Duyên Mệnh Cửu Trùng!
Chương 1.Ma Giới: Tỷ Đệ Tương Tàn.
Bạc Diệu cùng người đệ đệ mình yêu thương nhất đánh nhau long trời lở đất chỉ để dành được cái gọi là "Ma Chủ" mà cô đang nắm giữ.
Nước mắt cô lăn dài trên má, cầm chắc thanh kiếm cố giữ cánh phòng vệ.
Bạc Diệu
Bạc Cửu, ta hỏi đệ tại sao chỉ vì thứ nhỏ nhoi mà muốn giết ta?
Bạc Cửu
Với tỷ là thế, còn đối với ta nó rất xa vời!
Bạc Cửu vừa nói, tay lại dùng phép làm phòng vệ của cô nới lỏng.
Từng tiếng răn rắc như sắp rạn nứt mà sụp đổ.
Máu từ trên khóe miệng Bạc Diệu chảy ra, linh lực bị giảm mạnh không thể tiếp tục trận đánh.
Bạc Diệu
*Bây giờ nên rút trước*
Bạc Diệu dùng chút linh lực còn sót lại tạo ra một làn khói đen mít mờ bao trùm lấy tất cả
Bạc Cửu
khụ…khụ…tỷ đê tiện!
Đám mây đen vừa tản ra, người cũng biến mất khiến cho Bạc Cửu tức giận.
Bạc Cửu
Ai tìm được Bạc Diệu tỷ ta giết chết tại chỗ sẽ thưởng 1000 lượng bạc cùng hai viên đan dược
Ai lại không sáng mắt trước cái lợi ích như vậy?
Tất cả thuộc hạ lúc trước bắt đầu lệnh truy nã trong Ma Giới, bắt cô bằng bất cứ giá nào!
Chỉ có những thuộc hạ trung thành không phát lệnh truy, mà một lòng đòi lại công bằng cho Bạc Diệu.
Nhưng không có chủ cũng như rắn mất đầu, họ bị đánh đến thương tích đầy mình chỉ đành ẩn náo ở nơi ít người biết đến, có thể là tiên giới, cũng có thể là nhân giới.
Những thuộc hạ dưới trướng Bạc Cửu náo loạn từ ma giới cho đến nhân gian!
Giết quỷ sai đang làm nhiệm vụ, cả những linh hồn đang quay về thăm gia đình hay con người họ điều không tha cho bất cứ một ai.
Thứ lưu lại chỉ có mùi tanh của máu, oán khí của tràn ngập rải đầy khắp ma giới và nhân giới.
Sự câm phẫn đạt đến cực hạn, những vong hồn tụ tập lại bàn cách tiêu diệt vị Ma Chủ Bạc Diệu vì họ nghĩ rằng đó chính là do cô gây ra.
Bạc Cửu
Ha ha!*Tỷ bây giờ cũng nếm được mùi vị bị ghét bỏ của ta năm xưa *
___________________________
Bạc Diệu trốn đến một động núi, xung quanh phủ đầy tuyết trắng, chẳng có một chút hơi ấm.
Nhưng như vậy cũng tốt, ít ai đến làm phiền.
Mảnh hơi tàn nếu giữ không được nữa thì chiếc lục lạc kia đệ đệ cô không thể lấy được.
Cũng không thể mở ra cánh cửa của Ma Giới Điện.
Mắt cô dần xuất hiện một tia mờ mờ ảo ảo không thể nhìn rõ là gì
Cô từ từ ngất đi bên ngoài cửa động, tuyết trắng đang rơi phủ lấp hàn ngàn cây cỏ.
Du Nhiên đang làm nhiệm vụ thấy tuyết lớn không thể tiếp tục, cũng bước đến chiếc động nhỏ ấy tìm nơi nghỉ chân.
Lâm Du Nhiên
*dưới chân mình hình như có người*
Du Nhiên đứng lùi ra xa bốn bước, thấy được bàn tay đang bị tuyết lấp dần của Bạc Diệu.
Nàng dù sao cũng là người tu tiên, không thể thấy chết không cứu.
Chỉ đành mang cô theo vào hang động.
Bạc Diệu cảm nhận được sự ấm áp.
Từ từ mở mắt, cô chỉ thấy trước mắt mình là một tia lửa đang phập phồng
Bạc Diệu
Ừm, đa tạ vị bằng hữu đã giúp đỡ
Lâm Du Nhiên
Cho ta hỏi cô là người hay yêu?
Bạc Diệu
*sao cô ta lại hỏi ta về chuyện này*
Bạc Diệu
Tại hạ là người giang thương, đi ngang qua đây gặp phải trận tuyết lớn nên lạc bạn
Bạc Diệu
Sao cô lại hỏi ta những điều này?
Lâm Du Nhiên
Xác nhận lại, ngươi đừng quá để tâm
Bạc Diệu
Muốn làm gì thì làm
Bạc Diệu
*Sư phụ từng căn dặn mình không được tiếp xúc với người tiên giới nhưng có ơn không thể không trả*
Lâm Du Nhiên
Ngoài trời đang tuyết to, ngươi định đi đâu?
Lâm Du Nhiên
Còn có tên ma đầu Bạc Diệu đang giết người lung tung ở ngoài kia, ngươi muốn đi tìm đường chết hả?
Bạc Diệu
*Ma đầu? Giết người lung tung? Mấy cái này ta chưa từng có*
Bạc Diệu
*Những người phạm lỗi quá nặng có chứng cứ rõ ràng rành mạch ta mới giết*
Lâm Du Nhiên
Ngươi đang nghĩ gì thế?
Bạc Diệu
Ta chỉ đang nghĩ linh tinh về người cô nói thôi
Bạc Diệu
*Bây giờ không thể tiết lộ thân phận, càng không để người khác tìm được ta*
Du Nhiên không để ý cô, tiếp tục ngồi thiền.
___________________________
Chương 2. Trần Gian: Lễ Minh Hôn.
Cô vẫn ở trong hang động nhỏ chờ bão tuyết tan
Bạc Diệu
*sao…buồn ngủ thế này…*
Bạc Diệu mơ màng nhắm đôi mi mắt, ngủ thiếp một giấc dài
Lúc Du Nhiên kết thúc việc ngồi thiền, chân dưới của cô như có một vật đè người cho đến khi cô nhìn xuống phía bên dưới
Cô thế mà nằm trên người nàng ngủ một cách ngon lành
Lâm Du Nhiên
*Cô ta ngủ rồi? Còn không đề phòng bất cứ thứ gì mà ngã lên người mình* /thở dài/
Du Nhiên từ từ đỡ cô nằm sang một bên nằm rồi quay sang dùng phép tạo ra một chút lửa phát sóng nơi tối tăm của băng cốc
Lâm Du Nhiên
*Ấm hơn chút rồi*
Nàng vẫn luôn đốt lửa chờ cho đến khi bão tuyết tan, nhưng chờ đến khi nào thì nàng cũng không biết
Bạc Diệu ngủ liên miên suốt hai ngày, nửa mớ nửa thật. Lúc cô tỉnh lại, trên người được phủ một lớp áo khoác màu lam, rất giống của nàng.
Ngẩn nhìn sang, cô nhìn thấy một ngọn lửa tàn chưa tắt hẳn.
Bạc Diệu
*Chắc là đã về tiên giới. Sau khi báo được nỗi hận trong lòng mình đến đó trả ơn sau vậy*
Bên trong chỉ những âm thanh tí tách của hạt sương sa đang rơi ở ngoài động.
Bạc Diệu
*Mình nên trở về xử lý vài rắc rối trước, còn người này có duyên tái ngộ mình sẽ báo đáp sau*
Bạc Diệu hóa thành làn khói đen theo làn gió cuốn theo tuyết.
___________________________
Quay về quỷ giới, muốn tìm về đến những thúc bá, thúc phụ để cùng bàn bạc nghĩ cách đối phó với tiểu sư đệ Bạc Cửu.
Nhưng cô chỉ vừa bước vào, một đàn người đã bao vây trước sân nhà của họ.
Bây giờ Bạc Diệu đi vào, chỉ có một con đường chết.
Cô chỉ biết tìm nơi ẩn náo, tìm lại những thuộc hạ trung thành từ từ bàn kế hoạch.
Bạc Diệu nào ngờ, đệ đệ ngang nghạnh ương bướng năm nào không chừa cho cô một đường sống.
Giới tu tiên, đồn cô tàn sát sinh linh vô tội.
Ở phàm trần, hắn đồn cô là quỷ khác máu giết người như lanh.
Còn ở đây, hắn lại dùng thế lực của mình để giết những linh hồn lang thang.
Cả những linh hồn đang đi đầu thai, Bạc Cửu cẩn thận lục soát tìm và truy bắt cô cho bằng được.
Bạc Diệu cải trang thành một nam nhân, chiếc lục lạc trên người cũng biến thành một mảnh ngọc bội.
Lâm Giang Phong (Bạc Diệu)
*Như vậy chắc không ai nhận ra*
Bạc Diệu lấy tên Lâm Giang Phong đặt cho chính mình khi nhìn lại những gì trước mắt.
Đời không ai biết được chữ ngờ.
Hôm nay cảnh đẹp, ngày mai gió bay thổi bay những thứ ảo diệu như giấc mộng kia.
Lâm Giang Phong (Bạc Diệu)
*Bây giờ kiếm lại những thúc phụ với tiểu muội muội ta*
Bạc Diệu tay cầm quạt, nhẹ nhàng bước về những lên thuộc hạ của hắn một cách thản nhiên.
Lâm Giang Phong (Bạc Diệu)
Hả?
Bọn chúng dùng một tấm gương soi vào từng thước da trên người cô, nhưng không soi ra được thứ gì.
Lâm Giang Phong (Bạc Diệu)
Ta được đi chưa?
Lâm Giang Phong (Bạc Diệu)
Cảm tạ!
Bạc Diệu cẩn thận liếc nhìn sang họ, chậm chạp bước vào bên trong, đến khi họ không còn để mặt đến, cô nhanh chân rời khỏi đến nhân gian.
Chốn hoa lệ người đến, cuộc đời như dòng nước chảy xuôi nguồn.
Lần đầu đặt chân đến, cô ngạc nhiên khi thấy một màu sáng ấm từ một thành lầu.
Những con người mặc một bộ y phục đỏ đưa dâu, trên kiệu hoa buộc một vải trắng.
Tất cả điều đeo mặt nạ, nhảy chân sáo. Thay vì không khí vui vẻ lại là một bầu trời ảm đạm, không sức sống.
Những người phía trước thay nhau tuông những giọt lệ sầu.
Lâm Giang Phong (Bạc Diệu)
*Sao giống Minh Hôn lúc trước của thúc phụ vậy?*
Cô không nhịn được cơn tò mò của bản thân, liền dùng phép vén rèm và khăn voan của cô dâu.
Lâm Giang Phong (Bạc Diệu)
*Đúng như ta đoán, nhưng luật này bị cấm sao khi nhị thẩm thẩm mất*
Lâm Giang Phong (Bạc Diệu)
Vị huynh đài cho hỏi, ai là người bảo tổ chức lễ Minh Hôn này vậy?
NVP
Nghe nói là ma đầu Bạc Diệu ép đệ đệ mình cưới vợ bắt bọn ta dân hiến một nữ tử
Lâm Giang Phong (Bạc Diệu)
Cảm tạ! *cái thằng nhóc này, đúng là không muốn chừa cho ta con đường sống, đến nỗi dùng cả cách này*
Bạc Diệu nhẹ nhàng phất phất tay, đưa tân nương từ trong kiệu vào trong ngọc bội.
Cô lặng lẽ rời đi đến nơi thanh vắng, đưa người ra bên ngoài.
Lâm Giang Phong (Bạc Diệu)
Cô gì ơi!
Bạc Diệu lên tiếng gọi nhưng không hề có một chút tiếng nói nào đáp lại cho đến khi cô tháo mảnh vải bịt mắt đó ra.
Đôi mắt của tân nương vô hồn như bị chuông bạc khống chế thần trí.
Thứ giải trừ nó chỉ có máu thuần của ma tộc, cô không nghĩ nhiều cắt lấy tay mình nhiễu từng giọt xuống miệng cho đến khi vị cô nương dần hồi phục.
Bạch Nguyệt
Đây là đâu? Ngươi là đệ đệ của nữ ma đầu đó à?
Lâm Giang Phong (Bạc Diệu)
…
Lâm Giang Phong (Bạc Diệu)
Không phải!
Bạch Nguyệt
Vậy ngươi muốn làm gì?
Lâm Giang Phong (Bạc Diệu)
Giúp ngươi
Lâm Giang Phong (Bạc Diệu)
Ừ, cô bị chuông bạc khống chế. Ta chỉ giúp cô giải trừ và đưa cô ra khỏi đó
Bạch Nguyệt
Cảm tạ huynh công tử
Lâm Giang Phong (Bạc Diệu)
Ừ
Chương 3: Lang Lăng Và Thuộc Hạ.
Bạch Nguyệt
Nếu được, huynh giúp làng của ta được không?
Lâm Giang Phong (Bạc Diệu)
*Giờ ta còn đang bị đệ đệ mình truy sát, giờ giúp cô khác nào chui đầu vào rọ*
Bạc Diệu ngẫm nghĩ một chút lúc lâu, cũng tìm được một biện pháp.
Tuy không phải kế lâu dài nhưng phần nào cũng giúp được họ trong thời gian ngắn.
Lâm Giang Phong (Bạc Diệu)
Bây giờ cô nghe theo tôi, dẫn người trong làng đến nơi này!
Bạch Nguyệt
Mong công tử nói rõ hơn được không?
Lâm Giang Phong (Bạc Diệu)
Ngươi đưa cô làng ngươi đến Bách Tiên Vân, nơi của Phong Y Tiên Nhân
Lâm Giang Phong (Bạc Diệu)
Có lẽ vị thần tiên ấy sẽ giúp được các người
Bạch Nguyệt
Cảm tạ công tử! Nhưng trên đời làm gì tồn tại thần tiên chứ? Nếu có sao ta biết đường mà tìm?
Lâm Giang Phong (Bạc Diệu)
…
Người không tin thần, trong khi đó cô lại là một ác ma.
Cô thật sự không biết nói gì, chỉ lặng im cho đến khi Bạch Nguyệt nói với cô một câu:
Bạch Nguyệt
Này! Công tử có biết vị tiên nhân ấy ở chỗ nào không?
Lâm Giang Phong (Bạc Diệu)
Hướng Tây Bắc
Bạch Nguyệt nắm lấy tay cô cảm tạ, nhanh chóng chạy đến nói với trưởng làng và phụ thân, mẫu thân.
Cô cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi rời đi.
Thế nào lại có một tiếng gọi vang lên, quen quen lạ lạ. Bạc Diệu quay người, chỉ nhìn thấy bóng dáng của một vị tiên sinh nho nhã đang chạy về phía mình.
Lưu Diệp Lang Lăng
Công tử, xin dừng bước!
Lâm Giang Phong (Bạc Diệu)
Tiên sinh, có chuyện gì sao?
Lưu Diệp Lang Lăng
Ta thấy công tử tài hoa hơn người, muốn ngụ ý làm bằng hữu
Lang Lăng chấp tay cuối người thể hiện lễ nghi, cô cũng đáp lại cho đến khi nhìn xuống phía dưới.
Lâm Giang Phong (Bạc Diệu)
*Là ngọc bội của Lang Lăng*
Lâm Giang Phong (Bạc Diệu)
Tất nhiên là được!
Lưu Diệp Lang Lăng
Vậy ta và huynh có thể tìm một nơi yên tĩnh đối đáp vài câu thơ chăng?
Lâm Giang Phong (Bạc Diệu)
Ừm, nơi yên tĩnh dễ đàm đạo đối thơ ca
Tuy biết rõ đây là thuộc hạ tín nhiệm của cô nhưng Bạc Diệu không vội nhận người, cho đến khi Lang Lăng đưa cô đến một nơi giống học viện.
Hắn quỳ xuống, chấp hai tay hành lễ với cô.
Lưu Diệp Lang Lăng
Ma Tôn!
Lưu Diệp Lang Lăng
Ngài có sao không?
Bạc Diệu
Không bị thương nặng
Bạc Diệu
Còn các ngươi, có người nào bị sao không?
Bạc Diệu nhìn từng người bọn họ vẫn bình an, ai cũng khỏe mạnh cô cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Bạc Diệu
Thúc phụ, thúc bá ta đâu?
Lưu Diệp Lang Lăng
Họ vẫn còn đang nghỉ ngơi trong phòng
Lưu Diệp Lang Lăng
Mấy nay hai người họ đi đến nhiều đại hội nên cũng thấm mệt
Bạc Diệu
Ừm, các ngươi ở đây bồi dưỡng linh khí. Sau này chúng ta quay về Ma Giới
Cô với khuôn giọng mạnh như hổ dần yếu và nhỏ đi, đôi mắt dần trở nên mơ hồ nhưng vẫn cố tỏa ra uy nghiêm.
Không ai phát hiện ra điều bất thường gì của Bạc Diệu ngoại trừ Lang Lăng, người đi theo cô từ nhỏ và được tín nhiệm hơn bất cứ ai.
Lưu Diệp Lang Lăng
Các ngươi quay trở về trước đi
Lưu Diệp Lang Lăng
Ta và ma chủ còn phải bàn vài chuyện
Đợi cho đến khi người đã rời đi hết, gần như không còn ai ở lại. Lang Lăng mới nhẹ nhàng đỡ lấy cô trong vòng tay.
Hắn thừa biết Bạc Diệu dù có bị thương nặng bao nhiêu, bị đánh cho bị thương đến chỉ còn nửa tính mạng cũng vẫn sẽ cười ngốc, không chịu nhận.
Lưu Diệp Lang Lăng
Đồ ngốc nhà ngươi thật là…
Bạc Diệu
Ngươi đây là muốn ám chỉ cái gì?
Bạc Diệu
Cũng đừng quên bây giờ ta với ngươi khác nhau đấy
Lưu Diệp Lang Lăng
Ta biết, nhưng bây giờ ngươi yếu hơn cả ta
Lưu Diệp Lang Lăng
Mà ai là người chữa thương giúp ngươi mà có thi đi đến nhân gian?
Bạc Diệu
Tử Tuyệt Giai, nơi có một người giúp ta
Lưu Diệp Lang Lăng
*Vết thương được giúp đỡ nên thuyên giảm vài phần. Nếu nghỉ ngơi tốt thì sẽ không còn nhưng nhóc con này thì chẳng bao giờ chăm sóc cho bản thân*
Lưu Diệp Lang Lăng
Ta đưa ngươi đến căn phòng trống để nghỉ ngơi
Bạc Diệu
Chỉ đường đi, ta tự đi được
Lang Lăng dùng lực nhẹ ấn vào vai Bạc Diệu, cô nhăn mặt vì đau.
Lưu Diệp Lang Lăng
Đó, thấy chưa-
Hắn chưa nói dứt câu, quay lại nhìn đã thấy mắt cô nhắm lại.
Lang Lăng thừa biết cô ngất rồi.
Lang Lăng nhẹ nhàng dìu nàng vào căn phòng y thường ở, nhưng lại được bố trí giống nơi cô từng ở trước kia.
Hắn cũng thu dọn những đồ dùng hằng ngày chuyển sang một căn phòng khác.
Diệp Thụy Vũ
Tiểu Lang Lăng, sao đứng ngoài đây?
Diệp Thụy Vũ
Ể? Còn mấy thứ này nữa, cậu định đi đâu à?
Lưu Diệp Lang Lăng
Ma chủ, người về rồi
Diệp Thụy Vũ
*Nhóc con ấy về rồi sao? Không biết có bị thương ở đâu không?*
Diệp Thụy Vũ
Nó cãi ta còn hơn hổ gầm thì có mà bị làm sao
Diệp Thụy Vũ
Có nó làm gì người ta thì có
Lang Lăng lặng im ngoài việc nhìn thúc phụ của cô khẽ lắc đầu.
Trong suy nghĩ của y đối với Bạc Diệu luôn là người tâm sáng như một dòng nước chảy, đẹp không tì vết làm say lòng người.
Nhưng đối với người khác, dưới bề họ chỉ biết cô là người đứng đầu Ma Giới, nhan sắc bình thường không nổi trội.
Với thế gian cô là một ma đầu với tạo hình không mấy thiện cảm với một vết bốp trên gương mặt, màu mắt đỏ tươi như máu
Làn da nhăn nheo như một bà cụ, tóc bạc trắng và có thêm hai nanh vuốt dài.
Lang Lăng mặt không cảm xúc nhẹ nhàng lướt qua người Thụy Vũ.
Diệp Thụy Vũ
Ta chưa nói xong mà!
Y khẽ thở dài nhìn vào bóng lưng Lang Lăng đang dần xa, luyến tiếc cho kẻ si tình không dám đối diện với tình yêu.
Diệp Thụy Vũ
*Nhóc con này thật là…*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play