Xin chào các độc giả -
...Đây là bộ truyện mình mới ra mắt, truyện được viết bởi mình và một người bạn "Cùng hướng."...
Truyện lấy bối cảnh thanh xuân vườn trường, khoảng thời gian con người ta có nhiều điều muốn nói, nhiều điều day dứt cũng là thứ không bao giờ có thể quên cũng là cái tuổi tình yêu khó hiểu của tuổi học sinh.
Đây là bộ truyện mang tình tiết của tuổi học sinh, yêu là gì và thích như thế nào. Truyện là sự bắt đầu cho một mối tình của cặp đôi An Thư Di và Hương Tiểu Vi - truyện mang cho ta cảm giác bồi hồi của tuổi học trò , nhẹ nhàng như cơn gió hè mà cũng mang cái sự nóng nực của gió hè
Như người ta thường nói gió hè rất tuyệt vời nhưng nó lại là gió nóng, là gió mà vừa nhẹ vừa nóng như tình cảm của Hương Tiểu Vi và An Thư Di
Vậy mọi thứ sau này sẽ như thế nào?
- Đón đọc -
Xin cảm ơn và chúc mọi người có một trải nghiệm tuyệt vời.
*Giới thiệu nhân vật chính :
- Hương Tiểu Vi.
Tuổi : 17.
Ngày sinh : 10/5.
Chiều cao:1m85.
Sở thích: đọc sách, viết văn.
Xuất thân trong một gia đình khá giả , bố kinh doanh, mẹ giảng viên đại học.
Miêu tả nhân vật :
Cô mái tóc đen óng mượt cùng với khuôn mặt nhỏ ngọn, làn da hồng hào , cao nhưng có cơ thể mảnh khảnh, cô có đôi mắt to tròn đen tuyền.
- An Thư Di :
Tuổi : 17.
Chiều cao : 1m71.
Tính cách : ôn hòa và có phần trầm tính,ôn nhu và hơi bướng bỉnh nhưng biết mình biết ta.
Sở thích: đọc sách và chăm cây ( hoa ), thích những thứ nhỏ nhặt.
Sinh sống tại thành phố Mãn Thành và là con gái của một chủ tiệm hoa và một tiệm bánh ngọt, có cửa hàng hoa giữa trung tâm thành phố nhưng tên cửa hiệu lại là " Tiệm hoa cuối góc phố."
Miêu tả ngoại hình:
Cô có dáng người khá cao với cơ thể vừa vặn tầm trung, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt đen láy nhưng thường trĩu xuống khiến đôi mắt mang một vẻ buồn rầu. Mái tóc dài đến lưng thường được cột ngọn sang một bên, có nước da trắng với mái tóc đen giống như loài hoa mẫu đơn.
* Lưu ý:
- Truyện viết về những thành phố và các địa điểm không có thực vì một số lý do.
- Không toxic , muốn thì mời bạn đi chỗ khác, xin cảm ơn.
- Không kì thị những vấn đề về LGBT vì mình đã để tag ạ, mình cảm ơn.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha.
Thời tiết trời đông tháng 11 se se lạnh, gió đông cũng lui tới thường xuyên hơn, những chiếc lá bên ngoài cửa sổ cũng đã bắt đầu ngả màu. Có bóng lưng của một cô gái khệ nệ ôm chậu hoa bên vệ đường hiện ra trước mắt.
Chậu hoa to cũng đã che đi phần nào khuôn mặt cô ấy, chật vật di từng bước chân chậm chạp trên nền đất, vừa nói một cách phàn nàn.
"Nặng quá đi mất."
"Bố cũng ác thật đó."
Vừa đặt được chậu hoa lên kệ, Thư Di đã cầm vội lấy chiếc túi gần đó, rồi chạy mất hút không thấy tăm hơi. Cô đi và dừng bước lại trước một thư viện, nhìn có vẻ lâu đời.
Trên tường đôi chỗ đã bị tróc và cũng có những cây rêu ở cuối tường, các dây leo bám lên tường, càng khiến nơi đây trở nên cổ kính hơn. Nhưng cô không vào luôn mà đứng ngoài cửa, như tìm một thứ gì đó trong chiếc túi mà cô mang theo bên vai.
Nét mặt bỗng chốc nhẹ nhõm, khóe môi cong lên đôi chút, cô lấy ra từ túi một chiếc thẻ thư viện. Thở phào một hơi rồi cất tiếng nói.
"May quá tưởng quên ở nhà rồi chứ."
An Thư Di đang định bước vào thì va phải một người nào đó mà ngã bịch xuống đất. Chỉ là ngã nhẹ nên không có vấn đề gì, nhưng quần áo và chân tay cô đã bị bẩn đôi chút.
Cô hướng ánh mắt của mình lên trên, khuôn mặt một cô gái xuất hiện ngay trước mắt An Thư Di. Một gương mặt toát lên vẻ thanh cao cùng với một chiếc kính gọng đen, khiến cho con người này có một vẻ đẹp tri thức.
Cánh tay cô gái đó vươn tới trước mắt An Thư Di, cô xua tay vẻ khách sáo mà đứng lên phủi bụi rồi nói.
"Mình cảm ơn, không cần đâu."
"Mình xin lỗi nha."
"Không, một phần cũng do mình."
Cô cúi xuống nhặt lấy chiếc thẻ thư viện đang nằm trên mặt đất thì tay mình chạm phải tay cô gái kia, có vẻ cô gái ấy muốn nhặt giúp cô. Thư Di lại cảm ơn thêm lần nữa, mà hỏi tên đối phương như một kiểu chào hỏi và làm quen thân thiện.
''Cậu tên gì vậy?"
"Tớ tên Hương Tiểu Vi rất vui được gặp cậu."
Cả hai người chỉ chào hỏi xã giao rồi lại cùng đi vào nhưng mỗi người đi một hướng, bên trong thư viện nhìn có vẻ cổ kính này lại rất rộng rãi, thoáng mát. An Thư Di và Hương Tiểu Vi mỗi người ở một khu.
An Thư Di chậm rãi đi qua từng tủ sách, cô dừng lại ở khu sách thiên nhiên mà lộ ra vẻ mặt hứng khởi rồi chạy lại, tay đi qua từng cuốn sách, rồi rình lại, ở một cuốn thực vật hoa mùa đông.
Nhưng khi nhìn lại thì chợt nhận thấy cũng đang có một đôi tay đã chạm vào cuốn sách này. Cô quay đầu lại, thì bắt gặp người vừa nãy, là Hương Tiểu Vi, mặc dù hai người đã đi hai khu riêng rồi, mà lại gặp nhau ở khu này, An Thư Di nghĩ đây là cái duyên mà nói.
"Chúng ta có duyên thật đó."
Giọng nói của người kia đáp lại lời An Thư Di.
"Đúng vậy thật trùng hợp làm sao."
"Hương Tiểu Vi à cậu cũng thích hoa sao?"
"Không hẳn nhưng khá là thích."
"Thật á, vậy thì chúng ta có thể đọc chung sách không?"
"Được chứ tớ rất hân hạnh."
''Đi thôi."
An Thư Di vô tư nắm lấy tay Hương Tiểu Vi rồi kéo cô ra một chỗ ngồi cạnh cánh cửa sổ, hai người ngồi chung trên một chiếc ghế gỗ dài. Cứ thế lật từng trang sách mà đọc cùng nhau.
An Thư Di vô tình hướng ánh của mình về phía Hương Tiểu Vi, cô bất giác ngắm nhìn chăm chú con người đang cúi xuống đọc sách kia. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào khiến Hương Tiểu Vi trông như một nữ hoàng kiêu sa trong truyện cổ tích.
Khi ngắm nhìn kỹ cô mới thấy Hương Tiểu Vi có một sống mũi cao, đôi mắt đằng sau cặp kính kia cũng rất đẹp, đen láy lại hơi nâu. An Thư Di cười nhẹ rồi nói thành tiếng.
"Hương Tiểu Vi, cậu đẹp thật đó."
"Hả?"
Hương Tiểu Vi quay gương mặt mình về phía An Thư Di làm cho hai người lúc này mắt chạm mắt, Hương Tiểu Vi khóe miệng cong lên, khách sáo nói.
"Cảm ơn cậu, An Thư Di."
Hương Tiểu Vi nhìn An Thư Di rồi nói
"Cậu đây cũng rất đẹp."
"Hể."
"Đẹp á ,đẹp chỗ nào chứ."
"Tiểu Vi thấy Thư Di mang nét đẹp giống loài hoa đỗ quyên ấy."
"Tớ mà cũng có thể được ví với hoa á."
Giọng An Thư Di nhẹ hơn trông trầm mặc, cô cảm thấy là mình không thể nào. Nhìn thấy Thư Di như vậy, Tiểu Vi ghé sát vào tai cô mà nói.
"Sao lại không, cậu đẹp hơn cả hoa ấy chứ."
Trong khoảnh khắc bỗng dưng An Thư Di lại cảm thấy người mình hơi nóng, tim lại đập mạnh hơn bình thường, cô bỗng chốc không hiểu lấy chính mình mà lại bị lôi cuốn bởi giọng nói trầm ấm lại mang chút ngọt ngào của Tiểu Vi.
Cô kéo mình về thực tại mà lại cố chuyên tâm đọc hết trang sách kia,khoảng cách giữa hai con người này, dường như đã được rút ngắn lại. Họ cứ như thế đến khi chiều tà.
Hương Tiểu Vi và An Thư Di mới có thể dứt khỏi nhau,họ chậm rãi đi từng bước ra cửa rồi chào tạm biệt nhau, Hương Tiểu Vi vừa nói xong liền chạy đi để lại An Thư Di đứng đó.
Cô nhìn bóng lưng của Hương Tiểu Vi đi xa dần mà cảm thấy buồn, buồn trong lòng. Trầm ngâm nhìn về phía Hương Tiểu Vi đang đi xa dần kia mà chợt nhận ra một điều, An Thư Di vẫn còn chưa xin được phương thức liên lạc với Hương Tiểu Vi.
Vừa định chạy theo thì thấy bóng lưng của con người vừa chạy mới đây đã không thấy đâu nữa rồi , từng đường nét trên khuôn mặt cô trầm xuống, nhắm mắt lại, lộ rõ vẻ tiếc nuối và buồn rầu.
Cô thở dài một tiếng mà bước về nhà ,nghĩ thầm nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại ,nghĩ tới điều này, lại khiến tâm trạng cô trở nên vui vẻ trở lại.
"Tinh tinh."
Không gian vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên bị một thứ tiếng chói tai làm cho ồn ào,
3 phút,5 phút rồi lại 10 phút . Thứ tiếng kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại,một tiếng nói uể oải cất lên giữa tiếng chuông chói tai.
Giọng nói phần nào bị lấn át bởi tiếng chuông mà bé đi đôi chút ,dáng vẻ của một cô gái với mái tóc màu đen khá bù xù do vừa ngủ dậy hiện lên,những tia sáng bé nhỏ hắt vào từ khe cửa sổ cũng không thể nhìn rõ mặt Hương Tiểu Vi.
Cô vươn đôi tay của mình tắt đi thứ âm thanh đinh tai của báo thức, đứng dậy vươn vai rồi chậm rãi mở cánh cửa sổ gần giường ngủ ra. Ánh sáng ban sớm hắt vào.
Dường như Hương Tiểu Vi chưa có thể thích ứng được với ánh sáng này mà liền lấy tay ngăn ánh sáng với mắt, mất tầm ít phút sau Hương Tiểu Vi đã có thể thích ứng với ánh sáng bên ngoài.
Nhìn lên bầu trời hồi lâu rồi bể môi không lên để lộ ra nụ cười nhẹ, tiết trời hôm nay âm u nhưng không mưa và đây đúng kiểu thời tiết mà Hương Tiểu Vi thích. Cứ từ từ cầm chiếc kính gọng đen được đặt trên chiếc tủ thấp ngần đó.
Đeo vào rồi hướng ánh mắt của mình về phía chiếc đồng hồ trong phòng, vẻ mặt bỗng Không còn sự thư thái và chậm rãi, mà hiện lên sự gấp gáp, những hành động cũng trở nên nhanh hơn, vừa chải tóc vừa nói một cách gấp gáp.
"Muộn mất thôi."
Khi đã chuẩn bị gọn gàng xong mọi thứ, cô đi xuống nhà uống một cốc nước mà chạy vội ra ngoài, cố gắng lấy hết sức mình có mà chạy thật nhanh đến trạm xe buýt.
Đúng lúc chiếc xe vừa chuẩn bị khởi hành thì Hương Tiểu Vi đã kịp lên, cô thở phào một cách nhẹ nhõm mà nghĩ thầm.
"Mới ngày đầu nhập học mà đã suýt trễ giờ rồi."
"Nhưng cũng may cho mình là vừa kịp."
Xe đi được một đoạn thì bỗng.
"Kít..."
Tiếng thắng xe chưa biết chiếc xe đã dừng lại, Hương Tiểu Vi thắc mắc trong giây lát rồi quay sang bác tài.Lúc này bác tài mới vội vàng nói.
"Xin lỗi quý hành khách xe bị hỏng lốp cần mất tầm 30 phút nữa sẽ xong."
Hương Tiểu Vi, nghe thấy lời trấn tĩnh mà gương mặt giãn ra, nhưng lại hoảng hốt ngay sau đó. Nếu đợi tầm 30 phút sau, thì có khi cổng trường cô đóng lại rồi ấy. Tự mình bước khỏi xe cô vắt chân lên cổ mà chạy.
Vì biết nếu đợi thì chắc chắn 100% mình sẽ muộn, còn nếu tự đi thì 30%, vì trưởng cô cũng gần đây, chỉ còn một đoạn. Hương Tiểu Vi cuối cùng cũng chạy đến nơi,hơi thở cô lúc này bắt đầu dồn dập, tay đặt lên cạnh tường gần đó.
Cô từ từ điều chỉnh lại hơi thở của mình,sau đó nhìn lại sơ đồ trường học trên màn hình điện. Hướng dẫn đi đến phòng giáo viên, cô đứng trước cửa phòng giáo viên hồi lâu, rồi ngó vào mà từ từ quan sát.Giọng nói vẻ thanh đạm vang lên sau lưng gương Tiểu Vi.
"Em sao vậy, sao lại đứng đây?"
"Ơ, sao em không đeo bảng tên, em là quên hay là học sinh mới."
"Em là học sinh mới ạ, em chào cô."
"Vậy à, em cứ gọi cô là Lý Thanh cũng được."
"Em vào đây theo cô."
"Vâng."
Cô giáo Lý Thanh mở quyển sổ sách rồi hỏi tên Hương Tiểu Vi, khi đã rõ, liền đưa cô đến trước một lớp học, mà gọi giáo viên phụ trách đang giảng giải trên bục ra ngoài.
Hai người nói đôi ba câu, sau đó giáo viên phụ trách dắt Hương Tiểu Vi vào lớp mà giới thiệu bạn mới, nhìn thấy lớp học khá đông khiến cô có chút hồi hộp khi đứng trước nhiều người như vậy.
Các bạn học sinh rất thân thiện chào làm Hương Tiểu Vi bớt đi phần nào lo lắng trong lòng, cô giáo nói Hương Tiểu Vi xuống chỗ bàn thứ năm bên tay trái của cô rồi ngồi.
Cô đi xuống rồi ngồi vào vị trí của mình,nhìn thấy bạn cùng bàn là nữ nhưng đang vục mặt xuống bàn, hình như đang ngủ. Hơi tò mò mà tiến lại gần nhìn, bỗng người kia cũng quay mặt lại, khiến cho hai người mặt rất ngần nhau.
Khoảng cách giữa hai gương mặt dường như chỉ cách có 5 cm, cả hai đều lộ rõ vẻ bất ngờ vì hai người đã gặp nhau ở thư viện hôm qua mà cất tiếng nói.
"Hương Tiểu Vi!"
"An Thư Di!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play