
Không sai, đây là ngân hàng do Snezhnaya mở ra ở Liyue
Childe
Mặc dù Liyue là trung tâm thương mại quan trọng của Teyvat, nhưng đất nước chúng tôi cũng rất giàu có
Paimon
Đúng vậy, đất nước nghèo khó cũng không nuôi nổi những quan ngoại giao khinh thường Đội Kỵ Sĩ Tây Phong
Nói xong Childe cho Lumine một tín vật là “Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân"
Childe hướng dẫn: Ra khỏi thành đi về hướng bắc, có một khu rừng đá phía tây Quy Li Nguyên, mang tên "Tuyệt Vân Gián"
Childe
Nơi đó được người Liyue xem là Hang Động của Tiên Nhân
Childe
Bọn họ tin vào truyền thuyết, do đó chỉ ở bên ngoài Tuyệt Vân Gián tế bái tiên nhân, không dám tiếp tục đi vào
Từ trên cao, Tuyệt Vân Gián vốn ít người qua lại bị bao phủ trong mây và sương, ngó đầu xuống cũng chẳng thấy rõ biển mây này sâu đến đâu. Khu rừng đá truyền đến tiếng hú không biết là của yêu quái hay là tiên thú, nghe thôi đã rợn cả da gà
Childe
Cô yên tâm, Nhưng tôi không cần "tin", bởi tôi "biết", tiên nhân ở Tuyệt Vân Gián thật sự tồn tại
Paimon
Xem ra tình báo này của Fatui cũng có ích quá đấy chứ!
Lumine
Nhưng anh muốn chúng tôi đi tìm Tiên Nhân để làm gì?
Childe
Cô cảm thấy người trần cầu xin thần tiên, có bao nhiêu lí do chứ?
Childe
Người cầu tài, người cầu sức khoẻ, người cầu duyên. Còn các người không phải cần công lý sao?
Childe
“Thất Tinh” phái Thiên Nham Quân, tìm kiếm thích khách trong những người đến xem lễ. Nhưng người phàm có thể hành thích vị võ thần quét sạch ngàn quân kia ư?
Lumine
Ý anh là bọn tôi nằm trong viện bị nghi ngờ?
Childe
Sự ứng phó qua loa này, không phù hợp với trình độ mà bọn họ nên có. Khiến người ta hoài nghi...
Lumine
Ý anh… là vì muốn che giấu hung thủ thật sự?
Childe
Hoặc... là vì che đậy thứ gì khác. Tôi cũng không chắc chắn
Lumine
“Thất Tinh” mới là hung thủ thật sự, muốn đổ tội cho người khác?
Childe
(Bất lực) Cô nghĩ gì thế?
Childe
Nói chung là Liyue được gây dựng bởi Nham thần và tiên nhân. Tất nhiên, là dùng vũ lực lập nên. Đi tìm bọn họ đi, cần phải nhanh hơn Tín Sứ của Thất Tinh một bước, đem tin tức chưa bị thay đổi đến cho bọn họ
Childe
Chỉ có như vậy cô mới rửa sạch nổi oan này thôi!
Childe
Nếu nói hiện tại Liyue còn có ai có thể giúp cô... thì chỉ có các "Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân" ở Tuyệt Vân Gián kia mà thôi
Sau một hồi đắn đo trước những thông tin mà Childe cung cấp. Đu chưa biết thực hư câu chuyện nhưng Lumine vẫn quyết định đi một chuyến xem sao
Mục đích cô du hành là vì muốn tìm kiếm anh trai của mình. Vì vậy không thể để những chuyện như thế này ảnh hưởng đến
Chương 2
Sau chuyến thăm viếng tiên nhân, Lumine biết tin tiên thể của Nham Thần bị "Thất Tinh Liyue" cất giấu
Sau đó Lumine và Paimon lập tức quay về gặp Chalde
Childe
(Cười nhạt) Quả nhiên có bí ẩn…
Lumine
Tôi không biết tại sao họ lại làm như vậy?
Childe
(Ôn tồn) Thôi, trước mắt như vậy được rồi!
Childe
Để tôi xem xét sau đó báo cho cô biết
Childe
Mà nè, cô có dự định gì chưa?
Childe
(Suy nghĩ một lúc) Hay là vậy đi, cô hiện giờ nếu một mình loanh quanh nơi đây cũng không thể nào yên ổn
Childe
Vậy tôi sẽ giới thiệu một người có thể giúp đỡ cô!
Lumine
(Hoài nghi) Gì nữa đây?
Paimon
Vậy là cao kiến dữ chưa?
Childe
Haha, thì tôi chỉ có ý tốt thôi!
Lumine
(Nhún vai) Thôi được!
Thế là Childe lại dẫn Lumine đến “Ngân Hàng Bắc Quốc” một lần nữa
Lumine
Tại sao lại đến đây?
Childe đi đâu đó một lúc, sau đó quay lại. Theo sau anh ta là một chàng trai khác
Childe
Giới thiệu với cô, đây là Zhongli. Anh ấy là một vị khách quen của “Vãng Sinh Đường”
Vãng Sinh Đường là một doanh nghiệp có trụ sở tại Cảng Liyue. Cùng với việc chôn cất người chết, họ cũng thực hiện các nghi thức tang lễ cho các Tiên Nhân
Vãng Sinh Đường ban đầu được thành lập trong hoặc sau cuộc Chiến Tranh Ma Thần, khi các vị thần sa ngã hóa thân thành ma thần, Nham Vương Đế Quân đã cử Dạ Xoa đến bảo vệ thành phố Liyue
Theo thời gian, Dạ Xoa đã tích lũy ngày càng nhiều oán niệm, một số oán niệm đã hóa thành một bệnh dịch càn quét Liyue, lấy đi nhiều sinh mạng trên đường đi của nó. Một số người sợ hải tin rằng đó là một lời nguyền từ các vị thần, nhưng một số ít khác nhận ra rằng bệnh dịch có thể được ngăn chặn bằng cách lọc sạch không khí và đốt những xác chết bị nhiễm bệnh. Những người này đã đi tiên phong trong việc dập tắt được dịch bệnh và cuối cùng họ đã thành lập Vãng Sinh Đường
Paimon
Hic, nghe thật là đáng sợ!
Childe
Ban đầu nó giống với một văn phòng bác sĩ hơn là một dịch vụ tang lễ như ngày nay
Childe
À, Zhongli. Giới thiệu với anh đây là Lumine!
Childe
Cô ấy là bạn tôi, đang gặp một số rắc rối. Mong anh giúp đỡ
Zhongli là người khách thần bí được "Vãng Sinh Đường" mời đến, kiến thức uyên bác, có sự hiểu biết với nhiều sự vật sự việc.
Lumine
(Ngơ ngác) *Ui mẹ ơi, đẹp trai quá đi*
Paimon
(Đánh vào đầu Lumine thì thầm) Hưm, tự trọng đi cô nương!
Lumine
(Lập tức thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác)
Zhongli lịch thiệp đi tới chỗ Lumine đưa tay ra chào hỏi
Lumine
(Quay lại ngượng ngùng) A, chào anh!
Childe
(Cười) Lumine, cô sao thế? Tác phong oanh liệt thường ngày đâu rồi?
Lumine
(Liền nhìn qua Zhongli ngượng ngùng)
Lumine
*Không được…vậy thì mất mặt quá*
Childe
Haha, thôi tôi không trêu cô nữa. Hai người bàn bạc với nhau đi
Childe
Tôi còn có việc. Đi trước đây!
Nói xong Childe dứt áo ra đi để lại Lumine và Paimon im lặng đối mặt với người đàn ông “đẹp trai” xa lạ kia
Paimon
(Ung dung) Mà này, anh là người ở đây à?
Paimon
Tôi là Paimon! Bạn đồng hành của Lumine!
Zhongli
Mà các cô gặp chuyện gì sao?
Paimon đem hết mọi vấn đề kể cho Zhongli nghe. Sau khi nghe xong được câu chuyện của cả hai, anh chỉ trầm ngâm
Zhongli
Vậy bây giờ hai người ở đâu?
Lumine
(Xịu mặt) Vô gia cư!
Zhongli
(Mỉm cười) Hay cô đến chỗ tôi ở tạm đi?
Lumine
(Ngại ngùng) Vậy…vậy thì bất…
Paimon
(Thì thầm với Lumine) Nè, tôi không muốn vất vưởng đâu!
Trước sự cáu kỉnh của Paimon, Lumine bất lực nhận lời. Zhongli dẫn cô đến một trang viên phía ngoại thành Liyue
Một trang viên khá rộng nhưng được bố trí đơn giản, lãnh đạm. Đúng với khí thế một người như Zhongli
Zhongli
(Cười trừ) Xin lỗi, nhà tôi khá sơ sài, mong cô đừng chê bai!
Lumine
A, không có! Anh cho chúng tôi ở nhờ chúng tôi cảm ơn không kịp!
Lumine
Sao…sao lại chê bai!
Nói xong, Zhongli cho người sắp xếp hai phòng cho hai cô gái. Người hầu trong nhà thấy Lumine và Paimon liền bàn tán sôi nổi
Yajing
*Hứ! Cô ta là ai mà Thiếu Gia lại mang về nhà thế này? Đúng là loại đàn bà không biết xấu hổ*
Người hầu nhà Zhongli
Cô ấy là ai mà đẹp quá? (Bàn tán)
Yajing
Các người im miệng cho tôi, còn không mau đi làm việc!
Người hầu nhà Zhongli
(Cuống cuồng) Dạ dạ!
Yajing là tì nữ bên cạnh Zhongli. Cô xuất thân nghèo nàn, vì bị đánh đập giữa đường nên Zhongli thương tình cứu về. Để trả ơn cô ta xin làm người hầu bên cạnh anh. Nhưng dã tâm lại muốn leo lên giường anh để làm Thiếu Phu Nhân
Bách Điền
Dạ, Thiếu Gia có gì căn dặn ạ?
Zhongli
Cho nhà bếp chuẩn bị ít thức ăn cho hai cô ấy
Bách Điền
Dạ, thuộc hạ đã rõ
Paimon
(Ngại ngùng) À, Zhongli à!
Paimon
Tôi muốn đi tắm, anh có thể…!
XinYao
Dạ, Thiếu Gia cho gọi ạ!
Zhongli
Em đưa vị tiểu thư…biết bay bay này đi tắm dùm ta!
Paimon
(Ghét bỏ) Bay cái đầu ngươi, hứ!
Phân phó xong mọi việc, Zhongli ôn tồn đi đến bàn làm việc ngồi xuống, ngước mắt lên thấy Lumine vẫn đứng thẩn thờ
Anh chợt nhớ liền đi đến cạnh cô
Zhongli
Lumine, cô sao thế?
Lumine
(Ngại ngùng lui lại) À, không!
Zhongli
(Thấy cô rụt rè) Sao, có gì bất tiện cứ nói, tôi sẽ chuẩn bị
Lumine
(Buồn bã) Chỉ là…tôi muốn ra ngoài đi dạo một tí!
Zhongli
Được! Tôi đi cùng cô
Nói xong Zhongli cùng Lumine rảo bước. Anh dẫn cô đến hậu viện của trang viên, dù nó không rộng rãi trang hoàng như chốn cung đình nhưng lại khiến người ta cảm giác bình yên
Ở dưới gốc cây anh đào, có một bộ bàn ghế, Lumine đi đến ngồi xuống. Cô ngước mắt nhìn những tán lá xào xạc mà ánh lên một nỗi buồn man mác
Zhongli cảm nhận được trong mắt cô gái này, thân hình thì nhỏ nhắn, tính cách có thể gọi là mạnh mẽ nhưng sao nhìn cô bây giờ lại khiến người ta thương cảm như vậy
Zhongli ôn tồn đi đến ngồi vào ghế kế bên
Lumine
(Bất giác) Tôi…luôn muốn tìm kiếm anh trai mình…
Lumine
Chúng tôi là anh em sinh đôi cùng nhau đi khám phá
Nói đến đây, Lumine nghẹn ngào, nước mắt cô rưng rưng
Cô kể lại về chuyện của anh trai cho Zhongli nghe. Không biết như thế nào nhưng khi cô ngồi đây nhìn bầu trời thanh thản như vậy, còn anh trai thì không rõ tung tích
Lumine
(Lấy tay lau nhẹ nước mắt) Xin lỗi, xấu hổ với anh rồi!
Zhongli
(Ưu tư) Không sao!
Zhongli
Tôi biết chúng ta vừa quen nhau nhưng cô có thể tâm sự với tôi như vậy quả thực là tôi…
Zhongli
Rất lấy làm vinh hạnh!
Zhongli
(Ánh mắt trầm tư) Phải, từ trước đến nay ngoài làm ăn ra tôi hầu như không có bạn bè thân thích
Zhongli
Tôi…không biết phải nói sao!
Zhongli
Nhưng cô yên tâm, tôi giúp cô thì nhất định sẽ cố gắng hết sức!
Lumine
(Áy náy) Anh đừng nói vậy, tôi phải cảm ơn anh mới đúng
Lumine
Cảm ơn anh đã giúp đỡ chúng tôi!
Lumine nhìn Zhongli mỉm cười. Đột nhiên ánh mắt anh khựng lại
Nụ cười đó, thật đẹp làm sao!
Không ngờ một cô gái nhỏ nhắn mà lại trong mình một tâm tình lớn như vậy
Zhongli chợt có chút xao xuyến nhưng anh liền tránh né
Lumine
À mà, chuyện Thất Tiên, anh tính thế nào?
Zhongli
Trước mắt tôi chưa nghĩ ra đối sách
Zhongli
Với chút thông tin mà cô nói tôi cũng thấy chuyện này có gì đó rất mờ ám…
Lumine
(Não nề) Tôi…không nghĩ lại dính phải chuyện thế này!
Lumine
Tôi còn chưa được gặp Nham Vương
Zhongli
Nham Vương? Để làm gì?
Lumine
Điều tra tung tích anh Aether
Lumine
Hức, chưa chi người đã c.h.ế.t
Zhongli
(Cười nhạt) Cũng chưa điều tra sát xao, đừng quá lo
Lumine
Mà tôi…định đến hiện trường
Zhongli
(Nhăn mặt) Nguy hiểm, không được!
Lumine
(Làu bàu) Thì phải đến điều tra tường tận chứ
Lumine
Lỡ họ qua mặt chúng ta thì sao?
Zhongli
Tôi sẽ gặp Childe bàn đối sách
Zhongli
Cô cứ yên tâm ở đây trước đã
Zhongli
Bây giờ ra ngoài nếu bị bắt được không phải công cóc sao?
Lumine
Nhưng tôi, thật sự tò mò
Zhongli
Tôi sẽ lo liệu chu toàn
Nói xong, Zhongli đi đến bên cạnh vỗ vai an ủi cô. Lumine bất giác nhìn thấy nụ cười anh và sự đụng chạm liền đỏ mặt tránh né
Đằng xa, Yajing đã đứng nghe lén hai người từ bao giờ. Khoảng cách khá xa, cô ta nghe không được nội dung câu chuyện nhưng thấy Zhongli vỗ vai Lumine liền nghĩ
Yajing
*Con hồ ly tinh, định dụ dỗ Thiếu Gia sao?*
Mặt Yajing đanh đá nảy ra kế, cô ta vờ bưng nước đến cho Zhongli và Lumine. Sau đó vờ trượt tay tạt vào chân Lumine
Lumine
(Giật mình) A, nóng!
Yajing
(Vờ vịt) Xin lỗi Tiểu Thư, tôi sơ ý quá
Yajing nước mắt hai hàng nhìn qua Zhongli. Theo như ả xem xét phen này Zhongli thế nào cũng bênh vực ả ta
Nhưng không, ánh mắt Zhongli lạnh lùng gạt Yajing qua một bên làm cô ta ngã quỵ xuống đất
Yajing
(Run rẩy) Thiếu…Gia…
Zhongli
(Chạy qua đỡ Lumine)
Lumine
(Đau nhức) Hic, rát quá!
Lumine khuỵ xuống cởi nhanh đôi giày xem vết thương. Zhongli cũng cúi xuống nâng chân cô lên xem xét
Zhongli
Còn không mau mời đại phu! (Quát)
Yajing
(Toát mồ hôi) Dạ, dạ em đi ngay!
Nói xong cô ta lật đật chạy đi trước sự nổi giận của Zhongli
Zhongli
Ngồi yên, cẩn thận chút!
Zhongli đang đụng vào chân Lumine làm cô bối rối
Cô từng chiến đấu ngoan cường như thế nào để có thể đi tới được như ngày hôm nay, vết thương này có đáng là gì! Nhưng sao? Khi gặp anh, cô lại yếu đuối như Bạch Liên Hoa vậy
Thấy cô ăn mặc phong phanh, Zhongli nhanh chóng cởi chiếc áo khoác choàng vào cho Lumine càng khiến cô thẹn thùng
Zhongli sốt sắng bế cô lên
Lumine
(Ấp úng) A, anh…làm gì vậy?
Zhongli
(Điềm đạm) Tôi đưa cô vào phòng, ngoài trời gió lạnh!
Bỏ ngoài tai lời Lumine nói, Zhongli bế cô đi thẳng vào phòng đã được chuẩn bị cho cô
Paimon
(Hoảng hốt) Lumine, sao vậy?
Paimon đi đến bên cạnh xem xét vết thương cho Lumine, thấy bàn chân ửng đỏ rướm máu
Zhongli
Xem đại phu đến chưa? Nhanh nhanh vào!
Zhongli
XinYao, mang nước ấm vào đây!
Trong nhà luống cuống cả lên
Lumine nhìn thấy mà vô cùng áy náy, nhưng thực sự cô không giả vờ. Vết thương đau đến không thể diễn tả
Dù cô có là “nữ cường” thì bị thương vẫn thấy đau
Anh hùng còn rơi lệ huống chi cô chỉ là một nhà lữ hành bình thường với chút ít công lực trải qua do tu luyện
Một lúc sau thì đại phu cũng đến. Sau khi xem xét vết thương thì ông đã kê đơn thuốc uống và thoa cho Lumine. Vết phỏng thì không nghiêm trọng nhưng vết thương dưới lồng bàn chân thì bị nhiễm trùng
May là vẫn không nguy hiểm
Sau khi để Lumine nghỉ ngơi Zhongli ra ngoài hỏi Paimon về vết thương dưới chân
Thì paimon mới sựt nhớ ra hôm Childe cứu cô và Lumine. Lumine từng giẫm phải viên gạch. Chắc vết thương từ đó mà ra
Sau khi động viên Paimon. Zhongli tiễn Paimon về phòng nghỉ ngơi rồi anh quay ra căn dặn XinYao
Zhongli
XinYao! Em qua chăm sóc Lumine Tiểu Thư đi!
Zhongli
Nhớ! Ngoài ta và Paimon ra không được để ai chạm vào thuốc của Lumine
XinYao
Dạ thưa Thiếu Gia, em nhớ rồi ạ!
Zhongli
Để ý canh chừng phòng Lumine, đừng để ai quấy rầy!
Zhongli
Còn nữa gọi Yajing đến gặp ta!
Nói xong, Zhongli gương mặt lạnh lùng rời đi. Thì ra lúc anh giận lại đáng sợ đến thế. Khác với vẻ ngoài lịch thiệp sáng nay
Nhìn Zhongli khó chịu như vậy quả là sắp có chuyện không hay rồi!
Chương 3
Zhongli trở về phòng làm việc, đi vào ngồi xuống bàn. Tay day nhẹ thái dương, mắt lim dim
Bách Điền
Thiếu Gia, cafe đây ạ!
Nói xong A Điền lập tức lui ra vì thấy mặt Zhongli có vẻ không được vui lắm
Bách Điền
Dạ! (Lập tức đứng lại)
Bách Điền
Dạ, cô ấy đang đứng đợi ngoài cửa ạ! (Sợ hãi)
Đầu gật nhẹ, vẫy tay ra hiệu
Yajing từ ngoài bước vào, ánh mắt ả ta sợ sệt, mặt cúi gầm không dám ngẩn lên
Yajing
(Giọng run rẩy) Dạ…Thiếu Gia cho gọi em!
Ánh mắt Zhongli sắc lạnh từ từ mở ra, giọng ôn tồn nhưng lãnh đạm, lạnh lùng khiến không gian như chìm trong ảo giác. Yajing vẫn đứng bất động
Yajing
(Vội vàng khuỵ xuống, nước mắt đầm đìa) Thiếu Gia, do em trượt tay
Yajing
Em không cố ý làm cô ta bị thương…
Zhongli
(Lạnh lùng ném cốc cafe xuống đất)
Zhongli
Từ bao giờ mà ở đây lại không có phép tắc như vậy?
Bách Điền
(Ra hiệu) Tiểu Thư không phải cô ta!
Yajing bị thần sắc của Zhongli làm cho hoảng kinh hồn vía. Mặt cô ta thì tỏ vẻ yếu đuối đáng thương nhưng bàn tay thì siết chặt căm phẫn
Yajing
(Vờ giải thích) Dạ, dạ Lumine Tiểu Thư ạ!
Zhongli
Quay về viện đóng cửa xem xét, hai ngày không có lệnh của ta không được bước ra ngoài
Bách Điền
Còn không mau đi đi!
Bách Điền muốn tốt cho cô ta liền vội vàng nhắc nhở. Yajing vâng dạ xong liền quay đi. Ánh mắt giận dữ cứ thể trút vào Lumine. Ả ta hậm hực bỏ ra ngoài
Bách Điền
(Đi đến dọn dẹp, an ủi) Thiếu Gia bớt giận!
Bách Điền
Tôi sẽ chỉnh đốn lại ạ!
Bách Điền
(Lo lắng) *Hic, Thiếu Gia đáng sợ quá đi!*
Zhongli
(Gật đầu không nói)
A Điền dọn dẹp xong liền lập tức rời đi. Zhongli nhìn vài văn kiện trên bàn càng thêm áp lực
Mi tâm không khỏi nhíu lại, ánh mắt khó chịu
Thấy cơ thể như rệu rã, Zhongli trở về phòng nghỉ ngơi
Sáng hôm sau, sau khi đã căn dặn A Điền và XinYao chăm sóc Lumine. Zhongli liền rời đi đến gặp Childe bàn bạc về việc tiếp theo để giúp Lumine
Còn Lumine, sau một giấc ngủ dài cô cũng lò dò tỉnh dậy, khi mở mắt đã thấy Paimon ngồi bên cạnh ngủ gật
Lumine
Mà sao cô lại ngủ ở đây?
Paimon
Tôi dậy sớm nên qua xem cô thế nào, thấy cô chưa dậy nên tôi ngủ luôn! Hì
Lumine sau khi thức dậy liền được XinYao bôi thuốc, mang đồ ăn vào bồi bổ chu đáo
Lumine
XinYao, Zhongli đi đâu rồi à?
XinYao
Dạ thưa Tiểu Thư, Thiếu Gia đi ra ngoài có việc rồi ạ!
XinYao
Cô có gì căn dặn, em sẽ làm ngay!
Thấy XinYao nhỏ nhắn, ngoan hiền bất giác Lumine khẽ xoa đầu cô bé
XinYao
(Ngại) Dạ, Tiểu Thư đừng khách sáo ạ!
Lumine
Mà em còn nhỏ thế đã làm việc ở đây rồi à?
Paimon
(Vừa ăn ngấu nghiến vừa nói) Chắc tên Zhongli kia buôn trẻ con rồi!
XinYao
(Vội vã giải thích) Dạ, không như hai vị đã nghĩ đâu ạ!
XinYao
Em mồ côi, được Thiếu Gia thương tình nhận về, em muốn trả ơn nên ở đây làm việc ạ!
Lumine
Coi vậy mà tên đó cũng tốt bụng quá nhỉ?
XinYao
Dạ, Thiếu Gia rất quan tâm đến Thiểu Thư đó ạ…!
Bách Điền
(Đột nhiên mang thuốc đi tới) XinYao, cẩn thận lời nói!
XinYao
(Sợ hãi lui ra) Dạ…
Bách Điền
Lumine Tiểu Thư, đây là thuốc của cô ạ!
Paimon
(Đanh đá) Sao lại ngắt lời cô bé?
Gằn mãi thì A Điền mới kể cho Lumine và Paimon nghe về việc Zhongli quở trách Yajing. Lumine áy náy
Lumine
Hầy, tên đó thật là…
Paimon
Mà thôi, la chút xíu chắc không có gì nghiêm trọng đâu!
Lumine
Tôi đi xin lỗi Yajing đã!
Lumine từ nơi khác đến đây, tá túc nhờ nhà của Zhongli, vậy mà vì cô mà người hầu kẻ hạ còn bị trách phạt. Trong lòng cô áy náy không thôi. Định sẽ qua xin lỗi Yajing và đợi Zhongli về nói anh thả cô ta ra
Vừa đến cửa Lumine liền bị tiếng đổ vỡ trong phòng Yajing làm cho giật mình khựng lại. Cô im lặng đứng phía ngoài xem thử
Yajing
Nó là cố ý mê hoặc Thiếu Gia!
Người hầu nhà Zhongli
Chị Yajing đừng tức giận mà! (Sợ hãi)
Yajing
(Quát tháo) Cô im cho tôi, cô thì biết cái gì!
Yajing
Không những không làm nó bỏng đến chết còn bị Thiếu Gia trách phạt
Yajing
Cô nói xem ta làm sao lại có thể bình tĩnh cho được!
Người hầu nhà Zhongli
(Khóc lóc) Chị Yajing ơi, đừng mà…!
Yajing
(Tức giận kéo cổ áo người hầu kia) Nghe cho kĩ đây, ở Nham Ly Viện này chỉ có tôi mới là Thiếu Phu Nhân
Người hầu nhà Zhongli
(Cúi lạy) Dạ, dạ
Lumine nghe xong câu chuyện liền bất giác sững sờ. Thì ra, cô ta thực sự muốn hại cô. Lumine tức giận, tại sao bản thân lại có thể ngốc nghếch như vậy? Bao nhiêu lần thương người nhưng lại bị người ta đem ra làm vật trút giận. Cô nắm chặt tay quay về
Thấy Lumine tức giận quay lại, Paimon cười nhẹ
Paimon
Sao thế? Đánh nhau à?
Lumine kể lại tòn bộ câu chuyện cho Paimon nghe, Paimon bật cười
Paimon
Cô ngốc quả là ngốc mà!
Paimon
Từ đầu khi vào đây, tôi đã nhìn ra ánh mắt của ả ta rồi!
Quá giận dữ về câu chuyện Yajing đã nói, Lumine trằn trọc mãi không thôi. Không ngờ ả ta lại có suy nghĩ một bước lên mây thành phượng hoàng
Lumine
Cùng tôi quay lại hiện trường được không?
Paimon
Khó khăn lắm mới trốn ra được, vậy mà cô lại muốn trở lại đó!
Lumine
(Buồn bã) Tôi muốn làm rõ chuyện này, không thể cứ trốn mãi ở đây được!
Lumine
Chúng ta còn nhiều việc ở Liyue
Lumine
Nếu hoá giải được chuyện này có lẽ sẽ tự do di chuyển rồi!
Không phải lời nói của Lumine không có lý nhưng…quả thật đó là một sự mạo hiểm khó tránh
Nếu để bị bắt có thể sẽ bị vu oan đến chết
Paimon
Ai bảo tôi là bạn đồng hành của cô làm gì, hứ!
Lumine rất muốn bản thân có thể giải quyết xong mọi việc. Cô còn phải tìm anh trai. Cô không muốn làm một kẻ yếu đuối được người khác chở che
Nói xong Lumine cùng Paimon rời đi không nói không rằng với A Điền và XinYao
Cả hai cải trang xuống phố, đi loanh quanh mãi cũng không tìm kiếm được chút thông tin gì
Bất giác cả hai đi ngang Vãng Sinh Đường. Nơi mà Childe từng nhắc qua
Paimon
Hừm, chỗ này là chỗ mà tên Zhongli kia làm mối đó hả?
Thấy có vẻ u ám, Lumine cân nhắc rời đi. Dù rất tò mò nhưng trước mắt cô muốn tìm hiểu về sự việc “Lễ Điển” trước đã
Cuối cùng cô cũng quay lại được nơi xảy ra sự việc hôm đó. Nhưng hiện trường bây giờ đã được dọn dẹp
Lumine lân la hỏi thăm thì biết được thi thể hôm đó đã được đưa đến phủ của “Thiên Quyền” Ningguang
Lumine và Paimon cả gan định sẽ đột nhập vào đó xem thử thi thể. Nhưng vào đó quả là ải môn quan
Sau khi giả làm cung nữ thì Lumine thành công đột nhập vào trong. Còn Paimon hiện tạm thời đợi bên ngoài tiếp viện
Lumine đi tìm kiếm xung quanh các căn phòng trong phủ. May hôm nay Ningguang không ở phủ nếu không phen này khó sống rồi
Sau một lúc lâu lẻn đi tìm, Lumine phát hiện phía sau có một biệt phòng. Nơi đây u ám, tâm tối, canh gác cẩn thận
Lumine nhanh chóng đánh ngất mấy lên lính canh gác xong liền vào căn phòng đó
Nhưng cảm giác của căn phòng thật kì lạ. Một mùi tanh nồng khó chịu xộc lên, còn có thêm sự lạnh lẽo, khó tả
Lumine hít thở định thần hé cửa. Nhưng không may bị phát giác, cô bị tấn công
Lumine
*Chết thật, mới chỉ nhìn được một xíu*
Lumine và lính canh khác đánh nhau túi bụi. Do chân còn đau nên cô đành rút lui trước. Cô nhảy ra khỏi đó và kéo Paimon chạy mất
Bọn lính canh đuổi không kịp, sợ bị trách phạt nên bọn chúng im lặng không truy
Chay một đoạn khá xa cả hai dừng lại trên con hẻm nhỏ thở hồng hộc
Paimon
(La lối) Trời ơi, lúc nào cũng như ma…đuổi
Lumine
(Gãi đầu giải thích) Hehe, xin lỗi ta hơi bất cẩn
Paimon
Hừm! Vậy cô mua thức ăn đền bù cho ta đi!
Cả hai lân la tìm quán ăn gần đó. Lumine đem sự việc kể lại cho Paimon nghe
Lumine
Nhưng tôi hé nhìn được một xíu thôi
Paimon
Gì, manh mối dữ chưa?
Paimon
Thiếu gì thứ màu xanh
Lumine
Tôi không chắc nhưng…
Lumine
Chỉ là không nhớ đã thấy ở đâu?
Lumine
(Đang suy nghĩ về màu xanh)
Paimon
Cô nhớ đường về nhà Zhongli không vậy?
Paimon
Sắp tối rồi! (Chỉ chỉ bầu trời)
Do đang bị cuốn vào việc màu xanh mà Lumine quên mất. Cô là chúa mù đường. Nghe Paimon nhắc cô mới nhớ ra
Paimon
(Bất lực) Tôi biết ngay mà!
Lumine
(Cuống quýt) Làm sao đây? Làm sao đây?
Paimon
Tôi không muốn lại vất vưởng đâu nha!
Lumine
(Nhanh nhảu) Không sao, tôi còn tiền chúng ta có thể…
Lumine
(Vừa nói vừa nhìn túi tiền)
Hết…hết rồi! Cả hai ngơ ngác nhìn chiếc túi còn ít lạc lẽ liền suy sụp tinh thần
Thế là cả buổi chiều cả hai đi hỏi han tất cả mọi người về Nham Ly Viện nhưng do nó nằm phía ngoại ô nên cũng không ai biết
Zhongli khá kín tiếng nên cho dù có hỏi cũng không tìm được manh mối gì!
Màn đêm dần bao trùm cả Liyue rộng lớn. Người đi trên đường càng thưa thớt hơn. Đâu đó trong xó có hai cô gái
Paimon
(Đột nhiên nhớ ra) Vãng Sinh Đường đến đó hỏi đi!
Niềm hy vọng cuối cùng liền bị dập tắt khi cả hai đứng trước Vãng Sinh Đường. Đèn đã tắt hết cũng không một bóng người. Còn u ám khó tả
Lumine
(Run sợ) Tôi…sợ ma quá đi!
Paimon
Nhà không có để về giờ nào rồi còn sợ ma?
Cả hai bất lực ngồi bên vệ đường run cầm cập vì lạnh
Liền thấy xa xa có ánh lửa lập loè đang tiến đến gần, tiếng chân rầm rập rầm rập
AAAAA! Lumine và Paimon ôm nhau la thất thanh khi có gương mặt hiện lên qua ánh lửa nhỏ
Thì ra là Zhongli và A Điền. Lúc anh về thì không thấy cả hai, hỏi thì cũng không ai biết hai người đi đâu. Lo lắng nên Zhongli đã đích thân đi tìm
Thấy Lumine ngồi bệt dưới đất, người thì ăn mặc phong phanh. Zhongli liền cởi áo khoác choàng lên cho cô
Paimon
(Ló đầu ra) Còn tôi?
Zhongli
(Ngớ người) A, tôi…
Zhongli nhìn qua nhìn lại, bản thân chỉ còn một chiếc áo đang mặc. Anh bất giác đưa tay lên che thân đấu tranh nội tâm
Paimon
(Cười sặc sụa) Há há, đùa tí!
Bị Paimon trêu đến thẹn, Zhongli liền ngại ngùng chuyển chủ đề
Zhongli
Lạnh rồi, về thôi!
Chưa để Zhongli nói xong Paimon đã dắt A Điền cầm đèn đi trước
Lumine
(Đứng dậy chầm chậm)
Thấy Lumine đứng dậy khó khăn nghĩ chân cô còn đau Zhongli liền bế cô lên
Lumine
(Ngơ ngác) Anh…anh…
Zhongli
(Điềm đạm) Về nhà!
Lumine
(Vùng vẫy) Thả…thả tôi xuống!
Zhongli
(Ôm chặt) Yên nào, về thôi!
Dù có vùng vẫy cũng không thoát ra được. Lumine có nói thế nào Zhongli cũng quyết không bỏ cô xuống. Trên đoạn đường về, Lumine cứ thẹn thùng nhìn anh, tim đập nhanh khó tả, một lúc sau liền nép vào lòng anh tự bao giờ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play