Bệnh viện E, Mục Quán Phi vừa mở cửa phòng bước ra đã nhìn thấy Tịch Băng ngồi đợi bên ngoài. Anh chau mày, nặng nhọc thở ra một hơi, hỏi cô: “Tôi đã bảo em về.”
Tịch Băng hớn hở đứng dậy, bước lại vỗ vào vai anh, hiển nhiên trả lời: “Em chờ anh đưa em về!”
Mục Quán Phi quay ngược vào phòng, đóng cửa cái rầm ngăn cách không gian, một người bên ngoài và một người bên trong.
Lúc còn ở Mỹ du học, ba hoặc bốn tháng Tịch Băng mới sang làm phiền vài hôm, chỉ có nhắn tin và gọi điện thường xuyên. Thế nhưng, từ khi anh trở về, cô ngày ngày đến bệnh viện, miết nơi đây đồn thổi rằng cô và anh đang quen nhau.
Rõ ràng, cô có thể từ tập đoàn Tịch Thị bắt taxi về thẳng chung cư của mình. Nhưng không, Tịch Băng luôn làm những chuyện cồng kềnh như thế, bắt taxi đến bệnh viện rồi ngồi đợi anh đưa về, đuổi mãi và viện lý do phải trực cả đêm cô mới chịu rút lui.
Bụp.
Tịch Băng đưa tay vỗ vào cánh cửa, lớn giọng nói: “Anh đừng hòng gạt em nữa!”
Mục Quán Phi nói vọng ra: “Đêm nay tôi phải trực.”
Hừm!
“Đi làm được hai tháng, anh trực hết hai tháng à?”
“...”
Người bên trong không tiếp tục phản hồi, Tịch Băng ngẫm nghĩ giây lát, trong đầu lóe lên kế hoạch.
Cô chúm chím mỉm cười, lên tiếng: “Anh trực thì em về, vừa lòng chưa?”
Mục Quán Phi có chút ngờ vực nên sau đó mở cửa xem thử, thực sự Tịch Băng đã bỏ đi khỏi đây, không còn cố chấp như mọi ngày.
Gia thế nhà anh so với nhà cô thật quá khập khiễng, ba anh là trợ lý cho ông Tịch, lúc trước khi thấy Tịch Băng có tình ý đã lập tức nhắc nhở, thế nên dù thích cô cũng chẳng dám tiến xa hơn.
Cô xinh đẹp, giỏi giang, xuất thân cao quý nên sẽ xứng đôi với một thiếu gia.
Còn anh, tuy cuộc sống không quá khó khăn hay thiếu thốn, tập đoàn trả lương cho ba anh rất cao, nhưng đủ để trang trải sinh hoạt, tích góp xây một ngôi nhà và cho hai anh em ăn học thành đạt.
Thật may sau mười năm cố gắng và nổ lực học tập, anh đã trở thành một bác sĩ, có thể thay ba mẹ lo cho em trai đang du học bên Mỹ.
Thế nên, chờ ngày Mục Tư Phàm tốt nghiệp bằng Thạc sĩ và có công việc ổn định, thì anh mới nghĩ đến chuyện cá nhân của mình.
Mục Quán Phi chậm rãi bước đi ra về, anh chỉ đang lừa gạt cô thôi, chứ hôm nay thực chất không ở lại bệnh viện.
Vốn dĩ Tịch Băng đã nhìn thấu ý đồ, thế nên lúc này cô đang ôm chiếc mũ bảo hiểm và đứng đợi bên ngoài cổng bệnh viện, lấp ló nhìn vào chỉ để đợi anh.
Mục Quán Phi thực sự dính bẫy, chiếc xe máy vừa chạy ra thì đã bị cô dang tay chặn lại, thậm chí liều lĩnh xông ra bất ngờ, nếu anh không phản ứng nhanh nhẹn thì có thể cả hai chẳng ai được về.
Haha.
Tịch Băng bật cười khoái chí, chống khuỷu tay lên đầu xe, nhướn mày kiêu ngạo, nói: “Chẳng ai hiểu anh hơn em cả!”
Mục Quán Phi cau có, sắc mặt lộ rõ tức giận và sợ hãi, hỏi lại: “Tịch Băng, biết làm vậy sẽ nguy hiểm lắm không?”
“Anh lo lắng cho em à?”
Anh lãng tránh ánh mắt, trả lời: “Tôi sợ phải vào ráp xương lại cho em.”
“Người đau là em mà, em không sợ, anh sợ làm gì?”
Tịch Băng cười đến híp cả đôi mắt, vội vàng đội chiếc mũ bảo hiểm đã chuẩn bị từ trước lên đầu, tự nhiên ngồi lên xe máy của Mục Quán Phi và vòng tay ôm chặt thắt lưng, bàn tay còn lại chỉ đường về nhà: “Anh chạy hướng này đi, sẽ xa hơn đấy.”
Âm giọng của anh trầm xuống, lên tiếng: “Đến khi mưa gió, em sẽ nhận thấy tầm quan trọng của xe ô tô. Em hiểu ý tôi nói không, Tịch Băng?”
“Hiện tại em có hai chiếc siêu xe, tiền trong tài khoảng có thể mua thêm vài chục chiếc. Vậy anh nghĩ em cần thêm không, Quán Phi?”
Tịch Băng hiện tại đang giữ chức vụ giám đốc Marketing, cô còn đang kinh doanh thời trang riêng cho mình.
Ngoài ra, cô còn có 5℅ cổ phần, nhiều bất động sản đứng tên của cô do ông nội cho tặng.
Thứ cô thiếu là trái tim của Mục Quán Phi, lẫn cả tình cảm gia đình.
Những lúc cô buồn, cần người tâm sự, chỉ có chị gái Tịch Chi.
“Tôi đâu có gì, tại sao em lại thích tôi?”
“Nên nói là em thông minh, biết nhìn xa trông rộng. Tuy bây giờ kinh tế hơi hạn hẹn một chút vì anh chỉ vừa đi làm, nhưng thời gian sau này thì khác à nha... chẳng lẽ anh thiếu bản lĩnh vậy sao?”
Thực sự chỉ đang an ủi, không muốn Mục Quán Phi tự ti về bản thân rồi tiếp tục thờ ơ với mình, chứ cô yêu anh hoàn toàn xuất phát từ trái tim. Cần gì chờ đợi sau này, nếu cô đồng ý kết hôn với Lý Khải, có lẽ ba đời nhà cô tiêu sài phung phí cũng chẳng hết.
“Ngồi tử tế, rớt xuống xe tôi không quay lại nhặt em lên đâu.”
“Rất an toàn!”
Tịch Băng ôm chặt thắt lưng của Mục Quán Phi, hai bàn tay nhỏ xinh đan chặt vào nhau ở phía trước. Anh nhìn thấy tâm tình có chút dao động, có lẽ lời nói của cô khiến anh phải nặng lòng suy nghĩ.
Tận dụng triệt để cơ hội được gần bên anh, Tịch Băng chỉ đường với đầu óc của bà cụ tám mươi tuổi, nhớ nhầm đường trở về căn hộ chung cư của mình. Mục Quán Phi lại mới về nước, không rành nhiều nơi, bị cô tinh nghịch thao túng đến muốn nổi giận bỏ rơi giữa đường.
Lúc này, Tịch Băng xuống xe với sắc mặt tươi rói trái ngược với nam nhân bên cạnh, nhưng da mặt trắng bạch và lạnh ngắt do nhiễm lạnh đêm đông.
Vừa cởi chiếc mũ bảo hiểm, vừa giải thích: “Em thực sự nhớ nhầm mà, chứ có cố ý đâu mà anh nổi giận.”
Vừa cởi chiếc mũ bảo hiểm, vừa giải thích: “Em thực sự nhớ nhầm mà, chứ có cố ý đâu mà anh nổi giận.”
“Tôi về!”
“ A khoan...”
Tịch Băng ôm chặt cánh tay giữ lại khi Mục Quán Phi chuẩn bị rời khỏi, lại hỏi: “Anh biết đường về nhà không? Hay là em theo anh để hướng dẫn.”
Mục Quán Phi nhíu mày, đầu óc bắt đầu xoay vòng mất khoảng mấy phút sau câu nói của cô.
“Rồi tôi lại đưa em về?”
Tịch Băng đưa mặt gần kề, tà mị trả lời: “Nếu anh đồng ý thì em có thể ngủ lại, trước sau gì chúng ta cũng...”
Mục Quán Phi lập tức ngửa đầu về phía sau tránh né, cắt đứt câu nói của cô: “Tịch Băng, đủ rồi!”
Cô bĩu môi, trong lòng nghĩ: “ Khoái muốn chết mà bày đặt sĩ diện, ra vẻ thanh cao.”
Sau đó, Tịch Băng cầm chiếc mũ bảo hiểm của mình đưa cho anh.
“Đưa tôi làm gì?”
“Ngày mai em không cần phải mang theo.”
Mục Quán Phi tiếp tục chau mày tỏ vẻ khó chịu, nhân lúc cơ hội anh không phòng bị, cô lập tức tấn công bất ngờ. Tịch Băng chòm người về trước, mạnh dạn chủ động hôn môi đối phương.
Chụt.
Ngay sau đó cô vội vàng chạy đi, đạt được mục đích nên hứng khởi và vui sướng vô cùng. Được một đoạn mới xoay lại đưa tay lên cao vẫy chào, lớn giọng vọng ra: “Tạm biệt, đừng nhớ em quá mà mất ngủ đấy!”
Cả người của Mục Quán Phi cứng đờ, đầu óc trống rỗng và mụ mị trước nụ hôn bất ngờ của Tịch Băng, đến khi nghe âm thanh anh mới lấy lại được chút thần trí, ngẩng sang nhìn cô đang từng bước khuất xa.
Bất giác đưa tay chạm nhẹ vào bờ môi khô khan, nhịp tim đập nhanh đến bất thường, chẳng lẽ anh phải quay lại bệnh viện tự khám cho mình?
Mười một giờ đêm, Tịch Băng gập lại chiếc Laptop sau mấy giờ đồng hồ liên tục làm việc, dựa người về sau chiếc ghế thở ra một hơi mệt nhọc, đột nhiên trong đầu xuất hiện hình ảnh tối nay khiến cô không thể không cười hạnh phúc.
Sau năm năm công khai theo đuổi, có lẽ tối nay là lần đầu tiên Mục Quán Phi chịu hợp tác, những lần trước cô đều tự mình ra về với sự thất vọng và buồn tủi.
Tịch Băng cầm cốc nước ấm lên uống, sau đó lấy điện thoại và bước lại chiếc giường êm ái, thơm tho của mình, mỉm cười tủm tỉm nhắn tin gửi đến cho anh.
“Anh ngủ chưa? Chắc khó ngủ vì nụ hôn của em, đúng không?”
Mười phút trôi qua nhưng không nhận được phản hồi, Tịch Băng mất kiên nhẫn gửi thêm dòng tin nhắn: “Trốn em hả?”
Rồi đến hai mươi phút sau, sắc mặt của cô trầm xuống buồn bã rời đi khỏi giường, dùng điều khiển mở rèm để nhìn ngắm cảnh vật về đêm, tiến lại chiếc ghế bành ngồi xuống suy tư, ôm ấp điện thoại trong tay với hy vọng Mục Quán Phi sẽ hồi âm tin nhắn của mình.
Mười hai giờ đêm, cô bấm số gọi điện cho anh, phải đến lần gọi thứ ba anh mới chịu nghe máy.
[Có chuyện gì?]
“Là anh không thấy hay không muốn trả lời?]
[...]
“Đồ hèn nhát, đồ không có bản lĩnh đàn ông, anh có giỏi thì yêu lại em xem...”
Anh gằn giọng, cắt đứt câu nói: [Tịch Băng!]
Tịch Băng âm thầm rơi lệ, giọng nói có chút nghẹn nghẹn ở cổ: “Mục Quán Phi, năm năm rồi, anh không rung động với em một chút nào sao?”
[...]
Tút tút tút.
...----------------...
Ngày hôm sau.
Trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Tịch Thị, đã xảy ra cuộc cãi vã giữa ông Tịch và Tịch Băng, ông ta tức giận đến mặt mày đỏ trạch.
Bụp.
Ông ta đập tay xuống mặt bàn, tiếp tục nói: “Ba đã quyết định, ngày mai sẽ cho người sang căn hộ thu dọn đồ đạc về nhà, không để con tự tung tự tác bên ngoài.”
Tịch Băng kiên định trả lời: “Con đã trưởng thành, cuộc sống do con quyết định.”
Bụp.
Ông Tịch lần nữa đập tay xuống bàn làm việc, đứng dậy khỏi chiếc ghế, nghiến răng nói: “Quyết định của con là chọn Mục Quán Phi đó phải không?”
“Con không yêu Lý Khải, tại sao ba cứ ép con? ”
“Con đừng có lý do với ba, cuối tuần này bên Lý Gia sẽ sang dùng cơm và bàn ngày đính hôn. Tốt nhất con nên nghe theo sự sắp xếp của người lớn, đừng khiến ba phải dùng biện pháp mạnh với con.”
Tịch Băng ấm ức đến muốn khóc lớn, chẳng hiểu tại sao ba cô lại ngang ngược và cố chấp như vậy. Thế nhưng, cô sẽ không cho ai sắp xếp cuộc đời của mình, ngay cả ông Tịch.
Sướng hay khổ, đó cũng là cuộc sống của cô.
Âm giọng kiên quyết nói: “Con không nghe lời!”
Bốp.
Cũng một âm thanh vang lên, nhưng lần này ông Tịch không đập tay xuống bàn làm việc, lồng bàn tay to lớn ấy tác động trực tiếp vào một bên da mặt mỏng mịn của Tịch Băng.
Chỉ là trong một phút nóng giận mất sự kiềm chế, sau khi đánh cô, ông ta cũng phần nào hối hận.
Tịch Băng đưa tay đặt lên da mặt, xoay sang nhìn ông Tịch bằng đôi mắt ứa nước ngập tràn uất nghẹn.
Thế nhưng, nội tâm của cô rất mạnh mẽ, cứng rắn nói: “Cho dù ba có đánh chết con cũng vậy thôi, vô ích!”
“Băng... tiểu Băng!”
Tịch Băng dứt khoát chạy đi ra khỏi phòng làm việc của ông Tịch, mặc kệ ông ta đang hết lòng gọi lại.
Bà Vân Hoa là người vợ sau của ông Tịch, sinh cho ông hai người con, một gái và một trai, là Tịch Tiểu Mễ và Tịch Thiên.
Tịch Tiểu Mễ chỉ cách Tịch Băng hai tuổi, sau khi ly hôn ông đã kết hôn với bà ta và sinh con, mong muốn Tịch Gia chính là có con trai để nối dõi tông đường.
Tịch Thiên chào đời, đã định sẵn là người thừa kế gia tộc, nhắm giữ trong tay 50℅ cổ phần tập đoàn Tịch Thị, 15℅ còn lại chia đều cho ba cô con gái.
Vẫn như mọi hôm trong hai tháng qua, trừ khi Tịch Băng bận công việc không thể sắp xếp, nếu không cô đều đến bệnh viện chỉ để gặp Mục Quán Phi.
Nhưng cô luôn lịch sự không làm ảnh hưởng hay cản trở công việc, ngồi dãy ghế bên ngoài phòng làm việc của anh.
Lúc này, Mục Quán Phi và thêm hai người đồng nghiệp đi đến, trên người đều khoác chiếc áo Blouse màu trắng, họ trò truyện vui vẻ cùng nhau.
Trần Tuấn mỉm cười, gật đầu chào hỏi với Tịch Băng, sau đó đưa tay vỗ vào vai của anh, lên tiếng trêu chọc: “Hôm nay không trực, hẹn hò với bạn gái đi.”
Mục Quán Phi xanh mặt nhìn sang cô rồi nhìn sang Trần Tuấn, thẳng thừng nói: “Không phải bạn gái!”
Ha.
Vi Uyên không nhịn được cười, sau đó dùng tay che miệng quay sang hướng khác cười tiếp, ánh mặt cợt nhã Tịch Băng.
Tịch Băng vốn dĩ không quan tâm đến một cô thực tập sinh, thướt tha bước tới, dứt khoát ôm lấy cánh tay của Mục Quán Phi trông thật thân mật, hỏi: “Không phải bạn gái vậy là vợ sắp cưới sao anh?”
Anh gằn giọng, đặt tay lên bàn tay nhỏ nhắn của cô gỡ ra: “Tịch Băng!”
Cô nghênh mặt, lên tiếng: “Trưởng thành hết rồi còn ngại, hôn vợ một cái đi a~”
Trần Tuấn vừa sượng vừa ngượng, ho khan mấy cái, sau đó kéo tay cháu gái Vi Uyển nhanh chóng rời đi.
Lúc này, không gian chỉ còn cả hai, Mục Quán Phi không đành mạnh tay nên chẳng thể gỡ được, cuối cùng cũng bỏ cuộc.
Tịch Băng nháy mắt tinh nghịch, hỏi: “Hôm nay anh có trực không nhỉ?”
“... ”
“Em chưa ăn tối nữa, chúng ta đến chỗ nào ăn đi nha~”
Mục Quán Phi hoàn toàn bất lực, chân mày nhíu chặt từ lúc gặp cô đến giờ vẫn chưa giãn ra, mở cửa vào phòng làm việc cởi chiếc áo Blouse treo lên cẩn thận và mặc áo khoác ra về.
“Lúc trước em rất ghét bệnh viện, bởi vì nơi đây làm em đau, cũng không nghĩ sẽ có một ngày mình lại thích đến như vậy. Nếu bệnh mà được anh tiêm thì chắc có lẽ cũng không đau đâu ha, Quán Phi.”
“...”
“Nên thử không nhỉ, phải làm sao cho bệnh đây, bệnh nặng nhập viện càng tốt anh nhỉ?”
Tịch Băng kề cận bên cạnh luyên thuyên dong dài, vui mừng khi anh không còn xua đuổi như mấy hôm trước, có lẽ đã bị nụ hôn của cô làm cho đắm đuối.
Một hướng thẳng ra cổng bệnh viện, cô thắc mắc lay lay cánh tay của anh, hỏi:
“Anh không lấy xe hở?”
Mục Quán Phi lạnh mặt không trả lời, đứng bên lề đường nhìn ngó hai hướng, bỗng nhiên cánh tay giơ lên vẫy nhẹ và một chiếc taxi tấp vào.
“Chúng ta đi taxi hở anh, sao không nói sớm chứ, em lái xe đến đón anh.”
Anh vẫn giữ im lặng, mở cửa cho Tịch Băng, cô khó hiểu nhưng cũng nghe lời ngồi vào, bởi vì cho rằng anh sẽ đi chung.
Nào ngờ, Mục Quán Phi đóng kín cánh cửa, phẩy tay ra hiệu cho tài xế lái đi, không hề có ý định lên xe.
“Ớ...khoan, khoan... dừng lại...”
Mặc dù lên xe chẳng được bao lâu, nhưng Tịch Băng hào phóng trả tiền taxi để khỏi phải bị mắng điên khùng.
Sau đó, cô mở cửa đi xuống, chỉ là lúc này Mục Quán Phi đã vào trong lấy chiếc xe máy của mình.
Tịch Băng bĩu môi, dậm chân xuống mặt đường, nhất quyết chờ anh ra xử tội.
Năm phút sau, Mục Quán Phi chạy xe máy đi ra. Như hôm qua, cô lập tức chặn đường.
“Anh như vậy là sao hả, em không có nhu cầu đi taxi.”
Tịch Băng quát lên, sau đó nhìn xuống chiếc xe, không thấy chiếc nón bảo hiểm của mình ở đâu.
“Mũ của em đâu rồi?”
“Tịch Băng, tôi không thích em, dừng lại trò trẻ con này đi, tiếp tục thì người chịu thiệt thòi và tổn thương vẫn mãi là em.”
Sắc mặt của cô trầm xuống, lồng ngực đau nhói, cảm thấy hơi thở của mình không còn lưu thông.
Vậy mà, Mục Quán Phi ác ôn, tàn nhẫn bồi thêm: “Dừng lại đi, hãy quên tôi và mở lòng với một nam nhân nào đó tốt hơn tôi.”
Đôi mắt của Tịch Băng đỏ ửng, lặng người mấy phút sau hai câu nói đó.
“Tại sao không thích?”
“Tôi đã có người yêu!”
Tịch Băng lắc đầu, đôi mắt lúc này ngân ngấn ánh nước, lên tiếng: “Anh nói dối, rõ ràng anh cũng có thích em, tại sao không dám thừa nhận? Không dũng cảm đối diện với tình cảm của mình? Luôn luôn phải che giấu? ”
“Vốn dĩ đó là sự thật, tôi đã có người yêu và không muốn làm điều gì phạm lỗi với cô ấy, còn em tin hay không thì tùy.”
Mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của cô gái 23 tuổi, có trái tim cuồng nhiệt yêu anh nhưng nhận lại điều phũ phàng, sự ép buộc của ông Tịch khiến cô muốn gục ngã.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play