Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bá Đạo Tổng Tài Theo Đuổi Vợ Cũ

Tô Cảnh Nguyệt

"Xin chúc mừng cô, cô đã mang thai, thai nhi đã được tám tuần rồi, thai nhi rất khỏe mạnh "

Tô Cảnh Nguyệt nghe một câu nói của bác sĩ, mà như trời sấm sét đánh bên tai mình, sao lại như thế chỉ một đêm đó mà lại mang thai chứ,

"Cảm ơn bác sĩ "

Nói xong cô liền đứng dậy , không quên cầm theo Kết quả trên tay mà đi ra khỏi phòng khám, sau đó đi tiến lại hàng ghế của bệnh viện, mà ngồi thừ người ra nhìn vào tờ giấy kết quả xét nghiệm thai nhi. Mặt cô có chút vui pha lẫn với buồn mà nhìn xuống bụng mình,

"Đứa trẻ này, sao con lại đến ngay thời điểm này chứ "

Vừa nói tay cô vừa xoa xoa, bụng mình mà cười khổ còn thở dài một tiếng. liền nghĩ đến không được để ai biết, cô tuyệt đối sẽ không bỏ hài nhi này, càng không cho cái tên đó biết mình mang thai,

Cô ngồi một lát thật lâu, sau đó liền đứng dậy mà bước đi về nhà, Tô Cảnh Nguyệt cô là một ngôi sao ca sĩ trong nhóm XV và cũng là một Diễn Viên xinh đẹp với nụ cười ngọt ngào chết người và là một người rất vui vẻ hoạt bát hoà đồng với mọi người, từ khi lúc lấy cái tên mà người nhà đã chọn để hứa hôn, hơn cô đến bảy tuổi, tuy nói anh ta lớn tuổi hơn cô nhưng anh ta là người vô tình vô nghĩa, mặt lạnh sát khí ai cũng phải sợ, từ khi lấy hắn cô phải giải nghệ bỏ sự nghiệp làm diễn viên của mình, giờ đây Tô Cảnh Nguyệt theo ngành thiết kế kiêm họa sĩ ,đó cũng là đam mê từ nhỏ của cô,

không phải Tô Cảnh Nguyệt muốn lấy hắn đâu, vì những chuyện cổ hủ của hai gia đình và làm ăn hai bên mà đành phải chấp nhận lấy hắn,

Cô vừa lái xe vừa thở dài, nhanh chóng sau đó liền đã tới nơi nhà cô đang sống cùng với tên đó. Căn nhà là một biệt thự ba tầng cao sang. bản tên trước nhà đề chủ Từ Gia, đúng hắn tên là Từ Hàn Phong, cô vào nhà đổ xe vào gara bất ngờ nhìn thấy có chiếc xe Maybach của hắn, quái lạ lúc sáng hắn đã đi làm rồi mà, nhưng dù vậy cô cũng không quan tâm lắm, liền bước ra xe mà trở vào nhà đề có thể nghỉ ngơi,

"Umm... aa, Từ Tổng anh kì quá khoan đã... Umm "

Tô Cảnh Nguyệt vừa mới bước lên mấy bực thang, liền nghe có tiếng người đang rên rỉ, lại là giọng nữ nhân, nói nào ngay từ khi lấy anh ta được hai tháng hai tuần Tô Cảnh Nguyệt đã quá quen với chuyện này, ngày nào cũng có một nữ nhân MG được hắn gọi tới để phục vụ cho hắn, đặc biệt hơn là hắn vô cùng rất thích nữ nhân này, và cô ta cũng là MG Được hắn yêu thích nhất,

hắn không hề thích Tô Cảnh Nguyệt vì nói cô là nguyên nhân phá cuộc sống ăn chơi của hắn, hiện giờ lấy cô Chẳng khác gì cô là chướng ngại vật của hắn,

dù ăn chơi nhưng hắn rất tài giỏi, là một vị chủ tịch Từ Thịnh, sự nghiệp anh ta đang phát triển, lại đột nhiên người nhà bắt ép kết hôn cùng với người không quen biết, và hắn lại vô cớ đổ tội cho cô vì đã dám dùng thủ đoạn để leo lên giường của anh ta,

Trở lại với Tô Cảnh Nguyệt, lúc này cô từ từ chậm rãi bước lên lầu để lên phòng mình, thì hắn phát hiện ra cô mà quát lên,

"Về rồi sao, cô đã đi đâu từ sáng tới giờ đấy "

Tô Cảnh Nguyệt, vốn chẳng thèm quan tâm nhưng cái quát đấy làm cô giật cả mình, liền nhìn qua hắn, ài cảnh tượng thật là, mà thôi vẫn mặt kệ hắn cô không nói lời nào mà bỏ lên lầu,

"Đứng lại, nói mau cô đi đâu từ sáng tới giờ, nói " thấy cô làm ngơ không trả lời hắn, hắn liền tức giận chạy tới nắm lấy cánh tay cô mà quát lớn, Tô Cảnh Nguyệt chịu đựng anh nãy giờ mới lên tiếng,

"Tôi đi có công việc với bạn tôi không được à, cần anh quản sao" Cô nheo mày nhìn anh ta với ánh mắt xem thường mà lên tiếng,

"Hừ, công chuyện, cô thì có công chuyện gì, không phải lại đi gặp cái tên họ Bành kia sao, đừng nghĩ tôi không biết trước đó cô còn là thành viên trong cái nhóm gì đó của cô và cái tên Họ Bành đấy lại có tình ý "

Tô Cảnh Nguyệt nhìn hắn, làm bộ mặt đáng ghét cùng với nụ cười nhếch mép và cách nói chuyện khinh thường mỉa mai của anh ta về nhóm của cô, thật tức chết mà.

"Anh... Anh, sao anh dám... " Tô Cảnh Nguyệt giận dữ còn định quay sang mắng hắn ,nhưng nghĩ lại trong bụng còn có hài nhi, nên đành nén cơn tức giận, sau đó cau mày liền cho hắn một cái lườm, không thèm nói với hắn, liền quay đi lên lầu, lúc này vào phòng mình nằm suy nghĩ thở dài, từ lúc lấy Từ Hàn Phong cô đã trở nên yêu hắn ngay từ đầu gặp mặt. Nhưng không biết kiếp trước cô đã làm gì nên tội mà hắn lại đối xử với cô như vậy, nằm suy nghĩ một lúc liền đứng dậy tiếng vào phòng tắm, tắm rửa một lúc thìb bên trong nghe có tiếng động bên ngoài, lập tức tắm xong thì bước ra nhìn thấy hắn ngồi chéo chân trên giường nhìn cô

"Anh...sao anh lại vào đây hả"

Tô Cảnh Nguyệt vừa bước ra đã bị Hắn làm cho giật cả mình mà nói lắp bắp.

"Vào đây thì tất nhiên là muốn ngủ trưa cùng với cô rồi còn gì ,cũng đã lâu rồi tôi và cô vẫn chưa làm gì nhỉ " hắn dùng khuôn mặt bỉ ổi cười gian manh mà nói chuyện với cô,

Tô Cảnh Nguyệt nghe hắn nói muốn ngủ cùng mình. Mặt cô trở nên đỏ như quả cà chua mà ngại ngùng, nhưng cũng là phải giữ bình tĩnh câu mày mà lên tiếng,

"Muốn ngủ thì về phòng anh đi, tôi còn phải nghỉ ngơi, mời " Tô Cảnh Nguyệt tức giận tiến lại gần cánh cửa mà mời hắn ra ngoài,

"Đã leo lên giường tôi rồi còn ngại cái gì" Tô Cảnh Nguyệt vừa mời hắn ra khỏi phòng mình, thì bỗng bị hắn nắm tay lại mà kẻ nói vào tai cô khiến cho Tô Cảnh Nguyệt giật cả mình, mà hất tay hắn ra lùi lại một bước, cô ngẩn đầu nhìn vào khuôn mặt và giọng điệu cười bỉ ổi đấy làm cô vô cùng khó chịu,

Từ Hàn Phong nhìn cô và nở nụ cười vô liêm sỉ lại nhìn cô mỉa mai nói, "Đừng suy nghĩ mình có giá, tôi không muốn ngủ với một người như cô đâu "

"Từ Hàn Phong Anh... Anh ngày lập tức bước ra khỏi phòng tôi mau" Tô Cảnh Nguyệt đỏ mặt mà bực tức quát,

"Từ Tổng, sao anh lại lên trên này, bỏ em trong phòng là sao, hại em tìm anh khắp nơi " Cái cô gái MG từ đâu chạy vào phòng cô, nhào lên người Từ Hàn Phong ôm cổ hắn mà làm nũng

Từ Hàn Phong đưa tay nắm lấy cằm cô ta yêu chìu nói, "Ngoan, anh sẽ đền bù cho em thêm chi phiếu"

Cô ta nghe vậy liền khoái chí tươi cười nói, "Ok. Cảm ơn Anh yêu "

Cô gái MG chưa kịp nói hết, lúc này hắn liền suy nghĩ ra một chuyện, là muốn nói với cô và Tên MG đó một chuyện, cùng với Nụ cười dần mất nhân tính ấy,

"À... Tôi có một ý này, tôi đột nhiên có hứng thú muốn chơi 3F " Hắn lúc này đột nhiên đi đến và ngồi xuống chiếc giường của anh mà nói,

Tô Cảnh Nguyệt nghe vậy liền cau mày muốn mắng anh ta, nhưng chưa kip nói thì cô gái MG đấy lên tiếng còn làm bộ dạng làm nũng, "Từ Tổng em không chịu đâu"

Cô gái ấy đúng là gan lắm nói được như vậy, quả nhiên là cô ta có phải được anh ta chiều hư hay không,

Từ Hàn Phong sắc mặt trở lên lạnh nhạt, trừng mắt cau mày nói, "Tôi Cho em Thêm một tờ chi phiếu lớn. Em có làm hay là không, hay em ỷ tôi đây là chiều em nên em làm tới"

nhìn thấy Từ Hàn Phong trừng mắt với cô ta, làm cho cô ta cảm giác rùn mình sợ hãi, "Làm em làm mà "

Thế vậy mà hắn chỉ nói vài một câu mà đã làm cho cô gái MG đó sợ bay màu, Từ Hàn Phong đã giải quyết xong bên cô gái MG đó đột nhiên thì nhìn qua cô. "Còn cô thì sao"

"Nếu Tôi nói Không làm thì anh sẽ làm gì với tôi " Tô Cảnh Nguyệt cau mày nhìn hắn mà nói.

"Cô sẽ biết chuyện này ngay thôi " Anh ta nói xong, gương mặt trở nên sắt đá, liền bắt lấy con mèo của cô lên mà không nương tay bóp lấy cổ nó, vì hắn biết cô vô cùng rất thích con mèo này, nên lấy nó để đe dọa anh,

Nhìn thấy cảnh tượng con mèo đáng khó chịu trước mắt, cô thật sự không dám tin Anh ta có thể dùng thủ đoạn như vậy để ép cô, cuối cùng cô vẫn phải chấp nhận lời yêu cầu của anh ta, "Anh... Anh là đồ khốn mà, mau bỏ nó xuống, Được rồi tôi sẽ làm sẽ làm, tôi làm là được chứ gì " Tô Cảnh Nguyệt dường như sắp khóc mà van xin anh ta,

"Thế có phải ngay từ đầu đồng ý hay hơn không " thế là hắn liền buông con mèo xuống, Con mèo dường như biết mình sắp chết liền nhanh chóng chạy đi trốn ngay,

"Được rồi mau cở đồ ra đi" Tô Cảnh Nguyệt gương mặt trở nên lạnh lùng, bất đắc dĩ từ từ cởi Áo ra vừa cởi tới xuống quần thì đột nhiên nghe hắn lên tiếng,

"Dừng lại, tôi không còn hứng thú nữa,mau xuống lầu nấu bữa trưa cho tôi " nói xong hắn liền bước ra khỏi phòng, còn cô gái MG kia cũng đi theo sau anh ta,

khi nhìn thấy anh ta đi ra khỏi phòng mình, cô liền thở mạnh một tiếng, còn đưa tay lên tìm mình, sau đó nhanh chóng mặc lại Áo của mình mà thở phào nhẹ nhõm,

lúc này bất chợt nhớ ra vừa nãy cô hình như nhìn thấy cái gì đó sai sai, "Hắn đỏ mặt sao, không thể nào, chắc mình nhìn lầm" sau đó mới gạt bỏ qua chuyện đó mà Lắc đầu mặc kệ,

"Cực khổ cho con rồi " không nghĩ tới hắn nữa, liền nghĩ tới hài nhi trong bụng mà đưa tay lên xoa vừa xoa vừa nói,

Tô Cảnh Nguyệt lắc đầu một cái liền nhanh chóng đi xuống dưới làm cơm trưa cho hắn, làm cơm xong cho hắn với cô gái đó xong, thì nhanh chóng bước đi lên lầu, chước đó từ khi lấy nhau cô và hắn không bao giờ ngồi ăn chung một cái bàn, vừa hay lúc nãy từ bệnh viện có ăn qua rồi nên không cần ăn nữa, với lại trong phòng có trái cây với sữa nên liền bỏ đi lên phòng mình mà ngủ một giấc, quá mệt mỏi cộng với đang mang thai nên Tô Cảnh Nguyệt chìm vào giấc ngủ rất nhanh,

Chương 2

Trở lại vài giờ trước đó, Từ Hàn Phong, Ở công ty trong căng phòng chủ tịch nào đó đang ngồi xem những clip lúc trước của Tô Cảnh Nguyệt lúc còn là thành Viên trong nhóm XV với những Clip của Tô Cảnh Nguyệt cùng với Chu Sở Việt, cái gì mà CP Nguyệt Chủ, cái gì mà Chu Sở Việt của Tô Cảnh Nguyệt hắn xem thì mặt đã đầy sát Khí ảm đạm, thì là hắn cứ bực tức trong lòng mặt hầm la mắng Nhân Viên cấp dưới cửa mình, ai nấy cũng điều bị gọi vào rồi bị ăn mắng,

"Trời ơi ,Hôm nay Chủ Tịch Bị cái gì mà Bực tức quá"  Nhân Viên 1

"Có Phải Lần đầu đâu, đã hơn hai tháng nay rồi, ngày nào cũng vậy mà " nv2

"Có phải chuyện gia đình không, ừm ừm chắc là vậy rồi " nv3

Nhân Viên ,cấp Trên cấp dưới ai nấy cũng Điều bàn tán như bà Tám,

"Này Có chuyện gì vui sao, cho tôi tham gia với có được không nào " nhân viên nghe tiếng điều đồng loạt quay lại thì nhìn thấy đó là Tổng giám đốc, đang nhìn cả đám mỉm cười,

"Aaaa, Soái Ca... Tổng Giám Đốc hôm nay Anh đẹp trai quá Đi " cả đám hô hoán khoái chí Chín sát đó là,Tổng Giám Đốc. Vu Luân Anh Được người người hâm mộ trong công ty vì quá soái ca và cũng là bạn thân của Chủ Tịch,

"Thôi mọi người đừng bàn tán nữa mau trở về làm việc đi" Cậu lúc này mỉm cuời kêu mọi người ai nấy về chỗ mình để có thể làm việc,

Vu Luân thấy ai nấy điều về chỗ làm rồi, liền bước đi lên phòng của chủ tịch, ở công ty có 20 Tầng, phòng chủ tịch nằm ở lầu cao nhất là tầng 19, tầng còn lại là để làm phòng làm việc cho các nhân viên,

"Từ Tổng hôm nay bị sao thế có chuyện gì không vui à " Vu Luân vừa bước vào đến phòng liền thấy hắn nằm ngửa ra sau ghế, chân còn đặt lên bàn với vẻ mặt không vui,

"Không Phải chuyện của cậu" Từ Hàn Phong, hướng mắt lườm cậu một cái.

sau đó liền nghĩ ra chuyện gì đó rồi nhìn lại Vu Luân nói, " À mà này cậu ở lại Làm nốt công việc của tôi đưa ngày hôm nay đi nha, tôi có công việc một lúc, ... Đi đây "

Nói xong liền quay cầm Áo khoác quay đi, đi xuống hầm xe công ty mà chạy lái về nhà ngay lập tức, sau đó liền lấy điện thoại ra mà gọi cho một người, "Em đang ở đâu, giờ qua nhà tôi ngay "

"Ôi Từ Tổng, lâu quá mới gọi cho em đó, được em đến với anh ngay đây " cô gái MG bất ngờ nhận được cuộc gọi của Từ Hàn Phong, liền hứng hở mà nhanh chóng lật đật thay quần áo, sau đó tới nhà của Từ Hàn Phong,

" Vẫn còn chưa về nữa sao" Từ Hàn Phong về đến nhà thì vẫn không thấy Tô Cảnh Nguyệt về, mặt hắn lúc này trở nên còn tức giận hơn lúc sáng sát khí còn nặng hơn, mà cứ đi qua đi lại, chợt lúc này có người nhào vào anh mà la lên,

"Từ Tổng em đến rồi nè ,đã bao nhiêu ngày không thèm gọi cho em gì hết " cô gái MG đó liền gương mặt làm nũng với anh ta,

"Được rồi đừng lãi nhãi nữa cứ làm theo công việc của em là được, làm được việc tôi sẽ thưởng cho em" sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng, hắn liền kéo cô ra mà nói

"Ok Từ Tổng của em, em biết rồi. Không làm Anh thất vọng đâu muốn bao nhiêu lâu cũng được, hay là anh muốn em ở lại tới tối, miễn là" lời chưa kịp nói hết, thì đã nhìn thấy Từ Hàn Phong cùng với ánh mắt hướng về phía cầu thang,

Quả nhiên Từ Hàn Phong nghe được tiếng mở cửa, biết là cô đã trở về, tay hắn liền đột nhiên ôm ôm,hôn hôn cổ nữ nhân MG tình tứ,

"Cô về rồi sao, Cô đi đâu từ sáng tới giờ đấy" Anh quát lớn khi nhìn thấy Tô Cảnh Nguyệt vừa mới bước lên lầu,

Từ Hàn Phong thấy Tô Cảnh Nguyệt về, nhưng mà mặc dù không muốn Cố tình quát lớn như vậy đâu, một phần là do không kìm chế được cơn giận của mình, vì cô đã đi đâu từ sáng cho tới tận trưa mới về, Từ Hàn Phong thấy Tô Cảnh Nguyệt nghe nhưng mà không thèm nhìn mình lấy một cái, thì cảm giác trong lòng của Từ Hàn Phong trở nên đau lắm, vì anh ta nghĩ rằng Tô Cảnh Nguyệt không thích mình, vì nghĩ tại lấy anh mà cô mới bỏ đi sự nghiệp diễn viên của mình, kể từ khi lấy nhau cô không thèm nhìn anh cũng chẳng thèm nói chuyện với anh, cũng không ngủ chung, ăn cùng anh , có lần hôm đó Từ Hàn Phong đi tham gia tiệc về anh uống cũng không mấy là say, liền cố tình tiếng vào phòng cô, chợt thấy cô vừa tắm ra chỉ bận có một cái áo sơ mi trắng với một cái quần nhỏ bên dưới, nên đã lộ phần chân trần trắng mịn màng, liền lúc này dục vọng một người đàn ông trổi dậy, Từ Hàn Phong muốn cô vô cùng, liền giả vờ té ngã vào người Tô Cảnh Nguyệt, thấy cô lúc này đã đỡ anh nên anh ta liền đè cô nằm dưới thân mình,

Cứ tưởng là Tô Cảnh Nguyệt chống cự lại ai ngờ không từ chối anh mà không những không chống cự lại mà còn cùng anh làm những chuyện đó, Từ Hàn Phong cũng có hơi men say trong người nên không kìm được hai người sau đó thân thể không mảnh vải ôm hôn chìm đắm trong cơn khoái lạc, sau một đêm ân ái xong, tới tận sáng Từ Hàn Phong mở mắt ra thì đã nhìn thấy sắc mặt của Tô Cảnh Nguyệt đang nhăn nhiếu mày là biết cô đang giận mình, đột nhiên anh ta liền nhanh chóng bật dậy, quát cô đổi thừa là lỗi của Tô Cảnh Nguyệt vì đã dùng thủ đoạn leo lên giường với anh, nên còn cố tình nói lời nặng nhẹ mỉa mai cô,

"Tô Cảnh Nguyệt, cô đúng là không có liêm sỉ, còn dám lên giường với tôi sao, thừa cơ hội tôi say mà ngủ với tôi à " Từ Hàn Phong nghĩ lại đây là điều mà hắn hối hận nhất trong cuộc đời này của mình khi đã lỡ mắng cô, từ đó anh ta thấy Tô Cảnh Nguyệt không nói một lời nào với anh, còn cậu thì cứ mỗi ngày điều dẫn một MG về nhà,

Trở lại hiện tại, "Tôi đi có công việc với bạn tôi không được à, cần anh quản tôi sao" Từ Hàn Phong nghe thế liền cảm giác người kia lườm mình, sau đó anh ta mới cười khổ trong lòng, 'đúng là cô ấy đã ghét mình' nhưng vẽ mặt của anh vẫn lạnh lùng, liền thấy cô chuẩn bị lên lầu, thì lại chạy Theo quát lên,

"Công việc, cô thì có công việc gì chứ, không phải là đi gặp tên họ Bành kia sao, đừng nghĩ tôi không biết trước đó cô còn là thành Viên trong nhóm gì đó của cô, với tên họ Bành đấy là đang có tình ý"

Từ Hàn Phong nóng giận quá, không hiểu vì sao mình lại thốt ra những lời nói làm tổn thương với Tô Cảnh Nguyệt, đây chẳng khác gì làm cô ấy ghét càng thêm ghét anh,

Sau đó anh ta liền nhìn thấy dáng vẻ tức giận và nghe Tô Cảnh Nguyệt quát cậu, "Anh... Anh "rồi không nói gì mà bỏ lên phòng mình,

Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của cô bước đi lên lầu, tim của anh ta đập mạnh đến đau lòng mà chỉ biết nhìn cô như bức tượng,

Lúc này cô gái MG từ phía kia nhào đến ôm cánh tay anh mà nói, "Từ Tổng, vậy có làm nữa không, hay mình vào phòng làm tiếp đi Anh"

Vẫn là ánh mắt không quan tâm đến cô gái MG đó, còn gạt tay cô ta ra rồi nói, "Em vào phòng trước đợi tôi "

cô gái nghe vậy cũng theo lời anh mà hầm hực bỏ đi vào phòng,

Từ Hàn Phong, ngồi suy nghĩ một hồi liền không  bước vào phòng của mình, mà lại nhanh chóng đi lên trên lầu hai rồi đi vào phòng của Tô Cảnh Nguyệt,

"Sao lại bất cẩn thế không khóa cửa sao, không sợ mình làm chuyện gì với cô ấy sao" vừa mở cửa không thấy cô đâu, chợt nghe có tiếng nước bên trong phòng tắm, anh thầm cười khổ mà lãi nhãi,

Vào trong phòng, anh liền tiến lại chiếc giường mà đêm đấy anh đã làm chuyện đó với cô rồi ngồi xuống, chợt Tô Cảnh Nguyệt đã tắm xong bước ra, cô thấy anh liền giật mình mà mém té, Tô Cảnh Nguyệt mới quát lên tiếng, "Anh... Anh, sao Anh lại ở đây"

Trong hoàn cảnh này, Từ Hàn Phong nhìn cô với khuôn mặt lạnh lùng, nhìn thẳng vào cô lên tiếng hừ một cái, "Lên đây, tất nhiên là muốn ngủ trưa cùng với cô rồi còn gì, cũng đã lâu rồi chúng ta chưa làm gì nhỉ"

Ngồi nói nói làm bộ bắt chéo chân, tay vỗ vỗ cái giường, với nụ cười nữa miệng,

"Muốn ngủ thì về phòng mình, tôi còn phải nghỉ ngơi, mời " Tô Cảnh Nguyệt mặt nhăn nhíu mày mà nhìn anh, liền tiến tới cánh cửa mà mời anh ra, Lúc này Từ Hàn Phong đã hoàn toàn bị đuổi rồi liền bực tức mà đứng lên tiến lại gần Tô Cảnh Nguyệt,

"Đã leo lên giường với tôi mà còn ngại cái gì " anh không biết cô có ngại hay không chỉ nói vu vơ vậy thôi, vì đang tức giận, mà nói tiếp,

Tiếp đó anh tiến lại gần tai Tô Cảnh Nguyệt, một tay bỏ vào túi quần mình một tay để lên tường mà áp sát cô vào tường lạnh giọng nói,"Đừng suy nghĩ mình có giá, tôi không muốn ngủ với một người như cô đâu "

"Hàn Phong Anh ...Anh mau ra khỏi phòng tôi ngay" Từ Hàn Phong là lần đầu thấy Tô Cảnh Nguyệt tức giận đến lớn tiếng như thế với anh từ lúc hai đứa lấy nhau, Từ Hàn Phong lúc này chỉ biết đứng hình một lúc,

"Từ Tổng, sao anh lại lên trên này mà bỏ em trong phòng là sao, làm em tìm anh khắp nơi " lúc Từ Hàn Phong đang đứng hình nhìn Tô Cảnh Nguyệt thì đột nhiên cô gái MG chạy vào ôm lấy Anh, nên đã cắt ngang bầu không khí giữa hai người,

"Ngoan, anh sẽ bù cho em sau, thêm chi phí cho em" Từ Hàn Phong hồn phách trở về, liền quay sang cười với cô ái, mà nói giọng chiều chuộng,

"Ok... Cảm ơn Anh yêu " tâm của Từ Hàn Phong đang gào thét, Tô Cảnh Nguyệt cô là có ghen không có ghen hay không,

Nhưng khiến anh ta thất vọng vì khuôn mặt của Tô Cảnh Nguyệt cũng không đổi sắc, nhìn còn không thèm nhìn luôn mà,

nhìn thấy dáng vẻ của cô như vậy khiến anh ta vô cùng thất vọng và tức giận, sau đó đột nhiên anh ta suy nghĩ ra một chuyện vô cùng tồi,

"À... Tôi có ý này, tôi muốn chơi 3F" au shit mình đang nói cái mẹo gì vậy chứ thôi lỡ nói ra rồi,

"Từ Tổng, em không chịu đâu "

Nghe thấy cô gái lên tiếng, gương mặt anh liền cau lại, đúng là mình đã chiều cô ta trở nên hư rồi,

"Tôi cho em thêm chi phiếu lớn, em có làm hay không "Từ Hàn Phong liền quay qua lườm cô gái, cô thấy anh lườm mình thì lại sợ đến bay màu,

"Làm em làm mà " Tên này được giải quyết song thì anh ta lại quay qua Tô Cảnh Nguyệt mà hỏi  "còn cô thì sao "

"Nếu tôi nói Không làm thì anh định làm gì với tôi " nghe cô nói câu đanh đá như muốn thách thức anh như thế, liền lúc này cơn điên Từ Hàn Phong nổi lên, lúc này gần đó có con mèo anh liền chụp lấy nó mà bốp cổ nó chỉ để uy hiếp cô, vì anh biết con mèo này cô vô cùng yêu thích,

"Anh... Anh mau bỏ nó xuống, được rồi tôi làm tôi làm là được chứ gì " nghe Tô Cảnh Nguyệt nói sẽ làm theo lời anh, thì liền thấy cô nhanh chóng đã cởi cái áo thun trên người ra, để lộ phần ngược vô cùng đẩy đà trắng nõn mịn màng

"Dừng lại, tôi không còn hứng thú nữa, mau xuống lầu nấu cơm cho tôi "

Từ Hàn Phong không ngờ cô lại vì con mèo mà nghe theo lời anh chấp nhận cởi quần áo trên cơ thể mình, nhìn Tô Cảnh Nguyệt cởi lớp Áo ra, da trắng quyến rũ làm anh ta muốn phun máu mũi đến nơi, khiến anh sắp kìm chế không được, liền kêu ngưng, đành phải kêu cô đi nấu cơm thôi, sau đó liền quay lưng mà đi ra khỏi phòng,

Một lúc sau chờ đợi thì đã có đồ ăn như anh ta mong muốn, cũng như mọi ngày cô chỉ nấu xong lại bỏ lên phòng mình, từ lúc hai đứa lấy nhau về không bao giờ ngồi ăn chung, trừ cái đêm đấy thì chưa một lần nào ngủ chung với nhau, ăn xong thì để đấy và kiêu cô gái MG đó về và vẫn không quên cho hắn chi phiếu, và nhanh chóng bỏ lên phòng mình,

Người giàu lắm tiền dùng tiền bỏ ra để thử đối phương như thế nào nhưng phía Tô Cảnh Nguyệt thì nghĩ rằng anh ta bỏ tiền ra để chọc tức mình mà thôi

Chương 3

Tô Cảnh Nguyệt một mạch ngủ luôn từ Trưa đến tận chiều, vì cô thật sự quá là buồn ngủ kể từ một tháng trước đó, vì là đang mang thai lần đầu tiên, nên đứa bé không hành nôn nghén cũng không hành mệt mỏi, mà chỉ làm cho cô buồn ngủ vô cùng,

"Mấy giờ rồi ,trời mình ngủ lâu đến như vậy sao" Thức dậy Tô Cảnh Nguyệt đưa tay vớ lấy điện thoại xem mình đã ngủ trong bao lâu, chợt thấy đã ngủ quá nhiều rồi, bụng cũng đã biểu tình, bé con đã đói bụng, liền bật dậy vệ sinh cá nhân sạch sẽ sau đó lật đật đi xuống lầu,

"Phu nhân dậy rồi ạ, vừa kịp đã nấu xong rồi, tôi đã nấu những món phu nhân thích đây này " chú quản gia nảy vừa định lên kêu Tô Cảnh Nguyệt, thì chú quản gia đã nhìn thấy cô mà mỉm cười nói,

Tô Cảnh Nguyệt xấu hổ ngại ngùng dáng đứng người hơi thấp mà lịch sự với chú quản gia, rồi mới ngồi xuống bàn ăn, "Dạ Vâng cháu cảm ơn ạ, làm phiền chú rồi ạ, nhưng mà Hàn Phong đâu rồi chú "

Bác Quản gia thấy Tô Cảnh Nguyệt ngồi lâu nhưng vẫn chưa thấy cô cầm đũa, sau nghe cô hỏi về Từ Hàn Phong liền bảo cô một tiếng, "Cậu chủ đã đi có việc trong công ty vẫn chưa về, nên phu nhân hãy ăn Trước đi ạ "

"A dạ vâng ạ " Tô Cảnh Nguyệt là định đợi Từ Hàn Phong về mà ăn chung, nhưng chợt nhớ là anh ta vốn không thích ngồi ăn chung với cô, nên cô phải ngồi ăn cho nhanh kẻo người kia về thấy mình là không còn muốn ăn nữa, lúc đó lại cáu gắt nữa cho mà xem, với lại bé con trong bụng đã đói rồi,

Sau một lúc ăn xong liền cảm ơn bác quản gia rồi bước lên lầu về phòng mình làm công việc tiếp tục của mình,

Tô Cảnh Nguyệt vừa Bước lên lầu liền nghe bác quản uản gia, lên tiếng gọi anh ta, "Cậu chủ, về rồi ạ "

Tô Cảnh Nguyệt nghe vậy liền ngừng bước chân của mình, bất giác quay người lại nhìn anh ta, đi theo sau anh ta là thêm hai cô gái về nữa, nghe bác quản gia chào mình anh ta liền gật đầu ừm một tiếng,

Tô Cảnh Nguyệt đang đứng nhìn anh ta, đột nhiên lúc này cô bị ảnh ta phát hiện mình đứng đấy, anh ta liền cười lạnh nói, "Cô ngủ đã quá nhỉ "

lời nói của anh ta bất chợt khiến cơn đau ở tim của cô mà nhói lên, đau lòng và tim cô đau lắm liền không thèm nói gì, sau đó quay đi nhanh chóng lên phòng của mình,

"A...aa um... Từ Tổng nhẹ nhẹ chút đi a em chịu không nổi a... "

Tô Cảnh Nguyệt đang ngồi vẽ mẫu thiết Kế quảng cáo cho một công ty, thì nghe tiếng rên rỉ ở đâu mà phát ra, anh liền biết hắn cho những cô gái MG đấy ngủ ngay bên cạnh phòng mình, tiếng rên càng lúc càng nhiều, càng lúc càng to, Tô Cảnh Nguyệt không thể nào tập trung mà vẽ nữa, liền đưa tay cô lấy tai nghe của mình mà đeo vào,

Chín sát cái tai nghe lúc này nó chín là vị cứu tinh và bạn đồng hành với cô lúc nào vào buổi tối cô lại đeo vào, và hay nghe bài * Biển Xanh Vang Một Tiếng Cười * vì cô rất thích bài này, nghe nó mới khiến cô có thể mới tập trung mà làm việc,

Thoán thoán làm việc của cô cuối cùng cũng xong xuôi, nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn làm việc của mình cũng đã hơn 9h tối, anh cũng đã thấm mệt nhừ, lúc này cảm giác lại buồn ngủ liền ngáp một cái,

Nhưng lúc này cảm giác cơn thèm món cay, liền nhớ đến, lẩu cay Trùng Khánh, là món cô thích ăn nhất, vì vốn dĩ cô là người thích ăn cay, liền lúc này muốn đi ra ngoài để kím đồ ăn,

Lúc này cô mới đưa tay mình mà xoa xoa bụng mà nói, "Ài bé con, đói rồi sao, ra ngoài kím gì đó ăn nào"

nói xong mới tiến lại mà lấy Áo khoác để đi ra ngoài, vừa rón rén nhẹ nhàng mở cửa ra, lúc này cô mới giật mình vì nghe tiếng nói vang lên, "Làm gì đó, muốn đi đâu vào giờ này hả"

" Anh muốn gì đây" Tô Cảnh Nguyệt nhìn thấy anh ta mà cau mày nhìn anh ta nói,

Từ Hàn Phong nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng, sau đó bước chân của anh ta tiến lại gần cô mà nói, "Tôi hỏi, cô muốn đi đâu giờ này, nói "

"Tôi đi đâu, cần anh quản sao, lo chuyện của tôi làm gì, sao không quay lại chuyện của anh tiếp đi chứ để ý tôi làm gì " Tô Cảnh Nguyệt lúc này cau mày mà đẩy hắn ra rồi đi qua người hắn nhanh chóng, vừa đi vừa nói,

Từ Hàn Phong lúc này đưa tay nắm lấy tay cô tức giận quát lớn, "Đứng lại, đừng nói cái giọng điệu đó với tôi, được nếu cô muốn thì tôi từ nay sẽ không quản chuyện của cô nữa"

Tô Cảnh Nguyệt quay mặt lại cười nụ cười khinh thường anh ta, sau đó mới nói những lời phủ phàng, "Vậy thì làm phiền anh, buông tay tôi ra và từ giờ đừng làm phiền đến tôi và tôi cũng sẽ không làm phiền gì đến anh"

Tô Cảnh Nguyệt nói xong liền hất tay anh ta ra , tuy cô ngoài lạnh lùng nói như thế nhưng bên trong đang rất đau lòng, mặt kệ dù gì anh ta cũng chẳng có tình cảm gì với cô, đành phải nói dứt khoác như vậy luôn đi,

Nghe được những lời lẽ phủ phàng của cô, khiến anh vô cùng tức giận mà quát lớn, "Được là cô nói đấy, từ giờ Trở đi cũng đừng có làm phiền cuộc sống của tôi "

"Phải, là cuộc sống của anh, vậy thì cuộc sống của anh làm ơn biết điều kêu những MG của anh mà... Mà... Haizzz" Tô Cảnh Nguyệt không kiềm chế cảm xúc mà nói một hơi, nhưng đến khúc cuối bất chợt ngừng lời nói lại, rồi thở dài một hơi rồi mặc kệ hắn mà sau đó bỏ đi nhanh chóng,

"Phu nhân muốn đi đâu giờ này vậy ạ, trời đã dần khuya rồi đấy " Chú quản gia đang bên dưới nhà liền nghe có tiến cãi nhau của hai người, bác ấy nhanh chóng đi lên lầu xem sao vừa ra từ phòng bếp thì lại thấy Tô Cảnh Nguyệt từ trên lầu mặt áo khoác mà đi xuống, chú quản gia là người có trách nhiệm trong coi hai người này nên lập tức hỏi cô,

Vừa nhìn thấy chú, sắc mặt của cô trở lại bình thường rồi tiếp lời chú, "Dạ giờ cháu ra ngoài để kím đồ cay để ăn ạ làm phiền Chú quản gia mở cổng cho cháu được không ạ "

Tô Cảnh Nguyệt lúc nãy còn chau mày vừa bước xuống liền nghe Chú quản gia hỏi, Tô Cảnh Nguyệt lập Nhẹ giọng mà trả lời chú, nói nào ngay Chú quản gia rất tốt với cô lắm, cô cũng rất thương chú quản gia này, từ khi về nhà này anh cứ mỗi ngày nói chuyện vui vẻ cùng với chú quản gia lắm nha,

"Đồ cay, sao lại muốn ăn đồ cay vào giờ này không tốt cho sức khỏe của phu nhân đâu" chú quản gia nghe những lời cô vừa nói, lập tức nhìn vào đồng hồ thấy đã gần hơn 9h đêm rồi sao cô lại muốn ăn đồ cay,

Tô Cảnh Nguyệt rón rén nhìn chú quản gia nói, "Nhưng cháu rất là muốn ăn lắm luôn ạ với cháu cũng hơi đói lắm ạ "

"Đói sao, cách đây mới hai tiếng phu nhân vừa ăn đây mà, với lại còn ăn rất là nhiều nữa, nhưng tôi để ý thì dạo này tôi thấy phu nhân cũng ngủ hơi nhiều thì phải"Chú quản gia cảm thấy ngạt nhiên mà cũng nghi ngờ cô nhìn cô mà hỏi,

"Có phải phu nhân..." chú quản gia thấy có gì đây sai sai với tình trạng sức khỏe của cô, và cũng bất đâu nghi ngờ, liền muốn hỏi những lời nói chưa hết, thì lại không muốn nói nữa, sau đó đẩy chuyện qua lời khác,

"Vậy thì phu nhân đừng đi, tôi biết nấu đồ cay và những món ăn cay, phu nhân cứ chờ tôi một lúc là được " chú quản gia lo cho Tô Cảnh Nguyệt vì giờ này đã hơn 9h rồi vẫn là không nên ra ngoài như vậy, rồi cũng là rất thích ăn cay cũng vừa hay chú quản gia cũng là người biết nấu đồ cay, nên chú sẽ làm cho cô,

Tô Cảnh Nguyệt nghe xong liền ngại ngùng không muốn làm phiền đến chú mà khách sáo nói, "Không ạ, vậy làm phiền chú quá"

"Không phiền nếu phu nhân đi giờ này tôi còn lo hơn " lúc có hai người thì điều là nói những hành động như người nhà vậy, và điều kinh ngạc hơn cô và chú điều là người cùng quê hương với nhau, nên chú quản gia rất thích cô ngay từ đầu,

Tô Cảnh Nguyệt tươi cười mà ngại ngùng nói, "Vậy làm phiền chú rồi ạ "

Hai người cứ thế mà trò chuyện cùng với nhau, sau một lúc chú quản gia cũng làm xong, "Phu nhân đừng khách sáo như vậy, này phu nhân mau ăn đi "

Tô Cảnh Nguyệt nhìn thấy thức ăn trên bàn vô cùng ngon, mà lịch sự nói,"Dạ cháu cảm ơn ạ"

cảm ơn chú xong lúc này cô mới đưa đũa lên mà gấp xem thử một miếng, thật sự ngon đến mức cô không còn lời để tả được,

Đang ăn thì lúc này cô mới phát hiện chú quản gia đang đứng nhìn, cô liền mỉm cười nói, "Mà chú ngồi ăn với cháu luôn đi ạ "

Chú quản gia thấy cô có ý tốt mời mình, nhưng chú lại lắc đầu nói, "Sức khỏe của tôi không tốt, không thể ăn đồ cay được nữa, thôi phu nhân cứ ăn đi, ăn xong còn đi ngủ ạ "

Tô Cảnh Nguyệt, nghe Chú quản gia sức khỏe không tốt, cô đột nhiên vô cùng buồn,

Tô Cảnh Nguyệt cảm thấy lời nói của chú khiến cô rất áy náy ngượng ngùng nói, Cháu xin lỗi, cháu quên mất ạ "

Chú quản gia nghe xong tất nhiên sẽ không trách cô rồi mà chỉ lắc đầu mỉm cười với cô , "Không sao đâu mà, Phu nhân mau ăn đi "

"Wa... Ngon thiệt ạ " Tô Cảnh Nguyệt vừa đưa lên miệng đã thấy ngon liền khen nứt nỡ,

Chú quản gia hài lòng với biểu hiện của cô, sau đó lên tiếng nói, "Ngon là được, ngon thì Phu nhân ăn nhiều vào đi nha"

Thế là ăn xong no nê đứng dậy, chú quản gia còn đưa ly nước cho cô uống nữa, Tô Cảnh Nguyệt liền đứng dậy mà cảm ơn và không quên chúc Chú quản gia ngủ ngon, xong chở về phòng mình,

"Bé con đi ngủ thôi nào, đợi mama tìm cách nói chuyện hai bên để ly hôn với baba con, thì hai ta sẽ tìm nơi nào đó sinh sống, dù gì baba con cũng không có tình cảm gì với mama, sợ sau này còn khổ cho con nên mama đã quyết định chỉ cần con là được"

Tô Cảnh Nguyệt bước vào phòng, leo lên giường, mà xoa xoa bụng mình vừa xoa vừa tâm sự với đứa bé trong bụng

"Cũng không biết, Con là bé trai hay là một bé gái đây, mama thì trai hay gái gì cũng được mà " Tô Cảnh Nguyệt cứ càng nói tâm sự với bé con, sau đó cảm giác liền chìm vào giấc ngủ khi nào,

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play