Kiếp trước của Triệu Chân Tâm kết thúc trong một nỗi bi thương, à không, trong nhiều nỗi bi thương đau đớn. Khi linh hồn đã rời khỏi thân thể, lơ lửng trong suốt trên không trung, Triệu Chân Tâm tổng kết lại cuộc đời mình chỉ thấy toàn là đau thương, buồn tủi.
Tất cả những bi thương của Triệu Chân Tâm đã bắt đầu khi cậu kết hôn với Thái Cẩn Ngôn, một người đàn ông không hề yêu cậu. Không sai, hôn nhân của Triệu Chân Tâm vốn là một cuộc hôn nhân thương mại. Dù thế nào đi nữa, Triệu Chân Tâm không bao giờ có thể ngờ được cậu lại có lúc trở thành nhân vật trong câu chuyện cẩu huyết “hôn nhân trao đổi” mà tiểu thuyết vẫn thường viết. Không chỉ vậy, đây còn là một cuộc hôn nhân giữa hai người đàn ông.
Thế nhưng, hoàn cảnh đẩy đưa, số phận run rủi, Triệu Chân Tâm lại lọt vào tầm mắt của Thái Cẩn Ngôn, đối thủ một mất một còn trên thương trường của anh trai cậu. Vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được anh trai một tay nuôi lớn, nên Triệu Chân Tâm kính trọng anh trai như cha, thương mến anh trai như bạn bè. Khi thấy công ty mà cha mẹ để lại và do anh trai đổ bao tâm huyết và công sức gầy dựng đang trên bờ vực phá sản, mà Thái Cẩn Ngôn lại cứ không ngừng lấn tới, Triệu Chân Tâm vừa lo lắng vừa căm tức nhưng chẳng biết phải làm thế nào.
Trong một dịp ngẫu nhiên, Triệu Chân Tâm biết được cậu có vẻ ngoài rất giống với “ánh trăng sáng” của Thái Cẩn Ngôn, người mà anh ta vẫn luôn yêu thầm nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ. Thế là Triệu Chân Tâm đã chủ động đến tìm Thái Cẩn Ngôn, muốn thuyết phục và cầu xin anh ta cho gia đình họ Triệu một cơ hội trở mình, nhằm cứu lấy cơ nghiệp của anh trai. Ấy vậy mà Thái Cẩn Ngôn lại dám đưa ra điều kiện là Triệu Chân Tâm phải dùng hôn nhân của chính mình để làm một cuộc trao đổi.
Triệu Chân Tâm chứng kiến sự vất vả, gắng gượng của anh trai mà không còn cách nào khác phải gật đầu đồng ý với yêu cầu quá quắt của Thái Cẩn Ngôn. Hôn nhân đồng tính của Tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Thái đã khiến toàn bộ giới thượng lưu của thành phố V xôn xao rất lâu. Dù vậy, khi ấy Triệu Chân Tâm cũng còn cảm thấy có đôi chút an ủi vì nghĩ rằng ít ra cậu cũng có một chút giá trị, có thể dùng hôn nhân và hạnh phúc của mình để cứu vãn sản nghiệp của gia đình. Thế nhưng đến khi đã kết thúc cuộc đời rồi Triệu Chân Tâm mới biết bản thân đã quá ngây thơ. Thì ra tất cả chỉ là một kế hoạch thâm sâu hiểm độc của Thái Cẩn Ngôn. Từ việc dồn ép công ty của nhà họ Triệu cho đến cuộc hôn nhân lạnh lẽo với Triệu Chân Tâm đều là bẫy rập để từng bước đẩy Triệu Chân Thành vào ngõ cụt nhằm thâu tóm công ty và gia sản của nhà họ Triệu.
Trước khi Triệu Chân Tâm xảy ra tai nạn, cậu đang điều tra nguyên nhân công ty nhà họ Triệu bị nghi ngờ buôn lậu hàng kém chất lượng và cả việc Triệu Chân Thành bị buộc tội hối lộ cơ quan điều tra. Thế nhưng Triệu Chân Tâm chỉ mới tra ra được rằng Thái Cẩn Ngôn có liên quan đến việc này thì tin tức bị gián đoạn. cậu còn chưa kịp có hành động gì thì Triệu Chân Thành đã bị lửa giận làm mờ lý trí mà bắt cóc Thái Cẩn Ngôn lên một vùng núi hoang sơ hẻo lánh.
Khi Triệu Chân Tâm chạy tới nơi đó thì biết tin cảnh sát đã giải cứu được con tin và bắn hạ tội phạm. Nhìn vũng máu đỏ chói trên nền đá sỏi, Triệu Chân Tâm choáng váng nhận thêm một cuộc điện thoại từ chị dâu, báo rằng anh trai của cậu đã hôn mê sâu trong bệnh viện, khả năng sẽ phải trở thành người thực vật. Triệu Chân Tâm hoảng loạn chạy vào bệnh viện thăm anh trai. Đến khuya, sau khi tiễn chị dâu về nhà nghỉ ngơi, Triệu Chân Tâm đi ngang vườn hoa của bệnh viện thì tình cờ nghe được giọng nói của Thái Cẩn Ngôn vang lên sau một thân cổ thụ:
- Triệu Chân Thành bị hôn mê như thế là đáng đời. Bởi vì anh ta quá ngu ngốc. Nhưng tôi thì không.
Những lời ấy như những mũi tên bằng băng, ghim thẳng vào trái tim của Triệu Chân Tâm khiến toàn thân cậu lạnh buốt. Triệu Chân Tâm vội vã đuổi theo bóng lưng đang rời đi của Thái Cẩn Ngôn. Khi ra đến đường lớn, Triệu Chân Tâm chỉ kịp kêu tên của Thái Cẩn Ngôn thì một luồng ánh sáng chói lóa đã khiến tầm mắt của cậu không thể nhìn rõ gì nữa. Sau đó, một cơn đau khủng khiếp ập tới. Tiếp đến, Triệu Chân Tâm cảm nhận được bản thân đã trở thành linh hồn, trong suốt và nhẹ hẫng, lửng lơ bồng bềnh trên không trung. Bên tai của Triệu Chân Tâm còn nghe được văng vẳng tiếng gào thét thất thanh của chị dâu:
- Thái Cẩn Ngôn\, anh hại chết Chân Tâm rồi! Anh là kẻ sát nhân! Anh đã hãm hại chồng tôi thảm như thế\, bây giờ còn hại luôn cả Chân Tâm\, anh không phải là con người mà!
Triệu Chân Tâm nghiến răng ken két. Quả nhiên Thái Cẩn Ngôn là hung thủ đã hãm hại hai anh em cậu đến mức người hôn mê, kẻ mất mạng. Chưa dừng lại ở đó, Triệu Chân Tâm sau khi trở thành linh hồn đã có thể dễ dàng bám theo Thái Cẩn Ngôn mà không bị phát hiện. Cậu tận mắt chứng kiến người chồng mà cậu vẫn luôn âm thầm đem lòng yêu lột bỏ mặt nạ lạnh lùng vô cảm và trở thành một kẻ tàn nhẫn độc ác đến biến thái.
Sự độc ác và biến thái của Thái Cẩn Ngôn thể hiện ra đầu tiên trong một buổi trưa oi bức. Khi ấy linh hồn của Triệu Chân Tâm đang bị choáng váng vì ánh mặt trời thiêu đốt nên không kịp bám theo Thái Cẩn Ngôn. Đến khi cậu có thể bay đến sau lưng của Thái Cẩn Ngôn thì mới bàng hoàng nhận ra rằng hắn ta đã giết chết con chó cưng của bạn thân, chỉ vì anh ta đã dám quan tâm đến con chó kia mà đến trễ một cuộc hẹn. Dù Triệu Chân Thành không tận mắt nhìn thấy thảm cảnh của chú cún kia xảy ra như thế nào, tuy nhiên, hình ảnh Thái Cẩn Ngôn siết chặt thi thể đẫm máu của con vật đáng thương mà cười đến run người cũng đủ khiến trong lòng cậu rét lạnh từng cơn.
Tiếp đến, Thái Cẩn Ngôn còn có ý định muốn làm hại con trai của một người bạn khác. Khi ấy, linh hồn của Triệu Chân Tâm đang rối loạn vì tình trạng của Triệu Chân Thành ở bệnh viện đột ngột chuyển biến nguy kịch. Thế nên khi Triệu Chân Tâm bay đến được nơi mà Thái Cẩn Ngôn đang đứng thì chỉ kịp nhìn thấy hắn ta đang chồm xuống chiếc nôi của đứa bé. Bàn tay thô thiển của Thái Cẩn Ngôn đã áp sát chiếc mũi xinh xắn của bé con đang hồn nhiên ngủ say.
Triệu Chân Tâm sợ đến điếng cả hồn muốn xông tới ngăn cản, nhưng cậu không thể chạm được vào Thái Cẩn Ngôn hay bất cứ thứ gì. May mà hai vợ chồng người bạn kia đúng lúc quay trở lại, kịp thời túm lấy Thái Cẩn Ngôn kéo ra. Triệu Chân Tâm nhìn gương mặt lạnh lùng của Thái Cẩn Ngôn mà cảm thấy vô cùng xa lạ. Cậu chính tai nghe Thái Cẩn Ngôn thừa nhận với hai người bạn thân đã từng đồng cam cộng khổ về những hành vi độc ác của hắn, nguyên nhân chỉ vì cảm thấy ghen tị khi bạn bè lại hạnh phúc hơn mình.
Trong cơn thất vọng tột cùng, Triệu Chân Tâm còn tiếp tục chứng kiến Thái Cẩn Ngôn thâu tóm toàn bộ công ty của nhà họ Triệu chỉ trong vài tháng. Thái Cẩn Ngôn còn tự tay đưa phó tổng giám đốc của công ty vào tù. Đó không chỉ là cánh tay đắc lực trong công việc của Triệu Chân Thành mà còn là người bác trai vẫn luôn che chở cho anh em Triệu Chân Tâm từ khi họ vừa phải chịu nỗi đau mất đi người thân. Không chỉ vậy, Thái Cẩn Ngôn còn cưỡng chế đưa Triệu Chân Thành đang hôn mê ra khỏi bệnh viện, mặc cho chị dâu của Triệu Chân Tâm vừa gào khóc van xin vừa điên cuồng mắng chửi đuổi theo.
Triệu Chân Tâm càng chứng kiến những tội ác mà Thái Cẩn Ngôn đã gây ra cho gia đình của mình thì linh hồn của cậu càng thêm mờ nhạt. Cho đến một ngày nọ, khi Triệu Chân Tâm nhìn thấy chị dâu của cậu điên cuồng đột nhập vào biệt thự của Thái Cẩn Ngôn và phóng hỏa thì linh hồn của cậu bắt đầu tan biến. Trong khói lửa mịt mù, tầm mắt và thần trí của Triệu Chân Tâm cũng mơ hồ hẳn đi. Triệu Chân Tâm chỉ loáng thoáng nghe tiếng Thái Cẩn Ngôn hốt hoảng gào lên đầy căm giận và lờ mờ trông thấy ai đó xông thẳng vào biển lửa.
Sau đó, Triệu Chân Tâm chìm vào bóng đen vô tận. Cậu vẫn cảm nhận được bản thân đang trôi nổi bồng bềnh như chiếc lá giữa dòng nước chảy xiết. Xung quanh Triệu Chân Tâm là khoảng không vô tận khiến cậu hốt hoảng. cậu đã phải xuống địa ngục rồi sao? Triệu Chân Tâm cảm thấy không cam tâm. Cậu lo lắng cho chị dâu, người thân còn lại duy nhất của mình, sẽ phải chịu đòn thù của Thái Cẩn Ngôn sau trận hỏa hoạn kia. Cậu còn chưa tận mắt nhìn thấy Thái Cẩn Ngôn phải chịu quả báo thế nào. Triệu Chân Tâm ấm ức bật khóc. Lẽ nào cậu cứ phải lặng lẽ biến mất như vậy trong khi chưa trả được bất cứ mối thù nào của chính mình và người thân hay sao?
Giọt nước mắt của Triệu Chân Tâm rơi xuống, không gian đặc quánh xung quanh cậu bỗng trở nên xao động. Rồi một giọng nói cứng ngắc không mang theo bất cứ cảm xúc nào vang lên bên tai cậu:
- Hận lắm sao? Có muốn trả thù không?
Triệu Chân Tâm cố gắng hết sức thốt lên một chữ “có”. Giọng nói kia lại vang lên, khàn đặc:
- Vậy thì hãy mau tỉnh dậy đi. Tôi chờ cậu tỉnh dậy để báo thù. Cậu hãy tự tay mình trừng trị kẻ thù thì việc trả thù mới có ý nghĩa. Mau tỉnh dậy đi.
Giọng nói nhỏ dần rồi biến mất. Triệu Chân Tâm giật mình mở bừng hai mắt và nhận ra cậu đang ở trong một căn phòng kết đầy bong bóng màu hồng phấn và vô số hoa tươi. Không gian ngập tràn sự tươi vui và ấm áp. Triệu Chân Tâm hít mạnh một hơi và thảng thốt nhận ra cậu đã có thể hô hấp được trở lại như người bình thường. Đưa bàn tay ra trước mặt ngắm nghía, Triệu Chân Tâm mừng rỡ khi có thể nhìn thấy rõ ràng được cơ thể của chính mình. Một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu của Triệu Chân Tâm. Có vẻ như cậu đã được trùng sinh rồi. Mặc dù điều này là hoang đường đến mức phi lý, nhưng Triệu Chân Tâm không thể không tin. cậu đã từ một linh hồn trong suốt trở thành một người bình thường bằng xương bằng thịt đã là một bằng chứng vô cùng vững chắc rồi. Huống hồ chi, Triệu Chân Tâm nhìn quanh căn phòng một lượt và nhận ra, đây chính là căn phòng tân hôn của cậu trong kiếp trước.
Sở dĩ Triệu Chân Tâm có thể nhận ra được căn phòng này chính là phòng tân hôn của cậu trong kiếp trước là bởi vì trong phòng có một tấm kính rất lớn có thể soi được toàn bộ thân người. Mà lúc này đây, Triệu Chân Tâm đang đứng trước tấm kính ấy. Cậu nhìn thấy chính mình trong gương. Hình ảnh phản chiếu kia vẫn là Triệu Chân Tâm vô cùng quen thuộc nhưng lại tươi trẻ hơn. Quan trọng nhất là Triệu Chân Tâm lúc này lại còn đang mặc một bộ lễ phục trắng muốt như áng mây. Trên cổ áo phẳng phiu của bộ lễ phục ấy còn được đính một chiếc nơ màu đỏ thắm với điểm nhấn ở giữa là một viên kim cương to như trứng chim sẻ nằm chễm chệ. Chiếc nơ gắn cổ ấy quá phô trương ấy đã từng khiến Triệu Chân Tâm cảm thấy vô cùng ngượng ngùng và phản cảm nên cũng khiến cậu khắc sâu hình ảnh ấy vào ký ức của mình.
Một tia chớp lóe lên, rạch ngang trời như một con lươn điện đang giãy giụa. Rồi một tiếng sấm khác lại rền lên. Triệu Chân Tâm co rúm lại một chút. Cậu vốn rất sợ sấm sét. Đầu óc vẫn còn mơ hồ sau cơn choáng váng, Triệu Chân Tâm còn bị sấm sét dọa cho một trận, nhất thời càng thêm mờ mịt.
Trong lúc Triệu Chân Tâm còn đang bàng hoàng chưa xác định được tình huống hiện tại là gì thì bên tai cậu vang lên một giọng nói càng vô cùng quen thuộc:
- Bên ngoài đang đổ mưa rất lớn\, nên có lẽ buổi tiệc phải dời lại một chút. Em... cố gắng chờ thêm một chút nữa.
Triệu Chân Tâm sửng sốt quay người lại. Cách đó không xa là một người đàn ông lịch lãm mặc lễ phục sang trọng đang đứng nhìn về phía cậu. Vóc dáng cao ráo ấy, gương mặt điển trai mà lạnh lùng ấy, giọng nói trầm thấp ấy... đối với Triệu Chân Tâm vô cùng quen thuộc, lại vô cùng khó tin. Triệu Chân Tâm ngơ ngác gọi:
- Thái Cẩn Ngôn?
- Ừ.
- Anh là Thái Cẩn Ngôn thật sao?
Triệu Chân Tâm vẫn chưa thể tin nổi, hỏi lại một cách ngớ ngẩn. Người đàn ông kia đúng là Thái Cẩn Ngôn. Trước câu hỏi của Triệu Chân Tâm, hắn nghiêm nghị gật đầu:
- Ừ.
- Anh... anh không sao chứ?
Giọng của Triệu Chân Tâm khẽ run. Cậu vẫn còn nhớ như in hình ảnh Thái Cẩn Ngôn lao vào ngọn lửa đỏ rực, cậu vẫn như nghe văng vẳng bên tai tiếng gào thét đầy bi thương trong cơn hỏa hoạn, cậu càng không thể quên giọng nói lạnh lùng không cảm xúc cho cậu một động lực để tỉnh lại... Nhớ lại những việc đó, Triệu Chân Tâm bỗng nhiên lại muốn khóc. Cậu khịt mũi, chớp chớp đôi mắt hoe đỏ, trông thật đáng thương.
Nhưng dáng vẻ đó của Triệu Chân Tâm lọt vào mắt Thái Cẩn Ngôn thì lại khiến hắn rất phiền lòng. Hôm nay là ngày đặc biệt, cũng là ngày trọng đại, vậy mà “vợ” của hắn lại tủi thân ngồi khóc thút thít trong phòng, khiến Thái Cẩn Ngôn đau lòng muốn chết. Hắn lại càng ân hận và áy náy đến vô cùng. Gương mặt của Thái Cẩn Ngôn sa sầm xuống, lạnh lùng khiến cho Triệu Chân Tâm giật mình, vừa lo lắng lại vừa cảnh giác. Gã “anh trai” kiêm “chồng mới cưới” của cậu sẽ không nảy sinh ra ý đồ thâm độc và tàn ác nào nữa chứ?
Triệu Chân Tâm còn đang băn khoăn chưa biết phải ứng phó như thế nào thì Thái Cẩn Ngôn đã lựng khựng bước tới bên cạnh cậu. Động tác của Thái Cẩn Ngôn ngập ngừng một chút rồi hắn đưa bàn tay thô ráp sần sùi lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang rịn ra trên khóe mi của Triệu Chân Tâm. Gần như ngay lập tức, Triệu Chân Tâm có cảm giác toàn thân tê dại như bị một dòng điện chạy ngang qua thân thể. Liền đó, bên tai của cậu vang lên giọng nói trầm thấp đầy tức giận của Thái Cẩn Ngôn:
[Đáng ghét thật! Sao Chân Tâm lại khóc đau lòng đến như thế này?]
Triệu Chân Tâm ngơ ngác nhìn chằm chằm gương mặt lạnh ngắt như tảng băng trôi của Thái Cẩn Ngôn. Đôi môi mỏng của hắn rõ ràng vẫn còn đang mím lại thành một đường. Vậy thì tại sao Triệu Chân Tâm lại có thể nghe được lời nói của Thái Cẩn Ngôn? Trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một một suy luận hoang đường khác, Triệu Chân Tâm căng thẳng toàn thân, tập trung tinh thần quan sát Thái Cẩn Ngôn không dám chớp mắt. Và rồi bên tai của cậu lại vang lên giọng nói quen thuộc của Thái Cẩn Ngôn:
[Sao Chân Tâm lại trừng mắt nhìn mình như thế? Em ấy đang tức giận sao? Hay là em ấy đang rất căm ghét mình? Cũng đúng, cứ nghĩ mà xem, Thái Cẩn Ngôn, nếu đổi lại là mày, thì mày có căm tức và oán hận cái thằng khốn kiếp dám ép hôn mày, còn dùng chính sự nghiệp tâm huyết của gia đình để ép buộc mày làm vợ, còn bày ra trò kết hôn đồng tính như thế này để phô trương cho nhiều người cùng biết thế này hay không? Chân Tâm chỉ trừng mắt với mày như thế chứng tỏ em ấy đã rất lương thiện và hiền lành rồi, mày lại còn dám thắc mắc gì nữa hả?]
Triệu Chân Tâm trợn tròn mắt nhìn gương mặt không cảm xúc của Thái Cẩn Ngôn vẫn không có bất cứ cử động nào. Trong lòng của cậu vui mừng như điên. Quả nhiên là cậu có thể “nghe” được tiếng lòng của Thái Cẩn Ngôn rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play