Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phu Nhân Giả Nam Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Cố Nhất Nam

Ở một thành phố S đô thị phồn hoa, cùng với những người tấp nập sinh sống, là một cô gái trẻ từ nông thôn lần đầu bước lên thành phố để tìm miếng cơm manh áo,

Vì cô là đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ khi cô mười tuổi đã sinh sống một mình ở căn nhà của ba mẹ cô dưới nông thôn,

Lúc cô gần sắp sinh nhật lần thứ mười một tuổi, thì ba mẹ cô đã không may qua đời vì tai nạn giao thông,

Kể từ đó cô luôn luôn được những người hàng xóm gần nhà và cứ thế mỗi người một chút chăm lo cho cô, cô cũng dần dần trưởng thành một cô gái sinh đẹp nhất vùng nông thôn, những cô hàng xóm cũng chứng kiến cô trưởng thành một cô gái ở độ tuổi hai mươi mốt, họ lại bảo rằng cô xinh đẹp rất giống với mẹ của cô,

Hôm nay cũng là ngày cô lên thành phố để tìm việc làm ở cái thành phố đô thị này,

Đây cũng là lần đầu tiên mà cô có thể nhìn thấy những thứ đẹp đẽ, nhiều người ở thành phố như thế này,

Bạn cùng quê của cô cũng từ quê lên trên đây làm việc vài năm trước, nên mấy ngày trước cô cũng quyết định sẽ lên thành phố để tìm việc làm kiếm tiền cho bản thân mình,

Khi cô cầm trên tay tờ giấy địa chỉ đến chỗ của bạn mình, thì đột nhiên gặp một bà lão bị té ở đường, xung quanh bà ấy có rất nhiều người, nhưng không ai giúp cả,

Cô nhanh chóng chạy đến đở bà lên, và những người đó cũng dần giải tán, cô chậm rãi nhẹ nhàng đỡ người bà lên thành ghế để ngồi, sau đó mới hỏi, "Bà ơi, bà không sao chứ ạ"

Bà lão lúc nãy nhăn mặt vì đau, giờ nghe cô hỏi nên đã giản cơ mặt mà nhìn cô mỉm cười nói, "Cảm ơn cháu, nhờ cháu giúp, ta cũng cảm thấy đỡ hơn rồi"

Lúc này cô mới đưa chai nước cho bà uống, vẫn không quên vặn nút chai rồi đưa cho bà, "Bà uống chút nước, rồi cháu đưa bà đi bệnh viện nhé ạ "

Bà lão nhận lấy chai nước, rồi lắc đầu nói,"Ta không sao, một chút nữa cháu ta sẽ đến đón ta ngay thôi mà "

Nghe vậy cô liền yên tâm, sau đó bà lão đột nhiên hỏi tên cô, "Cháu có thể cho ta biết cháu tên là gì không "

Cô gái nghe vậy liền mỉm cười nhẹ nhàng trả lời bà,"Dạ cháu tên Cố Nhất Nam ạ "

Bà lão nghe xong liền gật đầu mỉm cười, sau đó mới hỏi cô là người ở đâu và bao nhiêu tuổi, cứ thế Cố Nhất Nam liền kể hết những gì bà hỏi,

Qua một lúc lâu, cả hai nói chuyện rất vui vẻ, thì đột nhiên điện thoại cô vang lên, Cố Nhất Nam phải hoãn lại câu chuyện mà cầm máy lên nghe,

Quả nhiên cô chưa kịp alo thì đầu dây bên kia đã vang gầm tiếng mắng, "Cố Nhất Nam cậu vác xác đi đâu vậy hả, mình chờ cậu cả tiếng đồng hồ rồi đấy"

Cố Nhất Nam nghe giọng bạn thân mình trở nên gây gắt, cô lập tức giải thích cho bạn mình biết qua điện, "Ah, Mẫn Mẫn xin lỗi cậu, lúc nãy tớ đang đi đến điểm hẹn, thì tớ bắt gặp một bà lão đang bị thương nên mình mới nén lại giúp bà ấy "

Triệu Mẫn Mẫn nghe vậy thì cũng đang rất lo lắng cho cô, vì ở cái thành phố này chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhất là lừa đảo,

Sợ bạn mình bị người khác lợi dụng lòng thương người, nên khả năng trong lòng suy nghĩ của Triệu Mẫn Mẫn về Cố Nhất Nam nên cô lúc này mới mắng cô, "Cậu vừa mới lên thành phố chưa biết gì, thì đừng tùy tiện lo chuyện bao đồng mà giúp đỡ ai hết, và hiện tại cậu sao rồi"

Nghe những Mẫn Mẫn mắng mình, cô chỉ biết cười nhẹ, sau đó mới trả lời cô, "Tớ không sao, bây giờ tớ đến chỗ cậu ngây đây, rồi sau đó mình sẽ kể cho cậu nghe tiếp nhé "

Nói xong, chờ bên kia trả lời một tiếng rồi mới cúp máy, sau đó một mạch nhanh chân chạy đến địa điểm hẹn của Mẫn Mẫn,

Không lâu sau, Cố Nhất Nam cũng đến nơi, thì thấy bạn mình đang đứng đợi mình ngoài cửa, cô lúc này mới nhanh chóng chạy nhanh đến vỗ nhẹ vào vai Mẫn Mẫn một cái rồi kêu lên, "A Mẫn"

Cái vỗ vai của Cố Nhất Nam khiến Mẫn Mẫn giật mình, cô quay lại định mắng thì nhìn thấy cô đang tươi cười, vì vậy Mẫn Mẫn chỉ véo mũi cô rồi nói, "Cậu hay quá ha, để mình đợi lâu rồi còn chơi trò hù mình nữa, mình cho cậu biết tay"

Mẫn Mẫn lúc này vừa nói vừa véo mạnh một chút, Cố Nhất Nam có chút đau thì chỉ biết vừa cười vừa van xin cô "A Mẫn à, tớ... tớ biết sai rồi xin cậu thả mình ra đi "

Mẫn Mẫn thấy bạn thành tâm nhận lỗi, cô ngay lập tức buông tay rồi nói, "Nhanh đi vào đi, rồi mình giới thiệu mọi người với cậu "

Nghe vậy Cố Nhất Nam nhìn căn tiệm làm tóc rất khang trang và vô cùng đẹp với hiện đại, cô liền gật đầu rồi đi vào cùng với Mẫn Mẫn,

Bên trong có vài người trai gái điều có đầy đủ, họ chủ yếu là học nghề, có những anh là thợ chín trong tiệm,

Những anh chàng thợ làm tóc ai cũng đẹp trai, nhưng có một anh đập vào mắt của Cố Nhất Nam khiến cô nhìn mãi không thôi,

Chàng trai ấy rất đẹp tóc tai trau truốc trên dưới ăn mặc điều lịch lãm vô cùng đẹp,

Lúc này Mẫn Mẫn nhìn thấy biểu hiện của Cố Nhất Nam đang nhìn chàng trai ấy say mê, cô liền vỗ vai bạn mình rồi nói,"A Nam, cậu nhìn ai vậy "

Cố Nhất Nam hoàn hồn trở lại rồi mỉm cười cười rồi hất mắt về phía chàng trai từ xa rồi đỏ mặt hỏi,"Anh kia đẹp trai quá, là thợ của tiệm à"

Mẫn Mẫn cũng hướng ánh mắt về phía xa nhìn theo lời nói của Cố Nhất Nam, cô liền nhìn ra là biết cô ấy nói ai, sau đó mới lắc đầu rồi nói ra tên của chàng trai,"Anh ta tên Trương Minh Quân khoản chừng ba mươi mốt tuổi, là ông chủ của tiệm làm tóc ở xa khu này, nhưng anh ta là bạn rất thân của anh Minh đấy"

Cố Nhất Nam nghe xong liền gật đầu, thì ra là bạn của anh Minh người yêu của Mẫn Mẫn thế nhưng sau đó theo cô được biết anh ta không phải là thợ của tiệm làm tóc này mà là ông chủ của tiệm khác cách xa nơi hiện tại,

Dù vậy nhưng anh mắt của Cố Nhất Nam vẫn không rời khỏi anh ta, cô cứ quan sát anh ta từ đầu đến cuối, cho đến khi anh ta ra về thì mới thôi,

Chương 2

Mẫn Mẫn thấy bạn mình bị hút hồn say mê, cô lại thêm một lần nữa đưa tay đánh vào vai của Cố Nhất Nam, khiến cô đau lên giật mình mà quát nhẹ, "Mẫn Mẫn, cậu làm gì vậy đau quá"

Mẫn Mẫn cau mày nhìn Cố Nhất Nam, sau đó mới dùng giọng trêu đùa cô,"Làm gì mà nhìn say đắm vậy, đừng nói cậu thích anh ta rồi nha"

Bị nói trúng tim đen nên thái độ tránh né, gương mặt lại trở nên ửng đỏ một chút, giọng nói liền lắp bắp, "Có... có đâu, thôi cậu đưa mình xem tiếp đi "

Mẫn Mẫn từ đầu đã nhìn thấy biểu hiện của Cố Nhất Nam quá rõ ràng, nên tôn trọng bạn mình mà đành thôi vậy,

Tiếp tục vài giờ sau cũng đã làm quen với những người của cửa tiệm, và cũng đã thử làm tóc cho vài người,

Thật sự tai nghề của Cố Nhất Nam khá khéo tay, học cũng nhanh nên khiến cho các đàn anh đứng xem cũng ngưỡng mộ cô,

Khi cô làm cho người cuối cùng, thì Cố Nhất Nam cũng quên đi trời đã gần chiều tối, sau đó tất cả điều chung tay để dọn dẹp rồi đóng cửa tiệm,

Tối hôm đó Mẫn Mẫn sắp xếp cho cô ở lại cửa tiệm làm tóc, vì nơi này tòa nhà được ba tầng, bên dưới là tiệm làm tóc bên trên là nơi ở sinh hoạt,

Buổi tối sau khi đóng cửa tiệm, được các đàn anh Mẫn Mẫn và người yêu của cô ấy làm cho một bữa tiệc nhỏ để chào đón cô,

Sau khi ăn uống no say thì ai nấy điều về nhà, hiện tại chỉ còn ba người, cô Mẫn Mẫn thì đang dọn dẹp, Cố Nhất Nam lúc này mới lên tiếng "A Mẫn, cậu cứ để đó đi, mình làm cho "

Tất nhiên Mẫn Mẫn không thể để bạn mình làm một mình, nên cũng lên tiếng nói, "Thôi để mình giúp cậu"

Vừa kịp dứt lời thì cả hai ở bên dưới nghe được tiếng của người yêu của Mẫn Mẫn nói lớn qua điện thoại,

Mẫn Mẫn nghe vậy liền rửa tay đi rồi nhanh chóng đi lên, sau đó nghe thoáng qua là Trương Minh Quân gọi đến, dù vậy cô vẫn không thể hỏi liền mà chờ đến khi anh ta nói xong,

Một lúc sau, sau khi anh ta nghe xong điện thoại, thì Mẫn Mẫn nhanh chóng ngồi cạnh anh mà hỏi, "Bạn anh làm gì mà gọi cho anh với vẻ nghiêm trọng vậy"

Anh người yêu của Mẫn Mẫn chặc lưỡi lên tiếng, "À là thằng Quân gọi đến hỏi anh chia thợ làm tóc cho nó ấy mà, khổ nỗi là nơi nó xa lắm nên anh hỏi các thợ làm tóc của tiệm mình rồi, nhưng không ai chịu đi cả "

Mẫn Mẫn nghe vậy liền cau mày, tò mò hỏi thêm "Nhưng mà tại sao lại cần thợ chứ, lúc trước tiệm của anh ta nhiều thợ lắm mà "

Anh người yêu Mẫn Mẫn liền gật đầu, rồi sau đó mới nói tiếp, "Uh anh cũng hỏi nó câu giống em vậy, nhưng nó bảo là thợ bên nó làm tóc vụng về cho khách, cắt không khéo léo, đã vậy học lại chậm nên nó không cần đã đuổi hết rồi "

Nghe đến đây Mẫn Mẫn chặc lưỡi cau mày, vì vốn dĩ tánh anh ta vô cùng khó chịu, mặt mày cứ cau có mãi, mặc dù là bạn của người yêu cô nhưng cô chưa bao giờ nói chuyện với anh ta,

Lúc này Cố Nhất Nam từ bên dưới đi lên cũng điều nghe thấy hết tất cả những gì mà hai người đó đã nói với nhau, sau đó cô liền suy nghĩ ra một chuyện gì đó,

Tối khuya hôm đó cô kéo Mẫn Mẫn ra để bàn nói chuyện lúc nãy với cô, còn Mẫn Mẫn đang ở trong phòng bị lôi ra đột ngột nên cứ tưởng chuyện gì gấp gáp mà hỏi, "A Nam, cậu làm sao vậy, sao lại kéo mình hối hả như vậy, bộ có chuyện sao"

Cố Nhất Nam vịn vai bạn mình mà đẩy ngồi xuống, sau đó nhìn mặt cô nghiêm túc nói, "Mẫn Mẫn, mình muốn đến tiệm làm tóc của anh ta làm"

Mẫn Mẫn nghe xong không hiểu Cố Nhất Nam muốn nói gì, cô liền nheo mày hỏi, "Anh ta, là anh ta nào, cậu nói đầu đuôi rõ ràng đi chứ"

Cố Nhất Nam đưa tay vỗ lên trán mình rồi thở dài nói, "Lúc nảy mình nghe cậu với anh Minh nói rồi, là tiệm làm tóc của Trương Minh Quân thiếu người, mình muốn đến đó để làm việc"

Mẫn Mẫn nghe xong mới hiểu câu chuyện, thì ra bạn mình muốn đến đó làm việc, thế nhưng tất nhiên Mẫn Mẫn không thể đồng ý với những lời bạn mình rồi,

Cô lúc này sắc mặt cau lại, sau đó đưa tay búng lên trán Cố Nhất Nam gằn giọng nói, "Cậu bị bệnh à, cậu có biết nơi anh cách xa nhiều lắm không, với lại anh ta chỉ nhận nam chứ không nhận nữ đâu"

"Mà nếu anh ta có nhận nữ thì mình cũng không đồng ý cho cậu đi đâu "

Nói xong Mẫn Mẫn nhìn sắc mặt của Cố Nhất Nam trở nên lắng xuống, sau đó lại ngẩn đầu lên nói ý định của mình, "Hay là mình giả trai để có thể đến đó làm việc"

Mẫn Mẫn nghe bạn mình nói, cô vô cùng sốc, khi cô không hiểu tại sao bạn mình lại có thể suy nghĩ ra như vậy, nên cô cậu mày quát nhẹ, "A Nam, cậu bị bệnh rồi à, sao cậu lại..."

Chưa để Mẫn Mẫn nói hết, cô nhanh chóng nắm tay Mẫn Mẫn dùng giọng năn nỉ nói, "Mẫn Mẫn, mình xin cậu, cậu hãy giúp mình đi"

Mặc dù vậy nhưng tất nhiên Mẫn Mẫn không thể nào đồng ý được, vì cô rất lo lắng cho Cố Nhất Nam khi đến tiệm làm tóc của tên ác ma đầu đá đó,

Sau một hồi thuyết phục, thì Mẫn Mẫn vẫn là không thể chịu được với những lời năn nỉ của cô, nên mới gật đầu đồng ý với cô,

Tối hôm đó Mẫn Mẫn đã bàn chuyện này với anh Minh người yêu của mình về chuyện vừa nãy, anh Minh nghe xong phản ứng của anh cũng giống hệt cô,

Thế nhưng suy đi nghỉ lại thì anh thấy cũng được, nên một lúc sau anh mới gật đầu trả lời, "Ừm thì anh thấy quyết định này của em ấy cũng được, dù sao tay nghề của em ấy khá tốt, anh chắc chắn A Quân sẽ đồng ý mà nhận em ấy"

Nghe vậy Mẫn Mẫn cũng đề cập chuyện tiệm làm tóc của Trương Minh Quân không tuyển nữ, chỉ tuyển nam, sau đó còn nói Cố Nhất Nam muốn giả trai đến đó, cô lập tức lên tiếng nói, "Em cũng không muốn cậu ấy đến đó làm đâu, nhưng vì cậu ấy quyết định như vậy, nên em cũng không thể nào cẳn được"

A Minh nghe người yêu mình nói vậy, tuy có chút kì kì làm sao, nhưng anh ta cũng phải gật đầu,

Sau đó Mẫn Mẫn lại nói với anh thêm một chuyện," Anh giúp em một chuyện là ngày mai hãy gọi cho anh ta, rồi sắp xếp đưa cậu ấy đến đó giúp em nha "

A Minh nghe xong rồi gật đầu nhẹ, sau đó cả hai mới cùng nhau đi ngủ, tuy vậy nhưng Mẫn Mẫn vẫn là không yên tâm chút nào,

Buổi tối quả nhiên Cố Nhất Nam không thể nào chợp mắt được, vì lo lắng không biết sau này cô sẽ như thế nào,

Sáng hôm sau cô nghe được tin từ anh Minh, anh ấy nói là anh ta đã chấp nhận cô, và sẽ cho cô thử việc trước,

Cố Nhất Nam vui mừng không thôi, nên rất hào hứng, nhưng ở phía kia có người lại không hề vui chút nào, Mẫn Mẫn ngồi đó với vẻ mặt vô cùng khó chịu,

Cố Nhất Nam nhìn thấy bạn mình như vậy, nhanh chóng đi đến chấn an bạn mình,

Còn Mẫn Mẫn lúc này thở dài vô cùng bất mãn, sau đó cô mới nắm tay Cố Nhất Nam đi đến ghế đặt cô ngồi xuống rồi nheo mày nói, "Ngồi xuống đi, mình cắt tóc cho cậu "

Tuy Mẫn Mẫn khó chịu, nhưng cô vẫn là tôn trọng quyết định của bạn, nên cô muốn tân trang lại cho bạn mình thành một người con trai,

Cố Nhất Nam thấy vậy liền cảm động mà lên tiếng, "Cảm ơn cậu, Mẫn Mẫn"

Chương 3

Một lúc sau tóc của Cố Nhất Nam đã hoàn thành, Mẫn Mẫn cắt tóc cho cô theo kiểu sedepart bảy ba, "A Nam, mau mở mắt ra xem đi"

Cố Nhất Nam lúc này không biết bộ dạng hóa nam của mình không biết sẽ như thế nào, khi cô mở mắt ra thì thật sự không thể nào tin được người trong gương lại là mình, "Mẫn Mẫn, đây là mình sao"

Cô không ngờ mình lại khác đến như vậy khi háo nam, đến cả bạn cô là Mẫn Mẫn cắt tóc cho cô xong, vẫn không ngờ cô lại đẹp trai đáng yêu đến như vậy,

Ngay cả anh mình cũng há hốc mồm khi nhìn bản diện mạo hóa nam mới này của cô, còn Mẫn Mẫn thì cứ lấy điện thoại ra mà chụp ảnh không ngừng, đã vậy lại còn kiểu chụp cùng cô,

Một lúc sau khi Cố Nhất Nam đã chuẩn bị xong, cô đi xuống cùng với bộ quần tây đen với áo sơ mi trắng kèm theo áo gile đen, và giày da vô cùng đẹp trai tranh và tao nhã,

Mẫn Mẫn lúc này lại say mê lần hai với cách ăn mặc của Cố Nhất Nam, và không ngừng chụp ảnh bạn mình vừa lên tiếng,"Wao, bạn tôi đẹp trai lắm đấy cậu à"

Những hành động của Mẫn Mẫn khiến cho Cố Nhất Nam vô cùng xấu hổ mà lên tiếng,"Mẫn Mẫn cậu thôi đi, màu đứa mình ra bến xe đi"

Mẫn Mẫn nghe xong đầu gật gật, nhưng tay vẫn không thôi chụp ảnh cô, lúc này nhờ có anh Minh nên Mẫn Mẫn mới ngừng lại, sau đó cả hai đưa Cố Nhất Nam ra bến xe tàu hỏa,

Không lâu sau cuối cùng cũng đến bến xe tàu hỏa, mua vé xong chuẩn bị chờ đợi mà thôi, trong lúc chờ tàu đến Mẫn Mẫn không ngừng than thở và thở dài khó chịu,

Một lúc sau nhà ga thông báo tàu sắp đến, Mẫn Mẫn ôm lấy Cố Nhất Nam khóc thúc thít nói, "Sau cậu không để mình và anh Minh đưa đi, lại muốn đi tàu hỏa vậy, mình lo lắng lắm"

Nghe đến đây, Cố Nhất Nam vổ vai bạn mình nói, "Cậu biết là chỗ đó khá xa lắm mà, anh Minh nói đi xe đến đó tận bà tiếng mới đến, nên mình nghĩ là cứ để mình đi bằng tàu chỉ mất có hai tiếng là đến rồi, nên cậu yên tâm đi nhé "

Vốn dĩ nơi đó cũng khá xa, vì vậy Cố Nhất Nam không muốn làm phiền đến bạn của mình như vậy, nên cô mới quyết định sẽ đi bằng tàu đến đó,

Mẫn Mẫn lúc này ôm chặt lấy cô vùng vẫy nói, "Mình không biết đâu, cậu nhớ đến đó phải giữ tin nhắn cho mình, phải báo cáo tình trạng sức khỏe như thế nào nữa biết chưa hả "

Cố Nhất Nam vổ vai cô tiếp tục nói để cho bạn yên tâm hơn, "Mình biết rồi, mình sẽ giữ gìn sức khỏe mà"

Lời nói vừa nói xong thì tàu hỏa cũng đến, cô liền ôm chặt bạn mình thêm một lần nữa rồi lên tiếng, Mình đi đây, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, mình rảnh rỗi sẽ đến thăm cậu và anh Minh nhé"

Lời hứa nói ra cửa Cố Nhất Nam cũng một phần khiến Mẫn Mẫn yên tâm hơn, nên mới thả bạn mình ra, Cố Nhất Nam đi đến Anh Minh cô vẫn không quên cảm ơn anh ấy, "Anh Minh, em cảm ơn anh vì giúp em, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé anh, thôi em đi đây ạ"

Anh Minh nghe xong cũng gật đầu, còn Cố Nhất Nam nghe anh nói xong, ngay lập tức cô liền nhanh quay đi, rồi lên hẳn xe tàu hỏa, dù vậy nhưng cô vẫn không quên đưa tay chào tạm biệt cô,

Ngồi trên tàu, khi tàu sắp xuất phát cô nhìn thấy vẻ mặt của Mẫn Mẫn vô cùng buồn bã, sau đó cô mới dùng điện thoại nhắn cho cô một tin nhắn,"Mẫn Mẫn à, cậu đừng buồn như vậy chứ, mình sẽ về đây thăm cậu mà"

Cùng lúc đó Mẫn Mẫn nhận được tin nhắn, tâm trạng cũng một phần yên tâm, sau đó mới nắm tay cùng người yêu ra về,

Ngồi trên tàu lúc này, tâm trạng của Cố Nhất Nam vô cùng hồi hộp, cho đến khi hai tiếng đồng trôi qua quá nhanh khiến cô cũng không để ý là đã sắp đến nơi,

Khi trạm đã đến nơi, cô chuẩn bị đồ đạc bước xuống, lúc này cô vẫn chưa để ý được những ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn mình,

Những người nhìn cô điều say đắm với vẻ đẹp nam trang của cô, mái tóc cộng thêm dáng vẻ ăn mặc lịch lãm sáng sũa, tuy thân hình cô có vẻ nhỏ nhắn nhưng vô cùng đẹp trai, khiến các cô gái ở nhà ga nhìn đến không chớp mắt, vì cái kiểu ăn mặc như thế này quả thật là gu của rất nhiều người,

Cố Nhất Nam vẫn là thản nhiên đi như vậy nên mới khiến cô càng trở nên thu hút ánh nhìn của mọi người hơn,

Lúc này cầm tờ giấy địa chỉ trên tay, đi đến nơi đón xe taxi, rồi đưa địa chỉ cho chú tài xế xem,

Một lúc lâu sau đó cuối cùng cũng đến nơi, khi cô đến nơi này thì cũng gần hơn một giờ đồng hồ, cô bước xuống và nhìn địa chỉ, quả nhiên đúng là tòa nhà này,

Tòa nhà trước mặt cô cũng khá khang trang, nhưng nó chỉ có hai tầng lầu mà thôi, nhưng nhìn nó giống hệt tiệm làm tóc của Anh Minh vậy,

Đứng một lúc nhìn thật kỹ, thì lúc này đột nhiên có một anh đi đến gần trước mặt cô với gương mặt niềm nở cười tươi mà hỏi, "chàng trai, cậu có phải là người thợ mới đến đúng không"

Cố Nhất Nam lúc này mới hoàn hồn, giật mình nhanh chóng lịch sự cuối thấp người chào hỏi anh, "Ah, em chào anh, dạ em đúng là người thợ mới được anh Minh giới thiệu ạ, em tên là Cố Nhất Nam, em hai mươi mốt tuổi ạ "

Nhìn thấy dáng vẻ của cô, người đàn ông trước mặt nghe xong giới thiệu về cô thì vô cùng hài lòng, sau đó anh ta cũng lịch sự mà đưa tay ra tự giới thiệu bản thân mình luôn,"Chào em, rất vui được gặp em, anh tên Thẩm Mộc Hàng, anh ba mươi mốt lớn hơn em mười tuổi, nên em cứ kêu anh là được "

Cố Nhất Nam nghe xong liền lịch sự đưa tay ra bắt lấy tay anh, gật đầu cúi thấp lia lịa, vừa gật vừa nói, "Dạ mong anh giúp đỡ chỉ giáo đàn em ạ"

Xong xuôi màn chào hỏi của cả hai, thì Thẩm Mộc Hàng lúc này mới háo hức nắm tay cô để đưa đi vào trong, "Thôi em đừng đứng đây nữa trời lạnh lắm, hai anh em mình mau vào trong đi em"

Nghe những lời yêm dịu của anh ấy, làm cho những hồi hợp trong lòng của cô liền biến mất ngay khoảnh khắc, sau đó cô mới cùng anh ấy đi vào bên trong,

Lúc này cô đi vào cùng anh, thì đột nhiên anh Thẩm Mộc Hàng đứng lại khiến cho cô đập đầu vào lưng anh ấy,

Khi chưa kịp phản ứng cơn đau, cô đã nghe tiếng của một cô gái, cô theo phản xạ mà nhìn về phía trước,

Lúc này cô hoàn toàn sốc khi nhìn thấy anh ta, là Trương Minh Quân, cùng ôm ấp với một cô gái xinh đẹp, vóc dáng thon thả vô cùng trưởng thành, mà đi từ bên trong bước ra,

Cô nghe được cô gái đó nói chuyện, nào là anh tuyệt lắm, rồi lần sau hãy gọi cho em nữa nhé, ở dưới sau tấm lưng to lớn của anh Thẩm Mộc Hàng mà đã nghe hết những lời cô gái kia nói khiến cô có chút buồn bã,

Lúc này Cố Nhất Nam ngẩn đầu lên nhìn Thẩm Mộc Hàng, cô mới phát hiện gương mặt anh ấy vô cùng khó chịu,

Quả nhiên theo đúng cô dự đoán, Thẩm Mộc Hàng đã lên tiếng nói,"Minh Quân, cậu lại đưa những mấy cô gái đến đây nữa hả, cậu có biết đây là đâu không hả"

Trương Minh Quân nghe bạn nhìn càu nhàu, thì vuốt tóc lên cười lạnh nói, "Được rồi, cậu nói nhiều quá, tôi biết rồi mà "

Thẩm Mộc Hàng nhìn dáng vẻ sắc mặt chưa tỉnh rượu của anh ta biết ngay hôm qua đã làm gì và đi đâu, nên anh tiếp tục cau mày tức giận quát, "Cậu... Cậu đừng nói với tôi hôm qua cậu lại đến quán bar nữa đấy nhé "

Trương Minh Quân im lặng mà chỉ gật đầu nhẹ, Thẩm Mộc Hàng thấy vậy không chấp anh ta, anh chỉ biết vuốt nhẹ tóc mà nói, "A Quân cậu hãy tỉnh táo lại đi, hiện giờ tiệm chúng ta đã mở cửa chào đón khách rồi đấy"

Nói xong anh chỉ nhận lại cái gật đầu nhẹ của Trương Minh Quân, sau đó Thẩm Mộc Hàng lại nhìn cô gái trước mặt anh rồi nheo mày nói, "Cô gái, mong cô hay mau rời khỏi chỗ này đi, trước khi tôi vẫn còn nói chuyện đoàng hoàng với cô"

Cô gái nghe anh nói vậy vô cùng bực mình, cô như vậy mà bị anh ta mắng, thế nhưng lúc này đột nhiên sắc mặt của cô ta ngay lập tức trở lại bình thường, vì cô đã thấy thứ gì đó trước mặt mình mà lên tiếng, "Được rồi tôi sẽ đi, nhưng mà nè ai đang đứng sau lưng anh vậy, là một chàng trai sao "

Cố Nhất Nam thấy cô ta để ý đến mình, mặc dù biết anh Thẩm Mộc Hàng không thích cô ấy, nhưng dù vậy cô vẫn là lịch sự cúi thấp chào hỏi cô ta, "Chào chị, tôi là nhân viên mới đến, tên là Cố Nhất Nam ạ "

Cô ta lúc này mới nhìn thấy rõ mặt Cố Nhất Nam mà miệng cô ta cười tươi vô cùng, "Oho, cậu thật là đẹp trai, và còn đáng yêu vô cùng "

Cô ta lúc này định đưa tay sờ lên mặt Cố Nhất Nam, nhưng lại bị Thẩm Mộc Hàng đứng chặn ngăn lại không cho cô ta động chạm, sau đó mới lên tiếng, "Cô mau đi đi, nếu không đừng trách tôi"

Cô gái nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Mộc Hàng trở nên nghiêm trọng, thế nên không tiện giở trò tán tỉnh Cố Nhất Nam, nên trước khi đi cô dùng tờ giấy ghi tên mình và số điện bên trong rồi đưa nó cho Cố Nhất Nam,

Đưa xong cô ta mới hài lòng bỏ đi, khi đi cô ta vẫn không quên nháy mắt tươi cười với Cố Nhất Nam, sau nhỏ tiếng nói, "Bé cưng, nhớ gọi cho em nhé"

Nghe đến đây Cố Nhất Nam liền trở nên rùn mình một cái, còn Thẩm Mộc Hàng thì vô cùng bực mình,

Trương Minh Quân đứng đó chứng kiến tất cả hành động của cô gái đó, thì trở nên câu mày, sau đó mới nhìn người trước mặt một lúc rồi lạnh Lùng quay đi,

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play