Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giam Cầm Chim Hoàng Yến

Chương 1. Diệt vong

Đây là Tác phẩm Đồng Nhân, xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi.

.....

"Tiểu công chúa có thích ta không?

Sau này có muốn gả cho ta không?"

Người đàn ông nhẹ nhàng nhu uyển thấp giọng nói, ánh mắt nóng cháy lẳng lặng biến thái nhìn tiểu công chúa ngây thơ.

Khi lần đầu gặp hoàng tử Bạc Đình của Athen quốc, Bạch Ly liền bị đôi mắt đào hoa cong như trăng non của hắn lấy mất hồn vía.

Dù là công chúa một nước, gặp qua bao nhiêu thể loại người, nhưng thiếu niên cao quý thanh nhã như vậy từ khi sinh ra cô là lần đầu tiên thấy.

Mọi người đồn rằng hắn có dung mạo cử chỉ tiêu soái hơn người, phàm là cô gái nào đã nhìn thấy đều ái mộ, đến cả công chúa Hin quốc như Bạch Ly cũng thầm yêu thích hắn.

Mà, hắn dường như cũng yêu thích cô từ cái nhìn đầu tiên, một tiểu công chúa ngây thơ như một trang giấy trắng. Gò má to tròn như bánh bao phúng phính, làm hắn vừa nhìn đã muốn bẹo cô một cái.

Cô ngơ ngác nhìn hắn giống như một đóa sen trắng nở rộ, vì tuổi còn nhỏ nên không hiểu lời hắn nói là gì, nhìn người đến ngây ngốc.

Hắn nhân lúc không có ai, ngang nhiên cúi xuống hôn lên má cô, thì thầm phủ bên tai ửng đỏ.

"Ta đánh dấu rồi! Sau này công chúa hãy gả cho ta nhé?"

"Hả?"

Bạch Ly chưa kịp phản ứng người thế mà lại đột ngột quay lưng rời đi.

Bởi vì, hôm nay chỉ là hai nước gặp nhau giao hữu, chẳng thể tiến xa, cuộc gặp của cả hai cũng nhanh chóng kết thúc, miễn cưỡng dừng lại tình cảm mới chớm nở.

Bạc Đình và Bạch Ly đều mang trong lòng một nổi nhớ nhung !

Ba năm sau, Athen quốc lại đến, vị hoàng tử cao ngạo kia cũng đến, Bạch Ly lại có cơ hội gặp lại người mình thầm thương trộm nhớ.

Trong yến tiệc, Bạch Ly ngồi ngay ngắn cạnh phụ vương, thỉnh thoảng cũng trộm nhìn đối phương. Không gặp 3 năm người đã thay đổi, chững chạc hơn, có còn vẻ lạnh lùng làm người ta có cảm giác bị đàn áp.

Bạch Ly vẫn còn nhớ rất rõ lời hắn nói năm đó, vì khi ấy cô chỉ mới 13 tuổi, còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Sau này hiểu rồi lúc nào cô cũng mong một ngày nào đó có thể gả cho người mình yêu. Gả cho hắn như những gì hắn từng nói.

Nghĩ đến đó, cô lại e thẹn cúi mặt, không biết Bạc Đình cũng đang để mắt đến cô. Hắn cùng những công tước khác nâng chén rượu nồng, thuận miệng hỏi tên cô.

"Chẳng hay công chúa của quý quốc tên là gì thế?"

"Bạch Ly!"

Cô gái nhỏ phản ứng theo bản năng, vừa thốt xong câu liền đỏ mặt. Cô quên mất ở đây có rất nhiều bá tước, công tước và chư hầu hai nước dự tiệc, cô lại không giữ phép tắc của một công chúa, trả lời một cách trống không.

"Xin hoàng tử thứ lỗi, ta tên là Bạch Ly!"

"Bạch Ly?

Ly trong chén rượu ngọc, ngọc châu đẹp như người, tên công chúa thực sự rất đẹp."

Vẫn là lần đầu tiên Bạch Ly tự nói ra tên mình, lại có người nhận xét kĩ càng như vậy, khen ngợi mỹ mạo, một khắc này cô liền hạ quyết tâm phải gả cho hắn.

Lòng tràn đầy hy vọng, ngày hôm sau Bạch Ly chạy tới trước cửa cung năn nỉ phụ vương.

"Phụ vương, con đã 16 tuổi, đến tuổi gả chồng.

Nay con đã gặp được ý trung nhân, mong muốn được gả cho hoàng tử Athen quốc, Bạc Đình.

Phụ vương xin hãy đáp ứng đi, được không ? Phụ vương~"

Tiểu công chúa ngây thơ nhào vào lồng ngực rộng rãi của phụ vương, nũng nịu như mèo con. Tuyệt nhiên lại bị phụ vương đẩy ra, thở dài than nhẹ.

"A Ly, không thể được!

Athen quốc sớm có ý đồ thâu tóm Hin quốc chúng ta, phụ vương sao có thể đem con gả đi.

Vị hoàng tử kia nhìn ôn nhã tuấn tú nhưng tuyệt nhiên không phải loại người lương thiện.

Con và hắn không có khả năng."

- Không có khả năng ?

Khi đó, Bạch Ly còn không hiểu lắm tại sao phụ vương lo lắng, trong mắt cô đều bị người kia làm cho đui mờ, vô luân thế nào ai nói cũng không nghe.

"Không muốn.. Nếu cha không gả con cho hắn, cả đời này con sẽ không gả chồng!

Hơn nữa, nếu gả sang Athen quốc cũng coi như liên hôn chi giao.

Athen đế sẽ không còn ý muốn xâm phạm nước ta đâu, cha ~!"

"Con...hời..."

Nhìn con gái mà ông yêu thương nhất cứng lòng không nghe khuyên bảo, bất giác ông thở dài, đành phải đáp ứng.

Ba ngày sau trong cung điện tổ chức yến hội tiễn sứ đòan Athen quốc về nước, tiện đây Hin đế liền dò hỏi chuyện vị hoàng tử kia.

"Ta nghe nói hoàng tử tuổi trẻ tài cao, còn chưa thành gia lập thất.

Chẳng hay, người có ý muốn nghênh thú công chúa Hin quốc của ta không?"

Đại điện huy hoàng yên tĩnh, Bạch Ly ngồi trên ghế cao quý thẹn thùng lại có chút mong chờ. Cô sinh ra đã xinh đẹp từ nhỏ, cập kê phát dục lại càng toả sáng như minh châu rực rỡ, nhan sắc diễm lệ quốc sắc thiên hương, ánh mắt lấp lánh hy vọng nhìn vị hoàng tử kia trả lời.

Cô thậm chí tự tin nghĩ hắn chắc chắn sẽ đáp ứng, bởi vì năm đó chính hắn đã hứa hẹn với cô. Đáng tiếc, không như mong muốn.

Hắn cự tuyệt !

"Thật xin lỗi quý quốc, ta hiện giờ vẫn còn nhiều việc, vẫn chưa muốn kết hôn.

Mong quốc vương thông cảm, gả công chúa cho người khác đi!"

Lời nói và hành động không có chút tiết chế, hắn thậm chí chưa từng để Bạch Ly trong mắt, lạnh nhạt từ chối việc hôn nhân này.

Trong đại điện nháy mắt sôi trào, các chư hầu Hin quốc oán giận không ngớt, một hoàng tử địch quốc lại kiêu ngạo đến thế. Mặt Bạc Đình vẫn lạnh lùng như cũ, tuấn nhan không chút biến động, còn nhếch môi khinh bỉ như thách thức.

Đêm hôm đó, Bạch Ly tan nát cõi lòng...lời vừa gì đó...thôi thôi coi như chưa từng có, chỉ là án mây bay ngang, mang theo cả trái tim đơn thuần của thiếu nữ.

Sứ đoàn đi rồi, chưa quá ba tháng sau Athen đế liền lấy lý do Hin đế bức hôn hoàng tử Bạc Đình để phát binh công đánh.

Lý do hoang đường như thế, ai nấy cũng chê cười không thôi, mà thanh danh công chúa Bạch Ly càng tuột dốc đến cực điểm.

Trận đánh này kéo dài đến 1 năm, Athen quân công tới đâu quân Hin quốc ngoan cường chống cự tới đó. Tới tháng chạp thay đổi hoàng tử Bạc Đình làm chủ soái, hắn dụng binh như thần, thủ đoạn cũng thập phần tàn nhẫn, Hin quân chưa bao giờ thất thủ, lần này lại dần mất đi từng toà thành, pháo đài đều bị sụp đổ.

Đầu xuân năm thứ 2, Hin quốc đã diệt vong !

Ngày quốc vong, Bạch Ly mặc váy đen để tang. Athen đế từng có lệnh với hoàng tử không được tiêu diệt hết hoàng thất Hin quốc, để lại chiếm lấy nhân tâm dân chúng, ai nấy đều nghĩ Athen quốc lương thiện, chừa cho công chúa Bạch Ly đường sống.

Chương 2. Đến lúc nhốt lại

Thân nhân đều còn sống, nhưng Bạch Ly mặc phục tang là bởi vì hôn phu của mình đã chết trận.

Khi Athen quân nhập tới hoàng thành, Hin đế cùng hoàng hậu, thứ phi lẫn chư hầu đều quỳ rạp nghênh đón, hướng đến hoàng tử dâng lên con dấu quốc gia.

Bạch Ly đờ đẫn quỳ gối trong đám người đó, ánh mắt thất thần chứa đựng tang thương, vải đen trên người càng tô điểm mị thái ảm đạm nồng đượm của cô.

Bạc Đình ngồi ở vị trí cao nhất, ngước mắt phán xét đánh giá từng kẻ thấp hèn ở bên dưới. Ánh nhìn ác ý của hắn rất nhanh dừng lại ở tiểu công chúa, lạnh cười như không cười.

Hắn cầm một quyển danh sách đọc, mấy trăm người liền lập tức bị kéo ra ngoài, trong tiếng khóc la Bạch Ly nghe thấy người nọ lạnh băng nói ra một câu "Giết"..

Sau đó từng người bị chém rớt đầu, máu tươi tanh tưởi văng khắp nơi. Vừa đúng lúc Bạch Ly quay đầu ra sau chứng kiến tất cả, một cảnh kinh hoàng đập vào tâm trí cô không thể xóa nhòa.

Tất cả mọi người còn lại quỳ trên sàn lạnh lẽo run bần bật, chỉ sợ bị vị hoàng tử kia sẽ đọc tên mình, cả Bạch Ly cũng không ngoại lệ, rùng mình theo.

Cô rốt cuộc bây giờ mới hiểu những lời phụ vương từng nói khi trước. Hắn đúng là không phải hạng người lương thiện, thậm chí hung ác tới mức cô không ngờ đến.

Cũng may, khi ấy chưa gả cho hắn, nếu không bây giờ cô chưa biết thảm cảnh sẽ như thế nào ? Có khi chết còn nhanh hơn hiện giờ, còn chết ở đất nước xa lạ.

Bạc Đình liếc mắt vào đám người Hin quốc mất nước vẫn quỳ, nhả giọng sắc như dao.

"Ngẩng mặt lên mà nhìn cho rõ đi!"

Lời vừa dứt không một ai dám kháng lệnh, đồng loạt đều ngẩng mặt lên, nhưng không phải nhìn hắn mà trơ mắt nhìn quân địch đào hố vứt xác, vứt những kẻ xấu số vừa bị giết.

Chúng đem lửa thui cháy toàn bộ, mùi thi thể nướng dã man khiến đời này những người còn sống không bao giờ quên được...

Bạch Ly ám ảnh tột độ, cô chỉ mới 18 tuổi, sống trong nhung lụa, lại là người mang tâm thiện lương, chưa bao giờ dám tưởng tượng mình sẽ chứng kiến cảnh kinh hoàng này.

Cô run rẩy mất khống chế, tay chân cứng ngắc, bất giác lại gắt gao nắm chặt tấc vải đen, mặt cắt không còn một giọt máu.

Vài người bất bình đứng ra chỉ trích hoàng tử Athen quốc tàn bạo, ngay lập tức liền bị vứt vào hố lửa thiêu cùng những xác chết kia. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt.

Những người đang quỳ còn lại không dám hó hé nữa, Bạch Ly sợ đến mức thở hổn hển, run rẩy nhào vào lòng phụ vương ôm chặt chẽ, tìm kiếm một chút an toàn cuối cùng.

Hành động của cô vô tình lọt vào mắt Bạc Đình, người rời khỏi ngai vàng bước xuống, đứng kiêu hãnh hướng phân nửa ánh mắt của người thượng đẳng nhìn kẻ hạ đằng vào người Bạch Ly.

"Công chúa đây là phục hiếu cho ai?"

"Con bé..."

"Ta không hỏi ông!"

Hin đế vừa mở miệng liền bị Bạc Đình chặn họng, ánh mắt vừa lạnh vừa nóng, mâu quang nguy hiểm dữ tợn nhìn cô gái nhỏ dò xét.

Bạch Ly sợ hắn làm hại phụ vương, hèn mọn đem vùi đầu càng thấp, trước mắt chỉ thấy một đôi ủng đen bóng đập vào đôi ngươi.

Một năm trước cô giống hắn thân phận hoàng thất cao quý, có thể nhìn hắn cười rộ lộ lúm đồng tiền xinh như hoa. Mà giờ phút này, cô chỉ là một người mất nước, hèn mọn khuất phục quỳ dưới chân hắn, sinh mệnh lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.

Cô rất nhanh học được cách sinh tồn, cẩn trọng cung kính nói ra từng chữ, chỉ mong hắn không nổi giận làm hại tính mạng của mình và những người còn lại.

"Thưa hoàng tử, là vị hôn phu của thần nữ."

Bạch Ly không dám ngẩng mặt lên, uất nghẹn mím chặt môi. Từ sau khi bị Bạc Đình từ hôn, Bạch Ly đã bị toàn quốc chê cười, cũng vì vậy mà từng thề kiếp này không gả chồng.

Tuy nhiên, chính là sau khi chiến loạn với Athen quốc, nhiều tướng quân, công tước, bá tước... đều vì bảo vệ đất nước mà chết, vì để trấn an lòng tam quân tiếp tục chiến đấu, Bạch Ly liền phải hứa gả cho một công tước lớn hơn mình những 20 tuổi.

Hin quốc mấy tháng không bị công phá, thành công thủ thành cũng là vì công lao của vị công tước này. Đáng tiếc cuối cùng hắn vẫn chết trận, hơn nữa là chết dưới kiếm kẻ đang đứng đây.

Bạch Ly vì thế mà mặc đồ tang, chịu tang cho hôn phu xấu số.

"Vị hôn phu? Hoá ra công chúa đã có việc hôn nhân."

Bạc Đình ý vị thâm trường nói, nhăn mày kiếm uy nghiêm, đem đến cho người ta cảm giác đàn áp. Nội tâm của hắn bắt đầu ngứa ngáy, không hài lòng nhìn mãi.

Bàn tay thô thiển của hắn vương xuống, thong dong nâng cằm non mịn lên, đánh giá Bạch Ly trong bộ tang phục.

Người khác không nhìn ra hơi thở bất thường của hắn, chỉ có hắn mới biết, trong lòng đang ghen lên vì người đã hứa gả cho một kẻ tử trận.

Cô gái nhỏ bị hắn nhìn đến sợ hãi, không biết hắn có ý gì, chỉ đột nhiên cảm thấy cả người đều phát lạnh, tim đập kịch liệt khó an.

Nếu là có thể, cuộc đời này cô không muốn gặp lại người nguy hiểm ấy !

Đáng tiếc ! Không như mong muốn, bởi hắn đã nhắm cô từ 5 năm về trước, từ lần đầu gặp nhau đã xác định cô phải thuộc về hắn.

- Con chim hoàng yến đã trưởng thành rồi, đủ lông đủ cánh đã đến lúc nhốt lại !

Hắn cười tà buông cằm cô gái nhỏ, thoải mái nhún vai, xua tay cho lính đem nhốt tất cả vào một căn phòng lớn.

Thực nhanh sau đó, Bạch Ly lại phải gặp vị hoàng tử, vẫn là bị hắn phái người tới áp giải mang đi.

Hin quốc đã vong, cung điện bị quân địch chiếm, toàn bộ nhóm tôn thất bị giam cầm. Bạch Ly ở cùng mẫu hậu và phụ vương tại một đại điện, đột nhiên mấy quân binh đi vào nói.

"Hoàng tử muốn triệu kiến công chúa!

Mau theo bọn ta đến gặp ngài ấy!"

Chúng rất thô bạo, nói xong liền bước tới tóm lấy người. Bạch Ly sợ nguy hiểm không muốn đi, chống trả ngay sau đó liền bị ép dẫn đi.

"Các ngươi buông con gái của ta ra!"

Mẫu hậu của Bạch Ly khóc kêu, bị binh lính đẩy ngã trên mặt đất, phụ vương của cô nghe tiếng đến xem cũng không ngăn được đám người ngang ngược đó.

"Trả con gái cho ta!"

"BẠCH LY!!!"

Đằng sau là tiếng la hét bất lực, Bạch Ly bị túm đi một lúc, rốt cuộc cũng không chống trả nổi, đành bình tĩnh tự bước đi gặp người kia.

Cô vạn lần không nghĩ đến, đám quân binh đưa cô về ngay cung điện ngày xưa cô ở, mà vị hoàng tử kia lại đang ngồi trên giường trạm trổ khổng tước mà cô thích nhất.

Chương 3. Chồng của em phải là ta ( 13+ )

Ngay trước cửa, tiểu công chúa không chịu đi vào, bị quân lính cưỡng chế đẩy ngã trên mặt đất, hai đầu gối vô tình va mạnh xuống, vang lên âm thanh nhức nhối làm Bạch Ly cảm thấy đau đớn.

Cô nhăn mày chưa kịp khôi phục ý thức thì người trên giường vén rèm châu đong đưa, bước đến gần từ trên cao nhìn xuống cô.

Ánh mắt hắn giống như mấy năm trước nhìn cô đầy ý vị, ôn hoà cười, làm người ta xáo trộn đầu óc.

Toàn thân mãnh mai không rét mà run, bất quá bây giờ Bạch Ly đã hiểu rõ hắn, cảm thấy ý cười này như cỗ hàn ý thấm đến tận xương tủy.

"Hoàng...tử..."

Cô hèn mọn quỳ phục không dám ngẩng đầu nhìn hắn thêm nữa, hai tay gắt gao vo chặt trên sàn giá lạnh.

Thứ duy nhất đập vào mắt cô lúc này là mũi giày bóng nhoáng của đối phương, nước sơn đen tuyền tựa hồ như cuộc đời tối tăm không có ánh sáng của cô.

Một công chúa mất nước quỳ dưới chân hoàng tử nước địch, còn là kẻ cô từng yêu thầm. Cũng chính vì tình yêu ngu dốt của cô khiến nước mất nhà tang, còn khiến cuộc đời của mình rơi vào bể bế tắc.

Thế mà, kẻ đang đứng cao cao tại thượng kia vẫn không chịu buông tha cho cô.

Bạc Đình nhìn cô run rẩy né tránh, không hài lòng cố ý giậm chân thật chân thật mạnh làm cô giật mình ngẩng đầu lên, hơi nước trong mắt phiếm hồng vì sợ hãi.

Hắn lạnh như không cười ưng bụng, vẻ đẹp của cô gái nhỏ được hắn đánh giá như hoa lê đái vũ. Lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa, làm người khác nhìn thấy đã muốn vừa dày vò, vừa che chở.

Cô nhấp nhấp môi hồng nhuận liền thu hút dục hỏa trong người hắn thiêu đốt, nước da trắng như tuyết, còn mịn màng khiến thời khắc này hắn chỉ muốn nuốt cô vào trong bụng.

"Công chúa vẫn đẹp như vậy."

Giọng điệu c.ưỡng bức đầy quyến rũ, ánh mắt của hắn nóng cháy lẳng lặng biến thái nhìn chòng chọc vào mắt cô. Làm Bạch Ly chống khuỷu tay nghiêng người ngồi dưới đất, cúi đầu không thèm nhìn hắn.

Người đàn ông này đã cự hôn với cô, lại là người diệt vong quốc gia, làm cô vừa hận vừa ghét hắn vô cùng. Bất luận hắn khen ngợi hay trêu chọc cô đều không thích.

"Ngẩng mặt lên."

Tiếng khàn đặc đầy cưỡng chế, Bạch Ly run sợ trước bá khí của hắn, sợ chết miễn cưỡng ngẩng mặt sắp rơi nước mắt.

Đôi tay bé nhỏ không ngừng co rút, từ mặt cho tới thân thể đều lộ rõ sự sợ hãi đối với người đàn ông.

Bạc Đình ngồi xổm xuống dưới, ngón tay thon dài cưỡng chế vân về hàm dưới của Bạch Ly, nâng căm nhỏ bắt cô nhìn về phía hắn. Mặc dù cô mặc quần áo tang đơn giản, nhưng không che đi được dung nhan mỹ lệ.

5 năm trôi qua cô đã 18, độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Vóc dáng thêm phần mảnh mai lả lướt, tóc mai thướt tha, đôi mắt đẹp đang lo sợ không yên, bởi vì tay hắn bóp đau mà nhẹ cắn đôi môi đỏ hồng, lộ ra dụ hoặc tuyệt đối với người đàn ông.

"Sợ ta sao?"

Thấy cô bắt đầu khóc nước mắt hoen mi, hắn không chút để ý nâng tay kia lên lau đi những giọt lệ.

"Không cần sợ, ta không giết công chúa!"

Ánh mắt của hắn dần lẳng lặng biến thái làm cho Bạch Ly nhìn vào chẳng thể tin lời hắn nói.

Cộng thêm, cô đã chứng kiến thủ đoạn tàn ác của hắn đối với người trong Hin quốc, tất nhiên cô phải sợ hắn, không những sợ mà còn phải dè chừng, lo cho mạng sống của mình.

Cô chỉ mới 18 tuổi, còn quá trẻ để chết, thật tâm không muốn cứ thế mà kết thúc cuộc đời ngắn ngủi.

Nhìn người đàn ông dần có những cử chỉ kì lạ cô càng thêm thấp thỏm, lúc trước là cô động tâm vì hắn dùng vẻ mặt tuyệt thế ôn nhu, bây giờ đã phát hiện đó chỉ là biểu hiện giả dối, hắn như một kẻ máu lạnh biến thái vô tình.

Biến thái ví dụ như lúc này đây, hắn cư nhiên ngậm lấy ngón tay khi nãy dính đầy nước mắt của cô, nhấm nháp từng chút làm cô chợt rùng mình sợ hãi.

Hành động...có vẻ không đứng đằng lắm, mặc dù hắn vẫn giữ nét ngoài nghiêm túc cao lãnh, cao cao tại thượng của một hoàng tử, nhưng ánh mắt lại đầy dục niệm ác ý.

Tất cả mị thái của hắn lộ rõ, làm Bạch Ly cảm nhận được nguy hiểm lùi người ra xa.

"Chạy đi đâu?"

Bạc Đình tóm ngay bắp tay mảnh khảnh, một lực bóp mạnh mẽ từ hắn làm Bạch Ly hết đường trốn thoát.

Cô hoảng loạn to gan lớn mật gạt tay hắn ra, mấp máy môi mọng khó khăn nói.

"Ngươi, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì?

Ta không còn là công chúa nữa, chỉ là người hèn mọn mất nước, thỉnh hoàng tử không cần quá phận.

Đừng để một kẻ bần hàn như ta làm bẩn tay người..."

Tay nhỏ túm chặt cổ áo, nhưng đây là đồ gothic, có che đậy thế nào thì cũng để lộ ra đôi gò bồng hồng hào đầy đặn.

Bạc Đình nghe cô gái nhỏ nói bỗng gật đầu cười nhẹ, nụ cười hắn vẫn thế, lạnh đến mức làm đóng băng tâm trí người khác.

Hắn thong dong vươn tay lần nữa nâng cằm cô gái, tà đạo nói.

"Ta vẫn là thích công chúa như trước hơn, hiện tại...nghe công chúa nói ta như thế thật không thoải mái."

Người đàn ông buông lỏng tay trên cằm lại lần xuống bóp cổ cô gái nhỏ, cần cổ mảnh khảnh trắng ngần suy nhược làm hắn rùng mình, tựa hồ chỉ cần một chút lực là có thể bẻ gãy.

"Đừng!..."

Bạch Ly vô cùng hoảng sợ nhìn khuôn mặt yêu nghiệt cúi sát gần, đôi môi mỏng mà diễm nhẹ nhàng hôn lên môi cô, bất chợt đến mức cô không kịp né tránh, cứ như thế mà mất nụ hôn đầu.

Cảm xúc lạnh băng làm đại não cô trống rỗng, trố mắt nhìn hắn đến chết chân tại chỗ.

- Người này...tại sao...hôn mình... ?

Hẳn chỉ hôn nhẹ một chút, không xâm nhập vào trong liền rời đi. Ánh mắt ngược lại sâu kín nhìn chằm chằm vào bộ váy tang trên người cô, không hài lòng nhíu chặt mí mắt.

- Chồng của em phải là ta ! Không cho phép em chịu tang kẻ khác.

"Cởi ra!"

- Gì chứ ?

Bạch Ly bất động không kịp hiểu, cổ bị hắn nắm sắp không thở nổi nữa, cô duỗi tay cào lên cánh tay hắn, ngược lại bị sức lực đàn ông nặng nề ấn lên gạch lạnh băng.

Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng vải vóc rách, hắn thô bạo túm lấy váy tang xé tan hơn nửa, lộ ra mảng lưng tuyết trắng.

Cổ vừa đau vừa kinh sợ, Bạch Ly đủ nhận thức biết người đàn ông muốn gì, gian nan vùng vẫy tuyệt nhiên đều vô dụng. Cô không hiểu hắn đã cự tuyệt rồi sao còn muốn làm nhục cô.

Rất nhanh, cảm giác được tay hắn chạm tới, lướt từ đầu vai trơn mềm đến hông cô, hắn lại dùng lực mạnh hơn một chút kéo, toàn bộ phần thân trên cô đều trần trụi, kể cả áo lót cũng bị xé rách.

"Đừng!"

Cô kinh hô một tiếng vô vọng, chật vật che đậy hai nhũ phong no đủ. Chúng cứ phập phồng đập vào mắt của người đàn ông.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play